📸📒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vạt nắng vàng phủ lên thị trấn nhỏ. Cùng hòa với tiếng cười nói rôm rả của các cô hàng chợ là giọng mấy đứa trẻ con hiếu động nô đùa, lại thêm cả âm thanh những chuyến xe đang ngang dọc khắp mọi nẻo đường, tạo cho nơi này cảm giác như một bức tranh vừa hài hòa lại nhộn nhịp đầy sức sống, cũng là điểm khiến Mingyu yêu thích nhất ở đây.

Cậu phóng viên ảnh có một căn nhà nhỏ nằm ở gần cuối thị trấn, giáp ranh với vùng thành thị lớn quá xô bồ ồn ã. Tính chất công việc đòi hỏi phải đi đi lại lại thường xuyên, chọn mua nhà ở đây vừa tiện làm việc vừa cảm nhận được bầu không khí ấm áp của thị trấn.

Mingyu nhận được tin nhắn từ sếp, nói một tiếng nữa sẽ diễn ra cuộc họp báo ra mắt tác phẩm mới của một nhà văn nổi tiếng, cậu cần đến đó chụp ảnh rồi gửi về toà soạn để lên tin.

Cậu thầm thở dài nhận lệnh, thay quần áo chuẩn bị tác chiến.

Trang phục phù hợp nhất cho công việc này luôn là dạng thoải mái nhẹ nhàng, sơ mi khoác ngoài thun trắng bên trong, bên dưới thêm một quần tây trắng. Dáng người Mingyu rất ổn, thông thường mặc loại quần áo này đều sẽ khiến người đi đường lưỡng lự nghĩ, không biết đây chỉ là một cậu sinh viên đẹp trai hay lại là người mẫu ảnh cho tạp chí nào đây.

Chỉnh lại tóc mái một chút, đeo ba lô lên, choàng vào cổ dây đeo của chiếc máy ảnh đã có chút cũ kỹ. Đây là chiếc máy ảnh đầu tiên cậu mua được bằng tiền dành dụm từ các công việc làm thêm, từ đó gắn bó suốt hơn ba năm đại học cho đến tận bây giờ. Nếu không phải là dùng đã quen tay thì cũng là có giá trị kỉ niệm, sau này dù có hỏng mất chắc Mingyu cũng không nỡ vứt đi.

Cậu bắt đầu hành trình rời khỏi thị trấn nhỏ, ra đến thành thị mà góc nhìn đa phần toàn là những toà cao ốc chọc trời.

Cuộc họp báo được tổ chức tại một triển lãm tranh nhỏ. Mimgyu đâm ra thắc mắc. Đã là nhà văn nổi tiếng, sao lại chọn họp báo cái triển lãm bé tí này nhỉ? Chắc là do tâm hồn chung hay dụng ý của người làm nghệ thuật, cậu không hiểu lắm, chịu vậy.

Cậu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, mười lăm phút nữa mới đến giờ bắt đầu, đành giết thời gian dạo quanh các gian trưng bày một chút.

Cả bước chân lẫn ánh mắt Mingyu đều ăn ý dừng lại trước hình dáng một chàng trai đang đứng chăm chú ngắm bức tranh trước mặt. Anh ta mặc áo len cao cổ màu trắng, khoác áo khoác dài màu nâu đỏ và một chiếc quần tây đen dài trông vô cùng giản dị. Khoảng cách không quá gần vẫn thấy được khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, đặc biệt là đường xương quai hàm rất đẹp. Đôi mắt cũng rất thu hút, vừa sâu vừa sáng, nhìn lâu vào lại càng nhớ đến câu người ta hay ví tròng mắt với hình ảnh bầu trời tinh tú bên trong.

Tóm lại là, Mingyu lơ đễnh nghĩ, không biết sao mình lại có ý trông anh ta giống với một chú mèo lạnh nhạt hờ hững ngắm nhìn bầu trời trên cao như vậy.

Mingyu chần chừ nâng máy ảnh, bấm "tách" một cái, vì là chụp lén người ta nên chưa kiểm tra lại ảnh đã rất có ý thức trốn tránh, liền giả vờ bình tĩnh quay về địa điểm họp báo. Không hề phát hiện ra khoảnh khắc khi mình nhấn nút chụp, người kia đã cố tình cong khóe miệng cười.

Nơi diễn ra họp báo, không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt. Không gian vốn không quá lớn lại còn phải tiếp nhiều nhà báo phóng viên khiến nơi này trở nên chật chội. Mingyu len lỏi qua dòng người, cuối cùng tìm được một vị trí ổn có thể bắt trọn được mọi khoảnh khắc ở trung tâm công bố.

"Thật xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Chương trình họp báo giới thiệu cuốn sách "Vô tình" của nhà văn Jeon Wonwoo xin được phép bắt đầu."

Mọi người, kể cả Mingyu, đều dõi mắt zoom ống kính đến vị tác giả sắp đi ra từ cánh gà. Khoảnh khắc nhận thức rõ chiếc áo khoác dài nâu đỏ, áo len trắng cổ cao, quần tây đen, cậu không khỏi khựng lại một chút.

K-không phải là người cậu vừa gặp ban nãy sao?

"Xin chào mọi người, tôi là Jeon Wonwoo tác giả của cuốn sách "Vô tình". "Vô tình" kể về chuỗi những câu chuyện nhỏ vô tình của nhân vật chính, từ vô tình được chú ý, rồi vô tình được công nhận, sau đó vô tình trở nên nổi tiếng. Nói vô tình có lẽ cũng không hẳn, mà nó là kết quả sau bao nhiêu nỗ lực hết mình của nhân vật chính, góp cả thêm chút may mắn nữa. Xuyên suốt câu chuyện, chỉ có duy nhất một điều nhân vật chính chưa bao giờ thấy mình đã vô tình làm được, đó là khi 'vô tình' gặp lại người mình thầm yêu đã mất liên lạc từ lâu. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận nó nhiệt tình."

Sau đó là một tràng pháo tay vang dội. Mingyu không hề lãng phí thời gian, nhanh nhẹn chụp những bức ảnh đẹp đẽ của anh, nhưng ngay lúc đó cũng không ngừng suy nghĩ. Chẳng biết là do nhìn nhầm hay thế nào đấy, nhưng lúc nói đến tình tiết nhân vật chính vẫn chưa gặp lại người cậu yêu, cậu cứ thấy anh như cũng đang đảo mắt, tìm kiếm trong đám đông bóng hình của một ai.

Buổi họp báo kết thúc. Mọi người có thể ra mua cuốn sách ở quầy sách kế bên với số lượng có hạn và có thể xin ngay chữ ký của tác giả kế bên thì mọi người đều đôn đúc đi mua. Với lợi thế 1m86, cậu phóng đến quầy như một cơn gió nhưng tiếc thay vị trí của cậu ban đầu cách xa quầy một đoạn khá dài, dù cậu có nhanh nhưng đến nơi đã hết sách. Cậu đứng tiều hiu ở đó như một chú cún bự bị cướp mất món ngon, trông thương ơi là thương. Hết cách cậu nghĩ sẽ ra nhà sách mua sách anh sau vậy, thì có ai đó túm lấy vành áo khoác của mình.

"Tặng cậu."

Jeon Wonwoo. Anh ấy tặng sách cho mình.

"Nhưng mà, tôi..." Cậu ngập ngừng, phân vân có nên từ chối hay không.

"Tôi thấy cậu cứ đứng đó chờ mãi, ...trông hơi ngốc. Đùa thôi, nhìn cậu như con cún to xác tôi thích ấy, dễ thương lắm, nên tặng đấy." Anh nở nụ cười thật tươi.

"Vậy... anh có thể ký tặng tôi được không, à nếu không được cũng không sao cả, tôi..." Đứng trước anh cậu có cảm giác bối rối rất nhiều, dù cậu vốn là người hướng ngoại, giao tiếp cũng tốt nhưng bây giờ lại chẳng biết mình bị làm sao.

Nhìn Mingyu bối rối trông đáng yêu thật, nên Wonwoo không hề tự chủ được mà khen luôn ra miệng. Anh rút bút trong túi áo ra ký thẳng lên sách, dừng một chút lại ghi thêm vài dòng, mới hài lòng gấp sách trao cho cậu. Sau đó anh cũng nhanh chóng rời đi.

Cậu mở sách ra xem, trong sách là chữ ký của anh cùng dòng chữ "Jeon Wonwoo tặng cho cậu phóng viên cún bự đẹp trai". Có ai đó khuôn mặt hơi đỏ vì được người đẹp khen. Cậu cẩn thận cất cuốn sách vào ba lô, định xuất phát về nhà nhưng lại phát hiện ra dưới chân mình có rơi một chiếc ví màu đen. Mở ra mới thấy là của Jeon Wonwoo, danh thiếp cùng giấy tờ tùy thân của anh vẫn còn trong đấy, vậy là đánh rơi rồi.

Mingyu chạy vội về đoàn xe của Wonwoo, hi vọng anh vẫn chưa đi, nhưng lại đến muộn mất. Cậu thở dài cất chiếc ví vào ba lô, bắt đầu hành trình qua các nẻo đường nhỏ trở về thị trấn yên bình của mình.

Gửi ảnh về toà soạn xong xuôi, Mingyu mới lôi cuốn sách anh tặng ban chiều ra, ngồi ngắm nghía cho thật kĩ. Khoảnh khắc anh đứng ngắm bức tranh cứ mãi hiện hữu trong tâm trí, cậu chẳng nghĩ gì nhiều cứ thế mở chiếc máy ảnh cũ lên ngắm tấm hình duy nhất mình giữ lại thay vì gửi cho toà soạn. Càng nhìn lại càng thấy mình bị thu hút bởi con người này, giờ cậu mới để ý đến khóe môi đang kéo lên của anh trong bức hình, nhưng nhớ không lầm thì lúc chụp anh đâu có cười đúng không nhỉ...? Mingyu thắc mắc chút rồi thôi, suy nghĩ bấy giờ lại lan đến chiếc ví cất trong balô mà mình nhặt được. Trên danh thiếp có số điện thoại, cậu đánh liều gọi một cuộc theo dãy số được in rõ ràng trên ấy.

"Xin chào, cho hỏi là ai vậy ạ?"

"Là Wonwoo-ssi có đúng không, tôi là phóng viên may mắn vừa nãy được Wonwoo-ssi tặng sách đây ạ, rất xin lỗi đã làm phiền anh."

"À," đầu dây bên kia nhận ra ngay lập tức, "Là cậu phóng viên đẹp trai đó sao, không phiền không phiền đâu. Thế cậu có chuyện gì nào?"

Mingyu gãi tóc, "Anh làm rơi ví lúc tặng sách cho tôi, tôi có nhặt được, không biết có thể trả lại thế nào đây..."

"Ôi cảm ơn cậu nhé! Tôi còn không nhận ra là đã mất nó luôn cơ. Mai cậu có rảnh không? Tôi có thể sang nhà cậu nhận lại."

"Mai tôi rảnh, anh có thể đến bất cứ lúc nào. Nhà tôi nằm ở gần công viên Infinite trong thị trấn sát phía Nam thành thị, anh cứ tới công viên rồi gọi số này, tôi sẽ đón anh."

"Được. Vậy hẹn mai gặp nhé."

"...Khoan đã Wonwoo-ssi, tôi có thể mời anh một bữa được không?" Mingyu cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, bối rối muốn chết, "Tôi nấu ăn cũng khá lắm..."

"..." Đầu dây bên kia hình như có tiếng cười nhẹ.

"Nếu không được cũng không sao chỉ là bỗng dưng tôi muốn mời..." Cậu vội giải thích.

"Được chứ, tôi chỉ là bất ngờ thôi. Đáng ra tôi mới là người phải mời cậu mới đúng cơ mà. Vậy cảm ơn trước nhé. Ngày mai gặp lại, tạm biệt cậu phóng viên cún bự đẹp trai."

Cuộc gọi đã kết thúc từ lâu nhưng Mingyu vẫn siết chặt điện thoại trong tay. Vì cậu làm được rồi, lần đầu tiên trong đời mời người khác đến nhà nấu ăn, đối với Mingyu được coi là thành tựu. Đó giờ cậu vốn chẳng thể để ý đến ai, chỉ mải mê với niềm đam mê chụp ảnh, và khi đã chụp được định mệnh của đời mình trong khoảnh khắc thấy anh ở phòng tranh, cậu nghĩ một phần tâm trí của mình cũng đã bị anh câu đi mất.

Thật mong đêm nay sẽ trôi nhanh, vì Mingyu không đợi đến ngày mai được.

Từ sáng sớm, cậu đã đến quầy chợ của cô hàng thịt quen thuộc.

"Mingyu nay cứ cười tủm tỉm hoài nhỉ, đi mua thịt về đãi người yêu à?"

Cậu nháy mắt mỉm cười, bảo chưa phải người yêu nhưng sẽ cố gắng rước người ta về nhà càng nhanh càng tốt. Làm các cô đều cười rộ lên nói Mingyu đã lớn rồi, cứ nghĩ cậu phải cả đời làm bạn với máy ảnh chứ chẳng chịu có người yêu. Cậu đi thêm vài vòng mua đủ nguyên liệu rồi trở về nhà sơ chế. Vừa vặn tiếng chuông điện thoại cũng reo lên.

"Anh tới rồi?"

"Ừ, tôi đang ở công viên Infinite đây."

"Vậy anh đợi chút, tôi ra ngay!"

Khi Mingyu đến được công viên đã thấy bóng dáng Wonwoo đứng gần hồ nước, chà hai lòng bàn tay vào nhau vì lạnh. Cậu chạy vội đến nắm lấy tay anh bao bọc lại bằng đôi tay to lớn của mình. Chợt nhận ra có chút không đúng mới vội buông tay gãi đầu bối rối, khiến Wonwoo vì bất ngờ mà mặt có chút đỏ lên. Quãng đường về nhà vì thế có hơi im lặng.

"Anh ngồi đi, tôi nấu một chút sẽ xong ngay."

Anh gật đầu ngồi ngay ngắn vào bàn, đảo mắt một vòng nhìn ngắm xung quanh. Tông chủ đạo là màu gỗ, trông yên bình hệt như cái thị trấn nhỏ mà cậu ở. Trên tường là ảnh phong cảnh cậu tự chụp được treo lên gọn gàng bắt mắt. Được một lúc mùi thức ăn đã thơm lan tỏa khắp phòng, thu hút sự chú ý của anh về lại con người cao lớn đang loay hoay trong bếp. Wonwoo mỉm cười, cẩn thận lưu lại hình ảnh tốt đẹp này trong lòng.

Bữa ăn trôi qua trong không khí hài hòa. Wonwoo phải công nhận Mingyu nấu ăn rất ngon, ngon hơn rất nhiều nhà hàng mà anh hay ăn mỗi khi gặp quản lý bàn về bản thảo. Nhưng cứ khen mãi Mingyu lại đâm ra vừa vui vừa ngại, đến cuối cùng mới vui vẻ cười tít mắt, đến nỗi anh tưởng như có cái đuôi đang ve vẫy sau lưng cậu vậy. Kết thúc bữa ăn, gần ra về Mingyu mới nhớ ra đưa ví lại cho anh, Wonwoo nói tiếng cảm ơn rồi xoay lưng chuẩn bị ra cửa. Nhưng cánh tay to lớn nào đó đã kịp kéo anh lại. Mingyu chẳng nghĩ được gì nữa, trong đầu cậu chỉ còn đúng suy nghĩ. Là bây giờ, hoặc không còn cơ hội nào khác.

"Tuy biết là có hơi đường đột, nhưng nơi này của tôi..." Mingyu đặt tay lên ngực trái, "Suốt hai mươi bốn năm qua chưa từng có cảm giác như vậy với ai ngoài anh cả. Khoảnh khắc thấy anh đứng ở triển lãm tranh tôi như tìm thấy chàng thơ của lòng mình, thật ngại khi phải thừa nhận hành động lén lút của mình như vậy, nhưng tôi thật sự không thể rời mắt khỏi anh." Mingyu nói bằng cả chân tình, gom hết dũng cảm vào đó mà thổ lộ hết với anh.

Wonwoo vẫn im lặng đứng đó, mặt như có chút bất ngờ thoáng qua.

"Tôi chỉ nghĩ, đây có thể là cơ hội duy nhất để bày tỏ với anh rồi. Nên nếu anh..."

"Mingyu-ssi."

Jeon Wonwoo bật cười, tay chạm lên khuôn mặt có chút khẩn trương của cậu.

"...anh biết tên tôi sao?"

"Kim Mingyu, không biết em còn nhớ hay đã quên. Năm hai đại học, một ngày nọ em không ngần ngại lao vào đánh nhau với cả một đám côn đồ, cốt chỉ để bảo vệ một chàng trai lạ mặt. Chàng trai ấy, vô tình thôi, lại chính là anh. Anh chưa kịp hỏi một câu nào em đã vội vã bỏ đi vì sợ trễ giờ làm thêm, để anh ở đó với vô số ngổn ngang, và từ đó dù biết mình hơi vội vã nhưng em đã có cho mình một chỗ đứng riêng trong trái tim anh.

Vài ngày sau anh tìm hết mọi thông tin có thể về em, nhưng cũng vẫn ít ỏi hết sức. Chỉ có, Kim Mingyu, sinh viên năm hai khoa Báo chí, may mà cũng vừa đủ. Anh đã định đến tìm em để nói lời cảm ơn, nhưng nghĩ mãi lại không đủ can đảm đối diện nên đành chôn vùi ý nghĩ đó vào sâu trong trí óc. Mỗi ngày đi học anh cố ý đi ngang qua khoa báo chí chỉ để thấy được em, thấy nụ cười của em, thấy em vui vẻ khoe với mọi người chiếc máy ảnh đầu tiên của mình, thấy em cùng chiếc máy ảnh ấy đi mọi góc sân trường, chụp lại tất cả mọi thứ. Và cứ thế vị trí của em trong tim anh đã không thể thay thế bằng bất kì ai." Anh buông tay xuống.

"Sau đó là lúc em lên năm ba, anh cũng đã năm cuối nên càng phải bận rộn hơn, không còn thời gian sang khoa báo chí nhìn em nữa. Và điều khiến anh tiếc nuối nhất là mình đã đi du học ngay năm sau đó, nên cũng chẳng thể thấy được hình ảnh Mingyu cười hạnh phúc cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay.

Anh cất giấu hết những thứ về em vào một góc trong tim, ngày trở về nước nơi đầu tiên đến vẫn là sân bóng trường đại học cũ, hi vọng gặp lại được em. Nhưng dĩ nhiên là không được rồi.

Chỉ là trùng hợp thay, có một ngày toà soạn của em đã mời anh đến phỏng vấn trực tiếp. Và anh đã thấy em. Mọi tế bào trong cơ thể anh đều nở ra vui sướng đến mức nào, anh nghĩ em không hiểu được đâu. Nhưng kết quả như em thấy đấy, anh không chần chừ mở cuộc họp báo và ngỏ lời với bên toà soạn chỉ đích danh em đến."

"Vậy lúc đứng ngắm bức tranh anh đã biết là có em ở đó, ví cũng là anh cố tình làm rơi có đúng hay không?"

"Lúc xem triển lãm, đúng là anh có thấy em nên mới cố tình cười lên đấy. Chỉ là vụ rơi ví thì vô ý thật. Có lẽ là ngẫu nhiên thôi, nhưng vô tình nó đã giúp anh nghe được những lời này từ em."

"Em chẳng nghĩ đó là vô tình đâu, mà phải là định mệnh. Định mệnh nói Jeon Wonwoo nhất định thuộc về Kim Mingyu này, không cho phép anh thoát khỏi em!"

Anh phì cười.

"Được, được rồi, Jeon Wonwoo đồng ý là của Kim Mingyu."

Cậu ôm chặt anh vào lòng. Không ngờ con mèo cao quý này lại thích mình từ rất lâu, cứ nghĩ sẽ phải tốn nhiều công sức mới theo được người đẹp thì hóa ra người đẹp đã đợi mình từ rất lâu rồi. Mingyu thầm nghĩ, cho dù là định mệnh hay là vô tình thì với cậu cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì bây giờ, cậu đã được ôm thật chặt Jeon Wonwoo ở trong lòng rồi.

------End------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro