drunk text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc dội vang trong căn phòng nhỏ khiến cho ai nấy đang ngồi trong căn phòng đều chẳng nghe thấy thứ gì khác ngoài giai điệu và giọng hát của người trước mắt. Một bài hát sôi động phù hợp để khiến bầu không khí nơi đây bừng cháy lên như một ngọn lửa lớn.

Âm thanh nối tiếp nhau vang lên bên tai, tuy thế lại khiến Wonwoo không nhịn được mà cau mày. Anh chưa bao giờ thích những chốn ồn ào thế này. Niềm vui của anh chỉ gói trọn vẹn trong mấy trang sách mới cùng thứ không gian riêng tư nằm trong căn nhà nhỏ mà anh cho rằng là ấm cúng (dù người bạn nối khố của anh trước đó đã chê ngôi nhà đáng yêu của anh là sự hòa hợp giữa hai điều cô đơn và lạnh lẽo). Những giai điệu mạnh mẽ kia lại càng không phải là sở thích của anh. Anh chỉ thích những bài hát mang âm điệu trầm buồn, những bản tình ca khiến con người ta cảm thấy não lòng chỉ sau lần đầu lắng nghe, và điều đó khiến trái tim anh cảm thấy nhẹ nhàng như được an ủi và xoa dịu.

Ấy thế mà anh vẫn đang ở ngay đây giữa những điều mà anh cho rằng không phù hợp với bản thân mình, cũng chỉ vì một niềm vui nho nhỏ khác...

Vì được nhìn thấy em.

Đúng thế, người con trai cùng làn da bánh mật khỏe khoắn mà có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra được khi cậu đứng dưới ánh đèn tối của căn phòng, chính là lý do vì sao anh đang ở đây.

Kim Mingyu, anh đã đơn phương cậu ấy bao năm rồi cơ chứ... Có thể đã bắt đầu từ khi anh nhìn thấy nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt non trẻ vào những ngày tháng tuổi 16, hay có khi là vào giây phút cậu chầm chậm ôm lấy anh an ủi như một đứa trẻ nhỏ vào năm anh chính thức bước sang tuổi 20 của cuộc đời.

Kim Mingyu, em ấy là hội tụ tất cả những gì đẹp đẽ nhất của cuộc sống này. Tất cả những ánh hào quang tươi sáng đều ở nơi em, tất cả những tài năng hội tụ nơi em, và cả thứ nhan sắc khiến bao nàng mê đắm cũng được vị thần cao trên trời ban tặng cho em. Chính em, người đã khởi đầu cho anh một đức tin chân thành, một đức tin mà chỉ có ở nơi em mà thôi, một đức tin khiến trái tim anh không ngừng rung động mỗi khi thấy hình bóng người, một đức tin khiến anh lần đầu biết thế nào là tình yêu đơn phương.

Giai điệu phía trước đã ngừng lại từ lúc nào, người con trai quay lại nhìn về phía anh, nhoẻn miệng cười một nụ cười thật xinh rồi lên giọng hỏi:

"Thế nào em hát hay chứ?"

Wonwoo mỉm cười, với nụ cười đẹp tựa thiên thần thế kia thì làm sao anh có thể nói không được cơ chứ: "Ừ hát rất hay."

Câu trả lời của anh đã khiến cho nụ cười trên môi cậu càng thêm phần rạng rỡ. Mingyu rời khỏi phía trung tâm căn phòng nhường lại mic cho một người khác và để cho họ tự ý chọn bài hát tiếp theo. Cậu nhẹ nhàng quay trở về vị trí bên cạnh anh, tự nhiên khoác tay lên bả vai anh, mà không chú ý đến đôi tai anh đã phủ lên một lớp hồng nhàn nhạt từ bao giờ:

"Lâu lắm rồi em mới hát bài này, chắc là vẫn chưa lụt nghề đâu anh nhỉ?"

Anh liếc nhẹ bàn tay đang ôm lấy bả vai mình sau đó lại quay sang nhìn người ngồi bên cạnh: "Em muốn anh khen em hát hay đến mấy lần nữa hả ông trời?"

Mingyu bật cười: "Suốt đời được không anh? Tại em thích nhất là được anh công nhận giọng hát của em đó."

Suốt đời sao... Nếu có thể thì anh cũng muốn được bên em suốt đời như vậy, nhưng làm sao có thể cơ chứ...

"Được thôi, nếu em muốn."

Anh nở một nụ cười, nụ cười thoáng qua phảng phất một nỗi buồn mà người bên cạnh sẽ chẳng bao giờ có thể nhận ra, dù chỉ là một chút.

Trong âm thanh lần nữa dội vang trong căn phòng, tiếng điện thoại vang lên từ phía bên cạnh anh, cụ thể hơn là từ trong túi áo khoác của Mingyu. Đôi mi dài của anh rung rung liếc nhanh về phía bên cạnh, giống như trái tim đang đau đớn thập phần khi anh biết rõ người gọi đến cho cậu là ai.

Chuông điện thoại nhỏ bé như vậy còn thu hút được cậu, cớ sao anh lấy thấy ghen tị với một chiếc điện thoại vô tri vô giác. Hay vốn không phải như vậy, sự thật bản thân anh đang ghen tị với người đang ở đầu dây bên kia của cuộc điện thoại.

- Alo! Em sao thế?
- Anh đang đi chơi với mấy người bạn.
- Ừm, anh không sẽ không uống nhiều đâu.
- Ừm, yêu bé con của anh.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, chiếc điện thoại lại lần nữa được cất gọn gàng về vị trí ban đầu của nó. Có lẽ anh sẽ giống như nó chăng, sẽ mãi ở cái vị trí là một người anh trai quan tâm và săn sóc một đứa em trai nhỏ và sẽ chẳng bao giờ tìm được vị trí đặc biệt nào đó trong tim người kia.

"Người yêu gọi à?"

Anh trầm lặng hỏi, ánh mắt anh vẫn dán lên người đang ở trung tâm căn phòng lúc bấy giờ, dù cho anh chẳng tài nào tập trung được để biết bài hát người trước mắt mình đang hát là bài nào.

"Vâng, em ấy gọi dặn dò em đừng uống nhiều thôi. Có lẽ là vì em đã làm cô ấy rất sợ hãi sau bữa say bí tỉ hôm nọ và không về nhà..."

"Là hôm em ngủ quên ở nhà anh sau khi nhậu sao?"

"Vâng, sáng hôm sau khi em về đến nhà, cô ấy đã khóc rất nhiều." Mingyu nói, nụ cười trên môi cậu có vẻ nuông chiều mà anh chưa bao giờ thấy trong suốt quãng thời gian qua "Cô ấy đã lo lắng cho em rất nhiều hyung ạ."

"Ừm, em ấy là một người con gái tốt... Hãy trân trọng em ấy nhé."

"Vâng, hyung. Em nhất định."

Anh vẫn mỉm cười, một nụ cười kìm nén bao sự bi thương của một tình yêu chẳng thể nói thành lời mà người kia sẽ không bao giờ nhận ra . Tại sao tình yêu lại cứ đưa anh đâm đầu vào một lối đi mơ mộng, để rồi biến anh thành một kẻ điên trong chính sự si cuồng không lối thoát của mình vậy...

Ôi thứ tình yêu đơn phương bi lụy mà anh đã lường trước điều gì sẽ xảy đến nếu như bản thân mình cứ tiếp tục đâm đầu vào, nhưng anh vẫn không thể ngăn cản được những vết thương đang hằn lên một trái tim bị dằn vặt và đè nén.

Anh phải làm gì đây hả Mingyu? Rốt cuộc là anh phải làm gì đây...

"Wonwoo, lên hát một bài đi! Cả tối nay mày chưa hát bài nào đâu đấy."

Hát sao... liệu hát có khiến anh quên đi được tâm trạng buồn rầu thế này không? Hay nó chỉ khiến cho mọi chuyện tệ hơn nữa cho đến tận khi những giọt nước mắt nơi anh không tự chủ mà chảy dài trên khuôn mặt mình...

"Thôi nay tao không có tâm trạng lắm, để khi khác đi."

Câu trả lời vẫn khiến đối phương không hài lòng, người đó vẫn nhất nhất dí chiếc mic vào trong tay anh, khiến anh có phần bực bội.

Thế nhưng chỉ một ánh mắt lấp lánh tựa thiên thần của người kia đã thật sự khiến anh đổ gục, thứ ánh mắt cún con mà anh hằng ước ao được giữ lại cho riêng mình trong từng giây từng phút.

"Lên hát đi anh, một bài thôi. Em cũng muốn được nghe anh hát."

Mingyu, em thật sự là điểm yếu duy nhất của anh.

Giai điệu của bài hát "drunk text" vang lên trong căn phòng. Anh nhắm mắt, đắm mình vào trong lời nhạc tưởng như đang dành riêng cho chính bản thân mình.

5th of November
When I walked you home
That's when I nearly said it
But then said "Forget it" and froze

Mingyu, đã nhiều lần anh muốn gom chút dũng khí yếu ớt chỉ vì muốn bày tỏ với em và giải thoát cho chính bản thân mình khỏi thứ tình cảm đang tàn nhẫn chà đạp mình qua từng ngày từng tháng nhưng cứ mỗi lần như thế, anh lại nhìn thấy ánh mắt của em dành cho cô ấy. Những ánh mắt yêu thương và bao bọc lấy người kia của em khiến trái tim anh đau đớn đến khôn cùng, càng như vậy, anh lại càng không thể nói cho em nghe những điều mình cất giữ trong một phần trái tim.

Do you remember?
You probably don't
'Cause the sparks in the sky
Took a hold of your eyes while we spoke
~
Yesterday, drank way too much
And stayed up too late
Started to write what I wanna say
Deleted the message, but I still remember it said

Mingyu, có lẽ em sẽ không bao giờ nhớ ra anh đã nói yêu em một lần, trong cơn say. Khi em bình lặng nằm ngủ trên chiếc giường thân thuộc nơi anh, khi ngôi nhà ấm áp của riêng mình được bao trùm bằng mùi hương nơi em mà anh khao khát giữ lấy.

Mingyu, anh đã thì thầm những tâm tư của mình thành tiếng yêu bên tai em. Và anh đã hôn em.

Hãy cho anh xin lỗi vì điều này.

Nhưng Mingyu à, anh sẽ hoàn toàn không hối hận vì đã làm vậy đâu. Anh yêu cảm giác đôi môi em mềm mịn nhẹ nhàng tựa bông hồng, anh yêu cảm giác được đắm chìm trong khoảng không gian chỉ có đôi ta. Và có lẽ sự thật phũ phàng của đêm đó đến sớm hơn anh tưởng, một sự thật khiến trái tim anh quặn thắt lại trong sự đau đớn. Khi em bình lặng chìm mình trong cơn say mà không hề biết em đã gọi tên cô ấy bao nhiêu lần dù chỉ là trong giấc mơ. Khoảnh khắc cô đơn khi một mình đối diện với sự thật ấy, cảm giác bị bỏ rơi trong biển cả của những ước mơ không thành, làm cho nỗi buồn nơi anh càng thêm nặng nề.

I wish I was who you drunk texted at midnight
Wish I was the reason you stay up 'til 3
And you can't fall asleep
Waiting for me to reply
I wish I was more than just someone you walk by
Wish I wasn't scared to be honest and open
Instead of just hoping
You'd feel what I'm feeling inside

Mingyu à, em có biết anh ghét ban đêm hiu quạnh đến thế nào không? Anh ghét cảm giác nỗi đau tột cùng trở nên rõ ràng hơn trong đêm khuya tĩnh mịch, khi chỉ còn lại nơi đây một mình anh cùng giấc mơ anh tự vẽ ra để an ủi chính mình. Trái tim anh đã biết bao lần rỉ máu liệu em có biết? Trái tim anh đã biết bao lần muốn gục ngã liệu em có muốn biết?

Mingyu, em biết tại sao anh thích những bài hát trầm buồn mà em luôn chê rằng nó sẽ làm trầm bầu không khí xuống không? Vì tình đơn phương cũng giống như một bản nhạc buồn lặp đi lặp lại, với mỗi nốt nhạc là một nỗi đau sâu lắng, khiến cho niềm hy vọng dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại sự lặng lẽ và những giấc mơ chưa bao giờ trở thành hiện thực. Anh cần những giai điệu ấy, để trái tim nơi anh được an ủi, để nước mắt được rơi, và để anh không còn nhớ đến em trong khoảnh khắc trống vắng ấy nữa.

Rốt cuộc mọi thứ cũng chỉ là giấc mơ hão huyền của một mình anh mà thôi, Mingyu nhỉ?

Oh, and here we go again
Destroy myself to keep a friend
Hiding away 'cause I was afraid you'd say no

Mingyu à, liệu anh có còn cơ hội để bày tỏ với em một lần nữa, liệu em có chịu lắng nghe những tâm sự nơi anh, liệu em có dành cái ôm ấm áp để xoa dịu trái tim cô đơn đang thiếu vắng đi tình yêu nơi em đến tột cùng. Hay liệu em sẽ dùng ánh mắt hoảng hốt, sợ hãi và rồi bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Mingyu à, anh yêu em là thật. Và anh cũng sợ mất em.

Thà rằng cứ để mình anh chìm trong đau khổ để được nhìn thấy em trong giây lát, còn hơn mất đi mối quan hệ giữa hai ta và trở thành những người dưng xa lạ như chưa bao giờ gặp gỡ em nhỉ?

I wish I sent you that drunk text at midnight
I was just scared it would ruin our friendship
But I really meant it
I wonder how you would reply

Mingyu à, khi giai điệu này kết thúc, anh cũng đã tự đưa ra lựa chọn cho bản thân mình. Có lẽ sẽ là điều phù hợp nhất cho hai ta lúc này và cũng là điều đau đớn nhất với anh.

Từ giờ anh sẽ quên em đi, quên đi hết mọi sự rung động đang chiếm lại mình, quên đi hết ánh sáng hy vọng nơi anh, quên đi cả những giấc mơ anh đã từng ước ao hằng đêm sẽ trở thành hiện thực. Anh sẽ quên hết thảy, quên đi mọi điều, để cho em được hạnh phúc và vô lo vô nghĩ đắm chìm trong tình yêu của riêng em. Anh sẽ là người anh trai chăm lo như em hằng mong muốn, anh sẽ là người bên em mỗi lúc em đau khổ để em sẻ chia.

Chỉ có điều, một phần trái tim anh cũng đã biến mất, biến mất như cách anh dằn lòng quên đi hết thảy.

Mingyu à, có lẽ cuối cùng thì anh cũng gục ngã thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro