Hoa Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh nhân phòng số 17, Jeon Wonwoo. Anh bị một căn bệnh về máu, gần như vô phương cứu chữa, chỉ có cách thay máu. Rất tiếc, nhóm máu của anh là nhóm máu hiếm, không có ai khớp với anh cả. Không có người thân nào cả, anh nằm dài ngày trong bệnh để duy trì sự sống. Nhưng thực lòng mà nói, anh rất chán việc bị gò bó trong cái bệnh viện này. Khổ sở, cô đơn, đau đớn, nhiều lúc anh chỉ muốn kết thúc và dừng lại nhưng lại không được. Nhưng những suy nghĩ tiêu cực ấy đã tiêu tan kể từ khi anh gặp cậu.

Bác sĩ Kim Mingyu bước vào, nhìn bệnh nhân của mình. Anh ấy mang một vẻ đẹp rất nhẹ nhàng, tựa như một cánh hoa tươi say giấc giữa làn sương sớm. Nhưng cánh hoa này không hoàn toàn đẹp. Mớ dây chằng chịt cắm vào người anh, khiến anh trông yếu ớt như một cánh hoa lung lay trước cơn gió bão, cứ sợ khi nào đó cánh hoa ấy sẽ rơi xuống. Mà khi một cánh hoa đã rơi, là nó đã chết rồi. Cậu đã nhận ra vẻ đẹp hoàn mĩ của bông hoa này, cậu đã quyết tâm không để nó rơi xuống và biết mất...
Bác sĩ Mingyu được đặc cách chỉ cần chăm sóc cho riêng Wonwoo, do chứng bệnh của anh sẽ có thể tốt hơn nếu như anh giữ được tinh thần vui vẻ. Chỉ tốt hơn thôi, thiết yếu vẫn là người hiến máu, nhưng lại chẳng ít, thậm chí rất nhiều, mà lại là máu hiếm nên anh cực kì vô vọng, và hoàn toàn không bao giờ thấy vui. Chính sự tuyệt vọng ấy làm cho không một vị bác sĩ nào muốn ở với anh, ít nhất là trước khi gặp bác sĩ Mingyu. Anh thấy cậu này rất đẹp trai, cao to, màu da ngăm ngăm trông rất khỏe mạnh. Đã thế còn rất vui vẻ và hài hước. Thật sự thì Wonwoo chưa từng cười kể từ lúc vào bệnh viện, nhưng tên bác sĩ này lại khiến anh cười rất vui.
Cả hai người đều cảm thấy một chút gì đó rung lên trong tim, và cảm thấy người kia thật rất đặc biệt.

Ngày ngày Mingyu vẫn thăm khám và trò chuyện với Wonwoo, bệnh tình của anh dần dần cũng đã khá hơn.
-Anh Jeon, hôm nay là đến ngày kiểm tra định kì rồi.
-Bác sĩ Kim à...
-Sao thế? - Mingyu vừa đáp vừa tiến hành kiểm tra.
-Chúng ta bên nhau lâu như thế rồi, có thể đổi cách xưng hô được không?
-Được chứ! Wonu hyung.
Vừa nói Mingyu vừa toe toét miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng với hai cái răng sói nhìn yêu chết đi được >< Wonwoo cũng cảm thấy như mình bị tấn công bởi sự đáng yêu ấy. Anh lại nở một nụ cười tươi như hoa. Trong khi đó thì lòng Mingyu đang mừng thầm, vì cậu đang định nói về chuyện này thì anh đã đi trước cậu một bước rồi.

Mingyu thật sự không từ mọi cách để giúp tinh thần của Wonwoo tốt hơn. Đến sinh nhật Wonwoo, cậu bước vào với bộ trang phục không phải đồ bác sĩ thường ngày, mà là bộ quần yếm với một cái mũi tròn đỏ, trên tay cầm cái bánh kem và hát Chúc mừng sinh nhật. Wonwoo không khỏi bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng chuyển thành vui vẻ và hạnh phúc, anh đón nhận món quà bất ngờ của cậu với một niềm hân hoan khôn tả và một nụ cười ấm áp như nắng ban mai.
-Sao em biết được sinh nhật anh?
-Nếu em muốn thì em sẽ tìm hiểu mà. Hyung hích bất ngờ này chứ?
-Đương nhiên là thích rồi. Cơ mà có một điều hyung thấy rất là thú vị. Em mặc quần yếm trông rất dễ thương, nhưng trong trang phục bác sĩ thì lại toàn khí chất soái ca thôi.
-Thế anh thích em mặc như thế nào?
-Cả hai.
-Cơ mà thôi, em mặc đồ bác sĩ anh đâu có cười tươi như em mặc đồ này.
-Nhưng đồ bác sĩ ngầu hơn.
-Nhưng em lại thích nhìn anh cười thật tươi như hôm nay vậy. Lúc đó anh rất đẹp, cứ ngỡ như không hề thuộc về thế gian này vậy, mà như một thiên thần từ trên trời rơi xuống.
Cả hai bỗng chốc nhận ra cuộc nói chuyện vừa rồi đã phá vỡ một giới hạn nào đó giữa họ, đưa mối quan hệ của họ đến một mức cao hơn.

Họ đã yêu nhau rồi.

Vẫn là nhờ công ơn của bác sĩ Kim mà giờ đây, Wonwoo đã có thể ra ngoài, với điều kiện là kéo theo một cái cây truyền thuốc. Tuy tốt hơn nhiều so với khi chưa gặp Mingyu, căn bệnh này vẫn chỉ có một cách chữa ấy. Nhưng lúc này, hai người đang rất vui vẻ cùng nhau đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, nên họ đều tạm quên cái chuyện buồn ấy đi. Họ đến gần một cây anh đào ngập tràn mùa hoa và sắc xuân tươi thắm. Bỗng dưng hoa anh đào rơi xuống. Không phải một hai bông mà rơi dần dần rất nhiều bông. Chậm rãi... chậm rãi... Cảnh tượng khá là đẹp và lãng mạn nên Mingyu định tranh thủ tỏ tình với Wonwoo luôn, nhưng vừa quay mặt lại... người cũng rơi theo hoa.

Wonwoo được đưa vào phòng cấp cứu sau khi bị ngất trong khuôn viên bệnh viện. Căn bệnh khốn kiếp ấy đã lừa họ, những dấu hiệu tốt hơn chỉ là giả. Wonwoo đang chết dần vì nó. Bây giờ phải có người hiến máu ngay. Và người đó chính là Mingyu. Thần kì làm sao, hai người có cùng một nhóm máu hiếm.  Việc truyền máu đã diễn ra hoàn toàn tốt đẹp.

-Tôi đang ở đâu đây? - Tỉnh lại sau công cuộc truyền máu, Wonwoo hỏi khi thấy người đàn ông trước mặt không phải là Mingyu.
-Phòng hồi sức. Câu đã được truyền máu. - Viện trưởng Choi nói rầu rĩ. Ông nói tiếp.
-Tuần sau cậu có thể xuất viện. Trước đó hãy đến gặp tôi, có người nhờ tôi đưa chút đồ cho cậu.
Wonwoo bỡ ngỡ. Mingyu đâu rồi? Đáng ra cậu phải là người đầu tiên anh thấy sau khi tỉnh lại chứ...
Trải qua một tuần dài như một thập kỉ trong sự cô đơn nơi bệnh viện lạnh lẽo, hôm nay anh xuất viện. Lạ thật. Tên bác sĩ Kim kia vẫn không đến gặp anh.
Gặp anh ở phòng của mình, viện trưởng Choi đưa cho anh hai tờ giấy. Anh lằng lặng nhận rồi ra về.
Cầm trên tay một bó hoa cúc, anh bước đến một ngôi mộ, đặt bó hoa xuống, đau xót nói:
-Sao em nỡ bỏ anh một mình hả Kim Mingyu? Em biết anh cô đơn lắm không? Anh chẳng có một người thân nào ngoài em, và bây giờ em cũng không còn nữa. Anh chơi vơi giữa thế gian này, với dòng máu em trao cho anh, anh lại càng không thể chết đi mà đến bên em nơi thiên đường...
Trong hai tờ giấy viện trưởng Choi đưa, tờ thứ nhất chỉ nơi chôn cất Mingyu, tờ còn lại là di chúc Mingyu để dành cho anh. Hóa ra, vì anh mà cậu đã bòn rút toàn bộ sinh lực của mình, không màng đến việc mình sẽ chết đi...
Sực nhớ đến tờ di chúc, anh lấy ra đọc, khóe mắt cay cay.
"Wonu hyung à! Lúc anh đọc những dòng này thì em đã rời bỏ thế gian này rồi. Đây là chút gì đó cuối cùng em gửi tặng cho anh.
Em thấy anh như là hoa vậy. Thật lòng, khi em được giao trách nhiệm chăm sóc anh, em nghĩ rằng anh là một đóa hoa linh lan kiêu sa, nên chẳng ai chịu nhận chăm sóc anh cả. Nhưng khi nhìn anh với đủ loại dây bơm thuốc, em thấy anh như một đóa hoa lung lay trước gió, sợ rơi mất và chết đi lúc nào không hay. Vậy nên em quyết định phải ở bên anh Tiếp xúc nhiều với anh, em nhận anh là một bông hoa hồng ẩn giấu trong đám gai nhọn, không phải ai cũng nhìn thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn ấy. Và em đã lỡ yêu anh mất rồi. Em đã định tỏ tình trước cây anh đào trong bệnh viện. Nhưng rất tiếc cho em, anh là đóa hoa anh đào, rơi xuống chậm rãi nhưng em đã bắt trượt. Wonwoo à, em yêu anh."
Nước mắt Wonwoo không ngừng rơi xuống. Ngay mộ Mingyu cũng có một cây anh đào rực hoa, mà từng bông hoa cùng dòng nước mắt ấy cứ rơi mãi, rơi mãi, rơi mãi...

~watashi wa hana~ tôi là một đóa hoa
~anata wa hana~ người là một đóa hoa
~Kimi wa imma fallin' fallin'~
Là đóa hoa rơi đến bên người
   🌸Fallin' Flower - Seventeen🌸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro