Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em gặp lại anh ở trên đường, trông anh hơi gầy hơn trước, chắc lại không thèm ăn uống đầy đủ phải không? Người anh đã gầy sẵn rồi lại còn không chịu ăn nữa thì sao chịu nổi chứ. Thực sự bây giờ em rất muốn đến bên cạnh anh, nấu cho anh một bữa cơm thật ngon, chăm cho anh béo lên, nhưng, lấy tư cách gì bây giờ..." - Trích suy nghĩ Kim Mingyu vào một buổi tối mùa hạ
--------------------------------------------------------
1 năm trước
-Mingyu à, anh đóiii - Wonwoo ngồi từ trên sofa nói vọng vào bếp
-Anh đợi chút, em sắp xong rồi đây.
Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên, Wonwoo lại tiếp tục nói vọng vào bếp
-Mingyu mở cửaaaaaaaaa!
Và thanh niên Kim Mingoo của chúng ta lại phải một thân tạp dề lết ra cửa mặc dù anh người yêu ngồi ngay đó. Đành chấp nhận thôi, ai bảo có anh người yêu lười quá làm chi, để cậu chăm thay ảnh cũng được.
Cánh cửa bật mở, có một thân người lao thẳng vào lòng Mingyu
-Mingyu! Em nhớ anh quá! - cô gái ôm cứng ngắt lấy cậu, liên mồm nói
-Gyu à ai đó? Bạn em à? - Wonwoo nghe thấy giọng con gái liền đứng dậy khỏi sofa đi đến cửa
Mingyu nhanh như chớp đẩy cô gái kia ra, cô gái kia cũng liền ngó vào xem tiếng nói phát ra từ ai
-Mingyu oppa, đây là ai vậy? - trong ánh mắt của cô gái kia có chút hỗn loạn
Mingyu quay trái một hồi, quay phải một hồi liền giải thích
-À ừm... Đây là Minyeon, à ờm... bạn gái cũ của em.... Còn đây là Wonwoo, người yêu anh.
-Bạn gái cũ sao...? - Wonwoo trầm ngâm một hồi - Không sao, em mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.
Trong ánh mắt của Minyeon lại càng thêm phần hỗn loạn. Mingyu đã có người yêu mới ư, lại còn là con trai nữa, cô còn nghĩ cậu sẽ đợi cô quay về chứ
-À thôi ạ, em chỉ qua chào hỏi thôi ạ, em xin phép về đây. - Minyeon khẽ cúi đầu chào rồi kéo vali đi đến thang máy, nhưng hình như bước chân có phần không vững, ít nhất là trong mắt của Wonwoo là vậy.
Nhưng chính từ ngày đó, rắc rối bắt đầu xảy đến. Quả thật câu tình cũ không rủ cũng tới là dùng cho trường hợp này, khi mà Minyeon liên tục mời Mingyu đi ăn rồi cafe, xem phim, cho dù cậu có từ chối hết lần này đến lần khác thì cô ta vẫn cứng đầu. Cho đến một hôm, Minyeon nói muốn trò chuyện cùng Mingyu, chỉ nốt một hôm thôi. Mingyu có chút mủi lòng, chỉ là một cuộc nói chuyện thôi chắc không sao đâu. Minyeon bắt đầu kể về cuộc sống của mình, tại sao mình phải đi du học, và Mingyu lại bắt đầu có chút... thương chăng? Khoảng thời gian sau, Wonwoo do bận việc ở toà soạn nên hay phải tăng ca đến muộn, Mingyu và Wonwoo bắt đầu có xa cách. Còn Minyeon lại hay lấy cớ muốn nói chuyện, tần suất họ gặp nhau nhiều hơn.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Lee Jihoon, bạn thân của Wonwoo thấy Mingyu và Minyeon cùng đi mua sắm, liền tức tốc báo cho Wonwoo.
--------------------------------------------------------
-Mingyu này, hôm nay em đã đi đâu vậy? - Wonwoo ngồi trên ghế sofa nhìn Mingyu đang gọt trái cây
-Em... đi chơi với mấy người bạn thôi. - Mingyu hơi chột dạ đáp
-Em đi với ai vậy? - Wonwoo cố hỏi thêm, anh đang cho Mingyu một chút cơ hội để nói ra sự thật, cũng như cho bản thân một chút hy vọng
-Thì... em đi với bạn của em thôi, sao anh hỏi nhiều vậy? - là do Wonwoo hơi nhạy cảm hay trong ngữ điệu của Mingyu xuất hiện một ít bực dọc
Một bầu không khí kì lạ bao trùm lấy ngôi nhà, và Wonwoo quyết định lên tiếng
-Anh nghe Jihoon nói em đi với Minyeon...
"Leng keng..." Tiếng dao gọt hoa quả trên tay Mingyu rơi, vậy là Jihoon nói đúng rồi...
-Từ bao giờ thế Gyu?
Đáp lại Wonwoo chính là một bầu không khí in lặng đến khó chịu
-Em xin lỗi, nhưng em thấy tội cô ấy quá. Cô ấy đi du học là do bị ép, cô ây đã cố liên lạc với em nhưng không được... - giọng Mingyu nói rồi nhỏ dần
-Vậy giờ em muốn như thế nào? Anh cũng là con người Gyu à, anh không thể chấp nhận việc người yêu mình đi cùng người yêu cũ được...
-Em xin lỗi, nhưng hình như lúc này cô ấy rất cần em...
Câu chuyện cứ như vậy kết thúc. Sáng hôm sau, Wonwoo sang ở nhờ nhà Jihoon, và Mingyu công khai đi cùng Minyeon.
--------------------------------------------------------
-Mày ngu lắm Gyu ạ - cậu bạn Lee Seokmin đang lăn quay trên sofa nhổm dậy nói
-Tự dưng chửi tao? Anh Shua bơ mày nên mày dở chứng à?
-Tao không chửi vô cớ đâu cưng, nhìn đây này.
Seokmin nói xong liền đưa điện thoại của mình cho Mingyu xem. Thằng này đúng dở chứng thật rồi, tự dưng khi không xông vào nhà người ta, xong còn chửi cậu điên, rồi giờ ném cho cậu cái điện thoại mà chả giải thích gì. Nhưng nhìn vào điện thoại của Seokmin, Mingyu hiểu chuyện này không cần phải giải thích làm gì. Trên màn hình điện thoại chính là tài khoản insta của một cậu bạn cùng khoá hồi còn đại học của Mingyu và Seokmin, và đoán thử xem, hình ảnh Minyeon nắm tay, dựa vai cậu bạn này cùng cái caption "with my  lover" đập vào mắt cậu.
Mingyu quyết định sẽ nhắn tin hỏi rõ Minyeon, nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời hời hợt như mấy bộ phim chiếu lúc 8h là bọn em chỉ là bạn thôi. Tạm tin lời "bạn gái" của mình, nhưng thực sự khi mà thấy hai người kia tay trong tay ở siêu thị thì Mingyu không còn nghi ngờ gì nữa. Sau ba tháng quay lại, Mingyu và Minyeon một lần nữa chia tay
Một cỗ nhớ nhung Wonwoo dấy lên trong lòng Mingyu...
--------------------------------------------------------
Hôm đó là một ngày trời đông, tuy không có tuyết nhưng cái lạnh của nó cũng phải làm người ta xuýt xoa, Mingyu vô tình đụng mặt Jihoon trên đường. Phải nói từ sau khi chia tay Wonwoo, Jihoon rất khó chịu khi phải nhìn thấy Mingyu. Hồi trước chính là Jihoon cùng Soonyoung và hội anh em giúp Mingyu vượt qua nỗi đau thất tình, thậm chí Jihoon còn vì muốn Mingyu vui lên một chút mà giới thiệu Wonwoo cho cậu. Nhưng rốt cuộc thì sao? Tên đao đần kia vì con người yêu cũ mà bỏ Wonu nhà cậu, rồi cuối cùng để bị cắm cho cái sừng dài hơn cả chiều cao của cậu. Jihoon chính là muốn đập cho cả Mingyu lẫn hai người kia vì dám làm Jeon của cậu buồn.
-Sao rồi Mingyu, bỏ Wonu nhà anh để bị cắm cái sừng cao hơn cả anh vui không? - Jihoon ném cho Wonwoo cái nhìn khinh bỉ
-Anh... Em... Em có thể hỏi anh cái này được không? - Mingyu thực sự rất tò mò Wonwoo dạo này ra sao, ăn uống quá đầy đủ không, bla bla bla...
-Nếu muốn hỏi về Wonwoo, anh sẽ không trả lời. Anh không muốn Wonu vì mày mà buồn thêm nữa. Còn giờ anh phải đi, Soonyoung đang đợi anh ở nhà.
-Anh... Em thực sự muốn biết anh Wonwoo ra sao rồi...
Jihoon nghe thấy vậy liền nóng máu, tiến đến túm lấy cổ áo của tên cao hơn mình hơn một cái đầu kia
-Mày còn có tư cách để nói ra câu đó?! Nó khóc hết mấy đêm ở nhà anh, bảo ăn không ăn, khóc xong ngủ, ngủ dậy lại vì buồn mà bật khóc, ba ngày như thế để rồi suy nhược cơ thể phải nhập viện. Còn mày, nhìn lại bản thân mày đi. Mày bỏ Wonu vì một con đ* đó Kim Mingyu! Đừng có nói anh xúc phạm người yêu cũ của mày, chính mắt anh mày thấy nó đi với mấy thằng nữa chứ không phải chỉ một thằng đâu. Anh thực sự rất hối hận khi hồi đó lại giới thiệu Wonu cho mày Gyu ạ.
Mingyu nghe đến vậy không còn gì để nói thêm, cậu hoàn toàn bỏ qua việc cậu bị cắm đến mấy cái sừng mà trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về Wonwoo. Wonwoo vì cậu mà nhập viện, lo nghĩ cho cậu, rốt cuộc cậu đã nghĩ gì mà chia tay với anh chứ?
-Bây giờ Wonwoo nó đã bắt đầu quen với cuộc sống không có mày rồi, để nó yên đi.
--------------------------------------------------------
Và hôm nay, cậu gặp lại anh, sau một năm cậu lại gặp lại anh. Nhưng cậu nào có biết đó chính là lần cuối được gặp anh trước khi anh lên đường sang Australia. Anh quyết định sang đó vừa học thêm, vừa làm việc, anh không muốn ở lại nơi này nữa, nó có quá nhiều kỉ niệm của anh và Mingyu.
Mãi cho đến khi yên vị trên máy bay, anh mới lặng lẽ nhắn cho cậu một tin, rồi tắt máy. Mingyu cho dù ngay khi nghe tin anh đi, cố chạy thật nhanh đến sân bay thì cũng đã muộn, chuyến bay của anh đã cất cánh.
-Tạm biệt em Gyu... Mong em sẽ hạnh phúc...
----------------END------------
Tôi đang viết cái gì vậy trời :))) đọc thấy lủng củng mà thôi viết ra rồi thì cứ đăng lên vậy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro