Mặt trời của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm thư này tôi viết để dành tặng cho tất cả mọi người. Tôi hi vọng qua những câu chữ, tôi có thể giúp cho những ai đọc tấm thư này trở nên tự tin hơn vào bản thân, và hơn hết, hãy luôn mỉm cười vì hạnh phúc chắc chắn sẽ đến với bạn.

Dành tặng cho: những con người đang cố gắng tìm lấy hạnh phúc.

Dành tặng cho: những bạn trẻ khao khát tìm kiếm bản ngã của bản thân.

Và dành tặng cho: Kim Mingyu – mặt trời của tôi.

***

"Tâm tư và cảm xúc của một người thật khó có thể dễ dàng che giấu, bởi ánh mắt và cử chỉ sẽ tố cáo toàn bộ những điều mà ta thực lòng nghĩ bên trong".

Tôi đã được dạy bảo như vậy. Đó là điều mà suốt tám năm qua tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Trải qua quãng thời gian tám năm dài đằng đẵng ấy, tôi cũng nhận ra được thế nào là sống thật với cảm xúc của bản thân, và thế nào là trao đi tình yêu một cách trọn vẹn nhất. Hổ thẹn thay, người khai sáng cho tôi thấy được những chân quý ấy, lại là một người kém tôi 1 tuổi. 1 tuổi, không phải là một khoảng cách lớn, nhưng với tôi, có lẽ chàng trai này thật sự có một cách nhìn với thế giới trưởng thành hơn tôi rất nhiều tại thời điểm đó.

Tôi gặp em vào một ngày trời thu năm 2011. Khi đó, tôi cũng mới bắt đầu trở thành thực tập sinh cho một công ty giải trí ở Hàn Quốc. Gió mùa thu ở Seoul năm đó lạnh hơn bình thường, vài chiếc lá phong đỏ sẫm bị cuốn đi trong gió, anh đào mang trong mình một sắc đỏ cam rực rỡ; còn hàng ngân hạnh lại rủ rỉ xuống dưới mặt đường bằng một vài tán lá vàng son. Tôi vẫn nhớ cảm xúc lần đầu khi gặp mặt em ấy. Một chàng trai trạc tuổi tôi, với làn da ngăm cùng nụ cười vô cùng rạng rỡ. Em thuộc tuýp người khá cao to, nếu không muốn nói là phải cao hơn tôi hơn nửa cái đầu (các thực tập sinh khác đều công nhận tôi đã thuộc dạng rất cao khi đó).

Ngày qua tháng lại, tôi dần dà làm quen được với các thực tập sinh khác, và tất nhiên là có cả em ấy nữa. Tính tôi hướng nội, ít khi giao tiếp với người lạ, nên phải mất gần 1 tháng mới biết em tên Kim Mingyu, và kém tôi 1 tuổi. Tiếp xúc lâu, tôi nhận ra Mingyu trái ngược với bản thân như thế nào. Nếu nói tính cách của Mingyu giống như một mặt trời tỏa sáng lạc quan giữa bầu trời quang đãng, tôi lại giống một ánh trăng ẩn dật phía sau màn mây mỏng hơn. Sự đối lập từ tính cách ấy khiến tôi đặt rất nhiều sự nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai, và chính tôi cũng tự ám thị bản thân về những thứ tiêu cực nếu duy trì mối quan hệ ấy.

Thời gian trôi đi, tôi đã nảy sinh một tình cảm khó nói với em ấy. Tôi không nhớ nó đến bằng cách nào, giống như bỗng có một ngày bạn tỉnh dậy, và sau đó nhận ra rằng bản thân đã mang thứ tình cảm đó từ lúc nào không rõ. Đó không phải là một thứ tình cảm bình thường nên tồn tại giữa hai người con trai (tôi đã cho là vậy), càng không phải là thứ nên xuất hiện khi chúng tôi mới chỉ dừng lại ở việc quen nhau dưới vai trò là thực tập sinh. Tôi đã vô cùng bối rối. Tôi nhớ rằng, bản thân tôi khi đó đã không tìm được một lối thoát nào cho tình cảm ấy. Nó ngày càng phát triển, còn tôi thì ngày càng co mình lại để ngăn đi sự bành trướng mất kiểm soát kia.

Tôi yêu Mingyu, rất nhiều.

Tất nhiên, sẽ chẳng có một lí do nào khiến tôi phải tin rằng em ấy cũng có cảm xúc đó. Mingyu là người dễ gần, đúng là như vậy, và hầu như với ai em cũng đều là một người dễ mến như thế. Tôi không rõ cảm xúc của mình lúc đó như thế nào, chỉ nhớ rằng đó là một phức hợp giữa hạnh phúc và đau buồn. Hạnh phúc vì có được một người đồng hành rạng rỡ như em ấy, nhưng cũng đau buồn khi nhận ra rằng: hóa ra sự quan tâm của em dành cho tôi không phải là độc nhất, và rằng những gì tôi hi vọng chẳng qua chỉ là vài thứ ảo tưởng vô căn cứ mà tôi tự mình vẽ lên. Càng ngày, tôi càng nhận ra yêu Mingyu giống như một vòng xoáy giữa tâm bão, nó đang gào thét dữ dội bên trong con người tôi, đòi nuốt chửng lấy tất cả những gì ngáng đường nó. Và đến khi tôi kịp tỉnh lại mà nhận ra mình đã ở gần bờ vực của vòng xoáy ấy, tôi quyết định đóng sập toàn bộ cánh cửa trong trái tim lại, vầng trăng của tôi chính thức biến mất và núp mình tuyệt đối đằng sau lớp mây mù kia.

Tôi bắt đầu làm quen với việc chấp nhận rằng đó là một tình cảm không nên tồn tại, và rằng mình nên làm một thứ gì đó để tạm quên đi những đau đớn đang gặm nhấm âm ỉ ở sâu bên trong. Tôi trở nên khá thờ ơ với Mingyu. Tất nhiên đó là cố tình, và tôi đã sống dở khóc dở cười trong đau khổ khi phải gồng mình tỏ ra không gần gũi với em ấy. Tôi cho rằng như thế sẽ tốt cho cả hai, nếu có thể duy trì nó sẽ tạo lên một khoảng cách vô hình giữa tôi và em ấy, và theo thời gian tôi sẽ quên đi được cái tình cảm kia mà có thể vui vẻ với Mingyu trở lại theo cách của một người bạn.

Nhưng cuối cùng, mọi việc lại chẳng theo bất kì dự tính nào của tôi hết. Tôi càng tránh né Mingyu, em ấy càng sấn về phía tôi. Đã có lúc tôi như muốn hét vào mặt em rằng đừng quan tâm anh nữa, vì như thế là em đang cho anh quá nhiều hi vọng. Nhưng tôi không làm được, và cuối cùng tôi phải chào thua khi em hỏi tôi "Anh dạo này có chuyện gì sao? Em nhận ra anh hay né em lắm nhé, nếu có chuyện gì cần tâm sự thì cứ nói với em ha. Em không bỏ mặc anh đâu".

Mingyu luôn là như vậy, em không bao giờ bỏ mặc một ai phía sau hết. Em là người chọc cho tôi cười mỗi khi tôi buồn, là người quan tâm đến mọi cử chỉ của tôi để đảm bảo tôi không hề cảm thấy bị cô đơn và lạc lõng. Em giống như một mặt trời của tôi khi ấy, đang âm thầm tỏa nhiệt và bảo vệ lấy vầng trăng mỏng manh trong tôi. "Anh không cần phải cố che giấu cảm xúc của bản thân làm gì, vì ánh mắt và cử chỉ của anh nó tố cáo anh hết đó" - em nói với tôi điều đấy trước đêm chúng tôi được chính thức công bố ra mắt, tuy rằng khi đó tôi đã không hiểu ẩn ý của em, nhưng câu nói ấy vẫn thấm đẫm vào lòng tôi đến tận bây giờ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng chúng tôi cũng được chính thức ra mắt dưới một nhóm nhạc nam gồm 13 thành viên. Sự nghiệp của chúng tôi cứ thế phất lên, như nâng đỡ cả tình cảm của tôi dành cho em ấy. Và rồi, đến một buổi tối giữa tháng 10 năm 2021, khi bên ngoài Seoul còn đang tấp nập ồn ã theo dòng chảy hối hả của xã hội, và những ánh đèn đô thị vẫn còn sáng rực che đi dải Ngân hà lung linh trong màn đêm, chúng tôi lại lặng mình thổ lộ lên tiếng yêu và khẳng định tình cảm của bản thân. Mingyu đã chủ động bắt lấy đôi môi của tôi trước, còn tôi chỉ là người thuận theo ý em mà thêm thắt vào đó những dòng chảy nhỏ giọt của hạnh phúc và sự thăng hoa. Khi đó, tôi cảm giác như mặt trăng và mặt trời trong tôi và em đã chính thức cuốn lấy nhau, chúng đã tạo nên một điểm sáng rực rỡ trong bóng đêm vĩnh cữu của vũ trụ.

Buổi tối 2 hôm trước, tôi mở những tấm hình được chụp lại một cách vô tình giữa các gameshow, concert hay cả trong MV của nhóm. Tôi đã thấy nó, một tấm hình mà cả em và tôi đang nhìn nhau, nhưng tiếc rằng chỉ có khuôn mặt của tôi được hiện hữu, còn em lại đang quay lưng với góc chụp. Tôi im lặng, chăm chú ngắm nhìn chính bản thân: một chàng trai vốn khép mình lại đang nở một nụ cười đầy sức sống, và ánh mắt thì đang ngập tràn trong sự vui vẻ.

Giống như đang nhìn một mặt trời tỏa sáng trước mắt.

Tôi cười thầm, cố gắng nhìn kĩ, rồi lại nhìn kĩ hơn nữa. Tất cả mọi thứ đều ở đó, nụ cười của tôi, ánh mắt của tôi. Tất cả như đang muốn tố cáo rằng chủ nhân của nó yêu rồi, và người yêu của hắn đang ở ngay trước mắt. Và đến tận lúc đó, tôi mới nhận ra vì sao em lại dễ dàng đọc vị cảm xúc của tôi đến vậy.

"Anh không cần phải cố che giấu cảm xúc của bản thân làm gì, vì ánh mắt và cử chỉ của anh nó tố cáo anh hết đó"

Câu nói của em bỗng vọng lên bên trong đầu tôi, và trong một khắc, tôi như hiểu ra toàn bộ sự thể.

Hóa ra, Mingyu đã luôn biết được tình cảm của tôi dành cho em, em biết tôi yêu em và em cũng chấp nhận điều đó.

Sau này, khi hỏi lại em mới thừa nhận, rằng khi đó chính em cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự: lo lắng, tự nghi vấn bản thân, cố gắng cự tuyệt rồi chấp nhận. Em cũng giống tôi, ôm lấy một tình yêu mà bản thân không biết liệu nó có đến một hồi kết.

Sự khác nhau duy nhất có lẽ là ở cách chúng tôi đối mặt với nó: tôi cự tuyệt bằng cách né tránh, còn em cự tuyệt bằng cách tự mình đâm đầu trực diện. Em bảo với tôi rằng, nếu em càng quan tâm tôi và cả những người xung quanh, thì em sẽ có thể sẽ tự thuyết phục bản thân rằng những gì em dành cho tôi đều là từ bản chất chứ không phải của một thứ tình cảm nào cả. Và em cũng thú nhận rằng cuối cùng em phải chấp nhận sự thật là em đã yêu tôi, đó là trong chuỗi ngày tôi né tránh em. Em kể rằng em đã có một cảm giác lo sợ không thể lí giải khi nhìn thấy tôi thờ ơ, và em đã đau đớn như thế nào khi tưởng tượng một viễn cảnh anh Jeon Wonwoo căm ghét em chỉ vì em lỡ yêu anh ấy.

Tôi đã ôm lấy em thật lâu sau lời thú nhận ngây ngô đó. Tôi hôn lên trán em, rồi mắt em, rồi cuối cùng là môi em. Tất cả mọi thứ trên gương mặt em tôi đều muốn đánh dấu vào nó. Em đã là một vầng thái dương rực rỡ, và tôi nghĩ bây giờ đã đến lượt vầng trăng trong tôi bao bọc mà bù đắp lại cho mặt trời bé nhỏ ấy.

Em và tôi tuy khác nhau về tính cách, nhưng cuối cùng chúng tôi lại trưởng thành qua cùng một con đường. Tám năm qua, tôi cứ ngỡ chỉ có bản thân mình có cảm xúc đó, cứ ngỡ rằng nếu như mình cố gắng kìm nén nó, hẳn sẽ chẳng ai thèm để ý mà phát hiện. Nhưng giờ thì có lẽ tôi đã sai rồi. Thì ra, yêu là vậy, dù có cố gắng đến mấy, ánh mắt và nụ cười vẫn sẽ tự cố cáo lấy chính bản thân. Và thật may mắn, Kim Mingyu của tôi, cảm ơn em vì đã nhìn thấy được điều đó.

Jeon Wonwoo,

03/08/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro