Chuyện của Dispatch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Nội dung in nghiêng là suy nghĩ trong đầu nhân vật. Nội dung trong ngoặc kép "" là lời đối thoại trực tiếp.

-----

Nhiệm vụ theo dõi và săn được ảnh hẹn hò của một nam idol nổi tiếng đã được trao cho cậu thực tập sinh phòng tin tức giải trí.

SEVENTEEN Mingyu chẳng phải là cái tên đình đám trong giới idol nam hiện tại hay sao? Đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, đẹp trai, chiều cao khủng, không hẹn hò thì hơi phí! Tin đồn trong cộng đồng fan Kpop cũng nhiều vô số, chắc chắn là đối tượng hoàn hảo số 1 cho tin tức hẹn hò bùng nổ của Dispatch!

Đương nhiên tất cả chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi, cậu thực tập sinh sợ rằng sẽ có đàn anh đàn chị nào đó nẫng tay trên đối tượng mình đã chọn mà lẳng lặng dò hỏi một vài lịch trình công khai của Mingyu để theo dõi. Cậu quyết định rồi, chuẩn bị một tinh thần rực lửa, quyết tâm theo chân nam idol một ngày một đêm. SEVENTEEN sẽ có buổi biểu diễn cho chương trình âm nhạc đặc biệt mừng lễ Chuseok tại đài truyền hình, vậy nên trước đó họ sẽ có một ngày nghỉ ngơi, chính là ngày mai. Ở Hàn, Chuseok là một kì nghỉ lễ quan trọng không kém năm mới, giới trẻ tranh thủ đi du lịch rất nhiều. Theo bí kíp được truyền từ vài tiền bối trong ngành, đây chính là thời điểm thích hợp để người nổi tiếng hẹn hò trong nước. Đúng là thiên thời địa lợi, giờ chỉ còn trông chờ vào bản thân mình thôi! Cậu phóng viên trẻ mang theo khí thế hừng hực đi ngủ, trong mơ thỉnh thoảng còn cười khúc khích nghĩ về tin tức độc quyền mang tên mình sẽ nằm chễm chệ trên hot topic tuần sau.

Sáng hôm sau, cậu dậy từ sớm, chuẩn bị vài thứ nước uống và đồ ăn vặt, kiểm tra lại lịch trình của nam idol và các địa điểm liên quan, sẵn sàng cho một ngày làm việc hiệu quả. Sáng nay, Mingyu có buổi thử đồ tài trợ và chụp ảnh từ sớm, vậy nên cậu sẽ bắt đầu theo dõi từ sau lịch trình này. Tại sao phải sắp xếp lịch chụp sớm như thế rồi bỏ trống cả ngày? Nhất định là có ẩn tình!

10h sáng.

Mingyu kết thúc lịch trình chụp ảnh và rời khỏi studio. Cậu phóng viên lái xe bám theo nam idol, thấy xe quản lý dừng lại trước một tiệm chụp ảnh. Mingyu bước ra khỏi xe, xách theo một chiếc túi máy ảnh nhỏ. Qua ống kính zoom, cậu phóng viên nhìn thấy Mingyu cười nói bắt tay ông chủ cửa hàng, lôi từ trong túi máy ảnh ra mấy cuộn phim rồi cùng ông chủ đi vào phòng phía sau. À, hoá ra là đến đây rửa ảnh. Cậu ấy có sở thích chụp ảnh phim sao?

11h30 sáng.

Mingyu cùng quản lý đi vào quán một quán. Cậu nhân viên cũng vội vàng kiếm chỗ đỗ xe rồi vào theo. Hai người bên trong hình như đã gọi xong đồ, đang ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa chờ đợi. Cậu phóng viên cũng lấy thực đơn, gọi cho mình một phần súp hải sản lạnh. Chà, giữa mùa hè nóng nực như vậy phải ăn súp lạnh mới chuẩn chứ!

Nhưng đồ ăn vừa chỉ được mang ra, cậu liếc mắt đã thấy Mingyu cùng quản lý đứng dậy, xách theo mấy túi đồ ăn đã đóng hộp gọn gàng chuẩn bị trả tiền ra về. Cậu phóng viên tội nghiệp gào thét trong lòng, vội xúc mấy thìa lên nhai rồi bưng bát húp rột một hơi, đoạn vừa trả tiền đuổi theo, trước khi ra khỏi nhà hàng còn ai oán quay đầu nhìn bát súp vẫn còn quá nửa. Huhu, tôm của tôi, bạch tuộc của tôi...

Chạy ra đến khu vực đỗ xe, như chưa đủ khẳng định hôm nay không phải ngày hoàng đạo, cậu phóng viên nhỏ nhận thêm một cú sốc nữa: Móc khoá vẫn còn đây mà khoá xe đâu rồi! Ôm đầu đối mặt với thế lưỡng nan, giờ quay lại tìm khoá xe hay đuổi theo idol, nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như thế? Với tinh thần hết mình vì sự nghiệp, cậu quyết định bỏ của chạy theo người, đuổi đến đường lớn, vẫy một chiếc taxi đuổi theo. Không có xe, không có máy ảnh, nhưng thôi ít nhất thì ví tiền và điện thoại vẫn còn đây.

Taxi chạy theo xe quản lý đến một khu căn hộ biệt lập ở khu Cheongdam. Một khu nhà mới nằm khiêm tốn giữa loạt chung cư cao cấp sừng sững. Không phải căn hộ cao cấp, bảo sao không có tin tức mua bất động sản nào. Hay cậu ta mua căn hộ này để hẹn hò mà không bị soi mói? Lúng túng đứng bên ngoài khu căn hộ hồi lâu, hàng loạt suy đoán và tưởng tượng trôi ào ào trong đầu cậu phóng viên như thể Dr.Strange đang vẽ ra hơn 14 triệu viễn cảnh của vũ trụ vậy, không ăn khớp chút nào với hành động ngốc nghếch của cậu lúc này. Gần một tiếng trôi qua, đã quá trưa, giữa mùa hè mặt trời thật là gắt gỏng nhưng cậu cũng không dám đi đâu, đề phòng Mingyu sẽ lại đi ra ngoài lúc nào không biết, chỉ đứng tựa vào cây cột điện phía xa quan sát.

Nhìn thấy một vài cư dân thản nhiên đi bộ qua cửa bảo vệ vào bên trong, cậu chợt nhận ra mình cũng có thể làm như một cư dân toà nhà và đi vào trong. Chỉ cần đứng phía bên ngoài nghe ngóng thôi, không lẻn vào căn hộ là không phạm pháp. Còn đang tính toán thời điểm thích hợp để vào trong, bỗng nhiên một chiếc xe SUV từ từ đi ra. Chẳng phải là xe riêng của Kim Mingyu hay sao? Ô kìa? Có hai bóng lưng ngồi trong xe? Cậu ta giấu bóng hồng trong căn hộ đó sao???

Cậu phóng viên nhỏ lại cuống cuồng chạy theo chiếc xe ra đường lớn, vội vàng vẫy một chiếc taxi khác chạy theo chàng idol luôn chân luôn tay. Chết tiệt, sao cậu ta đi lại nhiều quá vậy? Ngồi trong xe điều hoà mát lạnh mà cậu phóng viên toát mồ hôi hột, vừa nheo mắt nhìn theo chiếc SUV phía trước, vừa phải ghi chú lại lộ trình di chuyển của Kim Mingyu. Đến bác tài cũng phải lo lắng mà ngước lên gương chiếu hậu hỏi dò: "Cháu đi đánh ghen hay sao vậy? Trong xe kia có người yêu cháu à?"

"Cũng gần gần như thế ạ. Xin bác theo sát giùm cháu." Không dám đối diện với cặp mắt dò xét của bác tài, cậu vờ lướt lướt điện thoại, nuốt nước bọt cái ực. Không thể thừa nhận với người ta là mình đi theo dõi người nổi tiếng được!

2h30 chiều.

Xe của Kim Mingyu hoá ra lại vòng trở lại quận Yongsan, đi vào một toà nhà cách trụ sở công ty của nhóm không quá xa. Vậy mà cậu ta còn phải về căn hộ kia rồi quay lại đây? Có gì mà nhất định phải đi cùng người kia sao? Soundcat là nơi bán thiết bị âm thanh mà nhỉ? Hẹn hò ở chỗ này sao?

Trả tiền thêm cho xe taxi để xuống tận tầng hầm, cậu phóng viên ngỡ ngàng nhận ra người đi cùng Kim Mingyu là một chàng trai. Cả hai cùng đội mũ lưỡi trai, nhưng người kia thậm chí còn đeo khẩu trang kín mít. Hẹn hò đồng tính ư???

Adrenaline dường như tăng đột ngột, tim đập thình thịch, từng mạch máu như sục sôi. Cậu phóng viên nhỏ phải lập tức bịt mồm lại để ngăn bản thân mình phát ra âm thanh. Một đứa nhóc thực tập sinh lần đầu tiên đi săn tin về người nổi tiếng như cậu lại vớ ngay được một tin idol hẹn hò đồng tính???

Bình tĩnh. Bình tĩnh lại. Mày có thể làm được. Hai tay ôm ngực, đè chặt xuống trái tim đang đập liên hồi của mình, cậu phóng viên nhỏ hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đi theo phía sau cặp đôi nọ.

Kim Mingyu và người đàn ông che mặt bước vào thang máy trước, ấn nút lên tầng 3. Cậu phóng viên cũng cố gắng như không có chuyện gì, bước vào thang máy, đứng nép sát vào góc. Trong thang máy không có gương, cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt hai người kia.

"Cậu gì ơi?"

"D-dạ..?"

"Cậu không bấm số tầng à?

"À... t-tôi c-cũng lên tầng 3"

"À vâng tiện quá hehe"

Phew. Chưa kịp định thần lại vì bị hỏi đến, trái tim bé nhỏ của cậu phóng viên lại nảy lên vì cuộc hội thoại ngắt quãng phía sau lưng.

"Cơm hồi nãy anh lại không ăn hết đúng không?"

"Nóng quá mà, lại còn hết nước mận rồi"

"Vậy để em nghĩ xem tối nay nấu món gì giải nhiệt chút"

"Trời nóng còn bày vẽ ra mệt em nữa"

"Anh cho em để điều hoà 26 độ là mát ngay mà haha"

"Mơ đi"

"Mà anh đã quyết định chọn đá màu tím hả?"

"Màu anh thích mà, chỉ sợ hơi nổi bật quá thôi..."

"Nổi càng đẹp, em thích. Da anh trắng mà đeo lên sẽ đẹp lắm. Lát nữa thử xem đã vừa chưa nhé"

Gì đây? Nhẫn? Trang sức? Quan hệ đã đến độ tặng nhau trang sức đá quý vậy sao? Cậu phóng viên đáng thương của chúng ta nhắm chặt hai mắt, miệng lẩm nhẩm lại những thông tin vừa nghe được vì sợ quên mất, mà cậu cũng chẳng dám lấy điện thoại ra ghi chép ngay lúc này.

Ting!

Cửa thang máy mở ra, cậu phóng viên vội rút điện thoại ra, giả vờ bấm nút gọi tìm người, để Kim Mingyu và người bí ẩn kia bước ra trước. Hoá ra là một studio âm thanh nằm trên tầng này. Hai người nọ đã đi theo quản lý cửa hàng vào bên trong, để lại cậu phóng viên ngó nghiêng ngơ ngẩn trước màn hình TV đang chạy loạt hình ảnh in-ear của người nổi tiếng được đặt custom tại đây. Xanh đỏ tím vàng... Hoá ra những viên đá tím trong cuộc nói chuyện của họ là để gắn lên in-ear. Haizz.

Thấy không khai thác được gì từ cửa hàng này, cậu phóng viên nhỏ của chúng ta quyết định xuống trước toà nhà tính toán lại kế hoạch của mình một chút, trong lúc chờ cặp đôi kia xong việc.

Được rồi, thật bình tĩnh và suy nghĩ nào. Người đàn ông đeo khẩu trang kia là ai nhỉ? Dáng người cao ráo, dong dỏng trông cũng quen, nhưng không tài nào nhớ ra anh ta là ai. Nếu hai người đó đến đây chỉ vì cặp in-ear của họ thì xong xuôi họ sẽ lại ra khỏi đây và tiếp tục di chuyển. Tiếp theo họ sẽ đi đâu nhỉ? Từ từ đã nào... Cặp in-ear của họ? Của họ? Người kia cũng có in-ear? Vậy người kia cũng là người ca sĩ sao???

Cậu phóng viên cảm thấy công việc của mình tương đối nguy hiểm, nhịp tim có thể tăng nhanh bất cứ lúc nào, quá nhiều thông tin và những tưởng tượng cũng khiến đầu óc cậu trở nên quay cuồng. Thời tiết mùa hè nắng nóng, cậu quay qua nhìn về phía hầm gửi xe rồi nhắm chạy thật nhanh sang phía cửa hàng tiện lợi mua cho mình một chai nước mát và chút đồ ăn vặt. Thế nhưng lại một lần nữa, hôm nay cậu phóng viên của chúng ta không có số ăn thì phải, vừa chọn xong đồ ra tới quầy, liếc qua cửa kính lại thấy chiếc SUV đen ra khỏi toà nhà. Cậu chàng vứt vội lại một tờ tiền đủ mua chai nước, cuống cuồng ra khỏi cửa hàng, bắt một chiếc taxi khác để tiếp tục hành trình đuổi bắt của mình.

4h30 chiều

Chiếc xe dừng lại ở một tiệm chăm sóc thú cưng. Một mình Kim Mingyu bước xuống xe, xách theo một túi đựng thú nuôi bước nhanh vào bên trong rồi nhanh chóng quay trở ra, tiếp tục di chuyển. Hai cái người này định đi khắp Seoul hay sao?

Chiếc xe di chuyển về khu vực căn hộ của Mingyu, nhưng không trở về ngay mà lại dừng tại một toà nhà 3 tầng có tấm biển quảng cáo phòng gym bắt mắt cách đó vài trăm mét. Cả hai cùng bước xuống nhưng không tắt máy xe, Kim Mingyu nghiêng người, một tay che mép trên của cửa xe cho người kia ngồi vào ghế lái rồi cúi đầu nói vài câu, sau đó vẫy tay và đi vào trong. Chiếc xe chở người bí ẩn cứ thế lăn bánh chuẩn bị đi mất.

Cậu phóng viên cắn môi, đầu óc lại rơi vào trạng thái căng thẳng vì phải đưa ra quyết định nên bám dính lấy Kim Mingyu đang trong phòng gym hay tiếp tục đi theo người bí ẩn kia để tìm ra danh tính của anh ta. Cuối cùng, nhìn chiếc xe sắp khuất khỏi tầm mắt, cậu vội vàng giục tài xế taxi lăn bánh trong lúc ngoái lại toà nhà có Kim Mingyu đầy tiếc nuối, thầm cầu nguyện cậu sẽ nghiêm túc tập luyện mà không rời khỏi đó quá sớm.

5h30 chiều

Xe taxi của cậu phóng viên thuận lợi đi qua cổng lớn của khu căn hộ, dừng lại ở toà nhà mà Kim Mingyu đã bước ra cùng người bí ẩn lúc trưa. Dừng lại bên hông toà nhà, cậu ngồi thụp xuống, cầm trong tay chiếc điện thoại sắp hết pin của mình thầm tính toán một chút. Xung quanh tương đối vắng lặng, có lẽ đang trong kì nghỉ Trung Thu nên nhiều gia đình đã đi du lịch hết, từ khi vào trong tới giờ cậu chưa bắt gặp cư dân nào ra vào. Mình không biết chính xác số căn hộ của họ, nhưng có biết cũng không thể đến và rình rập ngay trước cửa, sẽ bị bắt về tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp mất. Nhưng cũng không thể cứ loanh quanh mãi, sẽ chẳng có được thông tin gì.

Nhìn ráng chiều đang dần kéo xuống, không khí mùa hè khi mặt trời đã dần tắt nắng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu phóng viên quyết định sẽ quay trở lại phòng gym chờ Kim Mingyu, biết đâu cậu idol sẽ bước ra cùng một ai đó khác? Nhưng khi vừa đứng dậy, một tia nắng chiều hướng thẳng đến tầm nhìn của cậu phóng viên, khiến cậu xây xẩm mặt mày ngã khuỵu xuống lần nữa. Trước khi nhắm mắt ngất đi, miệng cậu vẫn chỉ chẹp chẹp đầy tiếc nuối. Ôi thôi... tin độc quyền của tôi.

...

7h30 tối

Huh, giấc mơ kỳ quái kiểu gì đây? Cậu phóng viên nhỏ mở mắt, xoa xoa thái dương cố gắng tua lại giấc mơ vừa xuất hiện trong đầu. Sao lại mơ đi theo dõi Seventeen Mingyu nhỉ rồi hoa mắt ngất xỉu vì đói nhỉ?

"Cậu tỉnh rồi!"

"Vâng, chẳng hiểu sao tôi lại mơ mình đã theo dõ—"

Từ từ đã! Ai đang nói chuyện vậy? Cậu phóng viên trợn tròn mắt, nhìn một khuôn mặt hoà lẫn vào cặp kính gọng sừng lớn, mái tóc nâu hạt dẻ lắc lư ngay trong tầm mắt mình. Ai nhìn quen thế nhỉ?

"Wonwoo-nim? Seventeen Wonwoo-nim?"

"Vâng, là tôi đây. Vừa đúng lúc tôi định gọi cậu dậy. Hiện giờ cậu thế nào rồi?" Chàng trai có mái tóc hạt dẻ được gọi là Wonwoo-nim phì cười, đỡ cậu phóng viên đang chống tay muốn ngồi dậy.

"Có hơi choáng một chút... Nhưng sao anh lại ở nhà của Ming—" Nhận ra mình mồm nhanh hơn não, cậu phóng viên vội vàng bịt miệng, hoảng hốt ngước nhìn Wonwoo, nhưng anh chỉ cười mỉm vỗ vai cậu. "Vậy ra cậu đi tìm Mingyu hả? Cậu đã ngất xỉu ngay trước chung cư này đấy. Nếu cảm thấy ổn hơn rồi thì hãy rửa mặt và ra ngoài nhé, Mingyu nấu kalguksu cho bữa tối nay, cậu sẽ không muốn bỏ lỡ đâu."

"Với lại," Wonwoo đã bước ra đến cửa phòng đột nhiên quay lại, hai mắt híp lại cong cong. "Đây cũng là nhà của tôi nữa."

Ủa?

Ủa?

Ủa?

Seventeen Mingyu và Wonwoo sống cùng nhau? Không phải bạn gái, cũng không phải bạn trai mà là thành viên cùng nhóm?

Cậu nhìn xung quanh một chút, nhận ra bản thân mình hình như đã được đưa vào phòng ngủ cho khách. Trong phòng sạch sẽ nhưng có chút tối giản quá mức, chỉ có một cái kệ nhỏ để đèn bàn bên cạnh chiếc giường cậu vừa nằm. Ôm một bụng câu hỏi, cậu phóng viên nhanh chóng rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng. Trong căn bếp nối liền với phòng khách, mùi thơm của nước dùng hoà quyện với các loại gia vị đã vươn ra, len lỏi khắp các ngóc ngách căn hộ. Cậu phóng viên nhìn quanh một chút, ngôi nhà được trang trí khá đơn giản với tông màu trắng làm chủ đạo. Nổi bật nhất chính là chiếc sofa xanh dài và hàng dãy kệ lớn chứa những cuốn tạp chí đầy màu sắc trên bức tường gần bàn ăn. Kim Mingyu đứng trước nồi nước dùng sôi sục, khẽ gọi một tiếng "hyung" khiến Jeon Wonwoo đang lúi húi trong tủ lạnh quay lại. Anh đi đến bên cạnh Mingyu, ngoan ngoãn cúi xuống nếm thìa nước dùng đã được cậu thổi nguội, nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ nghiêm túc một chút.

"Bếp trưởng-nim, có vẻ cần thêm chút ớt nữa..."

"Quý khách, nếu ăn cay nữa sẽ bị đau dạ dày." Kim Mingyu quay sang đối mặt với Jeon Wonwoo, rất nghiêm túc giải thích cho anh về tỉ lệ các loại gia vị cậu dùng trong nước dùng đã làm đủ dậy vị cay anh mong muốn mà không làm ảnh hưởng tới dạ dày.

"ọc ọc ọc"

Dừng lại cuộc thảo luận say sưa về món ăn, Mingyu và Wonwoo cùng quay về phía chủ nhân của âm thanh đáng xấu hổ kia. Cậu phóng viên ngượng ngùng che bụng như thể sẽ làm hai người kia quên đi tiếng kêu phát ra từ bao tử cậu.

"Chắc là tôi xin ph—"

"Ấy, phóng viên-nim" Mingyu cười tươi, phá bỏ không khí khó xử chỉ vừa mới mở ra một chút. "Cậu tới đây ngồi đi. Làm gì thì cũng phải no bụng cái đã. Cậu phóng viên cũng đã vất vả cả ngày hôm nay rồi còn gì."

Dứt lời Mingyu đã nhanh nhẹn mang ba bát mỳ đặt lên bàn ăn, với Wonwoo cầm theo mấy bộ đũa thìa lắc lư đi theo sau.

"Phóng viên-nim!" Cả hai đã ngồi xuống phía đối diện, cùng lúc ngẩng mặt lên đồng thanh gọi. Cậu phóng viên nhỏ lúng túng, đi cũng không được mà ở cũng không xong, bèn ngồi xuống bàn, cầm đũa lên bắt đầu ăn. "Vậy tôi xin phép phiền hai người."

"Đâu có gì mà phiền chứ, thêm một vắt mỳ thôi mà. Cậu phóng viên mau ăn đi, trời nóng như thế này nhất định phải ăn kalguksu mới được. Anh Wonu không thích mùi tanh nên tôi không dùng cá cơm mà phải ninh xương bò để thêm vào nước dùng gà đấy. Trước kia tôi từng thử ninh củ cải cho thanh ngọt, nhưng công chúa khó chiều này kén ăn ghê luôn. Vậy nên nấu nước cốt hầm là vừa có đủ chất lại không sợ đầy bụng. Cứ trữ đông tới lúc cần là lấy ra dùng thôi. Ramen tôi cũng thêm nước dùng này vào luôn. Bước ra khỏi căn hộ này là anh không thể ăn bát mỳ thứ hai như thế đâu, tôi cá 1 triệu won..." Kim Mingyu vừa sì sụp ăn mỳ, vừa không ngừng quảng cáo về công thức nước hầm xương của mình như thế đó là một phát kiến vĩ đại đầy tự hào của cậu ta.

Cậu phóng viên mặc dù chẳng hiểu được sao nấu mỳ gói cũng cần có nước hầm xương, nhưng cũng vừa ăn vừa gật gù vì đúng là chưa bao giờ cậu được nếm món kalguksu nào như thế này. Nước dùng đậm đà nhưng không hề có mùi tanh của tôm cá, thịt gà được cắt thành từng miếng nhỏ, mỗi khi gắp lên còn bốc lên làn khói mỏng, cắn một miếng là nước dùng lập tức len qua từng thớ thịt tràn vào khoang miệng. Sợi mỳ được cán không quá mỏng, nấu đến đủ độ dai giòn, thậm chí còn có vị thơm bùi của một loại ngũ cốc nào đó mà cậu không thể nghĩ ra.

Jeon Wonwoo ngồi bên cạnh chỉ im lặng ăn. Được vài miếng nhỏ, anh đặt đũa xuống, toan quay sang bên cạnh định nói điều gì đó. Nhưng Kim Mingyu vừa thấy anh dừng lại đã vỗ trán đứng lên khỏi bàn, sải chân bước nhanh vào trong bếp, "Hai phút, đợi tôi hai phút thôi nha!"

"Wonwoo-nim, anh cần gì hả?" Cậu phóng viên quan tâm hỏi. Nhưng Wonwoo chỉ lắc đầu mỉm cười, gắp từng sợi mỳ bỏ vào miệng nhai chậm rãi. "Không có gì đâu, cậu ấy đang làm thứ tôi cần rồi. Cậu phóng viên cũng ăn từ từ đợi Mingyu chút nhé."

Ting!

Hai người nói chuyện được đôi ba câu, Kim Mingyu đang lục đục trong bếp đã bước ra ngoài, đem theo một khay đồ ăn và ba ly trà mát lạnh.

"Lỗi tôi lỗi tôi haha. Mải mê với nồi nước dùng quên khuấy mất. Ăn mỳ mà thiếu mấy thứ này sao được. Đây, cậu phóng viên phải thử đi. Kim chi củ cải non này mua hè nào mẹ tôi cũng làm, anh Wonwoo không sống qua tháng bảy mà không có món này được đâu. Còn đây nữa. Công chúa-nim nhà chúng tôi ăn kiểu gì cũng phải có cơm, mà lát nữa ăn cơm kiểu gì cũng bỏ lại nửa bát mỳ cho xem. Cơm trộn vừng đen tốt cho sức khoẻ, tôi chỉ cho một chút thôi, nhưng vừng rang lên cũng đủ thơm r-"

"Này, đã bảo đừng gọi anh là công chúa rồi!"

"Anh đúng là công chúa còn gì, công chúa hạt đậu!"

"Yaaa"

"Rồi rồi biết rồi. Xin lỗi cậu phóng viên nha, công chúa nhà chúng tôi hay ngại... Áaa đau!"

"Ăn mỳ của em đi! Xin lỗi cậu phóng viên nha, Kim Mingyu kỳ cục vậy đó." Jeon Wonwoo cười lấy lệ với cậu phóng viên rồi tặng một cái lườm cho tên đang cười đắc ý bên cạnh.

Hơ hơ, không khí này là sao đây. Mỉm cười lại với Wonwoo bày tỏ mình không sao, cậu phóng viên vừa nhìn hai người đối diện, vừa cố gắng phân tích vừa nhấp một ngụm trà.

"Wow, vị chua trong trà này là mận phải không? Cũng là Mingyu-nim tự ủ luôn sao?"

"Haha, tôi mua ở quán cafe gần công ty đấy" Jeon Wonwoo thản nhiên gắp bớt mỳ từ bát mình sang bát bên cạnh, đổi lấy hai nắm cơm nhỏ mà Kim Mingyu đã đeo găng tay nắm sẵn từ lúc nào. "Ngon đúng không, vốn là nước mận rất ngọt, nhưng tôi đã để đá bên trong tan hết rồi cho vào tủ lạnh, giờ uống y như trà mận."

"Haha đúng đúng, công thức gia truyền của bếp phó Wonu. Cậu phóng viên, nếu cậu cần gì nữa đừng ngại nói với tôi nhé. Hôm nay cậu phải đi theo tôi cũng vất vả rồi mà thời tiết còn n-..."

"Ợ~"

Âm thanh đáng xấu hổ phát ra khiến hai người đối diện cậu phóng viên nhỏ đứng hình. Hai tai dần đỏ lên, cậu lấy tay che mồm liên tục xin lỗi. "Ôi trời ơi, xin lỗi hai người, tôi như vậy mà các anh còn đưa tôi về nhà rồi cho tôi ăn tối nữa. Nhưng sao anh biết..."

Kim Mingyu và Jeon Wonwoo trao đổi nhanh một ánh mắt rồi cùng cười. Mingyu còn rút ra một tờ giấy ăn đưa cho cậu lau miệng. "Haha, cũng không phải lần đầu tiên nên chúng tôi quen rồi. Các phóng viên cũng phải làm công việc của mình mà, tôi nói có đúng không?"

Wonwoo cũng tiếp lời, ánh mắt đầy cảm thông như cố gắng làm vơi đi cảm giác tội lỗi khi bị bóc trần của cậu phóng viên nhỏ. "Được rồi, phóng viên-nim vẫn còn là thực tập sinh đúng không? Cậu không phải lo lắng đâu. Lúc cậu bị ngất đi dưới chân toà nhà này chúng tôi đã tính đưa cậu đến bệnh viện đó, nhưng trong lúc tìm thông tin cá nhân trong ví cậu, tôi lại lỡ thấy tấm thẻ nhân viên nên quyết định cõng cậu lên đây luôn. Hai chúng tôi cũng không tiện xuất hiện ở mấy chỗ công cộng với một người bị ngất đi, với lại..."

"Với lại?"

"Với lại ngay lúc đó thì bụng cậu đã kêu lên." Kim Mingyu tủm tỉm cười, cúi đầu uống nốt tô cạnh của mình, tiện tay kéo bát mỳ bên cạnh lại trước mặt mình.

Trời ơi trời ơi trời ơi!!!!! Giờ thì không chỉ hai tai mà mặt cậu phóng viên nhỏ cũng nóng như muốn nổ tung. Lần đầu tiên đi săn tin, tưởng là sẽ lấy được tin hot nhưng cuối cùng lại nhận về một rổ quê thế này. Về tới toà soạn chắc không biết giấu mặt vào đâu!

"Thật sự xin lỗi hai người! Tôi không có gì để biện minh cho hành động của mình hết, thực sự xin lỗi hai người!" Hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, cậu cúi đầu liên tục nói lời xin lỗi.

"Không sao, không sao thật mà. Cậu phóng viên cũng nhờ đó mà biết tình hình của bọn tôi còn gì. Lịch trình cũng đủ bận rồi, nhà lại còn thêm một công chúa lớn đùng thế này. Chưa kể đến kì nghỉ như thế này em gái tôi còn đi du lịch, còn gửi cún lại đây cho tôi trông nữa, nhưng mai chúng tôi lại có lịch trình nên phải gửi đi rồi, không cho cậu gặp mặt được... Tóm lại là tôi không có bạn gái đâu haha~"

"Thật ra cậu không phải là người đầu tiên đâu. Trước đây phóng viên Na, hình như giờ anh ấy đã chuyển sang Dailynews rồi nhỉ... tóm lại anh ấy cũng từng ăn tối với tụi tôi sau khi đi theo tụi tôi một ngày... đây, để tôi kể cho nghe..."

Bữa ăn kết thúc, có thể gọi là trong không khí vui vẻ hoà thuận. Chỉ thi thoảng vẫn có tiếng phản kháng rồi đến thở dài của Jeon Wonwoo trước những trò đùa dai của Kim Mingyu. Nghe xong câu chuyện của phóng viên Na để yên tâm mình không phải là người duy nhất từng "quê", cậu phóng viên nhỏ có chút thở phào, xin phép sắp xếp một chút rồi ra về, trả lại không gian cho hai người.

"Uhm chúng tôi có ca luyện tập buổi tối... nên chắc anh Wonwoo sẽ phải chuẩn bị một chút" Kim Mingyu cười nói, tránh khỏi tầm nhìn của cậu phóng viên nháy mắt với anh, đổi lấy cái trợn mắt nghiến răng của Jeon Wonwoo. "Để tôi tiễn cậu phóng viên xuống nhà nhé."

———

Hai ngày sau, tại văn phòng Dispatch

"Shin PD, em chào chị ạ."

"Ô ai đây, chào bé ngoan. Nghe nói em đã đi săn tin người nổi tiếng trước lễ Chuseok hả? Ai vậy? Có tin tức tốt chứ? Hẹn hò ở đâu?"

"Dạ, là Seventeen Mingy-"

"Seventeen? Mingyu? Mingyu ấy hả? Hahaha, nếu là Mingyu, hay là Wonwoo thì thôi bỏ đi. Em thử chuyển mục tiêu sang mấy người này xem sao haha~"

Lần thứ tư trong ngày, kể từ khi quay lại văn phòng và đem câu chuyện về ngày săn tin bất đắc dĩ của mình kể cho mọi người nghe, cậu đều nhận lại câu trả lời "Mingyu và Wonwoo ấy à, thôi bỏ đi". Từ đàn anh của cậu, đến trưởng phòng, và giờ là cả PD ghé qua toà soạn đều lặp lại lời này với cậu. Có gì đó sai sai nhỉ? Nhưng sai ở đâu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro