.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợp đồng thuê kí túc xá cũ đã hết. Mingyu và Wonwoo sau vài tháng tìm kiếm, chọn lựa đã "chốt" được tổ ấm mới của họ. Một căn hộ chung cư không quá cao cấp, nằm trong quận trung tâm nhưng không quá đông đúc, vừa tiện cho việc di chuyển với lịch trình dày đặc, vừa giữ cho họ một không gian riêng tư nhất định. Dù sao thì cả hai đều không phải tuýp người thích tận hưởng sự xa hoa. Mingyu thích tự tay thiết kế ngôi nhà mơ ước, còn Wonwoo rõ ràng chỉ cần một nơi có thể chứa dàn máy tính với đường truyền mạng ổn định là đủ để tồn tại.

Gần như mọi thứ đã được đóng gói và vận chuyển gần hết. Từ sáng sớm, Mingyu đã bới anh người yêu ra khỏi ổ chăn để cùng nhau sang nhà mới sắp xếp, dọn dẹp qua ngôi nhà. Vì chẳng mấy khi hôm nay cả nhóm đều được nghỉ và không có lịch hẹn, buổi họp tháng do Mingyu chủ trì cũng chính là bữa tiệc tân gia tại nhà hai người.

Bước vào căn hộ mới, đôi mắt mơ màng của Wonwoo dần lấy lại tiêu cự khi đèn điện lần lượt bật sáng. Mingyu khép lại cánh cửa sau lưng, vòng tay ôm choàng lấy anh mèo của cậu, tựa đầu lên vai anh thủ thỉ, "Anh thấy sao? Ngôi nhà riêng đầu tiên của tụi mình?"

Chiếc sofa xanh cỡ đại cả nhóm mua tặng sinh nhật Mingyu, cây đèn trang trí cao chạm trần, lò sưởi điện, bộ sưu tập khung ảnh chụp và tranh ký hoạ của Mingyu, ngoại trừ những nội thất có sẵn trong căn hộ, những món đồ được đặt mua hoặc chuyển từ nhà cũ sang đã được đặt rải rác khắp trong căn nhà, phủ bạt cẩn thận. Các thùng đồ cá nhân được xếp thành chồng trong từng phòng. Ngay cả cây sơn trà được bố mẹ Mingyu hứa gửi tặng đôi trẻ cũng đã được chuyển đến, chiếm trọn nguồn sáng tự nhiên bên cửa sổ.

"Công ty vận chuyển tâm lý thật đấy." Wonwoo nói nhỏ, đổi lại một cái nhăn mặt với câu "gì cơ" bên tai. Anh phì cười, quay mặt lại ôm lấy đầu chú cún bự đang chuẩn bị cằn nhằn mỗi khi anh phá đi bầu không khí lãng mạn bằng những câu nói chẳng liên quan. "Đùa thôi mà, anh thích nhà của chúng mình lắm!"

Mingyu chẳng có ý định dỗi lâu. Cậu vui vẻ xoa chỏm mũ beanie của anh, vỗ mông Wonwoo hai cái rồi tiến tới phía trước xắn tay bắt đầu công cuộc trang hoàng nhà mới. Các tấm bạt phủ được gỡ xuống, lần lượt để lộ ra từng phần nội thất bên trong. Mingyu mang tiếng trong mắt mọi người, cả bạn bè đồng nghiệp lẫn người hâm mộ, là một chàng trai to xác mà hậu đậu. Nhưng Wonwoo tự biết rằng cậu là người khéo léo và đảm đang hơn bất cứ ai. Mingyu không chỉ biết nấu ăn, vẽ vời, còn có thể lắp đặt đồ gia dụng, sửa chữa nhiều thứ trong nhà nữa.

Bình thường mọi thứ sẽ diễn ra ngược lại, Mingyu làm một cái đuôi vui vẻ lắc lư theo sau Wonwoo. Còn hôm nay Wonwoo lại trở thành một cái đuôi tò mò, cẩn thận theo sát Mingyu mọi công đoạn.

"Wonu à kệ được lắp xong rồi anh xếp sách lên đi"

"Wonu à hút bụi chỗ này giúp em để đặt tủ vào nhé"

"Wonu à tranh treo vậy còn bị lệch không?"

"Wonu à ngồi thử ghế xem độ cao vừa chưa nào?"

"Wonu à lau mồ hôi giúp em"

Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ dần được lấp đầy bởi mọi thứ của hai người. Mải dọn dẹp, anh và cậu gần như bỏ qua bữa trưa để Mingyu đánh vật xong với thanh treo trong tủ quần áo và Wonwoo kịp xếp tạm hai thùng đồ thường xuyên mặc của họ.

Tới gần 4 giờ chiều mọi thứ mới tương đối ổn thoả, cả hai ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào nhau. Mingyu xung phong đi nấu mỳ để cả hai cùng chống đói một chút trước khi tới bữa nhậu. Anh và cậu cùng chụm đầu vào nồi mỳ nghi ngút khói, bật nắp hai lon soda.

"Kỷ niệm bữa ăn đầu tiên ở ngôi nhà đầu tiên của tụi mình!"

"Ramen sao có thể tính là bữa ăn đầu tiên chứ? Tối nay em đã đặt ăn nhiều món ngon mà."

"Sao có thể ngon bằng ramen em nấu được. Ramen của Mingyu là tuyệt vời nhất trên đời, hoàn hảo cho bữa ăn đầu tiên luôn đó!"

"Haha, anh học dẻo miệng từ bao giờ vậy hả?"

"Còn không phải vì ở chung với em..."

———

6h chiều, chuông cửa bắt đầu vang lên, theo sau lần lượt là tiếng nói cười hò hét của Soonyoung và Seokmin. Jeonghan tiến đến, đưa Wonwoo món quà tân gia rồi vỗ nhẹ vai anh cười. "Hai đứa làm tốt lắm." Wonwoo chỉ nghiêng đầu mỉm cười lại với anh thay cho lời cảm ơn, rồi hướng mắt về Mingyu đang kèn cựa với Seungkwan trong nhà bếp.

Bữa tối diễn ra tương đối yên ổn và vui vẻ. Soonyoung đề xuất Mingyu và Wonwoo cùng mở những món quà tân gia trước mặt mọi người để kiếm chuyện đùa nghịch. Thảm trải sàn, đồng hồ treo tường, đèn ngủ, bộ pha cà phê thủ công,... mỗi món quà đều góp phần làm tròn đầy thêm tình yêu thương của mọi người trong căn nhà của Mingyu và Wonwoo. Anh Seungcheol thậm chí còn thể hiện "năng lực tài chính" của mình bằng việc tặng hai cậu em một chiếc lò nướng đắt tiền, với điều kiện phải cho anh dùng ké một ngày nào đó. Trong khi Seungkwan và Vernon quá chăm lo cho vấn đề vệ sinh của các anh mà tặng cả một thùng cao hơn đầu người chứa đầy các bịch giấy vệ sinh và nước rửa tay. Theo như Vernon nói là "lúc hết mấy cái này mà không có ngay trong nhà thì không còn gì khổ nhục hơn".

"Ê, vậy Mingyu và Wonwoo tặng quà nhau đi!" Joshua bỗng nhiên đề xuất làm cả đám cười phá lên.

"Gì vậy anh, American style hả"

"Chà chà nhưng chưa kịp chuẩn bị thì tặng gì được"

"Hay Kim Mingyu lên múa một bài đi!"

"Ê không không không" Seokmin và Myungho thậm chí còn diễn tiểu phẩm, hai đứa nắm tay nhau sát rạt rồi chu mỏ "lát người ta tặng nhau vậy nè moa moa moa!"

"Hai cái thằng quỷ này biến!!" Mingyu chữa ngượng bằng cách rượt theo hai đứa bạn đồng niên, túm lấy cổ áo hai đứa xách vào một góc làm cả đám cười như nắc nẻ.

Quậy chán một hồi, cả lũ dù đang ham vui lắm nhưng cũng biết ý kết thúc bữa tiệc cho hai khổ chủ được nghỉ ngơi. Wonwoo tiễn mọi người lục tục ra về, sau đó quay lại giúp đỡ Mingyu dọn dẹp những gì còn sót lại.

"Thật ra em cũng có quà tân gia cho Wonu đó nha" Mingyu nói, tay vẫn thoăn thoắt thu thập mấy túi rác mà không nhìn anh. Trong đầu cậu đang cười thầm chắc mẩm Wonwoo đang bất ngờ lắm, kiếm đâu ra người bạn trai ga lăng chu đáo hoàn hảo như tôi đây. "Anh xem trên tủ đầu giường trong phòng ngủ, em đi đổ rác đây, tiện ghé mua chút kem."

Nhìn theo cánh cửa đóng lại, Wonwoo bật cười. Anh tiến về phía huyền quan, lấy ra trong balo của mình một túi giấy nhỏ, móc vào chiếc nam châm gắn trên cửa tủ lạnh rồi vào phòng ngủ.

———

Trên tủ đầu giường có một chiếc hộp nhung, phía dưới là một bức thư. Wonwoo mở chiếc hộp. Một khối pha lê vuông vắn bằng nắm tay. Wonwoo đưa lên tầm mắt, xoay khối pha lê để nhìn rõ bên trong, hai chiếc nhẫn bạc đan vào nhau được đúc ở trung tâm khối pha lê, bên trong khắc hai chữ MW liền vào nhau như biểu đồ của một nhịp tim đang sống.

"Gì chứ, sao lại đúc nhẫn vào trong thế này" Wonwoo cười khẽ, lắc đầu vì sự ngốc nghếch của cậu người yêu nhà mình. Anh đặt khối pha lê xuống, mở bức thư của Mingyu.


Hyung, Wonu hyung, Wonu của em, tình yêu của em

Lúc viết ra những dòng này, thực sự em rất hồi hộp. Có lẽ em phải chạy trốn thật xa khi anh đọc được thư và nhận món quà của em, nếu không em sẽ xấu hổ chết mất. Tuy tụi mình đã ở bên nhau rất lâu rồi, cũng đã chuyển ra ở kí túc xá cùng nhau 2 năm trước, nhưng với em lần này rất khác. Ngôi nhà đầu tiên của tụi mình, em tin đây là một khoảnh khắc đáng ghi nhớ đến thật lâu về sau.

Từ khi nào chẳng nhớ được nữa, tụi mình luôn bên nhau như một điều hiển nhiên. Có Mingyu thì sẽ có Wonwoo, như thể có ngày thì sẽ có đêm vậy. Nhưng anh biết mà, sự tồn tại của anh không bao giờ là hiển nhiên đối với em. Ngay cả việc được uống nước hằng ngày đã đủ khiến em rất biết ơn cuộc sống này, vì vậy em mong anh hiểu rằng việc mỗi ngày có thể nhìn thấy anh trong tầm mắt, có thể cùng anh nói chào buổi sáng và chúc ngủ ngon là điều có ý nghĩa như thế nào đối với em.

Em là một đứa hướng ngoại, không ngại san sẻ niềm vui và tiếng cười với tất cả mọi người. Em thực sự tận hưởng những khoảng thời gian được ở bên các thành viên hay bạn bè, và em biết rằng anh luôn ủng hộ em sống hết mình như vậy. Nhưng em cũng mong anh hiểu được rằng bình yên duy nhất, nơi mà đôi bàn chân em có thể chạm đất mà không cần lo lắng bất cứ điều gì chính là ngôi nhà có anh (Những lần anh thấy em lén lút tâm sự với Seokmin và Myungho đều là để chuẩn bị cho anh những điều bất ngờ, ví dụ như thứ anh đang thấy này, ngoài ra không có tâm tư nào em chưa từng chia sẻ với anh đâu). Có một lần khi đi nhậu, Dongmin từng nói với em rằng cậu ấy luôn bật điện trong phòng khách để lờ đi cảm giác cô đơn khi trở về ngôi nhà của mình. Ngày hôm đó em về nhà, phát hiện ra phòng khách nhà tụi mình không chỉ sáng đèn, mà còn có âm thanh phát ra từ video game anh đang xem và thậm chí là cả anh đang nằm lắc lư chân trên sofa nữa. Đúng không? Vì đó là nhà của tụi mình mà, một ngôi nhà có cả em và anh.

Em biết, tuy ngôi nhà này chưa phải là thứ tốt nhất, nhưng để có được ngày hôm nay tụi mình cũng không hề dễ dàng gì, Wonu của em cũng không hề dễ dàng gì. Anh còn nhớ bức thư em từng gửi anh khi tụi mình mới ra mắt không lâu không? Em bảo rằng anh đừng lo lắng vì đã tiêu nhiều tiền quá, sẽ có ngày chúng ta làm được thôi miễn là cứ ở bên nhau như thế này. Bây giờ anh đã làm được rồi, tụi mình đã làm được rồi. Wonu à, em tin rằng những gì tồi tệ nhất thực sự đã qua rồi, vì vậy từ giờ mình hãy cùng nhau tận hưởng mọi thứ thật nhiều nhé! Không cần phải nhanh quá, cũng không cần cố làm những gì anh không muốn, hãy từng chút một, từng chút một thôi. Ngay cả những khi tốc độ của tụi mình không giống nhau, hay những khi tụi mình không thể nhìn thấy nhau, em vẫn sẽ luôn cổ vũ anh trong tâm trí và chạy lại phía anh mỗi khi anh cần. Em khoẻ lắm, có thể cõng anh đi từ công viên về nhà, cũng có thể bế anh quay vòng vòng mà chẳng mệt nữa, nên hãy tiếp tục coi em là điểm tựa cho anh nhé.

Thời gian tụi mình nói chuyện với ba mẹ em, có lần mẹ nói rằng mẹ thương tụi mình, vì hai đứa mình thiệt thòi quá. Với em thì lúc ấy mẹ có hơi ngốc haha. Em có một gia đình yêu em vô điều kiện, có một sự nghiệp như mơ với những người anh em tài giỏi, có những người bạn tốt, và có cả một anh người yêu đẹp trai như thế, với em mọi thứ quá hoàn hảo. Thậm chí em còn phải nỗ lực thật nhiều để xứng đáng với những gì em đang có. Vậy nên em đã nói mẹ chỉ cần thương tụi mình vì tụi mình là con mẹ thôi.

Thế nhưng sau này em cũng nhận ra chưa từng hỏi xem anh có cảm thấy thiệt thòi khi yêu em không, khi không thể tự do cùng nhau đi hẹn hò, không thể nhận lời chúc phúc của tất cả mọi người... Nhưng mà Wonu à, vì em rất rất yêu anh, nên em sẽ không để cho anh thiệt thòi chút nào đâu. Em có thể vì anh học nấu thêm nhiều món ăn, có thể ủ ấm cho anh vào những mùa đông, có thể cùng anh đi dạo đêm chụp ảnh, có thể chọn quần áo cho anh mỗi lần ra sân bay, cũng sẽ thật chăm chỉ làm việc để tụi mình có một tương lai thật trọn vẹn. Vì vậy nên em mới mua cặp nhẫn này, để tụi mình cũng như mọi cặp đôi khác, có thể trao cho nhau lời thề ở bên nhau mãi mãi. Không thể cùng đeo cho tất cả mọi người thấy cũng không sao, em nghe nhiều cặp vợ chồng đeo nhẫn cưới để người ngoài nhìn thấy mà khỏi phải tương tư ấy mà. Còn em thì chẳng có chuyện đó đâu, em yêu anh chết đi được ấy chứ. Cặp nhẫn này còn hiện hữu trước mắt, tình yêu của em vẫn sẽ còn vẹn nguyên. À không được, ngay cả khi có lỡ làm hỏng nó thì em vẫn yêu anh! Vậy thì sao em còn đi mua nó nhỉ? Nghe ngớ ngẩn quá không? Nhưng thôi tụi mình vẫn phải có nhẫn chứ ha, đã chính thức thành người một nhà rồi mà...

Dù sao thì, em sẽ không gạch đi câu nào đâu, đều là tâm ý của em cả mà. Vậy thì Wonu à, đây là món quà tân gia em dành cho anh, chủ nhân của một nửa ngôi nhà này. Cảm ơn sự tồn tại bình yên và ngọt ngào của anh. Xin hãy ở bên em thật lâu thật lâu nhé. Em yêu anh.

Kim Mingyu

———

Mingyu đóng nhẹ cửa ra vào, rón rén bước từng bước về phía tủ lạnh. Cậu chắc mẩm anh yêu của cậu sẽ cảm động rơi nước mắt vì món quà. Giờ cậu sẽ cất kem và vào phòng ngủ, làm một chàng người yêu tuyệt vời vỗ về Wonwoo mới được.

Đứng trước cửa tủ lạnh, Mingyu giật mình vì chiếc túi giấy dán tờ note quà tân gia. "Còn quà của ai chưa được bóc nữa sao?" Cậu lơ đãng tự hỏi khi cất kem vào tủ lạnh.

Mang chiếc túi ra bàn ăn, Mingyu khẽ gọi một tiếng nhưng không thấy Wonwoo đáp lời. Cậu bèn tự mình mở nó, trong đầu thầm kiểm kê lại những món quà đã mở ra đến từ những ai. Bên trong là một chiếc hộp nhung, cùng với một bức thư. Mingyu có chút giật mình, nhưng vẫn mở từng thứ một ra.

Bên trong chiếc hộp là một sợi dây gắn với một mề đay bạc hình tròn, nhỏ hơn đồng hồ quả quýt một chút, mà lại lớn hơn mặt dây chuyền. Trông như một món đồ cổ, vì trên vài đường hoa văn đã có nhiều vệt xước mờ. Mingyu xoay nó trong lòng bàn tay một lúc thì tách được nó ra. Bên trong có chứa hai bức ảnh nhỏ xíu, có hơi chút bạc màu. Một là bức ảnh của một đứa trẻ, mà Mingyu chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó là ai. Bên kia là bức ảnh chụp Mingyu và Wonwoo trong ngày tốt nghiệp của anh. Hai đứa trẻ 15 và 16 tuổi khuôn mặt còn non nớt, nở nụ cười thật tươi nhìn về phía ống kính.

"Ha, mấy người yêu nhau đáng sợ thật!" Mingyu vừa cảm động, vừa thấy buồn cười vì sóng não của mình và Wonwoo. Cậu mở bức thư ra, hy vọng mình sẽ tìm thấy câu trả lời về món quà của anh.


Mingyu à, xin chào em

Thực lòng anh có nhiều suy nghĩ trong đầu lắm. Làm sao một mối quan hệ hơn mười năm có thể được trải ra trong một vài dòng thư được nhỉ. Anh hy vọng mình sẽ còn cho nhau nhiều thời gian để anh có thể nói với em thật nhiều điều. Kể từ bức thư này, anh hứa đấy.

Trước kia anh thật khó hoà đồng với người khác, nếu không phải vì lựa chọn ngày đó, nỗ lực ngày đó để đi tiếp cùng em, đi tiếp cùng mọi người thì anh đã chẳng được là anh của ngày hôm nay. Dù có sống cuộc đời của một người nổi tiếng hay không, những ngày khó khăn mỏi mệt vẫn sẽ đến, những người ta yêu quý vẫn sẽ rời đi. Nhưng anh biết ơn vì đã đi trên con đường này, hơn hết là biết ơn vì đã có em nắm tay anh cùng đi.

Em còn nhớ bức thư bố gửi cho anh ở fan meeting không? Bố nói rằng mùa đông có lạnh lẽo thế nào rồi cũng sẽ qua, và sau đó mùa xuân ấm áp sẽ lại đến. Còn anh lại nhận ra, bất kể là xuân hạ thu đông thì mặt trời vẫn sẽ mọc khi ngày mới đến, giống như em vẫn sẽ ở bên anh ngày qua ngày trong suốt những năm qua. Phải rồi, em chính là mặt trời rực rỡ của anh, cho dù tia nắng có sưởi ấm đến nhiều người khác nữa, anh vẫn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi mỗi ngày đều thức dậy cùng mặt trời. Anh cũng có thể tự vẽ ra bức tranh cho cuộc đời mình, nhưng chính ánh nắng em mang đến mới làm cho bức tranh rực rỡ sắc màu. Nụ cười của em, cái ôm hôn của em, tâm sự của em, nỗi lo của em, anh yêu tất cả mọi thứ đó.

Mọi người nói em chiều anh quá rồi anh sẽ hư mất. Nhưng anh sẽ không như vậy đâu. Bởi vì được em chăm sóc mỗi ngày, anh mới hiểu được sự quan tâm của mình có thể đem lại niềm vui cho người khác. Bởi vì có em luôn hỏi ý kiến của anh, anh mới hiểu được chuyện lắng nghe người khác quan trọng như thế nào. Bởi vì nhìn thấy em cười rất đẹp, nên bản thân anh cũng muốn cười nhiều hơn. Anh sẽ không bao giờ coi tình yêu của em là thứ hiển nhiên đâu. Tụi mình đã trải qua rất nhiều điều để có được những khoảnh khắc như thế này mà, phải không? Hơn nữa, dạo này khi ngày càng nổi tiếng, ngày càng trở nên bận rộn, khoảng thời gian tụi mình không ở cạnh nhau ngày càng nhiều. Mỗi giây mỗi phút không có em ở bên cạnh, anh đã tự nhắc mình luôn nhớ về những khoảnh khắc có em trong đời. Anh thậm chí nhớ được tuần trước em đã lén mọi người đổi chỗ bát canh xương và canh hải sản trên bàn ăn chung để anh có thể ăn đủ những món không tanh. Anh đã ăn rất ngon miệng nên mới phá lệ hôn em ngay ở hành lang nhà hàng đó haha.

Về món quà, anh đã nghĩ rằng nên tặng em thứ gì đó kỷ niệm thời điểm tụi mình chính thức chung sống. Thật ra anh đã nghĩ đến một tour du lịch, Bali chẳng hạn? Kỳ lạ là giờ đây anh chẳng còn sợ biển nữa, thực lòng anh hào hứng được khám phá nó cùng với em. Thực lòng anh muốn khám phá rất nhiều điều anh chưa biết cùng với em. Nhưng có lẽ lúc này là chưa thích hợp nhỉ? Lần tụi mình về Changwon trước khi chuẩn bị cho album mới, khi em dắt Seol ra ngoài mua đồ ăn vặt ấy, bố đã đưa cho anh chiếc vòng này. Là mẹ đã giữ nó. Không biết từ lúc nào, anh nghĩ có lẽ còn trước cả khi tụi mình nhận ra tình cảm của nhau, mẹ đã cảm nhận được điều gì đó từ hai đứa. Bố mẹ rất thương anh, ngay cả việc anh trở thành một idol cũng vui vẻ mà ủng hộ anh. Anh nghĩ nhờ tình yêu vĩ đại đó mà hai người đã âm thầm dõi theo tụi mình trong nhiều năm qua. Em còn nhớ không, hồi đó khi anh thành thật về mối quan hệ của hai đứa, bố không nói gì nhiều, còn mẹ chỉ ôm anh thôi. Nhưng kì lạ là anh không cảm nhận được nỗi buồn từ mẹ. Sau đó thì mọi thứ cứ trôi qua nhưng chuyện hiển nhiên vốn dĩ đã như thế. Lúc nhìn thấy chiếc vòng, anh cuối cùng đã cảm nhận được sự chúc phúc của bố mẹ. Vì vậy anh muốn chia sẻ toàn bộ mong ước tốt đẹp nhất của bố mẹ với em. Tặng em chiếc vòng này, cũng là anh thay mặt mẹ đem bản thân mình giao cho em.

Nói là trao cuộc đời mình cho em, nhưng không có nghĩa là em phải gồng gánh anh suốt cuộc đời này đâu. Thời gian qua em thực sự đã rất chăm chỉ để hai đứa có thể đi tới bước này. Anh nhìn thấy, anh cảm nhận được, anh lo lắng cho em, nhưng cũng càng tự hào, trân trọng và yêu thương em nhiều hơn mỗi ngày. Trước kia anh không giỏi thể hiện mình lắm nhỉ, luôn phải để em bám theo anh nũng nịu, hỏi anh có yêu em không. Anh từng được hỏi rằng nếu một ngày câu "anh yêu em" biến mất thì anh sẽ nói gì để bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Câu trả lời khi đó không phải do staff hướng dẫn đâu, là anh đã nghĩ về em rồi trả lời. Mỗi khoảnh khắc anh lựa chọn ở bên em chính là bởi anh yêu em, yêu em nên mới muốn ở bên em thật nhiều, thật lâu.

Lúc này, tuy chuyển nhà nghe chẳng phải sự kiện trọng đại gì, nhưng với anh là một bước ngoặt để anh dũng cảm hơn với cảm xúc của mình, với tình yêu của mình, và với cuộc đời của mình. Trước kia mình đã từng mặc chung nhau một cái áo, giờ là ở chung nhau một mái nhà, tương lai phía trước sẽ là sống chung nhau một đời. Anh hy vọng được cùng em gánh vác thật lâu thật lâu. Kể từ giờ, mong em hãy chiếu cố anh thật nhiều nhé.

Jeon Wonwoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro