Speed Isn't All That Matters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D-1 Trước thềm Grand Prix Abu Dhabi

"Anh biết là chúng ta không nên gặp nhau như thế này mà," Mingyu rót rượu ra trước khi nâng ly, nhấp một ngụm. Vị đắng chát của quả nho lên men trôi tuột xuống cổ họng cậu.

Wonwoo đứng tựa người vào cửa sổ khách sạn, nhìn Mingyu qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính. "Nhưng dù sao thì em cũng đã tới đây rồi."

"Anh muốn gì ở em?" Ly rượu của Mingyu kêu leng keng trên bàn, thành công khiến Wonwoo quay lại đối diện với cậu.

"Khi Seungcheol giành pole* sau chặng đua thứ 11, anh nghĩ cả hai chúng ta đều có thể đồng ý rằng mùa giải này đã hoàn toàn trở nên vô nghĩa." Wonwoo vẫn còn nhớ khi Seungcheol bắt đầu nới rộng khoảng cách điểm giữa vị trí thứ nhất và thứ hai, sau chiến thắng thứ 11 liên tiếp trong mùa giải này, hầu hết mọi người đều đã hoàn toàn từ bỏ việc cố gắng đánh bại anh ấy.

*Pole: Vị trí số 1
[Giải thích thêm ngắn gọn về câu nói của Wonwoo: F1 là môn thể thao tích luỹ điểm qua mỗi vòng đua, và nhà vô địch cuối cùng sẽ là người tích luỹ được nhiều điểm số nhất vào cuối mùa. Lấy ví dụ mùa giải 2023, F1 có 23 chặng đua tất cả, việc Seungcheol dành pole trong 11 vòng liên tiếp sẽ nới rộng khoảng cách điểm với các tay đua xếp sau lên rất lớn và gần như không có khả năng bắt kịp do cách tính điểm đặc thù của F1: 10 tay lái dẫn đầu mỗi chặng đua sẽ được tính điểm theo thang 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.]

Mingyu nhếch mép cười, cáu kỉnh trước thái độ của Wonwoo, "Vô nghĩa đối với anh, người đã ngừng cố gắng."

Hầu như tất cả mọi người đều từ bỏ việc giành lấy vị trí dẫn đầu, ngoại trừ Mingyu, đồng đội và cũng là đối thủ số một của Seungcheol.

"Em chỉ đang cố gắng vì em sẽ thấy mất mặt nếu không thể bắt kịp anh ấy."

"Và anh thì chẳng thèm cố gắng thêm nữa vì dù anh có cố gắng thế nào, danh hiệu Nhà vô địch Thế giới vẫn tuột khỏi tay anh... Thêm một lần nữa."

Wonwoo bước tới cầm lấy ly rượu trên tay cậu, đi vào phòng tắm đổ hết chỗ rượu còn lại trong ly vào bồn rửa mặt. "Đây là đêm trước ngày đua và em có đủ can đảm để uống rượu sao?"

Mingyu khoanh tay đứng cạnh cửa phòng tắm nhìn Wonwoo, nụ cười tự mãn ngu ngốc đó vẫn còn đọng trên mặt cậu. "Hãy nói cho em biết đi, Wonwoo. Anh muốn gì ở em?"

Wonwoo từ từ bước tới chỗ Mingyu cho đến khi mặt họ chỉ còn cách nhau có vài inch. Anh trừng mắt nhìn cậu, thật cao lớn, vững chãi và cũng thật tàn nhẫn đến mức để anh phải cầu xin như thế này.

"Chúng ta chỉ cách nhau một vài điểm trên bảng xếp hạng, Mingyu."

"Và?" Mingyu dựa sát vào Wonwoo hơn, chờ đợi anh nói ra điều cậu muốn nghe. Mingyu hoàn toàn biết rõ điều anh mong muốn, nhưng chẳng thú vị chút nào khi phải dựa vào những giả định của chính mình trong khi cậu hoàn toàn có thể nghe được chúng từ chính miệng Wonwoo.

"Hãy cho anh vị trí P2 vào ngày mai, Mingyu. Em biết rõ đội của anh cần điều này đến mức nào mà." Wonwoo nghiến răng nói, khiến Mingyu hơi buồn cười.

Thật vui khi thấy Wonwoo như thế này - tuyệt vọng đến mức gần như sẽ quỳ gối xuống trước mặt cậu để đạt được thứ mình muốn. "Anh đang quên điều gì đó thì phải, Wonwoo."

"KHÔNG-"

"Không hoặc là anh sẽ làm cả đội của mình thất vọng?"

Wonwoo không thể đáp lại trò đùa của Mingyu. Biết rõ cậu, anh biết cậu sẽ nghiêm túc trong việc rút lại lời đề nghị nếu như anh không làm theo những gì cậu yêu cầu.

Wonwoo thở dài, cảm giác như mình đã hoàn toàn bị đánh bại ngay tại giây phút này chứ không nhất thiết phải chờ đến ngày mai. Khuôn mặt bất mãn, không cam lòng nhìn chằm chằm vào mắt Mingyu, "Làm ơn đi, Mingyu. Hãy nhường anh vị trí P2 vào ngày mai."

Mingyu tươi cười hài lòng rồi bước đi, cầm lấy chiếc áo khoác đang máng trên ghế. "Anh vừa giành được vị trí P2 trên bảng xếp hạng các tay đua năm 2023, Wonwoo. Chúc mừng."

Mingyu đang định vặn cửa bước ra thì bất chợt một bàn tay lạnh lẽo đặt trên cổ tay cậu, nắm lại. "Gì nữa đây? Em hoàn toàn có thể nhìn thấy tiêu đề trên các mặt báo ngày mai rồi. Jeon Wonwoo của Mercedes khơi dậy hi vọng giành lại danh hiệu Nhà vô địch Thế giới vào mùa giải tới!"

Giọng điệu cậu mang theo đầy âm hưởng chế giễu, nhưng đằng sau đó, có lẽ anh cũng biết, Mingyu sẽ vui mừng biết bao nếu Wonwoo có thể lấy lại được vinh quang trước đây của mình.

Mọi thứ về Mingyu đều thật phiền phức - từ cái cách cậu luôn vượt qua anh mỗi khi anh mất cảnh giác giữa cuộc đua tới cái cách cậu luôn lén lút thì thầm trêu chọc anh trong những bữa tối ăn mừng - Wonwoo thề rằng anh ghét những điều đó vô cùng. Ghét việc cậu hành động cao ngạo và bất cần như vậy, ghét cả việc họ phải đối đầu với nhau như thế này.

"Nếu huấn luyện viên của em phát hiện ra em vẫn chưa đi ngủ vào giờ này, thề có Chúa, em-"

Wonwoo kéo cổ áo khoác của Mingyu lại và hôn cậu một cái thật sâu trước khi thả ra. Mingyu không bỏ lỡ cơ hội, một tay ôm Wonwoo kéo anh lại, một tay nhẹ nhàng xoa gáy anh, đầu cúi xuống, lại áp môi mình vào môi anh.

"Anh ghét em lắm, Mingyu. Anh hi vọng em biết điều đó." Wonwoo lùi ra, mắt dán chặt xuống sàn. Ngón tay cái của người cao hơn ranh mãnh vuốt ve má anh.

"Em sẽ gặp lại anh vào cuộc đua ngày mai. Đừng nhớ em quá nhiều đấy." Đáp lại, Mingyu đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh trước khi rời đi, đảm bảo rằng Wonwoo vẫn sẽ có thể cảm nhận được nó cho đến tận cuộc đua sáng hôm sau.

/

ABU DHABI GRAND PRIX D-DAY.

Với cả hai tay đua Red Bulls chễm chệ ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, Wonwoo đi đi lại lại trong paddock với âm nhạc phát to hết cỡ trong tai nghe nhằm phân tâm anh khỏi mọi áp lực và lo lắng. Anh nhận thức rất rõ rằng mình là hi vọng cuối cùng để đội giành được thêm điểm* trong cuộc đua cuối cùng này. Thông thường điều này sẽ tiếp thêm năng lượng cho anh, nhưng hôm nay, nó dường như đang giết chết anh.

*Ngoài BXH thành tích cá nhân ra, F1 cũng có BXH thành tích theo đội.

"Wonwoo!" Cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, ngay lập tức anh tháo tai nghe ra, quay lại phía nơi phát ra giọng nói. "Vẫn ổn chứ?"

Kể từ những năm tháng còn là tân binh, huấn luyện viên trưởng của đội luôn đảm bảo sẽ kiểm tra tình trạng của anh trước khi bắt đầu mỗi cuộc đua. Sự lo lắng luôn được Wonwoo kiểm soát và che giấu rất tốt, nhưng huấn luyện viên của họ lại là một người quá mức tinh tường.

"Lo lắng, nhưng không sao. Không có gì em không thể làm." Wonwoo mím môi cười với huấn luyện viên, nhưng điều đó không đủ để thuyết phục được người đàn ông lớn hơn rằng anh vẫn ổn. "Nếu hôm nay em thất bại, ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra với em trong mùa giải tới? Chết tiệt, em thậm chí còn không biết liệu mình có còn ở đây để biết hay không!"

"Bình tĩnh nào, nhóc. Em đang căng thẳng quá đấy." Người đàn ông lớn tuổi xoay người Wonwoo lại và khiến tay đua đang bồn chồn nhìn thẳng vào mắt ông. "Em đã tạo dựng được danh tiếng cho toàn bộ đội đua này ngay từ thời điểm em quyết định lái xe cho chúng tôi và chưa một lần nào khiến chúng tôi thất vọng."

Huấn luyện viên trưởng lấy ngón trỏ và chỉ vào ngực Wonwoo, "Mỗi người trong paddock này lúc nào cũng sẽ luôn nhìn em như thể em là người giỏi nhất thế giới bởi vì điều đó là sự thật - em là người giỏi nhất, và cũng chỉ có em là người không nhận ra điều đó mà thôi."

Trái tim Wonwoo dần trở nên ổn định hơn. Cứ như thể anh đã chờ đợi giây phút này cả sự nghiệp của mình vậy.

Mình là người giỏi nhất. Mình có thể làm được. Mình sẽ chiến thắng.

Wonwoo đã ở trong thế giới F1 từ rất lâu rồi. Những người chú là thợ cơ khí, những người cô là chiến lược gia và chính bố anh cũng là một tay đua F1 - nói một cách đơn giản, đây là cuộc sống của anh, là tất cả những gì anh biết và tất cả những gì anh sẽ trở thành - một tay đua tốc độ với khát khao giành chiến thắng.

Trong thế giới Công thức 1, một trong những điều tối quan trọng là phải biết nhường đường cho người khác khi cần thiết để tuân thủ chiến lược chung: tuân theo các quyết định vào phút cuối của các kỹ sư đường đua, cho phép đồng đội vượt qua mình vì họ có cơ hội chiến thắng cao hơn và không bộc lộ hết khả năng của mình một cách có chủ đích vì những lý do không xác định. Cần rất nhiều kiên nhẫn, rộng lượng và chấp thuận để các cuộc đua không gây tổn thất lớn về mặt tinh thần cho các tay đua.

Chính trong những khoảnh khắc cần phải hào phóng ấy, Wonwoo có xu hướng lựa chọn thay thế việc hào phóng bằng thế mạnh của mình: sự ích kỷ thuần túy.

Trong một thế giới mà ngay cả đồng đội của bạn cũng là đối thủ, bạn cần biết khi nào nên cho đi và khi nào nên ích kỷ. Wonwoo nhìn lại sự nghiệp của mình ngay từ lúc bắt đầu và nhớ lại lý do tại sao anh liên tục thành công cũng như lý do tại sao anh lại giữ chức vô địch thế giới trong nhiều năm liền.

Jeon Wonwoo tàn nhẫn. Anh táo bạo, quyết tâm và thậm chí là liều lĩnh trong mọi hành động của mình. Đôi khi anh có thể kiêu ngạo, đứng trên mọi người và nghĩ rằng anh biết rõ mình có thể làm gì tốt nhất, nhưng đó là sự thật. Anh biết điều đó rõ nhất và anh sẽ không để bất kỳ ai khác cản đường mình.

Vùng đất này là vương quốc của Wonwoo và đã đến lúc anh phải cai trị nó một lần nữa.

/

ABU DHABI GRAND PRIX.
MỘT PHÚT TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU.

"Mọi thứ đã sẵn sàng ở đường đua Yas Marina và các tay đua đang bắt đầu tiến về vạch xuất phát," Bình luận viên bắt đầu tường thuật trực tiếp khi những chiếc xe đua từ những đội đua khác nhau đang chạy theo đường zigzag về phía khu vực xuất phát của họ để làm nóng lốp xe. "Chúng ta có hai tay đua Red Bulls ở hai vị trí đầu tiên, và Lee Chan từ đội đua Papaya* ở ngay phía sau họ."

*Papaya (trái đu đủ) là một cách gọi vui khác của đội đua McLaren bởi màu sắc cam đặc trưng của đội.

"Lee Chan đã có một màn trình diễn tuyệt vời ở vòng đua phân hạng* ngày hôm qua! Có vẻ như McLaren sẽ không dễ dàng để anh ấy ra đi vào mùa giải tới."

*Vòng đua phân hạng (Qualifying): Trước mỗi chặng đua chính thức sẽ có 1 vòng đua phân hạng, vòng đua này sẽ quyết định thứ hạng xuất phát của các tay đua trong vòng đua chính thức.

"Không giữ chân một tài năng như anh ấy sẽ là một sai lầm nghiêm trọng đấy, anh bạn."

Trong khi các bình luận viên đang trò chuyện, Wonwoo tăng tốc trên đường đua, lái từ trái sang phải, phải sang trái. Đám đông hò reo khi anh tiến vào vị trí của mình, người hâm mộ phấn khích vẫy cờ và biểu ngữ có tên và khuôn mặt của anh trên đó.

"Có vấn đề gì với chiếc xe à?" Kỹ sư đường đua hỏi qua radio, giọng anh ta hơi tĩnh, hệt như một con robot.

"Tạm thời thì không. Cảm giác khá tốt." Anh dừng lại ở vị trí thứ 6 trước vạch xuất phát.

"Jeon Wonwoo trên chiếc Mercedes của anh ấy! Cuộc đua này đánh dấu lần thứ bảy của anh ấy tại đây - Abu Dhabi."

"Đúng vậy," Người bình luận thứ hai khẳng định. "Sự quen thuộc với đường đua của Wonwoo chắc chắn sẽ giúp anh ấy chiếm thế thượng phong ngày hôm nay, nhưng hãy xem liệu anh ấy có tận dụng được nó để làm lợi thế cho mình hay không nhé."

Thật may mắn là những tay đua không thể nghe những lời bình luận qua radio của họ. Nếu Wonwoo nghe được tất cả những điều này, áp lực vốn đã đè nặng đôi vai anh chắc hẳn sẽ lại nhân lên gấp mười lần.

"Đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược và chúng ta chỉ còn vài giây nữa là đến chặng đua cuối cùng của mùa giải tại Abu Dhabi!"

Những chiếc đèn giao thông tắt ngấm tối đen như mực, từng cái một mỗi giây lại chuyển sang màu đỏ.

Năm. Wonwoo nắm chặt bảng điều khiển xe hơn.

Bốn. Wonwoo quay lại nhìn chiếc xe bên cạnh và được chào đón bằng một người đồng nghiệp trong trang phục đua màu xanh lá thẫm. Hong Jisoo ở P7.

Ba. Mingyu chỉ nhìn về phía trước. Hiện tại trong đầu cậu chỉ có hai người - đối thủ của cậu, Seungcheol, và người chiến thắng thực sự mà họ sẽ có ngày hôm nay, Wonwoo.

Hai. Mọi ánh mắt đều hướng về phía trước. Bây giờ không phải là thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Một.

"Tất cả đèn đã tắt và chúng ta chính thức bắt đầu! Choi Seungcheol đã dẫn trước như dự đoán và Boo Seungkwan đang có một khởi đầu tuyệt vời!"

Những người trên khán đài đứng dậy, mở to mắt nhìn những chiếc xe lao vun vút về phía trước, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây.

"Có Hong Jisoo trên chiếc Aston Martin, cố gắng chen vào giữa Jeon và Wen, nhưng anh ấy đã thất bại! Jeon Wonwoo bảo vệ vị trí của mình thành công và vừa vượt qua Boo Seungkwan trên chiếc McLaren."

Tất cả những người hâm mộ trong trang phục màu cam bắt đầu đứng lên la ó, trái ngược lại với những người hâm mộ Mercedes chen lẫn trong đám đông bắt đầu hò reo cổ vũ.

Từ góc nhìn của người xem, cuộc đua có vẻ rất nhanh chóng và dễ dàng. Điều họ không biết là bên trong xe, tất cả các tay đua gần như bị bóp nghẹt bởi chiếc buồng lái chật hẹp gần như không có không gian để dịch chuyển. Wonwoo, người đã đua xe suốt nửa cuộc đời, đã quá quen thuộc với chuyện này, và tất nhiên là không đời nào anh lại để cho nó ảnh hưởng đến mình lúc này.

Bốn lap* đầu tiên kết thúc trong chớp mắt, và trước khi mọi người kịp nhận ra, các tay đua đã chạy được quanh đường đua vòng thứ 20. Đây là thời điểm mà bọn họ bắt đầu gia tăng khoảng cách với nhau; từ khoảng 1 giây đến 3 giây, bắt đầu thấy rõ ai đang dẫn đầu và ai bị bỏ lại phía sau.

*Lap: 1 vòng chạy

"Kim Mingyu đang bám sát phía sau nhà vô địch thế giới Choi Seungcheol, người đang dẫn đầu cuộc đua, và theo sau anh ấy là Lee Chan, tân binh đang nổi lên của chúng ta trong mùa giải này."

Mingyu cố gắng hết sức để giữ Chan cách mình một khoảng an toàn, kỹ sư đua xe của cậu thì không ngừng ba hoa về khoảng cách giữa họ. "Cậu ấy đang cách cậu một phần mười giây. Tiếp tục cố gắng nhé Mingyu."

"Đ**! Cậu ta còn ở đó không?"

Đám đông nín thở khi Lee Chan đến gần hơn, định vị vị trí của mình để vượt qua Mingyu bằng cách tăng tốc ở lane ngoài.

"Hãy để cậu ta vượt qua và giành lại vị trí của cậu ta sau."

"Điều đó có hơi tàn nhẫn, phải không?" Mingyu cười chế giễu, đồng ý với kế hoạch của người kỹ sư. Những người hâm mộ McLaren đứng dậy và hét lên vui sướng khi Lee Chan tìm đường đuổi theo Seungcheol.

"Tôi có nên để cậu ta tận hưởng chiến thắng ngắn ngủi này lâu hơn một chút không?"

"Quyết định là nằm ở cậu." Và Mingyu cuối cùng cũng rẽ vào tới khu vực DRS*. Mắt cậu dõi theo chiếc xe đua màu cam đang cố sức đuổi theo Seungcheol - người đang cách cậu ta khoảng 2 giây.

*DRS (Drag Reduction System): Hệ thống cánh gió có tác dụng cân bằng lực cho tay đua phía sau, tạo cơ hội bứt phá, vượt lên tay đua phía trước.
[DRS có những quy tắc cần tuân thủ khi kích hoạt, một trong số đó là khoảng cách của tay đua phía sau so với tay đua phía trước phải là từ 1s trở xuống và DRS chỉ được phép kích hoạt ở những khu vực quy định, không phải đoạn đua nào cũng được kích hoạt DRS (giải thích cho cụm từ khu vực DRS).]

Xin lỗi, Chan. Niềm vui của cậu cần phải kết thúc ngay bây giờ. Mingyu tăng tốc tiến lại gần Lee Chan, tận dụng đường trượt.

"Nhìn Mingyu đã bám đuôi Lee Chan kìa! Hôm nay anh ấy sẽ không để ai giành lấy vị trí của mình!

Trong khi Mingyu giành lại vị trí của mình, Wonwoo bị kẹp giữa hai chiếc Ferrari ở phía sau - Minghao và Soonyoung.

Minghao lái xe vào pit* và Wonwoo cười lớn. "Cậu ta thực sự vừa làm điều đó thật à?"

*Pit stop: khu vực thay lốp xe
[Việc đua xe với tốc độ cao sẽ dẫn đến sự bào mòn của lốp và cần phải thay mới một vài lần nhất định trong quá trình diễn ra chặng đua. Vào pit thay lốp là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả cuộc đua và cần được lên chiến lược tính toán kĩ càng.]

"Đúng vậy. Hãy tận dụng cơ hội này để vượt qua chiếc Ferrari kia luôn nhé." Kỹ sư đua xe của anh hướng dẫn và anh bắt đầu tạo đà đằng sau Soonyoung.

Chiếc xe đua của anh nhanh chóng vượt mặt Soonyoung và anh có thể cảm nhận rõ điều đó qua những tiếng la hét từ cổ động viên mặc cho tiếng động cơ đang gầm rú bên tai. Minghao rơi xuống P8 và Wonwoo đuổi kịp P4 sau khi vượt qua chiếc Ferrari của Soonyoung.

"Jeon đã vượt qua cả hai tay đua của đội Ferrari và ngày càng nới rộng khoảng cách giữa anh ấy và Kwon!"

Cả Wonwoo và Soonyoung đều rẽ vào khu vực DRS và anh nhận được cảnh báo từ kỹ sư đường đua. "Kwon đang cố vượt qua cậu. Hãy bảo vệ vị trí của mình."

Họ chạy kề sát nhau về phía ngã rẽ, nhưng may mắn thay, không có vụ va chạm nào và không có ai chiếm lấy vị trí của Wonwoo cả.

"Kwon đã cố gắng giành lại vị trí của mình nhưng không thành công! Jeon tiếp tục ở P4 và đang tận dụng tốt fast lane. Phía trước là Seungkwan, người đã đổi chỗ cho đồng đội Lee Chan."

Cuộc chiến giành giật vinh quang vẫn đang tiếp tục. Thỉnh thoảng, Wonwoo sẽ gặp những tay đua khác đang cố gắng vượt mặt anh, nhưng không thể loại bỏ được anh, sự chú ý của anh hoàn toàn dành cho chiếc McLaren phía trước.

Trong vòng đua thứ 33, có một chút sợ hãi chạy dọc cổ Wonwoo. Anh quá tập trung vào việc mình cần phải bắt kịp Mingyu trên đường đua này đến nỗi quên mất đối thủ còn lại của mình: Wen Junhui, đồng đội của anh.

Trong một vài vòng đua, họ cứ theo sau nhau, khiến đám đông phải rên rỉ khi một người mất vị trí và reo hò khi người nọ giành lại được vị trí đó. Nó dường như là một tình huống cho và nhận không bao giờ kết thúc.

"Kế hoạch với Junhui là gì?" Anh có hơi nóng giận, bắt đầu nổi cáu. Với Junhui lái xe phía sau, anh tự hỏi liệu bộ phận chiến lược có còn yêu cầu họ thay đổi vị trí một lần nữa hay không - điều mà anh khá chắc là mình không đủ lí trí để làm theo ngay bây giờ.

"Giữ vững vị trí. Chúng tôi vẫn đang quyết định."

Anh rên rỉ, "Mấy người không có thời gian cho điều đó đâu!"

Thành thật mà nói, Wonwoo không cần bất kỳ chỉ dẫn nào. Dù cho anh có nói gì với họ đi chăng nữa thì sự thật là anh vẫn sẽ luôn luôn ưu tiên chiến thắng của mình. Không còn chỗ cho sự rộng lượng, nhường nhịn nhau vào lúc này.

Một vài giây trôi qua trước khi radio bật lại, "Đây là cuộc đua của cậu, Jeon. Junhui sẽ ở phía sau."

Họ lại chuyển sang khu vực DRS, nhưng chỉ Wonwoo mới được phép sử dụng DRS của mình. Khoảng cách giữa Wonwoo và Junhui bắt đầu ngày càng lớn và cậu ta chính thức bị loại khỏi danh sách đề phòng của Wonwoo.

Đến lap thứ 45, Wonwoo chuẩn bị vượt qua Seungkwan, và đám đông nín thở khi anh tiến về phía sau cậu.

"Hãy nhìn Jeon đang gây áp lực cho Boo, người đã duy trì P3 trong 10 lap vừa qua! Mercedes đang tạo ra một bầu không khí đáng sợ trên đường đua ngày hôm nay. Hãy xem Boo trong chiếc McLaren sẽ xoay xở như thế nào."

Bị cuốn vào dòng trượt của Seungkwan, Wonwoo bắt đầu di chuyển ra phía bên ngoài.

"Jeon Wonwoo đang kề cạnh Seungkwan, và vượt thẳng qua mặt cậu ấy! Thật là một bước tăng tốc duyên dáng và gọn gàng."

Wonwoo sẽ không thể thở phào nhẹ nhõm cho đến khi anh cách Seungkwan ít nhất 3 giây. Thật khó để nói rằng anh đã có thể giành được một suất trên bục vinh quang hay chưa khi vẫn còn 13 vòng đua trước mắt và bàn cờ vẫn có thể bị lật ngược một cách bất ngờ bất kì lúc nào.

Họ chạy vòng quanh đường đua hết lượt này đến lượt khác và trước sự ngạc nhiên của Wonwoo, anh vẫn đang chỉ đứng ở vị trí thứ ba. Anh phát hiện ra ở vòng đua thứ 55 rằng Junhui đã rơi xuống P7 và có thể phải chịu một lệnh phạt sau khi va chạm với Hansol ở khúc cua số 9.

Mingyu hiện cách Seungcheol 9 giây, nhưng Wonwoo chỉ cách Mingyu 2 giây bằng một cách thần kỳ nào đó.

"Bạn có đang nhìn thấy không! Jeon trong chiếc Mercedes đã tiến rất gần đến Kim Mingyu và rất có khả năng anh ấy có thể kết thúc cuộc đua ngày hôm nay ở vị trí cao hơn trên bục vinh quang!"

Nguồn năng lượng mà Wonwoo đang tiết kiệm bắt đầu chảy dồn dập trong huyết quản. Bây giờ anh có thể nhìn thấy xe của Mingyu khi anh tiến lại gần cậu hơn.

Căng thẳng bắt đầu gia tăng trên đường đua và đám đông lại nín thở một lần nữa, tâm trí và hi vọng rải rác khắp nơi. Không ai ngờ Wonwoo sẽ thể hiện tốt ngày hôm nay sau kết quả tệ hại ở Las Vegas vào tuần trước.

"Ai ở đằng sau tôi vậy?" Mingyu hỏi.

"Jeon. Cứ đi thẳng về phía trước, Mingyu."

"Tôi đoán cuối cùng anh ấy cũng đã thành công," Mingyu nhếch mép cười dưới chiếc mũ bảo hiểm và khiến người kỹ sư đường đua bối rối. "Này, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ trong năm nay. Anh luôn là một kỹ sư xe tuyệt vời."

Các bình luận viên bắt sóng radio của Mingyu, "Cái gì thế này? Kim Mingyu đã bắt đầu bày tỏ lòng biết ơn của mình với đội kỹ sư của mình rồi!"

"Có vẻ như sự kiệt sức đang ập đến với cậu ấy ở những đường đua cuối*."

*Trái với suy nghĩ của nhiều người, F1 là môn thể thao khắc nghiệt và đòi hỏi thể lực rất, rất cao. Để điều khiển được 1 chiếc xe đua có tốc độ có thể lên đến 500km/h, các tay đua phải chịu đựng lực kéo khủng khiếp từ chính chiếc xe, căng thẳng nhiệt lượng do động cơ toả ra làm cơ thể mất nước (Lewis Hamilton từng chia sẻ anh đã sút tới 4kg sau 1 chặng đua vì mất nước), và vô số các áp lực khác lên cơ bắp toàn thân.

Những tia lửa bắt đầu bắn ra từ gầm xe của Wonwoo, và anh phóng nhanh đến cạnh Mingyu, ở đó trong một tích tắc có vẻ như là quá dài đối với cả hai người.

Thật đáng tiếc khi bọn họ đang kết nối trực tiếp với mic và những lời nói của hai người có khả năng sẽ bị phát sóng trên toàn thế giới, nhưng việc anh cố nán lại ở đó trong một tích tắc là cách để anh bày tỏ với Mingyu điều mà anh không thể làm vào lúc này: Cảm ơn em.

Dù không nói ra nhưng Mingyu vẫn nhận được tín hiệu và bắt đầu giảm tốc độ theo cách mà mọi người không thể biết được rằng cậu đang cố tình làm vậy. Đó là cách riêng của cậu để nói chín từ đơn giản chỉ trong một giây: Không có gì, chúc mừng anh và em yêu anh.

"Thật là một diễn biến đáng ngạc nhiên! Kim Mingyu tụt lại phía sau và để Jeon Wonwoo tiếp quản P2! Anh ấy vẫn còn cơ hội giành lại vị trí này trong 3 vòng cuối, nhưng có vẻ như Jeon đã bắt đầu đuổi theo Choi rồi!"

"Cố gắng để đuổi kịp Jeon. Vẫn còn cơ hội cho cậu hoàn thành vòng đua ở P2, Mingyu."

Mingyu để Wonwoo lái xe đi như thể anh không nghe thấy gì và anh chắc chắn rằng huấn luyện viên của đội lúc này đang đỏ mặt vì tức giận.

Đây là kết quả mà huấn luyện viên sẽ nhận được sau khi đánh giá thấp cậu, buộc cậu phải làm tay đua lót đường* cho Seungcheol. Nếu cậu phải chịu thua một cái gì đó - một ai đó - thì tối nay cậu sẽ chọn chịu thua Wonwoo. Anh là người duy nhất xứng đáng được khen ngợi tối nay.

*Một đội đua sẽ có 2 tay đua chính, lần lượt là tay đua số 1 và tay đua số 2. Cũng tuỳ vào tình hình từng chặng đua và các chiến lược cụ thể cho các địa điểm đua khác nhau, nhưng thông thường, tay đua số 1 sẽ là tay đua được đánh giá tiềm năng hơn và sẽ là tay đua ưu tiên của đội.

Wonwoo cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và vượt qua ba vòng cuối cùng một cách dễ dàng. Cuối cùng anh cũng đã đảm bảo được vị trí, số điểm và 'chỗ ngồi'* của mình cho mùa giải tiếp theo, và có thể là thêm cả một khoảng thời gian quý báu với một tay đua nào đó mà anh rất mong muốn được gặp vào tối nay nữa.

*Sau nhiều màn trình diễn tệ, một tay đua có thể đánh mất vị trí/hoặc không được đội đua kí tiếp hợp đồng.

Anh vượt qua vạch xuất phát ba lần trong ba phút tiếp theo, hoàn thành vòng đua cuối cùng của mình với sự phấn khích trên toàn bộ khán đài tiếp tục ngày một tăng lên. Những người theo dõi đứng bật dậy với điện thoại của họ trong tay khi những chiếc xe đua phóng vùn vụt lao qua họ và những bình luận viên không còn có thể theo kịp lời nói của họ nữa.

"Năm nay thật là một năm đáng nhớ đối với thế giới Công thức 1, và thậm chí còn hơn thế nữa đối với Red Bull, đội đã dẫn đầu tại Abu Dhabi Grand Prix!"

Seungcheol lái xe vượt qua vạch đích và vượt qua lá cờ ca rô, theo sau là Wonwoo, Mingyu và Chan.

"Jeon Wonwoo của Mercedes về đích P2 tại Abu Dhabi Grand Prix và Giải vô địch các tay đua năm 2023 với 247 điểm, chỉ kém Kim Mingyu, người về thứ ba một điểm!"

"Đó là một màn trình diễn tuyệt vời để đánh dấu chặng đua cuối cùng của anh ấy, và bây giờ một câu hỏi mới được đặt ra là: Liệu anh ấy có còn khả năng hay cơ hội nào để dành lại danh hiệu Nhà vô địch Thế giới trong mùa giải tiếp theo hay không?"

"Chúng ta sẽ phải chờ xem."

Pháo hoa thắp sáng bầu trời và tất cả các tay đua vượt qua vạch đích, chính thức kết thúc mùa giải 2023.

/

3 người về đích cao nhất đứng ở vị trí được chỉ định trên bục vinh quang, chờ đợi quá trình trao cúp.

Wonwoo liếc nhanh về phía Mingyu, ngay lúc này, anh chẳng muốn gì hơn là được ở một mình với cậu. Thời gian dường như trôi chậm hơn rất nhiều khi họ không còn ngồi trên những chiếc xe đua xé gió nữa.

Họ được ra hiệu im lặng và lắng nghe quốc ca Hàn Quốc để tỏ lòng tôn kính với chiến thắng của Seungcheol. Khi bài quốc ca kết thúc, tiếng la hét lại bắt đầu vang lên bên tai họ.

Một vị khách VIP trong Grand Prix tối nay đã trao cho Mingyu chiếc cúp đầu tiên. Wonwoo có thể nghe thấy cậu lẩm bẩm câu 'Cảm ơn' khi nhận lấy nó từ tay họ.

Tiếp theo, họ đưa nó cho Wonwoo, người cũng bày tỏ lòng biết ơn của mình với vị khách trước khi giơ cao chiếc cúp của mình với nụ cười toe toét trên khuôn mặt. Anh vẫy tay chào những người hâm mộ Mercedes và toàn bộ các kĩ sư và nhân viên bên dưới.

Seungcheol, với ham muốn khoe khoang và sự tự tin tràn trề, nhận lấy chiếc cúp của mình bằng cả hai tay, nâng cao nó trong niềm vui chiến thắng. Anh ta quá phấn khích để nhớ việc phải bắt tay người trao giải cho mình.

Họ chụp nhanh một bức ảnh của cả ba và chỉ trong vài giây trước khi cả ba người đồng loạt bật nút chai sâm panh được chuẩn bị sẵn bên dưới chân.*

*Một kiểu ăn mừng truyền thống trên bục nhận giải, hình ảnh đính kém phía dưới.

Seungcheol cố gắng bắt lấy chai sâm panh trước và ngay lập tức xịt nó lên người Mingyu trước khi quay sang Wonwoo xịt thẳng vào mặt anh.

Wonwoo đương nhiên đáp trả ngay lập tức. Anh rời khỏi bục nhận giải khi chai sâm panh của mình vừa được bật nắp, đi tới trước mặt Seungcheol, đảm bảo mình sẽ xịt hết đống sâm panh trong tay vào thẳng bên dưới bộ đồ của anh ta.

Mingyu tận dụng cơ hội này để nhảy khỏi bục, đến gần Wonwoo hơn, và cậu bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt của Wonwoo đang nhễu nhại trong rượu.

"Em đoán là anh đang chìm đắm trong chiến thắng," Cậu đùa, khiến Wonwoo bật cười.

Chỉ trong nháy mắt, Mingyu có thể cảm thấy gáy mình ấm lên. Wonwoo đang rót thẳng sâm panh lên đầu cậu. "Vậy thì có vẻ như em cũng đang đắm chìm cùng anh rồi."

"Này, này! Nhớ uống một chút trước khi hết nhé," Seungcheol xen vào, đưa tay mời cả hai nâng chén. "Cho những khoảng thời gian tuyệt vời hơn trong mùa giải tới."

Wonwoo và Mingyu đồng thanh đáp lại trong khi cụng chai với nhau, cho những khoảng thời gian tuyệt vời hơn trong mùa giải tới.

Nhưng cả hai đều biết rất rõ rằng, họ không cần phải đợi đến mùa giải tới - họ chắc chắn sẽ có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau vào tối nay.

/

Các tay đua ăn mừng với nhau trên podium với champagne 🍾

Hehe, ở đây có ai theo dõi F1 khum. Từ những dữ kiện Mercedes/P2/Nhà cựu vô địch thế giới - Red Bulls/Pole/Abu Dhabi như này thì có vẻ bạn au có lấy cảm hứng từ cuộc beef giữa Lewis Hamilton và Max Verstappen đó 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro