Anh mệt quá, gọi cho em nhé? 🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo chấp nhận việc để Mingyu bước ra khỏi trái tim mình bằng cửa chính. Dù nó đau đớn hơn rất nhiều.

Cả Mingyu cũng thế, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thích một ai đó, lần đầu tiên cảm giác người ấy là tất cả những gì còn lại trong đời này.
Để rồi vì tự trọng lại để mất nhau.

Mingyu hỏi anh lớn tuổi như thế rồi, mà vẫn xem tình yêu là trò chơi sao.
Anh hỏi Mingyu con nít như thế,
làm sao hiểu tình yêu như thế nào.

Wonwoo này, có bao giờ anh quay đầu lại nhìn xem Mingyu đáp trả tình cảm của anh thế nào chưa?

- Mingyu ơi. - Anh dừng thao tác đánh máy lại, tự nhiên anh kêu tên cậu ta như thế, như thể cái gì mình giấu lâu quá đến giờ nó lại bộc lộ.

Anh ghét cảm giác này.
Cảm giác tình yêu xâm chiếm khắp cơ thể làm anh ngày đêm lúc nào cũng nhớ về cậu.
Cái cảm giác ấm áp mỗi lần Mingyu đan tay của họ vào nhau, cảm giác kì lạ nào mà chỉ có ở gần Mingyu anh mới có thể cảm nhận được.

Anh nhớ Mingyu.
Anh nói thật, trong tất cả các người tình của anh chưa có ai mà anh nhớ đến như thế này.
Nhớ như một điều gì anh mong nhớ nhất, nhớ như một điều anh chờ biết bao lâu mới xuất hiện.
Chắc Mingyu là người anh cần tìm rồi, phải không?

- Lâu quá không thấy Wonwoo ghé quán mình! - Jihoon nói đủ lớn để Mingyu nghe thấy.

- Chắc ảnh không ghé nữa đâu. - Mingyu trả lời, tay vẫn lau mấy cái ly.

- Mày với Wonwoo... là gì của nhau? - Jihoon hỏi thêm một câu, câu hỏi mà Mingyu lẫn Wonwoo cứ tìm câu trả lời bấy lâu nay. Rốt cuộc hai người là gì của nhau? Sao phải ôm phải hôn phải nhớ mong rồi lại nói chả là gì?

- Là tình yêu. - Lần đầu tiên, Mingyu xác nhận loại tình cảm mình dành cho anh. Với người không phải anh. - Mà lại bỏ lỡ nhau mất rồi.

Mingyu cười chua chát, cảm thấy trái tim lại đau đớn thêm một chút. Cậu nhớ anh phát điên, không ai gọi điện làm phiền khiến đêm nào cậu cũng khổ sở chống chọi với màn đêm, với nỗi nhớ nhung.

- Vậy sao mày không nói là mày thích nó đi? - Jihoon vẫn rặng hỏi, cậu biết rõ Wonwoo rất kì lạ, với mấy chuyện tình yêu lại càng kì lạ, càng kín tiếng hơn.

- Em nghĩ là muộn lắm rồi. - Mingyu nhìn mấy cái ly đã sạch bóng. - Anh ấy chắc chưa từng xem em là gì cả.

- Haha. - Jihoon cười mỉa mai, hai tên dở hơi. - Mày biết rõ Wonwoo thích mày, chỉ là mày sợ mày không đủ can đảm để ở bên cạnh người như nó, phải không?

- Không phải, em sao mà không đủ can đảm?

- Vậy sao mày không nói với Wonwoo rằng mày thích nó lắm, mấy hôm rồi mày không ngủ được tại thích nó?

Mingyu kể lại hết mọi chuyện cho Jihoon nghe, từ việc anh hỏi có muốn yêu thử không đến việc ở bệnh viện cậu nói không là gì của nhau.
Jihoon cười đến nỗi ôm bụng.
Có người điên như hai đứa mày mới nghĩ rằng chẳng là gì của nhau?
Chẳng là gì của nhau, mà mới mấy ngày không gặp là sốt sắng.
Chẳng là gì của nhau, mà nghe tin người kia ở trong bệnh viện là vội vã chạy về nấu cơm rồi đem cho người ta.
Chẳng là gì hết, vậy mà mới giận nhau có tí lại nhịn ăn nhịn uống làm việc đến nỗi ngất xỉu.

Chẳng là gì hết, mà mỗi lần nghe tên nhau, trái tim quặn lại liên hồi.
Nghĩ về nụ cười của người kia ngay tức khắc rồi lại đau đớn không chịu được, chẳng là gì, chẳng là gì hết.

Nhờ Jihoon khai sáng, Mingyu mới thông minh hơn một chút. Hoá ra chuyện hai người đau khổ vì nhau ai cũng biết, chỉ có chính hai người họ không biết. Đúng là ngốc cả đôi.

- Tiền lương của mày tháng này nè Mingyu! - Jihoon dúi vào tay cậu một phong bì.
Tuyệt, giờ cậu đã có lương rồi, chắc chắn phải làm gì đó để cua lại anh thôi.

Nhưng, Mingyu đã nhận thấy được tình cảm của mình rồi. Còn Wonwoo thì sao?

Anh chẳng thể nghĩ được gì cả, chỉ thấy hình ảnh cậu xâm chiếm ở tâm trí, đầu óc. Mấy hôm mệt quá khóc nất chỉ muốn gọi cho 🌱 nói hôm nay anh mệt lắm, mấy hôm buồn bã vì cô đơn cứ ôm lấy mình chỉ muốn thấy cậu đến bọc mấy ngón tay trơ xương của anh vào lòng bàn tay cậu, ấm áp.

Ước gì hai người đã là gì đấy.
Nếu có lời chia tay, chắc cũng đỡ day dứt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro