.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.


"Tình yêu đem lại cảm giác như thế nào hả hyung?"

Mingyu tám tuổi, Wonwoo đã lên chín. Hai đứa cùng nằm giữa mảnh vườn phía sau nhà Mingyu, mặt đối diện với bầu trời đêm. Những vì sao xinh đẹp sáng lấp lánh trên nền trời đen thăm thẳm, thu hút ánh nhìn của Wonwoo. Đây là điều duy nhất đem tâm trí cậu rời xa trận cãi vã to tiếng đang diễn ra bên trong ngôi nhà. Những tiếng la hét phát ra, trông thấy Mingyu đang khẽ run lên, Wonwoo kéo cậu nhóc về phía mình.

"Anh không biết. Có lẽ, nó đem lại cảm giác ấm áp? Và cảm giác ta như được an toàn, như thể chẳng điều gì có khả năng làm tổn thương ta," Wonwoo đáp.

"Sao anh biết?" Mingyu hỏi và Wonwoo thở dài, cậu biết rằng những câu hỏi của cậu nhóc hàng xóm sẽ chẳng có điểm dừng. Mingyu có lẽ là người tò mò hiếu kì nhất cậu từng biết. Wonwoo ngừng lại và suy nghĩ xem nên nói với nó điều gì.

"Anh nghe được từ ba mẹ, và dẫu sao đó cũng là những gì phim ảnh thường nói." Cậu không cho Mingyu biết, đó là cảm giác khi cậu ở bên nó. Lạ lùng thay, Mingyu luôn khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn. Wonwoo chẳng biết nó làm thế nào. Có lẽ là nhờ những nụ cười rạng rỡ, niềm lạc quan vô tận hoặc diện mạo giống cún con của nó.

"Ồ," Mingyu đáp, và rồi nó nói tiếp, lặng lẽ hơn, "em không nghĩ là ba mẹ em cũng cảm thấy thế."

Wonwoo rời mắt khỏi những vì sao và nhìn sang cậu nhóc nằm cạnh mình, vẻ mặt nó thất thần, hai mắt ầng ậng nước, miệng mếu máo. Rồi cậu nhìn về phía ngôi nhà, qua những cánh cửa sổ bằng kính, cậu có thể thấy bà Kim đang giận dữ nạt nộ và chỉ tay vào mặt ông Kim lúc này cũng đang gầm gừ với bà. Tiếng la hét mỗi lúc một lớn thêm, và Wonwoo muốn che hai tai của Mingyu lại.

"Ừ, chắc là thế," Wonwoo buồn bã đồng tình. Nghe thấy tiếng khóc thút thít, cậu choàng đôi tay mình lên vai Mingyu. "Shhh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em rồi sẽ ổn thôi. Có anh ở đây rồi. Đã có anh đây rồi."

Suốt buổi tối hôm ấy, cậu thì thầm với Mingyu những câu từ vô nghĩa cho tới khi trận cãi vã chấm dứt và thằng bé có thể vào nhà ngủ. Nó vẫy tay chào tạm biệt cậu với cặp mắt sưng húp, và Wonwoo vẫy tay chào lại, cố gắng mỉm cười thêm một lần cuối.


II.


"Ý em là, bạn ấy xinh thật mà. Bảo sao bạn ấy được nhiều người chú ý."

Mingyu mười hai tuổi, Wonwoo đã mười ba. Hai đứa ngồi trên giường của Wonwoo và lúc này đã là 2 giờ đêm, một túi khoai tây chiên cùng một chai coca đặt ở giữa. Mingyu bốc lấy vài miếng khoai tây trong túi từ vị trí nó đang nằm, hai chân dang rộng trên ga giường của Wonwoo, một bên khuỷu tay chống xuống. Wonwoo nhón một miếng khoai trong lòng bàn tay của Mingyu và ậm ừ tán đồng.

"Nhưng trông nó cứ giả tạo sao sao ấy. Kiểu như, nó tìm cách bắt chước Barbie nhưng trông nó chỉ nhựa cả tảng," Wonwoo lắc đầu đáp. "Ừ, em cũng chẳng thích người ta đến nhường ấy. Và người ta cũng không thích em, vậy là có qua có lại."

Mingyu thấu hiểu gật đầu và Wonwoo cố kìm nén nụ cười mà chẳng được. Mingyu nhìn cậu và nó cũng mỉm cười. "Sao nào?"

Wonwoo lại lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn còn hiện hữu. "Chỉ là, kể từ khi em được nhảy cóc một lớp, anh rất thích nói chuyện về bạn cùng lớp của bọn mình, về những người bọn mình thích và không thích. Thật thú vị."

Mingyu mỉm cười. "Ừ, hay ho mà. Em rất mừng, khi một đứa như em cũng có thể học nhảy cóc, chuyện này thật sự có cảm giác như em đang thử thách bản thân nhiều hơn." Wonwoo đảo tròn hai mắt với thằng nhóc điểm cao chót vót nằm kế bên.

Mingyu lăn mình nằm sấp xuống để đối mặt với Wonwoo lúc này đang tựa lưng lên đầu giường. "Thếế, nhân tiện nói về bọn con gái...?"

"Bọn nó làm sao?" Wonwoo hỏi, cậu không chắc thằng nhóc kia có ý gì.

Mingyu cười ranh mãnh. "Anh có thích ai không, hyung?"

"Ồ," Wonwoo ngây ngốc đáp. Cậu chẳng thấy đứa con gái cùng lớp nào dễ thương, và cậu hẳn nhiên chẳng thể tưởng tượng ra cảnh nắm tay bọn chúng. Cậu không có hứng thú với đám con gái, nhưng bụng dạ cậu hành xử kì quặc khi ở gần thằng nhóc trước mặt. Tất nhiên, cậu chẳng thể nói cho Mingyu hay. Chỉ nghĩ đến việc ấy thôi cũng đủ khiến đầu óc cậu chao đảo. "Không."

"Ahh, anh thiếu mứt quá đi!" Mingyu mè nheo, bĩu môi ngay tức khắc. "Được rồi, vì anh quá là nhạt nhẽo, em sẽ kể anh nghe điều này. Có lẽ em đang thích một người."

Mingyu cắn môi và Wonwoo biết giờ là lúc để tuýt còi, để tét lên vai và bắt nó kể chi tiết. Thế nhưng, cậu cứng đờ người lại, chẳng thể nói điều gì.

Mingyu nhăn mặt. "Chẳng phải lúc này anh nên nói gì đó sao?"

"Uhh," là câu trả lời khôn khéo Wonwoo đưa ra. Mingyu khúc khích cười.

"Dù sao thì, người ấy rất tuyệt vời. Em nghĩ là mình thật sự rất thích người ta." Nó nói, vẻ mơ màng hiện hữu trên gương mặt.

Một cảm giác nôn nao xuất hiện trong bụng Wonwoo, và cậu cảm giác như có cái gì đang mắc lại trong cổ họng. Cậu húng hắng và bò xuống giường, tránh mặt Mingyu.

"Có... có lẽ anh đã ăn quá nhiều kẹo. Anh thấy trong người không được khoẻ," Wonwoo nói dối.

Im lặng một hồi, và rồi "Ồ, được thôi, thế thì em đành đi ngủ vậy..." Wonwoo dường như có thể nghe được cái nhăn mặt trong giọng nói kia.

Wonwoo cảm nhận được một sức nặng bị nâng lên khỏi giường khi bạn thân của cậu trở dậy và tìm đến tấm nệm của nó trên sàn nhà. Cậu khẽ thở ra một hơi, và không đáp lại khi Mingyu nói "Chúc ngủ ngon, hyung".


III.


"Kết phim thật quá rập khuôn, hừ. Cũng rất dễ đoán nữa."

Mingyu mười sáu tuổi, Wonwoo đã mười bảy. Trong rạp chỉ còn lại hai đứa, phần credit của phim đóng vai trò âm thanh nền khi Mingyu quay sang phía Wonwoo.

"Nhưng mà, Wonu hyung, anh không thấy cái cách chàng quay về bên nàng thật lãng mạn sao? Cái cách mà tình yêu của họ đã vượt lên tất cả?"

Wonwoo lắc đầu. "Không, anh chỉ thấy phi thực tế và quá đỗi ngây thơ."

"Anh đang nói rằng tình yêu không có sức mạnh ư?" Ngay cả sau cuộc ly hôn lộn xộn của ba mẹ, hắn vẫn là Mingyu tràn trề niềm tin và hy vọng mà mọi người yêu mến. Đó là điều Wonwoo ngưỡng mộ một cách thầm kín, và là điều cậu mong ước Mingyu sẽ không bao giờ mất đi.

Cậu vẫn bất giác đảo tròn hai mắt. "Ừ thì nó có sức mạnh, nhưng Gyu à ý anh là, chẳng ai sẽ vì một người họ mới gặp đâu như năm ngày trước đó mà hy sinh nhiều đến thế. Hai người ấy thậm chí còn chẳng biết gì về nhau, chớ có nói đến chuyện yêu nhau."

"Anh sẽ vì em mà quay lại, phải không?" Mingyu nói, chớp chớp hai hàng mi 'một cách khêu gợi' (là lời Mingyu nói, không phải cậu) và nghiêng mình về phía Wonwoo. Cậu bật cười và đẩy Mingyu ra, nhưng trái tim cậu vẫn cứ lỡ nhịp.

Tiếng cười của Wonwoo khiến Mingyu bật cười, và cả hai đã cùng cười, cùng khúc khích cho khi xém chảy nước mắt. Khi hai đứa cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khoảng cách giữa cả hai đột nhiên rất gần, hai vầng trán suýt chạm vào nhau. Tiếng cười im bặt xuống và Wonwoo lạc vào đôi mắt nâu ấm áp của Mingyu. Đã có một khoảnh khắc, một khoảnh khắc khi cả hai cùng lặng yên và nếu như Wonwoo tiến lại gần... Mingyu nhìn cậu, biểu cảm giãn ra, và Wonwoo đáp, "Phải".

Mingyu tiến lại gần hơn nữa, gần tới mức mũi hai đứa chạm vào nhau, và hắn ở rất gần, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên miệng mình... Wonwoo đột nhiên tách mình ra và đứng dậy. Trái tim cậu đang đập điên cuồng, và cậu nguyền rủa bản thân vì đã buông ra khi trông thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Mingyu. Tại sao cậu lại hèn nhát đến thế? Sao cậu không nối liền khoảng cách và hôn người bạn thân của mình như những gì cậu khao khát suốt bao năm?

Giờ đây, khoảnh khắc ấy đã biến mất khi Mingyu tỉnh táo trở lại. Wonwoo chìa tay ra và kéo hắn khỏi ghế ngồi, nhanh chóng buông tay khi hắn đã đứng dậy. Mingyu nhìn cậu bằng một vẻ khôi hài, và rồi không gian trở nên im lặng đầy ngượng ngùng, gượng gạo. Wonwoo cố vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu bước đi một cách vô tư và không để lộ ra nhịp độ trái tim mình đang đập.

Khi hai đứa bước ra khỏi rạp trong im lặng, Wonwoo khép mắt lại và mơ về một thế giới nơi cậu có được sự dũng cảm, tự tin và chẳng e sợ điều gì.


IV.


"Các môn học của anh thế nào rồi? Anh đã nâng được điểm cái môn Tâm lý học kia chưa?"

Mingyu hai mốt tuổi, Wonwoo đã hai hai. Hai người ngồi cùng một bàn trong quán cà phê đông đúc, tấp nập, tận hưởng bầu không khí ấm áp và tĩnh lặng cùng những giây phút được ở gần nhau. Trong quán còn có bao người, nhưng trong mắt Wonwoo chỉ có mình Mingyu.

"Ừ, anh phải làm một số thứ ngoài luồng, nhưng cũng hoàn toàn bõ công," Wonwoo mỉm cười một cách mệt mỏi, uống lấy một hớp frappuccino. Mingyu cau mày nhăn mặt như một bà mẹ lo âu.

"Anh vẫn ổn chứ? Anh có ăn uống đầy đủ, và ngủ ít nhất sáu tiếng mỗi đêm không?" Hắn hỏi, và Wonwoo không thể không bật cười. Mingyu thật quá đỗi đáng yêu.

"Anh không sao, xuỳ, đừng lo lắng nữa. Mặt em sẽ có nếp nhăn đấy," Wonwoo mỉm cười. Cậu nghĩ về việc năm ba đại học đối với cậu mệt mỏi như thế nào, và hẳn sẽ vất vả cho Mingyu ra sao, khi hắn vừa phải học tăng cường lại vừa phải đi làm thêm. Ba mẹ của Mingyu chi trả học phí, nhưng hắn phải tự kiếm tiền để thuê phòng, để có cái ăn cái mặc. Wonwoo nhận ra hắn thiệt thòi đến nhường nào.

"Em thì sao, Mingyu? Em vẫn xoay xở được chứ?" Cậu ân cần hỏi, và hai mắt Mingyu trố ra, hắn đặt một bàn tay lên ngực mình.

"Cẩn thận đấy, Wonu hyung, anh suýt đã có thể tin rằng anh đang lo lắng cho người khác," hắn nói và bị Wonwoo đấm nhẹ một cái. Hắn bật cười.

"Không đâu, nhưng thật sự thì, mọi chuyện... đôi lúc cũng thật khó khăn. Nhưng giờ đã ổn cả rồi, nhất là khi chúng ta ở bên nhau!" Hắn lạc quan. Wonwoo gật đầu, trái tim nhẹ nhõm được đôi chút. "Em rất mừng vì chúng ta có thời gian gặp nhau, mặc cho lịch trình rất bận rộn."

Wonwoo mỉm cười, nhưng rồi, "Với lại, hyung ạ, em còn một lí do khác để hạnh phúc đến nhường này. Em-em đang hẹn hò."

Hơi thở của Wonwoo kẹt lại trong khí quản. Cậu ép bản thân hít thở và không để lộ ra sự bàng hoàng thảng thốt của mình, và cậu đã hít thở và vờ như mọi chuyện vẫn ổn cả.

"Thật-thật tốt quá, Mingyu à," cậu nói với một vẻ vô tư. Mingyu một lần nữa nhăn nhó và Wonwoo muốn gạt cái biểu cảm ấy khỏi gương mặt hắn.

"Anh ổn cả chứ? Trông anh xanh xao quá," hắn nói và Wonwoo nhận ra, đây chính là cơ hội của cậu.

Cơ hội để cậu thổ lộ lòng mình, một lần cho mãi mãi, và cứ thế vượt qua. Liệu Mingyu có những cảm xúc giống cậu không, đó chính là vấn đề, nhưng ít nhất Wonwoo cũng có thể thảnh thơi nghĩ rằng mình đã cố gắng. Cậu cuối cùng cũng có cơ hội để trút bỏ những tâm tư dồn nén suốt bao năm đằng đẵng, nhưng rồi cậu trông thấy nét mặt lo âu của Mingyu. Cậu nghĩ về việc hắn xứng đáng với một điều có thể cho hắn nhiều hơn những gì cậu có thể, rằng hắn xứng đáng có được cả thế gian. Và cậu nghĩ về nét mặt của hắn, khi hắn kể hắn đang hẹn hò, trông hắn hạnh phúc biết bao. Wonwoo bèn đổi ý.

"Không, chỉ là anh thấy ngạc nhiên thôi," anh cười giả lả cho qua chuyện và Mingyu do dự mỉm cười. Wonwoo ép mình nói ra những lời tiếp theo. "Thế, chuyện này nghiêm túc chứ?"

Nét mơ màng Wonwoo không ưa lại xuất hiện trên gương mặt Mingyu, "Vâng, nghiêm túc ạ. Cô ấy dường như là, điều tuyệt vời nhất từng xảy đến trong cuộc đời em."

Ngực Wonwoo bị ai chém một nhát, nhưng cậu vẫn chú tâm vào Mingyu. "Anh mừng cho em."

Người kia hiểu nhầm giọng điệu của cậu, bởi hắn đáp rằng, "Đừng lo Wonwoo, em tin chắc ngoài kia có ai đó đang chờ anh."

Wonwoo gật đầu, cậu không đề cập đến việc ai đó ấy chính là Mingyu, và lắng nghe hắn nói thêm nửa tiếng đồng hồ trước khi xin phép được rời đi. Cậu rời đi với một cơn co thắt kì lạ trong dạ dày cùng một lời hứa rằng cậu, Mingyu và bạn gái của hắn sẽ "sớm gặp nhau".


V.


"Một hôn lễ tuyệt đẹp, phải không?"

Mingyu hai lăm tuổi, Wonwoo đã hai sáu. Cậu đương đứng trên những bậc thềm của nhà hờ, hít những hơi thật sâu trước khi tiến vào bên trong thì có một vị khách ngậm thuốc mỉm cười bắt chuyện.

"Ừm, phải," cậu đáp một cách ngượng ngùng. Đây quả là một đám cưới hào nhoáng, hôn lễ được cử hành trong một nhà thờ cổ trên đỉnh một con dốc, phía dưới là đại dương, hệt như trong cổ tích. Cả cô dâu và chú rể đều thích những điều sến súa. Ngày hôm ấy cũng thật thích hợp cho một lễ thành hôn, với bầu trời trong xanh, mặt trời toả rạng, chim hót trên cành.

"Tôi đoán cậu là phù rể?" Vị khách nọ nói tiếp, và Wonwoo gật đầu. Người phụ nữ ấy mỉm cười với cậu và còn định nói thêm điều gì khác khi Wonwoo xin phép được cáo lui và bước vào lễ đường, cậu chẳng có tâm trạng nào để mà gẫu chuyện.

Cậu bắt đầu bước dọc theo lối đi và ngắm nhìn xung quanh, chiêm ngưỡng phần nội thất đẹp đẽ. Cậu bước về phía hàng ghế đầu nơi Mingyu đang ngồi, hơi cách xa chỗ của gia đình hắn. Cậu ngồi xuống kế bên và hắn giật nảy mình.

"Ồ, là anh sao," Mingyu nói và mỉm cười. Mái tóc hắn được chải hất qua một bên, cặp mắt hắn sáng ngời và một bông hoa hồng cài trên ve áo. Wonwoo mỉm cười đáp lại rồi ngoảnh mặt quay đi.

Hai người ngồi đó lặng thinh trong khi những hàng ghế trong nhà thờ dần được lấp kín, và Wonwoo chẳng biết nên nói gì đây. Anh vẫn chưa thể rũ bỏ tình cảm anh dành cho em và anh không muốn em kết hôn có vẻ chẳng hề thoả đáng. Tâm trí Mingyu chắc hẳn đang chất chứa những căng thẳng cùng những suy nghĩ về tương lai. Khi hầu hết khách khứa đều đã vào chỗ ngồi, Wonwoo đặt tay lên vai người bạn thân của mình.

"Sẽ ổn cả thôi, Gyu," cậu nói và Mingyu nhìn vào mắt cậu. Cậu đón nhận khoảnh khắc ấy trước khi tiếp tục, "Đây là những gì em muốn mà, phải không?"

Mingyu lặng lẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn Wonwoo không rời. "Vâng."

Có cái gì đang xáo trộn trong dạ dày cậu, và cậu cố phớt lờ nó khi vị linh mục bước lại gần hai người, bàn tay ra hiệu hướng về phía bàn lễ thánh thể.

Wonwoo có thể thấy người kia đang liếm môi và cuống cuồng gật đầu. Hắn nhìn Wonwoo lần nữa. "Chúc em may mắn đi, hyung."

Wonwoo mỉm cười một cách chân thành, chỉ bởi người kia thật đáng yêu. "Mạnh mẽ lên."

Wonwoo đứng kế bên Mingyu dưới vai trò phù rể, vẻ mặt đờ đẫn vô hồn khi hành khúc đám cưới nổi lên. Thế rồi, cô dâu xinh đẹp yêu kiều xuất hiện ở cánh cửa bên hông, dịu dàng đặt bàn tay lên cánh tay của cha mình khi hai người bước về phía bàn lễ. Những lời thì thầm khe khẽ "đẹp quá" cất lên giữa những băng ghế nhà thờ, nhưng điều khiến Wonwoo chú tâm lại là tiếng thở hắt rất nhỏ, hầu như chẳng thể nghe thấy, thoát ra từ đôi môi Mingyu.

Người cha buông tay khỏi cô dâu, hôn lên má cô và cô bước đến vị trí đối diện Mingyu. Hai người nắm lấy tay nhau, và Wonwoo cay đắng nghĩ về việc những đôi tay nọ vừa khớp với nhau một cách hoàn hảo đến ghê tởm.

Vị linh mục hắng giọng. "Ngày hôm nay chúng ta tụ họp tại đây trong một buổi chiều tuyệt đẹp để sẻ chia cùng Jihyun và Mingyu khi hai người họ trao nhau lời thề nguyền của tình yêu vĩnh cửu. Khi Jihyun và Mingyu nguyện thề ngày hôm nay, chúng ta vinh dự được chứng kiến khởi đầu hân hoan của một gia đình mới, một gia đình sẽ..."

Wonwoo sao nhãng dần, và thay vào đó, cậu hướng sự chú tâm của mình về phía ba mẹ Mingyu đang ngồi ở hàng ghế đầu. Mặc dù họ cố ngồi cách xa nhau nhất có thể, trông họ vẫn như những đấng sinh thành rất đỗi tự hào, mà quả thực đúng là như vậy.

Rồi, cậu lại nhìn Mingyu, hắn lúc này trông thật hạnh phúc biết bao, và điều ấy khiến trái tim Wonwoo đau nhói. Mình có thể khiến em ấy hạnh phúc đến nhường kia, cậu nghĩ khi vị linh mục tiếp tục phần lời của ông ta. Nhưng cậu cũng biết rằng, mặc dù cậu không dám thổ lộ tình cảm của mình với người kia, không có nghĩa là cũng chẳng ai khác dám. Cậu biết chứ. Mingyu thông minh, vui tính, chu đáo và quyến rũ đến mức khó tin. Ai mà không muốn được ở bên hắn?

"Nếu có bất kì sự phản đối nào trước hôn lễ của hai người này, xin hãy nói ra ngay bây giờ hoặc an phận giữ lấy cả đời," vị linh mục nói và Wonwoo nuốt khan.

Cậu có thể làm điều đó. Giống như trong phim thôi, nhân vật chính sẽ kêu lên "Tôi phản đối!" và cái người sắp sửa kết hôn sẽ sà vào vòng tay của y. Mình có thể làm được, Mingyu dẫu sao cũng chẳng bận tâm những trò kịch lố, cậu nghĩ và nuốt xuống một cách căng thẳng. Rồi, cậu nhìn về phía Mingyu và nhận ra mình không thể làm thế. Hắn trông thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết, hơn những gì cậu từng được thấy. Cậu tự cắn lưỡi và cả lễ đường lặng im trước khi vị linh mục nói tiếp.

"Jihyun, con có đồng ý sẽ lấy Mingyu làm người chồng hợp pháp, sẽ trân trọng và yêu thương cậu ấy ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau? Sẽ giữ vững lòng thuỷ chung khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi khoẻ mạnh cũng như lúc đau yếu trong suốt cuộc đời này?"

"Con đồng ý," một nụ cười ẩn trong giọng nói của cô dâu và tất cả khách khứa cùng mỉm cười với cô.

"Mingyu, con có đồng ý sẽ lấy Jihyun làm người vợ hợp pháp, sẽ trân trọng và yêu thương cô ấy ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau? Sẽ giữ vững lòng thuỷ chung khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi khoẻ mạnh cũng như lúc đau yếu trong suốt cuộc đời này?"

Wonwoo nín thở. "Con đồng ý," Mingyu nói.

"Vậy ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Hai con có thể hôn nhau," vị linh mục kết thúc nghi lễ và cặp đôi mới tác thành trao nhau nụ hôn say đắm, với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cùng tiếng hò reo, vỗ tay làm nền. Wonwoo hít thở và tập trung vào việc hít thở, chỉ để giữ mình tỉnh táo.

Cặp đôi nọ nhanh chóng tách nhau ra, và tiếng hò reo lớn thêm khi hai người bước xuống lối đi, tay trong tay. Mingyu quay lại vẫy tay chào Wonwoo và cậu nỗ lực lấy một lần cuối, mỉm cười và vẫy tay chào lại hắn; hai người sẽ không gặp nhau một thời gian, bởi cặp đôi mới đang trên đường đến với tuần trăng mật. Ánh mắt Mingyu lưu lại nơi Wonwoo thêm một khoảnh khắc, rồi hắn xoay người và cùng vợ mình bước về phía chiếc xe đang đỗ bên ngoài.

Wonwoo nhìn theo bước chân hai người rời đi, trái tim nặng trĩu khi rốt cuộc cậu cũng thì thầm với bản thân những lời cậu hằng khao khát được nói ra suốt bao năm tháng.

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro