Chương 4 : chuyến bay Dubai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Hoàng phải đảm bảo tụi em sẽ được an toàn, lương vẫn trả đúng. Tụi em không làm không công cho công việc đánh đổi mạng sống như thế. Còn nữa, phải bảo đảm gia đình tụi em sẽ an toàn, và tuyệt đối không nói dối cũng như hành động gì nếu em không muốn Anh Hoàng đồng ý được không?
Tuy Điền Nguyên Vũ trong lòng đang rất run sợ nhưng vẻ mặt vẫn điềm tỉnh như mọi ngày đưa ra điều kiện cho tiền bối Hoàng

- Được! Theo ý em, anh sẽ chấp nhận mọi điều kiện em đưa ra trong phạm vi của bọn anh. Thật sự xin lỗi 2 đứa vì chuyện này, nhưng em yên tâm Kim gia sẽ bảo vệ tụi em!

- Được, em sẽ theo tiền bối. Mong rằng anh đừng khiến em thấy vọng. Mạng này trong tay của Kim gia các người, mong các anh giữ lời hứa
Điền Nguyên Vũ dứt câu, khẩu súng sau lưng cũng hạ xuống

- Thế có phải hay không? Các ngươi về thu dọn đồ đạc, tối nay có người sẽ đưa các ngươi đi. Mai mốt nhanh chân lẹ tay một chút, hôm nay có mặt A Hoàng ở đây nên tôi nương tay. Lần sau còn chậm chạp thì đừng trách đạn của tôi nhanh mà không có mắt đấy

Sau đó, kẻ cầm súng cùng tiền bối Hoàng lên xe đi mất. Điền Nguyên Vũ và Hoàn Xuân điếng hồn chết trân tại chỗ. Má, chuyện quái quỉ gì vậy trời

8:30 PM

- Này, lên xe đi!
Chiếc xe đen bóng nhoáng khi sáng đậu dưới căn hộ của Nguyên Vũ. Cậu đem theo một chiếc vali cỡ lớn màu đen và một ba lô nhỏ xuất hiện bên cửa xe

- Mở cốp tôi cất vali đi
Cốp xe mở ra, Điền Nguyên Vũ hoảng hốt. Má ơi, sao súng không vậy, mình nên thay đổi ý định không nhỉ

- Nhanh lên! Trễ chuyến bay là tôi giết anh đấy tên bác sĩ kia

Điền Nguyên Vũ đặt đại vali vào chỗ trống rồi đóng cốp xe trở vào trong xe ngồi

- Cậu chắc cũng khá giỏi được A Hoàng đưa theo ấy nhỉ? Gan cũng to đấy chứ
Tên đó bắt chuyện với cậu giọng điệu đầy cợt nhã

- Ha ha... bây giờ tôi lại muốn tôi đừng quá giỏi như vậy để tiền bồi khỏi để ý

-Hmm.. nhắc cậu chúng tôi đang mang tang lão gia, cậu hạn chế cười nếu không muốn chết oan

- Tôi có thắc mắc. Ừm tại sao lão gia chết, cậu Khôi kia lên nắm quyền rồi bây giờ chúng tôi phải sang tận Dubai để công tác?
Nguyên Vũ đặt ra nhiều câu hỏi cho tên tài xế kia, cậu muốn rõ hơn cái "tập đoàn" giang hồ này

-Dù gì cậu cũng sẽ làm việc cho bọn tôi, thế thì tôi tiết lộ một ít cho cậu bác sĩ đây hiểu. Lão gia tôi bị tên phản bội Minh Vương giết. Mẹ nó thằng chó đấy giết cả lão gia cả lão Châu, còn dám xây dựng đế chế mới sau lưng chúng tôi. Vì tin tưởng, cả Kim gia không hề biết hắn có mưu đồ to lớn như vậy, bây giờ Kim gia loạn lắm phe phái rất nhiều. Nên tối nay lão boss mới lên cũng như đám thân cận tụi tôi sẽ tạm lánh sang Dubai để thoát khỏi bàn tay tên chó chết kia
Tên tài xế vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, tay thì đập vô lăng nhấn mạnh hắn nói tiếp

-Chúng tôi chỉ đi số lượng ít ỏi, đám đàn em đã run sợ chạy theo tên khốn phản bội kia rồi. Buộc rời khỏi doanh trại chính của Kim gia, nhưng đây là cách duy nhất để tính đến bước tiếp theo. Đa số cái đám quân y hôm qua các cậu thấy chạy bán sống bán chết nên tụi tôi buộc A Hoàng phải đưa các ngươi theo, thông cảm nhá

-Ừm. Một tiếng phát ra từ Điền Nguyên Vũ, không khí lại im lặng.

- À thì, tôi tên Minh Hạo. Cứ gọi tôi là Hạo, hôm trước là tôi đưa các cậu đến doanh trại Kim gia đó nhớ không

- Nhớ. Cậu là tên phóng xe hệt ma quỷ, tôi là Điền Nguyên Vũ gọi Vũ được rồi

- A Vũ a... Này tôi là cháu của lão gia đấy nhá đừng nên chọc tôi, với cả tôi là "cậu chủ" bên kho vũ khí, cậu cần dao kiếm đủ bén để mổ thì gặp tôi. Minh Hạo vừa giỡn vừa thật trêu Điều Nguyên Vũ

- Aicha, tới sân bay rồi xuống xe thôi. Nhớ đi sát bên cạnh tôi, cẩn thận xung quanh

Chưa kịp nghe hết câu, Điền Nguyên Vũ bị hối thúc xuống xe vội vàng đem vali chạy theo Minh Hạo hướng bên cạnh sân bay, xe của họ để khuất bên một khu rừng ven đường đến sân bay.

- Này, check in phía trong kia chớ sao chúng ta lại chạy ra đây

- Anh điên à, chúng ta là người của hắc đạo đấy vào đó thu hút chú ý đám cảnh sát hay gì, thêm nữa bọn Minh Vương ẩn nấp bên trỏng thủ tiêu chúng ta trước khi lên sân bay đó. Theo hướng này chúng ta đến sân bay riêng nhà Kim gia.

2 người lén lút chạy nhanh xách chiếc vali đi vào lối mòn trong rừng

-Đến rồi, đây là chuyên cơ trong trường hợp khẩn cấp của Kim gia, mau vào thôi, lão Khôi sẽ nổi giận đấy

- Nàyy, bên này. Ya, Hạo Hạo nhà cậu chậm trễ thật đấy. Lão Khôi mà điên lên thì chết cả lũ đấy mau lên đi, anh cũng mau chân lên đi anh kia

- Ay... là do tên này chậm chân thôi tôi có muốn trễ đâu. A Hoàng và mấy tên bác sĩ còn lại lên rồi chứ
- Vừa mới lên thôi, cẩn thận miệng mồm của cậu, A Triệt bóp cổ cậu đấy
-Ay... biết rồi mà A Minh

Họ vừa lên máy bay thì vài người khác cũng lên, cửa máy bay đóng lại bọn họ xuất phát đến Dubai.

Điền Nguyên Vũ ngồi cạnh Hoàn Xuân, trông nhóc ấy có vẻ bình tĩnh hơn khi sáng. Đang ngồi chưa nóng mông thì gã tên Minh ngồi xuống cạnh bọn họ

-Oh. Là cậu bác sĩ được A Hoàng chiêu mộ đây à, cũng là người cấp cứu cho lão Khôi hôm trước phải không

-À ừm

- Cậu mạng lớn đấy chứ, đụng vào lão Khôi khi anh ấy đang tức giận. Đỉnh đó, tôi chưa thấy ai lành lặn sau khi chạm vào Lão Khôi nhà Kim chúng tôi cả.  Anh chàng tên Minh nhỏ giọng cảm thán

-Ừm, không phải mấy người các cậu nên đau buồn vì lão gia vừa ra đi chứ, mới mấy ngày thôi đó

- Chúng tôi biết , nhưng đau buồn thì làm được gì trong lúc này. Mong muốn của lão gia muốn chúng tôi xây dựng Kim gia này vững mạnh , giết chết tên khốn Minh Vương kia, không hề muốn chúng tôi đau buồn ở yên mãi cái chốn quái quỷ đó được. Hiện tại thì chúng ta tạm lánh sang Dubai, nơi đây không thuộc về chúng ta nữa ở thêm vài hôm nữa thì những gì Kim gia còn lại sẽ hoá bụi hoàn toàn.

Anh chàng giải thích rõ ràng cho Nguyên Vũ, cậu hiểu thêm đôi chút về " tập đoàn" Kim gia đang lao đao này

-Chúng tôi gần như sụp đổ hoàn toàn, nhưng nhánh còn lại của Kim gia ở Dubai vẫn còn, đây là hi vọng cuối cùng của chúng ta. Chúng ta sẽ sang đó gầy dựng lại tất cả, mong các cậu sẽ hỗ trợ chúng tôi. Tôi biết cái đám tụi tôi không uy tín cho lắm, nhưng tôi bảo đảm, cậu làm việc cho Kim gia cho Phong Hoàng Long chúng tôi đảm bảo các cậu không thiệt.

-À ừm. Điền Nguyên Vũ trong lòng muốn thét lên "Tôi không theo thì mấy người cũng giết tôi, lại nói giọng trượng nghĩa cái gì cơ chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro