Chương 7: Diện mạo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Nguyên Vũ đi xuống lại sảnh chính tính tìm Doãn Thắng Hoàng để hỏi phòng của cậu ở đâu thì thấy Thôi Thắng Triệt và tiền bối Hoàng đang nói chuyện gần đó

"Anh Hoàng, phòng em sẽ ở đâu thế , chào anh A Triệt". Cậu hỏi Thắng Hoàng sẵn cúi chào cấp trên

" Phòng em ở toà chính cũng là toà này đây, đối diện dãy phòng của Kim chủ"
"Sao lại đối diện của Kim chủ được chứ ạ, em là bác sĩ lạ mặt mới xuất hiện ở đây, sao có thể được chứ"
"Kim chủ chọn em làm bác sĩ kiểm tra thường xuyên cho ngài, chắc có lẽ vì hôm vừa rồi em đã chữa trị cho ngài"
"Nhưng mà trình độ của anh giỏi hơn em rất nhiều, tại sao lại chọn em cơ chứ? " Điền Nguyên Vũ liên tục đặt câu hỏi cho Doãn Thắng Hoàng, tại sao ngài lại chọn cậu cơ chứ, là người lạ chỉ mới thăm khám chữa trị hắn một lần, liền chọn cậu làm bác sĩ tư của hắn

"Đừng nhiều lời, Lão Khôi đã ra lệnh thì tất cả phải lắng nghe, cậu Vũ đây nên ngậm miệng lại, và trở về phòng sắp xếp đi. Tuyệt đối đừng có suy nghĩ mà ra tay với người ở đây, tôi không ngại lấy đầu cậu đấy". Thôi Thắng Triệt nãy giờ im lặng liền lên tiếng. Lời của hắn ta nhắc nhở Điền Nguyên Vũ đừng to gan mà đối chấp ở đây.

"Được rồi mà A Triệt. Em về phòng nghỉ ngơi đi, Lão Khôi chọn em ắt có lí do với cả anh bận bịu với phòng thí nghiệm lắm chắc không thể để ý đến Lão Khôi nhiều được. Em nghe lời A Triệt đi nhé, anh tin em Vũ a". Doãn Thắng Hoàng vội nói để làm dịu cuộc nói chuyện đầy căng thẳng này, đẩy vai cậu về phía cầu thang khi nãy cậu vừa đi xuống.

"Tầng 2, hành lang bên phải đi thẳng, bên phải hành lang đối diện phòng Kim chủ sẽ là phòng của em.
Phòng hơi bé vì chuẩn bị gấp quá, em chịu khó nhé. Phòng anh và Hoàn Xuân ở tầng 1 cầu thang phía bên này, có gì em có thể sang. Lát nữa tới giờ cơm anh sẽ chỉ em thêm vài chỗ khác. Giờ thì lên tắm rửa, nhanh xuống ăn cơm cùng anh em nhé" Vừa đẩy cậu đến cầu thang vừa dặn dò cậu em, Doãn Thắng Hoàng xoa vai cậu

"Ừ ừm được, em sẽ làm tốt. Anh Hoàng đừng lo"

Tắm rửa xong, mặc một bộ đồ thun đơn giản tóc tai còn hơi ẩm đi ra. Điền Nguyên Vũ vừa tắm xong thì vội xuống cầu thang để đến sảnh bên ngoài ăn trưa. Bắt gặp Kim Mẫn Khôi cũng vừa mở cửa đi ra ngoài
"A chào ngài". Cậu vội cúi gầm ngừoi khi thấy Kim Mẫn Khôi. Thấy hắn đã đi thì cậu lủi thủi đi đằng sau

"Lão Khôi, cậu ngồi ở đây ạ, Xuân Vinh tôi đặc biệt chuẩn bị những món cho cậu đó" Quyền Xuân Vinh trông thấy hắn liền đưa hắn tới vị trí trung tâm bàn lãnh đạo.

"Bên này Vũ. Mau lên"  Thắng Hoàng gọi nhỏ cậu sang bàn của anh cùng Xuân Minh, Minh Hạo và cả Tuấn Huy, Hoàn Xuân cũng đang ngồi ở đó

Vội ngồi vào bên cạnh Thắng Hoàng và Tuấn Huy, chưa kịp chào hỏi cậu đã nghe tiếng gõ ly của Thôi Thắng Triệt

"Trật tự, tôi muốn thông báo vài kế hoạch sắp tới của chúng ta"
" Từ hôm nay Kim gia chúng ta sẽ hoạt động tại Dubai, các ngươi hạn chế giao du với các băng đảng khác để tránh lộ thông tin. Và từ ngày mai, ngoại trừ Kim chủ chúng ta sẽ đội khăn hệt người Dubai nơi đây mọi lúc mọi nơi. Để tránh lộ hành tung với bọn thù kia, và trang phục mới cũng sẽ thể hiện tinh thần mới của chúng ta, bề tôi của Ma Vương. Rõ hết chưa"
Hắn ta thông báo vài điều lệ mới cũng như dặn dò tất cả phải cẩn trọng hành động của mình

"RÕ, thưa A Triệt. Nguyện là người của Kim gia, máu mồ hôi nước mắt hay hoá quỷ cũng vì Kim gia. PHONG HOÀNG LONG TRƯỜNG TỒN, SỐNG CHẾT VÌ KIM GIA LỚN MẠNH, PHỒN THỊNH!". Tất cả những tên đàn em đều nâng ly hô lớn. Đều vì Kim gia, họ nguyện chết, nguyện hoá quỷ phục tùng ma vương của họ.

"Được! Nâng ly vì sự hi sinh to lớn  của lão gia, nâng ly vì Kim chủ Mẫn Khôi nâng ly vì Kim gia chúng ta. Có chết cũng chết vì PHONG HOÀNG LONG! " Quyền Xuân Vinh đứng dậy hô lớn mắt ngấn lệ, vì tương lai phía trước

Đồng loạt anh em nơi đây hô lớn, bọn họ uống trọn ly rượu. Khát khao về tương lai rạng ngời phía trước, con đường bằng trải bằng máu xương của kẻ phản bội sẽ đưa họ tới đỉnh cao của hắc đạo.

Điền Nguyên Vũ nhận ra Kim Mẫn Khôi nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, ngoảnh đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của hắn. Hắn đã cắt đi mái tóc dài kia, ánh mắt sắc bén ghim thẳng vào cậu. Lần đầu tiên nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt kia, đáng lí hắn nên trở thành người nổi tiếng thì đúng hơn. Khôi ngô tuấn tú, vẻ đẹp mà đến đàn ông cũng phải trầm trồ. Tiếc thay hắn làm đại ca, là người đứng đầu bang chủ lừng lẫy giới hắc đạo.
Đang suy nghĩ bâng quơ cậu nhận ra hắn vẫn luôn nhìn về phía này, ngại ngùng quay lại ăn nốt phần ăn của mình

" Kim chủ Lão Khôi nãy giờ không nói gì, ngài kiệm lời vậy sao anh Hoàng?" Là câu hỏi của Hoàn Xuân
Mọi người trong bàn đang ăn đều dừng tay

"Nói bé thôi, muốn đây là bữa ăn cuối cùng của cậu à. Cả gia đình đều bị ám sát, duy chỉ cậu còn sống cậu nghĩ cậu muốn nói không? A Khôi quý trọng lão gia hơn tất thảy những người ở đây, ngài ra đi quá nhanh chắc chắn đây là nỗi đau rất lớn với A Khôi. Nên cậu nên ý tứ nếu không muốn cái nĩa trên tay anh ấy đằng kia xuyên thẳng dây thanh quản của cậu". Minh Hạo thì thầm giải thích cho cậu em mới vào ngốc nghếch không biết điều kia.

Hoàn Xuân liền cứng họng nhận ra miệng mồm của mình quá nhiều lời rồi. Ở nơi đây tốt nhất đừng nên nói quá nhiều kẻo không thấy ngày mai

"Chà, ăn xong có ai muốn cắt tóc không. Thời tiết ở đây nóng bức bực bội thật đấy, chúng ta còn phải đội khăn cả ngày nữa" Xuân Minh lên tiếng rủ rê mọi người trong bàn cắt tóc
"Được đó, chúng ta cùng làm đi. Các cậu ở đây không biết, tên Minh này từng làm barber 1 năm trời chỉ để theo dõi đối thủ cạnh tranh hàng với chúng ta đấy " Minh Hạo vỗ vai anh chàng Xuân Minh nói với mọi người
"Tay nghề tôi không cao, nhưng tỉa tót đỉnh chóp đấy nhé" Xuân Minh tiếp câu của Minh Hạo đầy hãnh diện

Điền Nguyên Vũ chợt nhớ đến chuyện anh Hoàng kể cậu về việc Xuân Minh có sở thích sưu tầm ngón tay kẻ thù, hèn gì dùng dao kéo đỉnh đến thế, cậu rùng mình

"Này tên đấy là ai thế, cứ núp núp ló ló đằng kia". Văn Tuấn Huy chỉ hướng tay đến bao tải cách đó không xa
Đồng loạt mọi người trong bàn tính đứng dậy thì

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro