ready to love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" một hai ba..."

buổi tối muộn trong phòng tập nhảy của toà nhà hybe vẫn vang lên tiếng lách cách tiếng động, tiếng ma sát chói tai giữa đế giày với mặt sàn, và cả tiếng nói chăm chỉ tập luyện chuẩn bị cho đợt concert. seventeen vẫn chưa về ngay cả khi bây giờ đã hơn mười một giờ đêm và chưa ai trong nhóm nạp được gì vào bụng.

" chúng ta cố gắng luyện tập nốt đoạn này sau đó nghỉ nha! mọi người cố gắng nhìn theo em nhé."

soonyoung vuốt tóc, vừa đứng thực hiện vũ đạo vừa đôn đốc mọi người tập.

hơi lạnh từ cây quạt cầm tay phả thẳng vào mặt wonwoo. anh hơi giật mình, đưa tay chỉnh lại mắt kính, rồi thả chiếc quạt xuống. chân anh bước nhanh về chỗ trước gương.

liếc mắt thấy mingyu đang đứng cạnh anh seungcheol mà miệng cười vui vẻ, lấy ngón tay mình chọt chọt vào má anh trưởng nhóm rồi lại rụt tay về, nhìn vào gương lớn cười thật tươi với cả nhóm.

chợt anh thấy tim mình vừa chạy qua một luồng điện nhỏ. giống như con mèo hoang chỉ chạy vụt qua chân người qua đường, nhưng nếu không ngoảnh lại, sẽ không thấy được người qua đường cũng trộm cười, giấu yên vui nhỏ bé trong tim. tim anh bỗng khựng lại rồi lại vui vẻ vụn vặt một chút.

một chút thôi, anh không nghĩ nhiều.

chỉ là, khi ấy bỗng vang lên lời bài hát từ chiếc loa giấu ở đâu mất mà wonwoo không để ý. và rồi cũng thế cảm xúc của anh bỗng lay động không thôi. lại giống như mặt hồ yên tĩnh bỗng thoáng chốc rơi một nắm hoa đầy, giống như gió vội vã mà lỡ thản nhiên lùa vào tóc người dưng.


anh sẵn sàng để yêu rồi hỡi người thương ơi

  người hãy nói xem, liệu ta có thể ở bên nhau chứ?


lúc ấy, ánh mắt anh vô thức hướng ánh nhìn đến mingyu. trái tim giờ đây không chịu tuân theo thánh chỉ truyền tới từ bộ não, anh nhẩm theo lời bài hát, dường như đang nhẩm lại bản tình ca của cuộc đời mình.


xin em, hãy lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh.

chẳng phải nó đang dần cạn kiệt hơi thở hay sao?


giọng của jihoon hay thật đấy, anh nghĩ thầm. rũ mắt nhìn em cười tươi đầy trìu mến khi đang nắm lấy tay myungho. anh sợ nhìn vào em sẽ chẳng thể kiềm được, lời nói yêu thương em.

rằng từ lâu rồi, anh đã muốn ôm em dưới ánh bình minh, muốn chúng ta cùng chung đôi.

.

" anh wonwoo, sao giờ này anh còn chưa chịu đi tắm!"

gió trở trời, cuốn những tâm tư hạ cánh dần vào đêm khuya. trong một nơi nọ, có người thanh niên vừa thể dục khuya về.

làn da rám nắng mạnh mẽ hiện lên dưới đèn điện, mingyu mở cửa bước vào nhà, thầm bụng nghĩ anh wonwoo đang chơi game. vậy mà khi cậu mở cửa, đèn điện sáng choang chiếu vào mắt.

trước mắt cậu là hình ảnh người anh trong nhóm  diện áo phông trắng, quần thể thao đang cầm cốc nước, dựa vào tủ lạnh bấm điện thoại.

nghe thấy tiếng động, wonwoo ngẩng đầu tìm kiếm dáng người. mắt anh hấp háy lay động dưới lớp kính dày. mingyu bỗng nhiên đứng đơ ra trước cửa.

khoan đã, áo phông trắng, quần thể dục.....

" anh wonwoo, sao giờ này anh còn chưa chịu đi tắm!"

mingyu cúi xuống tháo giày, che đi sự tức tối trong lòng. cậu cầm chiếc túi đồ ăn vào nhà, chân bước đến bên cạnh anh. cơ mặt lại thể hiện sự khó chịu, nhưng nhìn kĩ thì lại là lo lắng.

" anh.... mới chơi xong ván game nên..."

" wonwoo hyung!! anh có biết trời đang vào đông không hả!? giờ này mà còn chưa tắm thì rất dễ bị cảm luôn đó. sao anh lại không để ý đến bản thân vậy...."

cái miệng mingyu hoạt động hết công suất. rõ ràng là lo lắng nhiều cho người ta mà qua thanh quản, nỗi lo ấy lại biến thành những lời cằn nhằn đáng ghét xen lẫn cái vẻ quạo quọ trông đến là hờn.

" mingyu... sao em không hỏi anh..."

anh nhìn vào mắt mingyu mà bình tĩnh hỏi. tâm tư anh có chút rối bời, thành ra điều không nên nói lại nói mất rồi.

" hỏi gì cơ....?"

" sao em không hỏi anh sao anh lại tắm muộn. sao lại không nắm tay anh giống như khi anh jeonghan bị cảm khi tắm đêm xong....

sao lại nặng lời với anh thế...."

đúng là yêu đến đau cả đầu. thử hỏi xem, nếu là dokyeom em ấy chắc chắn sẽ phản kháng lại ngay lập tức " sao mày nói nhiều vậy hả?" hay nếu là anh kwon soonyoung, anh ấy sẽ chẳng ngại ngần gì mà phang cho mingyu một cái tát yêu vào đầu.

anh cũng có thể làm vậy mà, thế mà lại bị con tim chi phối.

yêu thôi mà, gì mà vất vả như vậy?

mingyu như bất động chẳng thể nói gì. nhưng cậu chỉ cho phép thời gian ngưng đến năm giây, anh nghe thấy tiếng trầm ấm mà kì lạ vang bên tai.

" là.... là vì anh wonwoo là người anh em yêu quý... nhất!"

à ừ nhỉ? phải rồi, anh là jeon wonwoo- người anh đồng hành bên mingyu suốt thời gian dài, là người anh đáng tin cậy nhất của mingyu. vậy mà anh lại quên béng mất để mong chờ điều gì khác.

" ừ đúng rồi... anh là người hyung tốt nhất trong các thành viên mà nhỉ... haha!"

đồ không biết đùa! cười như vậy mà lại nói ra lời lẽ mang sự chua xót, trái tim lại hẫng xuống một nhịp. jeon wonwoo, mày thật là mất ý chí nghị lực. anh thở hắt một hơi, rồi cười mỉm với mingyu.

" thôi muộn rồi em ngủ sớm đi nhé!"

cánh cửa đóng sầm lại, để lại bóng hình mingyu đứng chôn chân tại phòng bếp. cậu có chút hoang mang, đúng là kì lạ. thế là trái tim hiểu được bộ não của chủ đang nghĩ gì, liền lập tức truyền xuống tim những cảm xúc dồn dập.

cậu đứng đó tay vẫn mân mê vỏ túi đựng đồ ăn, mắt nhìn vào hư không mơ hồ. may thay, ánh đèn từ tivi đã làm phân tâm cậu.

anh wonwoo hay bật playlist của mình trên tivi. khi cậu hỏi, anh chỉ cười hiền bảo rằng có nhạc anh sẽ dễ làm các việc khác hơn. cậu cũng thắc mắc, trước kia anh hay nghe nhiều thể loại đặc biệt là nhạc đượm buồn. nhưng gần đây anh lại hay nghe những bài về tình yêu, về hi vọng tiến tới tình yêu.

lan man thả mình vào những suy nghĩ vô tận. mingyu giật mình bám vào thành bàn ăn. nhạc trên tivi vẫn chưa được tắt, lời bài hát bỗng được truyền đến.


cảm xúc anh cứ dần lớn lên sau khi gặp em

anh không muốn chúng mình chỉ là bạn...


là lời hát mở màn của anh và cậu trong " ready to love". mắt cậu bỗng nhoè nhạt, trái tim bỗng rung rinh như có hàng ngàn cánh hoa bồ công anh quệt qua. cậu nắm chặt vạt áo, mắt đăm chiêu nhìn về căn phòng được khép cửa im lìm.

.

" ủa, còn thiếu ai không ấy nhỉ?"

mùa xuân đã gõ cửa nhà của mười ba thành viên, mang theo sự sống như vừa được tỉnh lại sau giấc ngủ đông. cây xương rồng dưới tuyết giờ đây đã nở hoa, ánh mặt trời lại càng ấm âp hơn bao giờ hết.

và cuối cùng, trước khi chia tay các thành viên về nhà đón năm mới cùng gia đình, nhà seventeen quyết định giành ra một tối để liên hoa linh đình.

riêng về ăn uống thì mấy cái anh " hướng nội" như dokyeom và soonyoung thì hào hứng số một. từ chiều chiều, hai ảnh đã gọi nhau í ới đặt quán ăn và rủ đủ các thành viên khác. trông cứ như sắp chia xa nhau lâu lắm.

thế là một bữa liên hoan hoành tráng đã được tổ chức. mọi người cùng nhau nâng ly để tạm biệt năm cũ, đón năm mới, mong cầu mọi điều tốt đẹp.

và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cả nhóm mừng rượu nhau đến say khướt.

khung cảnh giờ đây đang vô cùng hỗn loạn. anh hoshi ôm cánh tay của jihoon, ngả vào vai vernon hát om sòm. seungkwan với dino còn đang bận cãi nhau ỏm tỏi. mấy anh còn lại mặt ai cũng đỏ bừng, trông chẳng còn chút lí trí nào.

vẫn còn người tỉnh, mingyu và scoups. hai người tửu lượng cao nên hạn chế uống để biết đường đưa mấy con sâu rượu về nhà an toàn.

" ủa, còn thiếu ai không cả nhà ơi?"

hoshi dù say, vẫn bám vào tay jihoon mà mở căng mắt, không quên nhiệm vụ tính người.

quả thật, đúng là chỉ có mười hai người.

" ơ wonwoo đi đâu rồi ấy nhỉ?"

anh trưởng nhóm đã lên tiếng sau khi xác nhận thiếu một thành viên. mingyu dù hơi say nhưng vẫn còn tỉnh táo đang bận khiêng đám sâu rượu về, lùng bùng bên tai tên gọi wonwoo thì ngoảnh đầu sang ngay tức khắc.

" em đặt xe rồi, anh giúp em nốt với. em đi tìm anh wonwoo rồi về luôn!"

mingyu nhìn chiếc xe taxi đã đi thì mới an tâm đi tìm wonwoo. chết thật, anh ấy đâu rồi?

đi qua cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn, mingyu từ đầu đến chân khẩu trang, cả người nguyên cây đen tìm anh. bỗng cậu thấy bóng hình cần tìm đang trong đó, nhưng mà ngồi bên cạnh lại là ai khác...

mingyu hơi sững sờ nhìn khung cảnh bên trong cửa hàng. anh wonwoo đang ngồi nói chuyện với chàng trai nào đó.do ngồi trong góc nên không ai có thể nhận ra .anh mới uống rượu xong nên khuôn mặt có chút đỏ phiếm, mắt anh tháo kính nên có một làn nước mờ nhạt vây quanh. đuôi mắt đỏ ửng lên do cồn. vì trời lạnh nên anh mặc thêm chiếc áo măng tô bên ngoài.

trong mắt cậu, anh thật dễ thương!

nhưng mà sao lại nói chuyện với người khác bằng ánh mắt đó? do say nên anh mới thế đúng không? sao lại không báo cho cậu biết gì cả, làm cậu lo lắng? nếu anh bỏ đi, cậu biết làm thế nào...

khoan đã, những câu hỏi này....

" mingyu... em làm gì ở đây thế?"

" anh ơi...."

thấy anh bước ra , cậu nhanh chóng tiến tới chỗ anh. bước chân ngày càng vội vã, cuối cùng cũng bước vào cửa hàng.

" áo khoác của em đâu rồi ming...."

" anh ơi, người kia chỉ là bạn anh thôi đúng không ạ? sao anh lại không nói cho em biết anh đi đến đây? sao anh lại đi một mình...? sao anh la..."

tác dụng phụ của rượu mạnh quá, làm anh biến thành một con người khác. anh nghiêng đầu, cười mỉm.

" mingyu à.. em đừng lo! anh là người anh siêu giỏi của em m..."

và điều này, chỉ có mình cậu được thấy thôi.

" em thích anh."

" anh ơi, em thích anh, nhiều lắm! xin lỗi anh đã để anh đợi lâu rồi..."

cậu nhận ra rồi. rằng bấy lâu nay cậu chưa từng nặng lời với ai khi lo lắng cho họ, nhưng với anh lại khác. khi thấy anh tắm muộn, cậu đã lo sợ vô cùng đến nỗi dường như không kiểm soát được cảm xúc của mình. cậu cũng nhận ra rằng, cậu khó chịu khi thấy anh nói chuyện nhẹ nhàng với ai khác ngoài cậu, mingyu sợ một ngày nào đó, ai đó sẽ đứng ra thấy được sự yếu đuối mỏng manh, cần được che chở đó mà không phải cậu, cậu sẽ phát điên lên mất!

mingyu hiểu rồi! vì người thương mình mà, có phải ai đâu.

tiếng của máy lọc không khí kêu rè rè trong góc của cửa hàng tiện lợi. giữa lúc ấy, chiếc loa nhỏ treo trên góc gian hàng phát ra bài hát quen thuộc.


chạy đến một nơi xa hơn

hãy nắm lấy tay anh, ta cùng nhau chạy kể cả đến phía bên kia thế giới.

hai ta cứ thế chạy thôi

xin người hãy tin vào anh..


wonwoo như tỉnh rượu, mắt anh mở to. môi hồng do men chẳng thể nói được điều gì. nhưng không phải sao?

lời bài hát đã nói hộ lòng anh rồi.

anh cúi thấp đầu, tay kiếm tay đan chặt và cười tươi.


"anh đã sẵn sàng cho tình yêu này rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro