Chẳng lẽ chúng ta chấm dứt thế sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Anh làm sao thế ? Đối với anh bây giờ em không còn quan trọng nữa đúng không ? Không còn đủ sự tin tưởng để anh tâm sự nữa đúng không ? Được , nếu anh thích thì em chiều !"
Cậu nói xong rồi bỏ đi để lại anh một mình trong phòng tập tối tăm. Những giọt nước mắt anh kìm nén từ bấy giờ ,đã được tự do rơi xuống . Anh gục xuống , mặt không cảm xúc còn nước mắt cứ rơi . Anh biết anh sai , anh sai khi đã cố tình lảng tránh cậu , nhưng có ai hiểu anh cũng đau lắm chứ . Chỉ là mặc cảm tội lỗi khiến anh không thế tiến về phía cậu , anh sợ người anh yêu thương nhất bị liên lụy nên anh phải âm thầm chịu đựng , âm thầm để cậu từ từ rời xa anh , để cậu hạnh phúc . Đồng hồ điểm 2h sáng , anh lững thững , lê những bước chân uể oải ra khỏi phòng , bước đi chậm chạp về kí túc xá . Anh cố tình ngồi lại 1 tiếng để k phải gặp mặt cậu ở nhà ...Thế nhưng trớ trêu thay , cậu đang ngồi trên sofa , tưởng như đang xem tivi nhưng đôi mắt lại nhìn vô định . Cậu quay ra nhìn anh , ánh mặt sắc lạnh hơn bao giờ hết , anh còn làm được gì ngoài việc cúi mặt xuống đi vào phòng. Có lẽ anh không bao giờ có thể quên được ánh mắt ấy , có lẽ anh đã quen vào ánh mắt dịu dàng trìu mến của cậu dành cho anh nên cảm giác bây giờ thật khó tả .
"WonWoo à ,anh vào một chút nhé !" SeungCheol tiến vào .
" Hai đứa làm sao thế ? Dạo này không thấy về cùng nhau , MinGyu hôm nay về thì cứ cáu bẩn linh tinh...Anh biết em lớn hơn nó 1 tuổi , chững chạc chứ không trẻ con như nó , hay..có gì ai sai ai đúng thì em cũng chủ động làm hòa trước được không ? Em cũng biết tính nó bướng bỉnh mà.."
" Không có chuyện gì đâu anh , tính nó thế 1 lúc ,rồi sẽ ổn định lại thôi mà, anh yên tâm nhé !"
Anh cố nói bằng một giọng vui vẻ nhất , khuôn mặt nở 1 nụ cười gượng gạo .
Cả đêm , anh trằn trọc không ngủ được, trong đầu anh bây giờ bị chiếm lĩnh hoàn toàn bởi hình ảnh của một người , đó là Kim MinGyu. Chính anh đã làm rạn vỡ mối quan hệ ấy , nhưng đó là điều tốt dành cho cậu , ở bên cạnh anh , cậu sẽ phải chịu khổ .

Sáng hôm sau , anh tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng,..chỉ sau một đêm thôi mà khuôn mặt anh hốc hác hẳn đi .
" Hôm nay chúng ta ăn mì đen nha !! WonWoo huyng, dậy ăn mì đen nào !!!"
Đó là giọng của SeungKwan. Anh từ từ ra khỏi phòng, anh nghe rõ tiếng trái tim mình đập nhanh, có lẽ anh sợ , không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Ra ngoài , không còn là cái cảnh cậu bé lăng xăng ngồi để chừa cho anh một chỗ bên cạnh mình,thấy anh ra là đập đập tay ra hiệu cho anh ngồi ...Hôm nay chỉ còn khoảng trống ở chỗ Jun , anh lặng lẽ vào ngồi. Nhìn thẳng ra đối diện , anh giật mình nhìn thấy cậu , cậu đang ngồi cạnh MingHao , trái ngược với đêm qua, cậu đang cười nói vui đùa rất vui vẻ ...trái tim anh có hơi nhót đau...
"WonWoo à , cậu ngủ không ngon à , mắt có quầng thâm rồi kìa !
"Ờ.. ừm..hôm qua hơi khó ngủ ấy mà .."
Anh trả lời rồi cúi gằm xuống ăn lấy ăn để bát mì , tương đen dính đầy trên miệng , thấy thế , Jun vội lấy khăn giấy lau cho anh . Chợt có tiếng bát đập mạnh xuống , MinGyu huỳnh huỵch đi vào phòng .

" Không ăn nữa hả Gyu?" –Woozi hỏi
"Vâng , em vào chuẩn bị quần áo rồi ra "
Anh biết , vì anh gần gũi với Jun nên cậu khó chịu ...nếu như mọi lần , cậu sẽ lanh chanh chạy ra tranh lấy giấy lau cho anh, hôm nay , cậu đã bỏ đi ...
Đi đến phòng tập , trong lúc mọi người đang hỗn loạn , cậu lôi anh vào căn phòng nhỏ , ép sát anh vào tường
" Em cho anh cơ hội cuối để nói , anh quyết định chia tay với em sao ?"
"Anh..anh...chúng ta dừng lại đi.."
Đôi tay đang đang đặt vào cánh tay anh ngày càng chặt rồi từ từ thả lỏng ra , buông thõng xuống
" Tại sao mối quan hệ chúng ta lại như thế ? Chẳng phải vẫn đang tốt đẹp sao ? Anh...trả lời em đi ...tại sao lại đối xử với em như thế ?"
"Anh không thể chịu được tính trẻ con của em , anh chán rồi , được chưa ?"
Anh đẩy người cậu ra , mở cửa bước đi . Lần này người bị bỏ lại là cậu . Trái tim của cậu bây giờ dường như tan nát . Anh , cái đồ lạnh lùng, ác độc đã đâm một nhát dao mạnh vào trái tim cậu. Cơ thể cậu dường như không còn sức sống , cậu bám tay vào chốt cửa để có thể đứng vững. Cậu cứ tưởng rằng anh sẽ xin lỗi cậu và sẽ anh và cậu sẽ quay trở lại như xưa. Nếu như hôm qua thì chỉ là 1 cuộc cãi vã thì hôm nay tình yêu anh và cậu đã thực sự chấm dứt rồi ...thật sự đã chấm dứt rồi...bàn tay cậu nắm chặt lại , đôi môi cắn chặt nổi rõ những tia máu . Cậu lẩm nhẩm trong miệng :" Em không tin anh là người như thế ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro