7/ between the sheets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình ở Nhật vừa kết thúc, Mingyu đang soạn lại đồ đạc của mình trong phòng khách sạn để kịp ra sân bay về nước. Nhắc đến chuyến bay về Hàn này, cậu lại nhớ lại lúc bàn bạc, sắp xếp ngày giờ với Joshua và anh quản lý.

"Trễ nhất thì cũng phải đến mười giờ tối mới xong, sao không nghỉ lại nốt đêm đó rồi sáng hôm sau hẵng bay về?"

Joshua chắc đã biết về ý định của Mingyu rằng tại sao cậu muốn về sớm nhất có thể rồi, nên cũng im lặng nhìn hai người họ bàn luận.

"Em không còn là thằng nhóc lông bông nữa đâu. Có người sẽ chờ em về, từng giây từng phút luôn đấy. Kể cả có dành chút thời gian nghỉ ngơi hay dạo chơi ở Nhật thì em cũng không thấy quá hứng thú như hồi mới debut nữa. Em có thể đi bất cứ lúc nào mà."

"Joshua thì sao?" Anh quản lý tuy không hiểu nổi quá nửa câu trả lời của Mingyu nhưng vẫn nên hỏi ý kiến của cậu ca sĩ còn lại của mình xem thế nào.

"Em cũng bay về cùng chuyến với Mingyu nhé. BSS đang chuẩn bị comeback mà, em muốn về cổ vũ tinh thần cho bọn nhóc."

Mingyu ngay lập tức chột dạ khi biết ông anh này đang mỉa mình rằng tên họ Kim này chỉ biết nghĩ tới Jeon Wonwoo chứ anh em comeback nhóm nhỏ thì kệ. Sợ Mingyu lại nghĩ mình nghiêm túc mỉa mai cậu thật nên anh ngay lập tức phẩy phẩy tay rồi cười xòa.

"Anh đùa thôi. Thế nhé ạ, anh cứ đặt chuyến bay ngay đêm hôm đó được rồi."

"Phiền anh rồi."

Mingyu nhớ rõ khi ấy lúc vừa nói xong đã thấy anh quản lý ra chiều phiền hà gì chứ, quả là người tốt mà.

Hành lý đã xếp xong, còn dư ít phút trước khi anh quản lý sang phòng đón mình đi, cậu bèn cầm điện thoại lên nhắn cho Wonwoo một tin.

Em chuẩn bị ra sân bay đây,
sắp về với anh rồi nè ^^

Hình như anh đang bận gì đó chưa đọc tin nhắn ngay được, tuy không tới nỗi quá sốt ruột nhưng cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình chờ cho dòng chữ nhỏ đã gửi chuyển thành đã đọc.

"A! Đọc rồi này."

Không lâu sau đó cậu đã thấy anh đang nhập tin nhắn, cùng lúc có tiếng gõ cửa phòng. Là anh quản lý tới.

Thượng lộ bình an nhé ^^

Mingyu một tay cầm túi đi ra, tay kia cầm điện thoại đọc được tin nhắn trả lời của anh liền bật cười. Cách nhắn tin y hệt cách anh nói chuyện ở ngoài vậy. Mãi đến khi vào đến bên trong xe và yên vị bên cạnh Joshua, Mingyu mới có thể nhắn lại.

Xin lỗi anh nhé, em mới
đi ra xe nên reply hơn lâu

Kim Mingyu khách sáo quá
anh không quen đâu

Hehe từ đây ra sân bay cũng
mất khoảng nửa tiếng, bay về
mất thêm tầm hai tiếng rưỡi nữa

Anh chờ được không?

Buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi

Anh chờ được mà

Ba tiếng đó đủ để
anh chuẩn bị rồi

À không, dư luôn ấy chứ

Chuẩn bị gì cơ?

Mingyu lúc này chẳng đề phòng lấy một chút nào, đến khi tin nhắn của anh mất một lúc lâu mới gửi được đến, thì cậu đã há hốc mồm ra rồi. Nhận ra ông anh ngồi cạnh đang nhìn mình với ánh mắt dị nghị, cũng phải thôi, cậu mới đằng hắng rồi cầm điện thoại quay sang phía khác để chắc rằng Joshua không vô tình đọc được những dòng Wonwoo vừa gửi đến.

Anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng

Sẽ không mặc gì, ngồi trên
giường và chổng mông lên

Như một chú mèo ngoan
chờ em về với anh

Wonwoo...

Và đặc biệt là

Anh sẽ không nới lỏng,
để Mingyu đâm vào

Thật thít

Jeon Wonuuuuuuu

Anh điên ồiiiii!!!

Em về với anh ngay đâyyyy

Ừ :) đi cẩn thận nhé

Có anh chờ em

Đọc dòng tin nhắn xong, Mingyu cảm tưởng như mình có thể nhìn thấy được cả cái điệu cười của anh phía bên kia màn hình điện thoại. Rốt cuộc cậu bị anh kéo đi đến tận miền trời mây nào rồi, nên khóe môi cứ vậy mà bị kéo cao lên theo.

"Là ai dạy hư anh thế này, Jeon Wonwoo?"

"Không phải là em sao?"

Lúc này khi Joshua lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ xung quanh, Kim Mingyu mới được kéo về lại thực tại. Trông cái mặt đến là hớn ha hớn hở thế kia, Hong Jisoo biết chắc hai người vừa nói những gì rồi. Tuy mất mặt là vậy, nhưng Mingyu vẫn không thể giấu nổi sự phấn khích trong mình mà đứng ngồi không yên, chỉ muốn mau mau được bay về tới bên anh. Tay cầm điện thoại cứ cách vài phút lại mở ra đọc đi đọc lại tin nhắn ban nãy của anh, cậu còn chụp lại màn hình lần này đã là lần thứ ba rồi.

Ấy thế mà lại không nỡ xóa, thêm cả ba ảnh vào album mà trong tên chỉ để mỗi hình icon trái tim.

Nhưng niềm hạnh phúc (và hưng phấn) ấy chỉ kéo dài đến khi cậu bước vào sân bay.

Quản lý sau khi nhận được thông tin từ phía sân bay liền quay về thông báo cho hai người và đoàn staff, rằng thời tiết có dấu hiệu chuyển xấu và chuyến bay buộc phải dời lại cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Kim Mingyu thất vọng ra mặt, cùng lúc thấy may mắn vì cậu đang đeo khẩu trang nếu không sắc mặt cậu sẽ khiến mọi người cảm thấy khó xử mất. Vì không phải chỉ có mình cậu muốn được về ngay mà.

"Đành chờ vậy." Cậu ngồi phịch xuống hàng ghế đợi ngay cạnh.

"Nhắn lại cho Wonwoo đi, không thằng bé lại chờ."

"Vâng."

Không phải là lần đầu cậu và mọi người phải ngồi chờ như vậy ở sân bay và lịch trình buộc phải thay đổi khác với ban đầu đề ra, nhưng mọi lần đều là cả nhóm, là có anh cùng ngồi với cậu. Nếu anh mệt, cậu sẽ để anh dựa vào vai mình ngủ một giấc. Hay cả hai sẽ cùng bàn luận về chủ đề nào đó để xua tan cơn mệt mỏi. Cậu có bao giờ phiền hà gì về chuyện chuyến bay bị delay đâu. Nhưng lần này có anh đang đợi cậu ở nhà, anh rất trông ngóng cậu về dù cậu chỉ đi có vài ngày thôi.

Ở cạnh nhau lâu như vậy, thế mà vẫn chẳng thể thiếu nhau chỉ vài hôm.

Wonwoo à

Chuyến bay bị delay

Chắc là em không về kịp
được rồi, anh cứ ngủ trước đi

Nhé

Anh biết rồi

Em cũng tranh thủ chợp
mắt đi không lại mệt đấy

Em xin lỗi

Đã hứa với anh
là về sớm vậy mà

Nào, cứ khách sáo với anh
là anh giận nhốt em ở ngoài đấy

Em đã cố gắng chọn chuyến
bay ngay trong đêm rồi mà

Còn delay là chuyện bất
khả kháng rồi, em đừng buồn

Em chỉ sợ anh buồn

Anh chỉ cần Kim Mingyu
về với anh bình an vô sự

Còn sớm hay muộn
không quan trọng

Vì anh biết em sẽ về

Em biết rồi, yêu anh,
Wonwoo

Đừng thức chơi game
đợi em đấy, ngủ đi

-

Khi Mingyu về đến ngay dưới tòa nhà thì trời cũng đã gần sáng. Khi bay cậu cứ thao thức mãi nên giờ vẫn còn hơi ngái ngủ, tuy vậy nhưng vẫn bảo anh quản lý không cần phải phụ cậu xách hành lý lên giúp, rồi cậu nhỏ giọng tạm biệt để không đánh thức Joshua vẫn còn đang ngủ trên xe vì mệt.

"Cuối cùng cũng về tới. Trời sáng mất rồi."

Mingyu thở dài nhìn ánh sáng phía xa trên bầu trời đang dần kéo tới, nhưng cũng chẳng có lý do gì để nấn ná lại lâu, cậu đi nhanh vào trong.

Lên đến trước nhà rồi, nghĩ anh đang ngủ nên cậu làm gì cũng thật nhẹ nhàng để không gây tiếng động lớn, từ mở cửa cho tới bước chân hay đặt hành lý lên ghế sô pha. Mingyu đi thẳng vào trong phòng mình vì biết anh sẽ ngủ ở đó.

Cậu đẩy nhẹ cửa, căn phòng nửa sáng nửa tối hiện ra trước mắt cậu, với hình ảnh người kia đang cuộn tròn trong chăn nằm ngoan trên giường cậu thở đều. Mingyu vừa bước đến vừa cởi bớt áo khoác và quần dài nặng nề trên người, toan nằm xuống cùng anh nhưng rồi cậu khựng lại. Trong phút chốc, một suy nghĩ chợt thoáng qua khiến cậu dừng bước.

Có lẽ không chỉ vì cậu sợ mình sẽ đánh thức anh.

Kim Mingyu còn nghiêm túc nghĩ về một chuyện khác, giữa anh và em.

Bước ra ngoài rồi khép hờ cửa phòng, cậu đi ra bếp uống chút nước, làm bản thân tỉnh táo hơn một chút để sắp xếp lại những gì trong đầu.

Cậu biết tình dục là thứ không thể thiếu trong tình yêu của hai người. Nhưng đó vẫn không phải là thứ quan trọng nhất. Cậu yêu anh không phải chỉ vì anh hòa hợp với cậu lúc ở trên giường.

Cậu yêu anh còn hơn cả thế.

Hay nghĩ đơn giản, cậu vẫn yêu anh dù cho cả đời sau chỉ có thể thật sự ngủ cùng anh mà chẳng làm gì khác. Wonwoo đối với cậu là thế, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ, không cần anh phải làm gì cả.

Cách Mingyu yêu anh chính là, dù háo hức khi về tới bên anh là vậy, nhưng cậu vẫn không nỡ đánh thức anh khỏi giấc ngủ ngon. Chắc chắn anh chỉ mới chìm vào giấc ngủ vài tiếng mà thôi, vì anh sẽ lại không nghe lời cậu mà thức khuya đợi đây mà. Cách Wonwoo yêu cậu, chính là như thế.

"Mingyu?"

Nghe thấy tiếng anh gọi tên mình nho nhỏ từ phòng ngủ, cậu ngay lập tức không nghĩ ngợi gì nữa mà đặt cốc nước xuống rồi đi vào trong.

"Em về rồi à, Mingyu?"

"Em về rồi đây."

Cậu lại đẩy cánh cửa phòng mình một lần nữa, trông thấy anh nửa ngồi nửa nằm đang huơ tay tìm mắt kính ở tủ đầu giường khiến cậu không kiềm lòng được mà bước nhanh đến, hai tay ôm lấy hai bên má anh đặt xuống một nụ hôn, không sâu như mọi ngày nhưng lại mất rất lâu cậu mới dứt ra được. Wonwoo hơi khó hiểu nhưng vẫn mỉm cười, quên đi ban nãy mình đang tìm gì mà kéo tay cậu cùng nằm xuống.

"Sao anh biết em về rồi?"

"Anh trở người một chút thì thấy quần áo em đằng kia."

"À, ừ nhỉ."

"Thế sao em về rồi mà không vào, lại đi đâu thế?"

"Em... đi uống nước thôi."

"Ra vậy."

Quần áo của Mingyu tuy vẫn còn hơi sương lành lạnh nhưng anh vẫn kéo cậu ôm chặt vào mình. Anh dụi dụi vào ngực cậu hít vào hương nước hoa cuối thoang thoảng đã bay đi gần hết sau mấy tiếng đồng hồ pha lẫn mùi cơ thể của cậu, lòng thầm nghĩ chắc không phải vì mong nhớ Mingyu quá mà đang mơ thấy Mingyu về đâu ha.

Ôm anh chặt thế này, chắc chắn là người thật rồi.

"Không phải chỉ thế thôi đâu, em sợ đánh thức anh dậy mất."

"Anh biết mà."

"Biết mà còn hỏi sao?"

"Vì muốn nghe chính miệng em nói cơ."

Mải nói chuyện nên cậu gần như không nhận ra vòng tay ôm của anh trên eo mình hôm nay hình như chặt hơn mọi ngày, càng lúc càng siết chặt hơn nữa. Mingyu cứ thế vô thức vừa cười vừa hôn lên mái tóc rối bù của anh.

"Vì biết anh muốn nghe nên em đã nói đấy."

"Đừng đọc suy nghĩ của anh nữa."

"Là anh tự mình để cho em đọc anh đấy chứ. Cứ ở trước mặt em là thế, vẽ hết cả ra mặt đây này."

Tuy mấy ngón tay to lớn là vậy, nhưng khi véo má anh thì lực tay lại nhẹ hều, như thể không được làm hỏng cái má bánh bao cậu mất bao công sức mới nuôi được vậy.

"Em buồn ngủ không?"

"Không, em gần như tỉnh rồi. Trời sáng rồi mà." Nói dối, rõ là thao thức cả đêm. Buồn ngủ nhưng vẫn muốn nói chuyện với anh thì có.

"Anh cũng tỉnh mất rồi." Vì mới ngủ dậy nên chưa mở giọng, anh nói vừa trầm vừa nhỏ, đến nỗi nếu trong phòng không im phăng phắc thế này thì chẳng nghe được mất. "Nhưng cứ muốn ôm em nằm thế này thôi."

"Ừm, cứ để vậy đi." Mingyu liền đưa tay kéo chăn lại đắp cho cả hai. Không quên ôm anh ngay sau đó như thể sợ anh chạy mất, dù anh sẽ chẳng bao giờ làm thế.

Cơn buồn ngủ sắp ập tới, nhưng Mingyu vẫn cố nhắc bản thân khi tỉnh dậy vài tiếng sau đó, nhớ hỏi anh xem, có phải hai con người cảm giác an toàn và tin tưởng nhau nhất, không phải là khi họ trao thân cho nhau, mà là khi thật sự ngủ cùng nhau không.

Với Mingyu lúc này, ngủ với một ai đó còn hơn cả việc gần gũi thể xác kia rất nhiều. Cả hai hành động ấy đều xảy ra trên giường, đều là giữa những lớp chăn đệm ấm áp này, nhưng giờ đây lại có cách biệt rất lớn.

Khi Wonwoo ngủ với cậu, là anh đang đặt niềm tin vào cậu và ngược lại. Ta trở nên vô dụng khi ngủ, không thể chống cự nếu đối phương có ý đồ gì khác vì khi đó đầu óc vẫn còn mơ màng. Chỉ còn cơ thể là ở lại, ta phơi bày ra đó tất cả con người mình, cơ thể mình và quyền định đoạt mình cho người kia.

Dù là Wonwoo hay chính cậu - Mingyu, không ai là không trở nên mỏng manh khi ngủ cạnh người còn lại khi mọi đề phòng đều biến mất.

Quả nhiên, cậu có cho mình câu trả lời rồi, và nó vẫn luôn ở ngay đây, ngay từ đầu. Là vì hai người yêu nhau và tin tưởng nhau. Chỉ có tình yêu mới có thể cho phép bản thân buông bỏ mọi đề phòng trước người đó.

Lên giường và làm tình, có người không có tình yêu vẫn làm được.

Nhưng lên giường và ngủ cùng nhau, chỉ khi tin tưởng mới làm được thôi.

"Wonwoo này."

"Ừm?"

"Lúc anh nhắn những dòng đó..." Mingyu không giấu được hai gò má đang nhô cao lên mỗi khi nhớ lại chuyện tối hôm qua, "... em thích lắm. Nhưng mà kể cả khi anh không nhắn như vậy, em vẫn muốn được về thật nhanh với anh."

Đột nhiên nhắc lại chuyện đó khiến Wonwoo không khỏi ngượng ngập, anh cố chôn mặt vào ngực cậu hơn dù đã ôm chặt lắm rồi. Anh cố không cho cậu biết tối qua khi vừa nhắn xong, anh cũng đã phải vứt điện thoại lên giường vì xấu hổ, không biết bản thân lấy đâu ra can đảm để nhắn những lời mà anh biết chắc mình không thể nói ra ngoài miệng đó nữa. Chưa kể phản ứng của Mingyu trong những tin nhắn sau đó càng khiến anh cảm thấy phấn khích hơn. Nhìn anh thế này chắc cậu cũng đoán được khi ấy anh ra sao rồi.

Chính vì phấn khích là thế, nên khi biết cậu sẽ về trễ vì chuyến bay bị hoãn, nếu nói anh không buồn là nói dối.

Thấy anh im lặng, cậu tưởng mình nói chưa đủ rõ, bèn bồi thêm.

"Ý em là, anh không cần làm gì là em đã đủ chết mê chết mệt anh rồi. Đừng cố sức quá, chỉ làm những gì anh thoải mái thôi nhé."

"Anh không cố sức đâu."

"Không nới lỏng mà là không cố sức hả?"

Tưởng Mingyu đã thôi nói về những tin nhắn đó, vậy mà cậu lại còn nhắc lại đúng từng chữ một khiến mặt anh nóng như muốn nổ tung. Anh hơi hối hận rồi, ngại muốn chết đi được.

Wonwoo cố đẩy cậu ra nhưng không may thể lực của anh không thể đem so với Mingyu trong khoản này rồi. Xem ra mấy năm qua tập tành cũng không ăn nhằm gì với tên người yêu lớn xác từ bé này.

"Ai cho anh thoát? Ai dạy anh trò không nới lỏng vậy hả? Mèo hư!"

Rõ ràng không phải cậu dạy anh nhưng khi bị Joshua nói thì cậu lại không phủ nhận. Cậu tự cười mình.

Kim Mingyu không những vừa cho anh biết thế nào là không nới lỏng hai cánh tay ôm chặt anh này, mà còn ranh ma dùng chân mình tách hai chân anh ra, tay không thuận ngay lập tức lần xuống bóp mạnh một bên mông anh.

Tuy không hoàn toàn tỉnh táo nhưng Mingyu vẫn đủ sức để kiểm soát toàn bộ cơ thể anh, đến lúc cậu hoàn toàn sẵn sàng cả thể chất lẫn tinh thần không biết sẽ làm anh ra thế nào đây.

Ngón tay trỏ trêu đùa bên ngoài lớp quần, cứ ngoáy ngoáy chọc chọc vào lỗ nhỏ sau mông anh ngứa ngáy, khiến anh không tự chủ mà rên nhỏ vài tiếng, hai bàn tay nắm chặt ngực áo cậu nhàu nhĩ.

"Em nghiêm túc đấy, đừng cố sức, phải nới lỏng chỗ này, hiểu không?"

Chỉ với một chút răn đe nhẹ nhàng từ cậu thôi mà tim anh đã đập liên hồi từ nãy, không chừng còn khiến anh hứng lên nữa nếu cậu vẫn còn tiếp tục trêu chọc dưới đó. Nhưng cậu chỉ làm đến đó mà thôi, biết đã lỡ dọa anh một phen nên thôi không trêu anh nữa. Cậu thả lỏng Wonwoo ra nhưng rồi lại ôm anh như cũ.

"Em xin lỗi, em biết, là vì anh nghĩ cho em. Lẽ ra em nên về sớm hơn."

Hình như cuối cùng Mingyu cũng đã bị cơn buồn ngủ đánh gục, cứ thế ôm anh rồi ngủ thiếp đi. Chỉ còn mỗi anh nằm bên cạnh ngắm nhìn cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Cậu biết anh đã thức đợi đến ba bốn giờ sáng mới ngủ, và anh biết cậu cũng chẳng ngủ được ngon trên máy bay. Không ngủ cùng nhau là vậy, một khi đã quen ngủ với ai đó bên cạnh.

Mingyu và anh đều biết rõ cả hai ngày càng không có nhiều thời gian và thể lực cho làm tình như trước. Nên việc ngủ cùng nhau như thế này thôi, là quá quý giá với hai người rồi.

Anh nhớ lại nhiều năm trước khi hai người vẫn còn ở cùng cả nhóm, cho đến tận bây giờ khi việc ngủ cùng nhau đã là chuyện đương nhiên, dù thế nào chăng nữa, chỉ với ba chữ Ngủ với em của Mingyu thôi đã đủ và vẫn luôn làm anh cảm thấy rạo rực đến hạnh phúc rồi.

Rồi lại nghĩ về những tin nhắn kia, Wonwoo thấy mình vẫn còn trẻ con thật. Dù Mingyu mới là người vẫn hay bị anh nói trẻ con nhưng cậu lại luôn nghĩ cho sức khỏe và ý muốn của anh trước tiên.

Trẻ con cũng được, miễn là làm Mingyu vui. Thứ anh hơn cậu, chỉ là một năm tuổi và tình yêu này thôi.

Người yêu trước là Mingyu, nhưng người yêu nhiều hơn lại là anh.

"Nhiều hơn chút xíu thôi nhỉ, Mingyu cũng yêu anh nhiều vậy mà. Ngủ ngon nhé, ngọt ngào của anh."

♡♡

a/n: bà nào biết hôm đó mingyu về hàn lúc mấy giờ rồi thì kệ ik nha =))) còn bà nào chưa biết thì cứ coi như chuyện xảy ra như fic nha kkkk nói chung là plot này tui viết sẵn lâu rồi, chỉ chờ mingyu có lịch trình nước ngoài để áp dô thôi á nên là abcxyz dzay đó làm biếng nói tiếp quá.

tiếp theo là, tui có tự đặt ra quy định cho tui là mỗi khi chap gần nhất được 100 vote thì sẽ đăng chap mới á, mà gần đây mn vote lên 100 nhanh quá tui cũng hơi hoảng nên lại càng phải viết nhiều draft hơn nữa để đăng lên cho nhanh á =)) nói chung là cảm ơn mn nhiều lắm lắm luôn, để đáp lại tình iu này tui đã đăng hai chap liên tiếp gồm chap between the sheets này và chap filler tiếp sau để tâm sự hỏny chút xíu, nếu mn thích có thể bấm đọc tiếp nha còn hong thì hong đọc cũng được tại nó cũng không ảnh hưởng tới fic lắm =))

hehe nói nhiều vậy thôi, vẫn là hy vọng mn đọc vui. gần đây ngọt nhiều sâu răng mà ít h nằng nặng nên chắc sau chap filler tui sẽ quay lại viết h nằng nặng ạ =)) cảm ơn rất nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro