1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Top trending trên twitter đang đánh nhau om tỏi ngay khi tạp chí của Jeon Wonwoo, Lee Seokmin ra cùng lúc với quảng cáo mỹ phẩm của Kim Mingyu và Hong Jisoo. Fan đang chen nhau trên đó đấu đá giành top1 tìm kiếm toàn cầu.

Jeon Wonwoo trong phòng thay đồ tay vẫn lướt lên từng cái twit, hiện ra xen kẽ nhau giữ độ hot của bốn ngôi sao hạng A của hai công ty nổi tiếng. Thở dài một câu, Wonwoo không thích đấu đá, nên khi đọc một số comment bên dưới twit của anh hay Seokmin đều thấy đau cả đầu. Đã nhiều lần lên top tìm kiếm, ăn chửi không ít nhưng lần này chắc là bùng nổ nhất khi còn dính vào tên Kim Mingyu của Pledis. Người mà anh chẳng muốn dính dáng vào tí nào.

"Seokmin, em xong chưa!"

Hạ điện thoại xuống, anh nhìn vào gương rồi lại lên tiếng gọi khi cậu em của mình đang thay đồ quá lâu. Họ đã tan làm rồi giờ đợi Seokmin thay đồ là có thể cùng nhau đi ăn canh quân đội nhâm nhi soju.

Seokmin thuộc vibe bạn trai nhà người ta nên lúc nào nhìn trông hắn cũng tươi tỉnh lắm, nhìn yêu đời lại còn có mắt cười không đổ mới dở.

Bước ra khỏi công ty cũng đã quá 22h đêm nên cả anh và hắn đều quyết định tự đi xe tới quán. Quãng đường đi không xa mất khoảng mười phút đi đường.

Đến quán ăn quen thuộc, gọi món ăn quen thuộc chính là thói quen của Wonwoo. Cho dù gã em trai Seokmin có gạ thế nào anh cũng ít khi chịu thử quán mới vì cái gì đã quen thuộc thì bỏ rất khó. Như tình yêu cũng vậy thôi...

Wonwoo và Seokmin vừa ngồi còn chưa ấm mông liền bị tiếng mở cửa làm cho phải ngoái lại mà nhìn. Quán bình thường giờ này sẽ rất ít khách, hơn nữa bà chủ ở đây cũng chỉ toàn khách quen vì quán ở khá sâu trong ngõ lại khó tìm.

Mingyu và Jisoo xuất hiện trước sự ngạc nhiên của Wonwoo và Seokmin. Vừa đấu đá nhau trên twitter thì liền gặp ở cùng một quán ăn.

Bà chủ đang làm đồ trong bếp ngó đầu ra nói lớn.

"Mấy nhóc ghép vào một bàn đi cho cái thân già này đỡ phải dọn nhiều"

Nói vậy là biết bà chủ quán thân với anh với hắn và cả hai vị khách kia tới mức nào rồi. Seokmin rất cởi mở vẫy mời hai người vào ngồi cùng.

Anh với Seokmin vốn là đang ngồi đối diện, khi hắn tính chuyển chỗ sang với anh thì liền bị Kim Mingyu nhanh hơn một bước ngồi vào.

Seokmin để ý vị mỹ nhân kia, liền tinh ý kéo ghế mời ngồi. Người đẹp mà ai cưỡng nổi chứ. Hắn cứ đăm chiêu nhìn người kia rồi lại tự nghĩ người này xinh đẹp là vậy nhưng để tán đổ thì khó khăn lắm đấy.

Jisoo không nghĩ gì nhiều gật đầu một cái thay lời cảm ơn. Bình thường anh không quá ít nói nhưng gặp cái tên crush này tự nhiên lại tỏ ra hơi lạnh lùng xen chút ngại ngùng. Đến bản thân anh còn khó hiểu cơ mà.

"Kim Mingyu chắc hai người cũng biết rồi"

Gã đột nhiên lên tiếng đánh vỡ sự im lặng này giới thiệu như thể ra mắt nhà vợ vừa buồn cười mà cũng vừa nghiêm túc.

"Ừm... biết rất rõ luôn"

Vế sau của Jeon Wonwoo nói rất bé nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai Mingyu. Gã nhếch môi cười khẩy một cái sau đó ghé vào tai anh.

"Em cũng biết rõ cơ thể anh"

Gã cố tình phả hơi nóng vào phần tai nhạy cảm của anh thì thầm. Lời nói bỉ ổi vừa thoát ra liền làm Wonwoo đứng hình. Kim Mingyu là đang có ý gì? là đang kháy đểu anh hay là đang cố tình nhắc lại chuyện cũ? Tên ác ôn này.

Phía đối diện, Seokmin để ý rằng cái tên Mingyu với anh Wonwoo của hắn cứ thì thầm to nhỏ nhìn trông đáng ghét thật.

"Anh tên Hong Jisoo nhỉ tôi là Lee Seokmin chúng ta chung ngành nên cũng biết nhau rồi?!"

Jisoo chỉ cười nhẹ một cái gật đầu. Hắn cầm chai soju lên rót cho cả bốn người, đợi khi đồ ăn ra tới nơi cũng là lúc bụng Wonwoo và Jisoo cùng lúc biểu tình. Dù ngồi chéo nhưng cả hai như có chung tần sóng não mà đột nhiên nhìn nhau cười sau đó nhấc li rượu lên nhấp một ngụm rồi cứ vậy mà ăn. Mặc kệ bên cạnh là Kim Mingyu và Lee Seokmin đẹp trai nhà giàu. Hắn với gã cũng chỉ thở dài một câu, bị người đẹp bơ rồi.

"Anh Jisoo chắc hơn em một tuổi nhỉ?"

Wonwoo vừa ăn liền ngẩng đầu lên nói chuyện với Jisoo ngồi chéo bên kia bàn. Miệng đang toàn ramyeon, hai má anh phồng lên giống hamster nhỏ nhìn là muốn nựng. Nhai nuốt một cái anh mới trả lời Wonwoo

"Ờm, hình như vậy. Anh sinh năm 1995"

"Ồ vậy là lớn tuổi nhất rồi, nhưng mà nhìn anh xinh như vậy tôi còn tưởng bé hơn tôi"

Câu trả lời của Jisoo khiến hắn đột nhiên cảm thán. Người gì mà đẹp điên. Mắt long lanh nai tơ, môi miệng chúm chím trông yêu thật đấy.

Jisoo đỏ cả mặt lan tới cả tai, Mingyu nhìn thì vội giải thích đổ tội tại uống rượu nên mới vậy. Bình thường được khen nhiều lắm anh cũng chẳng ngại, nay Seokmin bâng quơ khen một câu liền đỏ mặt tía tai.

"Cảm ơn Seokmin-ssi nhé"

"Xưng hô xa cách quá, mình bỏ kính ngữ được không?"

Mingyu vừa nói vừa cố tình liếc nhìn con mèo đang cúi cặm cụi ăn canh với banchan trong nồi lẩu nóng hổi kia. Wonwoo như cảm nhận được mà liếc sang nhìn gã mà khinh bỉ.

"Bỏ cũng được, miễn mọi người thoải mái với nhau một chút"

Wonwoo vẫn trả lời sau đó nốc cả cốc rượu. Cổ họng nóng ran lan tới tận dạ dày, rồi lại chạy lên đầu khiến anh hơi choáng váng.

Bình thường đi uống với Seokmin, anh cũng chỉ uống nhiều nhất 3 ly. Nay có thêm khách, là sĩ diện liền không ngừng uống chả biết đã nốc bao nhiêu rượu vào người rồi.

Cả buổi ăn đêm đều lặng thinh, nếu không phải Seokmin nhiều lời hỏi han Jisoo hay Mingyu cố gắng gợi chuyện thì Wonwoo và Jisoo đều không có ý định nói gì. Ngoài việc ăn ra đều chẳng tập trung vào chuyện gì nổi.

Thanh toán thì ai cũng giành trả, cuối cùng khiến bà chủ bực mà mắng cho cả bốn người. Nhìn giống mấy đứa trẻ mẫu giáo bị mẹ quát vì cái tội không ăn hết cơm. Mặt cúi gằm nghe mắng. Được một lúc thì bà chủ nói chia bốn liền nghe theo răm rắp. Bà chủ còn khó tính hơn cả mẹ của họ nữa nhưng bà đáng yêu lắm.

Ra tới cửa, Jisoo và Wonwoo không hẹn liền muốn xin số điện thoại nhau. Vì sao ư? Vì sao tôi cũng không biết! Chỉ biết họ đột nhiên muốn xin số điện thoại nhau hẹn liên lạc. Tay cũng thuận tiện mở ig lên mà follow công khai của người kia.

Hai anh chàng Seokmin và Mingyu đứng như trời trồng nhìn hai người ngồi ăn nói được nửa câu sau đó lại ăn vậy mà đột nhiên thân nhau đến vậy? Lạ rất lạ.

"Anh Jisoo ở khu nào thế ạ?"

"Khu Kyeom tại chỗ đó thuận đường anh đi làm"

"Ô thế á! Seokmin cũng ở khu đó, hai người có duyên vậy?"

Seokmin đang đứng chờ hai người này tán ngẫu xong thì đột nhiên bị gọi tên giật mình quay qua nhìn cả hai. Wonwoo nhìn hắn rồi lại bồi thêm một câu.

"Hay anh về cùng tụi em, tại Seokmin thuận đường đưa anh về nè"

Sau đó tay chỉ chỉ về phía xa xa như đang miêu tả đường. Jisoo để ý cái mỏ của người em ít nói này lúc nào nói chuyện với mình cũng chu chu ra nhìn trông như con vịt nhỏ.

"Còn em? như vậy về chỗ em chắc sẽ muộn?"

"Wonwoo ở chung khu với em, để em đưa anh ấy về. Nhờ cậu Lee Seokmin đưa anh trai Jisoo xinh đẹp của tôi về cẩn thận."

Kim Mingyu từ đâu xuất hiện kéo tay Wonwoo đi trong khi cả anh và hai người kia đều chưa kịp phản ứng gì. Sao Mingyu biết họ cùng khu? Hỏng lẽ gã cho người theo dõi anh à? Lee Seokmin nghĩ nhiều trong đầu nảy ra cả tá suy nghĩ vớ vẩn.

Tiến đến bên cạnh người đẹp, Seokmin nở nụ cười tươi rói như mặt trời ban đêm.

"Vậy để em đưa anh về"

Jisoo ngại ngùng gật đầu một cái sau đó đi cùng Seokmin ra xe. Xe không phải xe hạng sang nhưng là loại thuận tiện cho gia đình. Trong lòng anh thầm nghĩ vậy chắc Seokmin ở cùng gia đình nhỉ? Hắn sống tầng mấy có gần tầng nhà mình không? Aaa gì thế này Hong Jisoo anh nghĩ gì vậy.

Jisoo tính ngồi vào ghế sau thì Seokmin kéo tay khiến cả người anh theo quán tính đổ ập cả vào người cậu trai trẻ. Mặt đối mặt, mắt đối mắt cảnh tượng này khiến không ít người hiểu nhầm. Khoảng cách gần tới nỗi, y cảm nhận được hơi thở chứa thêm mùi rượu của đối phương quyến rũ tới mức không kiềm lòng nổi.

"A-anh lên ghế phụ ngồi đi..."

Lee Seokmin lấy lại ý chí mà mở cửa xe đẩy anh vào ghế phụ không quá miễn cưỡng. Jisoo hoàn hồn, tai và mặt lại đỏ bừng lên hơn cả cà chua. Ngồi yên vị trên ghế phụ thắt dây an toàn.

Trên xe không khí im lặng khiến anh bức bối, bình thường đi cùng Mingyu anh nói nhiều lắm, toàn mấy thứ khùng điên. Nhưng này là đi với Seokmin, hình mẫu lý tưởng của anh thì lại im re.

"Anh Jisoo tại sao lại chọn nghề này vậy?"

Seokmin tinh ý nhận ra sự không thoải mái của người bên ghế phụ liền lên tiếng hỏi. Jisoo hơi giật mình quay sang nhìn hắn lái xe rồi lại tập trung nhìn đường trả lời.

"À, là do bố mẹ anh. Trước đây anh không có ý định gì tham gia showbiz hay làm gì đại loại là người nổi tiếng cả. Nhưng mà bố anh mở chuỗi cửa hàng trang sức S'entendre sau đó bắt anh làm mẫu ảnh. Rồi vì mẹ thích quá liền vứt anh về Hàn để vào showbiz..."

Kể đến cuối, Jisoo thở dài một hơi não nề. Bản thân anh không muốn tham gia cái giới showbiz chết tiệt, khi không được làm chính mình, không được bày tỏ tình yêu với điều mình muốn, không được phép làm trái lòng fan hâm mộ. Điều đó khiến anh mệt mỏi lắm. Và hơn hết crush anh đang ngồi bên cạnh và anh chẳng thể nào thổ lộ tình cảm được.

Tuy lớn tuổi hơn Seokmin nhưng Jisoo vào nghề sau hắn tận 2 năm rưỡi, là hậu bối nhưng từ lúc debut, Lee Seokmin để lại ấn tượng rất lớn với Jisoo. Anh cảm thấy rất thích người này. Cái thích ấy cứ tích dần tích dần lên. Jisoo chưa từng tưởng tượng rằng nếu cùng crush ở một nơi sẽ như thế nào. Sẽ nói chuyện gì hay liệu mình cùng người ấy có thể hay không? Điều này khiến anh mối tương tư với người nổi tiếng tới tận bây giờ khi đã và đang là ngôi sao top đầu cả nước.

"Nghe ép buộc quá vậy. Chắc anh đã tổn thương lắm nhỉ...Không sao cả, hậu bối Jisoo hãy cứ để tiền bối Seokmin chia sẻ cùng anh nhé. Em không ngại việc nói chuyện với bạn mình đâu. A-Anh là bạn em mà đúng không?"

Hắn lên tiếng an ủi tặng kèm nụ cười tươi như mặt trời, khiến đôi mắt nai rũ rượu như kiếm tìm được ánh sáng mà bật cười long lanh nhìn xinh chết đi được.

Seokmin đang lái xe và hắn quay sang nhìn anh đúng khoảnh khắc xinh đẹp ấy. Quả thực người đẹp làm gì cũng đẹp hết. Tiếng cười của Jisoo đột nhiên khiến hắn thấy người này đơn giản, ngây thơ lại đáng yêu nữa.

"ừm... tiền bối Seokmin xin hãy chỉ bảo thêm nhé"

Anh cố ý nhấn nhá vào chữ tiến bối rồi lại cười rất tươi. Sau đó cuộc trò chuyện của họ kéo dài, không chỉ chủ đề công việc, còn về gia đình. Nhưng tuyệt nhiên đều không nhắc đến tình yêu. Hay thật.

Về tới chung cư Kyeom. Jisoo cùng hắn đi vào thang máy lên nhà thì họ bất ngờ phát hiện. Họ sống chung một tầng mà bản thân đối phương đều không biết. Đi một đoạn thì tới căn hộ của Seokmin còn Jisoo đi tít tới cuối dãy mới tới.

Kiều anh đầu sông em cuối sông thế này thì sao mà biết nhau cho nổi còn thêm lượng công việc dày đặc nữa thì ngay cả có sát vách chưa chắc hắn và Jisoo biết sự tồn tại của nhau.

Chào tạm biệt nhau, cả hai cùng vào căn hộ của mình. Chỉ lúc đó Jisoo mới lộ ra sự ngại ngùng, chạy vào phòng ngủ mà quẫy quẫy như con cá mắc cạn. Nay anh vui sướng lắm, được gặp crush còn được crush trở về nhà rồi hàn huyên nói đủ thứ chuyện với crush. Và còn được thưởng thức cái mùi từ cơ thể crush nữa. Anh bật dậy tuyên bố.

"Hôm nay Hong Jisoo là người may mắn nhất trên thế giới."

Sau đó mặt lại vùi vào chăn mà quẫy đạp.

Bên kia Lee Seokmin vào nhà, tiến tới bàn máy tính. Gõ vài chữ sau đó liền bí ẩn gọi cho ai đó.

"Điều tra giúp tôi"

Bên kia phản hồi lại rất bé, hắn vẫn dán chặt lên màn hình máy tính. Chỉ năm phút sau liền có một file gửi tới mail. Hắn click chuột vào đọc đọc một chút liền nhếch mép lên một cái.

"Thú vị rồi đây"

Tắt máy, tiến vào phòng tắm tắm cho bớt mùi rượu sau đó mới có thể đường đường chính chính đi ngủ.

Nhưng rồi hắn lại nhắn cho Wonwoo một dòng "Cho em xin số Hong Jisoo" Không đợi phản hồi mà chỉ nhắn cho có, rồi tay ấn follow hai tài khoản ig của Hong Jisoo và Kim Mingyu.

Kim Mingyu kéo Jeon Wonwo ra tới cửa xe liền bị anh giật lại mắt mèo một mí lườm gã đến cháy cả mặt.

"Sao lại tự tiện lôi kéo tôi làm gì?"

"Thì em muốn đưa anh về thôi"

Mingyu tựa ngừoi vào cửa xe, mặt gợi đòn mà buông ra một câu cợt nhả với Wonwoo. Gã chẳng ý tứ gì mà cứ chăm chăm nhìn vào Wonwoo ở trước mặt.

"Ơ... Seokmin về mất rồi!"

Vừa bị kéo đi quay sang đã thấy xe Seokmin đưa anh Jisoo về. Hắn ta điên thật dám bỏ anh trai của mình lại với một tên chả quen chả thân gì.

"Đến cả Seokmin với anh Jisoo còn đồng ý cho em đưa anh về"

Mingyu vẫn giữ nguyên tư thế, tay vò rối mớ tóc trên đầu. Miệng vừa cười vừa nói.

"Nhưng tôi thì không đâu"

Vừa nói xong, anh tính xe đi bộ tới trạm xe bus cách đây ờm khoảng chừng gần 2km hoặc gọi taxi nhưng với giờ này thì không có gì gọi là khả quan cho lắm.

"Đã bảo để em đèo về"

Vừa nói Kim Mingyu rời khỏi cái cánh cửa kéo Wonwoo lại đẩy vào ghế phụ, thắt dây an toàn, đóng cửa xe. Mọi hành động như chớp nhoáng khiến anh còn chưa định hình được thì đã bị bắt ngồi im trên xe, còn gã thì đã vào ghế lái bắt đầu di chuyển xe.

"Ya Kim Mingyu, chúng ta chia tay lâu lắm rồi đó."

"Ủa kệ chứ"

Trong khi anh to tiếng quát gã lườm gã nhưng nhận lại là một câu trả lời thiếu đánh. Kệ cái gì chứ, ai lại ăn cơm chung với người yêu cũ, đi chung xe với người yêu cũ bao giờ đâu. Thề với chúa anh muốn đấm vào mặt Kim Mingyu lắm rồi.

"Nếu anh có ý định đấm em thì em không ngại đấm lại anh bằng môi em đâu"

"Yaaa Kim Mingyu"

Mingyu buông lời trêu ghẹo người yêu cũ mà chẳng hề ngượng ngùng, tay lái xe nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt Wonwoo rồi lại nhìn xuống môi anh rồi nhếch mép cười. Mặc kệ con mèo kia có ra sức quát mắng trên cả một quãng đường Mingyu vẫn chỉ tập trung lái, không đáp lại cũng không phản ứng.

Tới khu chung cư sang trọng DO, tiến vào hầm gửi xe. Wonwoo vội vàng tháo dây an toàn bước xuống xe mặc kệ phía sau có thêm cái đuôi to đùng gần 1 mét 9.

"ĐỪNG CÓ ĐI THEO TÔI NỮA KIM MINGYU"

Lần thứ n+1 Jeon Wonwoo to tiếng với người kia. Làm ơn tha cái thân xác anh đi, sao cứ bám anh riết vậy chịu không có nổi.

"Em đi lên nhà em thôi em có bám anh đâu?"

Gã nhún vai tỏ vẻ vô tội. Bỏ qua cái ánh mắt kia liền nở nụ cười như cún con trong sáng. Khiến Wonwoo càng bực hơn.

Tới cửa phòng thì liền bị Mingyu chặn lại. Ghìm chặt vai anh vào cửa, áp sát vào tai anh phả hơi nóng vào tai anh khiến anh hốt hoảng.

"Chúc anh yêu ngủ ngon"

Sau đó rời đi về phía cửa đối diện nhà anh. Không quên hôn gió kèm theo cái nháy mắt sến súa. Wonwoo chết cứng tại cửa. Cái quái gì vừa diễn ra thế này. Anh vừa bị Mingyu ghẹo tới đỏ mặt còn phát hiện hai người là hàng xóm đối diện nhau. Có chúa mới biết rằng Wonwoo đang thốt ra bao nhiêu câu chửi trong đầu đâu.

Tim đập loạn, tai đỏ bừng, má ửng hồng lên và tối đó Jeon Wonwoo thành gấu trúc mất ngủ. Còn cái tên đối diện nhà thì ngủ ngon lành còn có một giấc mơ siêu đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro