Đoản 1 - Vỗ béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thu đến, mát trời, WonWoo nằm sưởi nắng trên sofa cạnh ban công. Bên tai anh náo nhiệt tiếng chí chóe ồn ã của những thành phần Mười Bảy nhiều chuyện. WonWoo nhăn mày, rúc mặt vào sâu trong gối. Gaa... anh muốn yên tĩnh.

Chợt cảm nhận một sức kéo ở ngang hông, bàn tay to lớn nhấc bổng anh lên, cả thân mình WonWoo tức thời được đặt ngay vai người kia, mau chóng vác anh đi thẳng vào phòng mình.

- Kim MinGyu, làm gì vậy ?

Trước âm giọng trầm bất mãn của anh, MinGyu chưa để anh xuống, cậu dở chứng khó ở, đánh mông anh một cái.

- Người như cây tre trăm đốt, anh có chịu tăng cân không thì bảo ?

WonWoo tối sầm mặt mũi, tên hỗn xược, chẳng coi anh mày ra cái gì. Con mẹ nó chứ ! Nghĩ là làm, anh co đầu gối, lấy hết sức thúc vào bụng cậu, người kia chỉ kịp kêu lên than vãn, mau chóng thả phịch anh xuống giường. Nhân tiện đó MinGyu cũng đè lên anh, nhăn mặt gắt gỏng:

- Đau đấy !

WonWoo thở hắt ra, đạp đạp lên bụng cậu, anh đang bị sức nặng của Kim MinGyu đè bẹp dí mất rồi.

- Xê ra, cậu chán thở à, tôi không cần cậu quản !

Tất nhiên, làm sao kháng cự nổi tấm thân vạm vỡ kia, MinGyu nhìn cục đậu nhỏ đang loay hoay dưới mình thì mỉm cười, lập tức ôm anh cưỡng chế, khuôn mặt chui vào hõm cổ anh mà thì thầm:

- Anh gầy quá thể rồi đấy, để em vỗ béo cho anh.

- Mau biến, tôi đánh cậu bây giờ.

- Anh như thế này sao đánh em được, đợi tăng cân, em cho anh đánh tùy thích.

WonWoo hừ nhẹ, mặt mày vẫn bí xị, hôm nay trời nắng đẹp, tinh thần có chút thoải mái, không chấp kẻ tiểu nhân, may là tôi không đánh cậu đấy Kim MinGyu.

Thấy người thương nằm im không nháo nữa, cậu ôm chặt lấy thân thể cao gầy của anh vào lòng, môi hướng cổ anh mà cắn mút.

- Này... là cậu bảo vỗ béo cho tôi, chứ không phải "ăn" tôi nhé...

- Chiều em đi.

- Vô sỉ, biến ngay !

Ngày hôm sau, sau đó nữa, hội Mười Bảy đều gai con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái khi thấy họ Kim bỉm sữa chăm sóc, cưng chiều Jeon WonWoo như một sự mệnh thiêng liêng của cậu ấy.

Còn WonWoo, tất nhiên anh được sủng nịch nhất rồi, nhưng chưa biết tăng cân hay không, chỉ biết bị người ta "ăn" gần sạch sẽ.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro