Đoản 4 - Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WonWoo hướng mắt về phía cửa sổ, ngoài kia tuyết gieo từng bông xuống mặt đất, mỗi bông tuyết rơi xuống lòng anh trĩu nặng thêm một chút.

Một chiếc chăn trùm lên đầu anh, WonWoo kéo xuống nhìn về hướng người vừa đưa nó. Nhưng MinGyu đã quay lưng và rời khỏi phòng, cậu không nhìn anh một lần, nhắc nhở với tông giọng đều đều:

- Ngủ đi, anh sẽ bị cảm đấy.

WonWoo cụp mắt xuống, anh ngồi bó gối lại và úp mặt vào chiếc chăn còn vương hơi ấm của người kia. Trong đầu miên man nghĩ về việc làm lén lút ngu ngốc của mình.

Từ khi nào mà WonWoo thầm thích đứa em đẹp trai trong nhóm, anh muốn là người đặc biệt đối với cậu, nhưng MinGyu, cậu ấy thơ ngây không hề biết. Cho nên anh không có can đảm nói ra, cũng không thể âm thầm giấu kín một mình mãi được.

Một ngày đầu đông hơi dịu, MinGyu mệt mỏi gối đầu lên đùi anh ngủ mất, khuôn mặt thanh bình này ước gì mỗi ngày thức dậy anh đều muốn thấy. Một thao tác động chạm nhẹ lên má cậu thành công khiến anh kích động, rồi tay vươn đến chạm môi cậu, khoảng cách rút ngắn, vừa lo sợ, tâm can rung động vì MinGyu mà bị mê hoặc. Anh vụng trộm hôn lên đôi môi đó, nụ hôn này trong mỗi giấc mơ đều xuất hiện, cuối cùng đã hôn thật.

Cảm giác thành tựu chưa đến bao lâu thì WonWoo trực tiếp đối diện với vẻ mặt tối sầm của MinGyu, bị người kia nhìn chòng chọc thực muốn xấu hổ.

- Anh vừa... hôn em ? Đúng không ?

Muốn chối cũng không được, chấp nhận càng không dám, cuối cùng anh chỉ ngu ngốc bật ra câu "Xin lỗi" rồi chạy biến.

Jeon WonWoo, anh gây chuyện thật rồi.

Giữa những ngày đông giá lạnh của tháng 12 trôi qua, ở nơi MinGyu xuất hiện, WonWoo sẽ tránh né và tách mình xa nơi ấy. Tại ánh mắt đăm đăm khó hiểu của cậu nhìn anh, anh sẽ tránh đi và biến mất khỏi nó. Căn bản, WonWoo là kẻ ngốc nhút nhát không thể đối diện với cậu được nữa.

Tất nhiên thái độ của MinGyu với anh cũng khá nhàn nhạt, về sau cậu cũng trầm mặc hơn khi nhìn thấy anh. Trước kia quan hệ hai người rất tốt, là điển hình của tình anh em trong nhóm thân thiết. Nhưng chính vì băn khoăn định nghĩa "anh em" mà WonWoo giấu đi chữ "yêu" trong lòng.

WonWoo cứ thế chìm đắm trong suy nghĩ một mình, vùi mặt sâu vào tấm chăn, thân mình co rúm run rẩy. Lạnh. Giá như có chút gì ấm áp hơn so với chiếc chăn này...

Bỗng cả thân người nhẹ bẫng, ai đó bế xốc anh vào lòng. Người ấy cuộn tròn chăn lên anh, mặc nhiên anh không thấy gì cả.

- Đã bảo anh ngủ đi cơ mà.

Giọng nói quen thuộc vang lên cũng vừa lúc WonWoo nín thở mở tròn mắt. A... là MinGyu.

Cả hai im lặng, cậu bế anh đi lên cầu thang, vào phòng ngủ. WonWoo có thể nghe tiếng nhịp tim cậu, tiếng thở đều nhè nhẹ. Bờ ngực rộng rãi chắc chắn áp vào má anh, ngay lúc này chỉ muốn ôm lấy cậu mà thổ lộ yêu thương.

Khi cậu bế anh nằm xuống giường, WonWoo nằm im bất động, trước tình thế này không biết phải nên làm gì, càng không thể đối diện với cậu được, cứ vậy giấu khuôn mặt trong lớp chăn dày cộm.

Nhìn người anh kia nhỏ bé vì lạnh mà cuộn mình trong chăn, trong tâm tư MinGyu cảm xúc đang hỗn tạp, nhẹ nhàng nằm bên cạnh ôm anh vào lòng, cảm nhận thân người run rẩy nhè nhẹ của anh.

- Hôm đó... thực lòng là anh cố ý hôn em, anh xin lỗi...

MinGyu áp mình vào cục chăn bông kia, lắng nghe âm giọng trầm ấm lí nhí nhận lỗi của WonWoo, sau cùng kéo lớp chăn xuống nhìn rõ khuôn mặt khó xử đang ửng hồng nhàn nhạt của anh, khẽ nói:

- Em không trách anh.

- Tại sao ?

Trước câu hỏi đó, MinGyu nhẹ nhàng vùi vào hõm cổ anh thưởng thức hương thơm quen thuộc đã lâu rồi không ngửi thấy.

- Chỉ là, vì sau đó anh tránh mặt em, lâu đến vậy, tự nhiên thấy nhớ anh...

Một cảm giác rung động thấu tim, WonWoo bị lời thổ lộ của cậu em làm cho bất phản ứng, ngốc nghếch đỏ mặt. MinGyu cắn môi dưới, đem tiểu yêu thương vào lòng ôm chặt.

- Thực ra em đã suy nghĩ rất nhiều lần, kết quả là không thể cự tuyệt được anh. Nói yêu anh cũng không phải, nhưng trong đầu chỉ duy nhất nhớ đến anh. Mọi chuyện xảy ra mau chóng quá. Anh đợi em có được không ?

WonWoo trước lời dịu dàng của cậu hóa cảm động, áp sâu vào lồng ngực cậu, nói nhỏ:

- Anh yêu em, anh sẽ đợi.

MinGyu mỉm cười hôn lên tóc anh, đem khuôn mặt anh đối diện mình nói khẽ:

- Em hôn anh được không ?

- ...

Chưa được đồng thuận cậu liền đè anh ra hôn đến ngạt thở. Lần này không lén hôn vụng trộm nữa đâu ~

------------------------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro