Đoản 6 - Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu, chường mặt trước cửa kính, lấy hơi từ bụng phả khí nóng ấm ra. Mặt kính đang còn mờ mờ ẩm ẩm, ngay lập tức quẹt quẹt ngón tay ghi: "Wonwoo là của mình". Sau đó dường như khá thỏa mãn với điều đó, nhoẻn miệng cười mắt híp lại không thấy mặt trời.

Đúng lúc ai đó ngồi bên cạnh không nhịn được đánh một phát vào vai cậu, vẻ mặt rất bất mãn. Mingyu quay lại trưng bày bộ dạng vô tội, như kiểu "em đã làm gì sai nào?".

- Em thiếu chữ "hyung", là "Wonwoo hyung", kính lão đắc thọ dùm đi.

Kim Mingyu xệ mặt, quay qua cửa kính ô tô, vặn vẹo một hồi cũng thêm được chữ "hyung" vào. Thôi thì dù sao mọi chuyện cũng không thay đổi khi Jeon Wonwoo vẫn là của Kim Mingyu, mâu thuẫn đến đây chấm dứt!

Nhìn bên ngoài cửa kính, tuyết rơi kín mặt đường, phủ hết mọi tán cây, mái nhà, cửa hàng, đâu đâu cũng trải một lớp trắng xóa. Wonwoo hơi rùng mình vì lạnh. Thể trạng của anh khá yếu, nhất là vào mùa đông, người thì gầy mỏng manh, nhưng ngoan cố chẳng chịu lo cho bản thân. Kim Mingyu giận anh một phần thì càng thương anh mười phần.

- Lạnh lắm hả anh?

- Lạnh. Lạnh chết đi được.

Wonwoo lọt thỏm dưới tầng lớp áo dày cộm, má và tai anh đỏ hồng, hai tay chụm vào nhau đưa lên miệng, thở từng hơi ấm tí hin. Mingyu nghĩ rồi mở nút áo khoác của mình, sau đó nắm lấy hai vạt áo dang ra, nói với anh:

- Anh chui vào đây, chui vào lòng em.

Wonwoo đang lạnh nghe vậy liền ho sặc, cái gì mà chui vào lòng cậu ấy chứ, nghe kì quặc quá. Anh tự động xích ra xa con người kì dị kia, lắc đầu lia lịa.

- Mau mau, em mỏi tay rồi.

- Không đâu, giờ cũng... không lạnh nữa.

- Mau nào~ - Mingyu dịch mông lại gần, thừa cơ hội lấy hai vạt áo chụp người kia lại, giữ chặt trong lòng, lắc qua lắc lại.

Mặt Wonwoo úp vào ngực cậu, đôi má đã sớm đỏ bừng, lí nhí than thở:

- Buông ra Mingyu...

- Nào nào, anh là người của em, đã là người của em, em thích ôm thì ôm, thích hôn thì hôn. Biết chưa hyung?! - Mingyu mỉm cười ôn nhu, càng siết chặt lấy anh hơn.

- Còn lạnh nữa không?

- ...Ấm, ấm áp. - Chịu thua gộp thêm bất lực cuối cùng gục ngã vào lòng Mingyu.

Lạnh cái gì nữa khi cậu ép anh ấy đến không còn chỗ thở, đến nỗi thân nhiệt thì nóng vụt, mặt mày thì đỏ ửng hả cậu Kim???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro