ê nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









seventeen vừa kết thúc 2 ngày concert ở nhật, sau đấy thì không ai có lịch trình gì nên họ quyết định ở lại thêm 3 ngày nữa rồi mới về hàn.

" anh, jeonghan seokmin và jisoo đi mua sắm, đứa nào đi cùng không? "

" dino seungkwan với em đi đánh cầu lông rồi ạ "

" em cùng minghao đi bơi òi "

"..."

dần dần căn phòng đầy ắp tiếng nói, giờ đây chỉ còn anh và cậu ở lại, cả hai giao tiếp bằng ánh mắt, không hẹn mà cùng nhau nhảy lên giường nằm phè phỡn.

" yah mingyu, sao em không đi chơi với mọi người? "

anh nhỏ giọng hỏi, bình thường cậu hay đi đây đi đó lắm, nay dở chứng ở khách sạn cùng anh.

" hôm qua concert nhảy nhiệt huyết quá, tay chân em rụng rời hết rùi "

mingyu nằm sát vào anh, dụi mặt vào vai nhõng nhẽo ra vẻ mệt mỏi lắm, nhìn thanh niên lực lưỡng cứ bám lấy mình làm nũng, wonwoo bất lực để cậu làm gì thì làm, anh cũng mệt lắm rồi.

" à quên, hôm qua anh thấy trong máy em có video từ thời phòng xanh luôn. anh chưa thấy bao giờ, em cho anh xem đi "

wonwoo nhớ lại tối hôm qua, bật dậy điều tra người yêu.

" video nào nhỉ? "

" thì em cứ mở máy ra đi, anh tìm cho, chắc chắn có "

cậu nghe anh nói chắc nịch như vậy rồi sao mà dám cãi, cầm chiếc điện thoại bằng hai tay lễ phép đưa cho anh.

" hmm xem nào.."

anh tập trung vào màn hình điện thoại, lục lọi kí ức xem chiếc video ấy ở đâu.

" ah không được! "

ngay khi wonwoo định ấn vào chiếc video màu xanh lá cây dài 2 phút, cậu giật lấy điện thoại, ánh mắt thành khẩn.

xin anh đấy, cái video này tui sống để bụng chết mang theo mà.

" đưa đây. nhanh lên "

wonwoo phụng phịu đòi bằng được, có gì phải giấu mình chứ?

" bảo yêu mình, thương mình mà không cho mình xem cái video 2 phút, thế là ghét mình rồi "

anh ơi anh làm thế để chết em à :(

" nhưng mà..."

" min cho won xem video nhé min, min ơiiii "

cậu đầu hàng, từ trước đến giờ cậu không giấu anh bất cứ thứ gì, nhưng đây là ngoại lệ.

chiếc clip này xuất hiện là do một lần cậu lén dùng điện thoại trong phòng tập, thời gian đó cậu rất ấn tượng với anh, wonwoo mới vào thực tập nên còn ngại với mọi người, cứ ngồi ngoan xem mọi người nói chuyện không thôi.

cậu không nhịn được mà lén quay anh ăn cơm, dù anh ăn miếng nhỏ xíu nhưng hai má cứ phồng lên, miệng nhỏ nhai rất xinh.

" trời má, clip tui ăn vô tri vậy mà em cũng giữ hơn chục năm á hả "

" vô tri đâu mà vô tri, video này lúc nhớ anh hữu ích lắm đó "

" mà nhìn cái phòng xanh lá này anh nhớ hồi bé, chúng mình nhiều kỉ niệm lắm luôn "

wonwoo gối đầu lên cánh tay rắn chắc của mingyu, vòng tay qua ôm eo cậu thủ thỉ.

" mà anh nhớ nhất là cái này..."








" có 45 phút để ăn trưa và nghỉ ngơi, sau đấy đừng ai đến muộn nhé "

" vâng ạ! "

các thực tập sinh đồng thanh, nhanh chóng đi ăn trưa cùng người bạn thân thiết của mình.

wonwoo mới thực tập 3 ngày, anh chưa quen ai hết, mới chỉ nói chuyện cùng anh seungcheol thôi.

" haizz lại phải ăn một mình sao "

anh thở dài ngao ngán, do wonwoo cần thời gian nhất định để kết bạn mới nên 3 ngày vừa qua anh chỉ đi ăn một mình, cô đơn muốn chết a.

" ê nhóc đi ăn không? "

bỗng có thanh niên cao lớn bước tới, lớn tiếng chào hỏi, nghe chừng có vẻ là anh lớn.

wonwoo từ từ ngẩng mặt lên, quái lạ, tên này quen thế nhỉ? không phải thằng nhóc hậu đậu hay bị jihoon mắng sao.

nó gọi jihoon là anh.

mình bằng tuổi cậu ấy.

thế thằng nhóc nhìn giống cún con này phải bé hơn mình chứ?

" ê tôi lớn hơn cậu đấy nhóc, tôi bằng tuổi jihoon "

giọng anh đều đều cất lên khiến thằng bé thay đổi sắc mặt, từ nghênh ngang vì nghĩ người này nhỏ hơn thành cún cụp đuôi sợ hãi.

" e-em xin lỗi ạ, nhìn anh bé bé nên em tưởng anh nhỏ tuổi hơn "

...

" mình đ-đi ăn nhé ạ? "

mingyu nhỏ giọng đề nghị, nãy giờ cậu quê thấy mẹ, mà không thể đi ăn một mình được, anh ấy dễ thương như vậy m-

" được thôi "






" hahaha nhìn biểu cảm lúc đó của em buồn cười vãi "

" cún ngốc! "

mèo con lấy tay xinh chạm vào nốt ruồi ở mũi của cậu rồi cười khúc khích, còn cậu thì khỏi nói.

mặt đen như đít nồi, thật sự muốn chôn vùi kí ức xí hổ đó mà

" thoi thoi mình đi ngủ đi, em buồn ngủ lắm "

mingyu ôm anh cứng ngắc, sợ mất anh hay sao á.

" em ngủ kệ em, tui vẫn nói, tui sẽ vào trong giấc mơ của em để nói luôn "

vậy là suốt cả ngày anh cứ trêu cậu miết, cậu bảo mình ngủ chứ có ngủ được đâu, thử ngủ xem? bị dỗi liền chứ đùa.















_______________________________

một ý tưởng của khách ruột 🫶❤️‍🔥

dạo này tui bị đau bụng rồi ngộ độc tp tùm lum tà la á mí bồ ơi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro