thật hay thách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : có chi tiết cheolhan, seoksoo ( xíu thoii )






" ăn trưa xong là 11 giờ 30, 2 giờ mới lên diễn tập nên các em cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé! "

anh quản lý nói vào bộ đàm sau khi đặt 13 suất cơm trưa.

hôm nay là một ngày seventeen hạnh phúc nên sau khi ngủ trưa dậy vì còn khoảng 45 phút mới lên diễn, jeonghan vừa hay nghĩ ra một trò chơi.

thật hay thách.

" có những ai chơi đây "

" em "

...

tổng cộng có 8 người chơi, jeonghan seungcheol ( đang ngủ thì bị dựng dậy ) jun soonyoung wonwoo seokmin seungkwan và bé út lee chan.

mấy người không chơi thì cũng ngồi hóng, chỉ duy nhất kim ming cún còn ngủ.

" bây giờ anh xoay cái chai này, vào đứa nào thì đứa đấy phải chọn thật hay thách ok? "

" chiến luôn anh " - lee chan bóc gói bánh nói.

"..."

ây da anh hồi hộp thế nhỉ? giờ chọn thật hay thách đây...ông jeonghan kia hay nghĩ ra mấy cái oái oăm lắm, không tin tưởng tí nào.

"...seungcheol! bạn chọn thật hay thách "

" anh chọn thật "

" ok hay đấy, thế anh đã từng bỏ anh jeonghan giữa đêm chưa ? "

seungcheol nghĩ thầm.

mẹ thằng seokmin nó biết mình hôm trước giả vờ ôm jeonghan ngủ rồi giữa đêm dậy đi nhậu nói xấu ẻm nên là nó dí mình đây mà.

" lại đi tao chọn thách "

" thế thách anh nói ra hôm thứ 7 tuần trước anh đi đâu, cả ngày ý "

" hôm đó bạn ở nhà với em mà, bạn kể hết ra đi "

...

nhìn mọi người mong chờ câu trả lời, seungcheol biết mình không thể không nói ra.

" anh xin lỗi bạn huhu, nửa đêm lúc bạn đang ngủ anh có..có đi nhậu với bạ-bạn..."

" thế à? "

" hết 1 lượt rồi anh xoay chai đi "

phản ứng trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của seungcheol, người yêu chỉ nhẹ nhàng cười xinh rồi quay lại nói chuyện với mọi người.

nhưng seungcheol biết, chết cụ mình rồi.

ánh mắt ấy không đùa được đâu...

tháng sau xác định ở nhà không đi đâu hết.

" seokmin, đến lượt mày tao dí mày chết "

" lêu lêu anh jisoo đi ra ngoài rồi nhó "

seungcheol bực bội xoay cái chai khiến nó quay lâu ơi là lâu...

"...wonwoo! đến lượt em kìa, thật hay thách? "

jeonghan cười cười hỏi, trong đầu anh đều có những câu hỏi và thử thách dành riêng cho wonwoo rồi.

" hmmm thách đi ạ, em không có sự thật nào để nói ra cả "

" được thôi, lại gần đây anh nói cho "

"...."

wonwoo trợn tròn mắt, tai dần đỏ lên trong sự khó hiểu của anh em ngồi hóng.

" thử thách của anh wonwoo là gì thế ạ? "

" bí mật không được bật mí "

vừa cùng lúc đấy anh quản lý vào thông bảo cả nhóm chuẩn bị lên sân khấu, trò chơi tạm gác lại trong sự tiếc nuối ( của seungcheol ). wonwoo chạy lại gọi em người yêu dậy, khổ hôm qua do anh mè nheo nên cậu phải thức dỗ anh, giờ ngủ gà ngủ gật.

" cún bếu dậy đi nàooo "

" em không béo...cho em thêm 5 phút.."

wonwoo tủm tỉm cười trước sự đáng yêu này, nhưng phải gọi cún dậy trước khi anh quản lý đến, không cún sẽ bị mắng, anh xót.

" uchuchu anh thương, dậy diễn rồi tối anh cho em ngủ thoải mái "

mingyu cuối cùng cũng chịu dậy, nhanh chóng chỉnh trang phục tóc tai rồi chạy lên diễn.









chuyện chẳng có gì cho đến khi encore chào carat, anh và cậu đứng cạnh nhau, hôm nay trời mưa nên ai cũng ướt nhẹp. đang hơi lạnh thì anh đến quàng vai cậu rồi đưa mic lên miệng hát.

tay mèo trắng xinh cách môi mingyu 0,01 cm!

trời chuyển lạnh nhưng mingyu thấy trong người nóng rực, bên ngoài thì đóng băng bất động.

wonwoo? anh làm cái gì vậy hả? anh biết hậu quả của việc này không?

con mèo kia trêu người yêu rồi cười khoái trí lẩn đi chỗ khác để mingyu ngơ ngác quên luôn lời bài hát.

chết tiệt

nhưng con mèo này chẳng bao giờ bạo gan đến vậy, lại bày trò gì đây.









" ...ư-ưm mingyu..mìn-mình chưa khoá cửa "

" kệ con mẹ nó đi, anh nói xem, cái hành động vừa nãy là gì hả? anh muốn chọc em điên lên đúng không? "

" không có..tại anh jeonghan, anh jeonghan thách anh vừa hát vừa quàng vai em..."

hắt xì

" thế em phải cảm ơn anh ý rồi "





trong căn phòng đối diện...

" ơ bạn sao thế, đang ngủ lại hắt xì. cảm rồi đúng không ? "

" hong phải đâu, có đứa nào nó nhắc em hay sao ý "













________________________________

hơi lủng củng thì cho tui xin lỗi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro