Cậu nhóc hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo và Mingyu là hàng xóm của nhau cho nên từ khi còn nhỏ cả hai đã rất thân. Mingyu nhỏ hơn Wonwoo một tuổi, ngay từ lúc nhỏ cậu rất bám anh, dù anh đi đâu hay làm gì cậu cũng cạnh bên. Hai bên gia đình cũng rất thân thiết vì vốn dĩ bố mẹ của Wonwoo và bố mẹ của Mingyu là bạn thân của nhau. Thân từ đời này sang đời khác là có thật.

Thật ra là vào năm Mingyu 3 tuổi, gia đình cậu mới chuyển đến khu nhà Wonwoo sống. Lúc đầu Wonwoo không thích nhóc Mingyu đâu vì Wonwoo đã trầm tính ngay từ nhỏ, ít giao du với các bạn trong xóm, chỉ quanh quẩn trong nhà hoặc trong phòng sách của bố. Còn Mingyu thì lại năng nổ, và khá là tăng động. Wonwoo còn nhớ khi nhóc Mingyu đến và vào nhà anh cùng với bố mẹ nhóc ấy để chào hỏi và gặp lại gia đình anh, nhóc mặc một chiếc áo phông trắng có hình chú cún con và chiếc quần đen ngang đầu gối, tay thì ôm theo một con mèo bông trắng, nở một nụ cười thật tươi làm lộ ra chiếc răng nanh nhỏ bé.

"Mingyu chào cô chú Jeon, chào anh Wonwoo. Mingyu năm nay 3 tuổi và sẽ là hàng xóm của gia đình cô chú đó ạ"

Sau lời chào đó, nhóc Mingyu chạy sang chỗ Wonwoo đang đứng nép ngay chân mẹ, nắm lấy tay Wonwoo kéo ra trước mặt, đưa anh con mèo bông.

"Mingyu tặng anh đó, bắt đầu từ ngày hôm nay Mingyu sẽ trở thành bạn của anh Wonwoo."

Lúc đấy Wonwoo cũng chẳng để tâm gì mấy đến câu nói của Mingyu, chỉ nghe gì đó là bạn, anh nhận lấy con mèo bông và ngắm nhìn nó mãi, thật đáng yêu.

"Chaa, có vẻ như Mingyu rất thích Wonwoo nhỉ? Sắp tới Wonwoo sẽ khá mệt mỏi với nhóc Gyu nhà tui cho xem."

"Haha, cũng phải, Mingyu thì sôi nổi còn Nu nhà tui thì trầm tính, nhưng để hai đứa nó chơi với nhau cũng tốt. Biết đâu nhóc Gyu sẽ giúp nhóc Nu bớt trầm lại thì sao."

"Hông ấy mình làm sui gia luôn đi bà"

Hai bà mẹ bàn luận sôi nổi, hai ông con thì cứ tíu tít với nhau, à thật ra thì chỉ mình nhóc Mingyu thôi còn Wonwoo thì vẫn im lặng lâu lâu cứ ậm ừ trả lời cho có, hai ông bố thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Haizzz, thôi thì tôi với ông ra vườn đánh cờ đi"

Hai ông bố cũng quay đi.

Và từ ngày hôm ấy, Mingyu cứ bám lấy Wonwoo, sáng cũng bám, trưa cũng bám, chiều cũng bám, đến cả ngủ nhóc cũng đòi ngủ cùng Wonwoo.

"Này nhóc, đừng có bám anh nữa" - Wonwoo cằn nhằn

"Tại Mingyu muốn chơi cùng anh mà"

Nhóc nhìn anh bằng ánh mắt long lanh như muốn khóc. Cứ mỗi lần Wonwoo nói như thế thì Mingyu lại làm vậy bởi vì nhóc biết anh không muốn làm nhóc khóc, cứ như thế Wonwoo chỉ biết mặc kệ con cún nhỏ ấy đeo bám mình.

Thời gian dần trôi, cả hai trở thành học sinh trung học. Khi đó Mingyu trở nên cao lớn, cao hơn cả anh mặc dù anh đã là 1m78, gương mặt dần thay đổi, trở nên sắc xảo hơn, có nét trưởng thành nhưng vẫn ít vì cậu vẫn còn đang giai đoạn dậy thì, nước da có hơi rám nắng vì cậu rất thích thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Wonwoo cũng vậy, trở nên cao ráo, đường nét góc cạnh đều rất đẹp, có đều anh phải mang một chiếc kính cận khá dày vì thói quen đọc sách bất chấp sáng tối, có đèn hay không và cũng vì chơi game quá nhiều nên mới thế nhưng nó cũng chẳng thể nào che đi vẻ đẹp đó của anh mà còn làm tăng thêm vẻ học thức cho anh.

Một nam thần bóng rổ của trường, một học bá điển trai của trường, lại còn là đôi bạn thân, anh em từ nhỏ đã làm cho biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ lẫn thiếu nam điêu đứng, say đắm. Vì vậy mà trong suốt quá trình học của anh và cậu đều gặp không ít màn tỏ tình từ cả nam lẫn nữ và cũng có một số người đã âm thầm đẩy chiếc thuyền tên Minwon ra khơi. Thế nhưng anh và cậu cũng chẳng để tâm đến.

"Anh Wonwoo, học tốt nha"

"Anh Wonwoo ơi, đi ăn trưa với em nè"

"Anh Wonwoo ơi, về thôi nào"

Có lẽ do quá quen với sự bám dính của cậu nên mỗi khi anh nghe tiếng cậu "Anh Wonwoo ơi..." anh đều mỉm cười, có gì đó khiến anh yên tâm, nhẹ nhõm và quan trọng là tim anh đập rất nhanh.

"Anh Wonwoo này, anh muốn sau này anh sẽ làm gì? Ý em là nghề nghiệp ấy, vì em đang mông lung quá anh ạ"

Mingyu gối đầu lên đùi Wonwoo khi anh đang ngồi trên sofa đọc sách. Cũng phải thôi, cậu giờ cũng đã là học sinh năm hai của trường trung học rồi, bạn bè xung quanh cậu đã định hướng được bản thân sẽ học gì làm gì khi vừa mới học năm một còn cậu khi ấy cũng chỉ nghĩ đến việc là học để bố mẹ không buồn phiền mà chẳng biết rằng bản thân thích gì để theo đuổi.

"Anh đó hả? Anh muốn mình trở thành một nhà văn"

Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, ôn nhu nói, mắt vẫn cứ dán chặt vào quyển sách. Cũng đúng, ngay từ khi còn nhỏ, anh đã luôn tỏ ra thích thú với sách, suốt ngày cứ trong phòng sách của bố còn không thì ra phòng khách hay vườn để đọc sách. Với những đứa trẻ khác thì chúng luôn muốn bố mẹ mua đồ chơi thì anh lại muốn được bố mẹ mua sách cho mình.

"Ngưỡng mộ anh thật đấy, anh có ước mơ, có mong muốn của riêng mình còn em thì..." - cậu buồn bã nói

"Mingyu này, em thử nghĩ xem em thích gì, biết đâu lại có thể dựa vào nó mà tìm ra thứ mình sẽ học và làm trong tương lai."

Anh gấp sách lại để lên bàn, đỡ cậu ngồi dậy, đối diện với anh.

"Chẳng hạn như anh đây, anh thích sách, anh giỏi văn, nên anh muốn trở thành nhà văn, vậy đó"

Anh mỉm cười, xoa đầu cậu.

"Em... em không biết nữa", cậu lắc đầu "em chỉ biết là em giỏi vẽ thôi...", cậu chán nản trả lời.

"Nếu giỏi vẽ, vậy thì... thiết kế đi, em nghĩ sao về việc học thiết kế?" - anh hào hứng với ý nghĩ của bản thân.

"Thiết kế sao?" - cậu đưa tay lê xoa cằm, suy nghĩ, trông chả khác gì ông cụ già

"Phải ha, sao em không nghĩ ra chứ, nếu em là nhà thiết kế vậy thì em sẽ là người thiết kế bìa sách cho anh, nhà văn Jeon Wonwoo."

Anh bật cười khúc khích với lời nói của cậu, quả thật đến việc suy nghĩ về tương lai sau này của Mingyu, cậu vẫn muốn dính dáng đến anh.

"Nhưng thiết kế có rất nhiều dạng khác nhau đấy, em phải chọn lọc thật kĩ để không chọn nhằm dẫn đến việc nản học, bỏ cuộc."

Anh giả bộ nghiêm túc, khoanh tay trước ngực nhìn Mingyu.

"Em sẽ chọn học thiết kế đồ họa, anh yên tâm, em sẽ không nản đâu, Kim Mingyu này sẽ không từ bỏ cho dù chọn sai."

Mingyu hùng hồ, tuyên bố.

"Vậy thì nhớ giữ lời hứa đấy nhá, nếu không thì anh sẽ không cho nhóc thiết kế bìa sách của anh đâu"

"Vâng, em hứa"

Mingyu ôm lấy anh, hôn lên má anh một cái, rồi cười cười trông chả khác gì đồ ngốc cả. Anh thì đỏ cả mặt vì đây là lần đầu tiên cậu hôn lên má anh. Chết rồi sao tim mình đập nhanh vậy chứ.

"Wonwoo của em đỏ mặt quá trời luôn kìa, hí hí."

"Ai là của em chứ, đồ cún"

Sau lần đó, Wonwoo chợt nhận ra bản thân anh đã thích Mingyu mất rồi, anh thích cậu bám dù anh cứ làm mặt lạnh và cằn nhằn, anh thích cậu quan tâm anh mỗi khi anh ốm,... anh thích mọi thứ về Mingyu.

Sau hai năm, Wonwoo trở thành sinh viên năm hai, khoa văn của một trường đại học nằm trong top ở Seoul còn cậu thì cũng trở thành sinh viên năm nhất và cũng trở thành du học sinh của một trường đại học ở Mỹ có tiếng.

Lần đưa tiễn Mingyu ra sân bay cùng bố mẹ cậu và bố mẹ anh. Anh chỉ đứng im nhìn cậu cười nói, dỗ dành mẹ đang khóc vì sắp chia tay con trai trong thời gian dài, nhìn cậu tạm biệt từng người nhưng vẫn không khóc dù anh biết mắt cậu đang dần có tầng nước được kìm lại.

Sau khi nói chuyện với 4 người phụ huynh kia xong, cậu quay sang và đi về phía người đang đứng như trời trồng nhìn cậu. Mingyu nhẹ nhàng ôm lấy anh, bàn tay đưa lên vuốt mái tóc anh một cách ôn nhu. Anh cũng ôm lấy cậu một cách chậm rãi.

"Em sắp đi rồi Wonwoo à, sẽ không còn ai bám lấy anh nữa, không còn líu lo kể chuyện cho anh nghe nữa. Thời gian sau này khi không có em, anh phải tự lo cho bản thân đấy nhé, không nên chơi game nhiều hay quá chú tâm vào việc học mà không ra ngoài dạo chơi, càng không để bị bệnh, hiểu chứ? Em sẽ lo cho anh lắm, Wonwoo"

"Em yên tâm, anh sẽ nghe lời em. Qua bên đấy, ráng lo học đấy, thời tiết bên đấy không giống bên mình, em cũng cẩn thận đừng để ốm. Bố mẹ em anh thay em chăm sóc họ, đừng lo" - anh thủ thỉ.

"Sắp tới giờ rồi, em đi đây."

Cậu buông anh ra, hôn nhẹ lên mái tóc anh, quay người bước đi nhanh, không nhìn về phía sau, nơi có gia đình có anh đứng đấy, nếu cậu còn đứng đây lâu hơn nữa cậu sẽ từ bỏ mọi thứ mà ở lại mất.

Cả người anh cứng ngắt như đóng băng, đôi mắt vẫn cứ dõi theo bóng dáng thân thuộc ấy đang dần xa. Không xong rồi, mắt Wonwoo dần nhòe đi, anh khóc. Tại sao chứ? Anh còn chưa nói câu tạm biệt cơ mà? Tại sao cậu lại đi nhanh vậy? Tại sao lại không quay đầu về phía anh và mọi người lần cuối cơ chứ? Tại sao? Tại sao?Tại sao?

Mingyu đi rồi, cậu rời xa anh. Mingyu đi, còn anh, tình cảm anh dành cho cậu cứ thế ngày qua ngày vẫn còn đậm sâu, không hề phai nhòa.

Bảy năm sau, Wonwoo giờ đã thành một nhà văn nổi tiếng, các cuốn sách của anh rất được yêu thích. Từ ngày Mingyu đi cho đến giờ, anh vẫn chưa có một mối tình nào dù đã có rất nhiều theo đuổi anh. Thật tiếc cho họ vì trong trái tim anh chỉ có mình cậu, Kim Mingyu, đến giờ vẫn là vậy. Anh vẫn chờ đợi cậu, chờ ngày cậu trở về để anh có thể nói hết nỗi lòng dù anh cho rằng trong suốt 7 năm qua cậu chắc đã có người ở bên cạnh, có được trái tim cậu.

Wonwoo hiện giờ đang tưới cây cho những chậu hoa ngoài ban công, anh hiện đang ở tại một căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng. Anh bây giờ cũng đang nuôi một chú mèo trắng, nó được anh nhặt về trong đêm đông. Có nó cuộc sống anh cũng đỡ tẻ nhạt hơn, cũng khiến anh bận rộn hơn tí khi ngoài tự nuôi bản thân anh còn nuôi nó.

"Đậu à, con đang tắm nắng đấy à?"

Anh cười hiền, dừng tưới cây, ngồi xổm xuống, đưa tay xoa bụng chú mèo trắng đang ưỡn mình tắm nắng.

"Có vẻ con béo lên rồi nhỉ?"

Reng...reng...reng

"Con nghe đây mẹ"

Anh vào trong nhà, ngồi lên sofa, nói chuyện điện thoại với mẹ, cũng lâu rồi anh không gọi về nhà.

"Dạo này con vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, con vẫn khỏe. Còn mẹ, cả bố và cô chú Kim nữa, mọi người vẫn khỏe chứ?"

"Bọn ta vẫn khỏe."

Cả hai nói chuyện một hồi lâu, trước khi chào tạm biệt, mẹ anh ấp úng hỏi

"Mingyu... thằng bé có gọi hay nhắn gì cho con không?"

"Dạ không ạ, em ấy... vẫn không gọi về sao ạ?"

"Không con ạ, ừm... không làm phiền con nữa, con làm việc của mình đi. Bye,con trai."

Wonwoo tắt máy, khuôn mặt dần buồn đi, từ ngày cậu đi, anh với cậu cũng chỉ nhắn tin và gọi điện được một thời gian sau đó thì cả hai như mất liên lạc, chả có một tí thông tin gì về nhau. Ngay cả gia đình cậu cũng không liên lạc được. Mingyu ác lắm, đã mất liên lạc với anh không thì thôi, giờ cũng không liên lạc với gia đình của mình luôn.

Thế nhưng khi anh tắt máy đi, người bên đầu kia lại đang nở một nụ cười rất tươi hài lòng với kế hoạch của hai gia đình lập ra.

Anh ngã người, nằm ra sofa, ôm lấy nhóc Đậu, nhắm nghiền mắt lại ngăn không cho nước mắt rơi. Anh nhớ Mingyu lắm, đã bảy năm trời xa cậu, anh không biết bây giờ cậu ra sao, trông như thế nào, đã yêu ai chưa, có còn nhớ đến anh không. Anh nhớ cậu đến phát khóc, đêm nào cũng vậy, hình ảnh cậu nhóc suốt ngày dính lấy anh, mở miệng ra cứ anh Wonwoo này, anh Wonwoo ơi, luôn trêu anh, chọc anh dù bị anh mắng cũng cười ngu ngơ. Anh nhớ em, Mingyu.

Ting tong...

Tiếng chuông cửa vang lên, anh giật mình ngồi dậy, lau đi giọt nước mắt, bước về phía cửa.

"Ai vậy?"

"Xin chào..."

Wonwoo đứng lặng đi, nhìn chầm chầm vào người trước mặt, ánh mắt hoang mang nhìn.

"Min...Mingyu"

"Chào anh, Wonwoo, em đã...ahh"

Anh ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt, anh muốn ôm cậu mãi như vậy, giữ cậu thật chặt để cậu không rời xa anh nữa. Vai anh run lên bần bật, anh khóc rồi, khóc rất lớn, khóc nức nở.

"Wonwoo à, em về rồi"

Mingyu nhẹ nhàng mỉm cười, ôm lại anh, vuốt nhẹ lưng anh mà dỗ dành. Cậu không ngờ câu nói đó lại khiến anh khóc to hơn. Cậu không cảm thấy phiền, không thấy mỏi chân gì cả, chỉ đứng đó, ôm anh vào lòng, vỗ về anh.

Sau một hồi cả hai đứng trước cửa ôm nhau, Wonwoo cũng đã dừng khóc, nhưng vẫn còn thút thít, dẫn cậu vào nhà, cả hai cùng ngồi trên sofa mà nhìn nhau. Anh vẫn chưa tin được rằng người mà anh luôn mong nhớ, chờ đợi suốt bảy năm qua đang ngồi trước mặt mình. Anh đưa tay lên mặt cậu, chạm vào từng nơi trên khuôn mặt ấy. Mingyu của anh thật sự đã trưởng thành rồi, cậu ngày trước đã đẹp trai rồi nhưng bây giờ lại càng đẹp hơn, có gì đó phong trần, lãng tử hơn. Anh thẫn thờ, say đắm nhìn cậu.

"Thật sự là... là em đã về ư?"

"Vâng, em đây, Kim Mingyu, đồ cún của anh đây"

Cậu nắm lấy bàn tay anh, đặt nó lên má mình và hôn nhẹ lên nó.

"Em nhớ anh, Wonwoo, rất nhớ"

"Đồ ngốc, nhớ anh tại sao lại không nhắn tin cho anh, không gọi cho anh, nếu đã không gọi cho anh thì thôi còn không thèm gọi về nhà nữa, em có biết cô chú lo cho em... lắm không?"

Anh vừa nói vừa dùng hai tay đánh cậu rồi lại òa khóc như đứa trẻ mà ngã vào người cậu.

"Em xin lỗi, là lỗi do em, việc học và công việc bên đấy quá bận rộn, với lại em cũng làm mất liên lạc với anh vì tính bất cẩn của mình do làm mất điện thoại. Em cũng chỉ mới có lại số của bố mẹ cách đây hai tháng thôi nên là..."

Mingyu cảm thấy có lỗi rất nhiều với anh, vì cậu mà anh đã khóc nhiều như vậy, có vẻ như anh đã rất nhớ cậu.

"Gì...gì chứ? Em mới liên lạc lại với bố mẹ em từ hai tháng trước sao?"

Anh cảm thấy có gì đó sai sai, bật người ra khỏi cậu, ngước lên nhìn con người đang nhìn anh mà cười tươi rói kia bằng đôi mắt còn ngấn nước mà tra hỏi.

"Có vẻ như giờ anh đã hiểu ra vấn đề rồi thì phải..."

Nhìn gương mặt đầy tự tin đó mỉm cười nhìn anh thật khiến anh muốn cho một trận, thật không ngờ cậu cùng bố mẹ cậu lừa anh, đã thế thôi còn có cả bố mẹ anh nữa, mọi người thật ác độc.

"Đồ độc ác, đồ xấu xa, đồ lừa đảo, đồ cún, mau biến đi"

Anh đẩy cậu ra xa.

"Này này, lúc nãy là ai mừng đến phát khóc khi thấy em, là ai ôm em chật quá trời như không muốn em đi nữa, mà giờ lại kêu em biến đi vậy, hả?"

Cậu oan ức, khoanh tay nhìn anh

"Vậy thôi, anh đuổi em thì em đi, em biến cho anh vừa lòng"

Mingyu vờ quay người đứng lên, chuẩn bị đi thì có bàn tay nắm lấy tay cậu. Anh ôm ngay hông cậu, thật chặt.

"Không cho đi, không đuổi nữa, không muốn Mingyu... bỏ anh đi nữa."

"Ngốc, em sẽ không đi, cho dù anh có đuổi em cũng không đi, có đánh em cũng không rời xa anh nữa. Bảy năm đã quá đủ rồi, giờ em chỉ muốn được ở bên anh mà thôi."

Cậu quay lại, ngồi xuống, nâng gương mặt người đối diện lên mà nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp đấy.

"Thật chứ, em sẽ ở bên anh sao, sẽ không đi nữa đúng chứ?"

"Vâng, sẽ bên anh, luôn bên anh và mãi mãi bên anh, vì em yêu anh, Wonwoo à"

Mingyu hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy, một nụ hôn nhẹ nhàng, thật khẽ. Wonwoo ngạc nhiên, nhìn cậu nhưng nhanh chóng vui vẻ, hạnh phúc nhìn cậu, hôn lại cậu như lúc vừa rồi cậu hôn anh.

"Anh cũng vậy, cũng yêu em, Mingyu"

Cả hai sau đó lại chìm sâu vào nụ hôn, lần này không còn là nụ hôn nhẹ nữa mà là một nụ hôn đầy sự say đắm, mặn nồng. Nụ hôn kéo dài, không ai muốn buông ra, vì họ muốn bù đắp lại khoảng thời gian dài xa nhau mà không có người mình thương bên cạnh, thiếu hơi ấm của nhau.

"Thật sự là bảy năm qua em không yêu ai sao, Mingyu?"

Anh ngồi trong lòng cậu, tay vuốt ve nhóc Đậu, ngước lên nhìn cậu.

"Tim em chỉ đủ chỗ cho một người mà anh lại dành mất rồi thì liệu còn chỗ nào cho người khác chắc"

"Cảm ơn em, vì đã yêu anh"

"Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong đời em, để em có thể che chở và yêu anh"

Nơi nào đó....

"Tui nghĩ bây giờ chúng ta chuẩn bị thôi nào"

"Thật không ngờ ngày xưa nói vậy mà bây giờ thành sự thật"

"Chúng ta từ bạn thân rồi thành hàng xóm sau đó lại là sui gia của nhau."

"Haha, phải phải, anh chị sui"

4 vị phụ huynh ngồi quay quanh bàn tròn nơi góc vườn mà tươi cười, hạnh phúc nói chuyện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie