Chap 2: Chuyện đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh quen nhau vào một ngày thu, ở cái tuổi mà người ta coi đó là cái tuổi thanh xuân tuyệt vời của một đời người.

Tôi 18 tuổi còn anh thì 19 tuổi.-

Năm 18 tuổi, tôi bước vào trường với tâm thế của một cậu sinh viên năm nhất nhút nhát, hiếu kỳ về cái thế giới này, tôi nhìn mọi thứ bằng một ánh mắt rằng luôn muốn tìm hiểu mọi thứ.

Tôi bước vào cái nơi người ta gọi là "Hội chợ tân sinh viên", ngơ ngác kéo chiếc vali của bản thân đi để tìm được khoa mình học.

Đứng trước gian của khoa "Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin", thật sự tôi có hơi hối hận với quyết định của bản thân, nghĩ tới mấy cái code xong rồi lập trình các thứ.

Ôi chưa gì não của tôi muốn nổ tung rồi.

Cầm lấy cái giấy giới thiệu ban ngành học các thứ, tôi đang nghĩ tới hai điều. Một là tôi sẽ vào viện tâm thần vì cái ngành này, hai là tôi sẽ trở thành một cái xác không hồn sau khi học cái ngành này.

Thầm thở dài, cúi xuống cái bụng nãy réo không ngừng. Đúng là có thực mới vực được đạo, nên tôi sẽ đi đến cái khu ẩm thực hôm nay.

Vừa bước tới cái chỗ ấy, tôi đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn, không chỉ có những xe tải đồ ăn, mà còn có các câu lạc bộ trường cũng đang bán đồ ăn ở đây.

"Uỳnh"

Đang không biết nên ăn món gì thì cái kiếp nạn đầu tiên của tôi đã tới, cái quần què đời tôi chưa bao giờ đen đến thế. Đã bị đâm thì thôi đi, đây người ta còn đổ nguyên một bát sốt gì đó lên tôi, ôi cái áo yêu quý của tôi.

Một câu chửi thề thầm trong lòng của tôi, tôi không muốn tạo ấn tượng xấu khi mới vào trường ấy mà, nên tôi chỉ dám hậm hực đứng lên. Nói thật nếu như người kia không xin lỗi tôi ngay lập, tôi sẽ coi như nay xui thôi chứ làm được gì...Có gì sau này tôi sẽ né người đó sau.

Tôi đang chạng vạng đứng lên thì có một bàn tay đã đưa ra trước tôi.

Dưới cái ánh nắng ấm áp của mùa thu ấy, gương mặt của người đó bị lóa mờ, nhưng nhìn bóng hình cậu ta tôi thấy cũng khá được.

Tôi cố gắng dụi dụi đôi mắt, nhăn nhăn để nhìn rõ giao diện người đó. Ngay khi gương mặt cậu ấy hiện ra trước mắt tôi, trái tim tôi như ngừng đập vào giây phút đó. Từng cơn gió thu ấy len lỏi qua mái tóc đen mềm của người ấy, đôi mắt đen be bé, to tròn nhìn về phía tôi.

Ngày hôm ấy, tôi như càng chìm sâu vào đôi mắt ấy, cũng như việc tôi như rơi vào bể tình của anh.

"Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm!!"

Chưa kịp định thần lại thì cậu trai đó đã xin lỗi tôi ríu rít, lại còn cúi hẳn người xuống, nếu như tôi không nhanh chóng đỡ cậu ta dậy thì có khi cậu ấy quỳ xuống dưới đất luôn rồi.

"Không sao, không sao. Cũng do tôi đứng giữa đường mà."

"Thật xin lỗi cậu quá, làm áo cậu bẩn luôn rồi."

Bây giờ tôi mới nhớ tới cái áo xấu số của bản thân, nghĩ cũng tội bản thân mình thật, bị người ta đụng trúng mà tôi chả dám oán trách gì cả. Tại cậu ta đẹp lắm trời ơi.

Cái lúc cậu ta nói lời xin lỗi, tôi cứ nghĩ với gương mặt dễ thương như mèo đó thì sẽ là một cái giọng ngọt ngào lắm ấy, nhưng không ngờ giọng cậu ta lại trầm ấm như vậy.

"À hay cậu ra chỗ bọn tôi lấy áo đi, tôi có mang dư một cái áo."

Cái gì cơ?? Ra chỗ cậu ấy lấy áo á, giờ tôi không biết nên vui sướng cỡ nào nữa, vậy là có cớ làm quen rồi.

"Ừm vậy được thôi."

Cố giữ cái gương mặt nghiêm túc nhất có thể, tôi đi theo cậu ta tới "chỗ bọn tôi" mà cậu ta nhắc tới.

"Wonwoo à, đi lâu thế. ÚI ZỒI ÔI CON BÁO MÀY LÀM GÌ THẾ NÀY!??!"

Một người con gái đang mải mê chuẩn bị đống đồ ăn, sau khi nghe tiếng chân của cậu ta thì nói vài câu rồi ngẩng lên, và chị ta chuyển từ nói qua hét vào mặt chúng tôi.

Nhưng tôi cũng biết được tên cậu ta là "Wonwoo", ôi quả một cái tên đáng yêu và tuyệt vời làm sao.

"Huhu tao xin lỗi, nãy tao đi vội quá nên va phải cậu ấy."

Wonwoo vừa mếu máo nói với người con gái, trông vô cùng đáng thương, cứ như thế thì làm sao tôi giận cậu ấy được đây,

"Ôi bạn gì đó ơi, bạn có sao không?? Mình xin lỗi thằng bạn mình nó bất cẩn quá."

"À mình không sao đâu, Wonwoo có bảo mình sẽ cho mình mượn áo rồi."

"Vậy ổn rồi, mau đưa người ta đi thay áo đi."

Cái bạn đó làm cho Wonwoo đang đứng trước mặt tôi giật nảy mình, làm cậu ấy phải kéo tôi vào trong lều để đưa áo.

"Đây, chắc cậu mặc sẽ vừa."

"Nhưng mà mặc luôn ở đây sao?"- Tôi ái ngại nhìn cậu ta.

"Òm..nếu cậu ngại thì tôi sẽ đi ra ngoài."

Nói rồi cậu ta không nhanh không chậm đi ra ngoài, mà tôi còn chưa kịp nói gì cơ, hai bên má cậu ta đã hồng hào rồi.

===

Chiếc áo cậu ta đưa tôi tương đối vừa vặn, trên đó còn phảng phất mùi hương cam sả của cậu ấy.

"Cậu thay xong chưa?"

"À tôi xong rồi."

Trong lúc tôi đang chìm đắm trong cái mùi thơm từ áo của người ấy, thì Wonwoo đã đi vào từ giờ, may là cậu ta không thấy tôi cứ hít hà cái áo, chứ không chắc tôi bị nghĩ là biến thái mất.

Tôi vừa bước ra ngoài thì người con gái ban nãy mắng Wonwoo đã chạy vội ra chỗ tôi.

"Mình xin lỗi cậu nhiều nha, do Wonwoo nó hậu đậu quá ấy mà."

"Không sao đâu, mình ổn mà."

"Mà cậu học khoa nào vậy?"

"Mình học khoa "Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin"."

"Ể vậy sao mình không thấy cậu bao giờ ta? Cậu năm mấy?

"Mình năm nhất, tên Kim Mingyu."

Ngay cái lúc tôi vừa giới thiệu bản thân thì mặt của hai người đó đơ lại vài giây, làm tôi cũng sượng mất mấy giây theo bọn họ.

"Có...có chuyện gì sao?"

Tôi siêu siêu dè dặt hỏi lại họ.

"Tụi tui năm hai rồi bé ơi."

Thôi chết mẹ rồi quê gần chết, cuộc đời Kim Mingyu tôi chưa bao giờ quê độ tới nỗi muốn tìm một cái hố rồi chôn bản thân xuống như vậy.

Lúc đó tôi chỉ muốn ai đó đến rồi cho tôi mượn bờ vai để khóc lên thôi, hai người đó cứ cười mãi khi thấy khuôn mặt đang thộn ra của tôi.

"E..em..em xin..lỗi."

"Không sao không sao, dù sao cũng là anh chị làm sai trước mà. Chị là Jihyun, rất vui được làm quen nhé hậu bối."

Giờ tôi mới biết đó là Jihyun, học bá và cũng được kêu là nữ thần trong khoa của tôi, tôi có từng nhìn qua hình của chị ấy trên các diễn đàn, nhưng nay gặp ở ngoài mới thấy xinh hơn ảnh nhiều.

"Dạ vâng em chào tiền bối."

Tôi cũng vui vẻ đưa tay ra để đáp lại sự nhiệt tình của chị ấy, còn cái cậu à không anh chứ, Wonwoo đó vẫn cố nhịn cười vì sự ngu ngốc của tôi, nhưng công nhận là đôi mắt của anh ấy khi cười lên đẹp cực kì. Đến lúc bị tiền bối Jihyun huých tay mới lấy lại bình tĩnh.

"Anh là Wonwoo, học khoa "Quản trị kinh doanh"."

Thời khắc tay chúng tôi chạm vào nhau, những cái chạm thân mật đầu tiên khiến cho trái tim tôi đập ngày càng nhanh hơn, vì anh ấy.

Kim Mingyu tôi đã cảm tạ trời đất biết bao nhiêu, vì đã cho tôi đụng phải anh ấy, bị anh ấy làm bẩn áo, và giờ đây chúng tôi như có một mối nhân duyên tiền định.

Để tôi kể thêm về ngày hôm đó nhé.

Ờm thì cũng chả có gì đâu khi tôi đã ở lại phụ anh chị bán hàng, rồi tôi còn được đưa anh Wonwoo về kí túc xá nữa, anh cũng kêu tôi cứ giữ áo để khi nào anh giặt áo lại sạch rồi trả lại cho tôi sau. Tôi chỉ ước cái áo của mình lì nên anh giặt mãi không sạch, điều đó sẽ khiến tôi và anh có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

Rồi chúng tôi đã lấy được thông tin liên lạc của nhau. Lúc đầu tôi còn e thẹn không dám nhắn tin cho anh, sợ anh sẽ thấy tôi phiền lắm. Nhưng bằng sự can đảm của một thiếu niên mới bước vào đời, thì tôi đã bắt đầu nhắn cho anh.

Những dòng tin nhắn đầu tiên, tôi hồi hộp nhìn phần chat của anh đang soạn, hồi hộp chờ thông báo tin nhắn của anh, chỉ cần là Jeon Wonwoo nhắn, tôi sẽ lập tức dừng mọi hành động mà trả lời anh. Tôi chúc anh ngủ ngon, anh cũng chúc lại tôi, mỗi lần như vậy tôi đều rất giận anh, vì anh chúc làm tôi vui sướng chả tài nào ngủ được nữa.

Thỉnh thoảng khi anh tan học, tôi đều cố tình đứng đợi anh, tạo ra một tình huống "vô tình gặp" để được trò chuyện trên đường về, tiếc đường về ngắn quá, tôi chả nỡ nhìn anh đi vào và tôi phải nói lời tạm biệt.

Mối quan hệ của chúng tôi dần có tiến triển sau 4 tháng quen nhau, nhưng công nhận ngoài mặt Wonwoo luôn là một người trầm tính, lạnh lùng khó tiếp cận, nhưng quen rồi mới thấy anh vui tính và hoạt bát lắm, lại còn ấm áp nữa.

Tôi nhớ đợt đó là tháng 11, khi thời tiết bắt đầu chuyển đông và tiết trời lạnh hơn, khi tôi một lần nữa "vô tình" gặp anh. Lúc đó nhìn khuôn mặt uể oải của tôi, anh đã vô cùng lo lắng hỏi tôi làm sao, dù tôi chỉ trả lời là chắc do thay đổi thời tiết, nhưng anh vẫn kiên quyết đưa tôi và nhà trọ của tôi. Thế nào tôi lại ốm thật, anh mới trêu tôi to xác mà yếu xìu, tôi đúng là đồ ngốc mới đi đứng ngoài đường dưới cái thời tiết này.

Chả hiểu sao, chắc do ốm hay tôi như nào, nghe anh mắng tôi, tôi lại thấy vui tai lạ thường, thấy anh loay hoay chăm sóc cho tôi như một chú mèo, cần mẫn tỉ mỉ và nhẹ nhàng, khiến tôi chỉ muốn vùng dậy mà ôm anh. Nhưng cái cơ thể chết tiệt này không cho tôi làm thế.

Thời gian tôi ốm anh luôn dành thời gian rảnh đến chăm sóc tôi, vì thế để tiện nên tôi cho anh luôn mật mã nhà tôi, lúc đó tôi cũng nghĩ mình liều thật, nhưng làm sao đây, tôi thích Jeon Wonwoo lắm rồi.

Sau đợt đó, tôi lấy lý do trả ơn anh, vậy nên thường xuyên đưa đón anh đi học, mua trà sữa các thứ cho anh, rồi tôi lấy lí do là do anh vẫn nợ tôi cái áo và tôi nợ anh một lần chăm sóc.

À cái áo á, mỗi lần anh định trả thì tôi đều lảng tránh, có lần anh mang áo qua cho tôi, tôi cứ giả vờ cất lại vào balo anh, rồi để anh nghĩ là trí nhớ của anh kém lắm.

Đến giáng sinh, tôi đã cùng chị Jihyun lập hàng ngàn kế hoạch, chuẩn bị một tinh thần thép để rủ được anh đi chơi.

"Wonwoo...em hỏi cái này.."

"Ừm em hỏi đi."

"Ạnh...."

"??"

"ANH ĐI CHƠI GIÁNG SINH VỚI EM NHA!??!"

Chúng tôi, chính xác là tôi và Jeon Wonwoo, người đẹp nhất trong lòng tôi, đang đứng ở giữa sân trường.

Lúc tôi hét lên, ai cũng nhìn về phía bọn tôi với ánh mắt khó hiểu, dò xét, ngưỡng mộ, còn anh thì ngượng chín mặt vì tôi, nên anh đành kéo tay tôi đi luôn khỏi cái nhục đó.

Kim Mingyu tôi, lại là tôi, tiếp tục tự làm nhục bản thân. Thở ra một hơi để tỉnh táo, trước mặt tôi là một cái mèo mặt đỏ hồng, không rõ là anh đang giận tôi hay ngại nữa. Nhưng nhìn cỡ nào tôi cũng chả sợ, thấy dễ thương là đằng khác.

Được rồi tôi simp, nhưng các bạn cứ gặp được thiên thần của cuộc đời, hay còn gọi là ý trung nhân xem, trời ơi anh ấy làm gì tôi cũng thấy đáng yêu và xinh đẹp lạ lùng.

Anh vừa định mở miệng nói gì thì đã bị tôi chặn lại.

"Em xin lỗi anh..Em không ngờ miệng em nói sẽ to đến thế, em chỉ muốn rủ anh đi chơi thui."

"Anh cũng đã nói gì đâu nào."-Anh thở dài rồi nhìn tôi- "Lần sau có rủ người ta đi chơi thì hẹn riêng cũng được, em bị ngốc hả mà nói to cho cả trường nghe, bộ em muốn rủ cả trường theo hay gì???"

"Vậy anh đồng ý đi chơi giáng sinh với em nhé??"

Tôi nhìn anh với đôi mắt mà sau này nghe anh tả lại, thì là một đôi mắt tròn xoe, long lanh như một chú cún ngoan ngoãn. Và anh cũng bắt đầu thích tôi từ lúc đó.

"Ừm được."

Tôi vui sướng vồ lấy ôm anh, cũng chả mảy may suy nghĩ điều gì, chắc do tôi hạnh phúc quá mà chả biết người kia đang sững sờ và ngại ngùng như nào. Tôi nhanh chóng thả anh ra, nhưng vẫn cười tươi như đứa trẻ mới được cho kẹo.

Giáng sinh năm đó đẹp lắm, tuyết rơi không quá dày nên rất tiện cho tôi sang đón anh. Đường phố hôm nay cũng đẹp hơn mọi khi, khắp nơi đều được trang trí đèn đóm sáng rực, lấp la lấp lánh màu xanh đỏ. Nhìn hai bên đường có những cặp đôi nắm tay nhau đi dưới trời đông, khiến tôi muốn nắm lấy tay anh mà bước đi.

Hôm đó anh không mang khăn choàng, thật duyên làm sao tôi định tặng anh một chiếc khăn choàng len màu đỏ nhung, bên trên còn có họa tiết một chú mèo và những bông tuyết trắng tinh.

Khi tôi lấy hộp quà ra, tôi thấy anh bất ngờ lắm, anh vẫn cứ khách sáo tính trả lại tôi, nhưng tôi bảo giáng sinh ai chả có quà.

"Nhưng anh không có quà cho em." - Wonwoo ngượng ngùng nhìn tôi, tay vẫn mân mê khăn choàng.

"Anh đồng ý đi chơi với em đã là một món quà rồi." - Tôi thì cũng chả suy nghĩ gì đáp lại. Công nhận một điều từ khi quen anh, hành động của tôi vô cùng dứt khoát, có lẽ tôi sợ vụt mất anh chăng?

"Đồ ngốc."

Anh cười hiền sau khi mắng tôi, làm tôi ấm áp trong lòng vô cùng. Vì may thay anh chả từ chối cái câu nói rõ ràng ý định như vậy.

Hôm ấy tôi và anh đã đi chơi rất vui, anh choàng chiếc khăn tôi tặng, đôi mắt cứ nhoẻn lên cười thật xinh với tôi.

Chúng tôi cùng nhau dạo bước song song nhau, tôi bước một bước, anh cũng bước một bước, tôi tiến hai bước, anh cũng tiến theo. Tôi và anh cứ bước đi, những câu chuyện thường ngày cũng tạo nên một không gian ấm áp giữa chúng tôi, và tôi cũng nghĩ nó khá lãng mạn.

Chúng tôi dừng chân khi bị cuốn hút bởi một cửa hàng lưu niệm Giáng sinh, cái không khí hoài cổ, mùi gỗ lim thơm thoang thoảng khắp nơi, và những ca khúc giáng sinh được bật lên khiến cho cửa hàng thu hút được kha khá vị khách.

"Cái này hợp với em đó."

Anh dơ lên trước mắt tôi một cái móc khóa hình chú chó, trên đầu đội một chiếc mũ noel. Wonwoo cứ cười ngốc khi nhìn vào nó, còn tôi cũng dơ lên chiếc mặt anh một cái.

"Vậy con mèo này hợp với anh đó."

Đó là món quà đầu tiên anh tặng tôi, và cũng là đồ đôi đầu tiên của chúng tôi.

Tôi vui vẻ mang chiếc móc khóa về nhà, nằm ôm nó trong lòng như thể đó là một vật gì đắt giá lắm, nhưng nó vô cùng quý giá đối với tôi. Chiếc móc khóa đó chỉ tôi và anh có, nó như một báu vật, một sợi dây kết nối chúng tôi và tất nhiên đó cũng là một dấu hiệu cho sự phát triển về tình cảm giữa chúng tôi.

Năm mới cũng sắp tới, giây phút đồng hồ chuyển sang 00:00 khiến cho ai cũng phải ngóng chờ, nói chúc mừng năm mới với những người mình yêu thương. Và tôi cũng mong chờ đến ngày đó, à tôi chưa định tỏ tình với anh vội, tôi muốn anh thấy được sự chân thành của tôi, dần dần qua từng năm tháng. Đến một thời điểm thích hợp, tôi sẽ tỏ tình với anh.

Gần cuối năm có vẻ anh khá bận với công việc của mình, tôi cũng chả dám làm phiền anh. Nhưng tôi không bỏ cuộc, vẫn miệt mài mang trà sữa tới cho anh, đưa đón anh đi học đều đặn. Cái điều tôi vui sướng nhất chính là thấy anh vẫn mang chiếc móc khóa đôi giữa chúng tôi, không hề ghét bỏ.

Một ngày tôi may mắn rủ được anh đi uống cafe với tôi, chúng tôi hẹn nhau tại quán cafe gần trường.

"Wonwoo, ngày cuối năm, anh rảnh chứ?"

"Anh á? Chưa chắc nữa, có chuyện gì sao?"

Tôi ngại ngùng cầm cốc nước của mình lên, lấy hết cam đảm mà nói với anh.

"Ừ thì...anh..anh đón năm mới với em nhé."

"Mingyu, em không định đón năm mới với gia đình sao?"

"Thì sang năm em về nhà, đêm giao thừa chúng ta ở cùng nhau được chứ?"

"Có vẻ không rồi, anh phải về với gia đình."

"Chán vậy..."

Tôi thở dài, buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mình, lời nói đó hơi ích kỷ, nhưng tôi muốn ở bên cạnh anh cơ.

"Năm sau anh sẽ ở cạnh em được chứ?"

Thấy mặt tôi ỉu xìu, anh cũng hơi buồn cười, nhưng trong lòng hối lỗi lắm ấy, nên anh đã rủ tôi như vậy.

Anh đâu biết khoảnh khắc ấy tim tôi đập loạn nhịp, vui sướng vô cùng, ước rằng có thể ôm anh ngay bây giờ.

Tôi nở một nụ cười thật tươi với anh, xóa tan hết những nỗi thất vọng trước đó, tôi gật đầu liên tục.

"Đồng ý, đồng ý, anh hứa rồi đó!!"

Tôi ngây thơ đưa ngón tay út ra, tỏ ý muốn móc ngoéo để anh hứa với mình.

Anh cười lên vì sự ngây thơ của tôi, đôi mắt anh lại híp lại như một cánh hoa của mùa xuân, nụ cười của anh cũng khiến mặt anh trở nên sáng bừng. Nhưng nhìn cái điệu bộ mong chờ của tôi thì anh cũng chả ghét bỏ, đưa tay lên móc ngoéo với tôi.

"Ngốc."











==========

Ehhehehe tôi lặn hơi lâu, dạo này lắm dl quá nên tui hơi lơ là nhưng mà tui vẫn vô cùng yêu quý các sốp nên đã dành tgian tối muộn vt cho các sốp đâyyy.

Mấy nay thấy ảnh của 2 anh trên X mà vô cùng hạnh phúc vì đẹp quãi đản,

Mà các bác chốt mấy ver rồi? Tui chốt 3 ver ptb rồi giờ sắp đói đến chít huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro