3. vách tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: stuck in wall

------------------------

"KWON SOONYOUNG!!!"

"Tớ thề, sau khi chui khỏi cái lỗ chết tiệt này sẽ đập chết cậu".

Con hẻm nhỏ vang vọng mấy tiếng chừi rủa không mấy hay ho cùng với mấy tiếng bụp bụp vào tường như ai đó đang cố lấy giầy đá vào.

"Bình tĩnh đi Wonwoo, nắm chặt tay tớ một lần nữa. Mồ hôi tay cậu nhiều quá, tớ không nắm được".

"Tại ai mà tớ ra nông nỗi này chứ?".

"Nè, lau hai tay vào đây đi. Thử lại lần nữa".

Sở dĩ hai cậu thiếu niên lởn vởn ngay con hẻm là vì lúc nãy đụng độ với mấy tên côn đồ sau khi tan học. Wonwoo với cái đầu lạnh đã cố cản Soonyoung sau khi cái thằng đực rựa này cố tình đá vào đầu gối của một tên bặm trợn trong băng nhóm, vì hắn đã kiếm chuyện Wonwoo. Nói mấy lời chả thể lọt tai rồi ném thẳng mấy cây kem mà hai đứa vừa mua rơi ở chỗ xó xỉnh bên bờ sông.

Và giờ thì trong lúc chạy trốn, Wonwoo đã mắc phải một cái lỗ trên vách tường vì khi cố leo trèo qua như Soonyoung nhưng lại không thành. Cả người cậu chia làm hai nửa ở giữa eo thông qua tường đá lạnh lẽo.

Soonyoung nắm hai tay Wonwoo, cọ lòng bàn tay của cậu với quần mình cho mồ hôi thấm bớt vào vải. Cả hai đan tay vào nhau thật chặt, song lại diễn ra một màn kéo co nhưng chỉ một bên dùng sức kéo, bên còn lại thì dùng sức trườn ra ngoài.

Cho dù Wonwoo có cố lắc léo đến cỡ nào thì cái eo bị mắc vào tường vẫn không thể dịch chuyển nổi một cen-ti-mét. Chân mày Wonwoo nhíu lại và cậu sắp khóc đến nơi rồi.

"Tớ sẽ kẹt ở đây SUỐT ĐỜI!".

Soonyoung luống cuống lau đi nước mắt đang ngân ngấn của Wonwoo, vội vã nói: "Wonwoo à, bọn kia không đuổi theo nữa rồi. Bây giờ cậu chờ một lát nhé, sẽ nhanh thôi. Tớ chạy đi tìm người giúp".

"Cậu nhanh lên, eo tớ đau quá".

Cậu bạn với mớ đồng phục lấm lem nhanh chóng chạy đi, bỏ lại Wonwoo đang treo người lơ lửng giữa bức tường xám nguệch ngoạc. Wonwoo chả thèm nhúc nhích để cố thoát khỏi nữa vì từ nãy đến giờ, da thịt ma sát với phần xi măng bị đổ vỡ khiến eo cậu có chút nhói đau. Hôm nay quả là ngày xui của cậu, mớ kem vừa mua còn chưa kịp mở bọc đã bị mấy thằng trời đánh tránh miếng ăn kia kiếm chuyện, giờ lại bị kẹt ở đây. Mong là Soonyoung nhanh tìm được người đến giúp.

Wonwoo nghĩ rằng trong khi chờ Soonyoung một bên quay về thì bên đây cậu sẽ thử kêu cứu đồng thời quẫy đạp chân vào tường để tạo tiếng động, sau đó hơi ngẩng đầu mà kêu: "Có ai xung quanh đây không? Cứu tôi với".

Tất nhiên là Wonwoo đã kêu nhiều lần ngay sau đó nhưng chẳng thu được kết quả gì. Soonyoung cũng chỉ mới rời đi chưa đến năm phút, cậu thở dài định từ bỏ thì bất chợt có tiếng bước chân đang tiến lại gần, cụ thể là sau lưng Wonwoo.

"Xin lỗi, có ai đó đúng không? Tôi bị kẹt ở nơi này, làm ơn. Xin hãy giúp tôi!".

Wonwoo cảm nhận rõ có tiếng bước chân đang chầm chậm tiến lại sau lưng cậu. Còn chưa kịp mừng rỡ vì có người đến giúp thì chất giọng của người kia như sét đánh ngang tai đánh vào màng nhĩ của Wonwoo.

"Wonwoo? Là em đúng không, Jeon Wonwoo?".

Trời ơi! "Mingyu hyung?". 

Là crush của cậu!!!

Wonwoo rên một tiếng trong cổ họng: Và anh ấy đang nhìn vào cái mông ngốc nghếch đang mắc kẹt ở giữa tường của mình.

"Min–Mingyu hyung? Có phải anh không?".

"Ừm, là anh đây. Anh nghe thấy tiếng động lạ bên này. Sao em lại bị mắc vào đó vậy?".

"Em... mấy tên côn đồ đã bắt nạt em và Soonyoung, tụi em lỡ tay đánh bọn nó nên mới chạy trốn. Giờ thì anh thấy rồi đó, em bị mắc kẹt ở đây".

"Sao em lại ngốc quá vậy hả?".

Wonwoo vuốt mặt mà thở dài: "Chịu thôi, anh cũng biết là em không giỏi leo trèo mà".

"Anh ơi, giúp em với. Em đau quá".

Cả người cậu bị treo gục xuống nãy giờ nên việc bị đau là thật và cậu hy vọng đàn anh Mingyu có thể nhanh chóng giúp cậu thoát khỏi đây.

Sau đó cậu có thể hậu tạ anh một ly trà sữa và uncrush anh luôn, vì chuyện này quá là nhục nhã mà.

"Em chờ chút, phải kiếm thứ gì đó đục mảnh tường thì cơ may mới lôi em ra ngoài được".

"Dạ hyung".

Mingyu để cặp lên trên một chiếc thùng rỗng, nhìn dáo dát xung quanh tìm hai thanh sắt ít rỉ nhất để tiến hành đục lỗ.

Wonwoo nghe bên tai mấy tiếng leng keng của đồ sắt va vào nhau bên kia tường, thầm nghĩ thôi thì chịu nhục cũng được miễn là có người giúp cậu thoát khỏi chỗ này.

Mingyu thử gõ hai thanh sắt va vào nhau, cầm chúng đi lại phía Wonwoo. Cụ thể là cái mông tròn ủm cùng đôi chân thon dài của cậu đang treo lủng lẳng trên bờ tường. Hai cánh mông cứ ngúng nguẩy qua lại trước mặt hắn.

Phía dưới của Mingyu đã dựng thành một túp lều bên trong phần vải tây đen.

"Hyung, em sợ lắm, anh cẩn thận nhé... A?!".

Còn chưa dứt lời thì Wonwoo rùng mình mà kêu lên, vì phía sau, một bàn tay to nóng hổi áp lên mông cậu mà bóp một cái.

"Wonwoo à".

"D–dạ hyung?". Wonwoo nuốt nước bọt, hỏi.

"Hyung... Mingyu hyung, anh sao vậy?".

"Wonwoo, hay là mình đục một lỗ khác nhé?".

"Anh nói gì vậy, em không hiểu. Mình mau thoát khỏi đây thôi, em còn phải tìm Soonyoung".

"Có anh ở đây mà, em sợ gì chứ?".

Mingyu thả hai thanh sắt xuống bên chân, đôi tay lại một lần nữa mò đến đôi gò đào căng mọng của Wonwoo mà vuốt ve qua lớp vải. Xúc cảm mềm mại đàn hồi khiến hắn không nhịn được mà sờ mó xung quanh. Dây nịt của Wonwoo bị tháo xuống vứt sang một bên, Mingyu kéo một lần hết cả phần quần bên ngoài lẫn bên trong xuống làm lộ ra cái mông trắng như sữa của đối phương.

Hắn khẽ liếm môi, nhìn chằm chằm tỏ vẻ thèm khát.

"Mingyu? A–Anh đang làm gì vậy? Chuyện này... chuyện này không vui đâu".

Dường như người bên kia tường không quan tâm đến những gì Wonwoo nói vì cậu cảm nhận được lòng bàn tay nóng như lửa chạm vào da thịt mình. Nó sờ khắp một vòng bên ngoài rồi từ từ đến rãnh mông. Điều này khiến Wonwoo vô cùng sợ hãi bắt đầu khóc nấc lên.

"Dừng— hức... dừng lại đi. Hyung, đừng giỡn nữa mà".

Phía bên đây, Mingyu niết một phần thịt mông sang một bên khiến ở giữa mông lộ ra cái lỗ nhỏ xinh xắn. Hai ngón tay của anh sờ vào cái lỗ ấy khiến Wonwoo rùng mình mà co rút.

"Hyung, anh dừng đi mà. A— bỏ tay ra!!!".

"Aa— Cái gì vậy?".

Wonwoo cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại, trơn ướt, như một con rắn mà luồn vào phía sau hậu huyệt của cậu. Anh Mingyu? Liếm phía sau của cậu???

Một trận tê dại ập lên não của Wonwoo khiến cậu rùng mình. Hai tay áp lấy bờ tường cố gắng thoát khỏi kiềm kẹp phía bên kia của Mingyu nhưng hắn nào để cậu ngọ nguậy liên tục như thế. Một bàn tay to lớn của hắn đủ để kiềm chặt hai cổ chân đang vung vẫy của cậu. Mingyu đánh lưỡi một vòng, lùi ra sau mà nhả nước bọt vào bên trên hậu huyệt, sau đó luồn hai ngón tay vào khuấy đảo.

Wonwoo vừa run rẩy kêu la vừa cố quẫy đạp hai chân hết mức có thể nhưng chả ăn thua gì với Mingyu.

Đáng yêu quá, em ấy đang sợ mình kìa.

Một bên tay lại đưa thêm một ngón để làm trơn, tay kia thì lại bóp lên cánh mông còn lại khiến vùng thịt bị đỏ lên, thậm chí hằn cả năm dấu tay đỏ chói mắt.

"Làm ơn, hyung... Hức— anh dừng lại đi".

"Aaa... haa! Dừng— aa".

Mingyu chỉ mới ra vào bằng ngón tay mà dương vật của Wonwoo chịu không nổi mà bắn ra. Xung quanh yên tĩnh đến bất thường, chỉ còn lại tiếng nhóp nhép bởi mấy ngón tay của Mingyu cùng tiếng thút thít nhỏ xíu bên kia bờ tường. Bắp đùi của Wonwoo sau lần bắn chịu không nổi mà run rẩy, nếu như không phải do đang bị treo lơ lửng thì cậu đã sớm ngã khụy xuống.

Nhưng Wonwoo còn chưa kịp hồi thần thì phía bên kia lại luồn lưỡi vào trong, lần này cả lưỡi và ngón tay của Mingyu thay phiên nhau luận động.

"Sao lại...?! Làm ơn hyung. Không được, em không muốn mà. Hức...".

Mingyu liên tục chạm đến điểm nhạy cảm, những đợt sóng mãnh liệt cứ đánh tới tấp vào phía xương cụt khiến não bộ của Wonwoo chẳng nghĩ được gì ngoài việc hai chân cứ giật nảy rồi van xin đối phương tha cho mình.

"Aa... không~ ưmm~~~ Nó lạ quá".

Hắn đùa giỡn chán chê rồi rút hai ngón tay ra ngoài, bờ mông Wonwoo giờ đã ướt nhẹp, lỗ nhỏ mấp máy đóng mở khiến hắn chẳng có thời giờ để bôi trơn thêm nữa. Mingyu kéo xăng tuya quần, đỡ lấy dương vật đã cương cứng từ lâu cọ cọ bên ngoài rãnh mông.

Thứ gì vậy? Nó cứng quá.

"Đợi đã...".

Hậu huyệt của Wonwoo bị đâm thẳng một phát khiến cậu cứng đơ cả lưỡi, mắt cậu trợn to, đôi môi nhỏ hé mở khiến nước bọt chảy xuống. Cả người cậu bắt đầu bị đẩy đưa trước sau.

"Dừng— dừng lại! CHUYỆN NÀY KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!!".

"Hyung, dừng lại đi mà!!!".

Wonwoo cảm nhận được đôi tay của Mingyu áp vào hông mình, kéo về phía sau, song hắn thúc dương vật nóng phỏng của hắn về phía trước. Da thịt va chạm vang lên tiếng "bạch bạch", nửa người trên của Wonwoo bị đâm cho chúi về phía trước, cậu chỉ biết vịn lấy bờ tường xám với lớp xi măng sần sùi để giữ vững.

Mingyu thúc vô cùng mạnh bạo khiến phần thịt nơi bờ mông của cậu nảy lên từng hồi.

"Aa... hức! Aaaa....".

Mình muốn nhìn khuôn mặt của em ấy lúc này.

Chắc sẽ dễ thương lắm.

"Đủ rồi mà. Hyung... em không được. Hức— anh lấy nó ra đi. Lấy ra!!!".

Dường như Wonwoo càng nói thì hắn lại càng thúc mạnh bạo hơn.

Dương vật của Mingyu trướng to, phần gốc nổi lên mấy đường gân mỗi khi rút ra rồi lại cắm thẳng vào bên trong. Đầu dương vật hơi cong lên, mỗi lần thúc vào thì lại cố ý hay vô tình va trúng điểm mẫn cảm khiến Wonwoo ở phía bên kia sụt sịt, cắn môi để kiềm nén.

Mingyu cứ nhấp như một cái máy, nhiều lần hắn kéo dương vật ra hẳn bên ngoài. Cọ cọ vài ba cái trên rãnh mông rồi lại nhân lúc Wonwoo tưởng rằng mọi chuyện đã xong thì lại một phát đâm thẳng làm Wonwoo ú ớ chẳng nói được gì.

Thật muốn đập vỡ bức tường này.

Hông của hắn liên tục dập vào mông Wonwoo, nước dâm chảy ra từ hậu huyệt làm ướt cả mông của cậu, phần gốc dương vật của Mingyu cũng bị dính lây qua. Hình ảnh đối lập giữa dương vật màu đỏ sậm, dữ tợn đang ra vào giữa phần mông trắng nõn của Wonwoo khiến hắn đỏ mắt mà liếm môi.

Wonwoo nước mắt đầy mặt, gò má ửng hồng cùng giọng nói đứt quảng bởi những cú thúc liên tục khiến cậu chúi người về trước rồi lại bị kéo về sau: "Không— aa... D–dừng lại".

"Em đúng là bé ngốc".

Bên trong em ấy nóng quá.

Sướng chết đi được!

"Hức... cứu— Soonyoung ơi, cứu mình... hức!".

"Wonwoo ngoan, phải gọi tên của anh chứ. Là Mingyu hyung, không phải... urgg!".

Mingyu vô cùng ác độc mà nhấp một cái thật mạnh vào hậu huyệt của Wonwoo, song lại đánh vào mông cậu như trừng phạt vì cậu dám gọi tên nhãi ranh kia trong khi hắn đang chịch cậu thế này.

"Không - phải - là Soonyoung".

Bé hư thì phải phạt.

"Aaa... Hyung— Mingyu. Haa... Mingyu hyung, em không... chịu được".

"Ra cùng nhau nhé, Wonwoo của anh".

Mingyu nâng một chân của Wonwoo lên, bắt đầu ra vào mãnh liệt. Thân dưới của Wonwoo không còn hơi sức để quẫy đạp được nữa, từng đợt tinh dịch nóng hổi phóng vào bên trong khiến cậu chỉ biết rung rẩy mà tiếp nhận hết từ Mingyu.

Bên dưới bị bắn nhiều đến nổi một ít tràn ra ngoài cho đến khi Mingyu chịu rời đi thì tinh dịch theo đó ồ ạt chảy xuống, dọc theo bắp đùi đang co rút của Wonwoo.

—-------------------

Wonwoo giật mình mà tỉnh dậy, nằm trong vòng tay của Soonyoung. Cậu bạn vô cùng lo lắng hỏi han Wonwoo đủ thứ và kể lể về việc cậu được kéo khỏi bức tường ra sao. Nhưng Wonwoo chẳng nghe lọt được chữ nào.

"Về thôi Wonwoo, xin lỗi cậu nhé".

Soonyoung dìu đối phương đứng lên, cậu nghĩ rằng có lẽ bị treo quá lâu nên Wonwoo không thể đi vững được. Lúc này Wonwoo mới chậm rãi lên tiếng.

"Là ai đã giúp tớ thoát ra vậy?".

"Cậu không nghe tớ nói hả? Là đàn anh Mingyu đó".

Wonwoo nghe xong cái tên đó thì không chịu được mà rùng mình. Tất cả những gì xảy ra như một giấc mộng mà cậu không dám nhắc tới.

Phía bên bờ sông, nơi mấy cây kem của hai cậu học sinh vừa mua lúc chiều đã tan chảy hết. Một vài tên côn đồ mặt mũi bầm dập nằm dài trên cỏ. Một trong những tên đó bị cậu học sinh cấp Ba với thân hình vạm vỡ ngồi trên lưng.

Đang chậm chạp ăn dở cây kem trên tay.

—--------------------

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro