6. Lệnh Thường - Lệnh Khẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Đại Úy ! " 

Wonwoo trở về trụ sở với áo vest, cavat và đồng hồ của Mingyu, anh gọi SeungCheol khi thấy cấp trên của mình vừa uống xong cốc cà phê nóng ở cuối dãy hành lang. SeungCheol hiểu ngay tình hình, vội vã cùng Wonwoo vào phòng họp, không quên gọi cả Đội 1 khẩn trương tập hợp sau năm phút. 

" Hắn ta chủ động gọi cho Mingyu? " 

" Đúng vậy, cậu ấy nghe điện thoại xong là đến chỗ hẹn với hắn ngay, em nghĩ giờ này sắp đến nơi rồi." 

" Tốt, Hansol mở laptop lên ! SeokMin chuẩn bị đánh văn bản gửi cho Đội 2 ! " 

" Rõ, thưa sếp ! " 

Wonwoo mở điện thoại, chế độ thu phát âm thanh đã bật chế độ sẵn sàng. Anh đeo tai nghe vào, đợi tín hiệu từ Mingyu để Hansol có thể định vị trên bản đồ thành phố, phòng trường hợp cần tiếp ứng sẽ liên hệ với cảnh sát khu vực đó ngay. Đội Điều Tra Số 1 lẽ ra đã được tan ca nhưng bây giờ lại năng nổ y như vừa vào làm đầu ngày. 

Quán rượu Gozu.

Mingyu đã đến điểm hẹn. Cậu trông chẳng khác nào tên dân chơi quá giờ vẫn còn tạt qua gặp bạn bè tăng ba. Trông thấy tên Park Dojun đang ngồi ở góc bàn phía tay phải bên trong. 

" Chào chàng trai trẻ ! " 

Park Dojun đưa tay chào ngay khi thấy dung mạo nổi bần bật của cậu, Mingyu bình thản chào lại, lướt qua mấy cặp mắt trừng trừng của những người còn lại trong quán rượu đêm đã ngà ngà say, ngồi xuống trước mặt gã trùm đường dây ma túy với một nét mặt không chút biến sắc nào. Hắn cười cười, có chút bắt lỗi. 

" Bắt điện thoại của nhau lâu thế? " 

" Đi ăn, đang gắp vội miếng thịt bò thì ông anh gọi đến, chẳng để tôi ăn cho ngon." 

" No say nhỉ, ăn con xe xịn xong lại còn ăn thịt bò, nhất bạn rồi ! " 

Mingyu biết hắn vẫn còn cay cú vì trận thua đau, nói móc nói mỉa, đúng là cái gì đánh trúng vào tim đen cũng dễ khiến con người trở nên mất khôn ngoan hơn bình thường. Cậu bật cười, không vội vàng vào thẳng vấn đề làm chi, hắn đã muốn vờn thì cậu cũng vờn cho tới bến. 

" Cho tôi một Gin Tonic được không? " 

" Ơ hay, sao lại uống thứ nước nhạt nhẽo ấy vậy, gọi món khác gắt hơn tí đi ! " 

" Thôi, tôi quen rồi, dù sao cũng là anh bạn mời tôi đến, phải thuận theo ý khách một tí chứ, đúng không? " 

" Mà hôm nay vắng thế? Ông chẳng xách theo đàn em nào à? " 

Mingyu nheo mắt, còn bày ra ngữ điệu như thế rất bất ngờ. Park Dojun vẫn giữ điệu cười nhan nhan, có lẽ hắn đang kiềm chế. 

" Đi giao giấy tờ xe đơn giản, tao cần phải kéo cả lò đi à? " 

" Ừ đấy, lại phiền quá ha." 

Gin Tonic được mang ra, lúc bồi bàn cúi xuống đặt cốc thủy tinh lên bàn thì vô ý chạm phải ly rượu để sẵn của hắn, Park Dojun liền trừng mắt nhìn hắn một chút. Mingyu để ý, lập tức xua tay xuề xòa. 

" Thôi có làm sao đâu, đừng căng thẳng vậy ! " 

Miệng cười đánh lạc hướng nhưng Mingyu đã nhận ra điểm bất thường, cậu vuốt mũi vờ hỏi hắn về giấy tờ của chiếc xe thua độ. 

" Vậy ông giao tôi được chưa? Nhẹ nhàng xong việc rồi còn uống với nhau cho thoải mái chứ ! " 

" Cậu vội quá, lát nữa ông đây đưa cho, hẹn đến để uống làm thân mà cứ kỳ kèo." 

" Tôi đi từ đầu hôm đến giờ, khéo người yêu cho ngủ ngoài cửa á cha, lại không vội." 

" Dưới cơ bồ đến thế à? " 

" Chứ sao, người đẹp thì nói gì tôi cũng dạ." 

Mingyu búng tay ra chiều xuýt xoa khen người yêu trước mặt hắn. Park Dojun cười trừ, cầm ly gật gù uống vài hớp rượu. 

..

Ăn với chả nói, đồ dở hơi ! 

Wonwoo nghe rõ được giọng cười phớ lớ của Mingyu, cậu đã sớm bật điện thoại để trong túi quần ở chế độ chờ, mục đích là cho Wonwoo thu được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cậu và tên tội phạm đầu sỏ, rốt cuộc anh còn được khuyến mãi thêm mấy câu tán dóc vô tội vạ, Kim Mingyu nhập vai rất tốt, hiện tại đã đủ để tên Park Dojun xem cậu là một gã công tử ham chơi vô hại chỉ giỏi lái lụa trên đường. Đột nhiên Mingyu ho hắng một tiếng, Wonwoo cau mày, anh lập tức nói với Đại Úy ngay bên cạnh. 

" Mingyu bật định vị rồi ạ ! " 

" Ok, Hansol dò địa điểm đi ! " 

Chỉ mất một phút. 

" Quán Gozu, số 124 đường G-Z, quận Hando thưa sếp, giờ đóng cửa là 22h30, hiện tại đã là 21h45 phút. " 

" Mingyu hẳn là đang câu hắn về cùng giờ để tránh bị theo dõi." 

" Sếp, Mingyu vừa gõ ngón tay vào loa hai lần, có vẻ không ổn ! " 

Wonwoo đã chuyển sắc mặt căng thẳng, bình thường Mingyu sẽ chỉ gõ một lần, có nghĩa là tình hình khá ổn, có thể kết thúc cuộc gặp trong mười phút nữa, nhưng cậu gõ hai lần thì có nghĩa là bên phía đó đã có động thái mờ ám, cầm chân và hẳn sẽ đánh úp khi Mingyu rời quán ra về. 

Chan đề xuất phương án với Đại Úy SeungCheol ngay sau khi nghe Wonwoo thông báo. 

" Em nghĩ phải cử hai hình sự đến gần quán rượu để hỗ trợ cho anh Mingyu ạ." 

" Nhưng như vậy là quá lộ liễu, Mingyu đã ra ám hiệu chứng tỏ hắn vì thua cay nên mới lập mưu hãm hại, chúng ta hấp tấp chỉ khiến Mingyu nguy hiểm hơn thôi. Chưa kể, Mingyu đang che đậy thân phận rất tốt." 

" Mingyu có thể xử lý năm tên cùng một lúc, em không sợ nó thua, nhưng em sợ là tên đầu sỏ ấy chơi bài hèn thôi ! " 

SeokMin cũng nói lên ý kiến sau khi phân tích được tình hình, SeungCheol cau mày, anh lắc đầu chắc nịch. 

" Không, nếu là Mingyu thì không có chuyện bị hắn chơi xỏ, cậu ấy siêu nhạy bén, mấy trò mèo không qua mắt được Mingyu đâu ! " 

Wonwoo đồng ý với Đại Úy ở điểm này, anh thừa biết Mingyu sẽ vờ diễn xuất uống say, nhử hắn nghĩ rằng cậu đã sập bẫy của hắn và đồng bọn, sau đó loạng choạng ra bên ngoài để có không gian thoải mái giải quyết bọn chúng. Anh đã suy nghĩ rất kỹ càng, sau cùng nói với SeungCheol. 

" Em sẽ đánh xe đến giao lộ Yokyu để đón Mingyu, chính là con đường nằm ngay phía sau quán rượu Gozu này, sếp hãy xin lệnh từ cấp trên cho Cơ Động quận Hando tuần tra trên tuyến đường chính, đánh tiếng còi vào Gozu, hẳn Park Dojun sẽ chùn chân khi nghe được động tĩnh của cảnh sát, mà là Cơ Động nên chẳng có gì đáng nghi ngờ, đêm nào họ cũng đi tuần cả." 

SeungCheol chấp nhận phương án này ngay lập tức, anh hỏi thêm. 

" Nhưng em đâu có xe chuyên dụng? " 

" Em đi bằng Tiger 800 của SoonYoung, em gọi cho cậu ta rồi." 

" Anh đỉnh quá rồi Jeon Wonwoo, hóa ra anh cũng có bằng lái xe phân khối luôn." 

Hansol bật ngón cái trong khi tay kia vẫn đang di chuột đến con đường Yokyu mà Wonwoo vừa nói, thấy nó đúng là nằm ngay sau quán rượu Gozu, anh Thượng Úy nhìn bản đồ còn nhanh hơn cả Hansol nữa. 

" Thượng Úy đi đi, hỗ trợ an toàn cho Thiếu Úy." 

Lệnh được phát, Wonwoo vội vã chạy vụt đi. Trước đó đã căn dặn SeokMin rằng phải duy trì cuộc gọi chờ của Mingyu cho đến khi xong việc. 

..

Mingyu mắt đảo qua trần nhà hai lần, mặt có chút tái xanh biến sắc, giấy tờ xe vừa cầm chưa nóng tay đã thấy đầu óc loạng choạng khó đứng lên. Park Dojun cười khẩy, hỏi thăm qua loa. 

" Sao vậy anh bạn? " 

" Không sao, thôi tôi về, cảm ơn ông anh nhá ! " 

Cậu bám vào ghế rồi từ từ đứng dậy, lúc đi vẫn không vững mà vấp phải bàn bên cạnh rồi vội vàng nói xin lỗi. Hắn nhìn theo cho đến lúc cậu ra đến cửa rồi đứng dậy ra hiệu cho tên bồi bàn ban nãy bằng một cái búng tay. Đúng vậy, tên đó là đồng bọn của Park Dojun, hắn hẹn Mingyu đến uống rượu mượn cớ là giao giấy tờ xe nhưng thực chất là muốn dạy cho cậu một bài học, dò xét thấy cậu đến một mình, không có động tĩnh gì từ đám đàn em trông chừng bên ngoài, chắc ăn là cậu quá tự phụ nên không sợ chết, lúc tên bồi bàn cố ý chạm vào ly của Park Dojun là để Mingyu chú ý đến sắc mặt của hắn mà không biết ly Gin Tonic vừa bưng đến đã bị bỏ vào ít thuốc bột hòa tan. Và Mingyu đã dính thuốc, dáng đi xiêu vẹo ban nãy chứng tỏ cậu sẽ không trụ vững nổi quá năm phút đồng hồ. 

Bên ngoài đường đêm vẫn còn xe cộ qua lại, Mingyu đến đây bằng taxi, nhưng lúc ra ngoài lại không bắt xe về mà đi bộ hẳn một đoạn. Cậu gập người ho khan rồi nôn mửa, lúc đến đầu con hẻm vắng đã bị một lực tay mạnh bạo kéo vào khu vực tối om om. 

Tiếng còi xe tuần tra của cảnh sát Cơ Động theo đúng kế hoạch của Wonwoo vang lên inh ỏi dọc tuyến đường ngay sau đó, Park Dojun vừa ra khỏi quán đã thoáng chùn chân, tức giận lùi lại vùng an toàn. 

Bốp ! 

Một cú đánh vào mặt khiến Mingyu ngã xuống, xung quanh là bốn gã đàn em côn đồ của Park Dojun, một thằng giật lấy giấy tờ xe mà Mingyu nhét ở túi quần sau, chúng cười khẩy, còn đá vào ống chân của Mingyu đang ngồi im trên sàn. 

" Thằng ranh con học đòi, mày định ăn ai đấy?! " 

" Thắng được con xe ngon quá nên định làm bố bọn tao à?! " 

" Đánh chết mày thì cũng tội, đại ca nói chỉ cần vừa đủ để mày tàn phế khỏi đua xe được nữa thôi, ha ! Park Dojun không phải loại mà mày muốn hơn là được con trai à ! " 

Chúng đã rút gậy từ lưng, nhưng chưa kịp vung lên đã nghe tiếng cười hăn hắc của Mingyu phát ra đầy quỷ dị. Cậu ngẩng mặt nhìn bọn chúng, lạnh lẽo kéo cao đuôi mắt, không quên gửi một cái nhếch mày đầy mỉa mai.

" Thế thì để tao khoan bọn mày trước..! " 

..

SeokMin nghe rõ được tiếng đánh nhau dữ dội thu được từ tai nghe, nhưng cái hơn hết là cậu phục thằng bạn đồng niên của mình dữ dội, đúng là nghiệp vụ điên rồ, ngón nghề đến mức này thì có Thánh cũng không trở tay kịp. Mingyu đánh rất dai sức, cuối cùng nghe cậu thở hắt ra một tiếng rồi nói vào cuộc gọi vẫn đang được thu âm với tông giọng hưng phấn đẩy lên cao. 

" Lại chuẩn bị thưởng cho em đi, Thượng Úy xinh đẹp ! " 

Vãi cả. 

SeokMin đứng hình, Thượng-Úy-Xinh-Đẹp ! Vậy thì có nghĩa là…

Cậu chàng nuốt ực, một ngày không đẹp trời cho lắm lại trở thành nhân chứng quan trọng của một đôi con người bí mật yêu nhau.

..

Giao lộ Yokyu, Wonwoo dừng xe bên vệ đường, anh đã nhìn thấy biển hiệu của Gozu, từ hướng đó muốn đến đây chỉ có hai con hẻm đi tắt, anh đã đi qua một cái hoàn toàn không có gì, vậy thì chỉ có ở đây thôi. Tắt đèn xe, Wonwoo lái đến đầu con hẻm lớn có vài ánh đèn hắt ra từ phía cuối đường, rút điện thoại cá nhân, mở định vị số điện thoại của Mingyu, thấy cậu đang đứng yên một chỗ. Anh do dự có nên gọi hay không, sau đó thấy chấm đỏ bắt đầu chuyển động, anh không đắn đo nữa mà gọi cho cậu ngay. 

" Em đây, người yêu ! " 

" Anh đã đứng ở đường Yokyu, ngay phía sau Gozu. Em ổn chứ? " 

" Chà.. Anh lo cho em nên đến tận nơi đón em hả? " 

" Tên nhây nhờn này, em đâu rồi? " 

Từ bóng tối bước ra một dáng người, một tay cầm bảng giấy tờ xe nhăn nhúm, một tay áp điện thoại vào tai và môi nở nụ cười rực rỡ đến người đang mong nhớ. 

" Chào Thượng Úy, em giải quyết nhiệm vụ xong rồi." 

Wonwoo lắc đầu cười khổ, lưu tâm đến vết bầm ửng đỏ trên gương mặt của cậu người yêu điển trai. Anh trừng mắt, ghi nhớ. 

Cơ Động quận Hando nhận được lệnh khẩn, có ẩu đả xảy ra ở con hẻm cách quán rượu Gozu ba trăm mét, người bị hại tố cáo mình bị hành hung bởi bốn tên giang hồ gốc rễ, nhưng tình trạng khi bị bắt lên đồn của bốn tên đó thì lại rất thê thảm, mồm toàn máu, mí mắt bị rách và phải nhờ cả đội ngũ y tế băng lại giúp. Mingyu được Wonwoo chở đến cửa vào đã lật ngay gương mặt đau đớn ôm vết sưng khai báo với đơn vị điều tra, anh bên ngoài làm việc với đội Cơ Động, cảm ơn họ đã giúp sức và sẽ đề xuất khen thưởng tuần cho anh em. Mặc cho cậu Thiếu Úy kiêm diễn viên hạng A kia trong đó gào lên bảo rằng mình bị gài bẫy, bị đánh thuốc, đòi bồi thường khiến bốn tên đầu đất đi từ kinh hãi chuyển sang ức chế cực độ vì cậu ta. Một tên quái vật đánh đổ bốn thằng gãy như chẻ tre chỉ trong vài phút.

Tiger 800 bon bon chạy trên đường về, Wonwoo nhíu mày sau lớp kính bảo hiểm dày cộm, nhắc nhở bàn tay đang thừa cơ ôm chặt vào eo mình.

" Bỏ cái tay ra, Kim Mingyu." 

" Cảnh sát chở nạn nhân phải cho nạn nhân ôm chứ."

" Anh đang chở diễn viên thì có." 

" Haha không phải, em là cảnh sát nha." 

Tiếng cười vui vẻ của Mingyu làm Wonwoo vô thức mỉm cười ngọt ngào.

..

Hansol ở phòng làm việc đã lưu file ghi âm cuộc gọi ra hai bản, một bản cho Đại Úy nộp lên lãnh đạo, một bản được SeokMin bảo rằng là lưu trong máy tính cho Thiếu Úy Kim, để lúc nó về nghe lại thành tựu huy hoàng của mình. Mingyu có được cậu bạn phải nói là ngàn năm khó kiếm khi SeokMin đã khéo léo cắt bỏ một câu nói cuối cùng ở đoạn ghi âm ở file nộp cho Đại Úy, để anh ấy có mang đi họp cũng không bị đứng hình với đám đông. 

SeungCheol đã thảo luận với Đội Trưởng Lee JiHoon ngay sau khi nghe được rất rõ từ miệng của đồng bọn Park Dojun rằng, hắn ra lệnh xử Mingyu vì thua trận đua xe đêm hôm đó. Đủ để sáng sớm ngày mai gọi hắn lên chất vấn, tội trạng ban đầu vô cùng hợp lý để bắt giữ là hành hung người có chủ đích và tiêu thụ giấy tờ giả, từ đó điều tra sâu hơn vào lý lịch đen của hắn ta. Đội Điều Tra Số 1 và Số 2 đã hợp tác thành công mỹ mãn trong vụ này. 

00:30 phút. 

Đại Úy nới lỏng cavat, thấy mấy cậu chàng phòng mình cũng đang vươn vai rời khỏi phòng. Hôm nay mọi người đều vất vả, ngày mai lại tiếp tục cuộc chiến công lý kéo dài. Anh mỉm cười, tiếng nói vọng lớn. 

" Trưa mai anh mua cơm ngon cho mấy chú nha ! " 

" Dạ, sếp là nhất ! " 

Tiếng cười giòn giã, xen lẫn còn có giọng Chan hớn hở kể câu chuyện vừa nghe lóm được bên đội Cơ Động, rằng Wonwoo đã hỏi một trong bốn tên bị bắt, ai là người đầu tiên đánh vào mặt của Mingyu, hắn vừa nhận thì anh đã ghi tên ngay vào hồ sơ phạm tội là miễn kháng cáo, sau đó nghe mấy anh Cơ Động tả lại với tông giọng vô cùng ưa thích là Wonwoo vốn nổi tiếng lạnh lùng lãnh đạm, nhưng lúc chào họ đã nở một nụ cười rất xinh trai, làm cho cả đội bối rối quá chỉ biết nhìn nhau mà mím môi, ông nào cũng ôm tim xoắn tít.

Thượng Úy quả nhiên là Thượng-Úy-xinh-đẹp mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro