H - Hugs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào thì em học xong đấy?"

"Chắc khoảng tầm mùa xuân là em hoàn tất chương trình học anh ạ."

"Vậy em có về ngay không? Hay ở bên đó chơi thêm vài tháng nữa?"

"Em phải về ngay chứ, em chán ở đây rồi. Em về để còn chăm mèo nữa."

"Mèo nào thế?"

"Con mèo họ Jeon, tên Wonwoo."

Cả hai cùng bật cười vì câu nói của Mingyu.

"Thôi ở bên đấy cũng trễ rồi, anh ngủ đi nhé."

"Anh biết rồi."

"Em tắt cuộc gọi nhé? Anh ngủ ngoan nha."

"..."

Ánh mắt Mingyu hạ xuống một tia nhu tình, mỉm cười lặng lẽ nhìn người trên màn hình điện thoại lại ngủ quên lúc hai người đang video call mất rồi. Suốt từ nãy đến giờ anh cứ ngáp ngắn ngáp dài, giọng thì kéo dài ra nên cậu đã biết anh mèo buồn ngủ lắm rồi, ai ngờ anh lại lăn ra ngủ lúc cậu còn chưa kịp nói yêu anh rồi tặng anh cái hôn gió chúc ngủ ngon như thường lệ. Đồ mèo đáng ghét.

Bây giờ đang là những ngày cuối cùng của tháng 11, mùa đông đang đến gần. Luồng không khí khi tràn vào hệ hô hấp đã mang theo sự lạnh lẽo và hanh khô, cùng với cảm giác ran rát từ mũi kéo xuống cổ họng. Anh của cậu chịu lạnh không giỏi, cứ đến mùa đông thì đôi bàn tay anh chẳng bao giờ thôi lạnh buốt mặc cho cậu vẫn nắm chặt không buông. Anh hiện giờ đang cuộn lại trong mớ chăn đệm dày cộm cùng với chóp mũi ửng đỏ vì lạnh. Mingyu thầm ước mình có thể đi xuyên qua cái màn hình bé tí này để rồi ôm trọn anh vào lòng, dùng thân nhiệt của mình ủ ấm cho anh.

Cậu nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, hiện tại ở Ý đang là 6 giờ chiều, tương đương 1 giờ sáng ở Hàn Quốc. Vì chênh lệch múi giờ mà anh và cậu thường tận dụng khoảng thời gian ít ỏi lúc cậu tan học và anh đã hoàn tất công việc để có thể gọi cho nhau. Những cuộc gọi vào buổi đêm thế này cũng không tránh khỏi đôi lúc một trong hai ngủ quên giữa câu chuyện dang dở. Khi ấy người còn thức cũng chẳng vội bấm tắt cuộc gọi đi mà sẽ lặng im ngắm nhìn người trên màn hình say sưa ngủ, cho đến khi điện thoại đối phương tự động tắt vì sập nguồn mới thôi.

Vào cuối mùa thu hai năm trước, Mingyu bày tỏ dự định về tương lai với anh. Cậu bảo muốn sang Ý học thạc sĩ ngành thiết kế thời trang. Anh ban đầu có chút đắn đo vì anh biết yêu xa là chuyện không hề dễ dàng, nhưng rồi anh nghĩ mình không thể ích kỷ như thế, không nên cản trở việc Mingyu phấn đấu cho sự nghiệp. Và rồi cậu lên đường sang Ý vào mùa đông năm đó.

Thoáng chốc đã gần hai năm trôi qua. Khoảng thời gian đầu sau khi cậu đi cuộc sống của anh đúng là không suôn sẻ mấy. Anh phải học cách tự chăm sóc cho bản thân, tự làm mọi việc trong nhà, tự vỗ về trấn an chính mình, tập làm quen với việc không có cậu cạnh bên. Những đêm dài mộng mị không còn cậu vuốt ve, anh đã không ít lần vùi mặt vào gối mặc cho nước mắt cứ lăn dài rồi chìm vào giấc ngủ khi cơ thể rã rời. Căn nhà bỗng trở nên rỗng tuếch khi thiếu đi hơi ấm từ cậu.

Anh đã từng nghe rất nhiều người kể lại rằng việc yêu xa vô cùng trắc trở, đến khi tự mình trải qua anh mới hiểu rõ mọi thứ khó khăn đến nhường nào. Mingyu vốn là người cởi mở, thân thiện, giỏi quản giao, đi đến vùng đất mới cậu tự do khám phá những điều mới mẻ, gặp gỡ và mở rộng những mối quan hệ mới. Vì vậy mà có những lúc anh không tránh khỏi ghen tuông và nói lời chia tay. Nhưng rồi sự chân thành, nhẫn nại từ cậu đã giúp cả hai loại bỏ mọi hiểu lầm và ngày càng tin tưởng nhau hơn.

Wonwoo hiện đang làm công việc content provider cho một công ty quảng cáo. Nhờ vào chính sách cho phép nhân viên có thể linh hoạt về địa điểm làm việc mà một tuần anh chỉ cần đến công ty một, hai ngày. Những ngày còn lại anh sẽ lựa chọn làm việc ở nhà, thi thoảng là quán cà phê, có khi là tiệm sách ở góc phố. Đêm không có cậu cạnh bên, anh luôn phải chật vật, lăn lộn trên giường mãi có thể đi vào giấc, nhưng hôm nay nghe cậu bảo rằng cậu sẽ trở về vào mùa xuân, như một lời ru êm ả vỗ về anh chìm vào mộng đẹp. Mỗi mùa đông về thiếu vắng đi hình bóng của cậu, mọi thứ có lẽ khó khăn hơn nhiều với anh. Chỉ cần qua một mùa đông buốt giá này nữa thôi, ánh mai của anh sẽ về.

Wonwoo nhớ đến quay quắt những cái ôm của Mingyu. Cứ mỗi khi cả hai cùng ở nhà, cậu sẽ không ngừng bám dính lấy anh, bao bọc anh bằng tấm thân to lớn của mình, như thể muốn nung hai thân thể tan chảy cả ra rồi hòa lại làm một. Những lúc cả hai cùng ra ngoài, tay cậu chẳng bao giờ rời khỏi vòng eo mảnh khảnh của anh. Có lần anh hỏi bộ em sợ anh chạy trốn sao, cậu trả lời rằng anh xinh đẹp như vậy em phải giữ gìn cho kỹ, không là sẽ bị người ta bắt đi mất, rồi lại nhìn anh mà toe toét nụ cười cún bự. Vòng tay của cậu luôn dang rộng để đón anh vào lòng, là nguồn năng lượng vô hạn mỗi khi anh mỏi mệt, là liều thuốc hữu hiệu cho những giấc ngủ êm đềm. Anh luôn cảm thấy rằng chỉ cần lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn ấy, sẽ không có bất cứ thứ gì trên đời có thể làm hại đến anh.

Thời gian vẫn êm ả trôi, hôm nay là lễ Giáng sinh, anh được nghỉ làm nên hiện giờ đang trùm chăn bông nằm ườn trên ghế sofa lướt điện thoại. Đang xem dở đoạn video về mèo trên youtube thì có cuộc gọi đến.

"Alo hôm nay Giáng sinh rồi tối đi chơi không bạn mình ơi? Có cả Jihoon với bọn Seokmin, Tuấn Huy với người yêu tụi nó này." Giọng Soonyoung thao thao bất tuyệt ở đầu dây bên kia.

"Tụi mày định đi đâu đấy?" Anh cố nén tiếng chửi thằng bạn chí cốt vì làm gián đoạn anh xem video của bạn mèo đáng yêu.

"Thì cả bọn định đi ăn tối rồi ghé qua công viên trung tâm ấy, nghe bảo ngoài đó trang trí Noel đẹp lắm."

"Nhưng mà tối nay tao có hẹn với Mingyu rồi cơ. Tao định ghé tiệm bánh mua cái gì đó ngon ngon rồi cùng đón Giáng sinh với em ấy."

"Khi nào thì cái thằng đấy mới chịu về vậy? Mà thôi năm nay mày cho nó đón Giáng sinh một mình đi, lết cái thây lười biếng của mày ra đi chơi với anh em một bữa xem nào." Soonyoung cao hứng, xem chừng là đang háo hức cho lịch trình tối nay lắm.

"Nhưng tao đã hứa là sẽ cùng đón Giáng sinh với Mingyu rồi, năm nào bọn tao cũng thế mà." Wonwoo cuộn tròn trong đống chăn bông mềm mại, thời tiết mùa đông giá rét như này thà anh nằm nhà còn sướng hơn phải đi ra ngoài.

"Được rồi, thế bọn tao đi thôi vậy. Nếu mà mày đổi ý thì cứ nhắn tao." Soonyoung bỏ cuộc trước đứa bạn lì lợm của mình, khéo là giờ nó chỉ còn biết tới em người yêu nhỏ tuổi hơn chứ chả thèm đếm xỉa tới anh em bạn bè.

"Tao biết rồi, đi chơi vui nhá." Anh tắt điện thoại quẳng lên cái bàn nhỏ trước mặt, ngẫm nghĩ xem tối nay nên làm gì để tạo bất ngờ cho Mingyu.

5 giờ chiều, anh tắm gội sạch sẽ, ra phòng ngủ đứng khoanh tay suy nghĩ xem sẽ mặc gì để ra ngoài. Anh quyết định chọn cho mình một cái áo len cổ lọ màu trắng, phối cùng quần tây ống suông màu kem, khoác thêm chiếc áo măng tô nâu sẫm to sụ, đội nốt cái mũ bucket đen. Anh xịt thêm ít nước hoa mùi đào yêu thích, ngắm nhìn bản thân một lúc trên chiếc gương lớn đặt trong phòng ngủ rồi ra ngoài.

Vừa đặt chân xuống đường, từng luồng gió lạnh buốt thay phiên nhau vờn qua khiến anh rùng mình. Anh kéo cổ áo len bên trong cao hơn để che chắn phần cổ của mình, đút cả hai bàn tay vào áo khoác ngoài để giảm tối đa sự tiếp xúc của da thịt với từng đợt gió lạnh. Hai tai anh đỏ ửng hết cả lên, bờ môi mỏng khô khốc tróc cả da, từng hơi thở phả ra một làn khói trắng, chốc chốc anh lại khẽ khịt mũi vì bệnh sổ mũi dai dẳng. Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng kín cả không gian như lớp bông gòn xốp mịn. Vào mùa đông, ngày ngắn đêm dài, chỉ mới 5 giờ hơn mà trời đã sập tối. Cửa hàng hai bên đường lần lượt lên đèn, vô vàn ánh sáng đủ màu sắc chớp tắt như tô điểm những vệt rực rỡ trên nền trắng xóa của tuyết mùa đông. Bên kia đường, lũ trẻ con vò đống tuyết dưới chân thành từng nắm chơi trò ném tuyết, tiếng cười giòn giã của chúng vang vọng khắp cả góc phố. Còn có những cây thông xanh thẫm với đủ loại kích thước được đặt trước cửa nhà, hàng quán, với đủ loại đồ trang trí khác nhau. Đâu đó len lỏi tiếng nhạc Noel nhộn nhịp, góp phần hoàn thiện bức tranh sinh động của đêm Giáng sinh. Người đi trên đường ai nấy đều sánh đôi, không thì là một nhóm bạn nói cười rôm rả. Lòng Wonwoo có chút se lại, anh khẽ liếm bờ môi nứt nẻ có chút rướm máu vì lạnh, chân bước nhanh hơn đến tiệm bánh.

Anh nhớ cậu quá, ước gì cậu ở đây.

Wonwoo đứng trước tiệm bánh nhỏ treo bảng hiệu "Aguri" được bày trí theo phong cách Italy, anh đẩy cửa bước vào và nghe tiếng chuông cửa reo lên vui tai. Đây là tiệm bánh yêu thích của anh và Mingyu, anh và cậu thường ghé qua đây mua bánh cho những dịp đặc biệt như sinh nhật, valentine, giáng sinh hay ngày kỷ niệm. Anh đứng trước quầy bánh đủ loại, đủ hương vị, được trang trí xinh xắn mà không biết nên chọn thế nào. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định lấy chiếc bánh tiramisu rồi nhờ bạn nhân viên gói lại và thanh toán. Xong xuôi anh trở ra ngoài, dợm bước về nhà.

Khoảnh khắc Wonwoo vừa bước ra khỏi tiệm bánh, một dáng hình cao lớn quen thuộc với nụ cười tươi như nắng xuân hiện diện lên nơi cầu mắt. Anh nhẹ bật cười tự chế giễu bản thân, cúi đầu đưa tay luồn vào trong kính dụi mắt, hẳn là anh nhớ cậu đến mức bị ảo giác rồi. Ngước lên nhìn lại, gương mặt đó đã kề sát bên anh, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi. Và rồi con người cao lớn đó dang rộng vòng tay chôn anh vào lòng. Mọi việc diễn ra nhanh chóng và bất ngờ đến mức Wonwoo vẫn đang nghĩ mình đang mơ, anh đánh rơi cả hộp bánh trên tay, nhưng sao hơi ấm và mùi hương này lại quá đỗi thân quen? Mingyu siết chặt anh hơn nữa, cảm nhận sự mềm mại trong đôi tay, hít lấy mùi hương quả đào mọng nước từ anh. Cậu đi không bao lâu mà anh lại gầy đi rồi này. Có tiếng thút thít phát ra từ dáng người nhỏ bé hơn, Mingyu nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi lồng ngực, áp hai bàn tay vào má để anh ngước lên nhìn mình. Cậu dịu dàng gạt đi giọt nước mắt ấm nóng vương trên đôi mắt đỏ hoe.

"Sao em lại ở đây? Anh đang mơ đúng không?" Mãi một lúc sau anh mới gom đủ sự bình tĩnh để lên tiếng.

"Là em thật mà. Thật ra em đã cố gắng hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp sớm nhất có thể để quay về đây. Em muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã giấu anh chuyện này. Lúc nãy em ghé nhà mình nhưng chẳng thấy anh đâu nên em gọi cho ông Soonyoung, ổng bảo anh ra ngoài mua bánh để đón Giáng sinh cùng em rồi thế là em vội chạy đến đây ngay." Cậu từ tốn giải thích, ánh mắt đong đầy ôn nhu nhìn sâu vào đôi mắt ngấn nước.

"Em về phải báo trước cho anh chứ, để anh còn ra sân bay đón em." Anh đánh yêu vào ngực Mingyu bằng một lực tay nhỏ xíu, như để trả thù cho việc cậu giấu anh mà âm thầm về đây.

"Em xin lỗi mà. Em mong gặp anh đến mức không ngủ nổi tí nào trên suốt quãng đường bay về luôn đấy. Em có mua nhiều quà cho anh lắm, cho anh khui quà mỏi tay luôn." Cậu lại cười ngây ngốc để lộ hai chiếc răng nanh tinh nghịch.

"Có em đã là món quà Giáng sinh tuyệt nhất đời anh rồi."

Anh chủ động ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào hít lấy hít để mùi hương mà hai năm nay anh chỉ có được trong giấc mơ, tham lam nhận lấy hơi ấm từ cậu giữa mùa đông giá rét, bao nhiêu lớp áo anh mặc trên người cũng không sánh nổi thân nhiệt này. Cậu chầm chậm đáp trả cái ôm của anh, tay khẽ xoa xoa đầu của người thấp hơn. Hai người họ đứng trao nhau cái ôm đoàn tụ như thế, rất lâu. Trên đường phố, người qua lại vẫn tấp nập, tuyết vẫn không ngừng rơi. Lời nguyện ước vào đêm Giáng sinh của anh đã trở thành sự thật, anh tự cho rằng ắt hẳn mình là người hạnh phúc nhất trong mùa Giáng sinh năm nay. Dù mùa đông vẫn còn kéo dài, những cơn gió lạnh vẫn liên tục thổi qua, cây cối bên đường vẫn còn xác xơ, nhưng đối với Wonwoo, mùa xuân của anh đã về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro