Chúc mừng sinh nhật anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là hơn một tháng nay rồi cậu không được gần anh .Anh đã trở về nhà của mình để nghỉ ngơi , lấy lại sức khỏe để chuẩn bị cho concert sắp tới .  Lịch trình thì luôn bận rộn nên thời gian gọi điện cho anh cũng không nhiều . Thỉnh thoảng có khi chỉ là vài tin nhắn : "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe" , còn câu trả lời của anh luôn là :" Cả nhóm hôm nay tiếp tục làm tốt nhé !" . . Nhìn các thành viên khác dễ dàng làm nũng thể hiện tình cảm , nỗi nhớ với WonWoo , cậu cũng muốn mình được như thế . Nhưng ẩn sau trong đó , thật ra Mingyu thấy rằng chỉ qua một tin nhắn :" Em nhớ anh" không thể thể hiện hết được nỗi mong muốn được gặp anh của cậu .
Jeon WonWoo dạo này lúc nào cũng có một niềm khao khát muốn được trở lại hoạt động với nhóm, lại được sống trong cái kí túc xá với 12 cậu nhóc nghịch ngợm hay cùng nhau tập luyện đến khuya . Hơn nữa là mau chóng được gặp cậu – Kim Mingyu . Mỗi ngày anh đều thấp thỏm chờ đợi cuộc gọi của cả nhóm để được thấy mặt cậu mặc dù cậu không hay nói gì cả , chỉ im lặng đứng đằng sau . Khi tiếng chuông tin nhắn vang lên , anh hi vọng là sẽ là câu :"Em nhớ anh " từ cậu , nhưng không , lúc nào cậu cũng chỉ hỏi han sức khỏe . Sẽ là nói dối nếu như bảo rằng anh không có thất vọng. Lắm lúc , anh nghĩ hay là mình mở lời trước , nhưng nhắn xong thay vì bấm nút gửi anh lại xóa đi .
Cả hai đều mang trong mình một nỗi nhớ da diết tới người kia , vậy mà chẳng ai chịu mở lời . Cả Jeon WonWoo và Kim Mingyu đều lựa chọn im lặng .
....
Sáng sớm ngày 16-7 , khác hẳn với mọi lần , Mingyu dậy từ rất sớm, đội mũ , đeo khẩu trang vào và đi ra khỏi kí túc xá . Sau nửa tiếng ,cậu trở lại thì S.Coups huyng đang mắt nhắm mắt mở dậy, hỏi cậu bằng một giọng ngái ngủ :" Em đi đâu sớm thế Gyu?"
"Em đi ra ngoại hóng gió từ thôi ."- Cậu lúng túng nói , đưa tay lên gãi gãi đầu .
Đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê , S.Coups cũng không hỏi thêm nhiều nữa , lại nằm xuống ngủ tiếp nhưng trong đầu cũng thầm nghĩ rằng :" Đứa nhóc ấy mà chịu dậy sớm hóng gió thì chắc tối nay bão mất ."
.....
23h56ph , hoàn thành tốt lịch trình nên cả đội hôm nay tự thưởng cho mình một buổi nghỉ sớm. Quan trọng hơn là về kịp 0h00ph để chúc mừng sinh nhật cho WonWoo . Cả ngày hôm nay , anh chỉ đợi tin nhắn của cậu mà không có lấy một tin . Sắp sinh nhật rồi mà lòng anh cứ rối bời . Anh tự hỏi rằng có phải thời gian và không gian cách trở đã khiến cho tình cảm cậu dành cho anh cũng dần phai nhạt đi không ?! Chẳng lẽ tình cảm tồn tại suốt 5 năm trời giờ chỉ sau vài tháng là có thể tan biến cái bùm như mây khói ?? Không được nghĩ lung tung nữa Jeon Won Woo , đã đến sinh nhật đâu mà đòi cậu ấy nhắn tin chúc . Bình tĩnh nào , bình tĩnh nào .
Cuối cùng cũng tới 0h , tới sinh nhật anh rồi . Đúng như dự đoán , 12 thành viên đã call video ngay cho anh đúng khi đồng hồ chỉ số 12 .
"Chúc mừng sinh nhật Jeon Phát Lộc "- mới mở ra cả đám đã nhao nhao lên khiến anh bật cười. Lập tức anh nhớ tới điều gì đó , đưa mắt tìm kiếm hình bóng một người . Cậu ấy vẫn đứng tít đằng sau . Anh nói thầm trong bụng : " Cười đi tên kia , nói chúc mừng sinh nhật tôi đi tên kia ." nhưng Mingyu vẫn im lặng . SeungKwan cầm máy , thấy anh không tập trung liền nói :" WonWoo huyng, sinh nhật huyng rồi nè , phải vui lên chứ , hay huyng mệt ?"
"Không không phải ...mọi người làm bất ngờ quá !!"
S.Coups huyng đại diện cả nhóm gửi lời chúc tới WonWoo , tất cả mọi người ai cũng mong cho anh nhanh chóng lấy lại sức khỏe và quay trở lại với nhóm. Cất máy đi , anh mỉm cười , xong đó khuôn mặt lại trở nên buồn rầu , cuối cùng cậu cũng không mở miệng chúc anh được một câu , không chịu cười lấy một cái , hoàn toàn là một thái độ lạnh nhạt .
....
Khi màn đêm buông xuống , tất cả các thành viên đã chìm vào giấc ngủ , cậu rón rén đi ra khỏi phòng , khoác balo lên vai , nhẹ nhàng ra khỏi kí túc xá .
3h sáng , tiếng chuông reo lên , anh lơ mơ mò tìm lấy chiếc điện thoại . LÀ TIN NHẮN CỦA CẬU . Anh vui sướng , anh biết là cậu sẽ nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh mà .
Huyng, mở cửa
Cái gì cơ , ý nghĩa của tin nhắn này là gì . Khi anh đang ngập tràn trong một mớ suy nghĩ hỗn độn , lại một tin nhắn nữa đến :" Mau ra đi nào ! "
Anh ngờ ngợ, chạy ra . Một thân hình cao lớn hiện ra trước mặt anh , là cậu , thật sự là cậu .
"Mingyu ...Sao cậu ở..."
Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị cậu ôm chầm lấy .
"Em thực sự nhớ anh phát điên lên rồi . Chúc mừng sinh nhật anh , Jeon WonWoo."
Anh thực sự xúc động , tưởng như nước mắt trực trào ra . Cậu đã vượt hàng nghìn km trong đêm để tới gặp anh , để nói chúc mừng sinh nhật anh và quan trọng hơn là nhớ anh . Anh có thể cảm nhận rất sâu sắc tình cảm của cậu dành cho anh qua cái ôm siết chặt này . Cảm ơn em Kim Mingyu , cảm ơn vì đã tạo nên cho anh một ngày sinh nhật đáng nhớ nhất ! Anh yêu em ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro