2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, anh có muốn đi dạo với em không?" Mingyu hờ hững hỏi.

Nếu là Wonwoo của 8 năm trước, một câu như vậy thôi sẽ khiến anh hoàn toàn ngã gục. Nhưng giờ đây anh đã hiểu Mingyu đủ rõ để biết đó hoàn toàn là một lời mời hết sức đơn giản và chân thành. Nhưng điều đó không có nghĩa là Wonwoo sẽ không bị bóp nghẹt trong sự phấn khích.

"Đi đâu?" Wonwoo trả lời cậu bằng một câu hỏi khác.

"Công viên gần đây thôi. Máy ảnh film của em vừa được ship đến hôm qua và em muốn chụp thử một vài kiểu ảnh xem sao. À còn nữa, em nghĩ thời tiết hôm nay rất đẹp, phù hợp để đi dạo," đôi mắt Mingyu sáng lên khi cậu hào hứng nói về sở thích của mình.

Wonwoo có thể nghĩ ra một cái cớ nào đó để thoái thác - anh thực sự có thể - nhưng tại sao anh lại phải từ chối việc dành thời gian riêng với Mingyu và ngắm nhìn cậu tự do thực hiện những bản sắc cá nhân của cậu chứ? Quyết định của anh dường như đã được đưa ra rõ ràng ngay cả trước khi Mingyu lên tiếng hỏi.

"Được thôi, nhưng bù lại em phải mua đồ ăn trên đường cho anh đấy."

Mingyu cầm lấy ví của mình khẽ quơ qua quơ lại trước mặt anh. "Tất nhiên rồi. Bởi vì đây là một buổi hẹn hò cơ mà."

Khi Mingyu rời đi để bắt đầu việc trang điểm trước khi lên sân khấu, Wonwoo nuốt khan nước bọt và cố gắng không biểu hiện gì đó thái quá vì Mingyu gọi đó là một buổi 'hẹn hò'. Ở đầu bên kia sofa nơi anh đang ngồi, Soonyoung giả vờ húng hắng giọng để thu hút sự chú ý của Wonwoo. Cậu ta đang cắm mặt vào điện thoại nhưng vẫn không quên nở một nụ cười tinh quái, lông mày hơi nhướng lên.

"Ồn quá, im lặng đi, Soonyoung."

Soonyoung cười cười. "Tớ đã nói câu nào đâu?"

"Nhưng mắt cậu thì có."

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Cứ tận hưởng buổi hẹn hò với Mingyu vào tối nay đi nhé," Soonyoung khẽ nháy mắt.

Và giờ đây Wonwoo không thể nào hối hận hơn vì đã trót dại kể với người bạn đồng niên của mình về chút tình cảm chớm nở mà mình đã dành cho Mingyu khi họ còn là thực tập sinh.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Khi Mingyu và Wonwoo hoàn thành xong lịch trình, về nhà cất đồ đạc và thay một bộ quần áo thoải mái thì đã là hơn 10 giờ 30 tối - Mingyu mặc áo hoodie màu hạt dẻ và đội mũ lưỡi trai, còn Wonwoo vớ lấy chiếc áo khoác denim gần nhất mà anh có thể tìm thấy - họ bắt đầu lên đường đến công viên mà họ đã thân thuộc trong lòng bàn tay.

Theo yêu cầu của Wonwoo, họ đi đến các quầy bán đồ ăn và bắt đầu lấp đầy dạ dày trước khi tản bộ để tiêu hao hết đống thực phẩm đã nạp vào. Mingyu bi bô không ngừng giữa những miếng odeng và Wonwoo lắng nghe chăm chú những gì cậu nói về chiếc máy ảnh film mới mua. Trời đã sầm tối nhưng Wonwoo vẫn có thể thấy rõ mồn một đôi mắt Mingyu lấp lánh thế nào khi nói về một trong những đam mê của mình.

Mingyu là người khiến Wonwoo bắt đầu hứng thú với nhiếp ảnh và việc quay chụp nói chung. Wonwoo không biết chính xác là bắt đầu từ lúc nào, nhưng bởi vì anh là bạn cùng nhà của Mingyu, anh dường như luôn được tiếp nhận tất cả những thông tin kiểu như vậy một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Công việc chuyên nghiệp của họ đòi hỏi họ phải đứng trước camera quay chụp hầu như mỗi ngày, đặc biệt là khi họ đang chuẩn bị cho màn comeback, các đêm concert, các buổi fanmeeting và fansign, cả những buổi chụp ảnh tạp chí và quảng cáo tập thể hoặc là cá nhân nữa, vì vậy, việc đứng phía sau camera, ngược lại với mọi sự chú ý hằng ngày là một lựa chọn thật ra khá thú vị. Khi đã hoàn thành công việc và được trả về môi trường tự nhiên hằng ngày của mình, Wonwoo thấy việc đứng sau ống kính và ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống, đó là một sự thư giãn rất lớn đối với anh.

Wonwoo vẫn đang nhấm nháp đồ ăn, chậm chạp bước đi trên vỉa hè, anh bất ngờ nghe thấy một tiếng tách và bị lóa mắt trong giây lát bởi luồng ánh sáng chói mắt phát ra từ đèn flash camera. Anh thấy Mingyu hạ máy ảnh xuống và cười khúc khích, một điều hết sức đáng yêu trong mắt Wonwoo.

"Em xin lỗi hyung, nhưng đó là một khoảnh khắc ngẫu nhiên rất đẹp, em muốn chụp thử lại bằng chiếc máy ảnh này."

"Không sao, đó là lý do tại sao chúng ta ở đây mà phải không?" Wonwoo cười khúc khích, chớp chớp mắt để loại bỏ sự loá sáng của đèn flash còn đọng trong tầm nhìn và điều chỉnh lại thị lực của mình.

Mingyu lại đưa máy ảnh lên đặt vào tầm mắt và Wonwoo chăm chú nhìn theo hướng mà máy ảnh của Mingyu đang focus. Đó là một gia đình dễ thương gồm 4 người đang dắt một chú cún đi dạo, cách nơi họ đứng tầm vài mét.

Wonwoo thấy khóe môi Mingyu cong lên thành một nụ cười xinh xắn và anh cũng cười theo cậu trong vô thức, trái tim ấm sực lên trước viễn cảnh Mingyu chu đáo và tràn đầy yêu thương rồi sẽ có một gia đình nhỏ cho riêng mình vào một ngày nào đó và khi ngày đó đến, Wonwoo sẽ ở đó... với tư cách là người cha đỡ đầu cho những đứa con của cậu. Một làn sóng buồn bã đột ngột nhấn chìm Wonwoo khi ý nghĩ rằng đó là tất cả những gì anh có thể đóng góp trong tương lai tươi sáng của Mingyu, nhưng anh rất nhanh chóng thoát khỏi cảm giác đó khi Mingyu ra hiệu cho anh mau đến ngồi cùng cậu trên một trong những băng ghế dài được kê sẵn dành cho những người đi bộ trong công viên. Chỉ khi Wonwoo tiến gần hơn vài bước đến chỗ cậu ngồi, anh mới thấy Mingyu đang cười toe toét, một cánh tay duỗi ra và đặt trên lưng ghế, đây là băng ghế của họ.

Mặc dù băng ghế không hoàn toàn là khó bị nhìn thấy, nhưng có kha khá cây được trồng phía sau và hai bên băng ghế này. Đây là nơi Wonwoo và Mingyu thường ngồi lại khi họ hoàn thành việc ghi hình vào những khung giờ bất kỳ trong ngày và cần một khoảnh khắc nào đó để chậm lại, hít thở không khí trong lành và hồi phục lại tinh thần dù chỉ là một lúc. Ngay cả khi có rất nhiều những băng ghế trống khác, họ vẫn luôn vô thức đi về phía băng ghế này. Hầu như họ chỉ im lặng ngồi cạnh nhau trong thời gian ở đây, lặng lẽ quan sát mọi thứ trong yên bình.

"Anh Wonwoo," Mingyu gọi anh nhưng dường như anh không thể rời mắt khỏi ánh trăng đang nhảy múa trên mặt hồ, anh quay đầu về phía Mingyu, khẽ ậm ừ ý bảo cậu mau nói tiếp đi, mắt chăm chú dõi theo nét mặt cậu trong vài giây sau đó.

"Cảm ơn anh vì đã đi dạo cùng em. Em yêu anh," Mingyu thủ thỉ nói, làn gió mùa hè mát mẻ, dịu dàng mơn trớn làn da họ, Wonwoo hy vọng bấy nhiêu đó là đủ để hạ bớt độ nóng hầm hập trên gương mặt anh.

Hơi thở của anh dồn lại trong cổ họng, đủ nhỏ để Mingyu không nhận ra, cậu vẫn đang chăm chú hướng mắt về phía khung cảnh trước mặt họ. Ánh trăng chiếu rọi vào các đường nét vô thực trên khuôn mặt Mingyu, làm nổi bật lên góc nghiêng sắc sảo của cậu, biểu cảm trên mặt cậu rất bình thản, lôi cuốn vô cùng. Wonwoo giơ điện thoại lên và chụp vội một bức ảnh người bạn cùng nhà mình, lấp liếm nói rằng không có gì to tát đâu, rồi thì thầm một cách đầy ngượng ngùng "Anh cũng yêu em" trước khi hạ điện thoại xuống.

Để thay đổi chủ đề và lấp đầy sự im lặng kì cục này, Wonwoo bấm tua qua những tấm ảnh anh đã chụp bằng chiếc máy ảnh kỹ thuật số tự mình đem theo và chuyển ảnh sang điện thoại. Anh cho Mingyu xem, cậu cúi người xuống gần hơn để xem thật rõ các bức ảnh. Wonwoo bình luận về một bức ảnh anh chụp trong một lần đi dạo đêm và nói rằng anh nhớ cảnh đẹp hôm ấy như thế nào và bức ảnh anh chụp hoàn toàn không thể hiện được hết vẻ đẹp mê hồn của buổi đêm hôm ấy. Wonwoo nghe Mingyu nói lên những suy nghĩ của cậu về bức ảnh, cảm giác vui sướng tràn trề, đến nổi anh không biết rằng Mingyu đã không còn nhìn vào bức ảnh anh đã đưa cậu xem nữa, miệng cậu vẫn luyến thoắng mấy chuyện kĩ thuật chụp và bố cục ảnh gì gì đó, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn chết chìm trên gương mặt anh từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro