4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ quyết định đặt jajangmyeon và tangsuyuk cho bữa tối. Mingyu vẫn còn đang tắm nên Wonwoo tự mình gọi đồ ăn cho cả hai.

Mingyu báo trước với Wonwoo trên đường về nhà rằng cậu sẽ live trên Weverse một chút vào buổi tối hôm nay sau khi tắm rửa, cậu muốn ghé thăm Carats mà không báo trước - một thói quen cậu đã học được từ một trong những người bạn thân cùng tuổi của mình, Jeongguk, người nổi tiếng với những buổi live bất ngờ vào rạng sáng.

Wonwoo nghe thấy tiếng vòi sen được tắt đi và vài giây sau, Mingyu bước ra khỏi phòng tắm với phần thân trên săn chắc để trần và một chiếc khăn tắm quấn hờ hững trên eo, cậu thản nhiên đi về phía phòng của mình. Wonwoo đã nhìn thấy Mingyu để lộ cơ thể từ phần eo trở lên gần như mỗi ngày và đã từng khá nhiều lần nhìn thấy phần cơ thể từ eo trở xuống của cậu khi họ vẫn còn là những thiếu niên, nhưng Wonwoo vẫn chưa thể quen được với cảnh tượng đó. Tim anh bắt đầu đập loạn và anh cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên. Anh giả vờ húng hắng ho để giấu đi phản ứng của mình và liên tục thực hiện các biện pháp đối phó chẳng hạn như hít vào thở ra thật sâu một vài lần và vỗ vỗ tay lên mặt để làm dịu đi hai bên má đỏ rát khi Mingyu đang không có ở đó.

Chỉ một vài phút sau, Mingyu lại bước ra từ phòng mình, cậu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay cài cúc màu xanh đen và... một chiếc mũ đen?

"Ừm, Mingyu?"

"Vâng, hyung?" Cậu đáp, điều chỉnh lại chiếc mũ trên đầu.

"Anh tưởng em đang chuẩn bị live chứ? Em định đi ra ngoài à?"

"Òh, cái này á hả?" Cậu chỉ vào chiếc mũ của mình. "Tóc em đang không được như ý em muốn... vậy nên, tốt nhất là giấu nó đi." Mingyu tiếp tục.

Wonwoo cười. "Được rồi, tuỳ em thôi. Anh đã gọi đồ ăn tối rồi đấy. Anh sẽ báo em biết khi nào người ta giao đến. Tận hưởng thời gian với Carat nhé."

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Wonwoo vào phòng và bật chương trình live của Mingyu lên xem trong khi chờ đợi đồ ăn được giao tới. Anh nghe Mingyu giải thích với Carats về lý do cậu đội mũ. 'Dễ thương quá đi!' anh nghĩ thầm. Wonwoo để live của Mingyu phát ở chế độ nền, trong lúc tranh thủ dọn dẹp lại phòng của mình một chút thì nghe thấy chuyện Mingyu nói về việc cậu phải chuyển đổi giữa tài khoản Weverse và tài khoản họ dùng để live và việc đó thật phiền phức. Nghe vậy, Wonwoo không thể không nhập vào một bình luận.

"Quá nhiều TMI rồi đó, thưa thầy giáo!" Wonwoo nghe Mingyu đọc bình luận của mình, cậu cười khúc khích như muốn nói rằng cậu hiểu ý Wonwoo và sau đó nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác.

Mingyu bắt đầu tiếp nhận các yêu cầu bài hát khác nhau từ các Carat trong phần bình luận và cậu phát những bài hát đó ở chế độ nhạc nền trong khi trả lời thêm một số câu hỏi và nói về các chủ đề khác nhau như ngày hôm nay của cậu diễn ra như thế nào và cậu hiện đang làm gì, những chuyện ngẫu nhiên đại loại vậy. Đang bị cuốn vào những gì cậu kể lể thì tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu bữa tối của họ đã được giao đến. Khi Wonwoo đã nhận xong đồ ăn và trở lại phòng, Mingyu đang xem một phân cảnh trong phần 4 vừa được tải lên gần đó của Boomily Outing, khi tất cả bọn họ vừa mới thức dậy vào buổi sáng sớm và phải thực hiện nhiệm vụ hát 'Market Song'. Wonwoo nghe thấy tiếng Mingyu cười khoái chí về khuôn mặt của chính mình vào sáng hôm đó với vẻ ngái ngủ. Wonwoo mỉm cười tự mãn, thầm cảm thấy mình thật may mắn khi sở hữu đặc quyền được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Mingyu vào mỗi buổi sáng và cả cái cách Mingyu bĩu môi, mè nheo và bám dính như thế nào mỗi khi Wonwoo đánh thức cậu. Và Wonwoo biết, anh thừa nhận việc mình rất ích kỷ nhưng anh không muốn phải chia sẻ điều này (Mingyu) với bất kỳ ai khác. Chiếc bụng đói cồn cào kêu lên, kéo anh thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Wonwoo cân nhắc chuyện anh nên nhắn tin cho Mingyu để báo rằng bữa tối của họ đã đến hay là nên lặng lẽ thu hút sự chú ý của Mingyu trực tiếp tại đây. Wonwoo quyết định chọn phương án thứ hai và lặng lẽ đi đến gần nơi Mingyu đang ngồi ㅡ trên chiếc ghế sofa màu xanh mà anh và các thành viên còn lại đã tặng Mingyu vào ngày sinh nhật của cậu.

Mingyu nhanh chóng để ý đến anh, có lẽ là vì Wonwoo đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu tím nhạt của anh ㅡ một sắc màu đủ nổi bật để tương phản với những bức tường màu kem trong ngôi nhà của họ.

"Ăn thôi!" Wonwoo thì thầm đủ lớn để Mingyu nghe thấy nhưng cũng đủ nhỏ để những fan đang tham gia buổi live của cậu không nghe thấy.

Mingyu mỉm cười rồi nhìn lại điện thoại, khúc khích lặp lại câu nói "Ăn thôi!" với một giọng điệu to hơn.

Wonwoo coi đó là một dấu hiệu cậu đã hiểu ý anh rồi và lặng lẽ đi vào khu vực bếp ăn của họ.

"Được rồi, kết thúc tại đây thôi. Mình đói quá, đói thật sự luôn đó!" Mingyu lặp đi lặp lại trong khi cậu ngồi thẳng dậy và chỉnh lại quần áo của mình.

Mingyu vẫy tay tạm biệt các fan và nói bằng một chất giọng trầm ấm, "Tạm biệt mọi người! Hãy luôn thật khỏe mạnh nhé."

Dù biết rằng điều này sẽ gây ra một sự xôn xao lớn, Wonwoo vẫn quyết định anh cũng sẽ nói lời tạm biệt, lần này thì đủ lớn để các Carat nghe thấy, trong khi anh lấy bữa tối của họ ra khỏi túi và đặt lên bàn ăn.

"Những ai sắp được nghỉ ngơi vào ngày thứ Bảy này, hãy đảm bảo rằng các bạn sẽ thật sự nghỉ ngơi," Mingyu tiếp tục bắt chước giọng nói trầm ấm của Wonwoo, anh cũng nương theo, nói lại những gì cậu vừa nói.

"Xin chào, mình là Jeon.Won.Woo đây nè," Mingyu nói bằng giọng điệu máy móc hơn và một lần nữa, Wonwoo lặp lại để mọi người cùng nghe thấy.

"Tạm biệt thật này! Ôi, mình đói tới mức đau cả bụng," Mingyu than thở.

Âm thanh cuối cùng mà buổi live của Mingyu bắt được trước khi kết thúc là câu "Anh cũng đói" của Wonwoo.

Mingyu ngồi ngay ngắn vào bàn ăn trong khi chờ Wonwoo đi lấy món đồ uống ưa thích của họ. Anh đưa chai soju ướp lạnh cho Mingyu, cậu đang nhún nhảy bằng điệu bộ hết sức dễ thương mà cậu vẫn thường làm mỗi khi phấn khích.

Khi họ ăn tối và nói về một vài thứ trong ngày, Mingyu đề cập rằng các Carat đã để lại rất nhiều bình luận với phần lớn những lời nhắc đến tên Wonwoo, và mặc dù Mingyu không thể đọc hết từng bình luận do tốc độ bình luận chạy quá nhanh, chưa kể lại còn xen kẽ với một số bình luận được gõ bằng những ngôn ngữ khác, Mingyu chỉ có thể biết rằng họ đã rất phấn khích.

"Anh nên làm lại GAM3 BO1 đi, hyung," Mingyu gợi ý.

"Ừmm, anh chắc chắn sẽ làm lại GAM3 BO1. Nhưng anh phải kiểm tra lại lịch trình của chúng ta đã," Wonwoo trầm ngâm, cố gắng nhớ lại những gì anh biết về lịch trình dày đặc mà họ sắp phải đối mặt.

"Anh biết không," Mingyu nói, "Nếu em là Carat, anh có lẽ sẽ là thành viên yêu thích nhất của em đó."

Wonwoo hơi ngạc nhiên, nhưng một lần nữa, anh không để lộ điều đó ra. Anh chỉ nhìn Mingyu, vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt. Mingyu coi đó như là một dấu hiệu để tiếp tục.

"Hihi, em chắc chắn sẽ là một Wonwoorideul," Mingyu nói sau khi uống một ngụm soju.

"Vậy thì em có lẽ là Wonwoorideul may mắn nhất, nhỉ? Em được sống cùng với anh nè."

"Ý em là, em đã là Wonwoorideul từ trước khi thuật ngữ này ra đời rồi," Mingyu thản nhiên thú nhận với anh.

"Hả?"

"Anh thông minh, giỏi thể thao, đẹp trai, vai siêu rộng, chơi game máy tính cực giỏi, lên kế hoạch cẩn thận cho các buổi live để chơi với Carat, siêu dễ thương mỗi khi bối rối hoặc ngạc nhiên, lại còn rất hài hước mà không cần cố gắng quá nhiều, anh hay ôm hận trong nhiều năm, anh-"

"Giờ thì em chỉ đang tìm ý để diss anh thôi," Wonwoo ngắt lời, giọng không hề mang chút ác ý.

Mingyu cười sảng khoái. Rõ ràng là cậu biết Wonwoo chỉ đang đùa thôi. Cậu nhanh chóng chớp lấy thời cơ hỏi lại anh ngay. "Anh sẽ thích thành viên nào nhất? Nếu anh không trả lời là em, ngày mai em sẽ dọn đi khỏi nơi này."

"Òhh, vậy thì em nên bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình đi..." Wonwoo mím môi nhịn cười trong khi nhìn cậu với vẻ mặt bàng hoàng không thể tin nỗi. "Sao anh dám đối xử với em như thế hả, anh Jeon!"

Đến lượt Wonwoo bật cười sảng khoái. Anh biết Mingyu sẽ luôn nương theo anh bất cứ khi nào anh bắt đầu một điều gì đó, cho dù nó có ngớ ngẩn đến mức nào. Mọi chuyện vẫn luôn là như vậy, đặc biệt là khi chỉ có hai người họ. Mingyu thường bắt đầu một trò roleplay nho nhỏ nào đó và Wonwoo cũng dần học được những cách phản ứng thật thú vị. Những trò nhập vai nhỏ của họ giúp ngôi nhà chung luôn trong tình trạng thật sôi động. Với Mingyu bên cạnh Wonwoo, anh không bao giờ phải trải qua bất kỳ một khoảnh khắc buồn tẻ nào. Sự vắng mặt của người bạn cùng nhà sẽ khiến anh trở nên vô cùng nhạy cảm, bởi vì dù cho đôi khi anh cũng rất thích sự tĩnh lặng, Wonwoo vẫn luôn ưu tiên tận hưởng sự tĩnh lặng ấy ở bên Mingyu.

Đó chỉ là một trong rất nhiều lý do khiến Wonwoo trở thành một Gyuldaengie. Anh sẽ không đời nào thừa nhận điều đó thành tiếng vì về cơ bản, điều đó đồng nghĩa với việc anh đang 'tỏ tình' với cậu. Wonwoo thực sự chưa nghĩ đến việc sẽ nói với Mingyu về cảm xúc thực sự của mình dành cho cậu, anh sợ mình sẽ phá hỏng những gì họ đang có, nhưng khi Wonwoo liệt kê trong đầu tất cả những lý do tại sao anh lại yêu cậu, anh không thể không tự hỏi liệu những rủi ro đó có đáng không nếu chỉ để cho Mingyu biết được sự thật mà cậu xứng đáng được biết... và anh cũng nghĩ về việc cậu sẽ bối rối như thế nào nữa, hai má cậu sẽ ửng hồng lên. Dễ thương không chịu nổi, Wonwoo thầm nghĩ trong sung sướng.

Anh cảm thấy thật sự ghen tị vì Mingyu có thể dễ dàng thể hiện cảm xúc của bản thân ra như thế. Ôi, Wonwoo ước gì anh có thể nói với Mingyu rằng anh yêu cậu mà không phải cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập và rơi ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Trong khi Wonwoo vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Mingyu cảm ơn Wonwoo vì đã gọi đồ ăn tối cho họ. "Để em rửa bát tối nay nhé. Em yêu anh." Cậu nhóc nói một cách hờ hững trong khi đứng dậy thu dọn đĩa và các đồ dùng khác đem đến bồn rửa, bỏ lại Wonwoo, người vẫn còn choáng váng vì bất ngờ sau khi nhận được lời thú nhận đó lần thứ ba. Mingyu lại thế nữa rồi, Wonwoo tự nghĩ rồi khẽ lắc đầu, chỉ tiếp nhận những gì Mingyu vừa nói mà không hề đáp lại.

Wonwoo mang ly của họ đến để đặt cạnh bồn rửa với hy vọng Mingyu sẽ không nhận ra chuyện anh chưa đáp lại lời yêu cậu vừa bày tỏ.

Chỉ vài giây sau khi Wonwoo quay lưng đi, Mingyu hắng giọng. "Anh chưa nói là anh cũng yêu em!" Anh có thể hình dung được cái cách cậu bĩu môi rõ ràng như thế nào chỉ với một câu nói.

Và Wonwoo thoáng khựng lại vì anh đang phải dùng hết sức lực để kiềm chế bản thân mình lại, để không hét lên thật to rằng anh cũng yêu Mingyu, nhưng không phải theo kiểu anh em hay gia đình như cái cách Mingyu vẫn hay nghĩ. Mà là kiểu tình yêu khiến cho anh cảm thấy như anh muốn được chiếm hữu cậu hoàn toàn, nhưng lại phải che giấu nó đi vì cái xã hội chết tiệt này và cả cái ngành công nghiệp chết tiệt này nữa. Là kiểu tình yêu khiến Wonwoo khao khát được ích kỷ.

Wonwoo đã phải dùng hết kiên nhẫn cả đời mình tích góp lại để không điên tiết hét lên với Mingyu rằng cậu đã quá bất công khi bắt anh phải nương theo cái trò "Anh cũng yêu em" này trong khi cậu chẳng hề biết trái tim tội nghiệp của Wonwoo đã đau đớn đến mức nào vì anh thật lòng ước Mingyu cũng yêu anh như cái cách anh yêu Mingyu. Thật bất công với anh, anh muốn giữ lại chút hy vọng nhỏ nhoi rằng Mingyu cũng cảm thấy giống anh nhưng cuộc sống thì không bao giờ là dễ dàng cả.

Nhưng dù Wonwoo có mạnh mẽ đến đâu khi cố kìm nén những lời thực tâm trong lòng, thì đến cuối ngày, anh vẫn hết sức yếu đuối trước những mong muốn của Mingyu mà thôi, vì vậy anh buộc hai hàm răng đang nghiến chặt của mình phải thả lỏng, hít vào một hơi thật sâu.

"Anh cũng yêu em", Wonwoo nói với cậu trước khi bước vào phòng tắm. Anh đứng dưới vòi nước ấm và ở đó cho đến khi cảm thấy mọi căng thẳng đang dần tan biến khỏi cơ thể. Nếu đêm đó anh có rơi vài giọt nước mắt, thì đó chỉ là do tất cả các cơ trên cơ thể anh đã trở nên quá thả lỏng mà thôi. Wonwoo biết rằng chạy trốn chỉ là giải pháp tạm thời vì sớm muộn gì anh cũng phải đối mặt với thực tế về tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình, nhưng anh cho phép mình làm điều đó vào đêm nay. Và có lẽ, những đêm sắp tới cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro