6. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vẫn chưa nhú lên khi Wonwoo lê mình lết ra khỏi giường. Thành thật mà nói thì anh đã có thể ngủ nướng thêm một chút nữa vì hôm nay là ngày nghỉ của họ, nhưng nếu anh không rời đi ngay bây giờ, anh sẽ khó mà giữ được quyết tâm buộc phải rời đi của mình lâu hơn nữa.

Wonwoo với lấy một chiếc túi da to và bắt đầu đóng gói một vài bộ trang phục yêu thích của mình (vì dù sao thì anh cũng để sẵn quần áo ở nhà bố rồi), một số phụ kiện và một số đồ dùng thiết yếu khác. Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, nghĩ rằng sẽ bắt gặp sự bừa bãi từ bữa tiệc đêm qua nhưng mọi thứ đều đã trở lại đúng trật tự vốn có, ngăn nắp, sạch sẽ như thể họ chưa từng có khách đến chơi nhà. Tất nhiên, Mingyu sẽ không thể chịu đựng được việc để lại một mớ hỗn độn cứ vậy mà đi ngủ rồi, cậu luôn luôn chu đáo như vậy đấy.

Wonwoo nghĩ rằng đáng ra anh phải đi thẳng ra khỏi nhà và rời đi ngay lập tức nhưng đôi chân anh lại dẫn anh đến trước cửa phòng cậu. Mặc dù sẽ rất đau lòng khi cố gắng trộm nhìn Mingyu trước khi rời đi, nhưng rời đi mà không nhìn cậu lấy một cái sẽ lại còn đau lòng hơn thế nữa.

Hít một hơi thật sâu, Wonwoo để túi xách trên ghế sofa và nhẹ nhàng kéo tay nắm cửa phòng Mingyu. Anh lặng lẽ bước vào trong, chớp chớp mắt để thích nghi với bóng tối trước khi tiến đến chỗ Mingyu đang nằm say giấc, chăn bị cậu đạp lung tung vứt sang một bên. Cơ thể Mingyu luôn ở nhiệt độ khá cao, cảnh này không có gì là mới mẻ với Wonwoo cả.

Một nụ cười đắng chát hiện trên môi Wonwoo. Anh biết mình vẫn sẽ phải gặp Mingyu để làm việc, nhưng anh không biết liệu mình có thể hành động như thể mọi thứ vẫn ổn hay không. Wonwoo sẽ cần phải tránh việc ở riêng một mình với Mingyu, bởi vì sẽ rất nhanh thôi, Mingyu chắc chắn sẽ nhận thức được việc Wonwoo đang cố tình tìm cớ rời khỏi nhà để tránh mặt cậu trong khoảng thời gian sắp tới, cậu vốn dĩ là một người rất sáng dạ mà.

"Có hơi kỳ lạ khi nói với em điều này trong khi em đang ngủ." Wonwoo khẽ nói. "Nhưng việc này giống như một lời thú nhận hơn là một thí nghiệm nho nhỏ mà em cứ nằng nặc muốn anh thực hiện cùng."

Mingyu đang ngáy nhẹ, một dấu hiệu rõ ràng cho biết là cậu sẽ không thể nghe thấy Wonwoo đang nói gì. Điều này khiến Wonwoo bớt lo lắng hơn rất nhiều, anh thì thầm.

"Anh yêu em, Mingyu. Và anh đoán là cũng đã đến lúc anh phải từ từ để em rời đi rồi."

Nói xong, Wonwoo rời khỏi nhà.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Mingyu tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại liên tục reo bên đầu giường. Phòng cậu vẫn còn khá tối nhưng cậu đoán giờ đã là quá giờ ăn trưa. Mingyu lười biếng với tay lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ.

Khi cậu đang lười biếng lướt nhanh qua các thông báo chi chít chỉ bằng một mắt mở, thông báo tin nhắn từ một người ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

from Wonwoo hyung~ (7:17 sáng)

Hi Mingyu, chỉ muốn thông báo với em rằng anh sẽ không về nhà trong vài ngày tới.

Em trai anh sẽ về Changwon cho kì nghỉ ngắn của thằng bé và anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cũng đã khá lâu rồi cả anh và Bohyuk chưa cùng về nhà.

Anh xin lỗi vì đã không thể nói với em tối qua, anh đã không tìm được cơ hội thích hợp để thông báo.

Và anh xin lỗi vì đã phải rời đi trước khi em thức dậy.

Hẹn gặp lại em khi chúng ta quay trở lại làm việc nhé.

Mingyu đọc đi đọc lại tin nhắn mà Wonwoo gửi cho cậu vì cậu không thể, dù có cố thế nào, dường như cậu cũng không thể tiêu hóa được sự thật rằng cậu sẽ không được gặp Wonwoo, người đầu tiên cậu nhìn thấy vào mỗi buổi sáng và là người cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi đi ngủ, trong một khoảng thời gian dù chỉ là ngắn ngủi mà thôi. Anh thực sự phải rời đi sớm như vậy sao? Ừm thì, điều đó cũng hợp lý thôi vì từ Seoul đến Changwon cũng sẽ mất đâu đó tầm 3 tiếng đi xe. Mingyu nghĩ Wonwoo sẽ muốn về nhà trước giờ ăn trưa.

Tuyệt. Đúng lúc cậu đang quyết tâm thực hiện những gì Jeongguk đã nói với cậu tối qua. Liệu vũ trụ có đang cố nói với cậu điều gì khác không?

Mingyu lăn qua bên phía giường trống, tận hưởng sự mát mẻ của tấm ga trải giường trên thân hình trần trụi của mình. Có lẽ đó là điều tốt nhất hiện tại, cậu nghĩ. Cậu có thể nghĩ thêm cách để nói với Wonwoo về cảm xúc thực sự của mình, vì Wonwoo sẽ không có ở đây để làm cậu mất tập trung.

Thay vì nằm trên giường ủ rũ, ý nghĩ đó thúc đẩy Mingyu đứng dậy và rời đi chuẩn bị bữa sáng - à, bữa brunch - và cố gắng trở nên năng suất hơn. Cậu vệ sinh sạch sẽ và hâm nóng lại đồ ăn còn thừa từ hôm qua trong khi chuẩn bị một ly sinh tố protein và để vào tủ lạnh trong khi ăn. Sau khi dọn dẹp, cậu nhét một chiếc khăn sạch và một bộ quần áo mới vào túi đựng đồ tập thể dục thường dùng của mình rồi lấy ly sinh tố protein mang theo trước khi xuống phòng tập thể dục ở tầng 4.

Điều Mingyu thích nhất khi tập thể dục vào buổi chiều Chủ Nhật chính là việc dù phòng tập vốn mở cửa cho tất cả các cư dân trong tòa nhà, thế nhưng trong hôm nay chỗ này sẽ chỉ là không gian riêng của một mình cậu mà thôi, vì nếu không phải là cậu, ai sẽ đến phòng tập vào buổi chiều Chủ Nhật cơ chứ? Mingyu khởi động cơ thể bằng một số động tác giãn cơ bắt buộc trước khi nhảy lên máy chạy bộ để đi bộ khởi động và sau đó cậu chợt nhớ ra rằng mình vẫn chưa trả lời Wonwoo, vì vậy cậu vội vã cầm điện thoại lên.

to Wonwoo hyung~ (1:48 chiều)

Hi hyung

Xin lỗi vì trả lời anh trễ, em vừa mới thức dậy cách đây một tiếng thôi

Không cần xin lỗi đâu, em hiểu mà~

Gửi lời chào của em đến cả gia đình nhé? ^^

Gặp lại anh khi đi làm lại ~

Sẽ nhớ anh nhiều lắm khi ở nhà một mình hehe

Sau khi nhấn gửi tin nhắn cuối cùng, cậu bật máy ở tốc độ 7,5 và bắt đầu chạy nước rút trước khi kịp suy nghĩ xem nhiêu đó chi tiết là đã đủ tiết lộ tình cảm của mình với anh hay chưa.

Mingyu dường như chỉ ngủ bù sau buổi tập thể dục chứ không làm gì thêm. Cậu quyết định kiểm tra lịch trình cá nhân và lịch trình nhóm vừa mới được cập nhật. Họ sẽ tham gia biểu diễn tại The Fact Music Awards trong vòng chưa đầy một tuần nữa cho nên vào thứ Hai, họ sẽ có một buổi tập luyện vào buổi tối. Ngay lập tức, Mingyu lo lắng về Wonwoo. Anh sẽ đi từ Changwon lên Seoul, hoàn thành lịch trình, sau đó sẽ ở lại căn hộ của họ qua đêm rồi mới về lại nhà ở Changwon hay là sẽ về thẳng Changwon? Về mặt lý thuyết, cả hai lựa chọn đều không được tốt lắm và sẽ gây khó khăn khá nhiều cho Wonwoo. Mingyu lo lắng rằng anh sẽ không được nghỉ ngơi tử tế.

Nghĩ vậy, cậu lấy điện thoại ra và nhắn cho Wonwoo một loạt tin nhắn khác.

to Wonwoo hyung~ (8:21 tối)

Hyung? Anh đã xem lịch trình của nhóm chưa?

Em biết anh đã nói là anh sẽ ở với gia đình trong thời gian này

Nhưng anh không thấy hơi bất tiện khi phải đi làm rồi lại về tận Changwon sao?

Có lẽ anh nên ở lại đây cho đến sau lễ trao giải? Rồi ngày hôm sau hẳn về nhà?

Em chắc chắn là em trai anh và cả bố nữa sẽ thông cảm cho tình huống này mà

Và anh vẫn có thể dành những ngày cuối tuần với gia đình mình

Nhưng mà, tùy anh thôi

Em chỉ

Hơi lo lắng

Dù sao thì chúc anh ngủ ngon, hyung

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Wonwoo đã lờ điện thoại của mình đi ngay khi anh về tới nhà bố. Sự xuất hiện mà không báo trước của anh khiến cả gia đình hơi giật mình và anh bị tấn công bởi hàng loạt những câu hỏi, chủ yếu là từ em trai mình, người thực sự đã trở về nhà vì trường học của cậu đang trong một kì nghỉ ngắn ( "Có chuyện gì vậy?" "Không có gì" "Sao đột nhiên anh lại về nhà thế?" "Anh có chút thời gian rảnh nên về thôi" "Mọi người thế nào rồi? Anh Mingyu thì sao?" "Họ ổn, Mingyu ổn. Mọi thứ đều ổn và rất tốt đẹp" "Hmm, đáng nghi quá" "Em không thể chỉ đơn giản là vui mừng khi gặp lại anh trai của mình à?" "Ờm, em đoán là anh vẫn ổn mà nhỉ" "Đồ khốn" "Em nhớ anh, hyung. Lẽ ra em phải nói vậy chứ" "Sao cũng được") và nhanh chóng bị kéo vào việc chuẩn bị bữa trưa. Anh chủ yếu phụ trách chuyện rửa bát đĩa, dọn dẹp thức ăn thừa và gom rác lại, đôi khi anh giúp Bohyuk khuấy nồi đồ hầm một chút và anh cũng làm cả nhiệm vụ nếm thử đồ ăn nữa.

Giống như cái cách anh vẫn hay được phân công khi ở nhà với Mingyu vậy.

Wonwoo có thể lờ điện thoại của mình đi, nhưng suy nghĩ của anh dường như lại không được thông báo về lý do khiến anh buộc phải rời khỏi ngôi nhà chung của họ một thời gian.

Gia đình anh dường như chẳng nghi ngờ gì với lý do anh lấp liếm là mình đang có thời gian rảnh và chỉ đơn giản là muốn về nhà, rời xa thành phố một thời gian. Họ không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Wonwoo đến phòng em trai mình và chiếm dụng máy chơi game của cậu bé (máy của anh đã được đặt ở nhà chung của anh và Mingyu rồi) và chơi suốt cả buổi chiều. Em trai anh cũng không bận tâm lắm vì cậu đã có kế hoạch ra ngoài gặp gỡ một số người bạn của mình, và dù sao thì cậu cũng sẽ không về nhà cho đến tận khuya.

Khoảng 8 giờ 30 phút tối khi anh quyết định như vậy là đủ và chuẩn bị kết thúc một ngày. Anh nhận ra mình vẫn chưa ăn tối, anh xuống bếp kiểm tra lại tủ lạnh xem có thức ăn thừa từ bữa trưa không rồi hâm nóng lại bằng lò vi sóng. Trong khi đợi đồ ăn được hâm lại, anh quyết định kiểm tra điện thoại và thấy một loạt các thông báo từ đủ thứ các ứng dụng được cài đặt. Tin nhắn mới nhất là của Mingyu và anh quyết định là mình nên mở lời nói chuyện với cậu. Wonwoo bảo trái tim mình mau bình tĩnh lại đi khi đọc được dòng Mingyu nói "sẽ nhớ anh nhiều lắm khi ở nhà một mình hehe" vì Wonwoo thực sự có thể nghe và hình dung ra cảnh cậu nói điều này với mình, và điều đó làm tổn thương trái tim mỏng manh và sứt mẻ của anh rất nhiều.

Cuối cùng, anh cũng dời mắt đi được và đọc qua tới những tin nhắn sau đó. Anh ngả đầu ra sau vì thất vọng, tại sao anh lại quên béng đi mất rằng họ sẽ có một buổi tập luyện vào tối trước lễ trao giải? Tại sao lại phải trùng với thời điểm anh đang muốn ở xa Mingyu một thời gian? Có phải là vũ trụ đang cố nói với anh điều gì đó không?

to K. Mingyu (8:21 tối)

Vừa kiểm tra lại lịch trình và anh hoàn toàn quên mất buổi tập luôn.

Có lẽ anh sẽ ở lại nhà mình trong vài đêm tới. Anh không muốn làm phiền bất kỳ tài xế và quản lý nào của chúng ta hết.

Anh sẽ nói với cả nhà là em đã gửi lời chào.

Chúc ngủ ngon, Mingyu.

Ngày hôm sau, Wonwoo đi thẳng đến phòng tập thay vì vòng về căn hộ của họ trước. Anh vẫn hạ quyết tâm sẽ giảm thiểu tương tác với Mingyu và anh biết điều đó là khả thi vì dù sao thì cả hai cũng đều sẽ mệt lử sau khi về đến nhà vào tối muộn từ buổi tập luyện.

Đúng như anh đã dự đoán, buổi tập kết thúc muộn, Mingyu và Wonwoo trông không khác gì hai cái xác thây ma ngay khi họ bước vào căn hộ của mình. Họ chỉ có thể chào nhau một tiếng, chúc ngủ ngon và rồi lại rời đi riêng vào buổi sáng hôm sau theo lịch trình cá nhân của họ. Tuy nhiên, Wonwoo bắt đầu cảm thấy hơi ốm. Bây giờ đã là vào thu và không khí se lạnh đang ảnh hưởng đến sức khỏe của anh theo một cách nào đó. Wonwoo đã uống thuốc để tránh làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, hay trầm trọng hơn là cản trở việc tham dự các sự kiện quan trọng của anh sau này. Họ có một ngày nghỉ trước lễ trao giải và anh đã dành hết thời gian đó để ở lì trong phòng của mình, không chỉ để tránh mặt Mingyu, mà còn là vì anh không muốn lây truyền bất kỳ loại virus nào cho cậu nữa.

Sáng ngày diễn ra lễ trao giải, Wonwoo vừa nhẹ nhõm vừa có chút buồn buồn khi Mingyu đã rời đi làm tóc trước. Anh cũng nhanh chóng gạt bỏ nỗi buồn đi vì bản thân anh cũng phải bắt đầu chuẩn bị cho kịp.

Phần còn lại của buổi chiều trước Lễ trao giải âm nhạc The Fact thật mơ hồ ㅡ từ việc làm tóc và trang điểm, chờ đợi ở hậu trường, phỏng vấn trên thảm đỏ, chụp ảnh, tham gia với tư cách là khán giả, dự đoán giải thưởng mà họ sẽ nhận được, chuẩn bị biểu diễn, biểu diễn và phát biểu, Wonwoo cảm thấy như mình đang ở trong chế độ tự động. Anh chỉ có thể cố gắng hết sức để không khuất phục trước cảm giác nặng nề của cơ thể.

Họ vẫn đang thở dốc sau khi kết màn đêm diễn hôm đó với việc tên của họ được công bố là người chiến thắng giải Daesang của TMA 2023 cùng với các giải thưởng khác trước đó. Wonwoo cảm thấy như mình đang ở trên mây trong suốt chặng đường lên sân khấu phát biểu nhận giải và khi anh ở trên sân khấu, đó là sự pha trộn giữa sự phấn khích khi nhận giải ㅡ biết rằng những công sức và nỗ lực của họ đã được đền đáp, sự phấn khích từ màn trình diễn vừa kết thúc cách đây vài phút và sự kiệt sức khi phải cố gắng hơn nữa mặc dù anh vẫn chưa khỏi ốm.

Sau một số cuộc phỏng vấn hậu trường và chụp thêm thật nhiều ảnh, Wonwoo và Mingyu cùng nhau về nhà. Họ ngồi cạnh nhau nhưng không nói một lời nào cả vì cả hai đều đã ngủ gà ngủ gật trong suốt chuyến xe về nhà. Khi về đến nhà, Mingyu nói với Wonwoo rằng cậu định mở live bất ngờ trên Weverse trong một vài phút trước khi những bức ảnh concept cho album trở lại FML của họ được phát hành. Anh có thể tự do tham gia nếu anh muốn, Mingyu nói thêm.

Sau khi Wonwoo (một cách không cần thiết) đồng ý, Mingyu, vẫn mặc chiếc áo thun trắng quá khổ mà cậu đã mặc trên đường trở về nhà, bật live lên và bắt đầu nói về một ngày của mình. Wonwoo đang ở phòng phía sau Mingyu thì nghe thấy cậu gọi mình.

"Hyung, hôm nay là ngày mấy thế?"

Wonwoo kiểm tra đồng hồ thông minh của mình. "Ngày 10 tháng 10", anh nói to hơn bình thường một chút, đủ để Mingyu nghe thấy từ phòng mình.

Khi Wonwoo bước ra khỏi phòng vài phút sau, Mingyu đang đọc bình luận rằng có vẻ như một thành viên đã nói rằng ca khúc chủ đề sẽ gây sốc hơn nhiều so với Super và cậu cũng biết được thông qua phần bình luận rằng Seungcheol chính là người đã tiết lộ những chi tiết đó. Mingyu kể với Wonwoo về điều đó và họ nói rằng mặc dù Seungcheol có lý, nhưng họ thực sự không thể tiết lộ nhiều hơn thế nữa, vì đó sẽ là một tiết lộ lớn và họ, với tư cách là một nhóm, đã đưa ra một quy tắc vô lý để ngăn chặn việc spoil bất cứ điều gì quá lớn lao hoặc vượt quá những gì công ty cho phép họ chia sẻ hay đùa giỡn.

Wonwoo xuất hiện thoáng qua bên cạnh Mingyu, ngồi bệt xuống sàn trong khi cố nhớ lại xem danh sách bài hát đã được tiết lộ chưa trước khi đứng dậy rời khỏi màn hình một lúc để uống thuốc.

Anh nhìn thấy một chai Pocari Sweat lạnh trên bàn ăn và cầm lấy nó, sau đó mở hộp đựng thuốc bằng một tay. Anh lại ho và anh biết rằng Carats đã nghe thấy, Wonwoo đành phải nói rằng anh vẫn chưa hoàn toàn khỏi cảm lạnh. Mingyu nói thêm rằng anh đang hồi phục rất tốt để không làm Carats lo lắng. Wonwoo đặt viên thuốc duy nhất vào lòng bàn tay trước khi cho vào miệng, ngửa đầu ra sau và nhấp một ngụm Pocari Sweat. Sau khi nuốt thuốc, anh nhìn Mingyu, người đang nhìn anh chằm chằm.

"Anh vẫn chưa khỏe hơn mà, tại sao anh lại uống nước chạm miệng như vậy?"

"Anh đâu có chạm miệng đâu." Wonwoo nhẹ nhàng giải thích.

"Anh không chạm miệng thật à?"

"Anh không có." Anh trấn an Mingyu.

Mingyu nói tiếp với vẻ bĩu môi. "Em chỉ muốn anh cẩn thận hơn thôi ạaaa."

"Anh có uống nước chạm miệng bao giờ đâu." Wonwoo vội vã trả lời.

Mingyu nhìn Wonwoo lâu hơn bình thường vài giây cho đến khi Wonwoo làm mặt xấu với cậu, thè lưỡi ra. Điều này khiến Mingyu mỉm cười nhìn anh, trìu mến, trước khi quay lại nhìn điện thoại trước mặt.

Wonwoo không biết tại sao anh lại làm thế, có thể là do thói quen, nhưng anh mừng vì mình đã làm vậy, chỉ để thấy Mingyu mỉm cười dù chỉ là một chút.

Wonwoo xuất hiện lần nữa khi Mingyu nói về sự cố điện thoại của cậu ở Budapest trong quá trình quay video ca nhạc cho God of Music cùng những thứ khác trong một vài phút trước khi các bức ảnh concept được phát hành. Mingyu trượt xuống ngồi dưới sàn với Wonwoo để cả hai có thể vừa vặn lọt chung vào một khung hình và quan trọng hơn hết, là để họ được ngồi cạnh nhau, đôi khi vai họ sẽ chạm vào nhau và Wonwoo cảm thấy phát sốt ㅡ anh đã không ở gần Mingyu như thế này trong một thời gian rồi. Khi đồng hồ điểm một phút trước nửa đêm, cả hai chào tạm biệt người hâm mộ trước khi tắt chương trình phát sóng trực tiếp.

Họ đã nói về việc cả hai đều thấy đói nhưng cũng lười gọi đồ ăn, nhưng ngay khi kết thúc buổi live, Mingyu tình nguyện gọi đồ ăn cho họ và bảo Wonwoo rằng anh nên đi tắm trước đi, còn cậu sẽ đợi đồ ăn được giao tới.

Wonwoo nói lời cảm ơn cậu, khi anh bước vào phòng tắm và khi nước ấm từ vòi sen trên cao xối vào da thịt, một cảm giác quen thuộc đau nhói khiến Wonwoo nghĩ rằng thật dễ dàng biết bao để quay lại nhịp sống thường ngày của họ ㅡ từ những trò đùa chỉ của riêng họ với nhau cho đến cái cách họ hiểu ý nhau trong sinh hoạt xung quanh nhau như thế nào ㅡ và sự thoải mái, dễ chịu đó là một trong những lý do chính khiến anh cần phải tránh xa Mingyu, vì anh sẽ không thể tiến về phía trước nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thường lệ thế này.

Và vì vậy, anh quyết định rằng mình phải trở về nhà ở Changwon ngay bây giờ.

Mingyu đang dọn bàn ăn thì thoáng thấy Wonwoo bước ra, điều làm cậu ngạc nhiên là anh không mặc một trong những bộ đồ ngủ bằng lụa satin của mình, mà mặc một chiếc áo hoodie cùng với quần túi hộp... và đó có phải là một chiếc ba lô không?

"Hyung? Anh định đi đâu vậy?"

Wonwoo hơi giật mình, tóc rối bù vì anh không thèm sấy khô tóc.

"Ừm, đúng rồi, anh đã hứa với cả nhà là anh sẽ về nhà sau lễ trao giải nhưng anh lại quên béng mất thời gian."

Mingyu đang mở một trong hai hộp đựng cơm chiên kim chi (thơm ngon) cùng với nhiều loại thịt nướng và các món ăn kèm khác nhưng cậu thoáng dừng lại để nhìn Wonwoo một cách đầy khó tin.

"Em không nghĩ là mọi người sẽ muốn anh về vào giờ này trong đêm đâu."

Wonwoo nuốt nước bọt, anh không biết là do những lời Mingyu nói hay là do thức ăn trên bàn. Anh lục tung não để cố nghĩ ra một cái cớ hay hơn vì "Không, anh không thể ở đây lâu hơn nữa, anh muốn rời xa em" không nằm trong danh sách những lý do có thể giúp anh rời đi ngay bây giờ.

"Anhㅡ" Wonwoo bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại chói tai. Anh kiểm tra và thấy đó là Bohyuk đang gọi cho anh.

Anh giơ tay ra hiệu cho Mingyu và chỉ vào điện thoại của mình trước khi nhấc máy.

"Ừ anh nghe?"

"Hyung? Anh vẫn còn đang ở Seoul à?"

"Ừ, anh vừa định-"

"Tuyệt, anh có thể đón em không? Em đã mang xe đến rồi, chỉ là em không đủ tỉnh táo để lái xe cho an toàn thôi."

"Em say đó h-"

"Em sẽ gửi cho anh địa điểm chính xác. Tạm biệt hyung, gặp lại sau."

"Anh-"

Cuộc gọi bị ngắt trong khi Wonwoo vẫn còn muốn mắng em trai mình một trận, nhưng anh nhận ra trong tích tắc rằng mình vừa được dúi vào tay một kế hoạch chạy trốn hoàn hảo. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua cho sự bất cẩn của em trai mình.

Sau khi đặt điện thoại xuống, Wonwoo nói với Mingyu về tình trạng của Bohyuk và lí do thằng bé yêu cầu được anh đón vào lúc này.

"Đón cậu ấy à? Anh định lái xe về nhà ấy hả?"

"Không phải, nhưng anh sẽ đến chỗ Bohyuk đang ở và lái chiếc xe thằng bé lái về nhà. Có vẻ thằng bé say lắm rồi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết được rằng nó không thể lái xe trong tình trạng đó."

Mingyu nhanh chóng bọc lại thức ăn, lấy điện thoại và ví, rồi tiến về phía Wonwoo, người đã đứng sẵn sàng ở cửa. Wonwoo định nói gì đó để phản đối, nhưng Mingyu đã ngăn anh lại.

"Ít nhất thì hãy để em đi cùng anh, hyung."

Wonwoo thầm nguyền rủa bản thân vì không thể nói không sau khi được Mingyu đưa ra những lý do hết sức thuyết phục về việc tại sao cậu lại phải đi cùng anh đến nơi em trai anh đang ở. Anh thầm nguyền rủa em trai mình khi họ đến địa chỉ mà cậu đã gửi, say tới mức không thể tự đứng thẳng, Mingyu đã phải dìu cơ thể mềm oặt của cậu, khiến Wonwoo cảm thấy như cậu em trai to xác của mình hôm nay bỗng nhiên trở nên nhỏ bé vô cùng ở bên cạnh Mingyu.

Khi họ đưa được Bohyuk lên xe, Wonwoo đã yêu cầu Mingyu cũng lên xe để anh có thể thả cậu xuống tòa nhà chung cư của họ trước khi anh lái xe về nhà.

"Hyung," Mingyu gọi anh lại. "Em nghĩ hai người nên ở lại. Sẽ rất khó để anh lái xe trong vòng 4 giờ liên tục trong tình trạng như thế này. Và Bohyuk cũng sẽ không thể tỉnh táo lại trong vòng 2 giờ tới để có thể lái xe hết quãng đường còn lại thay anh về nhà."

Wonwoo ghét khi Mingyu nói những điều hoàn toàn có lý nhưng đồng thời, đó cũng là một trong nhiều lý do anh phải lòng cậu. Hợp lý, chu đáo và luôn hết sức bảo vệ anh ㅡ chính xác là những gì mọi đứa con cả (Wonwoo) cần.

Wonwoo đành phải đồng ý với cậu. Sau khi cả ba người cùng dắt díu nhau lên căn hộ và ổn định, ai nấy đều chìm vào giấc ngủ một cách hết sức tự nhiên.

Khi trời hửng sáng, Wonwoo cùng em trai cũng thu xếp lên xe chuẩn bị di chuyển về lại Changwon. Wonwoo hạ cửa sổ bên ghế lái xuống, Mingyu vẫy tay chào tạm biệt họ với nụ cười rạng rỡ trên môi. Wonwoo không nói gì, anh thầm nguyền rủa Mingyu vì đã quá tốt bụng và quá hoàn hảo.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Mingyu thức dậy mà không có Wonwoo trong căn hộ của họ đã một vài ngày rồi và thành thật mà nói, sự im lặng này đang khiến cậu phát điên lên.

Wonwoo trong quá khứ không phải là kiểu người sẽ nói quá nhiều, nhưng gần đây anh đã dần trở nên tươi sáng và cởi mở nhiều hơn trong giao tiếp, đặc biệt là khi chỉ có hai người ở nhà với nhau. Từ việc chia sẻ về một ngày của mình khi bọn họ có lịch trình khác nhau cho đến những sở thích chung của họ, có điều gì đó về cách đôi mắt Wonwoo lấp lánh khi anh nói về những điều anh thích thú khiến trái tim Mingyu khao khát được gần gũi anh hơn bao giờ hết.

Khi Mingyu bước ra khỏi phòng, cảm giác thật trống trải, mặc cho nơi ở mới của họ nhỏ hơn rất nhiều so với trước đây. Mingyu nghĩ rằng cậu sắp phát điên bởi vì cậu có thể nhìn thấy, nghe thấy và thậm chí là ngửi thấy mùi của Wonwoo trong mọi ngóc ngách của bốn bức tường này.

Nói ngắn gọn hơn, Mingyu chỉ đơn giản là rất nhớ Wonwoo.

Đó là những gì Seungcheol và Jeonghan đã nói với cậu khi họ cùng nhau uống rượu và nhâm nhi chút thức ăn khi Mingyu và Jeonghan ghé thăm nhà Seungcheol một cách bất ngờ.

"Không phải là em phủ nhận điều đó hay gì cả!" Mingyu lấp liếm để bào chữa cho chính mình.

"Bọn anh không nói là em đang phủ nhận, nhưng bởi vì anh nghe thấy được giọng điệu của em hiện tại, cứ như một bé cún con si tình bị chủ nhân bỏ rơi để đi du lịch xa nhà lâu ngày ấy, thế nên bọn anh mới phải nói rõ ràng với em để em còn biết đường mà nói với em ấy rằng em nhớ em ấy chứ," Jeonghan nói thêm.

"Cái gì cơ? Mạo hiểm nói với ảnh cảm giác của em về ảnh thông qua điện thoại á? Không ạ, xin cảm ơn."

Seungcheol mang lon bia Sapporo thứ ba ra. "Mingyu, em chạy quanh và nói với mọi người rằng em nhớ họ và yêu họ suốt đó thôi, anh chẳng thấy em gặp khó khăn gì về chuyện đó cả."

"Nhưng mà..." Mingyu than vãn.

Jeonghan đặt cả hai tay lên hai bên vai Mingyu và khẽ lay người cậu.

"Này, em sợ gì mà không dám thú nhận tình cảm của mình với Wonwoo thế?"

"Từ chối. Ngại ngùng. Đánh mất tình bạn."

"Điều đó cũng đúng, nhưng hãy thử tưởng tượng đi, nếu em ấy cũng có cảm nhận tương tự về em, em sẽ không chỉ có một người bạn thân, một người bạn cùng nhà thôi đâu, mà còn có thêm một người yêu nữa đấy," Jeonghan thúc đẩy cậu.

"Nhưng để mà nói, thì ngay bây giờ, hai đứa giống hệt như một cặp đôi đã đi đến quyết định chuyển đến sống cùng nhau rồi còn gì - Ối khoan đã, hai đứa đã chọn chuyển đến sống cùng nhau, thậm chí là đến tận hai lần! Và cả, ốp điện thoại đôi? Quần áo và giày dép đôi? Cách hai đứa nhìn người còn lại, nghĩ rằng người kia đang không nhìn mình - hoặc tệ hơn, khi cả hai cùng nhìn nhau? Urgh, tôi đã trình bày xong rồi thưa quý toà," Jeonghan giơ hai tay lên.

Seungcheol cười. Tất nhiên, bất cứ điều gì Jeonghan nói cũng đều sẽ khiến anh bật cười.

"Cứ cười đi, Choi Seungcheol. Như thể anh chưa từng quằn quại khi nghĩ rằng Jeonghan hyung có thể sẽ không cảm thấy như vậy về anh trước đây vậy," Mingyu cố tỏ ra khinh thường nhưng thực ra cậu chỉ là đang hờn dỗi mà thôi.

"Này, ít nhất thì anh cũng đã làm gì đó và chấp nhận rủi ro," Seungcheol tiến lại gần Jeonghan và vòng tay ôm lấy anh. "Và giờ thì anh có thể tự do làm thế này này."

Jeonghan, với hai má hơi ửng hồng lên vì rượu, mỉm cười lười biếng với Seungcheol trước khi vùi đầu vào hõm cổ anh. "Mm, và còn nhiều hơn thế nữa."

Mingyu rên rỉ. "Làm ơn đừng ngoạm lấy nhau trước mặt em... một lần nữa."

"Bọn anh không ngoạm lấy nhau trước mặt em-là em bước vào khi bọn anh đang hành sự chứ bộ. Hai cái đó khác nhau mà," Seungcheol nhắc nhở cậu.

Chỉ vài tuần sau khi Seungcheol và Jeonghan chính thức yêu nhau, Mingyu, người vì một lí do nào đó đã quyết định đi đến phòng tập sớm để tập nhảy vào ngày hôm đó, đã mở cánh cửa phòng tập tối om một cách đáng ngờ ra và khi cậu ấn công tắc bật đèn lên, cậu nhìn thấy hai người anh lớn tuổi nhất ở nơi góc xa, Jeonghan ngồi trên người Seungcheol, quay lưng về phía cửa. Mắt Seungcheol mở to hơn bình thường khi anh bắt gặp đôi mắt ngạc nhiên không kém của Mingyu. Seungcheol bất ngờ kêu lên và đẩy Jeonghan ra, và khi Jeonghan quay lại nhìn Mingyu, anh chỉ mỉm cười ngượng ngùng khi tựa đầu vào hõm cổ Seungcheol.

Seungcheol nghiêng người về phía Jeonghan trong khi đưa ra nhận xét, "Em chỉ đang ghen tị mà thôi."

Mingyu không ghen tị. Cậu thực sự rất vui mừng cho họ. Mingyu biết hai người vốn đã ghim chặt lấy nhau như thế nào và thú thật thì cậu cũng đã từng hơi thất vọng vì không ai trong số họ chịu hành động trước, cho đến khi Seungcheol cuối cùng cũng chịu không nổi và đã phải lên tiếng thú nhận trước, được thúc đẩy bởi thực tế là Jeonghan có khả năng cao sẽ bị người khác cướp đi mất. Sau đó, không biết là bằng cách nào, nhưng anh đã phát hiện ra rằng Jeonghan chỉ hành động như vậy để khiến anh ghen lồng ghen lộn lên, để xem anh có đủ quan tâm không mà thôi. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đi vào ổn thỏa và giờ đây họ ngọt ngào và bám dính lấy nhau một cách đầy kinh tởm như vậy đấy. Mingyu có đề cập rằng cậu không hề ghen một chút nào chưa nhỉ?

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Mingyu vẫn gặp Wonwoo tại nơi làm việc, trong lúc tập nhảy hoặc có buổi chụp ảnh nhóm. Nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Mingyu đã cố gắng bắt chuyện, cả nói chuyện phiếm nữa, nhưng chủ yếu là cậu luôn bị cắt ngang bởi vì Wonwoo luôn bị một ai đó hoặc đôi khi là tất cả mọi người lôi đi- các thành viên hoặc các nhân viên, và họ chẳng kịp nói gì hơn với nhau ngoài những lời xã giao. Điều đó khiến Mingyu gần như phát điên.

"Em nhớ anh, hyung," cậu thì thầm với chính mình trong khi nhìn Wonwoo trò chuyện với bất kỳ ai khác, ngoại trừ mình.

Vào ban đêm, trong khi trằn trọc thao thức giữa sự im lặng của căn hộ, Mingyu gõ rồi xóa, rồi gõ rồi xóa, rồi gõ rồi lại xóa cùng một điều mà cậu đã nghĩ đến suốt thời gian qua. Những lời nói của Seungcheol và Jeonghan như vang vọng trong đầu cậu, nhưng cậu dường như không đủ can đảm để nhấn nút gửi những gì vừa gõ...

Đã gửi. 1:11 sáng.

Mingyu giật mình ngồi dậy, siết lấy điện thoại bằng cả hai tay, nhìn chằm chằm vào thiết bị trong tay như thể cậu hi vọng rằng hành động đó có thể tự mình hoàn tác. Tin nhắn cậu vừa gửi cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Huung Em nớh an"

Việc cậu luôn mắc lỗi typo cũng chẳng còn xa lạ gì đối với những người thân và bạn bè xung quanh nữa, nhưng mà wow, sự xấu hổ không biết từ đâu, đột nhiên tấn công Mingyu thật dữ dội.

Mingyu biết rằng mình thực sự sẽ không thể ngủ được ngay bây giờ nên cậu ra ngoài phòng bếp, mở tủ lạnh ra và bắt gặp tình trạng còn buồn bã hơn của nó. Còn lại một vài chai rượu, khoảng ba hộp nhựa đựng thức ăn kèm và hai hộp sữa nhỏ. Mingyu nhớ rằng Wonwoo thường uống sữa ấm vào những lúc anh không ngủ được, vì vậy cậu cũng lấy hai hộp sữa còn sót lại ra ngoài, đầu tự ghi nhớ việc ngày mai phải ghé qua siêu thị nhỏ mà họ thường lui tới để mua thêm một số đồ dùng thiết yếu.

Sau khi hâm nóng sữa, Mingyu để sữa nguội vừa đủ để cậu có thể uống mà không bị bỏng lưỡi, nhưng cũng đủ ấm để cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm trong cổ họng. Khi cậu cho rằng sữa đã đạt nhiệt độ đó, Mingyu đưa cốc lên môi trong khi cầm điện thoại bằng tay kia và gần như nghẹn thở khi nhìn thấy tên Wonwoo trên màn hình điện thoại. Cậu đặt cốc xuống và mở điện thoại ra để xem Wonwoo trả lời thế nào.

from Wonwoo hyung~ (1:43 sáng)

Em đang uống rượu đấy à? Đây có phải là tin nhắn trong lúc say không?

Mingyu cười. Tất nhiên là Wonwoo nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ nói thế với anh nếu như cậu tỉnh táo.

to Wonwoo hyung~ (1:48 sáng)

Ừm em đang uống

sữa ấm hhhh

from Wonwoo hyung~ (1:51 sáng)

Say sữa á. Em là gì vậy? Là em bé à?

Mingyu đấu tranh với sự thôi thúc bên trong để không đưa ra câu trả lời "Ừm, em bé CỦA ANH, nếu anh cho phép em!" Thay vào đó cậu chỉ gửi một bức ảnh tự sướng mình cầm cốc sữa, đôi mắt nhắm nghiền, quầng thâm mắt hiện rõ lên.

Wonwoo không trả lời nữa và Mingyu nghĩ rằng có lẽ anh đã ngủ quên nên sau khi uống hết cốc sữa, trong lúc nhàn rỗi, cậu đã xem một số video youtube trên điện thoại, Mingyu quay trở lại phòng quyết định mình cũng phải ngủ một giấc.

Mingyu không nhận được thêm hồi âm nào từ Wonwoo khi cậu kiểm tra điện thoại vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, cậu thấy rằng anh đã xem bức ảnh cậu gửi. Mingyu cố gắng gạt nó đi nhưng cậu không thể phủ nhận rằng chuyện này có hơi đau lòng một chút. Chỉ một chút thôi.

Đau hơn một chút nữa khi cậu phát hiện ra rằng Wonwoo vẫn trả lời tin nhắn của Seungcheol. Mingyu đã rủ Seungcheol cùng đi mua một ít đồ dùng ở siêu thị khi vô tình phát hiện vào sáng nay rằng người anh trai của mình trùng hợp cũng đang có kế hoạch mua một vài thứ lặt vặt ở đó. Mingyu dừng đẩy xe đẩy lại ở một trong những quầy bán đồ ăn nhẹ. Trong sự chống chế của Seungcheol, anh bảo rằng họ chỉ đang nhắn tin với nhau đơn giản vì cả hai đang cùng chơi một trò chơi điện tử, Seungcheol nói với cả hai tay giơ lên không trung, ra bộ đầu hàng.

"Anh ấy thế nào rồi, hyung? Ảnh có nói với anh là khi nào định về lại nhà không?" Mingyu hỏi trong khi lấy hai túi chips khác nhau đặt vào xe đẩy.

"Bọn anh không hề nói về bất cứ điều gì khác ngoài trò chơi đó cả, nhưng theo anh thấy thì có vẻ như thằng bé vẫn ổn," Seungcheol nói. "Anh có hỏi Wonwoo rằng việc lái xe có ảnh hưởng đến thằng bé hay không, nhưng thằng bé cũng chỉ nói qua loa rằng nó đã ngủ trên xe trong khi đi đi lại lại."

Cứ như vậy, gần một tháng trôi qua và với đợt quảng bá cho album mới sắp bắt đầu, cậu biết dù sớm hay muộn gì Wonwoo cũng phải trở về nhà chung của họ. Mingyu chỉ cần phải cố gắng bám trụ lại cho đến lúc đó thôi.

Và có lẽ cậu nên nghiêm túc cân nhắc xem mình nên nói với Wonwoo cảm xúc thực sự của mình như thế nào.

Seungcheol vỗ lưng Mingyu và vòng tay qua người cậu. "Này, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thằng bé sẽ quay lại với em. Hãy đảm bảo rằng em không để cơ hội vuột mất lần này nữa đấy nhé, hửm?"

Mingyu thở dài. Cậu thực sự sẽ phải tự mình vượt qua cho đến lúc đó thôi. Và cả chuyện bày tỏ với Wonwoo về tình cảm lâu năm của mình dành cho anh nữa.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Mingyu bắt đầu thích Wonwoo khoảng tầm một tháng trước khi họ chính thức ra mắt, hay nói đúng hơn thì đó chính là một sự thừa nhận muộn màng của cậu, sau một khoảng thời gian dài trốn tránh, tự mình phủ nhận tình cảm của mình dành cho anh vào những ngày tháng trước đó. Một cách đơn giản, có thể nói Jeon Wonwoo đã đánh thức bản ngã bên trong Kim Mingyu.

Tất cả các thành viên hiện tại, tất cả các thực tập sinh đã rời đi trước đây, cả gia đình của họ và bất kỳ khán giả nào trong những ngày trước khi họ ra mắt đều biết Wonwoo ngày trước quấn người đến thế nào, đặc biệt là khi đối tượng là Mingyu. Họ thực sự trở nên rất hòa hợp chỉ trong một vài tuần đầu tiên sau khi gặp nhau. Ở độ tuổi mà cảm xúc dâng trào, tính cách cá nhân được bộc lộ mạnh mẽ và khao khát được thuộc về ai đó là ưu tiên hàng đầu, Mingyu thấy mình ngày càng bị cuốn hút hơn về phía Wonwoo và Mingyu muốn tin rằng anh cũng có cảm giác tương tự với mình.

Wonwoo rất hay ôm ấp và quấn lấy cậu khi họ còn nhỏ. Anh sẽ luôn tìm cách vòng tay qua vai hoặc quanh thân hoặc qua eo Mingyu. Nghe có vẻ hơi quá lời, nhưng mỗi lần tay họ chạm vào nhau ㅡ dù cho đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, dù là vì muốn được gần gũi nhau hay đơn giản hơn chỉ là vì họ cố tình như vậy, Mingyu và Wonwoo đều sẽ nắm lấy tay nhau hoặc thậm chí là đan những ngón tay của họ vào nhau. Họ có thể chỉ cần ngồi cạnh nhau hoặc một trong hai người đứng sau người kia, và thế là cánh tay và bàn tay của họ sẽ tự động trở thành hai mảnh nam châm tương thích.

Nhiều năm trôi qua, Mingyu không muốn gì hơn là được ở bên cạnh Wonwoo trong bất kỳ khả năng nào có thể mà không quá mức lộ liễu. Vậy nên khi cậu có cơ hội trở thành bạn cùng phòng với anh sau một vài vòng chơi oẳn tù tì (tất nhiên, đó là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện với một nhóm lớn như họ), Mingyu cảm thấy mình muốn được ích kỷ hơn với phiên bản Wonwoo mà chỉ mình cậu mới có đặc ân được chứng kiến.

Lúc đầu, lối sống hoàn toàn khác biệt của họ là lí do chính để họ sống cùng nhau. Mingyu thích dành những ngày nghỉ rong ruổi ngoài trời, Wonwoo lại thích được ở nhà cuộn mình lười biếng. Sự sắp xếp này rất phù hợp với họ. Tuy nhiên, từng ngày trôi qua, Mingyu thấy mình hào hứng hơn khi được trở về nhà và kể cho Wonwoo nghe về mọi chuyện diễn ra trong một ngày hôm đó, và thậm chí còn hào hứng hơn nữa khi được nghe những gì Wonwoo chia sẻ. Sở thích của họ cũng dần trở nên tương thích với nhau hơn. Có thể họ không thường thích những thứ giống hệt nhau, nhưng những sở thích của họ bổ trợ tuyệt vời cho nhau. Một ví dụ khá điển hình chính là việc Wonwoo thích chụp ảnh trong khi Mingyu thích quay phim. Có những lúc người kia sẽ quan tâm đến những gì người này đã thành thạo và bắt đầu chia sẻ bất cứ điều gì có thể về sở trường của mình cho nhau.

Trong suốt thời gian đi cùng nhau, họ đã chuyển từ giai đoạn 'chung sống' (coexisting) sang giai đoạn 'sống chung'. Họ đã chọn ở cùng nhau, không chỉ một lần mà là những hai lần.

Hầu hết nội thất và đồ trang trí xung quanh ngôi nhà trước đây và cả hiện tại của họ đều là ý tưởng của Mingyu. Không phải là Wonwoo không quan tâm hay không để ý đến chuyện đó, anh chỉ đơn giản là rất tin tưởng Mingyu, người có con mắt tinh tường về những thứ như vậy. Nhưng còn phòng của Wonwoo thì sao? Đó là không gian riêng của anh và anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Mingyu có thể rất mệt mỏi khi trở về nhà sau một ngày bận rộn với lịch trình dày đặc hoặc có thể là những concert kéo dài đến tận 2-3 đêm, nhưng chỉ cần Wonwoo yêu cầu hay nhờ vả cậu làm bất cứ điều gì, cậu sẽ đột nhiên có đầy đủ sức mạnh để đứng dậy và làm điều đó cho anh ngay lập tức. Mingyu thích tự tay mình chăm sóc Wonwoo, ngay cả khi người lớn hơn không bao giờ yêu cầu cậu phải làm vậy. Nhưng như vậy không có nghĩa là Wonwoo không thể tự mình làm bất cứ điều gì ㅡ thực tế là anh hoàn toàn có khả năng tự mình sống chứ... nhưng Mingyu chỉ là rất muốn làm những điều cho dù là nhỏ nhặt hay là lớn lao đó cho anh, và Wonwoo dường như cũng không bận tâm gì đến việc mình phụ thuộc vào cậu cho dù cậu có đang nhận thấy điều đó hay là không.

Mingyu đã tự tạo cho mình một nhiệm vụ và đó là luôn phải làm cho Wonwoo vui vẻ. Cho dù đó là một câu đùa tệ hại của những ông bố, mua cho anh một món ăn mà anh muốn ăn, hay là dự trữ đồ uống yêu thích của anh cùng với bia và ức gà chế biến sẵn trong chiếc tủ lạnh nhỏ riêng biệt ở căn hộ của họ. Đó chỉ là một số việc nhỏ xíu trong rất nhiều việc cậu đã làm ㅡ tất cả chỉ để nhìn thấy và lắng nghe tiếng Wonwoo vui vẻ bật cười.

Khi những ngày đơn lẻ trôi qua dần chuyển thành tuần, mấy tuần trôi qua dần chuyển thành tháng, và vài tháng ngắn ngủi trôi qua chuyển thành năm, khi Wonwoo và Mingyu cùng nhau trưởng thành hơn, Mingyu thấy mình ngày càng yêu Wonwoo hơn. Bên cạnh tình cảm của mình, mong muốn được ở bên Wonwoo thật lâu và nỗi sợ rằng người lớn hơn có thể không dành cho mình thứ tình cảm tương tự như vậy cũng lớn dần hơn.

Tuy nhiên, hơn cả nỗi sợ tình cảm của mình không được đáp lại, thì hậu quả mới là thứ thực sự khiến Mingyu sợ hãi. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tình bạn của mình với Wonwoo trở nên ngượng ngùng và căng thẳng chỉ vì cậu không thể giữ được cái miệng chết tiệt của mình thôi cũng đủ khiến Mingyu cảm thấy buồn nôn. Và đó chính là lý do tại sao Mingyu không thể nói cho Wonwoo bất cứ điều gì về việc này, cậu không thể nói cho Wonwoo cậu đang cảm thấy thế nào về anh.

Những lời khuyên từ những người bạn đáng tin cậy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mingyu khi cậu nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu không biết tại sao nhưng một cảm giác cấp bách đột ngột dâng trào trong ruột cậu. Wonwoo sẽ về nhà vào ngày mai và Mingyu quyết tâm phải làm gì đó.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Khoảng thời gian ở Changwon chắc chắn là khoảng thời gian vô cùng sảng khoái, Wonwoo thích dành thời gian cho gia đình mình, nhưng việc đi đi lại lại một quãng đường dài liên tục như vậy đang ảnh hưởng không mấy tích cực đến thể trạng của anh. Thêm vào đó, với kế hoạch comeback đang được chuẩn bị tiến hành, Wonwoo và các thành viên còn lại rất có thể sẽ làm việc ngay cả vào những ngày cuối tuần. Anh nên trở về căn hộ của mình thôi, vì sự thuận tiện của mình và cả mọi người nữa. Trên đường trở về Seoul, Wonwoo quyết định rằng anh sẽ phải học cách xử lý cuộc sống cá nhân và công việc của mình tốt hơn.

Quyết tâm của anh ngay lập tức bị thử thách ngay khi anh bước vào căn hộ chung của họ.

Mingyu đã có mặt ở cửa để chào Wonwoo với một nụ cười tươi trên môi và nhanh chóng giúp anh cầm phụ đồ đạc vào nhà. Mùi thức ăn mới nấu thoang thoảng trong không khí, bụng Wonwoo khẽ sôi lên, anh đi dọc hành lang và tiến vào khu vực bếp. Mingyu đã chuẩn bị một bữa trưa "chào mừng về nhà" và Wonwoo đã phải che giấu sự ngạc nhiên và vui mừng của mình bằng một tiếng cười nhỏ. Họ ăn cùng nhau sau một khoảng thời gian dài, trao đổi những câu chuyện về những gì họ đã bỏ lỡ trong cuộc sống của nhau. Sau khi xem đồng hồ, họ dọn dẹp bàn ăn và chuẩn bị đi làm.

Và cứ như vậy, Wonwoo trở lại với nhịp sống bình thường của mình.

Trong những ngày xa nhà, Wonwoo nhận thấy ba điều: tủ lạnh luôn được lấp đầy bằng những món anh thích, trong nhà có thêm một hộp đồ chơi dành cho cún cưng đủ loại đặt ở góc phòng, và Mingyu thì bám dính lấy anh dai dẳng hơn bình thường.

Bận rộn và mệt mỏi đã giúp Wonwoo không còn nghĩ ngợi về cảm xúc của mình và chuyện phải làm gì với nó. Anh cảm thấy như mình lại quay về vạch xuất phát, và thậm chí là còn tệ hơn thế nữa.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Với màn comeback đang lơ lửng trên vai, Mingyu không thể tìm được một thời điểm thích hợp để nói chuyện với Wonwoo. Vậy nên, những gì cậu đã làm là cố luôn ở trong phạm vi và tầm mắt của người lớn hơn khi họ ở nhà và kể cả khi họ cùng nhau làm việc. Mingyu sẽ đảm bảo là cậu luôn về nhà cùng một giờ và đi chung một xe với Wonwoo nếu lịch trình của họ cho phép, cậu sẽ ngồi cạnh hoặc gần Wonwoo nhất có thể trong giờ nghỉ và giờ ăn ở công ty, và sẽ lại lon ton đi theo Wonwoo như một chú cún lớn khi họ tan làm trở về nhà.

Wonwoo nhìn Mingyu một cách đầy nghi ngờ, có lẽ là thấy hơi lạ, nhưng khi Mingyu nhìn lại anh và chớp chớp mắt như thể đang trả lời câu hỏi không thành tiếng đó cho anh, những lúc như vậy Wonwoo thường sẽ lại quay lại và tập trung vào bất cứ việc gì anh đang làm. Mingyu tiếp tục như vậy trong nhiều ngày, cậu cố gắng lấy hết can đảm, cố để nói với anh tất cả sự thật nhưng chẳng hiểu sao lời nói cứ bị mắc kẹt lại trong cổ họng, chẳng giống cậu tí nào.

Cho đến khi Wonwoo bắt đầu chủ động tránh mặt Mingyu, và thế là cậu cảm thấy như mình vừa trở về lại vạch xuất phát, và thậm chí là còn tệ hơn thế nữa.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Wonwoo không biết - không hiểu - tại sao việc ở cùng một không gian với Mingyu giờ đây lại giống như một cuộc rượt đuổi mèo vờn chuột như vậy và thành thật mà nói, anh cũng không còn đủ năng lượng dư thừa để đặt câu hỏi về điều đó cho cậu ngay cả khi anh rất muốn. Lịch trình của họ đã dần trở nên bận rộn hơn và tất cả những gì Wonwoo muốn bây giờ là một chút không gian để thở mà không cần phải trốn tránh 'người nào đó' đang ở cùng mình, nhưng cái 'người nào đó' kia thì cứ nhất định phải làm khó anh như vậy đấy.

Niềm an ủi duy nhất mà Wonwoo có thể tìm thấy trong căn hộ của họ chính là căn phòng riêng của anh, nên đương nhiên là anh đã dành khá nhiều thời gian ở lì trong phòng mình, nhưng dù vậy, Mingyu vẫn tìm ra những cách hợp lý để xuất hiện trước cánh cửa phòng đóng kín của anh và Wonwoo thực sự không nỡ từ chối cậu trực tiếp mặt đối mặt, thế nên anh thường hay giả vờ rằng mình đang ngủ hoặc là đang bận rộn gì đó và không nghe thấy tiếng cậu gọi mình phía bên ngoài.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

"Hyung, anh đang tránh mặt em phải không?" Mingyu hỏi khi họ đã ổn định chỗ ngồi trên xe.

"Không có," Wonwoo trả lời với đôi mắt nhắm nghiền. "Anh chỉ hơi mệt mỏi chút thôi." Có thể đây không hoàn toàn là sự thật, nhưng cũng không hẳn là lời nói dối.

"Ít nhất thì ngày mai cũng là ngày nghỉ, phải không?"

Wonwoo chỉ ậm ừ, qua loa bảo cậu rằng anh muốn ngủ một chút. May mắn thay, Mingyu không nói gì thêm nữa và Wonwoo có thể bình yên chợp mắt trên đường trở về nhà.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

"Vậy, em đã làm gì sai phải không?" Mingyu hỏi trong khi nhìn Wonwoo đang lục lọi tủ lạnh của họ. Cậu vừa mới tắm xong, bên trên mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, bên dưới mặc quần đùi ngắn thoải mái. Wonwoo đã tắm rửa trước như thường lệ, và giờ đây anh đang tìm thứ gì đó để uống trước khi chuẩn bị đi ngủ.

Câu hỏi của cậu khiến Wonwoo bất ngờ đến nỗi đập phải khuỷu tay vào cửa tủ lạnh. "Một lần nữa, anh thực sự rất mệt và anh cần thời gian được ở một mình."

Mingyu nhìn thấy lon bia lạnh mà Wonwoo đang cầm trên tay. Cậu bước đến chiếc tủ lạnh vẫn đang mở và cũng lấy một lon. "Uống với em một chút không?"

Wonwoo thở dài. Anh không thể lãng tránh Mingyu mãi được, vậy nên anh chỉ tay về phía phòng khách của họ. "Xin mời."

Mingyu đi trước và ngồi xuống ghế sofa, Wonwoo cũng làm theo. Họ cụng lon và tiếp tục uống trong im lặng. Wonwoo thật ra cũng rất nhớ những đêm như thế này, khi cả hai đều mệt mỏi về thể xác nhưng tâm trí lại không cho phép họ ngủ, phải đến khi được hỗ trợ bởi một hoặc hai lon đồ uống có cồn mà họ thích, thì cơn buồn ngủ mới chịu tìm đến họ.

Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng nhấp một ngụm bia. Đêm nay trời rất nhiều mây, mặt trăng dường không đủ sức chiếu sáng qua những lớp mây chồng chéo. Sự im lặng cứ kéo dài mãi nên Wonwoo đã trộm nghĩ rằng có khả năng anh có thể vượt qua được đêm nay mà không gặp bất kỳ sự cố nào, anh đã không dám nhìn Mingyu đang ngồi ở mép ghế bên kia. Tuy nhiên, anh có thể cảm thấy ánh mắt của người kia đang khoét thẳng vào sau đầu mình.

Mingyu thở một hơi thật dài và đủ lớn để Wonwoo nghe thấy lần thứ n và anh nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được nữa.

"Mingyu, nói đi," Wonwoo quay đầu về phía cậu.

"Cái gì? Em có nói gì đâu..."

"Em có, mấy tiếng thở dài và những hành động kì lạ của em bảo vậy đấy."

Mingyu ngồi thẳng dậy trên ghế sofa. "Này, em biết là anh mệt nhưng em thừa hiểu rằng đó không phải là lý do duy nhất khiến anh trở nên như thế này..."

Wonwoo vẫn không nói gì vì biết rằng Mingyu vẫn còn điều gì đó khác muốn nói.

"Là tại vì ​​em đúng không? Em có làm gì khiến anh khó chịu và muốn tránh mặt em không?"

Wonwoo nhấp một ngụm bia để lấy can đảm trước khi trả lời. "Anh biết em sẽ không chấp nhận những lý do lấp liếm như một câu trả lời, vậy nên anh thừa nhận đúng là tại em, nhưng đó cũng không phải lỗi của em. Chúng ta có thể nào dừng ở đây thôi được không?"

"Hả?"

"... đừng bận tâm đến những gì anh nói. Anh chỉ thực sự rất mệt mỏi, Mingyu," Wonwoo đứng dậy muốn rời khỏi phòng khách, rời khỏi tình huống này, và rời khỏi Mingyu nữa vì anh không thể chịu được chuyện này ngay lúc này. Anh đã tiết lộ quá nhiều, trong khi lại nói quá ít.

Mingyu nắm lấy cổ tay anh, chặt vừa đủ để Wonwoo không thể đi xa hơn.

"Hyung, đợi đã. Làm ơn đi mà, chúng ta nói chuyện nhé?"

Wonwoo không biết liệu có phải là do cơn đau đầu đột ngột mà anh đang cảm thấy hay không, nhưng giọng nói của Mingyu có phải là đang kèm cả một chút tuyệt vọng hay không? Cậu hẳn là đã biết được những điều gì đó không nên rồi.

Mingyu chưa bao giờ thích phải đi ngủ trong khi những vấn đề trong ngày chưa được giải quyết. Wonwoo đáng lẽ ra phải biết giữ im lặng mới phải.

Wonwoo không dám nhúc nhích, nhưng anh không định để Mingyu kéo mình lại. Anh vẫn có thể chạy trốn khỏi chuyện này. Wonwoo vẫn có thể giả vờ rằng không có gì là-

"Làm ơn?" Mingyu nói lại lần nữa.

"...em muốn anh nói gì, Mingyu? Anh đã nói với em là anh-"

"Anh mệt, em biết rồi. Anh đã nhắc đi nhắc lại điều đó cả triệu lần rồi. Nhưng mệt vì cái gì cơ?"

"Thì rõ ràng là công việc mà," Wonwoo chống chế.

"Em không tin."

"Anh cũng không yêu cầu em phải tin. Nhưng hãy chấp nhận câu trả lời đó và để anh yên đi."

Wonwoo cảm thấy Mingyu đang siết chặt cổ tay mình. "Anh tỏ ra quá lộ liễu, hyung. Nếu anh chán ghét em, thì cứ nói thẳng vào mặt em đi."

"Làm sao mà em có thể kết luận như vậy? Đừng có tự ý giả định mọi thứ nữa," Wonwoo đáp trả.

"Vậy thì anh đừng coi em là thằng ngốc nữa. Anh nghĩ em không hiểu anh đủ rõ để biết rằng anh đang tránh mặt em sao? Em không có ngốc, Wonwoo."

Kính ngữ không phải là vấn đề lớn giữa các thành viên nhưng việc Mingyu gọi anh chỉ bằng tên trong tình huống này khiến trái tim anh chùng xuống.

"Thả anh ra, Kim Mingyu. Ngay bây giờ."

"Không, cho đến khi anh nói cho em biết lý do tại sao anh lại hành động thế này."

Wonwoo muốn chạy trốn nhưng anh đang bị dồn vào chân tường bởi chính người mà anh đang cố gắng hết sức để chạy trốn.

"Thả. Anh. Ra."

"Không. Mau nói cho em biết lý do tại sao anh lại tránh mặt em. Tại sao em lại là lý do khiến anh mệt mỏi nhưng đồng thời đó lại không phải lỗi của em."

Mingyu và cái sự bướng bỉnh chết tiệt của cậu.

Wonwoo giật tay ra khỏi tay Mingyu, lực đủ mạnh để toàn bộ cơ thể anh quay lại đối mặt với Mingyu, người vừa đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa và hiện đang đứng chắn trước mặt anh. Họ đang ở trong không gian riêng tư của nhau, nơi Wonwoo có thể ngửi thấy mùi hương tự nhiên của Mingyu hòa lẫn với mùi bia cậu vừa uống, anh có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu, và thấy cả việc mắt cậu đang dò xét anh để tìm ra một câu trả lời mà cậu cho là thoả đáng nhất có thể nhận được.

Kệ m* mọi thứ.

"Được thôi, em thực sự muốn biết đúng không?" Wonwoo giơ tay lên và đập mạnh vào ngực Mingyu.

"Anh mệt mỏi với những cảm xúc mà anh dành cho em bởi vì như anh đã nói rồi, đó không phải lỗi của em. Không phải lỗi của em khi em không biết anh đang cảm thấy thế nào về em. Không phải lỗi của em khi em không có cùng cảm giác với anh." Wonwoo đẩy Mingyu ra sau mỗi câu nói đầy giận dữ, nhưng người cậu vẫn đứng bất động.

"C-cái gì cơ?"

"Em đã nói với anh rằng em không ngốc, đúng chứ? Vậy em tự kết nối mọi chuyện lại đi."

"Còn anh thì bảo em ngừng giả định mọi thứ đi nên em cần anh phải nói rõ ràng ra cho em biết."

Chết tiệt.

Wonwoo nhắm mắt lại và lấn qua cả khoảng cách nhỏ mà họ đang có, môi anh chạm nhẹ vào môi Mingyu một cái trước khi anh tự mình lùi lại và tự lau môi mình một cách đầy hung hăng.

"Anh thích em! Không, như vậy không đúng, anh yêu em, Kim Mingyu. Anh đã yêu em từ lâu rồi. Được chưa! Em hài lòng rồi chứ? Nếu như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng thì-"

Sững sờ, Mingyu giật mạnh Wonwoo lại gần hơn và đặt tay Wonwoo lên ngực mình.

"Anh cảm thấy thế thật à?"

Mắt Wonwoo lướt qua lướt lại giữa mắt Mingyu, môi cậu và cả đôi bàn tay gần như đan vào nhau của hai người trên bộ ngực săn chắc của Mingyu.

"C-cảm thấy gì cơ?"

Mingyu bật cười. Thực sự bật cười thật tươi và Wonwoo ước gì mình có thể chết quách đi và hoàn toàn bị chôn vùi xuống sáu feet dưới mặt đất.

"Em đoán là anh cũng rất ngốc, hyung. Anh có biết rằng tim em đang đập thình thịch một dặm một phút tại vì anh không?"

Đến lượt Wonwoo tỏ vẻ bối rối. "Em đang nói cái quái gì thế?"

Mingyu đan chặt tay họ lại và kéo tay anh lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như lông hồng.

"Em nói là anh đã sai rồi, vì em cũng cảm thấy như vậy về anh."

"Nếu đây là một trò đùa quái quỷ nào đó của em thì dẹp đi, anh không thích đâu. Anh biết em có người em thích rồi và-"

"Hả? Anh nghe chuyện đó ở đâu vậy?"

"Lần đó, khi bạn của em sang nhà bọn mình, anh xin lỗi nhưng anh đã vô tình nghe lỏm được một chút cuộc trò chuyện của em. Anh nghe nói em đã cố nói với người đó cảm giác của em..."

Mingyu cứng người. "Em tưởng anh đã đi ngủ rồi."

"Đúng vậy, nhưng anh đã quên đóng cửa nên anh mới phải đi ra để đóng chặt cửa lại, và rồi anh vô tình nghe thấy hai người nói chuyện. Nhưng mà anh không có cố tình tọc mạch đâu, trước khi anh có thể nghe thêm điều gì, anh đã lặng lẽ quay lại giường và-"

"Em đã sang phòng anh trước khi về phòng mình để ngủ, anh có biết không? Em đã cảm ơn anh vì đêm đó và em nói với anh rằng em yêu anh. Anh nghĩ là em sẽ đi thì thầm chuyện đó với tất cả mọi người một cách thật thoải mái vào giữa đêm khuya sao?"

"C-cái gì cơ-" Wonwoo cảm thấy lượng cồn anh vừa nạp vào đang trào ngược ra khỏi cơ thể như thể có ai đó vừa đổ thẳng một xô nước đá lạnh lên người anh.

"Là anh đó, Jeon Wonwoo, lúc nào cũng là anh. Em cũng yêu anh, hyung. Có lẽ còn lâu hơn cả thời gian anh yêu em nữa, anh mới là đồ ngốc."

Wonwoo mở miệng định nói gì đó, bất cứ điều gì, nhưng chẳng có gì thoát ra ngoài tiếng nấc nghẹn ngào và Mingyu nhanh chóng nuốt nó vào bằng một nụ hôn mà lần này cậu là người chủ động. Wonwoo đầu hàng và vòng tay qua cổ Mingyu, vài giọt nước mắt lăn dài trên má anh, thấm ướt cả má Mingyu.

Mingyu cũng cảm thấy như vậy về anh trong suốt thời gian qua sao? Mingyu cũng yêu anh thật á? Wonwoo cảm thấy choáng ngợp, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng đôi môi Mingyu đang chuyển động trên môi anh đã đưa anh trở về với thực tại.

Anh không biết tại sao mình lại bị kẹp giữa bức tường phía sau và Mingyu, nhưng Wonwoo không có phàn nàn chút nào cả. Một tay Mingyu ôm lấy mặt anh, trong khi tay còn lại đặt dưới lưng anh, đẩy anh lại gần cậu hơn.

Khi lưỡi Mingyu bắt đầu khám phá khoang miệng của Wonwoo, anh bắt đầu bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ giữa nụ hôn. Wonwoo ngọ nguậy, chân anh bị kẹp giữa hai chân Mingyu và khi Wonwoo cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn tì lên người mình. Anh thử di chuyển chân mình cạ vào đó và nhận được một tiếng rít sâu từ Mingyu.

Khi Wonwoo nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, anh đẩy nhẹ Mingyu ra sau để hít thở. Họ tách ra, hơi thở hổn hển, rõ ràng là hoàn toàn say đắm nhau.

"E-em cứng rồi..."

"Và anh nghĩ là tại ai?"

Bàn tay Wonwoo di chuyển từ vai Mingyu, xuống ngực và bụng cậu, rồi đến phần đũng quần đang cộm lên, khẽ xoa nhẹ. Sự tiếp xúc đột ngột khiến Mingyu rít lên, tay nhanh chóng bắt lấy tay Wonwoo, ngăn anh lại.

"Hyung, đợi đã... anh muốn làm chuyện này thật sao? Với em đó? Như vậy có được không?"

Nếu không phải là ở trong hoàn cảnh này, Wonwoo có lẽ sẽ cười thật to. Nếu như Mingyu biết được rằng trước đây anh đã từng có bao nhiêu lần mộng tinh liên quan đến cậu, có lẽ cậu cũng chẳng cần phải hỏi anh câu đó làm gì cho tốn công.

"Anh thực sự sẽ rất thất vọng nếu em không hoàn thành những gì em đã bắt đầu."

Mingyu lại chiếm lấy môi Wonwoo. Anh nghe thấy tiếng cửa mở và Mingyu nhẹ nhàng đẩy anh trong khi họ tiếp tục nụ hôn, anh lùi lại những bước nhỏ, tin tưởng Mingyu sẽ dẫn lối anh an toàn đến bên giường cậu. Khi cảm nhận được tấm nệm ở phía sau đầu gối, trước khi anh có thể nhận thức gì thêm, lưng Wonwoo đã hạ xuống trên giường của Mingyu.

Wonwoo cảm thấy đệm giường lún xuống còn Mingyu thì lơ lửng trên người anh, đầu gối cậu khéo léo tách hai chân anh ra. Wonwoo có thể cảm nhận được một áp lực nhỏ đang tì lên háng mình và anh khao khát sự ma sát đó nhiều hơn một chút nữa. Chiếc quần đùi Mingyu đang mặc bị đẩy lên cao một cách đầy nguy hiểm, phần đùi dày cơ lộ ra đầy hấp dẫn. Hông của Wonwoo co giật, cọ vào phần đùi trần của Mingyu, tự mình đuổi theo cảm giác mời gọi đó.

"Chúng ta đang vội vã quá, phải không?" Mingyu nói khi trong khi vùi đầu vào hõm cổ Wonwoo, hôn mút liên tục.

Mingyu cố tình ép đùi mình lại gần háng anh, cong chân lại, cho anh cảm giác kích thích hơn nữa.

"Hnn, nhiều hơn nữa, anh muốn nhiều hơn," Wonwoo thở ra.

"Em có thể giúp anh cảm thấy thoải mái, hyung. Anh có muốn em làm thế không?" Mingyu nói, giọng trầm hơn bình thường.

Wonwoo chỉ có thể gật đầu thật mạnh.

"Trả lời em, Wonwoo, em muốn nghe anh nói."

"Ừm, làm anh thấy thoải mái đi, Min."

Mingyu không nói lời nào mà ngồi dậy, Wonwoo gần như rên thành tiếng vì mất đi trọng lượng hấp dẫn đang đè lên người mình. Mingyu cởi cúc áo ngủ của Wonwoo, cố tình dừng lại để ngắm nhìn phần thân trần của Wonwoo. Không có gì là cậu chưa từng được thấy qua trước đây, nhưng Wonwoo bỗng nhiên lại cảm thấy rất tự ti.

"Đ-đừng có nhìn chằm chằm như vậy."

"Anh xinh lắm, hyung. Wonwoo là xinh đẹp nhất."

Hai má anh ửng hồng lên, cả cơ thể cũng vì xấu hổ mà bị hun đỏ.

"Anh thích được khen là xinh lắm, phải vậy không?"

"Em im đi."

"Rất vui lòng," Mingyu nghịch ngợm đáp lại trước khi vùi đầu ngậm lấy một bên đầu ngực đã cương cứng của Wonwoo.

Mingyu giống như vừa bắt được kho báu, cứ luân phiên xoáy lưỡi, mút rồi lại gặm cắn đầu ngực đang run rẩy trong miệng mình, tay mò mẫm vuốt ve đầu ngực bên kia. Cảm giác kì lạ nhưng lại tuyệt vời đến nỗi Wonwoo bắt đầu lí nhí bật ra vài tiếng rên rỉ. Quá xấu hổ, anh đưa tay lên miệng muốn chặn mình lại, nhưng bị Mingyu giật tay ra.

"Em muốn nghe xem anh đang cảm thấy tuyệt vời như thế nào, hyung."

Và Wonwoo là ai mà có thể từ chối được Mingyu trong khi cậu đang hào phóng phục vụ anh cơ chứ?

Wonwoo rên rỉ nhìn Mingyu từ từ di chuyển xuống phần thân dưới của mình, để lại một vệt nước bọt dài ướt át từ ngực xuống bụng, cho đến khi cậu chạm tới...

Wonwoo cố gắng nhấc phần thân trên của mình lên, nắm lấy tóc Mingyu. "Khoan đã..."

Và khi Mingyu ngước lên, Wonwoo nhìn thấy viền quần ngủ của mình được ngậm giữa đôi môi cậu. Thật sự là một cảnh tượng đáng xem.

"Ừm, tiếp tục đi."

Mingyu gật đầu, kéo quần ngủ và cả đồ lót của Wonwoo xuống chỉ bằng một động tác nhanh nhẹn. Với việc tất cả quần áo của mình bị vứt bỏ ở đâu đó quanh phòng Mingyu, Wonwoo hoàn toàn trần trụi trước mặt cậu và anh cảm thấy như mình đang tan chảy dưới ánh nhìn của Mingyu.

Trước khi anh kịp cố gắng che đi thứ đã cứng rắn lên bên dưới của mình, Mingyu đã lao vào hôn lên phần xương hông của anh, chậm chạp dịch xuống tới phần xương chậu, sau đó là phần trên đỉnh lông mu. Mingyu cẩn thận tách hai chân Wonwoo ra và gác cả hai chân anh lên vai mình trước khi lại hôn xuống phần ngoài cùng của đùi anh, chậm rãi đến mức đau đớn, khiến Wonwoo bắt đầu cục cựa trong vòng tay cậu. Mingyu cũng làm như vậy với bên đùi kia của anh. Cậu đã chạm vào khắp nơi trên người Wonwoo, ngoại trừ một nơi mà anh vô cùng muốn được chạm vào.

"M-Min-làm ơn."

Mingyu cắn vào làn da nhạy cảm ở háng anh. "Làm ơn gì cơ ạ?"

Chạm vào anh? Mút cho anh? Làm cho anh sung sướng? Wonwoo không biết chính xác mình đang yêu cầu điều gì nên anh mù quáng nắm lấy tay Mingyu và đưa nó ra trước dương vật của mình.

"Ở đây. Giúp anh cảm thấy thoải mái ở đây đi, làm ơn?"

"Anh chỉ cần yêu cầu thôi mà, người đẹp."

Tay Mingyu nóng hổi nắm gọn lấy dương vật anh, dịch nhờn rỉ ra trên đầu khấc được cậu tận dụng triệt để làm chất bôi trơn, liên tục tuốt lộng lên xuống. Cảm giác thật bẩn thỉu và xấu hổ khi được người mà mình đã quen biết gần nửa đời người thủ dâm cho, nhưng tất cả những gì anh có thể tập trung vào bây giờ là cảm giác tuyệt vời này. Wonwoo nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng Mingyu mút lấy đầu dương vật của mình, một luồng điện râm ran chạy dọc qua cơ thể như thể bị sét đánh, bụng dưới cồn cào quặn lên, cảm giác muốn lập tức bắn tinh càng ngày càng rõ ràng.

Wonwoo ré tên Mingyu lên một tiếng.

Mingyu thả đầu dương vật của Wonwoo ra, đỉnh đầu bị mút hơi ửng đỏ lên. "Anh có thấy tuyệt không?"

"C-có."

"Tiếp tục nhé?"

"Hmm."

Mingyu đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh dương vật đang tích táp rỉ ra dịch nhờn trước khi nuốt hơn một nửa chiều dài của anh vào khoang miệng, tay xoa nhẹ kích thích phần gốc. Wonwoo choáng váng nhìn dương vật trơn bóng của mình ra vào vòm miệng Mingyu. Anh quờ quạng nắm lấy tấm ga trải giường bên dưới, siết chặt tay cố giữ lại chút tỉnh táo cho mình. Wonwoo thoáng thắc mắc cảm giác sẽ còn tuyệt vời đến mức nào nữa một khi Mingyu chịch anh.

Trí tưởng tượng phong phú của bản thân khiến Wonwoo nhanh chóng cảm nhận được cơn quặn thắt đang lần nữa cuộn lên ở bụng dưới, dương vật run lên co giật trong miệng cậu, dấu hiệu cho thấy anh sắp không chịu nổi nữa, muốn xuất tinh, anh lập tức dùng giật tóc Mingyu. "Min-đợi đã, dừng lại."

Wonwoo nghe thấy một âm thanh khàn khàn khi Mingyu vâng lời nhả chiều dài của mình ra.

"Nhưng không phải là anh sắp bắn sao?"

"Anh muốn bắn cùng em," Wonwoo thở hổn hển. "Nhìn này, em thậm chí còn chưa cởi tí quần áo nào ra."

"Muốn em cởi cho anh xem không?"

"Càng nhanh càng tốt."

Dù sao thì Mingyu cũng chưa bao giờ từ chối Wonwoo bất cứ điều gì. Cậu bước ra khỏi giường, cởi bỏ quần áo trước mặt Wonwoo. Và mặc dù anh đã nhìn thấy cơ thể rắn chắc của Mingyu vô số lần rồi, đây không còn và cũng không nên là điều gì mới mẻ đối với anh nữa, thì việc được ngắm nhìn cậu và biết rằng mình có thể chạm vào và hôn cậu tuỳ ý mình muốn vẫn khiến Wonwoo phấn khích mãi không thôi.

Khi Mingyu cởi bỏ chiếc quần đùi ngắn, cảnh tượng phần dương vật thô dày, gân guốc của cậu đang cương cứng và rỉ dịch ra vì anh khiến Wonwoo vô thức nuốt nước bọt một cách đầy lo lắng, vật nhỏ bên dưới lại nảy lên co giật, lối vào phía sau cũng bắt đầu co bóp đẩy dịch ra.

Không được, họ chưa thể làm vậy, không phải là lúc này. Nhưng dù sao thì, anh vẫn muốn khiến Mingyu cảm thấy thật thoải mái.

Wonwoo lồm cồm bò đến mép giường và dừng lại trước chiều dài của Mingyu. "Anh cũng muốn giúp em cảm thấy thoải mái, có được không?" anh hỏi, hai mắt lúng liếng nhìn lên Mingyu.

"Bất cứ thứ gì anh muốn, hyung. Nhưng anh không cần cố quá đâu nhé. Em không muốn anh bị thương."

Mọi người đều biết Wonwoo có vòm miệng khá nhỏ và anh cũng không chắc về việc liệu mình có thể nuốt hết chiều dài của Mingyu bằng khuôn miệng nhỏ nhắn của mình không, nhưng nếu có một điều gì đó đặc biệt về Jeon Wonwoo, thì đó là anh chắc chắn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.

Mingyu giữ dương vật của mình trước miệng Wonwoo, khẽ gõ nhẹ vào môi anh như thể đang gõ cửa xin phép. Tựa như một người chủ nhà lịch sự, Wonwoo há miệng ngậm lấy đầu dương vật của Mingyu, ham muốn cùng bản năng tự nhiên bắt đầu chậm rãi chiếm lấy anh .

Wonwoo chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này trước đây, cho nên khi anh cố nuốt thêm chiều dài của Mingyu vào sâu hơn, anh bắt đầu ho sặc sụa khi cảm thấy đầu dương vật của cậu đang cạ vào cổ họng mình. Cậu thậm chí còn chưa vào được một nửa. Mingyu thực sự lớn đến mức nào vậy?

Mingyu ngay lập tức rút ra. "Hyung, anh ổn chứ? Đừng ép buộc bản thân mình, làm ơn. Em có thể tự lo việc này mà. Hoặc nếu anh thực sự muốn, chỉ cần giúp em thủ dâm..."

Một lần nữa, Wonwoo không được nuôi dạy để làm một kẻ bỏ cuộc, nhưng anh biết mối lo lắng của Mingyu là có cơ sở. Và việc Mingyu lo lắng cho sức khỏe của mình khiến cậu trông càng nóng bỏng hơn trong mắt Wonwoo.

"Anh ổn, anh chỉ thực sự muốn mút cho em thôi mà." Lần này, Wonwoo quỳ xuống.

Dù có hơi lo lắng, Mingyu ngập ngừng đưa dương vật của mình trở lại trước mặt Wonwoo và Wonwoo, hiểu rõ hơn ai hết về việc mình phải làm gì, anh dồn nước bọt về phía sau cổ họng, rồi mới dùng chính nước bọt mình phun ra để bôi trơn dương vật của Mingyu, phủ dày từ đầu đến gốc trước khi nuốt vào đến một độ dài vừa phải, phần gốc còn lại anh dùng tay xoa bóp lên xuống hỗ trợ. Anh nhìn Mingyu bằng đôi mắt thất thần trong khi liên tục liếm mút cho cậu.

"Chết mất, anh tuyệt quá. Wonwoo là giỏi nhất, em nghĩ mình có thể xuất ra chỉ bằng việc nhìn ngắm anh thôi."

Mingyu đột nhiên giữ đầu anh lại. "Hyung, em có thể chịch miệng anh được không? Em sẽ thật cẩn thận, em hứa đấy."

Wonwoo chỉ ậm ừ, Mingyu cảm nhận được sự run rẩy của anh thông qua dương vật của mình.

Đúng như đã hứa, Mingyu bắt đầu ra vào rất chậm và anh biết Mingyu phải dùng hết tất cả kiên nhẫn để không đâm thẳng dương vật vào cổ họng anh. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng hết sức để làm quen với chuyện này và khi vật thô dài của cậu vô tình chạm vào tận cổ họng, Wonwoo không thể ngăn được những âm thanh mà mình đã vô thức phát ra.

Hai tay rảnh rỗi lần mò xuống dưới thân bắt đầu thủ dâm cho chính mình, cho đến khi anh đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Wonwoo vỗ nhẹ vào xương hông của Mingyu, mong cậu mau dừng lại.

Thành thật mà nói, Wonwoo không biết Mingyu giỏi kiềm chế đến mức nào vì cậu đã dừng lại ngay lập tức, ngay cả khi trông cậu có vẻ như cũng sắp có dấu hiệu xuất tinh.

"Chúng ta có thể bắn cùng nhau không?" Wonwoo yêu cầu.

"Nói cho em biết anh muốn làm việc đó thế nào đi, hyung."

"Em lên giường đi, anh sẽ làm phần còn lại."

Mingyu háo hức trèo lên giường, nằm xuống, Wonwoo cẩn thận trèo lên người cậu, cũng nằm xuống, anh nhận ra rằng cả hai cơ thể trần trụi của họ cuối cùng cũng được chạm vào nhau. Thân nhiệt Mingyu luôn rất nóng bỏng và anh không khỏi cảm thấy thích thú khi những đầu ngón tay mát lạnh của mình lướt đi trên làn da cậu, để lại một vệt nổi da gà theo đường đi của nó.

Giống như những gì Mingyu đã làm với anh trước đó, Wonwoo để lại những vệt hôn ướt át lên khắp cơ thể Mingyu. Cậu trông giống như một vị thần Hy Lạp xứng đáng được thờ phụng vậy, Wonwoo nghĩ. Những tiếng ậm ừ rên rỉ của Mingyu chỉ càng thúc đẩy anh nhiều hơn nữa, dương vật của họ ngọ nguậy cọ xát vào nhau. Wonwoo cảm nhận được Mingyu đang thúc lên để tìm kiếm thêm ma sát và anh không ngăn được mình bật cười khúc khích.

"Bây giờ ai mới là người vội đây?"

"Không vui đâu, hyung. Không vui chút nào."

Wonwoo giơ tay lên. "Được rồi, trời ạ. Em muốn bắn lắm rồi phải không?"

Mingyu nghiến răng khi cảm nhận được bờ mông trần của Wonwoo giờ đang ngồi trên phần đùi mình, cả hai dương vật của họ đều đang căng ra trong tay Wonwoo.

Mingyu nhổm người ngồi dậy, vung cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cả trọng lượng của mình và Wonwoo. "Anh định sóc cho cả hai bọn mình cùng lúc sao? Wow, em phải nhờ anh giúp một tay thôi, hyung."

"Im đi, Min-"

Mingyu chặn phần còn lại của câu nói của Wonwoo bằng một nụ hôn khiến anh im lặng. Hương vị của cả hai quấn quýt trên đầu lưỡi khiến anh thậm chí còn không thể phân biệt được ai là ai.

"Hyung, giữ chặt lấy em này," Mingyu thì thầm không thành tiếng sau khi tách ra.

Wonwoo cũng làm theo, một tay vòng qua cổ Mingyu và một tay vẫn nắm lấy chiều dài của cả hai người.

Mingyu đan tay mình vào tay Wonwoo, tạo thành một vòng tròn nhỏ, bắt chước một cái lỗ mà họ có thể cùng nhau đâm vào. "Em bắt đầu nhé?"

Căn phòng ngay lập tức ngập trong tiếng rên rỉ, Mingyu dẫn dắt chuyển động hai bàn tay đan xen của họ lên xuống, thỉnh thoảng siết chặt lại ở một vài điểm làm gia tăng thêm cảm giác. Mingyu cứ thì thầm với anh rằng chắc chắn cảm giác khi được tiến vào bên trong anh sẽ thật chặt, thật tuyệt vời và hết sức nóng bỏng, và cậu nhấn mạnh quan điểm của mình bằng cách di chuyển tay của hai người lên xuống nhanh hơn. Wonwoo túng quẫn rên rỉ về việc cậu cứ liên tục chạm vào lỗ tiểu trên đỉnh đầu làm anh rất khó nhịn, nhưng đồng thời anh cũng bảo cậu đừng dừng lại, cứ thế, không mất nhiều thời gian để cả Mingyu và Wonwoo cùng đạt cực khoái.

Mingyu ngã người ra sau, kéo theo cơ thể yếu ớt và run rẩy của Wonwoo ngã lên người mình. Tinh dịch và mồ hôi của họ hòa lẫn bừa bãi vào nhau, nhưng họ phấn khích đến mức không có tâm trạng để bận tâm, ít nhất là không phải lúc này.

Vượt xa cảm giác thoã mãn chỉ về mặt tình dục, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn đồng thời được giải phóng làm Wonwoo cảm thấy như mình sắp ngất đi, anh tự hỏi liệu tất cả những chuyện này có phải chỉ là một giấc mơ hay không, nhưng trái tim và lồng ngực phập phồng của Mingyu đang kề dưới ngực anh nhắc nhở cho anh biết rằng tất cả đều là sự thật, những gì vừa mới xảy ra, tất cả đều là thật.

Thỏa mãn và mãn nguyện, Wonwoo yên tâm chìm vào giấc ngủ, thiếp đi trong vòng tay của người mình yêu... cũng là người yêu mình.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

"Hyung, em vừa mới nhận ra đây là lần đầu tiên anh nói điều ấy trước," Mingyu hào hứng lên tiếng.

Mingyu đã lau người sạch sẽ cho cả hai từ lâu trong lúc Wonwoo ngủ thiếp đi. Anh chỉ vừa mới tỉnh dậy khi Mingyu đắp lại chăn lên người anh.

Wonwoo, người hiện đang nằm lọt thỏm trong vòng tay và lồng ngực vững chãi của Mingyu, uể oải quay đầu về phía cậu. "Em đang nói về cái gì vậy?"

Mingyu chỉ bật cười khúc khích, Wonwoo cảm thấy một lòng bàn tay rộng đang úp lên ngực mình. "Em đoán là em phải thú nhận với anh thêm một điều nữa."

"Anh vẫn nhớ lúc em nói với anh về bài báo đó mà phải không? Là cái bài báo mà bảo chúng ta nên nói 'Anh yêu em' hoặc 'Em yêu anh' để thắt chặt mối quan hệ với nhau ấy?"

Wonwoo thở hơi lên và đánh nhẹ vào Mingyu. "Kim Mingyu, bài báo đó là giả à?" Anh đột nhiên nhận ra rằng anh chưa bao giờ thực sự nhìn thấy bài báo chết tiệt đó mà chỉ răm rắp làm theo những gì Mingyu nói với anh.

"Ouch! Khoan đã, không, bài báo đó là thật mà," Mingyu nói. "Chuyện em muốn thú nhận là, em đã dùng bài báo đó như một cái cớ để có thể nói cho anh biết cảm xúc của em dành cho anh mà không cần phải trực tiếp nói ra... ý em là chưa cần."

Wonwoo thúc giục cậu tiếp tục.

"Em đáng lẽ phải nói cho anh biết cảm xúc của em, nhưng em đã rất sợ. Sợ rằng anh sẽ tránh mặt em, sợ rằng chúng ta sẽ đánh mất đi tình bạn giữa bọn mình. Đến mức, vào một thời điểm nào đó, nỗi sợ về việc anh không có cùng cảm giác với em, như những gì em có đối với anh lại trở thành nỗi lo lắng nhỏ nhặt nhất mà em có. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi, theo bất kỳ cách nào có thể, ngay cả khi điều đó có nghĩa là không bao giờ nói cho anh biết về cảm xúc thực sự của em. Em không thể mạo hiểm và đánh mất anh với tư cách là một người bạn, anh hiểu ý em mà phải không?"

Và Wonwoo thực sự hiểu Mingyu đang nghĩ gì. Dù sao thì, đó cũng chính là lý do tại sao anh không thể bày tỏ tình cảm của mình một cách thẳng thắn với cậu.

"Bài báo đó rốt cuộc đã hủy hoại em," Mingyu tiếp tục. "Việc nghe anh nói rằng anh cũng yêu em? Trái tim em như muốn nổ tung. Nhưng em chỉ có thể tự lừa dối mình trong suốt quãng thời gian đó. Em biết anh chỉ nói với em điều đó vì em yêu cầu anh phải làm vậy. Và rồi anh đột nhiên rời đi trong vài ngày và em phải đối mặt với thực tế là em có thể sẽ đánh mất anh ngay cả khi em không nói cho anh biết cảm giác của mình."

Wonwoo cảm thấy Mingyu đang vuốt ngược hết tóc trên mặt anh ra hai bên. "Đó là một lời cảnh tỉnh cho bản thân em."

"Lý do tại sao em cứ luôn đi theo anh trong mọi tình huống có thể, luôn ở gần anh bất cứ khi nào em có cơ hội, là vì em đã chờ đợi thời điểm thích hợp để tỏ tình với anh. Nhưng với lịch trình bận rộn của chúng ta và cả thực tế là anh có vẻ như đang chủ động tránh mặt em, thì em cũng không còn cách nào khác để nói cho anh, anh hiểu mà phải không?

"Dù sao thì, anh cũng đã đánh bại em trong chuyện này rồi. Anh đã tỏ tình với em trước, nói với em rằng anh yêu em!" Mingyu hôn lên trán Wonwoo.

Wonwoo xấu hổ, nhớ lại lời bộc bạch trước đó. "Min, anh thực sự rất xin lỗi. Anh không nên vội kết luận mọi chuyện như vậy. Anh không nên chạy trốn khỏi em nhưng em hiểu rõ hơn ai hết về sự không chắc chắn khi yêu một ai đó mà, đúng không?"

Mingyu gật đầu hiểu ý.

"Em xin lỗi vì đã vô tình làm anh tổn thương, hyung. Em nên nói với anh sớm hơn mới phải, như vậy thì chúng ta đã không phải trải qua tất cả những hoài nghi này..."

Wonwoo ôm lấy cả hai má Mingyu. "Anh cũng xin lỗi em. Anh đã chạy trốn khỏi em vì anh nghĩ mình phải cố gắng bước tiếp sau khi nghe em nói về chuyện em đã cố gắng nói với người em yêu về cảm xúc của em dành cho người đó."

"Đó có phải là lý do tại sao anh cứ khăng khăng đòi ở lại Changwon vài ngày không?"

Wonwoo gật đầu. "Nhưng anh cũng không có nói dối khi anh nói với em vì sao anh muốn về nhà, nếu đó là điều em đang thắc mắc."

"Cũng không hẳn. Nhưng anh có bước tiếp được thật không?"

"Bước tiếp gì cơ?"

"Để em ra đi và bước tiếp?"

Wonwoo cười khúc khích, khẽ véo mũi Mingyu. "Vậy em nghĩ sao hả, thưa thiên tài?"

"Aww thôi nào hyung, chơi với em một lúc nữa đi. Em muốn nghe anh nói anh yêu em lần nữa mà."

Wonwoo lắc đầu. "Giờ thì em sẽ càng ngày càng trở nên khó chiều hơn nữa, phải không?"

Mingyu ngâm nga. "Một mối đe dọa, nếu em phải tự nhận xét. Mối đe dọa của riêng anh thôi."

Tim Wonwoo hẫng đi một nhịp với ý nghĩ rằng Mingyu là của riêng một mình anh mà thôi.

"Còn nữa, 'Min' à? Em cũng thích biệt danh đó. Em có thể gọi anh là 'Onu' không? Chỉ khi chúng ta ở riêng với nhau thôi?"

Wonwoo cảm thấy tim mình đập nhanh tới nổi sắp văng ra khỏi lồng ngực. Anh vùi mặt vào hõm cổ Mingyu, giấu nhẹm khuôn mặt mình đi để nói những lời muốn nói. "Mmm, em cũng có thể gọi anh là của em, nếu em muốn."

"Của em á? Em thích kiểu gọi này nhất."

"Của em... Anh cũng thích kiểu gọi này nhất," Wonwoo khúc khích.

"Nghĩ lại thì bài báo đó đang phát huy tác dụng đó chứ. Nó thực sự làm cho mối quan hệ của chúng ta bền chặt hơn này."

Wonwoo cười, lại hôn Mingyu, chậm rãi và ngọt ngào. "Cảm ơn em, Min. Có lẽ chúng ta đã không đi được tới đây nếu không có bài báo đó rồi."

Mingyu đã kéo rèm cửa theo yêu cầu của anh trước đó, bầu trời bên ngoài hôm nay rất quang đãng, mặt trăng cũng đã ló dạng từ lúc nào.

"Mặt trăng hôm nay đẹp quá, phải vậy không?" Wonwoo nhìn Mingyu, hy vọng Mingyu vẫn nhớ ý nghĩa của phép ẩn dụ này.

Mingyu mỉm cười đầy ẩn ý, hôn lên đỉnh đầu anh. "Mặt trăng lúc nào cũng rất đẹp."

Họ tiếp tục nói chuyện phiếm về những chủ đề ngẫu hứng để giết thời gian. Mấy mối lo lắng và sợ hãi tạm thời bị lãng quên, họ đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc bên nhau. Những thứ còn lại có thể đợi, dù sao thì họ cũng còn ngày mai và cả cuộc đời còn lại để giải quyết mấy việc đó mà.

Hiện tại, hai người chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau, hai trái tim đập cùng một nhịp đập bình yên, biết rằng họ có cùng một cảm xúc với người mình đang ấp trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro