Chapter 1: We're a game of chess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều cuối cùng Mingyu nhớ được là tiếng súng nổ.

Sau đó, mọi thứ đều mờ nhạt dần.

Mingyu gần như không nhớ nổi viễn cảnh đám đông xung quanh mình bắt đầu chạy tán loạn xuống đường và la hét trong hoảng loạn ㅡ sau khi cơ thể cậu đau đớn khuỵu xuống do trúng phải một viên đạn lạc vào vai, cơn đau nhức từ chỗ bị bắn lan xuống ngực rồi sau đó là khắp cơ thể. Cậu gần như quên mất cảnh tượng máu của chính mình từ lỗ đạn ồ ạt chảy xuống, thấm đẫm cánh tay đã hoàn toàn tê liệt, làm vấy bẩn cả chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm. Mingyu cũng gần như quên mất sự can thiệp kịp thời của một người anh đồng nghiệp, anh hét lên ra hiệu cho những người khác nhanh chóng gọi xe cấp cứu, trong khi bản thân thì đè lên phần vai bị thương của cậu để cầm máu, nỗ lực giữ cho cậu tỉnh táo bằng những cái vỗ nhẹ vào mặt.

"Mingyu, cố gắng đừng ngất đi." Seungcheol, một người bạn và cũng là đồng nghiệp của cậu, liên tục nói với cậu, "Tỉnh táo lên Mingyu, ở lại với anh nào, đội cứu hộ sẽ đến đây sớm thôi."

"Mọi người tránh xa ra, để cậu ấy thở!" Một người đồng nghiệp khác hét vào đám đông tò mò đang tụ lại xung quanh. "Ở đây không có gì để xem cả, mau đi đi!"

Đáng ra đó sẽ là một buổi sáng mùa xuân trong lành, ngày hôm ấy đã là một ngày gần cuối tháng 3, và cảnh sát Kim Mingyu ㅡ thành viên của lực lượng an ninh đặc biệt, tính đến nay đã ngót nghét được khoảng 4 năm ㅡ muốn dành ngày cuối tuần rảnh rỗi ở nhà, chui rúc trong tấm chăn mềm mại trên giường, cách xa bộ máy quan liêu văn phòng và công việc tuần tra thành phố mệt mỏi. Nhưng thay vào đó, cậu đã được trưởng bộ phận của mình triệu tập để thay thế một đồng nghiệp bị ốm đột xuất trong một nhiệm vụ khá quan trọng và tiềm ẩn nhiều rủi ro ㅡ đảm bảo an ninh công cộng cho một sự kiện cộng đồng sẽ được tổ chức tại một trong những quảng trường lớn và nổi tiếng nhất Seoul.

Đó là thời kỳ sôi động của những cuộc bầu cử tổng thống ở Hàn Quốc. Và đôi khi người ta biết rằng chính trị có thể trở thành một mớ hỗn độn thực sự từ mọi góc nhìn: có những cuộc đụng độ giữa những người biểu tình với nhau, có những cuộc biểu tình trong những cuộc biểu tình, có nhiều người tức giận và thất vọng về việc chính phủ liên tục thất hứa và có những nhân vật chính trị không được dư luận đánh giá cao và luôn tạo ra sự thất vọng lớn trong quần chúng. Buổi sáng hôm đó khởi đầu không mấy suôn sẻ, là một trong những ngày cho người ta cảm giác bản thân phải hết sức cẩn thận, đề cao cảnh giác nếu muốn lành lặn trở về nhà.

Nhưng cho dù Mingyu có cẩn thận cỡ nào, chắc cũng chẳng tránh nổi việc mình trở thành nhân vật chính trong sự kiện ngày hôm đó.

Mingyu được giao nhiệm vụ hộ tống Yoon Hongwon, một chính trị gia rất quyền lực, thành viên của đảng cánh hữu và hiện đang chiếm được rất nhiều cảm tình của người dân trong chiến dịch bầu cử của mình. Các cuộc biểu tình dưới tên ông luôn có sự tham gia từ đông đảo những người trung niên, thành phần bảo thủ của đất nước, và đương nhiên, cũng có một bộ phận những người không hài lòng với các chính sách của ông đề xuất. Vậy nên, khi đứng trước biển người lẫn lộn đó, trong lúc Yoon Hongwon đang phát biểu trên sân khấu về vấn đề cắt giảm lương bổng đối với một bộ phận lao động, một nhóm người bắt đầu phát điên lên, ồn ào phản đối, và trong số họ, một người nào đó, một người đàn ông - có lẽ là ở độ tuổi bốn mươi, đã tiến lên trên, ông ta bất ngờ rút súng ra khỏi túi áo khoác và chĩa thẳng vào chính trị gia trên sân khấu. Cò súng đã được bóp, nhưng mục tiêu thì may mắn thay lại không được nhắm bắn chuẩn xác, lực lượng an ninh tức tốc lao đến, hạ mình xuống vây quanh Yoon Hongwon như một lá chắn để bảo vệ ông ta, viên đạn lạc được nhắm bắn cẩu thả xui xẻo thay đã bay trúng vào vai Mingyu - phần vai không được che chắn bởi áo chống đạn.

Mingyu hét lên đau đớn và ngã xuống đất, trong khi mọi người xung quanh cậu bắt đầu hoảng sợ, tầm nhìn của cậu nhanh chóng mờ đi. Seungcheol ở bên cạnh kêu cứu và Mingyu dường như chẳng nhớ gì về khoảnh khắc đó, cả cơ thể lẫn đầu óc đều quá choáng váng vì đau đớn. Một lúc sau đó, cậu chỉ lờ mờ cảm nhận được việc cả người mình được nhấc lên ở một điểm nào đó, có lẽ là lúc các nhân viên cấp cứu đặt cậu lên cáng, và cậu nghe thấy một số giọng nói bối rối và âm thanh từ bộ đàm mà họ đang dùng để giao tiếp với bộ phận cấp cứu của bệnh viện.

"Bệnh nhân 27 tuổi, vết thương do đạn bắn ở vai trái, bầm tím ở đầu và chi dưới, có lẽ là do va chạm với mặt đất sau khi ngã, cần phải phẫu thuật khẩn cấp để lấy viên đạn ra trước khi nó dịch chuyển và làm tổn hại đến chức năng của các động mạch ở cánh tay."

Mingyu nghe họ nói vậy liền muốn kêu lên một tiếng phản đối, cậu không muốn đến bệnh viện! Nhưng sau đó, khi chiếc mặt nạ dưỡng khí được nhân viên cứu hộ đeo lên mặt, trước mắt Mingyu là một mảng tối đen, cậu hoàn toàn mất đi ý thức.

/

Khi cậu lờ mờ tỉnh lại và dần bắt đầu lấy lại được ý thức, Mingyu có cảm giác như cả cơ thể mình đang mắc kẹt dưới nước. Những tiếng động xung quanh bị bóp nghẹt, tầm nhìn của cậu vẫn mờ mịt và cậu không thể tập trung tiêu cự vào đường nét của những vật đang chuyển động trước mặt. Đầu cậu đau như búa bổ và âm thanh của các thiết bị y tế thì cứ ầm ĩ vang lên bên trong tai cậu với mực độ liên tục. Mingyu chớp chớp mắt thêm vài lần nữa, khi tầm nhìn của cậu bắt đầu rõ ràng hơn, cậu quan sát một lượt những vật thể xung quanh và dần hiểu hơn những gì đang thực sự xảy ra.

Cậu đang ở trong bệnh viện, cậu nhớ mình được đặt lên cáng cấp cứu nhưng hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra tiếp theo. Cậu đã bị bắn, cậu nhớ điều đó, nhưng cậu đã được phẫu thuật chưa nhỉ? Mingyu không biết chính xác, cậu chỉ biết rằng cơn đau khắp cơ thể mình lúc đó là không sao tả xiết, giống như có hàng vạn mũi kim lớn đang thi nhau châm chích xuyên thủng da thịt cậu. Mọi thứ dường như siêu thực, cậu chưa bao giờ cảm thấy điều gì tương tự như vậy trước đây cả, giống như cậu không có khả năng làm chủ cơ thể mình. Mingyu nheo mắt lần nữa trước khi nhận ra sự hiện diện của một y tá đang đứng cạnh giường mình, người đang tỉ mỉ truyền dịch vào cánh tay cậu.

"Xin chào, cuối cùng thì anh cũng chịu tỉnh lại rồi." Cậu ấy mỉm cười, khuôn mặt hiền lành và bộ quần áo màu xanh lam mang lại chút cảm giác tươi mới và vui vẻ cho môi trường vô trùng trắng toát buồn bã này. "Anh có nghe thấy tôi nói gì không?"

Mingyu khẽ gật đầu, cảm thấy đầu mình vẫn còn ong ong hàng đống thứ âm thanh mà cậu vẫn chưa đủ minh mẫn để phân loại.

"Tên tôi là Lee Chan và tôi là y tá ở bệnh viện này." Cậu y tá giải thích với chất giọng chậm rãi và bình tĩnh, "Anh vừa mới phẫu thuật xong, bây giờ anh đang cảm thấy thế nào?"

"Như c*t ấy." Mingyu rên rỉ, giọng cậu khàn khàn và cổ họng thì khô khốc. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng một cơn đau nhói ở ngực và vai dội thẳng lên đại não buộc cậu phải nằm lại xuống.

"Hãy cẩn thận, anh đã phải khâu rất nhiều mũi."

"Cả người tôi đều đau."

"Tôi có thể nhận thấy điều đó." Chan đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, đưa thêm một ống thông vào ống truyền tĩnh mạch để có thể rút ra bớt một ít thuốc, "Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Anh đến đây bằng cách nào?"

Mingyu lại gật đầu, "Tôi đang làm việc... và tôi bị ai đó trong đám đông bắn."

"Đúng vậy, nhưng may mắn là mọi thứ đều ổn, viên đạn không găm trúng vào động mạch nguy hiểm. Đầu anh vẫn còn có một vết bầm tím, anh đã bị va đập trong lúc ngã xuống."

"Tôi đã ngất đi bao lâu rồi?" Mingyu bối rối hỏi, "Bây giờ là mấy giờ?"

"Khoảng 7 giờ tối rồi," Cậu y tá thân thiện nói với Mingyu, "Ca phẫu thuật chỉ kéo dài khoảng 3 tiếng nhưng anh đã ngủ đến tận bây giờ. Anh chỉ vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê."

"Được rồi..."

"Có hai đồng nghiệp của anh đã đến thăm anh." Chắc chắn là Seungcheol và Seokmin, Mingyu nghĩ. "Nhưng lúc đó anh vẫn chưa tỉnh lại, họ nhờ tôi nói với anh rằng họ sẽ quay lại vào giờ thăm thân vào sáng mai. Tất cả đồ đạc cá nhân của anh đều ở đó —" Chan nói và chỉ vào chiếc túi được đặt trên bàn cạnh bên giường bệnh. "Điện thoại, ví tiền, tài liệu..."

"Cảm ơn." Mingyu thở ra, "Cậu thật sự chu đáo quá."

"Không có gì." Chan mỉm cười. "Trong vài ngày nữa thôi là anh sẽ khỏe lại và hồi phục như mới."

"Tôi hi vọng vậy..." Cậu thở dài, "Bây giờ tôi có thể ăn gì được không?" Mingyu hỏi, đưa tay lên xoa bụng, "Tôi đói quá."

"Ồ, thật sao? Đó thực sự là một dấu hiệu tốt đấy." Chan hào hứng kêu lên, "Có thể anh sẽ muốn nôn ra sau vài giờ nữa vì tác dụng phụ của lượng thuốc gây mê còn sót lại, nhưng tôi vẫn sẽ đi lấy cho anh thứ gì đó từ xe bán đồ ăn trưa của bệnh viện nhé. Nhưng tôi cảnh báo trước, anh đừng mong đợi gì quá nhiều."

Mingyu nở một nụ cười nhẹ, "Không sao đâu, gì cũng được cả."

"Tôi sẽ quay lại ngay, anh đừng có mà chạy trốn đấy." Chan đùa trước khi rời khỏi phòng với một nụ cười dịu dàng, trả lại không gian riêng cho Mingyu với những suy nghĩ (và cả những cơn đau) của mình.

Cậu tựa đầu vào chiếc gối mềm mại và nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu với hi vọng điều đó sẽ khiến bản thân mình thư thái hơn, nhưng thay vào đó, một cảm giác khó chịu lại dâng lên vì những cơn đau vẫn còn đang âm ỉ khiến cho thần trí cậu trở nên bồn chồn. Từng cơn quặn thắt mỗi lúc lại càng rõ ràng hơn. Như thể nó đang lan rộng ra và xé vụn các thớ cơ của cậu từ bên trong vậy.

Ai đó đã bắn cậu ngay giữa quảng trường, trong một sự kiện có khoảng năm mươi hay bảy mươi người tham gia. Điều tồi tệ nhất có thể đã xảy ra, một bi kịch thực sự! Tâm trí cậu bắt đầu nghĩ đến những tình huống bi thảm nhất có thể xảy ra và Mingyu hoàn toàn nhận thức được rằng những rủi ro là một phần bắt buộc trong công việc của mình, nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng những tình huống như vậy sẽ xảy đến với mình vào một ngày nào đó.

Nỗi sợ chết đột ngột len ​​lỏi vào đầu cậu như một con sâu, ý nghĩ rằng mình có thể đã mất tất cả bất cứ lúc nào, chỉ trong một cái chớp mắt ㅡ gia đình, em gái, những người bạn tuyệt vời, mẹ cậu ㅡ người yêu thương cậu vô bờ và đã hỗ trợ cậu hết mình trong quá trình theo đuổi sự nghiệp đầy chông gai này - điều này khiến bụng cậu lại quặn lên và đầu óc thì quay cuồng. Có lẽ đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua mà thôi, cậu vẫn đang cảm thấy tràn ngập cảm xúc biết ơn và tất cả những niềm hân hoan khác mà cho đến giờ cậu vẫn chưa thể thoát khỏi kể từ khi tỉnh dậy. Có lẽ mọi chuyện sẽ nhanh chóng trôi đi trong vài ngày nữa, cậu sẽ cảm thấy khỏe hơn và quay lại làm việc như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dù sao thì, đây cũng chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn mà thôi.

Mingyu chạm vào bờ vai được băng bó của mình và cảm nhận từng vết khâu bằng mấy đầu ngón tay, cậu khá chắc rằng nó sẽ để lại một vết sẹo sâu, nhưng trong khoảnh khắc đó, bất chấp nỗi đau, cậu thấy biết ơn vô cùng vì bằng một cách nào đó, cậu vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này. Hàng loạt những câu hỏi vẩn vơ hiện lên trong đầu cậu: cậu tự hỏi liệu bố mẹ mình có biết về vụ tai nạn này không, Mingyu nhìn vào chiếc điện thoại đang được đặt cẩn thận bên trong chiếc túi đựng đồ cá nhân của mình, nhưng rồi lại nghĩ rằng nó quá xa để có thể tự mình với tới và kiểm tra xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ họ - những người thân yêu của mình không; cậu bất chợt nghĩ đến thẻ bảo hiểm y tế của mình, liệu nó có đủ để trả hết mớ viện phí đắt đỏ này hay không; cậu nghĩ về sếp và những người đồng nghiệp của mình, họ đã lo lắng cho cậu đến mức nào nhỉ... cậu nghĩ về những lời phàn nàn, "Mingyu, điều này quá nguy hiểm" và về việc cậu đã bướng bỉnh thế nào, cứng đầu tiến về phía trước bất chấp tất cả mọi thứ và tất cả mọi người ra sao.

Mingyu hẳn là sẽ dành thời gian để tự cảm thấy tiếc nuối cho bản thân suốt cả một buổi tối, có lẽ cậu sẽ tiếp tục tự vấn bản thân suốt đêm về tất cả những "nếu""nhưng" đã có thể xảy ra, nhưng rồi cậu y tá Chan tốt bụng đã quay trở lại, dùng chân mở cửa phòng và hai tay thì bưng một cái khay đựng thức ăn Mingyu đã yêu cầu trước đó.

"Tôi trở lại rồi đây," Cậu y tá nói, đặt khay thức ăn trước mặt Mingyu, có một ít cơm trắng đơn giản, một chén súp gà, một hộp nước táo và một chiếc bánh mì bagel đơn giản, "Chúc anh ngon miệng!"

"Đây quả thật không phải là những món ăn tôi mong muốn nhưng chắc chắn là chúng nhiều hơn những gì tôi mong đợi." Mingyu cười khúc khích. "Cảm ơn cậu."

"Tôi rất mừng vì anh chấp nhận mấy thứ này." Chan mỉm cười, "Thật tiếc quá, ca làm việc của tôi cũng vừa lúc kết thúc rồi, nhưng đừng lo, các y tá trực ca đêm sẽ có mặt để hỗ trợ anh từ bây giờ, họ là những người giỏi nhất đấy, tôi có thể đảm bảo với anh điều đó." Chan thông báo với cậu, "Nếu anh cần bất cứ điều gì thì cứ nhấn cái nút ở cạnh đầu giường, nó là một loại chuông thông báo, nếu anh nhấn nó, sẽ có người đến để hỗ trợ anh ngay."

"Ok, mọi chuyện đều ổn cả mà."

"Chúc anh ngủ ngon." Chan chào tạm biệt cậu, "Hẹn gặp lại anh vào buổi sáng hôm sau."

"Chúc cậu ngủ ngon." Mingyu đáp lại bằng cách cúi nhẹ đầu, cậu hướng mắt nhìn theo hình bóng Chan nhẹ nhàng đóng cửa lại trước khi rời đi.

Mingyu một lần nữa bị bỏ lại một mình - với chính mình và những dòng suy nghĩ miên man. Tự điều chỉnh lại bản thân, cậu cố gắng hết sức để cầm chiếc thìa bằng tay phải (bên tay không thuận của cậu) và nếm thử phần súp gà, mùi vị rất tệ, nhạt nhẽo, nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn là không có gì bỏ bụng cho đến sáng hôm sau. Việc ăn cơm và cầm đũa bằng tay không thuận hóa ra lại là một thử thách còn tệ hơn cả món súp cậu vừa nếm, và Mingyu đến một lúc nào đó đã hoàn toàn bỏ cuộc, cậu ăn phần bánh mì và uống vài ngụm nước táo để làm dịu lại khoang họng vẫn còn khô khốc và tắc nghẽn do mùi vị của đống thuốc chắc hẳn là đã được mớm uống trước đó không lâu.

Căn phòng lại trở về trạng thái yên ắng, tiếng động duy nhất có thể nghe được là tiếng rì rì của máy điều hòa. Chiếc giường bên cạnh trống không, Mingyu không biết là nên biết ơn sự yên tĩnh và riêng tư này hay là nên cảm thấy thất vọng vì lúc này đây chẳng có ai ở đây để cùng cậu trò chuyện, giúp cậu xua tan đi những suy nghĩ và những giọng nói đang lẩn quẩn trong đầu nữa. Mingyu tựa đầu vào gối tính nghỉ ngơi, nhưng rồi cậu nhận ra rằng mình phải dọn dẹp khay ăn trước mặt đã, và dù sao thì cậu cũng rất muốn nhấc điện thoại lên gọi cho bạn bè và gia đình để trấn an họ về sức khỏe của mình, thế nhưng cậu lại không thể làm mấy điều nhỏ nhặt ấy một mình được.

Cậu đang bị buộc phải nhấn vào cái nút chết tiệt cạnh đầu giường đó và Mingyu trợn mắt hốt hoảng khi nghĩ đến viễn cảnh phải gọi một y tá đến chỉ để nói với họ rằng "Này bạn có thể lấy giúp tôi chiếc điện thoại trong chiếc túi đó và đưa nó cho tôi được không?" Và thế là lãng phí mất một quãng thời gian quý báu của người y tá đó, thật sự ngu ngốc. Nhưng với bờ vai băng bó bị nẹp chặt bất động, phần dưới đau nhức không thể cử động hay thực hiện bất kì chuyển động đột ngột nào, chiếc nút đó thật sự là lựa chọn duy nhất của cậu.

Thế là Mingyu nhấn nút và đèn đỏ phía trên giường cậu bật sáng, chiếc chuông nhỏ vang lên. Cậu kiên nhẫn chờ đợi trong vài phút, ngón tay gõ gõ một cách lo lắng lên trên khay thức ăn, cho đến khi cánh cửa phòng bật mở ra và trái tim cậu hẫng lại.

Trước mặt cậu, bất ngờ thay, lại là Jeon Wonwoo.

Bạn trai cũ của cậu.

Người mà cậu tin rằng sẽ mãi mãi là tình yêu duy nhất của đời mình.

Bốn năm thấm thoắt đã trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu chứng kiến hình ảnh anh thu dọn đồ đạc và rời khỏi ngôi nhà mà họ đã cùng nhau chung sống kể từ khi còn học đại học. Tròn 4 năm kể từ khi Wonwoo bỏ cậu lại, rời khỏi Seoul và không bao giờ đoái hoài gì đến cuộc sống của cậu nữa. Không có phép màu nào để họ gặp lại nhau dù chỉ là tình cờ. Mingyu không thể trách anh vì đã rời đi, Wonwoo có quyền tức giận và thất vọng về cậu, về sự ích kỷ, về sự khao khát và cả tham vọng của cậu.

Bởi vì rốt cuộc thì, không phải ai khác mà chính bản thân cậu đã làm trái tim anh tan vỡ. Mingyu đã phản bội lòng tin của Wonwoo.

Từ bên ngoài nhìn vào, mối quan hệ của họ hệt như những mẩu chuyện kinh điển hay được kể trong truyện cổ tích. Một sinh viên nhút nhát trong lớp học đại học dần dần trở nên can đảm hơn bởi những tờ giấy note chứa toàn lời lẽ ngọt ngào, lãng mạn được dán đầy trong tủ cá nhân, những buổi hẹn hò bí mật trong nhà vệ sinh giữa những giờ nghỉ ngắn trước khi lớp học mới bắt đầu, và cả những nụ hôn vụng trộm, lén lút ở những khu vực khác nhau của thư viện nữa. Mingyu và Wonwoo đã từng yêu nhau đến mức điên cuồng, điều mà chỉ có hai kẻ ngốc ơi là ngốc mới có thể làm được, đến mức mà cả hai đều chắc chắn rằng họ sẽ phải ở bên nhau đến hết cả cuộc đời này mới thôi.

Nhưng số phận nghiệt ngã đã quyết định đặt họ vào những thử thách khó lòng vượt qua, buộc họ phải đối mặt với khoảng cách, nếm trải sự hy sinh, vẫy vùng trong nỗi sợ hãi sẽ đánh mất nhau. Và cuối cùng, họ đã không chiến thắng nổi số phận, khi Wonwoo quyết định chấm dứt mọi thứ bằng cách rời khỏi mái nhà chung mà cả hai đã cùng nhau vun vén qua bao năm, khi mối quan hệ đẹp đẽ đó gần như chỉ còn là chuyện từ một phía và gần như không gì có thể cứu vãn được nữa, khi sự giao tiếp là không đủ để hàn gắn hết những tổn thương và Mingyu... Mingyu đơn giản là đã không ở đó để giúp anh giữ vững những gì còn sót lại của đoạn tình yêu đẹp đẽ nhất mà họ có trên đời.

Bởi vì Mingyu có một mục tiêu cần phải thực hiện và cậu sẽ không ngần ngại chống lại bất kì ai để đạt được mục tiêu đó.

Kể cả khi đó có là Wonwoo.

Và ngay tại khoảnh khắc này, khi Wonwoo đứng ngay trước mặt cậu, tất cả những cảm xúc được cậu dồn nén bấy lâu nay lại bắt đầu đồng loạt trỗi dậy. Mingyu cảm thấy tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, có lẽ là cậu rất vui vì đã có cơ hội được gặp lại anh, được biết rằng anh đã thực hiện được ước mơ anh vẫn hằng ấp ủ đó, được làm một công việc có thể giúp đỡ cho thật nhiều người, được trở thành một y tá.

Trong mắt cậu, Wonwoo chẳng hề thay đổi chút nào, vẫn luôn nhỏ bé hơn cậu, vẫn luôn đeo cặp kính tròn đáng yêu trên sống mũi, vẫn luôn để mặc mái tóc rối bù, trái ngược với ánh mắt sắc bén. Anh vẫn trông hệt như những gì cậu nhớ về anh, mặc dù với vẻ mặt nghiêm nghị và quai hàm đang nghiến chặt của mình, Mingyu thừa biết rằng anh đang cảm thấy cực kì tức giận và oán hận cậu.

Cậu biết những cảm xúc của Wonwoo dành cho mình... chúng đã hoàn toàn thay đổi so với trước đây.

"Chào." Mingyu thì thầm, nhưng dường như những âm thanh nhỏ thó đó lại đang vang vọng bên trong những bức tường của căn phòng trống trải đó.

"Cậu cần gì ?" Wonwoo hỏi cậu một cách lạnh lùng và tách bạch, thậm chí còn không thèm dùng chút kính ngữ khách sáo nào. Trước mặt anh, Mingyu chỉ dám len lén khẽ cau mày, Wonwoo bực bội thở dài một tiếng, "Cậu đã nhấn nút gọi hỗ trợ, cậu cần gì?"

Và Mingyu gật đầu, hiểu rằng vào lúc này – trong mắt Wonwoo – cậu cũng chỉ là một bệnh nhân như bao người bệnh nhân khác trong bệnh viện. "À... em chỉ... Em cần giúp để cất cái này đi." Cậu nói và chỉ tay vào cái khay ăn trên đùi mình, "Và em cần điện thoại của mình, em không thể cử động vai được."

Wonwoo đến gần và nhấc chiếc khay ăn ra khỏi người cậu, đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh, sau đó lấy chiếc điện thoại từ trong túi đựng đồ cá nhân và đưa nó cho cậu, "Còn gì nữa không?" Anh hỏi.

Mingyu lắc đầu, "Chỉ vậy thôi, cảm ơn anh."

Wonwoo quay lưng lại với cậu và định bụng rời đi, thế nhưng Mingyu không thể để mối liên hệ giữa họ đơn giản là kết thúc như vậy, "Wonwoo." Cậu lại gọi anh.

Wonwoo dừng bước, thở một hơi dài, quay đầu lại về phía cậu, "Cái gì?"

"Anh có thể cho em một vài giây được không?" Mingyu thực lòng hỏi, "Em không biết nữa... Anh khỏe không?"

"Tôi ổn." Anh chỉ trả lời gãy gọn.

"Vậy thôi à?"

"Ừ? Cậu còn muốn tôi nói gì với cậu đây, Mingyu?" Wonwoo nhún vai, hai tay đút trong túi áo khoác, khá khó chịu vì cuộc trò chuyện xã giao này.

"Ý em là... em phải nhập viện và anh ở đây, anh là y tá.."

"Chà, cậu nhạy bén thật đấy, cảm ơn vì đã chú ý đến điều đó!"

Vẫn luôn đỏng đảnh như vậy, Mingyu len lén nghĩ. Nhưng cậu không lấy làm khó chịu chút nào, suy cho cùng thì không phải lúc nào cậu cũng có cơ hội gặp lại bạn trai cũ ㅡ tình yêu duy nhất của đời mình, và trò chuyện cùng anh như thể 4 năm vừa rồi chưa hề trôi đi, như thể mấy năm qua cuộc sống của họ chẳng hề thay đổi đi chút nào. "Anh đã ở Seoul suốt thời gian qua à?"

"Không, tôi đã tốt nghiệp ở Changwon, tôi nhận được lời mời làm việc tại đây và quay lại Seoul vào năm ngoái."

Mingyu gật đầu, "Em hiểu rồi."

"Tôi đi được chưa?" Wonwoo hỏi với chất giọng mỉa mai sắc bén, "Tôi còn những bệnh nhân khác cần kiểm tra."

"Anh không tò mò gì về em sao?" Mingyu nói, lần nữa cố níu chân, ngăn cản anh rời đi.

"Thành thật mà nói, Mingyu, tôi chả quan tâm gì đến cậu và cuộc sống của cậu cả." Anh khó chịu trả lời, "Tôi chỉ ở đây để làm công việc của mình nên nếu cậu không phiền thì tôi phải—"

"Em đã làm được rồi, Wonwoo." Mingyu đột nhiên nói, phớt lờ lời nói và nỗ lực trốn thoát của anh, "Em đã được gia nhập lực lượng an ninh đặc biệt."

Wonwoo nhìn sâu vào mắt cậu sau đó khẽ gật đầu, anh nghiến chặt răng, có lẽ vì tức giận, "Tốt cho cậu." Anh đáp cụt lủn, cố giữ bình tĩnh để tránh đả kích người đang nằm trên giường. "Tôi đoán cuối cùng thì cả hai chúng ta đều đạt được những gì mình muốn, hm?"

"Vâng..."

Mingyu hạ ánh mắt xuống và bắt đầu lo lắng nghịch nghịch mép ga trải giường vì thái độ của Wonwoo, bầu không khí giận dữ xung quanh anh, điều này khiến cậu có chút sợ hãi. Cậu không cố gắng giữ anh lại nữa, để anh rời đi và làm công việc được phân công trong ca trực thường ngày của mình, cậu gần như đã lấy đủ can đảm để chúc anh ngủ ngon và tự hứa với lòng mình là sẽ không làm phiền anh nữa, thì đột nhiên Wonwoo tiến đến gần và đặt hai ngón tay lên cổ tay cậu trong khi nhìn vào mặt số đồng hồ như thể anh đang canh chừng thời gian của một cái gì đó. Sự tiếp xúc này khiến Mingyu rùng mình và nếu nhịp tim của cậu có thật sự tăng vọt thì cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên chút nào.

Wonwoo sau đó lấy một bộ dụng cụ từ ngăn kéo bàn cạnh giường và buộc một dải băng xung quanh bắp tay trần của cậu. "Anh đang làm gì thế?" Mingyu tò mò hỏi và hoàn toàn bị mê hoặc bởi tính chuyên nghiệp của anh.

"Cậu đổ mồ hôi hơi nhiều quá," Anh trả lời, đặt ống nghe vào tai và dò thiết bị nghe xuống dưới dải băng, "Và tôi không nghĩ đó là vì cậu quá vui mừng khi gặp được tôi, vì vậy nằm yên đi, để tôi kiểm tra huyết áp của cậu."

Mingyu thực sự rất rất vui khi được gặp lại anh, nhưng cậu sẽ không nói với anh điều đó, ít nhất là ngay bây giờ. Điều đó thật đáng xấu hổ và có chút không đúng mực. Cậu nhìn anh thổi phồng chiếc máy bơm dưới cánh tay mình và từ từ thả nó ra, nhìn cây kim trên bề mặt số nhấp nhô lên xuống. Mingyu thầm cảm ơn khoảnh khắc này, cậu may mắn có cơ hội được nhìn cận cảnh từng đường nét đặc trưng trên khuôn mặt anh, khuôn mặt mà cậu luôn cảm thấy đẹp đến nao lòng với chiếc mũi thẳng, lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu bên má phải, đôi môi đầy đặn, chúm chím hệt như hình dáng chiếc nơ của thần tình yêu, đôi mắt mèo sắc xảo xinh xắn, mỗi khi cười sẽ cong lên thành hình hai nửa vầng trăng, làm trái tim cậu không thể thôi rung động.

"Không sao đâu." Wonwoo nói và tháo ống nghe ra, "Chỉ là cơ thể cậu phản ứng với thuốc và quá trình truyền tĩnh mạch thôi."

"Dạ... Y tá Chan cũng đã cảnh báo em về việc tác dụng phụ của thuốc gây mê sớm muộn gì cũng sẽ phát tác."

"Cậu đã phẫu thuật à?" Anh hỏi và Mingyu thề rằng cậu đã nhìn thấy một cái nhíu mày lo lắng thoáng qua trên trán anh.

Cậu gật đầu, "Em đã tham dự cuộc biểu tình của ông Yoon ngày hôm nay, đội của em được giao nhiệm vụ hộ tống ông ấy và rồi... ai đó đã bắn ông ấy, hay đúng hơn là ai đó đã bắn em. Vậy nên em mới ở đây, rõ ràng là không có gì quá nghiêm trọng nhưng... ừm.." Mingyu giải thích và qua hai quai hàm nghiến chặt của anh, cậu có thể mạnh dạn kết luận: tin tức đó khiến Wonwoo bận tâm rất nhiều, "Đó là rủi ro trong công việc của em, anh biết mà."

"Tôi đâu có thắc mắc gì."

"Nhưng em biết anh đang nghĩ gì."

"Không, cậu chẳng biết gì cả." Wonwoo khinh thường nói, "Tôi không còn là người mà cậu đã rời bỏ 4 năm trước nữa, Mingyu, cậu chẳng biết gì về tôi hết." Lời nói của anh chứa đầy sự tức giận, như thể đầu lưỡi anh chỉ toàn là nọc độc, hai tay anh siết chặt thành nắm. "Tôi phải đi đây, tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây thêm nữa." Lần này anh dứt khoát quay lưng bước đi mà không nhìn cậu lấy một lần nào nữa, "Chúc ngủ ngon!"

Mingyu không có cách nào đáp lại lời chúc của anh, bởi trước khi cậu kịp nghĩ đến việc đó thì cánh cửa phòng bệnh của cậu đã bị anh đóng sầm lại và căn phòng lại chìm vào im lặng, một lần nữa. Đây chắc chắn không phải là viễn cảnh cậu từng mơ mộng về một ngày có thể gặp lại Wonwoo, bởi vì mặc dù cậu biết rất rõ rằng chính bản thân mình là người đã khiến trái tim anh vỡ vụn ㅡ rằng có lẽ cậu là nỗi thất vọng lớn nhất trong cuộc đời anh ㅡ Mingyu vẫn hi vọng bằng một cách nào đó cậu có thể lần nữa được gặp lại anh, khép lại vòng lặp sai lầm của mình, và có cơ hội được xin lỗi anh về tất cả những hành động của mình trong quá khứ, vì hàng nghìn lời nói dối mà cậu đã nói với anh xuyên suốt mối quan hệ của họ và cả những điều cậu đã lơ là bỏ qua. Nhưng, cậu chắc chắn sẽ không xin lỗi vì những quyết định tàn nhẫn đã đưa cậu đến vị trí hiện tại.

Cậu có phải là người xấu không? Có thể, nhưng Mingyu không thể phủ nhận rằng công việc hiện tại là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời cậu, ngay từ thời điểm bắt đầu. Chính niềm hân hoan thuần khiết này là thứ khiến cậu cảm thấy tràn đầy sức sống, chính nó là thứ đã kéo cậu ra khỏi thời kỳ đen tối mắc kẹt trong ngõ cụt. Trong suốt hai mươi năm đầu đời, trong khi tất cả các bạn cùng lớp của cậu đều đã tốt nghiệp và hạnh phúc với tương lai tươi sáng phía trước, trong lúc bản thân Wonwoo cũng đang rất vui vẻ theo học chuyên ngành mình thích, một bước đệm tốt rồi sẽ mang lại cho anh một sự nghiệp sáng lạng phía sau, Mingyu khi ấy trái lại, là một cậu bé hết sức vô vọng, không có ước mơ, chẳng có tham vọng, chỉ có một chương trình đại học dở dang.

Có gì mà tệ đến vậy? Không ai biết gì về điều đó cả. Kể cả Wonwoo cũng không.

Thật là hèn hạ khi một chàng trai thông minh như cậu lại quyết định bỏ dở việc học, chính cậu cũng biết điều đó thật đáng xấu hổ và sẽ gây ra sự thất vọng rất lớn cho tất cả những người đã đặt niềm tin vào mình. Bố mẹ hy vọng cậu sẽ trở thành một người tài giỏi và Wonwoo... Wonwoo thậm chí đã có những kế hoạch lớn hơn cho mối quan hệ của cả hai. Bọn họ mơ mộng rất nhiều về một cuộc sống mãi mãi bên nhau, mặc dù với một trái tim đang chùng xuống, Mingyu biết rằng có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có thể cho anh được một cuộc sống tử tế cả.

Mingyu rất mệt mỏi với việc phải đáp ứng kỳ vọng của người khác, cậu muốn chịu trách nhiệm về tương lai của mình mà không cần phải quan tâm đến việc người khác muốn gì ở mình. Vì vậy, vào một ngày nọ, khi cậu đang tập thể dục trong phòng gym và trút hết tất cả những nỗi thất vọng của mình vào các thanh tạ, huấn luyện viên cá nhân của cậu đã gợi ý cho cậu về một vị trí trong lực lượng cảnh sát quân sự vũ trang - dựa trên thế mạnh của cậu chính là sức mạnh đặc biệt và thể chất vượt trội – trong đầu Mingyu đột nhiên vang lên một tiếng "click". Cậu lấy lại nhiệt huyết, ánh mắt bắt đầu sáng trở lại khi tưởng tượng đến viễn cảnh mình là một phần của lực lượng cảnh sát vũ trang, và tại thời điểm đó, Mingyu hiểu rằng có lẽ đây có thể là con đường đúng đắn nhất để cậu chạy trốn.

Chính vì vậy, Mingyu đã có những toan tính riêng về tương lai của mình sau lưng Wonwoo, cậu lựa chọn không nói cho anh một lời nào về những gì đang thực sự xảy ra trong cuộc đời mình, Mingyu đã làm bài kiểm tra đầu vào học viện cảnh sát, vượt qua tất cả các bài kiểm tra thể chất và lý thuyết với điểm số cao nhất. Đó là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cậu hài lòng với bản thân và cảm thấy mình thật sự đang sống, niềm vui lớn đến mức cậu không kìm nén nổi và Mingyu cảm thấy như mình đã sẵn sàng để nói hết mọi chuyện với Wonwoo. Nhưng thật không may, lá thư thông báo trúng tuyển đã đến hộp thư của họ trước khi Mingyu kịp thông báo cho anh, và Wonwoo đã phát hiện ra mọi chuyện thông qua mảnh giấy đó.

Mingyu nhớ lại buổi tối hôm đó như thể nó mới chỉ xảy ra ngày hôm trước. Cậu vẫn có thể cảm nhận được trái tim Wonwoo đang tan vỡ trước mặt mình khi nhìn thấy lá thư trúng tuyển đó và đôi mắt anh đẫm lệ, không phải vì chuyện Mingyu đã bỏ dở đại học — cậu đương nhiên cũng cảm thấy rất có lỗi vì đã không nói với anh về điều đó — mà là bởi vì trong góc nhìn cuộc sống khi đó, trong những mơ mộng thú vị về cuộc sống mình đã chọn, Wonwoo và mối quan hệ của họ dường như đã bị Mingyu bỏ quên, không hề được cân nhắc một chút nào. Chỉ riêng ý kiến ​​của anh, chứ đừng nói đến cảm xúc của anh, đã không được Mingyu tính đến khi cậu đưa ra quyết định gia nhập học viện cảnh sát, và điều khiến bức tranh lại càng trở nên tồi tệ hơn nữa chính là việc Mingyu sẽ phải ở lại trại huấn luyện trong vòng 3 năm, 3 năm ròng rã không có đối phương bên cạnh.

Và Wonwoo dĩ nhiên không thể chịu đựng được tất cả những thay đổi đó một cách đột ngột như vậy. Mingyu cũng không thể mong đợi anh sẽ đồng ý với những quyết định của mình như thế, như thể anh đã trở nên hoàn toàn vô dụng trong cuộc đời cậu vậy.

Mingyu bắt đầu nhận ra rằng mọi thứ sắp trở nên tồi tệ hơn khi Wonwoo vừa khóc vừa mắng cậu vì đã nói dối anh suốt thời gian qua, vì đã giấu anh một quyết định quan trọng và có thể vĩnh viễn thay đổi cuộc đời của cả hai, vì đã tự ý quyết định chuyện sẽ sống xa nhau suốt 3 năm mà thậm chí còn chưa hề hỏi qua ý kiến ​​của anh.

Như thể anh chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cậu.

Thế nên Wonwoo cũng đưa ra quyết định ích kỷ của mình, trong cùng ngày hôm đó, anh đã thu dọn đồ đạc và rời khỏi ngôi nhà xinh đẹp mà họ đã chung sống cùng nhau với biết bao hy sinh, nơi mà bọn họ đã ấn định sẽ là không gian chỉ của riêng hai người, tổ ấm tình yêu nhỏ bé của họ. Wonwoo cảm thấy tổn thương vì không nhận được sự quan tâm mình đã kì vọng, anh cảm thấy mình không có tí quan trọng nào trong cuộc đời Mingyu, không như cách anh luôn đặt Mingyu ở vị trí tối quan trọng trong cuộc đời mình. Anh có thể đã cố gắng hiểu quan điểm của Mingyu nếu cậu nói trước với anh về những chuyện dẫn đến quyết định này, cậu đáng lẽ ra phải cởi mở hơn về những bất an và khó khăn của mình với anh, bởi vì đó cũng là một phần của tình yêu mà, phải không? Tôn trọng nhau, nói chuyện với nhau và hỗ trợ lẫn nhau, nhưng Mingyu đã không làm vậy với anh - có lẽ vì anh không đủ tốt đối với cậu, vì Mingyu đã không yêu anh nhiều như anh yêu cậu - và Wonwoo quyết định rằng điều đúng đắn nhất anh nên làm hiện tại là cắt đứt mọi thứ với Mingyu.

Sau đó, bằng tất cả nỗ lực để sửa chữa mọi thứ thông qua việc tiếp cận anh bằng rất nhiều các cuộc gọi và tin nhắn, Mingyu được những người bạn chung của cả hai báo tin rằng Wonwoo đã rời Seoul, tất cả là vì cậu.

Trái tim Mingyu cũng nguội lạnh từ đó, cậu cũng quyết tâm không bao giờ mở nó ra một lần nào nữa.

Bởi Wonwoo không chỉ đơn giản là người cậu yêu khi cậu còn ở độ tuổi đôi mươi xinh đẹp.

Anh là tất cả những 'đầu tiên' của cậu trong tất cả mọi thứ.

Đêm nay là một đêm khó khăn với Mingyu và cậu không tài nào chợp mắt nổi, bị dày vò bởi những ký ức vặn vẹo đang gặm nhấm mình và bởi cơn đau ở vai khiến cậu không thể thả lỏng dù chỉ là một phút. Cậu dành toàn bộ thời gian nhìn chằm chằm lên trần nhà, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, tự hỏi rằng liệu mọi chuyện có thể khác đi nếu hồi đó cậu dũng cảm hơn một chút không, liệu cậu và Wonwoo có tiếp tục ở bên nhau vượt qua tất cả mọi thứ hay không, hay kết quả cuối cùng vẫn chỉ là chia tay.

Những nghi ngờ và suy nghĩ tồi tệ cứ liên tục lấp đầy tâm trí cậu và khi cậu tin rằng giấc ngủ đang dần tìm đến mình, Mingyu mới giật mình nhận ra rằng trời đã hửng sáng từ lúc nào. Những tiếng gõ cửa nhẹ phát ra từ bên ngoài, sau đó cánh cửa phòng được mở ra và khuôn mặt của một cậu bé vui vẻ, với mái tóc màu nâu nhạt và bộ đồ màu xanh lam đặc trưng của các y tá xuất hiện.

"Rise and shine big boy!" Cậu bé vui vẻ nói, đẩy xe đẩy vào trong phòng, "Bữa sáng đến rồi đây."

Mingyu dụi đôi mắt mệt mỏi và cố gắng ngồi dậy nhưng ngay lập tức phải nhăn mặt vì đau. Cậu bé y tá nhanh chóng đi lại giúp anh sắp xếp những chiếc gối sau lưng và tìm một tư thế thoải mái hơn, "Ổn hơn rồi này, tình yêu, sáng nay anh cảm thấy thế nào? Em hy vọng các y tá trực ca đêm không làm khó anh."

"Không đâu... họ rất tốt mà." Mingyu mỉm cười yếu ớt, "Thành thật mà nói thì, tôi ngủ không ngon lắm. Vai tôi đau quá"

"Không sao đâu anh yêu, anh bị bắn chứ đâu phải là bị ngã khỏi ghế đâu." Cậu bé tinh nghịch nói, đặt khay thức ăn lên đùi Mingyu, "Sẽ mất một khoảng thời gian trước khi anh có thể cử động vai trở lại đấy nhưng bọn em sẽ cố gắng hết sức để giúp anh khoẻ lại càng sớm càng tốt, đừng lo lắng nhé. Bây giờ thì anh mau ăn đi, anh rất cần năng lượng đấy. Em sẽ chuẩn bị một vài dụng cụ cần thiết để thay băng cho anh."

"Cảm ơn cậu." Mingyu cúi đầu, mở nắp khay đựng thức ăn. Lần này là cơm trắng và ức gà, dù sao cũng không tệ lắm. "Tôi có được phép uống một tách cà phê không?" Cậu hỏi sau khi mở nắp chiếc cốc nhựa ra, "Tôi không thích trà xanh"

"Vai của anh đau chứ không phải dạ dày, tất nhiên là anh có thể uống cà phê rồi, nhưng có lẽ là anh sẽ phải đợi một chút đấy nhé, em sẽ mang cà phê cho anh ngay sau khi bác sĩ Wen hoàn thành việc kiểm tra các bệnh nhân của anh ấy." Cậu bé vui vẻ nháy mắt với Mingyu, đeo găng tay cao su vào và nhẹ nhàng sát trùng cho cậu, "Miễn là anh không nói với ai."

"Tại sao?" Mingyu cười khúc khích, "Cà phê có phải là bí mật của các y tá không?"

"Bác sĩ Wen không thích bệnh nhân của mình uống cà phê, anh ấy nói cà phê sẽ làm tăng nồng độ trong máu nhưng thành thật mà nói thì ai lại có thể sống sót qua nổi buổi sáng mà không có cà phê cơ chứ?"

"Một ly Americano đá thơm ngon thực sự là thứ giúp tôi rời khỏi giường mỗi sáng đấy."

"Chính xác! Cảm ơn anh đã đồng ý với em. Em sẽ mang Americano đá cho anh sau, anh xứng đáng có được nó... Tận 6 mũi khâu cơ đấy wow!" Cậu bé kêu lên khi nhìn vào vết thương của Mingyu.

"Nó tệ lắm sao?" Mingyu hỏi với vẻ nao núng khi có thứ gì đó kim loại chạm vào da mình.

"Không tệ lắm, em đã từng thấy nhiều thứ còn tệ hơn cơ." Cậu bé y tá thoăn thoắt thao tác thay băng trên vai Mingyu, "Mà tên anh là gì ấy nhỉ?"

"Mingyu."

"Một cái tên hay cho một người tử tế." Cậu bé mỉm cười, "Em là Seungkwan."

Hai người vui vẻ trò chuyện một lúc, Seungkwan rất tươi sáng và khiến Mingyu cảm thấy siêu dễ chịu, cậu bé nói về những chủ đề ngẫu nhiên để giúp Mingyu phân tán sự tập trung trong quá trình thay thuốc. Sau khi thay thuốc và khử trùng vết thương, cửa phòng lại vang lên mấy tiếng gõ cửa, sau đó ba cái đầu quen thuộc xuất hiện ló vào bên trong, đó là mấy người đồng nghiệp và cũng là bạn bè thân thiết của Mingyu ㅡ Soonyoung, Seungcheol và Seokmin, khuôn mặt Mingyu rạng rỡ hẳn lên, cậu nở một nụ cười tươi rói.

"Tao đã nghĩ là tao sẽ thấy bộ dáng tệ hại của mày nhưng thay vào đó mày lại phơi phới như hoa ấy, nhìn này, giờ thì mày có thể khoe khoang với cả doanh trại rằng mày đã sống sót sau một vụ nổ súng." Seokmin cợt nhả nói trong khi bước vào phòng và tiến đến gần giường của cậu.

Mingyu gục đầu cười, "Em chưa bao giờ vui thế này khi được gặp lại mọi người!"

"Bọn anh tranh thủ ghé qua trước khi ca làm việc bắt đầu." Soonyoung nói, "Chưa đến giờ thăm  thân đâu, nhưng y tá đã lẻn cho bọn anh vào đấy."

"Đây là một ngoại lệ khác nữa ngoài cà phê mà chúng ta sẽ không nói với bác sĩ Wen, anh hiểu chứ?" Seungkwan cảnh báo anh bằng một cái nhướn mày, "Và đáng ra anh phải nói trước với em rằng cảnh sát bọn anh ai nấy cũng đều đẹp trai đến phát điên chứ, em có nên thử bị bắt vào một ngày nào đó không." Seungkwan nghịch ngợm bình phẩm và khiến mọi người bật cười. "Em phải tiếp tục công việc của mình, các anh có năm phút, không hơn được nữa đâu đấy!"

"Cảm ơn y tá Seungkwan, em là tuyệt vời nhất!"

"Đương nhiên là vậy rồi!" Cậu bé nháy mắt với Mingyu trước khi rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, để cho bọn họ một chút riêng tư, Seungcheol tiến lại gần và vỗ nhẹ vào chân cậu, "Em khỏe không, nhóc con?" Anh hỏi, với tư cách là một người anh trai, "Em trông khá hơn nhiều rồi."

"Em ổn." Mingyu thở dài, "Ít nhất thì em còn sống."

"Hôm qua mày làm cả bọn phát hoảng đấy." Seokmin nói.

"Ừ... tao biết. Tao thực sự không nhớ bất cứ điều gì về vụ tai nạn cả, mọi ký ức về khoảnh khắc đó đều rất mờ nhạt. Chuyện gì đã xảy ra sau khi em được đưa lên xe cứu thương vậy?"

"Tất nhiên là cuộc biểu tình đã bị hủy bỏ." Soonyoung nói, "Yoon đã được nhân viên của ông ta đưa đi và kẻ bắn em đã bị bắt, ông ta là một người đàn ông nghèo không có tiền án... chỉ có thể nói rằng đó là một hành động bộc phát trong tuyệt vọng của ông ta."

"Em hiểu..." Mingyu hạ thấp ánh mắt, "Em thậm chí còn chả tức giận khi rơi vào hoàn cảnh này, gần đây chính phủ không làm được gì đúng đắn cả."

"Đúng vậy, mọi người đang phát điên lên, vậy nên công việc của chúng ta lại ngày càng trở nên khó khăn và rủi ro hơn." Seungcheol nhận xét, "Nhưng điều quan trọng nhất là em vẫn ổn và an toàn, bây giờ em chỉ cần nghĩ đến việc từ từ khoẻ lại và phục hồi chức năng thôi."

"Thật đấy Min, mày không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì khác đâu." Seokmin gật đầu, "Nếu mày cần gì thì chỉ cần gọi cho tao, được chứ?"

"Cảm ơn mọi người, sự hiện diện của mọi người rất quan trọng đối với em."

Ba người họ vỗ nhẹ lên bên vai không bị thương của Mingyu một cách trìu mến và tiếp tục trò chuyện với cậu thêm một lúc nữa, Seokmin thực sự thất vọng vì không thể nhìn thấy vết thương của cậu, thứ đã được y tá băng lại kĩ càng trước đó. Seungkwan đã ra hiệu cho họ vài phút sau đó - báo hiệu cho thấy bác sĩ Wen đang đến - bọn họ vội vàng chào hỏi Mingyu thật qua loa rồi nhanh chóng lẻn ra khỏi đó, hệt như những tên trộm sắp bị bắt quả tang, còn không quên hứa với cậu rằng ngày hôm đó họ cũng sẽ làm việc chăm chỉ thay cho cả phần của cậu nữa, và rằng họ chắc chắn sẽ đến thăm cậu tại nhà riêng, sau khi cậu được xuất viện, với mấy món ăn cậu yêu thích và dĩ nhiên là cả bia nữa.

Mingyu bật cười nhìn họ rời đi và nghĩ rằng mình thực sự là người may mắn nhất trên thế giới này khi có những người bạn như họ, sẵn sàng giúp đỡ cậu trong mọi chuyện và trên hết là giảm thiểu những căng thẳng trong tấn bi kịch vừa xảy ra với cậu bằng cách đùa cợt về nó. Cậu gặp họ vào ngày huấn luyện đầu tiên tại đồn cảnh sát và sự kết nối giữa bọn họ với tư cách là một nhóm đã được hình thành rất mạnh mẽ kể từ đó.

Cánh cửa phòng lại được mở ra và một nhóm các bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào phòng, một anh chàng cao lớn với nét dịu dàng và đôi mắt bí ẩn, người còn lại có vóc dáng nhỏ nhắn, mặc bộ quần áo màu xanh lá cây và đội một chiếc mũ trùm đầu bao gọn toàn bộ mái tóc. Đằng sau hai người họ, người đang đứng dựa vào tường một cách hoàn toàn tách biệt, còn có Wonwoo. Mingyu cố trao đổi ánh mắt với anh, một cái nhìn chằm chằm dài và mãnh liệt, sau đó bị buộc chuyển sang anh chàng bác sĩ trước mặt khi anh ta bắt đầu nói chuyện với cậu.

"Chào buổi sáng, sĩ quan Kim." Anh chàng bác sĩ chào hỏi, "Tôi là Wen Junhui, trưởng khoa của khu vực này và đây là là Lee Jihoon, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình." Anh chỉ sang, giới thiệu về đồng nghiệp đứng cạnh mình, "Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"

"Tốt... tôi nghĩ vậy, tôi chỉ gặp chút khó khăn lúc ngủ thôi." Mingyu trả lời, lại nhìn Wonwoo, người đang nhìn cậu với ánh mắt đầy khó chịu, hai tay khoanh trước ngực, cậu cá chắc rằng anh đang tự cắn vào má mình từ bên trong.

"Cậu có cảm thấy buồn nôn vào ban đêm không? Đau bụng?" Bác sĩ Wen hỏi, để ý thấy điều gì đó trong hồ sơ bệnh án của cậu, "Có triệu chứng bất thường nào khác không?"

Mingyu lắc đầu, "Chỉ là vai của tôi thôi." Cậu nói "Tôi cảm thấy như nó đang bốc cháy vậy và nó khiến toàn bộ cánh tay tôi tê dại, rất ngứa ngáy."

Bác sĩ Lee Jihoon nói: "Ồ, điều đó là hoàn toàn bình thường. Chấn thương mà cậu mắc phải không hề dễ giải quyết. Một viên đạn thường có xu hướng sẽ làm vết thương khoét rộng ra nếu bắn ở cự ly xa trong khi viên đạn của cậu trúng phải là loại 9mm ở cự ly gần, nó chưa kịp có cơ hội phát nổ thì đã găm vào vai cậu, gây ra một vài tổn thương sâu." Anh giải thích rõ ràng, "Cậu khá may mắn vì nó không chạm vào bất kỳ động mạch và dây thần kinh chính nào, cậu không bị xuất huyết trong lúc đến bệnh viện mặc dù cậu đã bất tỉnh, nhưng đồng thời thì viên đạn đã làm rách gân cơ dưới và các cơ liên quan, dù vậy thì chúng tôi đã thành công buộc chúng lại trong lúc phẫu thuật bằng những chiếc neo titan rất nhỏ"

"Như cậu có thể thấy đấy, ngay bây giờ đang có các ống dẫn lưu để đảm bảo chất lỏng thoát ra khỏi các nhóm cơ trong cùng, đồng thời cũng đảm bảo việc nhiễm trùng sẽ không phát sinh." Bác sĩ Wen nói, "Chiều nay, chúng tôi sẽ thực hiện một số kiểm tra để đánh giá việc loại bỏ chúng, như vậy được chứ?"

"Khi nào thì tôi có thể xuất viện?" Mingyu hỏi.

"Nếu mọi việc suôn sẻ, nếu vết thương của cậu không bị nhiễm trùng và các kết quả xét nghiệm cho ra kết quả tốt, cậu sẽ được xuất viện sau vài ngày nữa. Bác sĩ Hong, đồng nghiệp của tôi, sẽ kê đơn thuốc cho cậu bổ sung tại nhà cũng như sắp xếp các bài tập vật lý trị liệu để cậu có thể phục hồi hoàn toàn khả năng vận động của vai."

"Còn công việc của tôi thì sao?"

"Có lẽ là trong vòng vài tháng tới, cậu sẽ có thể dễ dàng trở lại vị trí của mình, nhưng trước mắt thì tôi khuyên cậu nên tránh xa tất cả các hoạt động thể chất nặng, bao gồm cả chuyện tập gym hay rèn luyện hằng ngày, đặc biệt là đối với việc nâng tạ, cậu có thể thực hiện các bài tập nhẹ, từng chút một và chậm rãi thôi."

"Cậu thường nâng tạ bao nhiêu kilogram?" Bác sĩ phẫu thuật Jihoon hỏi anh một cách khá vui vẻ.

"Khoảng 100kg."

"Tôi biết ngay mà, cậu là một chàng trai mạnh mẽ, nhưng bây giờ nếu tôi là cậu, tôi sẽ không dám làm vậy đâu, nhẹ nhàng thôi."

"Tôi hiểu rồi." Mingyu cười khúc khích.

"Bây giờ bọn tôi sẽ giao cậu lại cho đôi bàn tay khéo léo của y tá Jeon, cậu ấy sẽ giúp cậu làm các xét nghiệm định kỳ, siêu âm và chụp X-quang. Sau khi có được những hình ảnh rõ ràng về tình trạng hậu phẫu, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá về mức độ phục hồi của cậu." Bác sĩ Wen nói với một nụ cười dịu dàng.

"Được rồi... Cảm ơn anh." Mingyu lo lắng nuốt khan khi nghĩ đến cảnh sẽ ở một mình với Wonwoo sau khi nhớ lại phản ứng của anh trong cuộc chạm mặt của họ vào tối hôm trước.

Cậu nhìn các bác sĩ lần lượt rời khỏi phòng mình, đột nhiên cảm thấy cả người nóng bừng, một làn sóng ghen tị chảy ồ ạt trong huyết quản và cảm giác cay đắng trào ngược lên trên đầu lưỡi khi bắt gặp hình ảnh bác sĩ Wen tiến đến gần Wonwoo và nói gì đó trước khi bước ra ngoài và rời đi, dáng vẻ vô cùng thân mật và ung dung. Wonwoo có vẻ rất thân thiết với anh ta, anh thoải mái và mỉm cười dịu dàng khi Wen Junhui tinh nghịch chạm ngón tay vào mũi anh.

"Lát nữa cùng nhau ăn trưa nhé?" Mingyu nghe bác sĩ Wen nói với Wonwoo. "Anh sẽ đợi em ở căng tin?"

"Được." Wonwoo mỉm cười và gật nhẹ đầu, "Hẹn gặp lại."

Đôi mắt Mingyu tối đen đi vì ghen tị, giữa bọn họ có một thứ gì đó, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cậu chợt nhận ra rằng mình chẳng có quyền hạn gì để mà trở nên tức giận một cách vô lý như vậy. Bốn năm đã trôi qua, và cậu khá chắc chắn rằng Wonwoo sẽ không dừng chân đứng mãi ở nơi cậu đã bỏ anh lại. Tuy vậy, không giống như Wonwoo, Mingyu chưa từng tìm kiếm thêm bất kì một kết nối hay một mối quan hệ nào.

Bởi vì không có ai nắm bắt được trái tim cậu, không có ai giống như Wonwoo.

Và điều đó đang khiến thần kinh của cậu trở nên cực kỳ căng thẳng vào lúc này, không phải là vì Wonwoo đã vượt qua mọi chuyện và quyết định bước tiếp, mà là vì anh đã tìm được người khác tốt hơn cậu để san sẻ cuộc sống của mình.

Khi các bác dĩ đã rời đi hết và để lại sự im lặng đầy trừng phạt ở lại, thành thật mà nói thì Mingyu đáng bị như vậy – Wonwoo mang chiếc xe lăn vào phòng.

"Em không muốn ngồi đó," Cậu nói đầy khó chịu, "Em vẫn có thể tự đi được."

"Tôi đ*o quan tâm cậu có thể làm gì, đây là quy định của bệnh viện nên hãy im lặng và ngồi xuống mau đi." Wonwoo thản nhiên trả lời.

Mingyu sau đó chỉ đảo mắt, "Được thôi."

Cậu ngồi lên xe lăn và để anh đẩy mình đi dọc hành lang bệnh viện, đến nơi để thực hiện tất cả các xét nghiệm định kỳ trong ngày và những xét nghiệm do bác sĩ phẫu thuật yêu cầu. Các quá trình diễn ra trong im lặng và mặc dù bệnh viện khá đông đúc bác sĩ và cả bệnh nhân, Wonwoo không nói chuyện một câu nào, anh chỉ cúi đầu chào một số đồng nghiệp hoặc một số người quen khác trong quá trình làm việc.

Mingyu nhận thấy đôi lúc anh phải chật vật lắm mới đẩy được ghế lên, "Anh có tự làm được không hay là để em gọi bạn trai của anh đến giúp?" Cậu hỏi với giọng điệu có chút độc ác.

"Cái gì của tôi cơ?" Wonwoo hỏi lại một cách bực dọc, như thể anh đang cho cậu cơ hội thứ hai để lặp lại những gì mình vừa nói.

"Bác sĩ Wen." Mingyu cắn vào má mình khi buộc phải phát âm tên người kia.

"Cậu đang nói về cái gì vậy?"

"Có gì đó giữa hai người phải không?"

"Tôi không thể tin được, cậu còn cả gan mà hỏi..." Wonwoo cười khúc khích sau lưng cậu, "Đây không phải việc của cậu, Mingyu!"

"Em chỉ hỏi thôi mà, Kitty không cần hung hăng như vậy đâu, cụp ​​móng vuốt lại đi."

"Đừng có gọi tôi như vậy!"

"Sao vậy? Bé mèo con?" Mingyu khẽ quay lại nhìn anh, cậu đang có tâm trạng, rất muốn trêu chọc anh một chút, "Lạ thật đấy, rõ ràng là anh đã từng rất thích được gọi như vậy mà. Đó là biệt danh anh yêu thích nhất, đặc biệt là ở trên giường."

Những chi tiết đó, những đoạn ký ức thân thiết giữa họ, Wonwoo phát hoả nghiến chặt hàm, đẩy mạnh chiếc xe lăn sang trái chếch về phía một cánh cửa, khiến đầu gối của Mingyu thô bạo đập vào khung cửa. "Cái quái gì vậy, Wonwoo!"

"Ôi, xin lỗi cậu, hôm nay tôi thật là lơ đãng quá." Wonwoo nói với giọng điệu không hề mang ý tứ xin lỗi một chút nào.

"Cẩn thận một chút, đồ đáng ghét, em đang bị thương nặng đấy!" Cậu hét lên.

"Được thôi, nếu cậu chịu ngậm cái miệng chết tiệt đó lại và ngừng nói những điều vô nghĩa." Wonwoo bước vào phòng chụp X-quang và để Mingyu lại trước cửa, "Đợi ở đây."

"Anh định bỏ em ở đây một mình à? Không hôn tạm biệt một cái sao?" Mingyu tiếp tục trêu tức anh.

"Ôi bé yêu tội nghiệp, vậy em có muốn anh nắm tay em không? Vì em vẫn luôn là một thằng nhóc hèn nhát mà, phải không?" Wonwoo trả lời khinh khỉnh khó chịu.

Mingyu cắn môi, "Luôn luôn khó chịu như vậy, luôn luôn cần người thuần hóa anh lại."

Wonwoo đá cánh cửa đóng lại, sau đó tựa khuỷu tay lên tay vịn ghế, để mắt mình ngang tầm với cậu, Mingyu cảm thấy tim mình đập thình thịch, giật lên đến tận cổ họng khi cảm nhận được Wonwoo đang kề sát mặt mình vào mặt cậu và nhận ra môi anh đang ở gần môi cậu đến mức nào.

"Và người đó là em sao, Kim Mingyu?" Wonwoo nghiêng đầu hỏi một cách đầy khiêu khích. "Người đáng ra phải thuần hóa tôi ấy?"

"Anh biết em có thể làm được những gì mà, bé ngoan." Mingyu thì thầm một cách quyến rũ, "Chắc chắn không phải là kiểu thiên thần như bạn trai hiện tại của anh, anh ta không khống chế được anh."

Wonwoo nhếch mép cười và lắc đầu, "Cậu thì biết gì về anh ấy?"

"Nhưng em lại biết rất nhiều về anh."

Mingyu quan sát anh càng lúc càng tiến gần về phía mình hơn cho đến khi cậu cảm nhận được hơi thở của anh trên môi mình, hương cam thơm mát của anh làm say đắm mũi cậu, Wonwoo thu hút Mingyu về phía mình mà không cần phải nỗ lực chút nào, vẫn quyến rũ như những gì cậu nhớ, tựa như một con nhện tarantula kiên nhẫn chờ đợi để nuốt chửng con mồi, giăng bẫy bao vây con mồi bằng mạng nhện của chính nó.

Mingyu hơi nghiêng người, cậu biết chính xác đôi môi đó có mùi vị như thế nào, chúng từng thuộc về riêng một mình cậu. Wonwoo mỉm cười thích thú trước phản ứng yếu ớt và mất kiểm soát của cơ thể cậu.

"Đồ khốn khiếp nhà cậu." Anh thì thầm, đảm bảo rằng cậu có thể lắng nghe mình thật rõ. "Bé cưng."

Anh nhanh chóng lui ra, kết thúc khoảnh khắc hư cấu được anh khơi màu lên trước đó, khiến cậu ảo tưởng rằng một điều đặc biệt gì đó có thể xảy ra, sau đó xoay người rời khỏi phòng mà không thèm nhìn lại lấy một cái.

Mingyu chớp mắt vài lần trước khi nhận ra Wonwoo đã biến mất sau cánh cửa.

Chiếu tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro