Chapter 5: Drops of truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vẫn gặp khó khăn với giấc ngủ à?"

Trần nhà buổi sáng hôm đó dường như lờ mờ hơn thường lệ và Mingyu cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, đến mức cậu chỉ ước sao cho nó sẽ đổ ập xuống mình ngay bây giờ, để mớ hỗn độn trong đầu cậu có thể tạm thời dừng lại. Cậu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của bác sĩ tâm lý riêng và đang có buổi trị liệu hàng tuần như thường lệ, tuy nhiên, lần thăm khám này có chút khác biệt, cậu có rất nhiều điều để nói với bác sĩ của mình vì trong vòng 1 tháng qua, mọi thứ đã không diễn ra đúng như những gì cậu mong đợi.

"Vâng, nhưng chỉ một chút thôi." Cậu trả lời, "Tôi ngủ khoảng 5 tiếng mỗi đêm và cũng khá trôi giấc, nhưng phần lớn thời gian tôi đều giật mình thức dậy giữa chừng, một vài đêm tôi đã gặp ác mộng và hoàn không ngủ chút nào."

"Cậu có nghĩ những cơn ác mộng xảy ra là do hậu quả của điều gì đó không? Một việc gì đó cậu làm trước khi chìm vào giấc ngủ, chẳng hạn như uống chút đồ uống thú vị nào đó vào buổi tối, điều đó cũng khiến não bộ bị kích thích nhiều hơn."

"Ừm... Không, tôi không nghĩ vậy." Mingyu gãi gãi gáy nghĩ về điều đó, "Tôi không nghĩ là mình có làm những hành động gì để có thể kích thích chúng, tôi thường chỉ xem một chương trình truyền hình nào đó hoặc nghe sách nói để dễ vào giấc hơn thôi."

Bác sĩ gật đầu, thỉnh thoảng ghi chép lại câu trả lời của cậu, "Có phải những cơn ác mộng luôn giống nhau không? Nó là về việc bạn trai cũ của cậu bỏ đi à?"

Mingyu gật đầu, "Đôi khi tôi cũng mơ thấy mình bị bắn lần nữa."

"Cơ thể cậu đang hồi phục lại và khả năng cao là não bộ chỉ đang xử lý lại những gì vừa xảy ra với cậu mà thôi, đó là một chấn thương phức tạp. Để nói cho dễ hiểu thì, giống như nó đang quay trở lại để nhắc nhở cậu, vì có thể trong lúc bị thương cậu đã không hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề."

Họ nói 'quả báo là một con khốn', và Mingyu cảm thấy như thể mình đang phải trả giá cho mọi hậu quả từ những hành động của mình trong quá khứ bằng tất cả những gì mình có. Vết thương ở vai cậu gần như đã khỏi hoàn toàn sau hơn một tháng kể từ khi bắt đầu tập các bài tập vật lý trị liệu, cậu cũng đã bắt đầu đi làm trở lại, tuy vẫn chưa thể làm những công việc mang tính hành động, nhưng tạm thời, cậu hài lòng với công việc bàn giấy ở văn phòng.

Tuy nhiên, vụ tai nạn bằng một cách nào đó đã để lại những vết sẹo bên trong ký ức của cậu và gần đây Mingyu bắt đầu cảm thấy bồn chồn khi ở trong một không gian đông đúc, đặc biệt là khi cậu nghe thấy những tiếng động lớn và đột ngột, chúng khiến cậu dễ dàng giật mình. Sau một hồi nói chuyện, bác sĩ cho rằng cậu đã mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương nhẹ do vụ nổ súng gây ra. Và vì lý do này, Mingyu đã phải tham gia trị liệu tích cực ㅡ hết phiên này đến phiên khác ㅡ để tự mình xử lý 'tàn dư' của vụ tai nạn,  giải phóng những cảm xúc tích lũy và adrenaline liên quan đến sự kiện này, đồng thời làm giảm bớt những suy nghĩ tiêu cực và hoảng sợ mà cậu có.

"Sau đêm đó cậu có gặp lại Wonwoo không?" Cô hỏi một cách thận trọng.

Mingyu không muốn nói về anh nhưng cậu biết mình phải làm thế, dù sao thì đó cũng là một phần của quá trình điều trị. Cậu đã cởi mở hơn với bác sĩ trị liệu của mình về những gì đã xảy ra với Wonwoo trong buổi trị liệu thứ ba hoặc có thể là thứ tư, cậu cũng kể với cô về vết thương tâm lý ngày càng gia tăng liên quan đến cảm giác bị bỏ rơi và việc cậu đã trải qua cảm giác tương tự một lần nữa sau đêm cuối cùng họ ở bên nhau, cậu cảm thật thấy khủng khiếp và gần như sụp đổ vào sáng hôm sau, khi anh lặng lẽ ra đi.

"Tôi đã không... và anh ấy cũng không đến tìm tôi nữa, tôi không thực sự hy vọng nó sẽ như vậy, nhưng tôi biết anh ấy sẽ không làm vậy nữa đâu." Cậu nói, hạ thấp ánh mắt, "Sau đêm đó... Tôi nhận ra rằng chúng tôi sẽ luôn có mối liên kết sâu sắc này với nhau, về cả thể chất lẫn tinh thần, thậm chí là ở một vũ trụ khác cũng vậy. Nhưng lần trước tất cả sự chú ý của tôi đều tập trung vào những khoảnh khắc thân mật mà chúng tôi đã chia sẻ... Anh ấy không muốn đối thoại với tôi và tôi chỉ... Tôi không thể chịu đựng nổi đau này được nữa. Sự vắng mặt của anh ấy đã hủy hoại tôi, bằng cách này hay cách khác, hiện tại vẫn vậy. Tôi sẽ chỉ là kẻ nói dối nếu nói rằng tôi không quan tâm đến anh ấy nữa."

"Những người quan trọng trong cuộc đời chúng ta sẽ luôn như vậy ở một thời điểm nào đó Mingyu, điều chúng ta cần phải học chính là không nhìn họ với một ánh mắt oán giận, thay vào đó hãy trân trọng bài học mà họ đã để lại." Cô nói với giọng ngọt ngào, "Wonwoo rất đặc biệt đối với cậu, Mingyu, cậu đã có những kế hoạch quan trọng trong cuộc đời với cậu ấy, vượt xa cả một mối quan hệ đơn giản, việc cậu không thể quên cậu ấy là cũng là chuyện dễ hiểu thôi, cậu không cần phải che giấu cảm xúc của mình."

"Đôi khi tôi chỉ muốn ngừng suy nghĩ..." Mingyu nói, liếm môi, "Tôi chỉ muốn ngừng đau khổ và thôi hối tiếc về những gì chúng tôi đã từng có. Khi gặp lại anh ấy, lúc đầu tôi nghĩ rằng, có thể sẽ có một điều gì đó nhen nhóm lại giữa chúng tôi, nhưng... Tôi cứ liên tục chìm trong tình yêu với anh ấy còn anh ấy thì chẳng còn cảm giác nào khác ngoài sự ghét bỏ dành cho tôi bởi mối quan hệ trước của chúng tôi đã kết thúc tồi tệ thế nào. Cho dù một ngày nào đó anh ấy có tha thứ cho tôi thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ tin tưởng tôi nữa."

"Cậu cũng đã thay đổi Mingyu, cậu không phải là con người của 4 năm trước nữa."

"Tôi biết, nhưng có vẻ như tôi là người duy nhất ở đây phải gánh chịu những hậu quả, Wonwoo... Tôi nhớ anh ấy rất nhiều, bác sĩ Kim, và tôi không biết phải làm gì hơn nữa để tiến về phía trước."

Bác sĩ đóng cuốn nhật ký của mình lại, chắp tay về nhìn về phía cậu, "Cậu có..." Cô định nói gì đó, nhưng rồi dừng lại một khắc để tìm kiếm từ ngữ thích hợp, tránh làm tổn thương cảm xúc của cậu, "Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc chuyển nhà chưa? Rời khỏi ngôi nhà nơi hai người từng chung sống và cho mình cơ hội để bắt đầu lại ở một nơi mới?"

Mingyu biết câu hỏi đó sớm hay muộn gì cũng sẽ đến, nhưng lần này thay vì tự dối lòng, nghĩ rằng ngôi nhà đó sẽ mãi mãi là chốn dung thân của mình, cậu dũng cảm gật đầu. "Tôi đang bắt đầu xem quảng cáo nhà ở, và... Minghao, bạn của tôi cũng đang giúp đỡ tôi trong vấn đề này. Tôi đã sống những năm tháng đẹp nhất cuộc đời mình trong ngôi nhà đó, nhưng tôi nghĩ cũng đã đến lúc phải buông bỏ để bắt đầu một chương mới rồi."

"Và tôi chắc chắn rằng một khởi đầu mới sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho cậu, một nơi chỉ thuộc về riêng một mình cậu sẽ củng cố thêm sức mạnh cho cậu."

"Có lẽ là vậy." Cậu đồng ý, "Tôi đoán là những điều tốt đẹp hơn rồi cũng sẽ đến."

"Những điều tốt đẹp hơn chắc chắn sẽ đến." Cô mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế bành, đi về phía bàn làm việc và lấy một tờ giấy, "Bây giờ tôi sẽ viết cho cậu một số nhiệm vụ nhỏ mà tôi muốn cậu làm trong tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại chúng vào buổi gặp mặt tuần sau nhé! Chúng không hẳn là 'bài tập về nhà' đâu nhưng tôi hy vọng chúng sẽ giúp cậu suy nghĩ về những điều đặc biệt cậu có và cả những gì xung quanh cậu nữa."

"Được rồi..." Mingyu gật đầu, cầm lấy tờ giấy được gấp nhỏ cô đưa cho mình. "Tôi chưa bao giờ làm tốt bài tập về nhà cả nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Cậu sẽ làm rất tốt mà thôi, Mingyu, tôi chắc chắn điều đó." Cô mỉm cười với cậu, "Hẹn gặp lại vào tuần sau, chúc một ngày làm việc vui vẻ nhé!"

"Cảm ơn bác sĩ." Cậu cúi chào cô một cách kính trọng, "Hẹn gặp lại vào tuần sau."

Mingyu rời văn phòng bác sĩ Kim và đi xuống cầu thang tòa nhà, cậu dừng lại giữa chừng để đọc những gì được viết trên tờ giấy bác sĩ vừa đưa cho mình. Cậu nhìn hai nhiệm vụ được giao và mỉm cười dịu dàng, trên tờ giấy là danh sách 10 điều cậu phải điền vào một cách hết sức cá nhân và chân thành. Đó tưởng chừng như là một việc cực kỳ dễ thực hiện, nhưng bác sĩ lại yêu cầu cậu hãy dành thời gian để suy nghĩ thật kĩ, về những điều đặc biệt trong cuộc sống mà cậu thấy biết ơn.

Cậu gấp tờ giấy lại nhét vào túi quần đồng phục, lần này bước chân cậu nhanh hơn, vội vã rời khỏi tòa nhà để đi đến chỗ làm. Mingyu đã hoàn toàn tháo bỏ nẹp vai, cậu rất vui vì đã có thể cử động cánh tay và vai của mình bình thường trở lại, ngay cả khi vẫn phải cực kỳ thận trọng, nhưng ít nhất thì cậu đã thực hiện được những hành động cơ bản hàng ngày mà cậu đã rất nhớ nhung, như nấu ăn hay là lái xe chẳng hạn.

Ngồi lại lên ô tô sau gần một tháng rưỡi vật vã với các phương tiện giao thông công cộng đông đúc và cả những chuyến taxi chen chúc, đặc biệt là trong giờ cao điểm, hiện tại đối với cậu là cảm giác tự do đẹp đẽ nhất trên đời. Mingyu được mặc lại bộ đồng phục đã mang lại cho cậu niềm hạnh phúc khó tả, và có lẽ đó chính là những điều mà bác sĩ Kim muốn cậu tập trung vào, những niềm vui trong cuộc sống hàng ngày, tình yêu với công việc và những điều đã tạo nên bản thân cậu, con người vô cùng hạnh phúc chỉ vì được sống.

Cuộc đời sẽ rất đẹp nếu ta có thể sống tốt, Minghao thường nói với cậu như vậy, đôi khi cuộc sống rất tàn nhẫn và khiến ta đau đớn không nguôi nhưng đó là một phần của cuộc hành trình vượt núi cao và băng qua cả đồng bằng trũng, là cả quá trình từ bằng phẳng sụp xuống vực thẳm rồi lại trèo lên tận trời cao.

Mingyu lái xe về phía đồn cảnh sát, cảm thấy một nguồn năng lượng tuyệt vời dâng lên trong mình (có lẽ được mang lại bởi buổi trị liệu đặc biệt mang đầy tính xây dựng ngày hôm nay), thư thái một tay đặt trên vô lăng trong khi tay còn lại cầm cốc Americano đá yêu thích mà cậu đã mua ở một cửa hàng gần bãi đậu xe nơi bác sĩ Kim làm việc, nhấp một ngụm, lắc lư theo một bài hát hay được phát trên radio, cảm thấy dễ chịu đến mức không một chút phiền toái giao thông nào làm cậu thấy khó chịu.

Seoul chỉ mới mười giờ sáng đã rất nhộn nhịp, những tia năng le lói vẫn đủ sưởi ấm làn da cậu dù bầu trời hôm nay có nhiều lớp mây che phủ. Đồn cảnh sát không ở quá xa chỗ bác sĩ Kim và Mingyu không mất quá nhiều thời gian để đến nơi, cậu đỗ xe vào bãi và bước ra khỏi đó với một nụ cười tươi tắn trên môi. Đẩy cửa bước vào tòa nhà, cậu được chào đón bằng bầu không khí cực kỳ vui vẻ và hân hoan bởi những gương mặt quen thuộc của các đồng nghiệp.

Trên bàn làm việc, Mingyu thấy bữa sáng của mình được gói cẩn thận trong một chiếc túi, kèm theo một tờ giấy note có chữ ký của Soonyoung và Seokmin, những người có lẽ là đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường, hai người họ chúc cậu một ngày tốt lành, không cần làm việc quá sức và chỉ ra một số hồ sơ họ cần cậu xử lý trước khi Seungcheol phát hiện ra. Mingyu cười và ăn một miếng bánh trứng nhỏ, cậu sung sướng tru lên một tiếng vì hương vị chiếc bánh quá ngon, vui vẻ bắt đầu làm công việc thay các bạn mình.

Cậu sẽ làm bất cứ điều gì cho họ sau khi nhận được sự hỗ trợ của họ trong thời gian nằm viện và dưỡng bệnh. Trong suốt một tháng đó, Seokmin đã nhiều lần ghé qua nhà cậu với những túi đồ tạp hoá lỉnh kỉnh khác nhau, cậu giả vờ như mình chỉ tiện đường đi ngang qua nên ghé mua giúp thôi, nhưng Mingyu biết rằng cậu cố tình làm vậy để Mingyu không bị mệt khi phải ra ngoài nhiều lần; Còn Soonyoung gần như gọi điện cho cậu mỗi ngày, như một người mẹ lo lắng cho đứa con thơ, đảm bảo rằng cậu vẫn ổn và không quá buồn chán khi không có họ làm phiền bên cạnh.

Mingyu yêu bạn bè, yêu nơi làm việc và yêu cả công việc này nữa. Cậu ngồi xuống bàn và bắt đầu xem lại đống giấy tờ chưa được lưu trữ, dùng bút đỏ ghi chú thông tin để nhập lại cho chính xác.

"Ôi! Mingyu, anh đây rồi!" Jisung, đồng nghiệp của cậu, chào đón cậu trở lại bằng một cái ôm nồng nhiệt "Chào mừng anh trở lại, em tưởng anh vẫn còn đang trong thời gian nghỉ ngơi hồi phục chứ!"

"Anh vừa mới trở lại làm việc ngày hôm qua." Cậu mỉm cười ôm lại cậu em nhỏ.

"Tốt quá rồi, rất vui được gặp lại anh. Bọn em ai cũng nhớ anh lắm đó."

"Anh cũng nhớ mọi người lắm!" Mingyu xúc động nói, "Anh đang hồi phục rất tích cực, hy vọng có thể nhanh chóng bay nhảy với tất cả mọi người."

"Bình tĩnh nào, những gì đã xảy ra vừa qua không phải chuyện có thể đùa được đâu, em còn không dám tưởng tượng anh đã cảm thấy thế nào."

"Phải rồi, thực ra đó không phải là một quá trình dễ dàng gì đâu nhưng dù sao anh cũng đã ở đây bình an vô sự rồi, đó mới là điều quan trọng nhất!"

"Có thể nói vậy." Jisung vỗ vai cậu, "Anh cần gì thì cứ nói em nha. Em và mọi người ở đây sẽ hỗ trợ và giúp đỡ anh hết sức mình."

"Cảm ơn em và mọi người nhiều nhé, anh cảm động lắm."

Jisung chào cậu rồi quay trở lại bàn làm việc, Mingyu tiếp tục ăn nốt bữa sáng và thay mặt bạn bè ký các loại giấy tờ. Đến một thời điểm nào đó, cậu dừng lại và nhìn một lượt xung quanh, nhận thấy văn phòng sáng hôm nay có hơi yên tĩnh quá. Không có tiếng ồn thường thấy của những người xếp hàng bên ngoài phàn nàn, thay vào đó là một sự im lặng tuyệt đối, Mingyu cũng khá thích làm việc trong không gian này, nhưng tất nhiên, cậu vẫn thích làm việc ở tiền tuyến hơn, nếu không thì cậu đã chẳng gia nhập lực lượng an ninh đặc biệt, nhưng những ngày yên tĩnh như hôm nay thật ra cũng rất tốt cho tâm hồn của cậu.

Khi Mingyu đang chăm chú làm việc, mải mê đọc kỹ từng dòng chữ được in trên giấy, sự tập trung của cậu bỗng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa phòng và một bóng dáng quen thuộc ngang nhiên bước vào.

"Xin chào?" Giọng anh ngân nga như hát, "Tôi có thể vào được không? Có ai đang làm việc bây giờ không hay tất cả mọi người đều đã đi ăn trưa hết rồi?"

Mingyu há miệng ngạc nhiên, "Bác sĩ Yoon?!"

"Oh người duy nhất." Anh nhếch mép, "Cuối cùng thì cậu cũng đã trở lại làm việc rồi này, cậu bạn cao lớn, với tư cách là một bác sĩ, tôi rất vui được thấy điều này."

Yoon Jeonghan bước vào văn phòng cậu một cách tràn đầy tự tin, tiếng gót đôi boots cao của anh nện xuống sàn nhà vang vọng, Mingyu cảm thấy thật kỳ lạ khi nhìn thấy anh ở bên ngoài bệnh viện, trong một bộ quần áo bình thường và không có áo khoác blouse trắng. Hiện tại, Jeonghan đang mặc một chiếc áo khoác lông dáng rộng màu đen bên ngoài một chiếc áo phông trắng cơ bản, phối cùng quần skinny jeans đen, làm nổi bật đôi chân thon thả của anh; Tóc anh đã dài hơn, được vén nhẹ ra sau tai, phũ nhẹ nhàng xuống gáy, chứ không túm thành một búi nhỏ như Mingyu vẫn thường thấy trong các ca làm việc của anh ở bệnh viện.

"Tôi rất hân hạnh..." Mingyu vẫn bối rối khi nhìn thấy anh ở đây, "Anh đang làm gì ở đây? Có chuyện gì xảy ra mà anh cần được giúp đỡ à?"

"Thực ra là có đó." Anh xác nhận, gác một chân tựa người lên bàn làm việc của cậu, "Tôi muốn khiếu nại."

"Anh muốn khiếu nại về vấn đề gì?"

"Về người bạn trai mất tích của tôi."

Mingyu cau mày, "Bạn trai?"

"Bạn trai của tôi." Jeonghan đính chính, tay xoắn lấy một lọn tóc, "Tôi đã sửa soạn bản thân xinh đẹp cho anh ấy nhưng anh ta còn không buồn trả lời điện thoại của tôi, vậy nên tôi phải đích thân đến tận đây để mời anh ấy đi ăn trưa."

"Chúa ơi, em đúng là vẽ chuyện..." Seungcheol lên tiếng sau lưng họ, không quên đóng cửa văn phòng lại, anh nhếch mép cười với Jeonghan, cởi chiếc thắt lưng chuyên dụng đựng súng và một vài vật dụng khác đặt lên bàn, đồng thời cởi nốt áo chống đạn. Có lẽ anh vừa trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra quanh thành phố.

"Em không có vẽ chuyện, em xứng đáng nhận được sự chú ý mà, anh yêu. Tại sao anh lại mang theo điện thoại nếu không có ý định sử dụng nó?" Jeonghan đỏng đảnh, bỏ chân xuống khỏi bàn, bước đến ôm lấy cổ anh. "Vậy lần sau để em gửi thư cho anh bằng một con chim bồ câu nhé?"

"Đó là vì anh đang làm nhiệm vụ, cục cưng, anh trả lời tin nhắn của em ngay khi có thể. Và có, đương nhiên là anh rất hân hạnh được nhận lời mời đi ăn trưa cùng em ở đâu đó." Seungcheol kiên nhẫn giải thích, trượt tay xuống hai bên sườn ôm lấy con người đang nhõng nhẽo trước mặt. "Xin chào," Seungcheol thì thầm. "Hôm nay em xinh lắm."

"Chào!" Jeonghan mỉm cười với anh, đáp lại bằng một nụ hôn nhỏ. "Cảm ơn anh yêu."

Mingyu quan sát toàn bộ khung cảnh trên với vẻ mặt tỏ rõ sự buồn nôn, "Xin lỗi, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?!" Cậu lên tiếng hỏi, "Hai người hẹn hò từ khi nào?!"

"Đã được..." Seungcheol nghĩ ngợi, "Anh đoán là một tháng rồi nhỉ? Anh không chắc lắm.."

"Em nghĩ là lâu hơn một chút, anh yêu, có lẽ là một tháng rưỡi?" Jeonghan sửa lại.

Mingyu lắc đầu không tin, "Em đã bỏ lỡ điều gì à... Không phải là anh đang phát cuồng với anh chàng trên Tinder đó sao?"

"Với tư cách là một cảnh sát, cậu có hơi thiếu trực giác quá đấy, Mingyu-yah." Jeonghan nhướng mày trêu cậu.

Và Seungcheol bên cạnh chỉ đứng cười khúc khích, "Cậu ấy là anh chàng trên Tinder đấy, Min."

Mingyu thề rằng cậu có thể cảm thấy mắt mình trố ra khỏi hốc mắt vào lúc đó, "Anh là... cái gì?!!"

"Người dùng 'hannie_angel', vâng, là tôi đây." Jeonghan giơ tay lên nói.

"Bọn anh cũng gặp nhau ở bệnh viện một lần rồi đấy, em biết không? Vào cái buổi sáng mà anh đến thăm em ấy, nhưng lúc đó bọn anh chưa biết đối phương là người mình đang trò chuyện cùng trên Tinder. Cuộc sống thật buồn cười phải không?"

"Ôi Chúa ơi... Thật không thể tin được, em nghĩ là em cần thêm một buổi trị liệu tâm lý để xử lý tin tức này."

"Vậy sao em không nghĩ về điều đó trong khi hoàn thành công việc của mình nhỉ?" Seungcheol trêu cậu bằng cách ngồi lên chiếc ghế xoay và kéo Jeonghan ngồi vào lòng mình, quay lưng về phía cậu, tạo chút không gian riêng tư cho hai người.

Giai đoạn 'rơi vào tình yêu' luôn là giai đoạn đẹp nhất trong quá trình 'chính thức trở thành một cặp'; khi mà một trong hai người hoàn toàn bị ám ảnh (theo một hướng tốt) với sự hiện diện của người còn lại, dường như không bao giờ là đủ để thỏa mãn mong muốn được gặp nhau và ở cạnh nhau, dù chỉ là trong một thời gian ngắn. Đây là giai đoạn mà tất thảy những cử chỉ đều luôn rất tinh tế và ngọt ngào, dễ dàng cảm nhận được toàn bộ ngọn lửa tình yêu hừng hực chỉ qua sự tiếp xúc nhẹ nhàng của cơ thể, những nụ hôn nhỏ được trao nhau một cách ngượng ngùng dần được thay thế bởi những đê mê cuồng nhiệt, khao khát có được nhau trọn vẹn lại càng dữ dội hơn.

Seungcheol và Jeonghan vẫn còn đang ở giai đoạn cảm thấy mọi thứ rất mới mẻ, đôi uyên ương nhỏ bé thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau đang học cách khám phá lẫn nhau và ㅡ có lẽ họ cũng không biết ㅡ cũng đang dần dần đắm chìm trong tình yêu của nhau.

"Tối nay em có muốn ghé qua không?" Seungcheol hỏi trong khi vùi mặt vào cổ Jeonghan.

"Em cũng rất muốn, cục cưng, nhưng không được, em và đồng nghiệp có hẹn ra ngoài chúc mừng sinh nhật Seungkwan và sáng sớm mai, em có một ca phẫu thuật quan trọng." Jeonghan trả lời âu yếm, vuốt tóc anh, "Nhưng em vẫn muốn dành thời gian cho anh và nuông chiều anh một chút, đó là lý do em ở đây này."

"Anh đánh giá cao điều này, cảm ơn em." Anh chàng cảnh sát trưởng cắn môi, "Nhưng tối nay phải cẩn thận đó, đừng uống quá nhiều rượu."

"Vâng, thưa ngài." Jeonghan đùa, nghiêng đầu để hôn anh sâu hơn.

Âm thanh hôn môi của họ khiến Mingyu mất tập trung, cậu ngước lên khỏi đống giấy tờ và nhìn họ hôn nhau với ánh mắt đầy kinh tởm, "Chúa ơi, cảm giác như em đang nhìn thấy bố mẹ mình hôn nhau vậy, hai người thật kinh tởm."

"Cậu cũng có thể hành động kinh tởm như bọn tôi với một ai đó, cậu hiểu ý tôi mà phải không?"

ouch, câu nói vừa khiêu khích vừa ẩn ý mà Jeonghan cố tình thốt ra bỗng giáng thẳng vào lòng kiêu hãnh của cậu một cái tát đau điếng, Mingyu biết rất rõ anh đang ám chỉ điều gì, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của vị bác sĩ đang tủm tỉm cười, biểu cảm thoả mãn nhướn mày nhìn mình. Mingyu hơi ngạc nhiên nhưng không hề bất ngờ với việc Jeonghan biết chuyện cậu và Wonwoo là người yêu cũ. Có lẽ anh còn biết nhiều hơn như vậy nữa, ít nhất là về khía cạnh câu chuyện của Wonwoo.

"Tôi không biết anh đang ám chỉ điều gì." Mingyu đáp lại anh qua loa, rồi lại nhìn xuống đống giấy tờ trước mặt.

Mọi chuyện đã kết thúc rồi, Mingyu nghĩ vậy, và cậu đang cố gắng hết sức để bước tiếp, nhưng Jeonghan dường như không đồng ý chút nào với suy nghĩ đó của cậu. "Cậu ấy là một cánh chim tự do." Jeonhan bâng quơ, "Không có người nào theo đuổi, cũng chẳng có bác sĩ trưởng khoa nào xen vào cả, nếu tôi là cậu, tôi chắc chắn sẽ thử vận may của mình."

"Chúng ta đang nói về ai vậy?" Seungcheol tò mò hỏi.

"Ohhh chỉ là một đồng nghiệp của em thôi, một người mà em nghĩ là siêu hoàn hảo với cậu bé lớn xác này của chúng ta." Jeonghan nhếch mép cười, "Cậu ấy rất tốt bụng, rất xinh đẹp và cả hai đều đã tán tỉnh nhau qua lại khi Mingyu nhập viện... Đặc biệt là trong ca làm việc của cậu ấy, bất cứ khi nào có cơ hội. Ngay cả trong phòng tắm..."

Mingyu gần như sặc ngụm cà phê vừa đưa lên miệng, không thể nào có chuyện Jeonghan cũng biết về chi tiết thân mật đó giữa họ, Wonwoo đã kể cho anh nghe về chuyện đó sao. "Hai anh biết không?" Mingyu ho khù khụ, cậu đứng dậy khỏi bàn làm việc, "Em sẽ cho hai người không gian riêng, em có việc... phải... làm."

Seungcheol cau mày, "Việc gì?"

"Chỉ là... mấy việc vặt thôi." Mingyu nói dối, "Những việc trong văn phòng mà không ai thèm làm."

"Đừng làm việc quá sức nhé Mingyu-ah."

"Không đâu, em hứa đấy." Cậu mở cửa văn phòng với một chồng giấy tờ và hồ sơ trên tay, "Chúc đôi tình nhân bữa trưa ngon miệng nhé. Và ĐỪNG có làm tình trên bàn của em!"

"Tạm biệt bé cưng!" Jeonghan thích thú đáp lại.

Mingyu rời văn phòng, hướng về phòng sinh hoạt chung của đồn cảnh sát, giết thời gian bằng công việc photocopy các giấy tờ và thỉnh thoảng trò chuyện với một số đồng nghiệp, những người rất vui được gặp lại cậu, nhưng cũng rất tò mò muốn biết chi tiết về vụ tai nạn, cậu cảm thấy thế nào khi bị bắn. Mingyu thực lòng rất hãnh diện trước tất cả sự chú ý đó, có lẽ một vài người trong số họ tò mò với sự chân thành, nhưng đồng thời cậu cũng bắt đầu cảm thấy mình như một kẻ lập dị, kẻ mà mọi người đổ dồn sự chú ý lên chỉ vì vài tuần trước cậu ta đã bị bắn một viên đạn vào vai và đã sống sót.

Mingyu tự xao nhãng mình khi nhận ra rằng đang có rất nhiều người ở đó, học viên, cấp trên, những người không có nhu cầu được biết và cũng không thực sự quan tâm đến cảm xúc của cậu chút nào, họ không quan tâm đến hậu quả và tổn thương sự kiện đó đã gây ra cho cậu, mà chỉ quan tâm đến diễn biến của câu chuyện, làm thế nào để cơ thể được huấn luyện bài bản của cậu giúp giảm thiểu tổn thương do cú bắn. Mingyu, với nụ cười nhân hậu nhưng giả tạo, đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cậu khéo léo đuổi họ đi và nói rằng mình còn rất nhiều việc phải làm, trốn vào văn phòng chung của Soonyoung và Seokmin, Mingyu thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa được đóng lại phía sau, làm câm lặng những tiếng trò chuyện của những đồng nghiệp đang vây quanh mình, với dấu hiệu của một cơn hoảng sợ đang chực chờ bùng phát, và có lẽ ㅡ nếu cậu tiếp tục ở đó ㅡ nó sẽ lan rộng ra như thể một đám cháy.

Đây là một bước tiến lớn đối với cậu, bác sĩ Kim của cậu hẳn sẽ tự hào về cậu lắm. Cậu đã học được cách xoa dịu cơn lo âu bằng cách ưu tiên đưa lợi ích cá nhân của mình lên hàng đầu và không cần phải quan tâm đến sự chú ý tự mãn của những người khác. Đó có lẽ là một lời nguyền mà cậu đã mang theo suốt cuộc đời mình, lời nguyền mà cậu luôn được coi là một chàng trai to lớn và mạnh mẽ chỉ bởi vì vẻ bề ngoài chứ không phải là vì những phẩm chất bên trong, lời nguyền mà các đồng nghiệp luôn chỉ chăm chăm vào việc sĩ quan Kim, người kiên cường sống sót sau một phát súng chứ không thể chỉ là Kim Mingyu, một con người bình thường.

Mingyu có một trái tim nhân hậu, tốt bụng và rộng lượng, nhưng chỉ có rất ít người cậu đủ tin tưởng để sẻ chia một phần trái tim mình cùng, những người đặc biệt mà cậu biết rằng sẽ chăm sóc và nâng niu nó một cách thật cẩn thận. Những người bạn đáng tin cậy nhất của cậu, Minghao, bố mẹ... và cả Wonwoo ㅡ người nắm giữ phần lớn nhất của trái tim cậu, bất chấp tất cả, đã chăm sóc rất tận tuỵ cho nó, yêu thương nó mỗi ngày với sự tận tâm tột độ cho đến khi, giống như một cái cây vậy, ngày anh rời đi, tất cả những cánh hoa đang nở rộ bắt đầu héo úa, lụi tàn.

Mingyu không hối hận về quá khứ của mình, những lựa chọn trong quá khứ đã đưa cậu đến vị trí hiện tại, và trong khoảnh khắc ngồi uể oải trên bàn làm việc của Seokmin, cậu nghĩ lại về buổi trị liệu trong buổi sáng hôm nay, về những lời khuyên mà bác sĩ Kim đã đưa ra, nhằm giúp cậu đưa cuộc sống có chút rời rạc ở một số khía cạnh trở lại đúng hướng, tiến về phía trước và bắt đầu một chương mới dưới một góc nhìn hoàn toàn khác. Và đó là lý do tại sao Mingyu lấy mảnh giấy được gấp làm đôi đó ra khỏi túi quần mình và bắt đầu làm 'bài tập về nhà', viết ra những gì bác sĩ yêu cầu, sau đó dành thời gian còn lại trong ngày để đọc báo và khoanh tròn bằng bút đỏ tất cả các quảng cáo về bất động sản có vẻ phù hợp với sở thích của mình ㅡ một nơi lý tưởng để sống một cuộc sống mới yên tĩnh hạnh phúc.

Cậu đang thận trọng cân nhắc mọi thứ, từ những căn hộ ở trung tâm thành phố - đủ rộng để có một căn bếp theo ý muốn và cả một phòng quần áo rộng được thiết kế theo kiểu walk-in closet (Mingyu thích thời trang), cho đến những ngôi nhà nhỏ nằm ở ngoại ô Seoul, được bao quanh bởi sự yên tĩnh, với một khu vườn nhỏ, nơi cậu có thể thực hiện được giấc mơ thời thơ ấu của mình ㅡ có một hoặc có thể là hai chú cún để bầu bạn.

Mingyu đột nhiên cảm thấy vui sướng trước viễn cảnh thay đổi này, có lẽ cậu đã sẵn sàng thực hiện bước nhảy vọt sang một kỷ nguyên mới. Cậu khoanh tròn và ghi chú vào hết quảng cáo này đến quảng cáo khác, cho đến khi nhận ra thời gian trôi nhanh như gió và bây giờ đã là quá 6 giờ rồi, ngày làm việc của cậu sắp kết thúc. Mingyu lấy tờ báo đó cuộn lại, cho vào ba lô rồi rời văn phòng của Seokmin và Soonyong. Cậu ghé ngang phòng mình, nơi Seungcheol vẫn còn đang ngồi ở bàn làm việc và vừa nhận điện thoại xong.

"Cheol, hôm nay em xong việc rồi." Mingyu thông báo. Cậu đã xoay sở để vượt qua cả núi giấy tờ, ba tách cà phê và quảng cáo bất động sản mà không hề phát điên. Quá ngoạn mục.

"Tất cả các báo cáo đã được nộp chưa?" Seungcheol hỏi, xoay người lại và cầm lấy một quả bóng giảm căng thẳng vào tay.

"Dạ rồi, thưa bố." Cậu trả lời với một tiếng cười khúc khích. Mingyu liếc nhìn đồng hồ treo tường, nếu rời đi ngay bây giờ, cậu có thể ghé ngang siêu thị mua ít đồ và về nhà trong vòng chưa đầy một giờ, tắm rửa sạch sẽ, nấu vài món ăn ngon và xem phim trên TV từ đầu đến cuối mà không cần sợ mình ngủ quên. "Em có thể về nhà được chưa?"

Seungcheol nghĩ ngợi gì đó rồi bật cười trêu cậu, "Ừ, tất nhiên là được rồi, đồ ngốc. Hẹn gặp em vào ngày mai ?"

"Chắc chắn rồi." Mingyu nói, cầm lấy ví tiền và chìa khóa xe trên bàn mình, "Chúc anh ngủ ngon."

"Em cũng vậy."

Nhưng trước khi cậu kịp bước khỏi trụ sở và cảm thụ vẻ đẹp của thế giới bên ngoài, Soonyoung, người vừa mới đi làm nhiệm vụ tuần tra đường phố về, lao mình ra chắn trước cửa ra vào. "Mingyu-yah!" Anh hét lên, nắm lấy cả hai tay nắm cửa để ngăn chặn cuộc đào tẩu của Mingyu. "Thách em dám rời đi đó, anh phải nhờ em một việc."

"Yahh, để em về nhà!" Mingyu thở dài, âm mưu tìm lối thoát, cậu đảo mắt làm ra vẻ phiền phức khi thấy Soonyoung không có ý định bỏ cuộc. "Rồi, rồi, anh lại muốn gì đây?"

"Anh biết em vừa đi làm trở lại và vẫn cần nghỉ ngơi nhiều nhưng không biết liệu em có thể làm thế ca đêm của anh vào cuối tuần tới không, xin em đó, làm ơn đừng nói không mà, anh thực sự cần cuộc hẹn này!"

Và Mingyu thực sự muốn nói không vì mọi người đều biết rằng làm ca đêm rất mệt. Các đồng nghiệp của cậu trong phòng ban thực ra luôn có khoảng thời gian tương đối tuyệt vời khi ở lại qua đêm, hầu như chẳng có cuộc gọi khẩn cấp nào cần giải quyết và ca làm việc cũng rất yên tĩnh nữa. Chỉ khi nào Mingyu trực ca đêm thì thành phố này mới trở thành địa ngục trần gian mà thôi, tai nạn xe cộ, cướp giật và vô số những điều vô lý khác buộc cậu phải tức tốc lao tới hiện trường.

"Sao lại đúng vào thứ bảy thế? Có việc gì mà quan trọng vậy?" Cậu hỏi.

"Có một bữa tiệc ở câu lạc bộ Itaewon và Miyeon sẽ ở đó." Soonyoung nắm chặt tay cậu, "Làm ơn đi mà, anh cần phải đến đó. Anh cần được gặp cô ấy."

"Miyeon... Cô gái làm ở quán cà phê ngay góc phố ấy hả?!"

"Đúng vậy, cô ấy đấy. Vậy em có thể thay ca cho anh được không? Làm ơn đi mà?" Soonyoung chớp chớp lông mi, cố gắng thuyết phục cậu.

Mingyu cau mày, "Ít nhất thì anh cũng phải mời cô ấy đi chơi đã chứ?"

"Anh đã làm vậy rồi và cô ấy đã từ chối anh, đó là lý do tại sao anh phải đến bữa tiệc đó, thể hiện những kỹ năng tốt nhất của mình và thu phục cô ấy, khiến cô ấy thay đổi ý định!"

"Mingyu-yah, thế cho cậu ta một đêm đi." Seungcheol mỉm cười nói, có phần thích thú trước toàn bộ tình huống này. "Người đẹp trai thì xứng đáng có được cơ hội thứ hai!"

"Chính xác, anh xứng đáng với điều đó!"

"Được rồi, được rồi." Mingyu đảo mắt, "Bây giờ em có thể về nhà được chưa?"

Soonyoung ré lên và vui vẻ bám lấy cậu, "Cảm ơn Mingyu!" Anh hôn liên tục lên má cậu. "Em là tuyệt vời nhất, anh yêu em, cảm ơn em, anh nợ em một ân huệ, đúng hơn là một ca làm việc chứ nhỉ, bất cứ điều gì em muốn!"

Mingyu thoát khỏi sự hung hăng một cách dễ thương đó của Soonyoung, giả vờ cãi nhau với anh thêm một chút nữa trước khi chúc anh một buổi tối vui vẻ và bước ra khỏi đồn cảnh sát đi về hướng bãi đỗ xe. Cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi bước ra ngoài và đón nhận không khí se lạnh của mùa xuân, không quá ấm nhưng cũng không quá lạnh, cũng chưa quá tối nên cậu vẫn có thể tận hưởng khung giờ vàng của ánh hoàng hôn lâu hơn một chút nữa.

Cậu lái xe dọc các con phố, dừng lại ngay ở siêu thị gần nhà để mua mọi thứ cần thiết chuẩn bị một bữa tối ngon miệng, một ít rau cho ramen, vài gói mì và mì ống cho vài ngày tới, một ít nước sốt cay và cả một số đồ ăn vặt phục vụ lúc xem phim hoặc chơi game console.

"Sao mình lại có thể quên con đường này dốc đến mức nào chứ." Mingyu lẩm bẩm một mình khi đi bộ về nhà với lỉnh kỉnh túi mua sắm trên tay sau khi đậu xe cách đó vài mét. Cậu chậm chạp và gần như là hụt hơi mới đến được tòa nhà mình ở. Nhấn mật mã mở khoá cửa tổng, đặt các loại túi xuống sàn thang máy để nghỉ ngơi vài phút trong lúc thang di chuyển. Cậu không cần phải làm việc quá sức, các bác sĩ đã bảo cậu như vậy, và mặc dù Mingyu đã quen với việc đến phòng gym hầu như mỗi ngày để giảm căng thẳng và giữ dáng, nhưng các cơ của cậu gần đây đã bắt đầu giãn ra hơi quá và việc khuân vác thêm một vài món đồ nặng thôi đã đủ khiến cậu mệt mỏi rã rời.

Cậu mở cửa và thở phào nhẹ nhõm khi cảm thấy được bao bọc bởi mùi hương cotton và hoa oải hương, hai sắc hương giờ đây đã trở thành 'mùi nhà' của cậu. Mingyu cởi giày, cất đồ đã mua và cảm thấy thư thái hơn khi nghĩ đến việc không có ai ở bên cạnh mình ngay bây giờ, không có tiếng nói chuyện hay tiếng ồn nào làm phiền cậu, hạnh phúc với ý nghĩ được ở một mình và trên hết là có cả một buổi tối để tận hưởng sở thích và các hoạt động khác theo ý mình muốn.

Trước tiên, Mingyu cởi chiếc áo sơ mi trắng đồng phục ra và phi vào phòng tắm. Dòng nước ấm nóng dội xuống lưng khiến cơ bắp cậu thư giãn, hơi nước làm mờ đi cửa kính và vách ngăn. Vết sẹo hiện rõ trên vai cậu, một vết cắt sâu dài khoảng 6 centimet giờ đã biến thành một đường chỉ trắng trên làn da rám nắng của cậu, cậu vẫn nghĩ nó trông thật dễ thương, không giống với những vết sẹo khác trên cơ thể mình ㅡ trên đầu gối và trên bàn tay, đó chỉ là những dấu vết do một đứa trẻ gây ra khi còn nhỏ với một cú ngã từ xe đạp ㅡ nó sẽ mãi là một kỷ niệm khó quên. Cậu dành thời gian gội đầu và thoa xà phòng lên toàn bộ cơ thể, hoàn thành việc tắm rửa khi cảm thấy đã đủ thoải mái để tiếp tục buổi tối lý tưởng của mình, với đồ ăn ngon và quần áo thoải mái, một chiếc quần thể thao mềm mại và một chiếc áo phông đen đơn giản.

Mặc kệ phần ngọn tóc vẫn còn ẩm ướt, Mingyu đi vào bếp lấy chảo và nồi ra để chuẩn bị món mì ramen thơm ngon theo công thức độc quyền mà mẹ đã truyền lại cho cậu. Bí quyết riêng của cậu thực ra là có thêm một ít trứng đánh bông, nhưng cậu sẽ không nói với mẹ rằng cậu đã dám sáng tạo lại ý tưởng truyền thống của bà. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Mingyu lấy bát thức ăn và ngồi khoanh chân trên ghế, bấm điều khiển và bật kênh truyền hình đang chiếu tập mới nhất của bộ phim yêu thích của mình. Cậu ăn một cách hào hứng, gật gù tạo ra một vài âm thanh tán thưởng món ăn ngon trong miệng, cẩn thận không làm vấy bẩn ghế hay quần áo khi gắp mì ra bát bằng đũa.

Đây là một buổi tối yêu thích điển hình của cậu, thực ra Mingyu ㅡ mặc dù có tính cách đặc biệt hướng ngoại ㅡ chưa bao giờ là kiểu con trai thích tiệc tùng hay thích đi uống rượu với bạn bè hoặc những người khác. Cậu thích chìm mình trong sự yên tĩnh nơi ngôi nhà của mình, với đồ ăn ngon và thứ gì đó hay ho trên tivi để bầu bạn, thoải mái giữa một rừng gối trên chiếc ghế sofa dài và chiếc chăn mà cậu thường kéo trùm qua chân khi cảm thấy lạnh.

Bây giờ đã gần mười một giờ đêm, sau bữa tối ngon lành và xem được phân nửa bộ phim đang chiếu, Mingyu cảm thấy giấc ngủ ập đến nặng nề nơi hai mí mắt mình. Lẽ ra cậu nên đứng dậy, đánh răng, mặc đồ ngủ và leo lên giường nhưng vào lúc này cậu quá lười để đứng dậy khỏi chiếc ghế dài thoải mái, quyết định lười biếng nằm đó thêm một lúc nữa, ngủ gà ngủ gật, cho đến khi thế giới của những giấc mơ cuối cùng cũng chịu chào đón cậu.

Nhưng như chúng ta đã biết, vũ trụ đôi khi thật tồi tệ và Mingyu vừa mới giật bắn mình thức giấc khi chiếc điện thoại trên bàn cà phê trước mặt cứ đổ chuông không ngừng, hiển thị một dãy số trên màn hình mà cậu không hề quen thuộc.

Cậu rất muốn cứ mặc kệ để nó reo nhưng có điều gì đó, có lẽ là bản năng, mách bảo cậu rằng cậu cần phải trả lời cuộc gọi đó. Thế là cậu nhấn nút màu xanh lá trên màn hình và đưa điện thoại lên tai, "Xin chào?"

"Đây có phải số điện thoại của Kim Mingyu không ạ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia nhưng Mingyu không thể nghe rõ lắm, phía sau giọng nói kia là tiếng nhạc khá lớn.

"Vâng, đúng rồi?" Cậu cao giọng, "Ai đang ở bên kia đầu dây đấy?"

"Xin chào sĩ quan Kim, không biết liệu anh có nhớ em không, em là Lee Chan. Chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện vài tháng trước, em là y tá trực phòng anh này."

"Ôi y tá Chan... Tất nhiên là anh nhớ rồi. Anh có thể giúp gì cho em?" Mingyu hỏi, hơi bối rối trong giây lát vì cuộc điện thoại bất ngờ này, "Đợi đã... Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Làm sao mà em có được số của anh?"

"Chà, điều này hơi xấu hổ vì thực ra em đang gọi cho anh từ điện thoại của anh Wonwoo."

Mingyu cảm thấy tim mình thắt lại khi đột nhiên nghe thấy cái tên đó, nhưng hơn hết là sự bất ngờ, bởi vì Wonwoo vì một lí do nào đó lại lưu số liên lạc của cậu trên điện thoại.

"Jeon Wonwoo?" Mingyu lặp lại, cậu chưa hiểu rõ lời nói của Chan.

"Vâng, anh có biết anh ấy không?" Chan hỏi.

"Ừm, biết... ý anh là..." Cậu lắc đầu, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, "Đó là một câu chuyện dài, nhưng đúng là anh có biết anh ấy..."

"Tạ ơn Chúa!" Chan lẩm bẩm, "Được rồi, em sẽ nói ngắn gọn thôi... Bọn em có ra ngoài để ăn mừng sinh nhật của một đồng nghiệp và có thể nói là chúng em đã uống hơi nhiều... uhm... Wonwoo say khướt và chẳng chịu làm gì khác ngoài việc nói những điều vớ vẩn về anh Mingyu suốt cả đêm. Thành thật mà nói, mọi người ở đây đều say lắm rồi và bọn em đã cố để đặt một chiếc taxi cho anh ấy nhưng anh ấy không thể nhớ nổi mình sống ở đâu, cộng thêm việc bạn cùng nhà của anh ấy không trả lời các cuộc gọi của em... và anh ấy thì cứ liên tục bảo em gọi cho anh, nên em mới lướt qua danh bạ điện thoại của anh ấy và tìm thấy số của anh."

Mingyu chăm chú lắng nghe, khẽ thở dài, "Bây giờ anh ấy thế nào rồi?"

"Anh ấy đang ngủ trên bàn rồi, ảnh không chịu rời khỏi đó. Em sợ là ảnh sẽ có thể nôn bất cứ lúc nào."

"Có Jeonghan ở đó với em không?" Mingyu hỏi.

"Không, anh ấy đã rời đi khoảng một giờ trước rồi vì ngày mai anh ấy có ca làm việc vào buổi sáng và một cuộc phẫu thuật rất quan trọng nữa." Cậu giải thích. "Em xin lỗi vì đã làm phiền buổi tối của anh, sĩ quan Kim, nhưng em thực sự không biết phải làm gì khác bây giờ."

"Được rồi, vậy thì ở yên đó nhé..." Cậu nói, "Anh sẽ đến đón anh ấy, em có thể gửi vị trí của mình cho anh qua số điện thoại này không?"

"Dạ được, em sẽ làm ngay đây, cảm ơn anh nhiều lắm!"

Mingyu cúp máy, vội vàng lấy ví, chìa khóa, xỏ bừa giày vào rồi lao ra ngoài lấy chiếc xe mình đã đậu ở cuối đường lúc trước. Cậu thậm chí còn không thèm thay một bộ quần áo đàng hoàng hơn, mặc luôn bộ đồ mặc nhà ra ngoài chỉ để đến đón Wonwoo ra khỏi tình huống khó chịu đó và đưa anh về nhà nhanh nhất có thể trong bình an. Mingyu lên xe và bật ứng dụng dẫn đường đến địa điểm Chan đã gửi qua tin nhắn, cậu phát hiện ra rằng câu lạc bộ nơi họ tổ chức tiệc không xa chỗ cậu ở lắm, chỉ cách đây khoảng 10 phút lái xe.

Cậu không biết chính xác tại sao mình lại chạy nhanh đến thế, cơ thể cậu như mất đi ý thức và hành động hoàn toàn tự chủ khi mỗi khi có vấn đề gì đó liên quan tới Wonwoo. Mingyu không biết tại sao tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở gấp gáp ngột ngạt khi biết rằng Wonwoo có thể đang ở trong một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn. Mặc dù cậu luôn tự nhủ rằng mọi chuyện đã kết thúc và không còn gì có thể cứu vãn được nữa, Wonwoo vẫn cần cậu vào lúc này và Mingyu đã hứa với anh từ nhiều năm trước rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh nếu có chuyện gì đó không may xảy ra.

Cậu đến nơi được chỉ định và thấy ngay Chan đang vẫy tay trên vỉa hè ra hiệu cho mình dừng xe lại. Mingyu bước xuống xe và tiến lại gần nhóm bọn họ hơn.

"Anh đã cố đến nhanh nhất có thể." Cậu nói, nhìn xung quanh để rà soát một lượt với bản năng cảnh sát của mình, để chắc chắn rằng mọi thứ đều bình yên và vô hại.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh tối nay, sĩ quan Kim." Chan xấu hổ nói.

"Mingyu." Cậu sửa lại, "Gọi anh là Mingyu được rồi."

"Dạ được." Chan mỉm cười, "Anh Wonwoo đang ở trong."

"Anh sẽ đi đón anh ấy. Nhân tiện, em vẫn ổn chứ? Em có cần gì không? Anh có thể gọi xe giúp em?"

"Không đâu ạ, cảm ơn anh, Seungkwan và em sống cách đây vài dãy nhà thôi. Em đủ tỉnh táo để đưa anh ấy về nhà."

"Được rồi, được rồi." Mingyu gật đầu, "Cảm ơn vì đã gọi điện cho anh, hãy cẩn thận nhé!"

"Em biết đó cũng là một phần công việc của anh nhưng cảm ơn anh đã giúp đỡ bọn em." Chan cúi đầu một chút, "Em rất biết ơn vì anh đã trả lời điện thoại ngoài giờ làm việc."

Mingyu nở một nụ cười lịch sự và chào Chan cùng mấy người bạn của họ trước khi lao vào câu lạc bộ. Cậu ngay lập tức bị tiếng nhạc chói tai tấn công, lao qua rất nhiều người say rượu, thanh thiếu niên và các cặp đôi đang đứng dựa vào tường, cậu nhìn thấy Wonwoo đang nằm ườn ra trên một chiếc bàn trống với ly đồ uống rỗng trên tay.

Mingyu thận trọng đến gần anh, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu anh, "Wonwoo? Này, mau thức dậy đi."

Wonwoo hơi ngẩng đầu lên, bối rối nhìn xung quanh với đôi mắt hé mở, "Mingyu-yah, là em đấy à?"

"Ừ là em đây." Cậu nói, ngồi xuống bên cạnh và choàng tay qua vai anh, "Nào bé ngoan, đứng dậy đi. Ra khỏi đây rồi em đưa anh về nhà nào."

"Nhà của chúng ta phải không ạ?" Wonwoo thì thầm vào cổ cậu.

Mingyu nuốt khan, cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực "Không phải, bé cưng... Ngôi nhà mà anh đang ở ghép cùng với bạn anh đó. Anh có nhớ nó ở đâu không?"

Nhưng Wonwoo chỉ lắc đầu và bĩu môi, "Anh muốn về nhà... với em thôi à."

"Wonwoo!"

"Làm ơn đi mà, Mingyu-yah... Đó là nhà của chúng ta mà... là tổ ấm của chúng ta..." Anh cứ lặp đi lặp lại điều đó mãi.

Mingyu nhắm mắt ôm chặt anh vào ngực, gần như muốn khóc trước những lời nói đó, những lời nói hoàn toàn không phải do trái tim anh ra lệnh mà chỉ đơn giản là những đoạn ký ức vẫn còn đang tác động mạnh mẽ đến anh, "Chúng ta phải đi thôi bé ngoan." Cậu nói với giọng nghèn nghẹn, vòng tay qua hông, dìu anh bước ra khỏi câu lạc bộ.

Wonwoo ngoan ngoãn nghe lời cậu và không lảm nhảm thêm bất kỳ điều gì nữa, anh để cậu dẫn mình đến chỗ chiếc xe đậu bên ngoài. Mingyu nhẹ nhàng đặt anh vào ghế sau và thở dài ngồi vào ghế lái, ngắm nhìn anh ngủ ngoan qua gương chiếu hậu. Thật là một ý tưởng tồi tệ khủng khiếp vào lúc này nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Wonwoo về nhà mình và để anh qua đêm ở đó, cũng là để đảm bảo rằng anh sẽ ổn hơn.

Ban đêm không có nhiều xe cộ qua lại nên Mingyu lái xe về nhà rất nhanh. Đến nơi, cậu lôi Wonwoo đã mềm oặt từ băng ghế sau ra, bế anh lên và cõng anh trên lưng để có thể dễ dàng hơn trong việc đi bộ. Wonwoo dường như đã tỉnh dậy trong chuyến đi im lặng đó và Mingyu cảm nhận được đôi môi của anh đang đáp lên cần cổ mình.

"Em... có mùi thơm quá đi." Anh thì thầm.

Mingyu cười vì câu nói ngẫu nhiên đó, "Vậy hả? Anh có thích dầu gội đầu của em không?

Nhưng Wonwoo không trả lời, anh chỉ rúc sâu vào cổ và tóc cậu hơn trong khi mắt vẫn nhắm nghiền lại. Mingyu nhập mật mã để vào tòa nhà và đi thang máy lên tầng của mình. Cuối cùng, khi vào được nhà, Mingyu đưa Wonwoo vào phòng và nhẹ nhàng đặt anh lên giường, giúp anh cởi bỏ giày và cởi áo khoác.

Wonwoo tối hôm đó ăn mặc khá thanh lịch, chiếc áo sơ mi anh mặc bên trong áo khoác có một đường xẻ sâu trước ngực và có lẽ là Mingyu đã ngắm nhìn anh với vẻ đẹp toàn diện đó hơi lâu, cậu hoàn toàn bị mê hoặc.

Wonwoo đột nhiên không biết đào đâu ra một sức mạnh phi thường, hoặc có lẽ chỉ là trong một khoảnh khắc tỉnh táo lại, anh dùng hết sức lật Mingyu nằm ngửa lên giường. Cậu quá bất ngờ nên không kịp có thời gian để nhận thức chuyện gì đang thật sự xảy ra, Wonwoo áp môi anh lên môi cậu, bắt đầu một nụ hôn rực lửa và say đắm. Mấy đầu ngón tay đan vào tay cậu phía trên đầu, hông anh hạ xuống từ từ cọ xát vào đũng quần cậu. Mingyu thở dốc trong miệng anh và để bản thân bị nụ hôn cuốn đi, thèm khát đuổi theo đôi môi anh và để lưỡi anh trườn vào miệng mình, nhảy múa cùng nhau đầy gợi cảm.

Cách họ thu hút nhau đơn thuần là sự nghiện ngập và Mingyu biết mình phải dừng lại vì Wonwoo đang không còn đủ sức để suy nghĩ và cậu sẽ không bao giờ tiến xa hơn nếu không có sự đồng ý của anh. Thế nên Mingyu nâng người lên ngồi dậy, ngăn lại bàn tay Wonwoo đang cố nhấc áo cậu lên thêm nữa.

Wonwoo rên rỉ, hăng say cọ mông mình lên đũng quần Mingyu, cảm thấy cậu cũng đang từ từ cứng rắn lên. "Anh muốn được em chịch." Anh thì thầm, hôn cậu say đắm, như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào đôi môi cậu vậy.

"Không được... Chúng ta không thể." Mingyu nói với anh, kiềm chế bản năng của chính mình trước sức mạnh dục vọng khủng khiếp bên trong. "Wonwoo ngoan... chúng ta phải dừng lại."

Wonwoo hờn dỗi với một cái bĩu môi đáng yêu không chịu nổi, "Em không muốn chịch anh hả? Mingyu thấy anh không xinh sao?"

"Không phải chuyện đó, bé ngoan, Wonwoo là xinh nhất trên đời, đương nhiên là em muốn chịch anh rồi, em muốn anh kinh khủng khiếp." Cậu thở dài, "Chỉ là bây giờ thì không được, anh say quá rồi."

"Anh không say màaa..."

Mingyu không nhịn cười nồi, Wonwoo đáng yêu đến mức quá đáng, "Được rồi, không say thì không say."

"Anh chỉ muốn em thôi màa..." Anh thì thầm vào tai cậu và tim Mingyu lại lỡ nhịp, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Wonwoo tựa trán mình lên trán cậu và chóp mũi họ chạm vào nhau nhẹ nhàng, "Sao không ai muốn anh hết vậy Mingyu-yah... Anh bị làm sao vậy..."

Mingyu lắc đầu, "Anh có bị làm sao đâu, sao anh lại nói vậy?"

"Bởi vì sẽ tới lúc nào đó mọi người đều cảm thấy mệt mỏi với anh... Jun đã rời đi... Cái cậu chàng mà anh tán tỉnh trong câu lạc bộ cũng rời đi."

"Họ chỉ là không phù hợp với anh thôi."

"Nhưng em cũng đã rời đi mà..." Wonwoo nghẹn ngào thút thít với đôi môi run rẩy, đôi mắt anh chợt rưng rưng. "Em là người phù hợp với anh nhất, Mingyu... anh chỉ biết đó là em thôi."

Mingyu cảm thấy tim mình thắt lại trong lồng ngực, từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Cậu nhìn vào mắt anh, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má gầy, Mingyu giơ ngón cái lên vuốt ve. "Không đâu... Anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn những gì em đã trao cho anh. Em đã làm tổn thương anh, Wonwoo... Em đã nói dối anh."

"Vậy tại sao anh vẫn yêu em?" Wonwoo thoải mái khóc nấc lên, anh oà lên nức nở trong vòng tay cậu, "Tại sao anh cứ tìm kiếm em trong tất cả những người anh gặp? Tại sao anh vẫn hy vọng được gặp lại em vào một lúc nào đó... Tại sao anh không đủ tốt dành cho em vậy, Mingyu?"

"Anh là tất cả đối với em..." Mingyu thì thầm với giọng nói run rẩy nhưng cậu không biết liệu Wonwoo có nghe thấy được không vì tiếng khóc của anh giờ đây rất to và tuyệt vọng.

Khi Wonwoo bắt đầu nức nở và nắm chặt áo cậu trong tay, Mingyu hoàn toàn chắc chắn rằng cậu không còn đủ sức cho việc này nữa. Cậu không thể sống với nỗi đau đó trong lòng, biết rằng giờ đây Wonwoo cũng cảm thấy như vậy, nỗi thống khổ của anh, những nghi ngờ và bất an của anh, biết rằng anh cũng đang bám víu vào quá khứ đó nhiều như chính cậu, điều này khiến trái tim cậu hoàn toàn tan nát. Mingyu cảm thấy mắt mình nóng rát, nước mắt không kiềm nén được bắt đầu chảy xuống từng dòng. Cậu ngã xuống giường, kéo Wonwoo lại, ôm chặt anh hơn vào ngực. Vòng tay cậu siết chặt quanh người anh, môi hôn dịu dàng lên thái dương anh, cậu khóc rất lâu, để trái tim được giải thoát khỏi mọi đau đớn. Wonwoo có vẻ cũng vậy, anh cứ khóc ầm ĩ suốt, mũi sụt sịt và hơi thở thì hổn hển.

Mingyu cứ ở đó, hôn anh và ôm anh trong vòng tay an toàn của mình suốt đêm, cho đến khi tiếng nức nở của anh lắng xuống và Wonwoo dần chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực cậu, được vỗ về ru ngủ bởi giai điệu ngọt ngào từ chính trái tim anh vô cùng yêu mà anh tạm thời chưa biết, nhưng chưa một lúc nào ngưng đập loạn lên vì anh.

Sáng hôm sau thực sự không phải là buổi thức giấc dễ chịu nhất đối với Wonwoo. Anh thức dậy trên chiếc giường không phải của mình, quần áo được cởi bỏ (và được gấp gọn gàng trên tủ đầu giường), chỉ mặc mỗi một chiếc boxer và một chiếc áo hoodie ngoại cỡ dài đến giữa đùi mà anh xác định là không phải của mình, nhưng mùi cotton sạch sẽ đó... Anh có thể nhận ra chúng giữa hàng ngàn người, và bây giờ khi anh bắt đầu tỉnh táo lại, ngay cả căn phòng này cũng rất quen thuộc với anh, anh tất nhiên đã ngủ ở đây rất rất nhiều lần. Wonwoo nhanh chóng nhận ra rằng anh đang ở nhà Mingyu ㅡ cũng là nhà của anh nữa, nhà của họ, anh không biết gọi nó thế nào cho đúng ㅡ và điều đầu tiên anh nhận thấy ngay khi cố gắng đứng dậy là một cơn đau đầu khủng khiếp do triệu chứng hangover.

Thái dương anh đánh ầm ầm như sấm sét nổ, miệng có chút khô khốc, bụng khó chịu. Trí nhớ của anh cũng bị phân mảnh ra, Wonwoo nhớ mình đã đến câu lạc bộ để chúc mừng sinh nhật Seungkwan nhưng anh thực sự không nhớ tại sao mình lại nằm trên giường của Mingyu. Mingyu thì liên quan gì đến đêm hôm qua? Wonwoo nheo mắt và duỗi người một chút, không chắc là mình muốn biết mọi chuyện thực sự diễn ra như thế nào, nhưng thế giới thực tế bên ngoài cánh cửa kia vẫn đang chờ đợi anh và anh sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nó. Sau đó, anh từ từ đứng dậy, ôm cái đầu say khướt và đi chân trần vào phòng tắm để rửa mặt và súc miệng rồi mới mở cửa ra khỏi phòng ngủ, anh chớp mắt vài lần vì ánh nắng buổi sáng và mùi nồng nặc cà phê vừa pha xâm chiếm lỗ mũi anh.

"Xin chào?" Wonwoo nhẹ nhàng nói bằng chất giọng khàn khàn, nhìn Mingyu đang tựa lưng vào quầy bếp với chiếc cốc trên tay. Anh đột nhiên cảm thấy xấu hổ trước tình huống khó xử này và với mấy cái móng mèo của mình, anh cố kéo gấu áo hoodie xuống, che đi phần đùi trần trụi của mình.

Mingyu ngước lên từ điện thoại, "Buổi sáng tốt lành." Cậu mỉm cười nhẹ, đẹp trai như ánh nắng mặt trời chói chang và Wonwoo tự nguyền rủa bản thân thậm tệ vì những suy nghĩ trong đầu trước vẻ ngoài hấp dẫn đến khó tin của Mingyu trong bộ đồng phục.

"Cái... chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua vậy? Tại sao anh lại ở đây?" Anh can đảm hỏi.

Mingyu mím môi, không biết nên kể câu chuyện này theo phiên bản nào. "Ừm... anh đã say. Anh đang uống rượu với đồng nghiệp của mình, y tá Chan tìm thấy số của em trong điện thoại anh và gọi cho em nhờ em đến đón anh." Bởi vì anh cứ liên tục tìm kiếm em. "Cậu ấy không biết anh sống ở đâu, bạn cùng phòng của anh không trả lời điện thoại và bác sĩ Yoon thì đã rời đi rồi."

Wonwoo xoa xoa thái dương, có quá nhiều thông tin cùng một lúc. "Có phải chúng ta... ý anh là... có chuyện gì xảy ra —"

Mingyu lắc đầu, "Không, tất nhiên là không rôi..." Anh đã hôn em, chúng ta âu yếm nhau trên giường, anh muốn làm tình nhưng em đã ngăn anh lại và anh nghĩ là em không muốn anh nữa nên anh bắt đầu khóc và nói với em là anh yêu em, "Em ngủ trên sofa."

Wonwoo nhìn những chiếc gối và chăn chưa được gấp gọn trên ghế sofa rồi gật đầu, "À được rồi... Anh xin lỗi, anh sẽ lấy đồ thật nhanh và rời đi."

"Anh có thể ở lại đây nếu anh muốn." Đây cũng là nhà của anh mà. "Ý em là... nếu anh muốn ở lại một chút cho tỉnh táo hơn thì anh có thể ở lại. Em sẽ rời khỏi nhà ngay bây giờ, hôm nay em làm ca sáng." Cậu nói, "Em cũng đã sạc đầy điện thoại cho anh rồi đấy."

"Cảm ơn em."

"Ừm... Em cũng đã pha một ít cà phê, nó tốt cho mấy lúc hangover thế này, thuốc giảm đau thì ở trong phòng tắm, anh biết tủ nào rồi đấy." Không có gì thay đổi cả, "Và nếu anh muốn đi tắm -"

"Khăn tắm ở ngăn thứ hai, anh biết."

"Ừm..." Mingyu gật đầu, cầm lấy ba lô và đồ dùng cá nhân của mình. "Chỉ vậy thôi, em đi đây."

"Được.."

"Chúc anh một ngày tốt lành."

"Em cũng vậy." Wonwoo đáp, nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng rời khỏi nhà, đóng cửa lại sau lưng.

Khi chỉ còn lại một mình trong sự tĩnh lặng của ngôi nhà đã từng yêu thương mình vô cùng, Wonwoo mất một lúc lâu để nhìn xung quanh và một cảm giác nghèn nghẹn lại bắt đầu dâng lên trong cổ họng anh, thật điên rồ khi mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, mọi thứ vẫn hệt như cái lúc anh đã cuốn gói ra đi. Anh rón rén đi vào bếp, cảm thấy như một người xa lạ, mở tủ bếp ra và nhìn thấy chiếc cốc yêu thích của mình ㅡ chiếc cốc màu vàng có in hình một con mèo ngốc nghếch ㅡ vẫn còn đó. Anh cầm lấy nó, mân mê trên tay, đầu óc bị xâm chiếm bởi ký ức về việc Mingyu đem nó về vào một buổi tối ngẫu nhiên nào đó chỉ vì 'Em nhìn thấy nó và nó làm em nhớ đến anh.'

Wonwoo tự rót cho mình một ít cà phê, muốn thưởng thức hương vị của mấy năm đã trôi đi thông qua chiếc cốc đó, anh bắt đầu tò mò đi loanh quanh trong nhà. Những bức ảnh được Mingyu chụp bằng máy phim vẫn còn được đóng khung treo trên tường cạnh tivi, ảnh chụp một chú cún, phong cảnh biển và bức còn lại là hình ảnh Wonwoo đang nằm sấp trên giường, khoả thân vùi mình giữa chăn gối bừa bộn. Wonwoo ngạc nhiên khi biết sau khi kết thúc mối quan hệ, Mingyu không hề bỏ đi bất cứ thứ gì, những bức ảnh, thậm chí là những điều còn nhỏ nhặt hơn thế nữa, có lẽ vì cậu cũng thích chúng, hoặc có lẽ cũng giống như Wonwoo, cậu muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ đó trong một thời gian nữa, khi còn có thể.

Wonwoo sau ngồi thững người xuống ghế và liếc qua đống giấy tờ trên bàn cà phê, theo phép lịch sự, lẽ ra anh không nên chĩa mũi vào chuyện của cậu nhưng sự cám dỗ muốn biết được cuộc sống của cậu đang diễn ra như thế nào trong thời gian này có hơi mạnh mẽ quá. Anh nhìn thấy những tờ báo và các quảng cáo được khoanh tròn màu đỏ. Trái tim anh thắt lại khi nhận ra rằng chúng là những loại quảng cáo bất động sản khác nhau. Mingyu muốn chuyển nhà đi sao? Đi khỏi đây và rời khỏi ngôi nhà này? Wonwoo cảm thấy rất buồn khi nghĩ về điều đó nhưng anh không trách cậu, ngược lại rất hiểu cho sự lựa chọn của cậu. Mingyu luôn muốn những thứ lớn lao, một ngôi nhà lớn, một gia đình lớn và có lẽ là đã đến lúc cậu phải ổn định cuộc sống của mình, ngay cả khi Wonwoo không phát hiện ra dấu vết của người thứ hai ở trong đó.

Một mảnh giấy khác được gấp làm đôi thu hút sự chú ý của anh, Wonwoo mở nó ra và cười khúc khích khi đọc tiêu đề, một danh sách 10 điều mà Mingyu chỉ mới điền vào một vài gạch đầu dòng.

"10 điều tôi cảm thấy biết ơn"

- Bạn bè thân thiết và gia đình
- Bài học rút ra từ quá khứ
- Sở thích và đam mê của tôi
- Còn sống

"10 điều khiến tôi hạnh phúc"

- Đồ ăn và những bữa ăn ngon
- Âu yếm
- Chụp ảnh

Wonwoo mỉm cười dịu dàng và gấp tờ giấy lại, cất mọi thứ đi, quyết định sau khi uống cà phê xong sẽ rời đi và cảm ơn cậu bằng cách giúp cậu trải chăn lại trên ghế và rửa mấy chiếc cốc bẩn trong bồn rửa, sẵn tiện dọn dẹp lại giường và điều chỉnh chế độ máy giặt phù hợp cho các loại khăn tắm đã qua sử dụng (có thể dùng thêm một chút nước xả vải, Mingyu rất cẩn thận trong chuyện giặt giũ) sau khi tắm xong. Wonwoo vẫn di chuyển xung quanh với sự thận trọng và một mối nghi ngờ tự phát xuất hiện khi anh thấy mình đang ở trong phòng ngủ, ký ức của anh hoàn toàn bị xâm chiếm bởi những khung cảnh thân mật nhất của họ.

Đã bao lần họ làm tình trên chiếc giường này, họ đã ôm nhau đi qua những ngày tồi tệ, họ đã yêu nhau say đắm trước khi bắt đầu một cuộc tình mới, và Wonwoo không khỏi cảm thấy tim mình nhói đau khi nghĩ về những gì mình đã từng sở hữu và cả những gì mình vẫn tuyệt vọng tìm kiếm ở một nơi khác nhưng không thể. Anh mở tủ quần áo của Mingyu và quỳ gối xuống, đưa tay lần mò về phía sau chỗ để áo khoác và quần tây dài, tìm kiếm thứ gì đó ở phía sau mà anh hy vọng là vẫn còn ở đó, tay anh chạm phải một chiếc hộp và Wonwoo gần như đã bật khóc khi nhìn thấy nó.

Đó là một chiếc hộp khá bình thường thôi, hình dáng giống như hộp đựng giày, một chiếc hộp màu đỏ, có hình mặt cười và hình vẽ trái tim ở các góc do chính tay họ vẽ. Wonwoo mở nó ra, khẽ cắn môi như để kìm lại những giọt nước mắt cảm xúc đang tràn đầy nơi khoé mắt, làm mờ đi tầm nhìn của anh. Trong chiếc hộp đó vẫn còn tất cả những bức ảnh của họ: một số chụp cùng bạn đại học, một số là họ đang hôn nhau, những bức ảnh của anh mà Mingyu đã bí mật chụp người nọ và một số khác là cảnh họ mỉm cười với khung cảnh tuyệt đẹp phía sau.

Họ đã rất hạnh phúc.

Wonwoo lục lọi bên trong hộp nhiều hơn và không nói nên lời khi nhận ra rằng nó chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đặc biệt của cả hai, chẳng hạn như chiếc vé xe buýt đánh dấu ngày hẹn hò đầu tiên của họ, dải ruy băng trên hộp chocolate tự làm mà Wonwoo đã tặng cho cậu vào Valentine trắng (không thành công cho lắm, nó có mùi vị thật kinh tởm nhưng Mingyu đánh giá cao tinh thần đó của anh), một tờ giấy note mà Wonwoo đã viết cho cậu vào ngày thi chúc cậu may mắn.

Mingyu đã giữ lại tất cả mọi thứ.

Và Wonwoo cảm thấy đau lòng đến mức anh không nhận ra rằng mình đang khóc, nước mắt rơi lã chã, làm ướt cả một số bức ảnh ở đó. Anh đặt mọi thứ vào đúng vị trí và lau mặt bằng tay áo, nhận ra rằng có lẽ Mingyu chưa bao giờ ngừng quan tâm đến anh, chưa bao giờ ngừng ㅡ giống như Wonwoo ㅡ tận hưởng những kỷ niệm ngọt ngào và khó quên đó.

Có lẽ Mingyu, Mingyu ngọt ngào thấu đáo của anh, người đã làm tan nát trái tim anh nhưng chưa bao giờ thực sự rời xa anh, trong sâu thẳm vẫn yêu anh say đắm như những ngày đầu.

Và Wonwoo muốn tin vào điều đó bởi anh cần bám víu vào nó để giữ lại điều gì đó, bởi lẽ anh cũng vẫn cảm thấy như vậy. Trái tim anh đã cố gắng đập vì một người khác, Wonwoo gần như buộc mình phải có những cảm xúc không tồn tại đó. Và chỉ khi ngồi tại đây, trên sàn nhà căn phòng nơi mọi chuyện bắt đầu, Wonwoo mới hiểu rằng trái tim anh vẫn mãi luôn nằm lại tại đây.

Trong vòng tay của người đàn ông duy nhất anh yêu, vượt lên trên tất cả, người mà anh sẽ yêu đến hết cuộc đời.

Wonwoo rời căn hộ đó với chút cay đắng trên đầu lưỡi, nhưng với lời hứa sâu sắc rằng anh sẽ chấm dứt tình trạng đó, nếu Mingyu cũng muốn nghe anh nói.

Trở về nhà sau ca làm việc, Mingyu hơi thất vọng khi không còn thấy anh ở đó nữa, không được chào đón bằng nụ cười xinh đẹp của anh, không còn thấy anh ngồi trên ghế sofa chơi game, lần nữa vẫn chỉ là một ngôi nhà thật ngăn nắp và yên ắng. Tuy nhiên, trên bàn bếp xuất hiện một gói đồ ăn mà Mingyu nhận ra là gimbap từ cửa hàng yêu thích của cậu, cửa hàng nhỏ ở góc phố nơi cậu và Wonwoo thường dừng lại để ăn tối, đồng thời cậu cũng để ý thấy rằng nhà bếp rất sạch sẽ, không còn cốc và đĩa trong bồn rửa nữa.

MINGYU [19.07]

Anh không cần phải rửa chén đĩa

Và thật ngạc nhiên, câu trả lời của Wonwoo đến ngay không lâu sau đó.

WONWOO [19.09]

Anh rất ghét khi em cứ để chén đĩa dơ ở trong bồn, bây giờ vẫn ghét đấy

MINGYU [19.10]

Cảm ơn anh, vì cả đồ ăn nữa

WONWOO [19.13]

Min

MINGYU [19.14]

Vâng?

WONWOO [19.14]

Chúng ta có thể nói chuyện được không?

Mingyu thở dài và cảm thấy tay mình run rẩy trước yêu cầu đột ngột, có chút đáng sợ này. Cậu chưa sẵn sàng đối mặt với nó hoặc có thể là đã sẵn sàng nhưng nỗi sợ phải chịu đựng thêm bất kỳ điều gì nữa là quá nhiều.

Tuy nhiên, cậu đã chấp nhận nó, bởi vì Mingyu không thể ngăn mình nghĩ đến việc có Wonwoo quay trở lại trong cuộc đời mình một lần nữa.

Hoặc ít nhất là một lần sau cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro