My bittersweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ở quán ăn đêm quen thuộc, Soonyoung phấn khích nhảy lên cả ghế, trên tay cầm cốc bia hơ hơ trước mặt, may mà có người nhỏ nhỏ bên cạnh kéo xuống. Cả nhóm đang mở tiệc để chúc  mừng sinh nhật chàng game thủ Wonwoo bước sang tuổi 27. Chính xác thì mai mới là sinh nhật anh, nhưng vì có lịch trình nên buổi tiệc được diễn ra sớm hơn. Chiếc bánh kem màu tím trông hơi sến nhưng với Wonwoo thì rất đáng yêu, vì Mingyu đã tự tay lựa khi mua nó cùng với Seungkwan.

     Jeon Wonwoo thích Kim Mingyu, câu chuyện vốn tưởng ai cũng biết nhưng cậu Kim kia thì có lẽ không. Đồ cún ngốc, đương nhiên anh cũng muốn thổ lộ, nhưng Mingyu chẳng thèm để ý đến anh. Lúc nào cũng cười cười, nói nói vui vẻ với các thành viên khác. Đối với anh cùng lắm chỉ nhìn qua loa lướt ngang hay trêu đùa vài câu, nhưng bằng cách nào đó anh vẫn rung động bởi những thứ cỏn con từ cậu. Tính cách Wonwoo vốn ít nói nhưng cơ thể luôn trái lại. Lúc nào cũng kiếm cách đứng gần cậu, tìm cớ để nhìn cậu, hay thậm chí là những cái đụng chạm bất ngờ. Chưa đủ, đó là những gì anh nghĩ về cách thể hiện tình cảm của mình. Vốn dĩ số anh không may mắn, Wonwoo cười khổ.

  "Wonwoo huynh mau ước đi."

  "Nến cháy sắp hết rồi kìa."

     Seungkwan thấy anh mình ngồi nhìn chiếc bánh cười cười mà khó hiểu. Anh lúng túng, thoát khỏi dòng suy nghĩ nhưng Wonwoo không biết có một ánh nhìn dán về phía anh từ đầu đến giờ. Tháo chiếc mũ beanie xuống, mỉm cười đứng lên. Tiếng nói chuyện nhỏ dần khi thấy Wonwoo đang chấp tay cầu nguyện. Lâu rồi mới có dịp ngồi với nhau sau dịch bệnh, đồng nghĩa là đêm nay không say không về đấy.

     Hai phút sau, ánh sáng từ chiếc bánh bị thổi tắt không khí nháo nhiệt trở lại, Wonwoo bị các thành viên mời uống một lượt, tửu lượng anh cũng không vừa chỉ là cơ thể ấm hơn một chút. Wonwoo biết rõ chỉ mới dạo đầu, vẫn còn nhiều trò phía sau và một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Tối nay anh sẽ tỏ tình với cậu, nói cho Mingyu biết những gì anh giữ trong lòng. Wonwoo cắn cắn môi dưới, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, biết rằng việc đó là liều lĩnh nhưng cơ hội không có lần thứ hai. Có khi Mingyu cũng thích anh, à không anh chỉ cố gắng an ủi bản thân thôi. Việc cần làm thì cứ làm, sau đó như thế nào thì kệ nó.

      Mở màn là trò gập ngón tay, hình phạt là một ly soju, bổ sung thêm một cái ôm nếu có hai người thua. Wonwoo còn một ngón, Mingyu còn một ngón nếu thua cả 2 sẽ cùng uống. Người đưa ra câu hỏi là Jeonghan, anh mỉm cười nhìn hai cậu em của mình. Jeonghan là người ít nhiều gì cũng biết được việc của Wonwoo, cứ để anh ra tay, việc gì mà không thành.

  "Tới Jeonghan huynh."

  "Aigoo được rồi..ai đang có tâm trạng xấu thì gập đi."

  "Ơ..gì ai cũng đang vui mà anh?"

  "Em không có nha."

  "Anh cũng không."

     Lần lượt là DK, Dino, Seungcheol và tới Mingyu, Wonwoo lén nhìn sang thấy cậu đã gập ngón tay xuống, cười gãi đầu. Em mà buồn nổi gì Mingyu, anh cũng không ngại giơ cao tay, gập ngón cuối xuống. Dò xung quanh một lượt không còn ai, cả nhóm không hẹn mà hò hét. 

  "Mingyu với Wonwoo sao? Trùng hợp vậy?"

  "BitterSweet lên nào!"

  "Ly đâu đưa tớ."

     Jeonghan đứng lên lấy hai ly nhỏ, rót đầy và đưa Mingyu. Sau đó đi đến chỗ Wonwoo, ghé sát tai anh trước khi đưa ly còn lại. Cả hai cùng uống hết trong tiếng đếm, Mingyu đặt ly xuống, khóe miệng nâng lên khi thấy anh nhìn cậu. Có lẽ cái ôm đã bị lãng quên khi Hoshi vội vã hát "Ting ting teng teng" để bắt đầu trò tiếp theo. Buổi tiệc diễn ra cho tới tận khuya, mọi người thu dọn để trở về nhà. Wonwoo chưa say, anh đoán Mingyu cũng vậy vì thấy cậu vẫn còn vui vẻ khoác vai Minghao ra bãi đỗ xe. Mí mắt anh trĩu xuống, lòng ngực nặng nề thở một hơi dài, xách balo và đi theo các thành viên còn lại. 

     Trở về phòng, Wonwoo thả người lên chiếc ghế sofa, uốn éo cơ thể vài cái rồi lọ mọ đi tắm. Một chiếc áo tay dài, quần rộng là lựa chọn đủ làm anh thoải mái, để ngủ hả, không phải đâu. Wonwoo đi ra ngoài khóa cửa phòng lại, anh tiến đến phòng Mingyu cách đó khá xa rồi gõ vài cái. Được một lúc, thân hình lớn đằng sau cửa dần xuất hiện, chiếc khăn tắm vẫn được Mingyu cầm trên tay để lau tóc.

  "Wonwoo huynh?"

  "Anh có chuyện cần nói với em."

     Mingyu không nói gì, gật đầu đứng sang một bên để anh dễ dàng đi vào. Thở mạnh một hơi rồi bước vào, mùi hương của căn phòng mạnh mẽ xông vào khoang mũi anh. Thơm quá, Wonwoo thì thầm mà không để ý hành động của mình khiến người phía sau mỉm cười.

  "Tối lắm rồi, anh vẫn ổn để nói chuyện mà đúng không?"

   Ý cậu là sợ Wonwoo say nên muốn chắc rằng anh vẫn đủ tỉnh táo. Wonwoo  không trả lời mà đi đến chiếc giường của Mingyu ngồi xuống một cách tự nhiên. Ngước mắt lên nhìn người đối diện, thân hình cậu rất đẹp, mái tóc ướt che đi nửa đôi mắt trông quyến rũ vô cùng. Anh lắc mạnh đầu để văng đi những cái suy nghĩ lạc đề kia.

  "Sao thế ? Anh say rồi à?"

     Mingyu đi đến trước mắt anh, quỳ một bên gối xuống sàn, không ngại ngùng gì mà đưa mặt đến gần để xem xét. Wonwoo cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Anh lập tức cuối mặt xuống để không phải nhìn vào mắt cậu, miệng khô khốc lên tiếng.

  "Mingyu này...nếu anh nói anh thích cậu thì sao?"

     Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, thậm chí anh có thể nghe được cả tiếng tim mình đập. Wonwoo không biết nên làm gì, thở mạnh một cái rồi từ từ nói.

  "Em không cần trả lời cũng được nhưng hãy nghe anh nói hết. Anh thích em, đáng ra anh nên nói sớm hơn nhưng một chút cam đảm của anh lúc nào cũng bị em dập tắt. Anh không ngốc đến nổi không biết em thích Minghao, tại tình cảm này lớn hơn anh nghĩ. Anh đã làm mọi thứ để được em quan tâm nhưng có lẽ anh đã thất bại, phải để em nghe những lời này thật xấu hổ nhưng nói ra anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Xin lỗi em nhé."

      Anh khóc rồi, khóc vì sự ngu ngốc của mình, khóc vì tình cảm mà anh dành cho cậu. Lấy tay áo lau đi nước mắt, tiếng thút thít cứ nhỏ nhỏ vang lên. Wonwoo vẫn không dám ngẩng đầu lên để đối diện với cậu.

  "Ngẩng mặt lên."

  "Wonwoo."

     Mingyu cuối cùng đã lên tiếng, không dùng kính ngữ nữa, tới nước này mà không nhìn thì Mingyu sẽ quăng anh ra ngoài cửa sổ mất. Những đầu ngón tay chụm lại với nhau đến đỏ. Wonwoo ngước lên nhìn cậu, mắt vẫn còn ngấn tầng nước dưới ánh đèn trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Mingyu đưa tay lau đi nước mắt cho anh.

  "Anh ngốc hơn em nghĩ đấy Wonwoo."

  "Anh không có."

  "Đúng rồi, anh không có. Không có biết lúc nào em cũng nhìn anh, lo cho anh, sợ anh ngủ quên nên sang tận phòng để kiểm tra. Lúc anh Jeonghan nói chuyện với anh hay chỉ là vài cái xoa đầu dành cho mọi người, em ghen thế nào anh biết không. Em thấy anh mới là không để ý đến em !! Rõ ràng là người ta thích anh lại tưởng tượng ra em thích Minghao. Anh không ngốc thì còn ai?"

     Wonwoo chợt không biết cư xử thế nào, bất động mà nhìn cậu. Anh đang thổ lộ với cậu và được cậu tỏ tình lại sao. Tình huống gì đây ? Nhưng anh lại vui vẻ không tả được, anh nghiêng đầu mỉm cười.

  "Cười gì chứ ?"

  "Em đang tỏ tình với anh sao."

     Mingyu hết nói nổi, cậu chống tay lên giường nhướng người tới hôn vào môi anh. Wonwoo mở to mắt, đặt hai tay lên vai cậu, Mingyu cũng không kiêng nể gì vòng tay còn lại nhấn gáy anh vào sâu hơn. Môi anh ngọt lại còn mềm khiến Mingyu cứ hôn mãi, tới khi hai đầu lưỡi chạm nhau thì bị anh đánh vào vai.

     Luyến tiếc rời khỏi môi anh, cậu nhảy lên giường tiện tay nhấc anh ngồi vào lòng mình để hai người đối diện nhau. Wonwoo đang cố gắng định hình lại mọi thứ khi nó diễn ra quá nhanh.

   "Đừng..g..đùa nữa mà Mingyu~."

  "Những gì em làm chưa đủ hay sao, hửm?"

    Cậu kề sát mặt mình đến gần anh, Wonwoo da mặt đương nhiên mỏng hơn cậu, liền đỏ lên né tránh.

  "Đủ..đủ rồi, chỉ là anh không ngờ mình lại được em đền đáp tình cảm này."

     Wonwoo xúc động nhìn cậu, Mingyu ôm anh mà nhẹ nhàng vỗ lưng. Cậu cũng không tin được, khi anh tâm sự với cậu, Mingyu đã bất ngờ một lúc để trả lời anh. Người ít nói như anh lại đi giải bày hết với cậu, có lẽ cậu đã khiến anh đau lòng lắm. Mingyu cảm thấy mình thật sự tệ vì đã không nói sớm hơn để anh khổ sở và cả cậu cũng vậy.

   "Em yêu anh, Bitterie của em."

  "Hửm sao thế." Wonwoo nghe thấy liền mỉm cười rời khỏi cái ôm nhìn cậu.

  "Cảm ơn anh vì đã nói ra những gì trong lòng. Wonwoo của em sinh nhật vui vẻ nhé, anh muốn được tặng gì nào?"

  "Anh yêu em, Mingyu à."

     Wonwoo lắc đầu chủ động tiến đến môi cậu, vòng hai tay qua cổ Mingyu để nụ hôn sâu hơn. Mingyu cũng nhanh chóng phối hợp đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng anh mà tìm kiếm vị ngọt, nụ hôn có phần mạnh bạo làm Wonwoo phát ra những tiếng rên nhỏ vừa đáng yêu lại câu dẫn. Tư thế khiến nơi tư mật của cả hai cứ chà xát lẫn nhau không khỏi làm dục vọng được đẩy lên cao hơn. Anh chủ động dứt khỏi nụ hôn khi sắp hết dưỡng khí, gục đầu lên vai, cố ý thở mạnh vào gáy cậu.

  "Ưm..m..ha~ Mingyu à ngày mai phải đi quay...ch..chúng ta không thể..đâu..u."

  "Mẹ kiếp! Anh nghịch quá đấy, Jeon Wonwoo."

     Mingyu lập tức đè anh xuống giường, tay đỡ lấy đầu anh tránh va chạm. Wonwoo cười khi kế hoạch thành công, anh vui vẻ lấy hai tay mình áp vào má cậu, Mingyu nâng cao khóe miệng rồi tìm đến môi anh lần nữa. Cứ thế cả hai làm tình cho đến khi Wonwoo thiếp đi vì quá mệt và chắc chắn rằng anh không thể xuống giường. Mingyu đã nói với mọi người rằng, do tối qua anh uống nhiều quá nên sốt nhẹ, uống thuốc thì sẽ đỡ.

     Anh trách Mingyu khiến mình không thể nói chuyện với fan được, vì theo yêu cầu đến sinh nhật các thành viên sẽ được Live để nhận những lời chúc, nhưng lại bị cậu làm xấu hổ khi nói anh đã bày trò trước. Quên đi, Wonwoo lãng tránh việc đó, có lẽ anh sẽ trò chuyện với mọi người sau vậy.

________________________________________

Wonwoo của chúng ta, sinh nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro