i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cô ơi, các cô ơi, các cô biết gì chưa?"

"Chuyện gì thế? Từ từ thôi, sao mà phải chạy vội chạy vàng"

"Không vội sao được! Cậu út nhà mình sắp gả đi rồi!"

"Gả? Gả cái gì? Gả cho ai?"

"Ông bà chủ gả cậu út cho cậu ba nhà họ Kim rồi! Không phải cô hai đâu! Cậu ba với ông bà Kim đến từ sáng sớm, đang thưa chuyện trong gian nhà chính kìa!"

"Thế cậu út đâu? Cậu út có chịu không?"

"Khó nói cô ơi! Ông bà chủ cương quyết lắm. Con nghe nói cậu ba nhà họ Kim mới đi học ở bên Tây về, mang hẳn cả sính lễ qua để xin cưới cậu út rồi. Ông chủ thích lắm, lần này cậu út không muốn thì sợ là cũng không từ chối được đâu."

Cái Mây đang ngồi nhặt rau ngoài sân, nghe cô người hầu nhiều chuyện mới đem tin tức nóng hổi từ trên gian nhà chính truyền xuống. Mấy cô người hầu lớn tuổi một chút thì đều chậc lưỡi. Cậu út nhà này xưa nay khó tính, lại chẳng yêu ai, chỉ sợ cậu ba nhà họ Kim tài giỏi đẹp trai đến mấy thì cũng khó mà nên chuyện. Cô hầu trẻ mới đem chuyện đến thì lại bảo cậu Kim đang ngồi trên nhà khác biệt lắm, không giống với mấy người từng đến hỏi cưới cậu út đâu. Cái Mây nghe được một nửa đã lật đật đứng dậy ôm dép chạy mất, mấy bước chân vội vàng của em làm đổ cả rổ rau tung toé. Phải báo cho cậu út thôi, cậu út phải biết chuyện mới được!

Mà Trần Hạo Vũ hẵng còn đang ngồi nhâm nhi chén trà trong phòng riêng. Khung cửa sổ tràn ngập toàn là nắng đầu hè, chưa quá gay gắt như nắng hạ chí mà cũng không yếu ớt như nắng xuân phân. Mấy con chim trong lồng cứ hót rả rích cả ngày, Trần Hạo Vũ cũng huýt sáo trêu chim.

"Cậu chủ, cậu chủ ơi!"

Cô người hầu nhỏ đi mà như chạy, vội vã đến mức vấp phải bục cửa, tuy là không bị đập cả mặt xuống đất nhưng chắc là đầu gối cũng trầy trụa rồi. Trần Hạo Vũ vội vàng đặt chén trà xuống, đi đến đỡ lấy Mây. Cái Mây thở không ra hơi, đau đến nhăn nhúm cả mặt mày rồi mà tay vẫn túm chặt lấy cây quạt trên tay cậu chủ, lắp bắp.

"C-cậu chủ, c-con..."

"Từ từ thôi. Cậu có đi mất đâu mà sợ"

"Có! Cậu sắp phải đi rồi cậu chủ ơi! Con nghe, mấy chị người hầu trong nhà bảo, ông bà chủ sắp gả cậu đi rồi!"

Trần Hạo Vũ bật cười, phe phẩy cây quạt màu vàng mơ trên tay.

"Vớ vẩn!"

"Cậu ơi con nói thật! Cậu phải tin con"

Cậu út gập cây quạt lại, gõ nhẹ lên đầu con bé người hầu còn chưa qua tuổi trưởng thành, khẽ quát, "Thôi đi! Chứ đứa nào mới hôm trước còn lừa cậu là có sao băng, làm cậu phải thức khuya chờ mãi!"

"Con thề với cậu! Lần đó con lừa cậu thật, nhưng mà lần này con không lừa cậu đâu. Là cậu Kim-"

"Vũ ơi!"

Trần Hạo Vũ nhìn con bé Mây đang cắn môi ra chiều sốt ruột lắm, vừa nghe đến nhà họ Kim, ruột gan đã bắt đầu nôn nao vặn xoắn lại, "Nói đi, cậu nghe"

"Cậu ba nhà họ Kim qua xin phép cưới cậu!", cô hầu mới mười sáu tuổi nói mà như hét. Nụ cười trên môi Trần Hạo Vũ cứng đờ, dường như không cười nổi, tay siết chặt lấy cây quạt đến nổi gân.

"Trần Hạo Vũ!"

Đến lượt Hạo Vũ trở nên vội vàng. Cậu run rẩy đánh rơi cả cây quạt xuống đất, cái Mây nhặt lên, vừa ngẩng đầu muốn đưa cho cậu chủ thì đã không còn thấy bóng người nào nữa. Cánh cửa gỗ bị mở toang, Trần Hạo Vũ chạy như bay xuống lầu, mấy bậc cầu thang gỗ vang lên từng tiếng lẹt kẹt vì bước chân vội vã của người kia. Mấy cô người hầu nghe thấy tiếng cô hai cũng bỏ cả mấy rổ rau để lên xem mặt cậu ba nhà họ Kim, mấy đứa trẻ hơn thì đã sớm nấp sau cánh cửa ngó vào qua cái khe hẹp.

Cậu ba Kim ngồi đó, áo quần chỉnh tề. Cậu ngồi xoay lưng với bọn họ, từ khe cửa chỉ thấy cái gáy trắng tinh gọn gàng. Đúng là cậu ba khác hẳn với mấy người trước kia qua hỏi cưới, cậu ba mặc một bộ quần áo gì đó trông lạ lạ mà cũng quen quen, chỉ thấy rõ ràng được vai cậu rộng, phần eo thì chiết nhẹ ôm vừa vặn, hình như gọi là bộ suit, thứ trang phục mà những người hầu như bọn họ còn chưa từng chạm vào. Nhà họ Trần vốn là gia tộc giàu có, bọn họ giàu là vì nhà họ sở hữu hẳn một cửa tiệm may âu phục to nhất cái thủ đô này. Người đến hỏi cưới con cái nhà họ đều luôn khiêm nhường và có phần khép nép, ở trước mặt ông chủ lại càng thận trọng hơn. Bọn họ từng thấy có một cậu chàng cũng xuất thân quý tộc đến hỏi cưới cô ba, mà cuối cùng lại run rẩy đến mức không cầm nổi chén trà vì sự nghiêm khắc của ông chủ Trần.

Cậu ba nhà họ Kim là người đầu tiên mà bọn họ thấy, không hề run rẩy một chút nào. Người hầu trong nhà đều không được học nhiều, bọn họ không biết thế nào là phong thái, bọn họ chỉ biết là, cậu ba ngồi trong kia dám nhìn thẳng vào mắt của người khó tính nhất cái nhà này, thậm chí còn có thể khiến cho khoé miệng của ông chủ kín đáo mỉm cười.

Mà Trần Hạo Vũ thì cuống đến mức chạy cả chân đất xuống. Mấy cô người hầu hẵng còn đang hóng hớt, vừa thấy cậu út hớt ha hớt hải chạy xuống thì vội vàng ngăn cản, "Khoan đã cậu út ơi-"

Cậu út nhà họ Trần nổi tiếng tính tình ôn hoà như nước, là con trai cưng của ông chủ tiệm may nhất thủ đô. Lớn lên trong gia đình gia giáo, từ nhỏ đã không biết nổi giận với người khác là gì. Cái Mây theo cậu từ khi mới chỉ có mười tuổi, cũng theo cậu mà trưởng thành, chưa bao giờ thấy cậu út nhà mình có cái dáng vẻ đó bao giờ. Mấy bước chân của con bé không thể đuổi kịp, cây quạt trên tay còn vung vẩy muốn trả lại cho chủ nhân.

Trần Hạo Vũ xồng xộc xông vào phòng khách, bắt gặp bóng lưng quen thuộc đã biết bao lần xuất hiện trong giấc mơ.

Mà cậu ba nhà họ Kim cũng vừa vặn quay lại, khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng, nhác thấy bóng người kia xuất hiện trước cửa chớp mắt đã trở nên dịu dàng như nắng xuân. Trước mấy chục con mắt của người hầu, trước cả cha mẹ hai bên và hai cô chị lớn đang ngồi trên ghế trường kỷ, cậu út nhà họ Trần dường như đã lãng quên hết tất thảy phép tắc gia quy, lao đến ôm chầm lấy người đàn ông đang mặc suit kia.

Đó là lần đầu tiên trong suốt cả buổi sáng ngày hôm nay, cậu ba Kim nở một nụ cười. Đó cũng là lần đầu tiên cả gia đình nhà họ Trần thấy, đứa con út của mình lại thất thố đến như vậy.

Còn Trần Hạo Vũ đã không còn quan tâm đến điều gì nữa, nghẽn chân ôm lấy cổ người kia, dường như sống mũi cũng đã cay cay. Mùi hương trên áo quần người kia, hơi ấm trong vòng tay của người kia, cả cái cách mà Kim Minh Quý ôm lấy nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Tất cả đều khiến Trần Hạo Vũ cảm thấy mọi thứ trở nên vô thực. Dường như cậu đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này, trở lại với sáu năm trước khi người trước mặt cậu không phải là cậu ba nhà họ Lý mà chỉ đơn thuần là Kim Minh Quý của cậu, riêng một mình cậu.

"Hạo Vũ có thấy cậu ba giữ lời hứa không? Cậu ba quay về cưới em rồi này"

Trần Hạo Vũ có cảm giác muốn khóc, nước mắt đã bắt đầu ứ đầy. Kim Minh Quý biết có lẽ cậu sẽ khóc mất, vội vàng xoa lưng cậu, "Em đừng khóc. Cưới em rồi, anh sẽ không rời xa em dù chỉ nửa bước."

"Cưới anh rồi, em sẽ theo anh đến chân trời cuối bể."

Ngày hôm đó, nhìn cảnh cậu ba Kim nhấc bổng cả cậu út lên mà ôm vào lòng, nhìn cậu út nước mắt đã rơi đầy mặt mà miệng thì vẫn không tắt đi nụ cười, người hầu trong nhà mới hay.

Hoá ra cậu út nhà họ Trần không phải là người khó tính hay là kén cá chọn canh, cậu út chỉ đang chờ người mình yêu nhất trở về.

-

Lần đầu tiên gặp mặt, Trần Hạo Vũ mới chỉ tròn mười sáu tuổi. Ngày đó, cậu út khệ nệ xách theo một cái giỏ mây đi chợ, hai tay lại khó khăn ôm lấy một bó hoa ly trắng rất lớn. Mấy tờ báo không giữ nổi được hoa mà bông nào bông đã nở xoè hết cả ra rồi, sợi mây buộc lỏng lẻo bị tuột, Trần Hạo Vũ hoảng hốt nhìn cả bó hoa ly trong lòng bung ra như một cơn mưa nhỏ rồi rơi ào ào xuống đất.

Chợ hoa ngày cận Tết thường rất đông. Trần Hạo Vũ vội vàng ngồi xổm xuống, luống cuống nhặt từng bông hoa sắp lại vào giấy báo gói đã rách tả tơi. Từng hàng xe không ngừng qua lại, Kim Minh Quý từ bên kia đường nhìn sang, cậu trai trẻ mặc một chiếc áo xanh da trời đang khom lưng, hai tay vội vàng đón lấy mấy bông hoa, lại không dám cầm mạnh vì sợ mình sẽ sơ sẩy mà làm hỏng mất. Ngày hôm đó Trần Hạo Vũ mặc chiếc áo có màu mà Kim Minh Quý thích nhất, sau này lại trở thành người mà anh yêu nhất.

Minh Quý bảo tài xế dừng xe lại tấp vào bên đường, mở cửa, len qua dòng người đông đúc đi về phía cậu bé áo xanh. Mà cậu trai họ Trần thì đâu có để ý xung quanh, cậu chỉ kịp để ý bước chân người qua lại sao cho đừng đạp phải số hoa mình mới mua. Trong đầu cậu nhóc không ngừng tự trách sao mà hậu đậu quá, ngẩng lên đã thấy một chàng trai tốt bụng, ngồi xuống giúp cậu gom lại hoa.

Ngày ấy, Kim Minh Quý bỏ ra năm phút gom lại số hoa rơi đầy mặt đất, lại vô tình câu mất trái tim của Trần Hạo Vũ cả đời.

Trần Hạo Vũ khi đó má cũng ửng hồng, thi thoảng lại lén lút ngó lên nhìn sườn mặt sắc lẻm của người kia. Kim Minh Quý chăm chú nhặt hoa giúp cậu, lại bó lại chắc chắn, hai bàn tay gầy cầm lấy sợi mây buộc thật chặt rồi mới ôm cả bó đứng dậy. Hạo Vũ cũng lật đật đứng lên, hai chân cũng tê rần mà loạng choạng. Kim Minh Quý vươn tay đỡ lấy sau vai cậu, vừa vặn để Hạo Vũ có thể đứng vững vàng hơn.

"Cảm ơn anh, cũng may là có anh giúp"

Đợi cho đến khi máu đã bắt đầu xuôi xuôi, Trần Hạo Vũ mới khom lưng nhặt lấy cái giỏ mây trên nền đất. Kim Minh Quý xua tay, "Không sao, chút việc vặt vãnh thôi mà"

Có thể khi ấy đối với Minh Quý, đó chỉ là chút chuyện vặt vãnh. Nhưng với Hạo Vũ mười sáu tuổi, khi trái tim vẫn còn non nớt lần đầu tiên đánh cái thụp từ khi nhìn thấy người kia nhẹ nhàng cầm hoa, đó vẫn là một việc gì đó lớn lao tới mức có thể khiến cho cậu út nhà họ Trần si mê đến ngây ngốc, thậm chí là nghĩ đến việc sẽ yêu người ta lâu dài, yêu đến hết đời cho tới tận khi chết đi. Tuổi dở ương đó không chừa một ai, cậu út lần đầu va vấp cũng chẳng phải ngoại lệ.

Xung quanh đông nghịt người qua lại, chợ hoa ngày thường vốn rực rỡ, vào những ngày lễ Tết thì càng trở nên lung linh gấp bội. Kim Minh Quý nhìn mấy người còn đang ôm theo cành đào cành mai vi vu trên chiếc xe máy phóng vụt qua, thi thoảng còn có người đang khệ nệ ôm một chậu hoa cúc đại đoá che khuất cả mặt mũi, hoặc có thể còn là những cô, những thím đi chợ lại ghé qua tận hưởng chút náo nhiệt của những ngày cuối năm, trầm trồ khen phố phường những ngày cận Tết sao mà sôi động và rực rỡ quá đi thôi.

"Em đi một mình sao?"

Kim Minh Quý nhìn Trần Hạo Vũ vừa gầy vừa bé ôm một bó hoa lớn gần gấp đôi người. Trần Hạo Vũ lắc đầu, "Em không. Bạn em đang chờ em ở đoạn ngã tư"

"Chờ ở ngã tư? Ngã tư xa lắm, anh giúp em nha?"

Thật ra ngã tư chỉ cách chốn đông đúc này có hai trăm mét. Trần Hạo Vũ định từ chối, Kim Minh Quý đã khôn khéo ôm lấy bó hoa lớn thay cho cậu. Không chờ Hạo Vũ trả lời, Minh Quý đã âm thầm quyết định thay, "Mình đi thôi, đừng để bạn em phải chờ lâu."

Hạo Vũ nhìn bóng lưng của người kia vững vàng ôm lấy bó hoa ly trắng, trong lòng đã cảm thấy như nở một rừng hoa. Năm nay mùa xuân đến sớm, cậu út nhà họ Trần chưa gì đã thấy mùa xuân của mình tràn về đến cửa rồi.

Hai người lặng thinh chen chúc qua dòng người tấp nập. Số người đi ra ít hơn số người muốn chen vào, thành ra cũng có chút chật vật. Trần Hạo Vũ cau mày, cậu vốn không thích chốn đông người, lại vì ham mê cái đẹp cái hay mà đến chợ hoa, thành ra bây giờ vui chưa được bao lâu lại bắt đầu cảm thấy cáu kỉnh. Cáu kỉnh nhưng cậu Trần không bao giờ thể hiện, chỉ là khuôn mặt cậu lúc này vẫn vô tình rơi vào tầm mắt của người nào đó.

"À, anh quên không giới thiệu. Anh là Kim Minh Quý, em tên gì?"

Trần Hạo Vũ hẵng còn đang cau có, vừa nghe giọng người kia vang lên giữa một rừng người ồn ào thì cũng bình tâm hơn hẳn. Hạo Vũ không để ý rằng, từ nãy tới giờ, tuy là người qua kẻ lại, phố xá chật như nêm mà cậu vẫn không bị ai đụng trúng. Kim Minh Quý vòng tay ra sau, vừa khéo che chắn cho cậu nhóc, lại không để Hạo Vũ nhận ra rằng mình đang âm thầm bảo vệ cậu.

"Em là Trần Hạo Vũ."

Cái tên Trần Hạo Vũ nghe có chút quen tai, dường như anh đã nghe qua ở đâu rồi. Quãng đường hai trăm mét không quá dài, dường như đi chậm đến mấy thì mười phút cũng đã đến nơi. Những ngày cuối năm đông đúc vô cùng, ngã tư cũng không ngớt người đi lại. Trần Hạo Vũ vừa nhác thấy bóng người đang ngồi trên con xe cub chờ cậu cạnh cái cột điện, vui vẻ quay sang đón lấy bó hoa trên tay Kim Minh Quý.

"Anh Minh Quý, bạn em ở kia rồi, cảm ơn anh, cũng tạm biệt anh nha. Hôm nay không có anh thì chắc em chật vật lắm"

Kim Minh Quý vừa cười vừa vẫy tay chào cậu nhóc mình chỉ mới gặp lần đầu mà lại như phát điên mà xông ra nói chuyện với người ta. Trần Hạo Vũ ôm bó hoa, mắt vẫn không rời khỏi anh, đi giật lùi, tay thì vẫy tạm biệt. Minh Quý nhẹ giọng nhắc nhở.

"Đi cẩn thận. Không còn ai giúp em như anh được nữa đâu"

Trần Hạo Vũ nghe lời tắp lự, vẫy chào anh lần cuối rồi xoay lưng đi. Nhưng không hiểu vì sao, Kim Minh Quý đang chờ cho tới khi Hạo Vũ an toàn lên xe mới rời đi, lại thấy cậu nhóc quay lại, đổi hướng chạy về phía mình. Hạo Vũ dúi vào tay Minh Quý một bông hoa.

"Hẹn gặp lại anh!"

Lần này thì Hạo Vũ chạy một mạch không hề quay đầu, bỏ lỡ cả ánh mắt ngây ra và khoé miệng vô thức kéo lên như thằng ngốc của Minh Quý. Anh nhìn Trần Hạo Vũ chạy về phía người đang ngồi trên chiếc xe cub màu đỏ, cậu rướn cổ ra chờ người kia đội cho chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, sau đó mới trèo lên yên sau đi mất.

Hoa ly trắng biểu thị cho sự thanh khiết và cao quý, cũng thay lời người tặng muốn nói, "Thật vui khi được ở bên"

Kim Thuận Vinh chở Trần Hạo Vũ về, nhìn qua gương còn thấy hai má người kia đỏ ửng từ nãy đến giờ vẫn chưa phai, khoé miệng thì cứ cong cong cười mà mắt mơ màng như đang hoài niệm. Thuận Vinh huých vai, "Ê!"

Hồn Hạo Vũ đến lúc này mới quay trở về, giật mình mà trả lời nhát gừng, "Gì?"

"Lúc nãy cái người đi bên cạnh mày là Minh Quý phải không? Sao mày lại tặng hoa cho ổng?"

Trần Hạo Vũ đến lúc này vẫn chưa hết bay bổng, cứ nghĩ đến khuôn mặt vừa nghiêm nghị lại có chút dịu dàng, không ngăn nổi nụ cười nở rộ, "Ừ, sao mày biết Minh Quý?"

"Anh ba nhà tao mà mày"

"Ừ-Hả?"

"Kim Tịnh Hàn, Kim Minh Quý, Kim Thuận Vinh. Bọn tao là anh em, ổng là anh ba của tao"

Trần Hạo Vũ trợn mắt, nghiến răng đập một cái lên vai người kia. Thuận Vinh không dưng bị đánh, giật mình thon thót quay đầu lại nhìn, "Mắc gì đánh tao?!"

"Nhìn đường coi!"

"Ơ mà tao hỏi sao mày lại tặng hoa cho ổng? Á! Trần Hạo Vũ, đừng nhéo nữa đau lắm!"

Trần Hạo Vũ dựa đầu vào lưng người kia, lầm bầm, "Sao tạo đến nhà mày chơi lại không gặp Minh Quý nhỉ?"

"À, Minh Quý lâu nay đâu có ở nhà. Ổng ở với anh hai nhà tao, cho tiện đường đi học. Người ta mười tám tuổi rồi đó! Sinh viên! Nghe rõ chưa?"

"Nghe rồi!"

"Nhưng mà sau mày đến thì chắc là gặp. Nay ổng về đây ở hẳn rồi, hôm nay chuyển đồ đây. Tao bảo đi chợ với tao mà ổng không chịu, cuối cùng lại lòi mặt ra đi giúp mày nữa cơ! Dối trá thật!"

"Ừ! Dối trá ghê! Mai tạo qua nhà mày chơi nha?"

Kim Thuận Vinh sửng sốt, "Ơ! Bình thường bảo qua mà mày đâu có qua, sao nay lại đột ngột thế?"

Trần Hạo Vũ đương nhiên qua đâu có vì Thuận Vinh, rõ ràng là một bụng toan tính, ngoài mặt lại vẫn cứ nịnh hót ôm eo người ta, "Tại tao nhớ Thuận Vinh của tao quá, rời xa mày một ngày thôi, tạo cũng chịu không nổi!"

"Dối trá! Mày muốn gặp anh ba nhà tạo chứ gì?"

"Ai nói? Tao qua chơi với mày!"

Kim Thuận Vinh cố tình nhại theo, vừa lúc đi qua hòn đá, cả xe xóc nảy một cái, "Ừ ừ ừ, cậu út Trần qua chơi với tao! Có cần tạo rủ anh ba của tao luôn không?"

Trần Hạo Vũ vừa ngượng vừa tức, Thuận Vinh đang chở xe nên cậu không làm gì được. Mà Hạo Vũ yên lặng không nói gì thì Thuận Vinh càng trêu, "Sao thế? Đúng quá cãi không lại hả?"

Đúng! Quá đúng! Kim Thuận Vinh là nhất! Nói cái gì cũng đúng!

Sáng hôm sau, Trần Hạo Vũ cùng với Văn Tuấn Huy đúng tám giờ đến trước cổng nhà Kim Thuận Vinh bấm chuông. Cả căn biệt phủ to lớn im lìm không một tiếng động, cũng chẳng có lấy một người hầu. Tuấn Huy bấm thêm một lần nữa, cằn nhằn, "Lần này mà còn không ra mở cửa thì liệu hồn!"

Đúng là lời đe doạ của cậu Văn đáng sợ. Vừa dứt lời, trong nhà đã có người chạy ra mở cửa. Căn biệt phủ nhà họ Kim thiết kế theo phong cách tân cổ điển như thời Pháp thuộc, tất cả các phòng đều có một khung cửa sổ vừa dài vừa lớn hướng về phía mặt tiền. Kim Thuận Vinh từ trên tầng hai mở tung cửa sổ, đầu tóc còn rối bù xù đến mức chim cũng không muốn làm tổ, mắt nhắm mắt mở nhìn hai đứa bạn mình đang đi xe vào trong sân, lại còn rảnh rỗi chống cằm nhìn trông cứ như công chúa ngủ trong rừng vừa mới tỉnh giấc.

Sân vườn của nhà họ Kim rộng đến mức đáng sợ lúc này lại vắng hoe không một bóng người, hèn gì bấm chuông đến hai lần mới thấy có người chạy ra mở cửa. Không phải là làm lơ khách mà là chạy không kịp để mở cửa cho khách. Văn Tuấn Huy với Trần Hạo Vũ lại mủi lòng, nhìn cậu người hầu trẻ tuổi đang thở hổn hển chạy đến, lại cầm một hộp bánh đưa cho, "Cho cậu, cực khổ rồi"

Cậu người hầu đương nhiên không dám nhận. Ai cũng biết hai người trước mặt là bạn cậu út, cũng biết cậu Trần tính tình ôn nhu, nhưng rõ ràng nhận đồ của người ta vẫn rất khó nói. Tuấn Huy trừng mắt, "Tôi bảo cậu nhận!"

Văn Tuấn Huy tốt bụng nhưng miệng lưỡi hơi cộc cằn một chút, thường không dịu dàng được quá ba giây, nói ra một câu như ép cậu người hầu phải nhận. Trần Hạo Vũ nhìn người kia lúng túng không biết làm gì, lại nhìn Tuấn Huy đang chống tay bên hông đưa ra hộp bánh, lại phải mở lời.

"Cậu cứ cầm đi. Chúng tôi mang đến nhiều, Thuận Vinh mà trách cậu thì để chúng tôi đánh cậu ta một trận!"

"Tao không có xấu tính như thế!", tiếng Thuận Vinh nheo nhéo vọng xuống từ tầng trên. Tuấn Huy gào lại, "Mày chỉ khốn nạn thôi!"

Cũng may là ông bà chủ Kim đã đi công tác đến đêm Giao thừa mới về. Cậu người hầu nghe Tuấn Huy chửi thẳng vào mặt cậu chủ nhà mình mà toát mồ hôi hột, vội vàng cầm bánh chạy mất.

Trần Hạo Vũ và Văn Tuấn Huy như thói quen đi vào nhà, hiên ngang xách theo hai túi giấy be bé. Hôm qua Hạo Vũ đột ngột nổi hứng làm bánh, làm cả một buổi chiều khiến cả phòng bếp nhà họ Trần ngập trong mùi bơ sữa. Người hầu trong nhà cũng ăn đến chán chê, còn một phần bánh cậu Trần để riêng ra, không ai biết để tặng cho ai. Sáng hôm nay nghe cậu bảo đến nhà họ Kim, ai cũng nghĩ là cậu La tặng cho cậu út Kim Thuận Vinh, ai ngờ đâu mấy tiếng sau hộp bánh lại nằm ngay ngắn trên bàn của cậu ba Kim.

Kim Thuận Vinh cứ nằm lì trên phòng không chịu xuống. Hai người vừa mở cửa đã bắt gặp bóng dáng vừa lạ vừa quen đang đi xuống cầu thang. Kim Minh Quý tay cầm tách cafe, trên mặt còn đeo kính cận như vừa mới ngủ dậy, dường như hơi lúng túng trước hai vị khách bất ngờ. Minh Quý mới vừa ngủ dậy, tóc còn chưa chải, râu còn chưa cạo, quần áo thì xộc xệch, bộ dạng lôi thôi hết chỗ nói. Mà hai đứa bạn của thằng út, đặc biệt là cậu bé gặp ngày hôm qua, trông đứa nào đứa nấy đều chải chuốt gọn gàng rồi.

"Em chào anh!", không phải Trần Hạo Vũ, là Văn Tuấn Huy nhanh nhảu.

Kim Minh Quý cũng gật đầu, "Ừ, chào em. "

" Thuận Vinh! Bạn đến này!"

Trần Hạo Vũ không chào người kia, lại quay sang hỏi Tuấn Huy, "Sao mày chào là anh?"

"Ủa? Anh ba của thằng Vinh mà mày? Không chào anh thì chẳng lẽ chào bác? Cháu chào bác nha?"

"Thể có mình tao không biết à?"

"Mày nhìn xung quanh xem. Đồ vô tâm!"

Trần Hạo Vũ nhìn xung quanh. Ngoại trừ cách bài trí vô cùng đắt đỏ xa hoa thì trên mấy bức tường trắng còn treo đầy ảnh gia đình.

Ờ, đúng là có hình của Kim Minh Quý. Trong đầu cậu chưa gì đã vang vọng mấy chữ của Tuấn Huy vừa nói, đồ vô tâm.

Tại sao cậu lại vô tình bỏ lỡ Kim Minh Quý bao lâu nay vậy trời?

Còn Kim Minh Quý thì vừa cầm tách cafe vừa hướng vào bếp, lúc đi ngang qua còn tiện tay vỗ nhẹ lên vai cậu. Trần Hạo Vũ chưa gì đã bắt đầu nóng trong người, hai tai cũng đỏ lựng. Ngày hôm qua tặng hoa cho người ta thì không thấy ngại đâu, hôm nay gặp lại xấu hổ. Nhưng thường thì con người sẽ không dừng lại một việc mà mình cho là sai trái cho đến khi nhận lại hậu quả. Bởi vì Kim Minh Quý chưa từng khiến Trần Hạo Vũ nếm trải mùi hậu quả là gì, nên thành ra Hạo Vũ lại lặp lại "sai lầm" của mình lần thứ hai.

"Anh Minh Quý, cái này cho anh"

Kim Minh Quý vốn chỉ định chào hỏi nhanh nhanh rồi chạy, ai ngờ cậu nhóc kia lại giơ ra thứ gì đó như hộp quà. Minh Quý trên cằm còn lún phún râu đương nhiên không còn tự tin, hơi cúi mặt, "Cảm ơn em"

Vì thế nên lại bỏ qua khuôn mặt phấn khích của Trần Hạo Vũ cùng với vẻ âm trầm khó đoán trên khuôn mặt non nớt của Văn Tuấn Huy.

"Cậu ba, cơm canh xong rồi, cậu ba vào ăn ạ"

Kim Minh Quý gật đầu đi vào bếp. Trần Hạo Vũ cứ mải mê nhìn bóng lưng của người kia cho tới khi Tuấn Huy không chịu nổi mà phải xách cổ áo cậu út Trần lôi xềnh xệch lên nhà.

Vừa mở cửa, Kim Thuận Vinh đã eo éo trêu, "Anh Minh Quý, cái này cho anh

Cậu út nhà họ Trần hiếm khi tức giận, đá một phát vào bắp chân người kia. Kim Thuận Vinh kêu la oai oái, rặt một vẻ thảo mai khi cậu đá vào bắp chân nhưng Thuận Vinh lại ôm lấy bàn chân như vừa mới gãy mất mấy ngón. Văn Tuấn Huy cũng cười cợt.

"Eo ôi, cậu Trần yêu rồi"

Kim Thuận Vinh vừa nghe thấy chủ đề nói chuyện đã bật phắt dậy, mấy sợi tóc trước trán cũng vểnh ngược cả lên, "Lại chả không! Chắc mẩm Trần Hạo Vũ vừa nhìn thấy anh ba nhà tao là đã thích luôn! Tình... ờm...Huy! Người ta gọi là gì đó?"

Vinh chỉa ngón trỏ vào Hạo Vũ, nhắm mắt ngửa cổ như muốn dốc hết kí ức xuống, cố nhớ lại cái cụm từ mình đã từng đọc trong mấy cuốn sách tình cảm bán đầy ở mấy kệ sách bên lề đường. Huy nắm lấy ngón tay của người kia, làm điệu làm bộ uốn thành một nửa trái tim, bản thân cũng làm một nửa trái tim khác ghép vào, "Người ta gọi là, tình yêu sét

"Nói mau! Mày thích anh ba của tạo đúng không?"

Trần Hạo Vũ chớp mắt nhìn trần nhà trắng xoá, không nói cũng không phản ứng lại gì. Văn Tuấn Huy ngồi xuống ghế, vỗ đùi, "Nhìn cái vẻ mặt của nó lúc nhìn anh ba của mày... Woa! Thật sự là bắn ra trái tim!"

Hạo Vũ bật dậy, hốt hoảng, "Rõ ràng thể cơ á?"

"Đấy! Tao biết ngay! Anh Minh Quý-ưm-cứu"

Kim Thuận Vinh đáng ghét bị bịt miệng ngay lập tức. Cậu út họ Trần dịu dàng lúc này lại đang kẹp lấy cổ Vinh, một tay bịt chặt lấy miệng người kia, "Bí mật! Biết giữ bí mật không?"

Và thế là giữa ba người họ lại tồn tại một bí mật cũng tính là động trời, Trần Hạo Vũ thích anh trai của Kim Thuận Vinh. Thuận Vinh khá dễ tính, nó không nhạy cảm chuyện bạn thân thích anh trai mình cho lắm, thậm chí Vinh với Huy còn nhiệt tình gán ghép cho Trần Hạo Vũ. Kim Minh Quý chuyển hẳn về đây ở, đương nhiên khả năng gặp gỡ càng cao hơn, chỉ là cậu ba Kim từ ngày hôm đó dường như lại không còn quan tâm đến nữa, mỗi lần cậu út Trần đến chơi thì anh đều đã rời nhà từ sớm.

"Sinh viên! Bận lắm!"

Kim Thuận Vinh vẫn luôn trả lời như thế, còn Trần Hạo Vũ lúc đó lại thường ngẩn ngơ đứng từ hành lang tầng hai nhìn xuống Kim Minh Quý đang ngồi ở chiếc bàn dưới vườn. Chân dài bắt chéo, gọng kính mảnh dính gác hờ trên sống mũi cao thẳng, chăm chú đọc sách, bên cạnh là một cuốn sổ tay nhỏ, thi thoảng sẽ cúi xuống ghi chép những điểm đáng chú ý nhất vào.

Việc đó kéo dài cho đến một ngày nọ, khi Trần Hạo Vũ ngẩn người nhìn xuống bóng lưng đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt của toà biệt phủ, cậu ba Kim đột ngột ngẩng đầu. Như một tên trộm vặt bị bắt quả tang, cậu út Trần lúng túng rời mắt, đôi mắt to chơm chớp nhìn láo liên giả vờ như mình đang nhìn lung tung đâu đó.

Kim Minh Quý biết Trần Hạo Vũ có ý với mình, từ ngày cậu tặng anh bông hoa trắng tinh khôi giữa phố xá nhộn nhịp. Giữa một rừng hoa đủ màu lộng lẫy của chợ hoa ngày cận Tết, Minh Quý lại mủi lòng vì một bông hoa độc tôn một màu trắng. Nhưng rõ ràng, lưu ly trắng trông có vẻ giản đơn thanh thuần, nhưng hương thơm thì lại ngào ngạt mạnh mẽ hơn bất cứ loài hoa giữa một rừng hoa vô tận ấy.

Trần Hạo Vũ năm đó vừa tròn mười sáu, thanh thuần trong sáng như đoá hoa chưa nhiễm bụi trần, là đứa con trai út của nhà họ Trần giàu có nhất nhì chốn thị thành, lại như một tờ giấy trắng được biết bao người bảo vệ. Mãi cho đến khi Kim Minh Quý vừa tròn hai mươi, anh mới cảm nhận được hoá ra ngày đó mình giúp cậu bé ấy không phải vì cậu bé mặc chiếc áo có màu của bầu trời anh thích, mà cậu bé ấy chính là đoá lưu ly anh muốn bảo vệ.

Mà Hạo Vũ từ ngày bị bắt quả tang nhìn trộm, mặt mỏng hơn hẳn, cứ nhớ đến nụ cười mỉm nhè nhẹ khi Minh Quý bắt gặp cậu đang mải mê nhìn anh là lại xấu hổ không chịu được. Một thời gian sau đó, Trần Hạo Vũ không dám đến biệt phủ nhà họ Kim nữa. Cậu cảm giác như cả cõi lòng mình đã bị phơi bày trần trụi dưới ánh mắt của người kia.

Nhà họ Trần lại thu nhận thêm một người hầu trẻ tuổi. Cái Mây mới mười tuổi đã bị bỏ rơi, cả ngày chỉ biết lang thang khắp phố này ngõ nọ đi ăn xin, hoặc là đi lục thùng rác để có thứ mà bỏ bụng sống qua ngày. Bởi vì thương tình, bà chủ Trần mang nó về, tắm rửa cho nó, cho nó ăn, cho một chỗ để ngủ, với điều kiện là nó sẽ là người làm bạn với cậu út. Cái Mây khi đó biết gia tộc nhà họ Trần, rất nhiều lần còn đi lảng vảng qua cái tiệm may nhà họ ở phố Tràng để xin vài đồng bạc lẻ của người qua đường. Nó biết nhà họ giàu, nhưng chưa từng thấy cậu út nhà này. Mây khi đó sợ nhất là cậu chủ của mình hung dữ, nó sợ mình không chiều nổi cậu, sẽ lại bị đày đoạ đuổi cổ ra ngoài đường.

Bởi vì đã quá khổ, nên khi bám được vào phao cứu sinh rồi, con bé sẽ tìm mọi cách để bám chặt không buông. Những ngày đầu nó còn e dè cậu út, không dám ngẩng đầu nhìn cậu, lúc gọi cậu xuống ăn cơm cũng chỉ dám khe khẽ dạ thưa. Trần Hạo Vũ có hai người chị gái. Trần Cảnh Hy và Trần Thái Nghiên từ lâu đã luôn rèn giũa cậu phải dịu dàng và tôn trọng phái nữ. Với cái Mây, Hạo Vũ biết con bé sợ mình, nhưng cũng không dám vồn vã làm thân, chỉ đành dùng thời gian để cho nó thấy nơi này thật sự an toàn.

Lúc cái Mây làm quen được với cậu chủ của nó, dường như bỏ hết mọi lớp phòng bị là khi Hạo Vũ rủ nó ngắm trăng ngắm sao từ ô cửa sổ rộng trong phòng mình. Những ngày còn lưu lạc bên ngoài, ngủ bờ ngủ bụi, mỗi tối Mây chỉ biết lục tìm thức ăn, đi ăn xin để sao cho tối nay không phải đói, không bị chết rét giữa cái ngõ tối hù nào đó thi thoảng còn có chó dữ hoặc mấy tên nghiện hút lượn qua lượn lại đã là may mắn lắm rồi. Khi đó không có thời gian, cũng chẳng còn hi vọng muốn sống, Mây không biết bầu trời lại đẹp như thế. Cho tới khi Trần Hạo Vũ vẫy nó vào, để nó ngồi lên bục cửa sổ, lại mở cửa cho nó xem cả một thế giới mới lấp lánh ánh sao và bầu trời đêm được soi sáng bởi ánh trăng vằng vặc. Trăng Rằm vừa sáng vừa tròn, cái Mây mới thấy cuộc đời mình đã bước sang một trang khác.

Từ ngày hôm đó, trái tim bé bỏng của nó đã ghi vào hình bóng của cậu chủ nhà mình, tự hứa với lòng sẽ chỉ trung thành và tận tâm với một mình Trần Hạo Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro