1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tía, tía ơi, tía sao rồi? Tía thấy đỡ hơn chưa tía?"

Ông Sáu bơ phờ trên giường bịnh, cứ ngỡ như vừa trải qua một giấc mơ thiệt dài. Kế ông là thằng Hựu đang hốt hoảng, lo lắng cho tía nó.

Ông tính nói đỡ rồi cho con bớt lo, nhưng chợt nhớ tới nguyên nhân mình phải nhập viện, ông Sáu nín thinh.

"Tía ơi, con xin lỗi tía, thiệt ra chuyện không p---"

"Tía ơi con mới mua cháo, tía ăn cho lại sức, bác sĩ nói tía không bị gì đâu, chỉ hơi choáng chút, lát làm cho cái giấy xuất viện. Tết nhất bệnh viện thiếu giường, với lại sắp sửa mùng một rồi mà giờ còn ở trong này, xui lắm." - Trí Huân bước vô nói một tràng, sẵn nhíu mày ra hiệu thằng em im lặng.

"Thằng kia đâu?" - Ông Sáu hỏi Viên Hựu.

"D-dạ?"

"Cái thằng mày kêu là chồng, nó đâu?"

"N-nãy giờ nó chờ trước phòng đó tía, con hổng cho vô."

"Mắc cái gì đày đọa con người ta dữ vậy, kêu nó vô tao biểu."

Viên Hựu không dám trái ý cha, bước ra ngoài gọi "cái thằng mày kêu là chồng" vào.

"Anh Hụ, tía anh sao rồi?"

"Khỏe rồi, tía tui kêu cậu vô."

"K-kêu tui chi? Chuyện cha con mấy người, tự dưng kêu tui chi?"

"Từ lúc cậu đồng ý giúp tụi tui, chuyện này đã có liên quan tới cậu rồi." - Viên Hựu lừ mắt - "Giờ cậu muốn tự mình vô hay tui thắp nhang thỉnh cậu?"

"Biết rồi." - Cậu trai uể oải - "Lúc nhờ người ta thì hay lắm, xong xuôi cái phủi sạch tình nghĩa hết trơn!"

Nghe ai đó trách cứ, Viên Hựu im lặng.

Cậu trai trước mặt đây tên là Mẫn Khuê, không có phải người yêu người iếc gì của Hựu hết, càng không phải bạn hay người quen. Nói sao ta, hai người gặp nhau đúng 8 tiếng, tính luôn thời gian đi xe đò chung.

Mọi chuyện đầu dây mối nhợ đều là do ông anh Trí Huân của Viên Hựu.

Ông anh Trí Huân có một mối tình, bậy, nói đúng là có một thằng bồ. Mà cái thằng đó, không ai xa lạ, là Thuận Vinh con trai bà Tám Sumo hàng xóm.

Trí Huân biết chuyện mình thích con trai chắc hổng làm tía sốc bằng việc mình thương con bà Tám.

Tại vì á, ông Sáu với bà Tám có một mối thù không tên.

Không ai biết cái nguồn gốc của mối thù đó, ngoại trừ hai ông bà. Nhưng mà, ông Sáu không nói, bà Tám cũng chẳng hé răng. Thành thử ra, không ai có thể đứng ra giải quyết dàn xếp gì hết, chỉ có thể canh lúc hai ông bà cãi lộn thì xúm nhau nhảy vô can thôi.

Bởi vậy, Trí Huân biết chắc nếu tía mà biết mình với Thuận Vinh quen nhau, chắc ổng sẽ treo hai đứa lên xà nhà bỏ đói. Thành ra mới giấu.

Mà ông bà ta có câu, "Cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra."

Dẫu cho có bằng cách này hoặc cách khác đi chăng nữa.

Ông Sáu kêu Trí Huân sắp xếp về sớm đặng đi coi mắt dòm mặt chi đó không biết, đối tượng là ai cũng không biết luôn. Là người đã có ghệ, Trí Huân tất nhiên đâu có chịu.

Trong cái khó ló cái khờ, vì bị tía dí lấy vợ dữ quá, anh nhắm mắt xuôi theo lời thằng Hựu: "Kiếm đại thằng nào làm bộ là bồ đem về khai với tía ông thích con trai đi."

Đây hổng phải là ý kiến hay, Viên Hựu nghĩ ra trong lúc hai thằng đang trên xe đò về quê mới buột miệng nói đại.

Mà Trí Huân lúc đó rối bời, ừ luôn.

Vấn đề xuất hiện, có thằng nào giả làm bồ anh bây giờ?

Ngay lúc đó, không biết xui hay hên nữa, Viên Hữu đụng phải một ánh mắt đã thao láo nhìn hai anh em nãy giờ.

Ngước lên nhìn, té ra là của một thằng con trai ngồi ghế trước, mà cái đôi mắt này, không phải kiểu soi mói nhiều chuyện mà là ánh mắt lo lắng, sốt sắng khi thấy người ta rơi vô cảnh khốn cùng.

Đừng hỏi tại sao người ta biết hai anh em cậu đang gặp khó, dòm vô mặt hai thằng ủ dột như cái bánh bao chiều, vô cái giọng hai đứa xù xì lén la lén lút nhỏ như muỗi là rõ.

Viên Hựu hắng giọng, hơi rướn thân về phía cậu kia. Chà, đúng là dòm hơi non há, lại... khờ khờ nữa, chắc dụ được.

"Chú em..." - Cậu ráng làm cho giọng mình nẫu ruột hết mức có thể.

"Anh ơi..." - Tiếng cậu trai kia cũng đồng thanh đồng loạt với cậu.

"Chú em nói trước đi."

"Bộ...hai anh có chuyện hả? Nhìn mặt hai anh khổ quá trời."

"Không giấu gì chú..."

Vậy là Viên Hựu bắt đầu kể sơ sơ qua cái "ách" trên cổ hai đứa đang đeo cho cậu kia nghe, còn thêm mắm dặm muối chút đỉnh cho câu chuyện thêm tội nghiệp.

"Mèn ơi, tội quá à." - Cậu trai chép miệng - "Rồi hai anh tính sao?"

"Tụi tui hổng biết mần sao nữa..." - Giả đò cúi mặt rầu rĩ.

Mẫn Khuê cũng rầu theo, cậu cũng không biết an ủi người ta sao cho đặng.

"Thiệt ra á..." - Viên Hựu lấp lửng - "Cũng có cách... Có điều, phải có người giúp mới được."

"Dậy anh nói đi, tui làm được là tui làm cho nè."

Viên Hựu lắc đầu.

"Khó lắm... Cậu phải hứa với tui là chắc ăn cậu làm được thì tui mới dám nói..."

Mẫn Khuê hơi bối rối, ngó thấy Trí Huân đang rầu rầu tựa vô cửa kiếng, lại dòm thấy cặp mắt long lanh đau khổ của anh trai trước mặt, nó nghĩ chắc người ta không thể nào gạt mình đâu, vậy là gật đầu.

"Tui làm được mà, anh cứ nói đi!"

"Vậy cậu làm chồng anh tui đi."

"HẢ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro