1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'-mẹ ơi... sao trên cổ tay con lại có dãy số này vậy ạ?

- con yêu... lớn lên con sẽ biết... giờ thì vào lớp đi nào...

- vâng... tạm biệt mẹ!'

Wonwoo thẫn thờ nhìn vào dãy số trên cổ tay mình, càng nhìn càng thấy buồn... 17 tuổi... và... 3 ngày nữa... anh sẽ thấy dãy số này biến mất và gặp được soulmate của đời mình

Hồi nhỏ, anh còn thắc mắc tại sao lại có dãy số này, giờ thì anh hiểu rồi... đó là thời gian xem còn bao lâu, mình sẽ gặp được soulmate và sẽ cùng người đó hạnh phúc đến suốt đời

Kì thực, anh không muốn gặp soulmate chút nào, người đó sẽ tước bỏ hết cả thời gian của anh mất. Wonwoo vẫn là thích sống một mình hơn. 10 tháng trước, Wonwoo đã phải năn nỉ mẹ gãy cả lưỡi mới được ra ngoài ở riêng, tất nhiên là không nhận tiền chu cấp của gia đình, Wonwoo muốn tự do, không phụ thuộc vào bố mẹ. Nhiều người nói anh già trước tuổi, ái chà... tập sống tự lập ngay từ khi còn trẻ không tốt sao? Còn hơn là cứ phải vịn lấy gia đình để sống

Wonwoo gật đầu vài cái vì nghĩ là mình đã đúng, và quả thực là Wonwoo đúng thật. Sẽ chẳng có người nào muốn được gọi là ăn bám đâu

Cầm cốc cà phê lên, anh bước chậm rãi ra khỏi quán. Đi bộ về nhà
.
Wonwoo đứng ngoài cửa đã được 15 phút. Khóa cửa lại có vấn đề rồi... mở mãi không ra thế này... chẹp...

- haizz... lại phải ăn nhờ ở đậu một bữa rồi

Wonwoo cầm điện thoại lên, mở khóa, gọi luôn cho Jihoon - người bạn thân nhất của anh

- alo?

- jihoon, tao nè

- biết rồi, có việc gì thì mau gáy nghe

- khóa cửa nhà tao bị hỏng... cho tao...

- nhanh lên trước khi bố mày đi ngủ

- úi dồi ôi yêu quá cơ... moah moah m...

- thôi... gớm quá... sang nhanh lên

- uki tao sang liền

Bỏ điện thoại vào túi, Wonwoo hào hứng bắt xe đến nhà bạn, đến đấy thể nào cũng được thức xuyên đêm tán dóc nè... nhiều người bảo anh ngoài đời ít nói, kiệm lời... no no! Anh đây nói rất nhiều, chẳng qua mấy người  chưa thấy thôi
.
- jihoon ya~

- vào đi bae!

- ú tà tà... tao đói quá, cho tao ăn cái gì đi

- gù gù? cola?

- triển luôn!
.
- wonwoo à... nói mày nghe cái này...

- gì dzọ?

Wonwoo miệng nhai gà chóp chép chóp chép, thấy bạn gọi liền quay sang, vừa nói vừa phun mưa gù gù vào mặt Jihoon tội nghiệp

- aishhhh... dơ quá đi... cái thằng này...

Jihoon phẫn nộ, không quên chửi bạn mình một cái rồi mới lấy giấy lau mặt

- hì hì... tao xin lỗi... mày bảo gì?

- đây

Jihoon chìa cổ tay ra cho Wonwoo xem, Wonwoo vì bản tính tò mò và đã được Jihoon cho phép, đưa mắt nhìn

Phụt!

- aigoo... cái thằng này... chẳng nhẽ tao đuổi mày đi

Wonwoo không quan tâm, nắm chặt lấy cổ tay bạn mình, săm soi thật kĩ

24:05:48

Một ngày nữa, Jihoon sẽ gặp được soulmate của mình. Vậy là... Wonwoo sẽ có thể không tới đây thường xuyên được nữa... sẽ không được tán dóc mỗi đêm như đêm hôm nay... sẽ không được chọc nó tức điên lên đến nỗi cầm đàn rượt khắp làng... và đặc biệt! Sẽ thấy thằng... hoặc con khác sử đẹp con mèo mình nuôi suốt 15 nồi bánh chưng... nói chung là buồn... buồn lắm luôn ý

Wonwoo sợ sệt nhìn sang bạn mình... rưng rưng nước mắt

- ngươi... sẽ bỏ trẫm sao?...

- bớt lố! Dù sao tao cũng không thấy vui vẻ gì... sống như thế này là quá tuyệt rồi còn gì...

Jihoon và Wonwoo có cùng quan điểm và khao khát sự tự do không cần phải bám váy mẹ, kiếm thật nhiều tiến sau đó sống cuộc sống thật sung sướng. Vì thế mới trở nên khăng khít như thế này

- ừ ý...

Jihoon thở dài, liếc lên chiếc đồng hồ treo trên tường, vội giục

- dọn đi dọn đi, muộn rồi đấy

- ừ
.
update: 190708

Ú tà tà... bộ fic mới toanh của nei đây, dạo này lậm soulmate quá mà đọc toàn phải se :(( nên viết bộ fic này, sẽ chỉ có 3 chương thôi nha~ có gì xin cứ góp ý, nei sẽ cố gắng đọc và làm tốt hơn, vì đây là lần đầu nei viết thể loại này nên xin cứ mạnh dạn phát biểu ạ

Yêu yêu yêu

Nếu có tâm thì hãy ghé thăm blog của mình nha~
đọc thì vote cho mình luôn nha =))
.
nei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro