03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu và Wonwoo yêu nhau tới nay cũng đã được 3 tháng, không cần công khai mà ai cũng biết mối tình ngọt ngào này. Thật ra thì mẹ đuổi Mingyu qua ở cùng với Wonwoo rồi với lý do rằng " giữ dâu " cho mẹ. Mingyu nghe mẹ nói thấy cũng hợp lý, anh Wonwoo thì hiền lành, đẹp trai, nhẹ nhàng và còn soft nữa, không giữ là có người cướp liền. Giờ thời đại matcha lên ngôi, tiểu tam lộng hành hơn cả chính thất thì không biết đâu được, vậy là từ đó hành trình giữ vợ của Mingyu bắt đầu. Việc đầu tiên Mingyu làm là cùng Wonwoo ở chung một mái nhà, nghe không nhầm đâu, không biết sao mà Mingyu người con trai nguyên tem lại bạo dạn đề nghị ra ở riêng với người yêu. Wonwoo thì cũng suy nghĩ lắm, nhưng cậu cứ nhìn anh với ánh mắt cún con năn nỉ, hai mắt tròn vo long lanh thi thoảng nháy nháy mắt với anh nữa. Đáng yêu chết mất, anh thì đồng ý là cậu rước anh về tổ ấm liền. Ba mẹ anh cũng không ý kiến gì, ngược lại lấy anh làm gương cho Jisoo có bồ sớm mà không ra ở riêng. Việc nhà do cậu đảm nhiệm hết, anh muốn làm cùng nhưng cậu không cho. Mỗi lần anh bĩu môi đòi làm việc nhà là cậu chỉ đi đến hôn lên đôi môi đang làm nũng kia rồi thủ thỉ rằng " em yêu xinh đẹp của em mà đã là xinh đẹp của em thì anh không cần làm gì cả, anh chỉ việc yêu em thôi còn lại tất cả để em lo". Cậu lúc nào cũng ngọt ngào, cưng chiều anh như thế, còn anh thì ngày càng yêu cậu, ngày càng dựa dẫm vào cậu nhiều hơn.

Cứ thế, hai người họ yêu nhau như vậy đấy. Cũng đã bốn năm kể từ khi Mingyu khóc vì được anh tỏ tình. Anh đi làm ở công ty của gia đình, còn Mingyu thì làm cùng công ty với Seungcheol. Còn về quán cafe, Seungcheol để cho Jeonghan làm chủ. Dù gì trước sau Jeonghan và Seungcheol cũng về chung một nhà. Dạo này anh bận cho dự án của công ty mà bận lên bận xuống. Cứ mỗi lần cậu thức dậy là thấy anh dính mắt vào màn hình laptop, thấy anh người yêu của mình mất ăn, mất ngủ vì công việc thì cậu cũng sót lắm. Cậu ở bên cạnh luôn nhắc nhở, chăm lo cho anh từng bữa cơm, từng bộ quần áo một. Chăm anh như trẻ lên năm, muốn anh lên cân một chút mà cậu thấy càng ăn anh càng gầy, rõ là ngày nào anh cũng báo cáo ăn hết sạch hộp cơm cậu làm cho. Cậu cứ nghĩ rằng chắc do anh làm việc thức đêm nhiều nên vậy, cậu hứa với bản thân khi anh xong dự án này sẽ bồi bổ cho anh thật nhiều. Nhưng đời đâu như là mơ, anh đau dạ dày đến mức nhập viện, làm cậu vội vàng vơ lấy áo khoác chạy xe tới bệnh viện. Tới đó thì đã có anh Jisoo làm xong thủ tục nhập viện,Jisoo nói rằng do anh làm việc quá độ, ăn uống không đầy đủ thêm việc thiếu ngủ nên đã ngất trên bàn làm việc. Nói rồi Jisoo xin phép ra về vì còn việc trên công ty, cậu giận lắm chứ, giận về việc anh không chăm lo cho bản thân một thì cậu giận chính mình gấp mười vì không lo đầy đủ cho anh. Cậu vào phòng thì thấy anh đã thức dậy, cậu không nói không rằng ngồi xuống ghế cạnh giường, bổ quả táo do Jisoo vừa nãy đã mua để vào đĩa. Cậu im lặng, cũng không thèm nhìn anh lấy một cái. Anh bây giờ mới thấy sự nghiêm trọng của việc bỏ bê bản thân quá mức, bản thân vừa mệt lại còn vừa làm mọi người lo lắng. Nghĩ rồi, anh đã nghĩ cách dỗ cho tên to xác kia không giận anh nữa.

- Mingyu ơi, min đừng giận anh nhé. Không phải anh cố ý đâu, tại công việc í nó nhiều quá nên anh quên mất giờ ăn trưa. Nhưng mà anh thề là anh có ăn tại anh ăn không vào nên ăn ít hơn chút xíu thôi mà.

Giận anh nhưng anh đáng yêu quá làm cậu không kiềm chế được mà hôn hôn vài miếng. Cơ mà không giận thì sẽ có lần sau, cậu quyết định phải nghiêm túc lần này.

- Min ơi, Min đừng giận em nhé. Em biết lỗi rồi mà, em hứa có lần sau nữa em nghỉ làm luôn đấyyy.

Anh liền xuống nước gọi cậu là anh,vì anh biết cậu khoái anh gọi như này lắm. Cậu thì trong lòng nở hoa rồi nhưng cố làm mặt lạnh như vờ không quan tâm, thế là anh mèo nhà ta phải hạ kế sách cuối.

- Huhu Min chẳng thương em gì cả,Min tệ lắm. Em xin lỗi Min rồi mà, em đi làm kiếm tiền là để mua nhẫn cầu hôn Min, để rước Min về làm chồng mà Min chẳng thương em, em chả thương Min nữa, em về nhà với mẹ. Ôi mẹ ơi nhìn mà xem làm gì có ai thương con đâu.

Wonwoo mếu máo nói, cậu vừa nghe từ cầu hôn là hốt hoảng nhìn anh. Đây không phải là mơ, là anh định cầu hôn cậu. Cậu vội vàng đi đến dỗ anh, ôm lấy anh.

- Wonu thương, anh thương bé. Anh không giận bé đâu nhưng do anh muốn bé biết tội bé lớn thế nào nên mới làm vậy. Anh thương bé còn chả hết mà bé nói cầu hôn anh hả? Ui ui vợ nhỏ của anh ơi, anh yêu yêu vợ. Là anh sai, lỗi của anh nhá, vợ đừng khóc nhé.

Đến đây thôi, anh là anh biết mình thắng rồi đấy. Còn cậu thì cứ mỉm cười miết, tỏ tình cũng là anh mở lời, vậy thì cầu hôn để cậu lo. Anh không thích chỗ đông người, cũng không thích làm mọi chuyện quá linh đình mà cậu lo sợ anh cầu hôn cậu trước do anh có ý định từ trước. Chứ cậu nào đâu có ngờ là anh nói bừa, anh cũng định cầu hôn cậu, nhưng chưa phải bây giờ mà vào ngày kỉ niệm yêu nhau cơ. Cậu lập kế hoạch cầu hôn anh ngay trong viện. Chiều hôm đó cậu lấy lí do về nhà nấu cơm cho anh ăn tối nên về nhà tiện qua cửa hàng nhẫn sắm ngay một đôi mai hỏi cưới luôn. Tối hôm đó, cậu vạch sẵn kế hoạch trong đầu rồi. Nhẫn cậu sẽ bọc trong lớp giấy nến nhỏ, cất gọn ở dưới lớp cơm trắng. Anh ăn xong hết cơm là sẽ thấy rồi tò mò mở ra. Dân chơi nghĩ là làm, sáng hôm sau cậu như kế hoạch nấu cho anh một hộp cơm siêu bự để ăn vì chiều anh có thể xuất viện. Anh đang ăn đến cuối thì thấy cục giấy thù lù ở đáy hộp cơm, bản năng tò mò bừng tỉnh, anh thấy cậu đang mải xem điện thoại nên yên tâm mà mở ra. Anh không tin vào mắt mình, đây là nhẫn mà, đang bận suy nghĩ thì cậu cầm bó hoa đi tới nói :

- Wonwoo à, xinh yêu của anh ơi. Anh yêu em nhiều lắm. Anh hiện tại có nhà, có xe, có cả tình yêu của em. Nhưng xinh yêu ơi, anh tham lam muốn đi cùng em tới cuối cuộc đời này, vậy xinh yêu gả cho anh nhé?

Nghe lời cầu hôn này, bỗng nhiên khóe mắt của anh ươn ướt. Những giọt nước mắt của hạnh phúc tuôn rơi, anh giây phút này ngưng lại mãi, cái giây phút cậu vượt qua mọi sự sợ hãi để ngỏ lời cùng anh về chung một nhà anh trân trọng lắm dù chỉ là một tích tắc.

- Em yêu Min nhiều lắm, em đồng ý hết. Em muốn là người cùng Min đi hết con đường đời, muốn là người được nắm tay Min vào lễ đường.

Lời nói tuy giản đơn vậy thôi mà chất chứa bao nhiêu tình thương của hai người. Tình yêu xuất phát từ trái tim rồi lời nói nơi đầu môi là điểm đến cuối cùng. Tình yêu chiến thắng mọi thử thách, sau khi đến điểm cuối, thứ hai người nhận lại lớn hơn cả một giải thưởng, chính là sự kết tinh của tình yêu thiêng liêng, đó là một lễ cưới cùng sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro