01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


00

Hôm nay là tuần thứ hai kể từ ngày Wonwoo rời đi.

Khoảnh khắc anh mang theo đồ đạc rời khỏi nơi đó, Wonwoo lại chẳng ngờ được đó cũng chính là dấu chấm hết. Khoảng thời gian bảy ngày đã hứa hẹn ấy, anh vẫn luôn tin tưởng và chờ Mingyu trở về, rồi hai người sẽ ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau, ôm nhau, trao cho nhau một nụ hôn, chỉ cần như vậy thì mọi thứ sẽ lại trở về như ngày đầu. Nhưng bảy ngày trôi qua, thứ anh chờ được đó là một dòng tin nhắn lạnh nhạt.

Wonwoo nhận ra, dù mình chẳng nỡ nhưng cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt với mối quan hệ này rồi.

"Em còn việc phải xử lí, tuần này chưa về được."

01

Nỗi thất vọng đôi khi sẽ ùa về khiến bạn chẳng kịp trở tay, đó có thể là một cuộc gọi không ai nhấc máy, có thể là một ngày vô tình về muộn, cũng có thể là những câu trả lời qua loa, tóm lại thứ đè chết con lạc đà sẽ vĩnh viễn không phải là cọng rơm cuối cùng.

Gần đây Wonwoo thường cảm thấy mình đang bị mối quan hệ này trói buộc, mà bản thân anh vẫn cứ hoài ngóng về năm năm trước. Anh luôn tự an ủi bản thân rằng, tình yêu cũng phải có lúc vui lúc buồn, ban đầu anh chỉ cho chuyện này là bình thường thôi. Nhưng ngày này qua ngày khác, bao tình cảm còn sót lại trong anh cũng dần sụp đổ, giống như linh hồn hai người càng lúc càng dạt ra xa đối phương.

Ngay từ ngày đầu tiên hẹn hò, anh đã biết tính cách của mình và Mingyu không hề tương đồng mà anh cũng chẳng mong gì cậu sẽ vì mình mà thay đổi, anh chỉ có thể thử tìm ra cách để cân bằng trong mối quan hệ này. Cuối cùng, anh không tìm được điểm cân bằng ấy mà thay vào đó lại chọn cách thay đổi chính mình.

Anh biết mình lưu luyến hơi ấm từ lòng bàn tay Mingyu, quyến luyến những va chạm xác thịt, nhớ nhung mùi hương trên người cậu, ngay cả khi cảm giác mất mát đang bành trướng trong lồng ngực như muốn nổ tung thì chỉ cần một cái ôm của Mingyu đã đủ để hóa giải mọi thứ.

Wonwoo đã từng nghĩ, mình có thể sống như vậy cả đời.

02

Thường ngày, cứ độ bảy giờ ba mươi tối là Mingyu sẽ về đến nhà, Wonwoo theo thói quen canh đúng thời gian để đặt đồ ăn ngoài, nhờ vậy mà đúng năm phút trước khi Mingyu về nhà, họ sẽ giao đồ ăn đến nơi. Hai người thường ngồi trên quầy bar nho nhỏ cùng ăn cơm tối, đó là khoảnh khắc mà Wonwoo thích nhất trong ngày, vì anh có thể ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp, kể cho Mingyu nghe những chuyện lặt vặt của ngày hôm nay.

"Em có bao giờ thấy đám mây nào giống hình con cá voi chưa? Hôm nay anh vừa thấy luôn á."

"Hồi nãy anh nói chuyện với một chú trong đội thi công, nghe nói con chú ấy vừa đậu vào một trường đại học tốt lắm, cả ngày hôm nay cứ nghêu ngao hát mãi."

"..."

"Khách của căn hộ anh mới nhận chọn cái gạch men nhập từ Italy về, nhìn đẹp lắm."

"Laptop của anh chắc phải đổi thôi, dạo này cứ bị lỗi hoài"

Anh nhớ, trước đây Mingyu luôn đáp lại mọi lời anh nói, thỉnh thoảng cũng tiếp lời anh, từ chuyện vụn vặt hàng ngày cho tới chuyện trời nam đất bắc. Nhưng không biết từ khi nào, những câu trả lời của cậu ngày càng trở nên cụt lủn.

"Vậy à, thần kì đấy chứ."

"..."

"Vậy anh phải mua máy tính mới đi."

Wonwoo có hơi nản lòng, nhưng hẳn là do anh hay cư xử theo cảm tính, chắc không phải như anh nghĩ đâu, là do Mingyu đi làm cả ngày nên mệt rồi thôi.

Mingyu đứng lên dọn đồ ăn, hắn đứng ở bồn rửa đưa lưng về phía Wonwoo. Anh chợt cảm thấy chua xót trong lòng, Wonwoo bước đến ôm lấy Mingyu từ phía sau, gương mặt anh vùi trên gáy hắn hít một hơi thật sâu, mùi hương này giống như thuốc giải nhưng lại cũng tựa một loại độc dược vậy, có thể giúp bao mệt mỏi của anh tan biến nhưng cũng khiến anh ngày càng lún sâu.

"Hôm nay em đi chụp mệt không?"

"Vẫn ổn, không đi nhiều chỗ lắm."

"Ừm...cuối tuần sau mình ra ngoài hóng gió nha?"

"Chưa biết nữa, phải xem lịch trình thế nào."

"Ừ, được rồi."

Chẳng có gì khác biệt, chỉ là hắn quá bận mà thôi.

Cũng vào buổi tối không mấy đặc biệt gì ấy, hai người cùng nhau ngồi trong phòng làm việc, tự làm chuyện của mình. Mingyu đeo chiếc kính chống ánh sáng xanh cau mày xem ảnh chụp hôm nay của mình ở trên bàn, còn Wonwoo lại vừa gặm táo vừa dựng ảnh mô phỏng trên sofa.

"Á!" Sự im lặng bị tiếng hét của Wonwoo phá vỡ, Mingyu cũng hoảng hồn nhìn sang.

"Ui...xin lỗi em! Tại máy tính tự dưng tắt ngúm rồi..."

"Sao giờ ta...Đã tới tấm cuối cùng rồi mà."

"Phiền chết được, hôm nay chắc trắng đêm! Mai là phải nộp rồi."

"Mingyu à, anh nói rồi mà, cái máy của anh mình nên đổi đi thôi."

Những lời càm ràm của Wonwoo chẳng khiến Mingyu rời mắt khỏi màn hình, hắn nói với Wonwoo như thể đây là chuyện thường ngày chẳng có gì đáng lo,

"Thì em bảo anh đổi máy đi rồi còn gì."

"Thay vì ngồi đó càu nhàu thì giờ anh nên tranh thủ làm lại,"

"Vậy thì ít nhất một giờ sáng anh có thể đi ngủ."

Mingyu vẫn luôn cho anh những lời khuyên hết sức khách quan và lý trí như vậy. Những lời câu nói đều không thể thật hơn, cũng chẳng có cách nào mà cãi lại, Wonwoo biết chứ. Nhưng trong lòng anh tựa như có một cái bong bóng, mỗi lần Wonwoo cảm thấy thất vọng thì nó lại lớn dần, rồi cheo leo giữa không trung chỉ chực chờ nổ toang.

Lúc Wonwoo xuất xong bức ảnh cuối cùng, trời đã hơi tản sáng. Như mọi ngày, anh nằm nghiêng người, khoác nhẹ một tay lên thắt lưng Mingyu, gác cằm lên vai hắn. Wonwoo thường hay đùa rằng, bờ vai này được chế tạo cho riêng mình, đến là vừa vặn. Tiếng con tim Mingyu đập trong lồng ngực hắn truyền sang Wonwoo thông qua lớp da mỏng manh ở cổ, thịch, thịch, từng chút nện vào lòng anh.

Mingyu mơ màng xoay người nằm đối mặt với anh, theo thói quen ôm Wonwoo vào trong ngực. Vẫn là cái ôm ấm áp mà anh lưu luyến, nhưng lần này nó khiến Wonwoo phải nghẹn ngào. Giống như giọt nước tràn ly, dù anh đã lấy tay che mắt lại nhưng từng dòng nước mắt vẫn cứ thế trào ra khỏi kẽ ngón tay, cuối cùng anh cũng không che giấu nổi cảm xúc của mình.

Wonwoo bịt chặt miệng mình để không nức nở thành tiếng.

Hết 01.

-

Đôi lời nhắn nhủ: một chiếc fic ngắn ngắn cũng hơi dễ thương mà tụi mình chợt bắt gặp vào sáng nay rồi quyết định làm luôn, tụi mình không hứa chắc được về lịch đăng fic nhưng sẽ cố gắng nhất có thể nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro