Lab

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiềm thức này vốn dĩ thuộc về anh. Dù chỉ là tiềm thức còn xót lại phút chốc ở nhân gian, cũng chỉ đầy ắp hình bóng anh..."

...

"Ding ding ding"

Kim Min Gyu bị tiếng đài phát thanh cuối ngày reo rắc bên tai, mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt nâu anh tuấn khẽ chớp từng cái nhẹ nhàng, bắt đầu nhìn xung quanh để xác định đây là đâu.

"Ưm..." Cổ họng khát khô của cậu ran rát, khó phát ra tiếng, chỉ có thể ưm a vài từ.

Mặc kệ thân thể đau nhứt, Min Gyu vẫn ngồi thẳng dậy. Xung quanh đầy rẫy là máy móc, lại nhìn đến mảng trời tối thui chỉ có vài ba tia sáng heo hắt từ mặt trăng, cậu đoán là mình đã làm việc nhiều đến mức ngủ quên ở phòng thí nghiệm.

Tặc lưỡi một cái, Min Gyu với tay lấy cốc nước ở gần đó uống một ngụm. Thân thể có nước vào liền thanh tỉnh không ít, giọng nói cũng đã rõ hơn, "Mình phải về thôi. Đã trễ lắm rồi."

Kim đồng hồ chỉ con số 12, thân ảnh cao lớn mang cặp táp lên vai, rời khỏi phòng thí nghiệm.

Cậu bước từng bước chậm rãi trên hành lang của Viện Nghiên cứu, mái đầu cứ đau anh ách như búa bổ, cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm việc quá độ đến vậy, tất cả các phòng của Viện Nghiên cứu đều đã tắt đèn cả rồi.

Xuống đến bãi đỗ xe, khi Min Gyu còn đang cầm chìa khóa xe định bấm khóa tìm xe, thì ở chiếc xe đối diện chỗ cậu đang đứng, kính xe hạ xuống, một gương mặt quen thuộc xuất hiện khiến Min Gyu tròn mắt ngạc nhiên.

"Won Woo! Anh về từ khi nào?"

Người kia thấy cậu hốt hoảng như thế liền mỉm cười, "Anh về rồi, Min Gyu."

Min Gyu nhìn nụ cười xinh đẹp lộng lẫy với đôi môi mèo con đặc trưng, trong lòng hệt như được sưởi ấm giữa trời đông âm mười mấy độ, nhanh chóng lại gần để mở cửa xe, mạnh mẽ ôm lấy anh vào lòng cho thỏa nhớ nhung.

"Thật sự rất nhớ anh, Wonie."

Bọn họ là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên bên nhau trong sự thân thiết như người một nhà của hai bên gia đình, cùng thi đậu vào một trường Đại học, sau đó đều được giữ lại làm việc ở Viện Nghiên cứu, trở thành cặp đôi được ngưỡng mộ bởi tình yêu bền chặt của cả hai.

Nửa năm trước, Won Woo lên đường sang Mỹ du học tiến sĩ. Đáng nhẽ Min Gyu cũng sẽ đi cùng với anh, thế nhưng cả hai đều là chủ chốt của Viện, không thể cứ thế mà cùng rời đi. Vậy nên Min Gyu nhường Won Woo đi trước, để cậu một mình ở lại Hàn Quốc nghiên cứu cho xong dự án, đến khi anh về sẽ đỡ bớt việc hơn. Vốn dĩ còn đến hơn một tháng nữa Won Woo mới về, vậy mà bây giờ anh lại ở trước mặt Min Gyu khiến cho cậu thật sự hạnh phúc vỡ òa.

"Chúng ta về nhà đi Minie. Anh thật sự rất nhớ nhà..." Won Woo vỗ lên lưng cậu khi cả hai đã ôm nhau được một lúc lâu sau đó. Min Gyu buông anh ra, gật đầu đáp, "Được. Chúng ta cùng về nhà."

Min Gyu ngồi vào ghế lái, bắt đầu khởi động xe. Quãng đường xe chạy, Min Gyu đôi lúc sẽ ngắm Won Woo một chút khi con đường phía trước vắng xe, sẽ hôn lên đôi môi hồng hào mà cậu nhung nhớ được nửa năm trời khi dừng đèn đỏ, và bàn tay thon dài thì vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh không muốn buông ra.

Đến chốt đèn đỏ gần sân bay, Min Gyu vẫn như cũ mà nhìn Won Woo. Thấy anh từ nãy đến giờ không nói gì cả, Min Gyu mới hỏi anh, "Sao anh chẳng lên tiếng vậy? Có chuyện gì sao anh?"

Cậu nâng bàn tay của người kia đang được bao bọc trong tay mình lên mà hôn, từng nụ hôn rãi đều lên từng đốt ngón tay trắng trẻo. Ánh mắt cậu âu yếm đặt lên đó, từng chút yêu thương như bảo vật trân quý.

Chợt, ánh đèn ở phía bảng tốc độ đột nhiên sáng lên, kim đo tốc độ đột nhiên nhảy đến con số 180km/h, khiến cho Min Gyu không khỏi tò mò mà nhìn đến nó. Xe vẫn đang dừng đèn đỏ nhưng kim tốc độ vẫn chạy, có lẽ là kim đã hỏng rồi. Min Gyu nảy sinh ý định sẽ đem xe đi bảo dưỡng vào cuối tuần này.

ẦM.

...

"Ding ding ding"

Đài phát thanh cuối ngày hết bản tin, reo vang một khúc nhạc đánh thức người đàn ông ngủ quên trên chiếc bàn rộng rãi.

Min Gyu mơ màng mở mắt. Cậu chậm rãi chớp nhẹ đôi mắt nâu, từ từ ngẩng mái đầu lên nhìn xung quanh để xác định bản thân hiện tại đang ở đâu.

"Ưm... Là phòng thí nghiệm..." cậu nuốt một ngụm nước miếng. Cổ họng xem chừng đã khô khan và khó phát ra tiếng.

"Vậy ban nãy là mơ sao?" Min Gyu chợt bật cười. Cậu với tay rót một cốc nước rồi uống sạch, "Mình nhớ Won Woo đến phát điên rồi. Ngủ quên ở phòng làm việc mà còn mơ thấy anh ấy đã du học về nước."

Cậu tặc lưỡi một cái. Thân thể có nước vào đã trở nên thanh tỉnh, thở dài một hơi, "Mình phải về thôi. Đã trễ lắm rồi."

Trên tường của căn phòng thí nghiệm, chiếc đồng hồ nằm im với kim ngắn chỉ đến con số 12, Min Gyu nhìn bầu trời đã khuya ở bên ngoài một chút, sau đó thân ảnh cao lớn mang cặp táp vào, rời khỏi phòng thí nghiệm.

Min Gyu chậm rãi thả từng bước chân trên hành lang của Viện Nghiên cứu. Tất cả các phòng của Viện Nghiên cứu đều đã tắt đèn cả rồi.

Xuống đến bãi đỗ xe, khi cậu còn đang cầm chìa khóa xe định bấm khóa tìm xe, thì ở chiếc xe đối diện chỗ cậu đang đứng, kính xe hạ xuống, một gương mặt quen thuộc xuất hiện khiến Min Gyu tròn mắt ngạc nhiên.

Khung cảnh y hệt trong giấc mơ mà cậu đã mơ đến trong khi ngủ quên.

Người kia mỉm cười với cậu, "Anh về rồi, Minie."

Min Gyu khó tin mà dụi mắt. Cho tới khi mắt đã bị dụi đến ân ẩn đau, cậu mới hoàn hồn để nhìn nụ cười xinh đẹp lộng lẫy với đôi môi mèo vương giả đặc trưng.

Trong lòng cậu phút chốc hệt như được sưởi ấm giữa trời đông âm mười mấy độ. Min Gyu xúc động, nhanh chóng lại gần để mở cửa xe, mạnh mẽ ôm lấy anh vào lòng cho thỏa nhớ nhung.

"Thật sự rất nhớ anh, Wonie."

"Chúng ta về nhà đi Min Gyu. Anh thật sự rất nhớ nhà..." Won Woo vỗ lên lưng cậu khi cả hai đã ôm nhau được một lúc lâu sau đó. Min Gyu buông anh ra, có chút hoang mang nhìn sâu vào mắt anh.

Trong mơ, Won Woo rõ ràng cũng nói với cậu một câu như thế.

Nhưng ánh mắt của Won Woo quá đỗi trong sáng, Min Gyu sau đó cũng không suy nghĩ gì thêm, chỉ gật đầu với anh, "Được. Chúng ta cùng về nhà."

Cậu ngồi vào ghế lái, bắt đầu khởi động xe. Trên đường về nhà, Min Gyu không nắm chặt tay Won Woo như đã làm trong mơ, bởi vì cậu có chút mơ hồ về mọi thứ đang diễn ra. Từ khi nào mà giấc mơ của cậu lại báo mộng đúng từng li từng tí như thế chứ?

Bàn tay đang nắm vô lăng của cậu có chút run rẩy khi phát hiện xe đã tới gần chốt đèn đỏ gần sân bay, Min Gyu nhanh chóng đạp thắng.

Won Woo ở bên cạnh từ nãy đến giờ chẳng nói gì cả, Min Gyu nhất thời nghi ngờ mà quay sang hỏi anh, "Sao anh chẳng lên tiếng vậy? Có chuyện gì sao anh?"

Chính Min Gyu cũng chẳng để ý, cậu đã hỏi đúng câu hỏi giống hệt trong giấc mơ.

Anh mỉm cười với cậu, chỉ tay vào bảng tốc độ đang sáng lên, kim đo tốc độ đang nhảy đến con số 180km/h. Min Gyu cau mày nhìn theo ngón tay anh, trong lòng lo lắng không thôi.

Trong giấc mơ từng xuất hiện con số ấy.

Xe vẫn đang dừng đèn đỏ nhưng kim tốc độ vẫn chạy, và Min Gyu của trong mơ đã có ý định đi sửa xe.

"Hức.. Hức.."

Tiếng khóc của người bên cạnh thu hút lại tầm mắt của Min Gyu. Cậu vội vàng nâng tay lau lên hai gò má cho Won Woo, nhẹ giọng dỗ dành, "Ngoan, tại sao anh lại khóc? Có chuyện gì sao? Nói em nghe đi, Wonie."

Won Woo lắc nhẹ đầu, vẫn chung thủy không chịu lên tiếng.

Chợt, anh đánh mắt nhìn lên phía trước, rồi ra hiệu cho Min Gyu nhìn theo.

Ở phía trước là một ánh đèn rất sáng và chói, đến nỗi Min Gyu chẳng nhìn thấy gì cả vì quá chói. Cậu chỉ kịp hé mắt ra nhìn thấy một thứ gì đó đang lao vào phía này.

ẦM.

...

"Ding ding ding"

Min Gyu một lần nữa mở mắt, kinh hoàng thở dốc một hơi, sau đó ngay lập tức ngẩng mái đầu lên nhìn xung quanh để xác định bản thân hiện tại đang ở đâu.

"Là phòng thí nghiệm!"

"Tất thảy vừa rồi đều là mơ sao? Là mộng trong mộng ư?"

Min Gyu hoang mang tự hỏi chính mình. Lại nhìn sang đài phát thanh ở ngay bên cạnh Viện nghiên cứu đang phát ra âm thanh cuối ngày inh ỏi, cậu chợt ôm lấy đôi tai.

"Âm thanh quen thuộc này... là gì chứ?"

Tiếp đó lại đánh mắt đến ly nước trên bàn, Min Gyu với cổ họng khô rát quyết định không uống nước. Cậu muốn làm trái theo những gì mà mình đã mơ trước đó.

Kim ngắn trên đồng hồ chỉ đến con số 12, thân người cao lớn chạy vội ra khỏi căn phòng thí nghiệm ấy.

Min Gyu chạy thật nhanh trên hành lang của Viện Nghiên cứu. Tất cả các phòng của Viện Nghiên cứu đều như trong giấc mộng, đã tắt đèn cả rồi.

Chạy xuống đến bãi đỗ xe, Min Gyu nhìn quanh nhìn quất để tìm Won Woo.

"Anh đâu rồi?"

Thế nhưng có nhìn bao lâu, cũng chẳng có một nụ cười tươi rói như ánh nắng bình minh cùng đôi môi chúm chím đáng yêu xuất hiện.

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má, Min Gyu cũng không hiểu tại sao bản thân lại khóc.

Chúng ta về nhà đi Minie. Anh thật sự rất nhớ nhà...

"A... Đau..."

Đại não của cậu bỗng nhói lên từng hồi như một căn bệnh quái ác hành hạ, đau như thể ai đó đang dùng đồ vật nặng mà đục khoét vào bên trong. Min Gyu ôm lấy đầu bằng cả hai tay, miệng la hét vì quá đau đớn, "A! Đau! Đầu của tôi! Đau!", thân thể tiếp đó cũng ngã khuỵu xuống ở trên bãi đỗ xe.

"Máu?"

Trong mộng không có những gì đang xảy ra như thế này. Tại sao đầu cậu lại đang chảy máu không ngừng như vậy?

Min Gyu hoảng sợ chà đi vết máu trên tay. Thế nhưng càng muốn xóa bỏ nó, nó lại hiện ra nhiều hơn.

"Không mà! Đừng chảy nữa!"

Cậu lau từng dòng máu đỏ au lên quần tây, lên cả chiếc chemise trắng tinh tươm của mình khiến cho nó cũng dần nhuốm đỏ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Ding ding ding"

Tiếng chuông từ đài phát thanh ngày càng to hơn nữa, nhức óc đinh tai, văng vẳng vào trong màng nhĩ của Min Gyu khiến cho cậu thần trí càng muốn rối loạn.

"Ưm..."

Khung cảnh xung quanh đen tối một mảnh đầy đáng sợ, chốc chốc liền đổi thành cột đèn đỏ gần sân bay, Min Gyu thẫn thờ nhìn một đám người lộn xộn đang khóc lóc thảm thương, đang nháo nhào làm gì đó.

"Tại nạn sao?"

Ánh mắt cậu ngẩn ngơ nhìn quang cảnh mù mịt đầy cả khói ở trước mắt, Min Gyu từ từ ngồi thẳng dậy, mặc kệ cơn đau nhức đang tung hoành trên đầu mình, và cũng bỏ qua dòng máu tươi tanh tưởi đang tuôn ra.

12 giờ đêm, phòng thí nghiệm, xe ô tô, cột đèn đỏ gần sân bay...

Và cả Won Woo...

Min Gyu từ từ trượt người, khuỵu chân gục ngã xuống làn đường bê tông lạnh lẽo, cuối đầu khóc một cách đáng thương.

Cậu nhớ rồi, cậu đã nhớ ra tất thảy.

Vốn dĩ cậu chẳng còn ở đây.

Và đây... chỉ còn là tiềm thức.

Hôm ấy cậu làm việc muộn ở phòng thí nghiệm, rồi nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại của mẹ Kim.

"Ding ding ding"

Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi liên tục, thúc giục Min Gyu nhanh chóng nghe máy.

Cậu ở phía bên cạnh nhanh chóng uống hết ly nước ấm, sau đó cũng kịp bắt máy khi người gọi dường như đã dần mất kiên nhẫn.

"Con nghe thưa mẹ."

"Min Gyu, con phải bình tĩnh nghe mẹ nói. Won Woo ở Mỹ gặp sự cố xe cộ, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện. Mẹ Jeon của con vì sốc mà ngất xỉu, bây giờ mẹ đang ở Jeon gia, con nhanh chóng về đây sắp xếp để chúng ta cùng sang Mỹ. Won Woo rất nguy kịch!"

Từng lời từng chữ giống như cơn gió bão, rít rít khiến Min Gyu cảm giác mình thở không nổi. Không khí xung quanh cậu giống như đang đông đặc lại, thật sự quá đỗi khó thở.

"Wonie..."

Không suy nghĩ gì nhiều, Min Gyu đeo cặp táp lên vai nhanh chóng rời khỏi nơi làm việc. Cậu nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm, có lẽ cũng không còn taxi nào hoạt động nữa mới chạy nhanh xuống nhà xe để tự mình lái xe về Jeon gia.

Xe chạy băng băng trên đường lớn, bỏ qua rất nhiều chốt đèn đỏ, và có lẽ chỉ ngay sáng ngày mai thôi, cảnh sát sẽ trích xuất camera và gửi giấy phạt cho Min Gyu vì vi phạm quá nhiều. Thế nhưng người cậu thương đang nguy kịch, cậu không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa cả.

Đến chốt đèn đỏ gần sân bay, vì chuông điện thoại lại reo lên, Min Gyu đành phải dừng xe để nghe máy.

"Sao rồi mẹ? Wonie..."

"Min Gyu... "

"Mẹ, sao mẹ chẳng nói gì? Có chuyện gì sao mẹ?"

"Wonie rời bỏ chúng ta rồi, con trai à..."

Hóa ra không phải là anh im lặng không đáp lại em...

Mà là vì anh đã ngủ say rồi...

Kí ức xâu chuỗi lại từng khúc quanh co đen tối, Min Gyu chỉ biết ôm lấy trái tim mà khóc lên đau đớn.

Một giây sau khi nghe điện thoại từ mẹ, Min Gyu đã mất lái mà đạp chân ga, lao đến chiếc xe công trình đang thi công vào giờ đêm.

Hóa ra tất cả những giấc mộng, đều là cậu tự mình tạo nên để cố gắng được gặp Won Woo lần cuối cùng.

Tiềm thức cũng dừng lại ở tại thời điểm đó.

Thời điểm em vì mất anh mà đớn đau khôn cùng.

"Min Gyu, anh xin lỗi... Đừng khóc, xin em..."

Linh hồn của Won Woo ở bên cạnh linh hồn Min Gyu, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Anh vùi đầu vào cổ cậu, cố gắng níu kéo cho cả hai một vài giây phút cuối đời của kiếp người.

"Chấp niệm đời này của em sâu như vậy, anh hứa sẽ dùng trọn một kiếp sau để dành trả cho em. Anh hứa..."

Mảnh tình ta như gió thoảng mây trời

Lúc gờn gợn, lúc chơi vơi

Lời hẹn ước bên nhau mãi không rời

Thôi đành hẹn kiếp sau nhé, anh ơi...

...

Tiềm thức của em là anh, mãi chỉ đầy ắp hình bóng anh....

.

.

.

Subconscious - labor - End - Cỏ
#grassindesert

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro