.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim mingyu là một bác sĩ thú y lành nghề, cả cái khu dân cư FML không ai là không biết đến tiếng tăm của anh. mingyu được lòng mọi người lắm, từ già đến trẻ, ai cũng quý anh tại cái tính hiền lành, cách nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn và cả nụ cười răng khểnh như cún con của anh nữa.

mấy cô mấy bác cứ hễ đi ngang là lại trêu bác sĩ hai mươi mấy rồi mà chẳng thấy có người con gái nào bên cạnh, không lẽ cậu chăm thú nhiều quá rồi mất tình cảm với người rồi sao? mỗi lần như thế mingyu chỉ cười xoà cho qua, bảo cháu kết hôn lâu rồi mà chả ai chịu tin.

"thôi đi, cậu lúc nào chả nói vậy? bày đặt ế mà còn ở giá hả? để bác giới thiệu cho cậu cô bé này. làm giáo viên ở trường mẫu giáo khu này nè, tính tình dịu dàng vả lại còn đảm đang, đảm bảo cậu gặp một lần là hỏi cưới luôn cho xem."

"dạ thôi ạ, cháu thích ở nhà với mèo hơn."

"cái thằng! thôi thế thì nói bác biết gu cậu là gì đi, để bác kiếm đối tượng cho."

kim mingyu nghe thế thì len lén nhìn về phía cửa hàng thú cưng đối diện, mỉm cười rồi đáp.

"gu cháu đơn giản lắm. miễn là mét 8 trở lên, nghề nghiệp ổn định, yêu động vật, học bá một tí lại càng tốt, không cần phải biết nấu ăn vì cháu sẽ là người đứng bếp-"

"yahh, đơn giản của cậu đấy hả, học bá mét 8 mà đơn giản, may ra bác kiếm cho cậu một cô hoa hậu thì cậu mới chịu yêu đương."

"ầyyy, cháu chưa nói hết cơ mà, ai bảo cháu thích hoa hậu chứ?"

"tiêu chuẩn cậu như thế mà cứ chối à?"

"đâu có đâu bác, ngoài những cái tiêu chuẩn ở trên ra thì...

mingyu chồm người về trước, thì thầm khiến cho bác già hoảng một phen.

...cháu thích con trai."

"hả, t-thật sao? thảo nào bác chưa thấy cậu dẫn cô bạn gái nào về cả. cơ mà...vậy cũng tốt, thế là mai này bác có tận hai thằng cháu trai rồi."

"mà sao mọi người đồn cháu chưa có người yêu thế, cháu kết hôn luôn rồi mà."

mingyu cười thầm, khoe cho bác già chiếc nhẫn được tròng vào cọng dây chuyền dưới lớp áo blouse. anh quý nó lắm, nhưng mà vì tính chất công việc nên chẳng thể đeo nó 24/24, nhưng hễ cứ xong việc thì chiếc nhẫn tự khắc quay về lại vị trí ngón áp út. mingyu lại tiếp tục đảo mắt về phía cửa hàng đối diện, chăm chăm về nơi có một cậu trai y như tiêu chuẩn mà kim mingyu nói cho bác gái.

- mét 8? : có (tận mét 82 luôn)

- nghề nghiệp thì sao? : psf, kiêm một lúc hai nghề nhá, sáng làm chủ cửa hàng, tối lại trở thành tác giả của hàng loạt cuốn tiểu thuyết hot hít dạo gần đây, nói chung là giàu nứt vách. (thực ra là mingyu cũng thế thôi nên quá là xứng đôi vừa lứa đi).

- yêu động vật?  : tất nhiên, kinh doanh cửa hàng thú cưng mà lại không yêu thú cưng thì cùi à?

- học bá? : khỏi phải bàn, đứng top trường ngành văn học Hàn, đã vậy còn được đề cử đi du học theo diện học bổng chính phủ và ti tỉ những thành tích lớn trong những cuộc thi viết, sáng tác trong và ngoài nước.

còn chuyện bếp núc thì...ờm...thôi bỏ qua.

profile khủng thế đấy mà người ta hướng nội, sống kín tiếng cực kì, chả khoe khoang như bao người ngoài kia đâu. mingyu thích mọi thứ thuộc về em, thích cái cách em chun mũi mỗi lần giỡn với mấy bé mèo trong cửa hàng, thích cái cách em ngân nga vài bài hát quen thuộc trong khi tưới nước cho mấy chậu cây trước sân. nói chung chỉ cần là em, thì mặc định kim mingyu sẽ đều thích.

em nhà mingyu cũng cao ráo như ai kia nhưng nếu so với mingyu, em nhỏ nhắn đến lạ kì. và điều đó khiến cho mingyu chỉ muốn ôm em rồi bảo bọc, vỗ về trong vòng tay của mình.

à, em ấy tên jeon wonwoo, người thương của bác sĩ kim mingyu đây.

~~~

nhớ lại những ngày đầu mới gặp...

*ding dong*

"kkuma shop xin chào, tôi có thể giúp được gì cho anh ạ?"

"à, tôi tìm vài món đồ chơi nhỏ nhỏ cho chó mèo, vả lại...tôi mới chuyển đến, cái phòng khám thú y đối diện ấy-" mingyu chỉ qua căn nhà đang chất đầy đồ đạc ở trước cửa ở phía đối diện.

"-mong cậu giúp đỡ tôi nhé!" nói rồi anh đưa cho cậu chủ cửa hàng một hộp bánh gạo mình tự làm, được gói trong một cái hộp gỗ nhỏ xinh.

"tất nhiên rồi, cảm ơn anh. có cần tôi phụ giúp gì không, đống đồ kia mà một mình anh làm chắc tới mai cũng chưa xong đâu đấy."

"có phiền cậu không, cậu còn cửa hàng..."

"không sao, một xíu nữa có nhân viên làm thêm đến trông rồi, cứ để tôi giúp anh."

"thế tốt quá, cảm ơn...wonwoo-ssi."

"...anh biết tôi?"

"nhờ cái này." mingyu chỉ vào chiếc bảng tên nho nhỏ gắn trên áo của wonwoo.

"à, trời ơi, tôi quên. thôi để tôi giúp anh một tay, không lại hết ngày."

khiêng xong hết thảy cả đống bàn ghế rồi dụng cụ phòng khám thì cũng đến chiều tối, cũng may là có wonwoo phụ chứ không là chắc mingyu mò đến ngày mai cũng chưa xong.

"hình như wonwoo nhỏ tuổi hơn tôi đúng không?"

mingyu đặt nhẹ ly nước xuống bàn, chìa tay ngỏ ý mời em uống.

"tôi 25, không biết anh đây..."

"hơn em một tuổi, tôi không ngại khi em gọi tôi một tiếng hyung đâu."

mingyu thấy mình hơi...kì quặc, mới gặp có mấy tiếng đã vồ con nhà người ta như thế, thôi chắc phải tém tém lại chứ không mai này hỏng hết cả tương lai. nhưng mà lỡ nói rồi, sao rút lại được đây?

"à...c-chúng ta đã thân đến mức tôi có thể gọi anh như thế sao?"

wonwoo đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn về phía mingyu, bán tín bán nghi.

"ừm, dù sao thì cũng sẽ chạm mặt nhau dài dài, tôi cũng muốn kết thân với em, hàng xóm với nhau cả mà."

"à nae....hyung."

bùm chíu, kim mingyu thấy tim mình đập binh binh trong lồng ngực, nhịp tim nhảy loạn xà ngầu lên hết. mẹ ơi, cái dáng vẻ ngượng ngùng đó, cái ánh mắt đó, mingyu muốn xoa đầu em chít đi được.

nghĩ vậy thôi.

ừ, chỉ nghĩ trong đầu thôi.

ai ngờ cái tay phản chủ lại làm thật:)

bàn tay anh nhè nhẹ đặt lên mái tóc của wonwoo, thừa cơ hội luồn ngón tay vào vuốt mái tóc mượt thiệt mượt, rồi chỉnh lại phần tóc rủ trước mắt cho em.

"ngoan thế, vậy mà mấy bác bảo em lạnh lùng khó ở. đúng là chả tin ai được wonwoo nhỉ?"

"à...chắc do em không hay nói chuyện với mọi người nên là..."

wonwoo ngượng ngùng chỉnh lại tóc, tiện thể ngồi nhích ra xa một tí. người gì đâu kì ghê, biết là anh đẹp trai nhưng mà mới gặp lần đầu có cần phải làm cho người ta đỏ mặt vậy hong?

"thôi em về, hyung cần gì thì cứ bảo em để em chạy qua phụ nha."

"ừm, cảm ơn wonwoo, buổi tối tốt lành."

đêm đó wonwoo thấy lòng mình rạo rực, chả ai lại đi tin cái chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên cả, đương nhiên wonwoo cũng thế. nhưng mà ai ngờ được, chính nó lại là ý tưởng cho tác phẩm tiếp theo của cậu.

wonwoo đang chìm vào dòng suy nghĩ thì điện thoại bỗng rung lên vài tiếng.

mingyu hyung

hôm nay cảm ơn em nhiều nhé.
nhất định sau này sẽ đãi em một bữa.
chúc wonwoo ngủ ngon!

wonwoo thấy mình tiêu đời rồi, không tin vô tình yêu sét đánh mà giờ bị tiếng sét ái tình đánh vô người cái đùng! nói chung là toang!

~~~

lâu sau này, cũng chẳng biết là vì sao họ nhìn ra tình ý cả hai dành cho nhau, rồi cuối cùng kết thúc bằng việc kết hôn. cả hai đều chấp nhận giữ kín chuyện trọng đại này với hàng xóm để không ai lời ra tiếng vào, nên thành ra các cô các bác trong khu đều tưởng mingyu còn ế chỏng chơ. khu phố này nhiều chuyện có tiếng mà. nhưng cũng từ đó đã không may xảy ra vài chuyện hi hữu.

có một lần, wonwoo vừa về nhà từ toà soạn, bỗng thấy đậu nhỏ nhà cậu nằm thoi thóp trước cửa nhà, liền hớt hãi chạy thẳng một mạch sang phòng khám của mingyu. trên tay ẵm bé mèo, mắt thì ngấn lệ, ửng đỏ cả lên, miệng thì không ngừng cầu mong cho đậu nhỏ vượt qua cơn nguy kịch.

cũng may thay, kim mingyu mát tay, sau gần 1 tiếng phẫu thuật thì tình hình đậu nhỏ cũng đã ổn hơn. nghe mingyu nói đậu nhỏ bị tổn thương ở phổi khá nặng, cậu ôm mặt khóc oà lên. mingyu liền ôm lấy cậu vỗ về, bảo cậu đừng buồn nữa, dù sao đậu nhỏ cũng đã rất kiên cường mà trở về từ cõi tử.

đối với người yêu động vật như wonwoo, đậu nhỏ không chỉ là thú nuôi trong nhà, bé còn là người bạn, là gia đình của cậu. đậu nhỏ vốn từ nhỏ đã rất ngoan và gần gũi với mọi người, ấy vậy mà nhân lúc cậu đi vắng, mấy đứa nít ranh trong khu lại lấy đá ném vào đậu nhỏ, sau đó lại còn dụ đậu nhỏ ra ngoài rồi lấy gậy đánh vào người của bé. wonwoo xem lại từ camera nhà mình mà không khỏi đau lòng.

jeon wonwoo tức lắm chứ, thương đậu nhỏ còn không hết, đằng này đậu nhỏ còn thành ra như vậy, wonwoo mang đoạn clip đó đi nói chuyện với gia đình bọn trẻ. không phải vì tiền đền bù, mà wonwoo muốn ba mẹ bọn nhỏ răn đe nghiêm khắc hơn, không để cho chúng làm ra những chuyện thiếu đạo đức như thế nữa.

thế mà sau khi xem clip xong, nhà nào cũng thốt ra một câu y xì đúc.

"trẻ con mà, còn nhỏ nên có biết gì đâu, cậu khó dễ với chúng làm gì."

có nhà còn chêm thêm vài câu.

"cậu là jeon wonwoo sao, xớ, đúng là hẹp hòi y như người ta đồn."

wonwoo câm nín, cậu chả biết nói gì hơn. rõ là khu dân cư này mang danh hiệu văn hoá suốt mấy mươi năm nay, mà bản chất thực sự thì lại bẩn thỉu đến vậy sao?

mingyu bắt gặp wonwoo ngồi bên bờ sông cùng với vài vỏ lon bia bị bóp đến méo mó, rõ là tâm trạng cậu không ổn.

"wonwoo, anh có thể nghe em tâm sự được không?"

wonwoo khi này mới bừng tỉnh, cậu xoay mặt về phía phát ra giọng nói trầm ấm thân thuộc kia. cậu kéo anh ngồi xuống kế mình, mân mê bàn tay của anh. hai mắt cậu đỏ hoe, miệng nhỏ chu ra thốt lên vài câu từ đầy men rượu.

"anh này, em...hức...đáng ghét lắm đúng không?"

"không, không hề. ai nói em như thế?"

"hức...hức, em chỉ muốn...chỉ muốn mọi người quản đám trẻ tốt hơn để đừng gây ra chuyện tồi tệ như thế nữa. vậy mà họ...họ cứ...hức hức...viện cớ là còn nhỏ thì chả biết gì...anh c-coi có quá đáng không chứ..huhu."

mingyu ôm em vào lòng, để cho wonwoo tựa vào vai mình, tay liên tục xoa đầu trấn an.

"em...em làm gì sai chứ, đậu nhỏ cũng là một sinh mạng mà...hức..."

"em không sai, họ làm như thế là sai rồi, sao lại làm như thế với đậu nhỏ chứ, lại còn mắng wonwoo của anh. đúng là không có lương tâm mà."

"huhu anh ơi...em...em..."

mingyu thấy wonwoo đang thút thít bỗng im bặt, xoay người đỡ em dậy thì thấy người đã ngủ lúc nào không hay. chắc wonwoo thấm mệt rồi.

đưa wonwoo về nhà, mingyu mới đi đến từng nhà của mấy đứa trẻ đã làm cho đậu nhỏ đau, đã vậy ba mẹ chúng lại còn làm cho người anh thương phải phiền não.

dù sao thì cũng là bác sĩ thú y cho toàn bộ khu này, lời nói của mingyu đâm ra có giá trị hơn nhiều.

mingyu bảo rằng nhà họ cũng nuôi chó mèo như thế, cũng trân quý các bé như thế mà lại để con của họ đi làm vậy với mèo nhà người khác. nghĩ coi nếu mà chuyện đó xảy ra với thú cưng nhà họ thì họ có cảm thấy như wonwoo không?

bọn họ câm nín, chả thấy ai phản bác gì như lúc họ gặp wonwoo.

thằng bé eunwoo vừa nãy tham gia cùng đám trẻ làm đậu nhỏ bị đau, thấy bác sĩ mingyu đang nói chuyện với bố mẹ thì chạy thật nhanh ra ngoài, day day tay áo của anh.

"c-chú ơi, cháu sai rồi, cháu không dám làm như thế nữa...chú với anh wonwoo tha...tha lỗi cho cháu nha."

"yah lee eunwoo, con làm gì vậy? mẹ còn đang nói chuyện với bác sĩ, con có làm gì thằng wonwoo ấy đâu mà con xin lỗi chứ?"

mingyu định mở lời cãi lại thì eunwoo nhanh miệng nói trước.

"mẹ thôi đi, khi nãy anh wonwoo có tới đây, con đã định ra nhận lỗi mà mẹ lại cản con. mẹ còn bảo anh wonwoo là đồ bất tài, hẹp hòi nữa."

eunwoo quay sang mingyu.

"chú ơi, là bọn seungtae bắt cháu làm, chứ cháu thương đậu nhỏ lắm, bọn nó nói nếu cháu không làm thì sẽ đánh cháu nên là cháu...cháu."

mingyu xoa đầu eunwoo, quay sang nói với mẹ thằng bé.

"chị lee xem đó, thằng bé còn thật lòng hơn chị nhiều. mà chị không biết con mình bị bắt nạt như thế sao?"

"tôi..."

"wonwoo coi đậu nhỏ như gia đình vậy, cũng giống như eunwoo là gia đình của chị, con chị bị bắt nạt như thế, chị thấy thế nào? trộm vía là thằng bé chẳng bị gì, còn đậu nhỏ của wonwoo thì nằm thoi thóp kia kìa. à mà tôi còn chưa nói đến việc chị nói wonwoo nhà tôi bất tài, chị là cái thá gì mà dám nói wonwoo như thế chứ?"

mẹ của eunwoo hoảng hồn trước những lời nói của mingyu, anh chẳng giống ngày thường chút nào. kim mingyu trong mắt mọi người là một người rất dễ mến, hiền lành, ấy vậy mà giờ đây anh vì một người tên wonwoo mà lớn tiếng với hàng xóm.

"này, jeon wonwoo là gì của cậu mà cậu quát tôi như thế?"

"là người nhà."

mẹ eunwoo nghe vậy thì cười khẩy, cố gắng cãi tiếp.

"à, ra là anh em sao. mà chỉ là anh em thôi, hà cớ gì cậu nổi đoá lên như thế? jeon wonwoo còn không ra mặt thì cậu ra mặt làm gì?"

"ai nói là anh em? là anh em thì sao chúng tôi kết hôn được đây?"

"xời...tưởng gì...ủa..hả? k-kết hôn?"

"ừ...người của kim mingyu này thì chả bao giờ bất tài cả. muốn kiểm chứng thì bữa nào tôi cho chị coi thành tích của em ấy, có khi trải kín cái phòng khách nhà chị luôn không chừng."

"à, không chỉ riêng chị, ai nói gì hay làm gì có lỗi thì tự đi mà xin lỗi em ấy. tôi không nghĩ lời xin lỗi khó như thế đâu, mẹ eunwoo nhỉ?"

nói rồi mingyu ra về, mẹ eunwoo thì ngồi đó thẩn thờ, có chút áy náy về lời nói khi nãy của mingyu.

mingyu bước vào phòng, thấy wonwoo ngủ say, lâu lâu lại vô tình thút thít làm cho anh thương quá đi mất.

thơm em một cái lên má, một cái lên mắt, lên mũi rồi lên trán, mingyu luồn tay ôm em vào lòng, vỗ lưng em nhè nhẹ, thủ thỉ.

"bé của anh chịu nhiều thiệt thòi rồi. anh bảo nói cho mọi người biết thì không chịu đâu. mai anh sẽ đi dán hình em khắp khu phố rồi khoe rằng em là chồng nhỏ của kim mingyu này, để coi ai còn dám bắt nạt em."

sáng sớm hôm sau, wonwoo vừa mở cửa nhà định sang phòng khám để thăm đậu nhỏ, thì thấy đám nhỏ lẫn bố mẹ chúng vây quanh trước cửa, xin lỗi cậu tới tắp, khiến cho wonwoo được một phen hoảng sợ. họ không chỉ xin lỗi suông mà còn đưa cho wonwoo một số tiền, coi như bồi thường cho việc con cái họ đã làm.

nhưng wonwoo không nhận, cậu cười thầm.

thứ cậu cần là lời nhận lỗi thôi.

chỉ nhiêu đó là đủ rồi.

~~~

mọi chuyện rồi cũng qua, cơ mà có một chuyện từ ngày đó cho đến tận giờ vẫn trở thành "hot topic" mỗi lần mọi người có dịp tiệc tùng với nhau.

bác sĩ kim thực ra không hiền như lời đồn.

lại còn hết mực cưng chiều chồng nhỏ.

cơ mà cái ánh mắt như cún con đó mà lại đáng sợ như thế á, sao mà tin nỗi đây trời?

thì ai biết được, đụng đâu không đụng, đi đụng ngay ngoại lệ của bác sĩ kim, thì cái biển báo "chó nhà nuôi, hiền lắm, không cắn đâu" cũng sẽ phải đổi thành "cẩn thận chó dữ" thôi chứ, nhỉ?

-END-

*au's note*

huhu, mình hong biết mình viết ổn hong nữa. do là fic bỗng nhiên nghĩ ra nên quá trình triển plot cũng như hoàn thành còn thiếu sót nhiều lắm, có gì mọi người góp ý để mình cải thiện nhen.

mình cũng thành thực xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ fic này quá trời lâu.

cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nhen. iu lắmmmm🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro