Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không có, chưa từng quen, là anh thích em nên mới theo đuổi._Ánh mắt Wonwoo lấp lánh chứa tinh tú lại làm cho lời nói phát ra vô vàn chân thật, anh mỉm cười bình tĩnh thành công che giấu sự run rẩy của chính mình. Sau câu nói của anh, Mingyu cũng không nói thêm gì.

Cả hai hoàn thành bữa đêm mà không ai nói với ai lời nào, cả hai đều chìm trong những ngổn ngang sâu trong đáy lòng, Wonwoo vừa khát khao lại vừa lo sợ, anh chỉ muốn bên cạnh Mingyu thật ôn hòa và từ tốn, anh không muốn ép buộc Mingyu phải nhìn nhận mình, dù có làm quen lại lần nữa anh cũng chưa từng dùng cách cực đoan nào để buộc Mingyu bên mình, dù là trước đây hay hiện tại, bởi trái tim Wonwoo đau đớn khi nhìn Mingyu phải chịu dày vò, bởi có lẽ Mingyu là trân quý của anh, dù cả đời này Mingyu có không nhận ra Wonwoo, dù hắn có trao ái ân cho ai khác, Wonwoo cũng sẽ không trách hắn lấy một lời. Bởi ngay từ đầu Wonwoo đã tồn tại trong mình một phức cảm tự ti, cho rằng bản thân mình không xứng với hai chữ hạnh phúc nhưng bởi vì Mingyu, Wonwoo đã học được tình yêu có nghĩa là gì, những cảm xúc trần trụi và chân thành muốn phơi bày cho nhau thấy, ngọn lửa tình nồng ấm áp khiến con người si mê, Mingyu đã cho anh tất cả những thứ ấy, để rồi giờ đây khi người ấy đã không còn, anh đã có thể tự đứng lên, dùng ruột gan mình mà đi tìm thứ ánh sáng ái tình ấy một lần nữa, anh sẵn sàng chịu đựng một Mingyu luôn khó chịu khi nhìn thấy anh, luôn buông lơi những lời trách mắng, anh sẵn sàng giữ lấy trái tim đau đớn khi trông thấy hắn cười vì người khác, một nụ cười mà rất lâu rồi anh chẳng thể nhìn thấy, chỉ là nó khó khăn hơn Wonwoo nghĩ, nó đau đớn hơn những gì anh có thể mường tượng nhưng anh vẫn chọn ở bên hắn như cách hắn vẫn ở bên anh.

Hai người nối gót trên con đường trắng xóa, bất chợt Mingyu nhìn thấy Yoora đang trong một quán lẩu trung hoa nào đó cùng với người con trai lạ mặt mười phần đẹp đẽ, anh ta đút cho cô một miếng thịt dê rồi cầm lấy tay cô âu yếm, Yoora đang nhai thịt không kiềm được mà che miệng cười ngất ngây, khung cảnh trong rất hạnh phúc, anh ta so với Mingyu thì dịu dàng hơn mảnh khảnh hơn nhưng bên cô ấy thì vô cùng hòa hợp, vô cùng xứng đôi . Mingyu không biết Yoora đã có người yêu, nếu sớm biết hắn đã không ngu ngốc vui vẻ chỉ vì được gần cô ấy, sẽ không ngu ngốc ôm tình yêu ấy mà mộng mị, tại sao Mingyu cảm thấy bản thân giống thằng hề thế này, Mingyu quay mặt bỏ đi thật nhanh mặc kệ cho Wonwoo ở sau lo lắng, anh biết chứ, biết Mingyu vừa thấy gì, biết tại sao hắn lại phản ứng như thế nhưng anh không thể làm gì hơn, Yoora không biết về chuyện của anh và Mingyu, cô ấy vốn chưa từng liên quan đến bọn họ, anh cũng không thể điều khiển mọi chuyện như ý anh mong muốn, anh không phải là thần linh, anh không có sức mạnh siêu nhiên, anh chỉ có thân thể này và trái tim dành cho hắn.

Vội đuổi theo Mingyu đến ngã tư đường, Mingyu đi rất nhanh hoàn toàn không để ý đến Wonwoo không thể theo kịp, dường như đến dòng người cũng không thuận theo anh, trong khi Mingyu rất nhanh đã sang bên kia đường, Wonwoo chỉ có thể chật vật trong đám đông đi ngược dòng, khó khăn lắm mới có thể bắt kịp Mingyu, anh bắt lấy tay hắn thở dốc, chưa kịp để anh lấy lại nhịp thở, Mingyu đã nói.

- Thả tôi ra Wonwoo.

- Em làm sao vậy Mingyu._Wonwoo phải vờ như không biết vì vốn dĩ Mingyu không biết. Mingyu nhìn người con trai trước mặt cảm giác uất ức bỗng chốc tuôn trào như đê vỡ.

- Anh làm ơn cút đi có được không, nhìn mặt anh tôi rất khó chịu, coi như tôi cầu xin anh để tôi một mình đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa._Mingyu không thể kiềm chế bản thân trước gương mặt này, anh cứ như hoa tuyết trắng tinh không chút bụi trần, cứ nhẹ nhàng mà cũng thật ước lệ khiến Mingyu không nhịn được mà cảm giác hổ thẹn với con người tinh khôi này. Bao nhiêu u uất, bao nhiêu dồn nén, Mingyu đều trao hết vào Wonwoo mặc dù anh chẳng làm gì có lỗi, anh thậm chí còn không liên quan gì đến chuyện này, Mingyu biết bản thân đang vô lí nhưng hiện tại hắn không thể ngừng lại, hắn muốn có chỗ để phát tiết, có chỗ để thể hiện nỗi đau mà bản thân cảm nhận và Wonwoo vừa vặn ở đó , coi như Mingyu lầm lỡ lần này rồi sau này hắn sẽ xin lỗi anh sau, bây giờ người đau đớn là hắn, Wonwoo có lẽ sẽ hiểu thôi. Mingyu dại dột cứ cho rằng Wonwoo sẽ mãi sau lưng hắn, mãi mãi sẽ chờ đợi hắn như thế, mãi mãi sẽ xuất hiện khi hắn cần như ngày hôm nay anh đã để hắn không đơn độc, anh sẽ luôn trao cho hắn những ôn nhu ấm nóng, những ái ân nồng hậu, sẽ luôn dành cho hắn nụ cười như sương ti, Mingyu cho rằng sẽ luôn là như thế vì vậy nên hắn chẳng buồn cảm nhận đến thương tổn mà người kia có thể gánh chịu bởi lời nói như dao găm của mình, hắn coi nhẹ lòng tự tôn của một trái tim bằng da bằng thịt đang trân trọng yêu hắn.

Wonwoo từ từ buông thỏng đôi tay đang níu lấy hắn, ánh mắt anh thất vọng đau thương nhìn về phía Mingyu, đôi mắt ánh lên màu tro trầm buồn khiến Mingyu ám ảnh, khoảnh khắc Wonwoo buông đôi tay hắn ra, lồng ngực Mingyu đập loạn, cảm giác bị khoét rỗng tâm can nhưng lời đã buông ra không cách nào vãn hồi.

- Có vẻ như anh chỉ có thể cố gắng đến đây thôi. Mingyu, anh không thể khiến con tim em lay động như cách con tim anh đối với em. Ở bên em tới ngày hôm nay anh cho rằng em sẽ yêu anh nhưng tất cả anh nhận được chỉ có những lời quát tháo và chán ghét, anh cứ hi vọng rồi lại hi vọng nhưng hôm nay em đã cho anh câu trả lời cuối cùng._Wonwoo nói cho cậu nghe nhưng đồng thời cũng nói với chính mình, anh nhìn phía cậu đau đớn nói, dù đã tự nhủ biết bao lần rằng dù Mingyu có đối xử với mình ra sao cũng phải làm ngơ mà bỏ qua hết nhưng nếu người mình yêu nói ghét mình thì hỏi xem có ai mà không đau đớn, dù bản thân có kiên định đến đâu đứng trước tình yêu con người cũng chỉ như phiêu linh.

- Ngay từ đầu anh không nên dây vào tôi mới đúng._Mingyu lạnh nhạt nhìn Wonwoo, nhận được lời khẳng định từ hắn, Wonwoo cảm giác như mình không thể thở, cố gắng nặn ra một nụ cười. Lần này anh vẫn mỉm cười thật dịu dàng nhưng ánh mắt sớm đã không còn tư hạ, nó đau đớn trầm luân khiến người khác vô lực mà bị vây hãm trong ánh mắt chứa vạn tinh tú.

- Mingyu, nếu như sau này em có vô tình nhớ đến chuyện của chúng ta, xin em đừng vội ghét bỏ hay phủ nhận khoảnh khắc này. Tất cả đều là lựa chọn của anh, thật sự anh đã rất hạnh phúc khi bên em. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cảm ơn vì quãng thời gian đó.

Wonwoo rất muốn ôm lấy Mingyu, nhưng sự bất lực bủa vây, khiến anh rơi vào vực thẳm, anh biết khoảnh khắc này có lẽ sẽ là lần cuối anh có thể cùng Mingyu đứng chung một con đường nhưng Mingyu đã cầu xin anh đến như thế, nếu cứ tiếp tục chỉ khiến cả hai đau khổ.

Wonwoo xoay lưng rời đi rồi khuất dần sau những bóng hình vạn trạng, anh lấy điện thoại gọi cho Seokmin.

- Anh xin lỗi vì làm phiền em và anh Jisoo nhưng Mingyu, em ấy đang không ổn, anh sợ em ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Em có thể đến thay anh không, anh không thể bên cạnh em ấy được nữa.

Bên kia đầu dây Seokmin nhận thấy giọng nói run rẩy của Wonwoo.

- Có chuyện gì vậy anh, để em qua với cậu ấy, anh qua với anh Jisoo một lúc nhé.

- Anh ổn không cần phiền tới anh Jisoo, đừng bảo với em ấy là anh nói với em.

Khi cuộc gọi kết thúc, lớp ngụy trang  cuối cùng trên người Wonwoo hoàn toàn bị phá vỡ, anh khụy gối xuống đường khóc đến kiệt quệ , người khác nhìn anh thầm đánh giá nhưng anh mặc kệ, anh chịu đủ rồi, tiếng khóc của Wonwoo đau thấu tâm can, tưởng chừng như sinh khí bị rút cạn, tưởng chừng cả thế giới phút chốc sụp đổ. Tối đó Wonwoo trở về căn nhà chứa đầy kỉ niệm của anh và hắn, một mình, khóc đến phát sốt.

Sau khi Wonwoo đi mất, Mingyu nhấc từng bước chân nặng nề ngược hướng với anh, Mingyu thấy tệ thay cho Wonwoo khi dính phải con người như hắn, lòng không kiềm được mà nhớ về khoảng thời gian đầu khi Wonwoo thình lình ghé ngang cuộc đời mình, lúc ấy Wonwoo mặc bộ đồ con mèo đứng phát tờ rơi ở dưới cổng công ty của Mingyu, hôm ấy chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào hắn lại có hứng đi bộ đến chỗ làm nào ngờ hắn bắt gặp một cảnh tượng vô cùng thú vị, một con mèo khổng lồ đang bị bảo vệ công ty kẹp nách , Mingyu đến giải vây, hòa hoãn nhìn con mèo ấy , qua ánh mắt trên chiếc mũ đội đầu , con mèo cứ nhìn trùng trục vào Mingyu khiến hắn trở nên khó xử, giọng điệu ồm ồm qua phần mũ đội nói với Mingyu rằng.

- Anh là Jeon Wonwoo và ngày mai anh sẽ chính thức theo đuổi em.

Wonwoo nở nụ cười tươi sáng, nói rồi con người đó chạy biến để lại cho Mingyu vô vàn câu hỏi và đúng như những gì bản thân được nghe, ngày hôm sau, người con trai diễm mỹ tuyệt luân tên Jeon Wonwoo đã xuất hiện, anh đều đặn hằng ngày đều mang đồ ăn đến cho Mingyu, Mingyu không biết Wonwoo đã lấy lòng nhân viên kiểu gì mà họ đều ngó lơ cảnh cáo của hắn mà cho Wonwoo vào công ty, Seokmin trông cũng không lấy làm xa lạ thậm chí nhiều lúc hắn còn nghĩ họ đã quen với nhau từ lâu, Mingyu có lần cũng đã hỏi thử nhưng lần nào Seokmin cũng nói họ chưa bao giờ quen trước đó, những hôm Mingyu tăng ca và cho Seokmin về trước, Wonwoo sẽ xuất hiện với đồ ăn khuya mà anh đã chuẩn bị rồi ngoan cố ngồi đó mặc cho Mingyu cố ý đuổi khéo, nhiều lúc Mingyu tự hỏi, Wonwoo là kẻ thất nghiệp chăng khi suốt ngày bám riết lấy hắn nhưng Wonwoo cũng sớm giải đáp thắc mắc ấy, có hôm anh không thể ở bên hắn quá lâu mà bĩu môi hờn dỗi khiến Mingyu thấy có chút đáng yêu mà cùng anh âm thầm tiếc nuối, hắn không biết lúc ấy hắn đang tiếc nuối điều gì. Cứ như vậy anh không nhanh không chậm hiện hữu bên Mingyu nửa năm nhưng giờ đây có lẽ người đó sẽ không xuất hiện nữa vì Mingyu đã nói thật sự không muốn anh xuất hiện nữa. Hắn đã nhẫn tâm bóp chết một trái tim yêu thương hắn đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro