OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------

"Cố gắng lên nào! Mình làm được mà!"
WonWoo bước vào phòng tập gym sặc mùi mồ hôi, tiếng gượng, thở dốc, tiếng sắt đập của những quả tạ hay tiếng huỳnh huỵch của những bước chạy trên máy tập... Môi trường có vẻ hơi ồn ào so với tưởng tượng của anh. Anh muốn cải thiện cơ thể, anh không muốn giữ mãi cái vóc dáng gầy gò này của mình. Trông thật nhỏ bé!

Tính đến nay đã được 1 tháng anh luôn chăm chỉ thực hành cái bài luyện tập của mình. Trở ngại về thể chất đối với anh chả là gì cả nhưng mà trở ngại về môi trường thì CÓ đấy.

Cái tên Kim MinGyu lần đầu tiên xuất hiện ở phòng tập đã khiến anh cảm thấy KHÔNG CÓ THIỆN CẢM. Đương nhiên có thể nói ganh tị là một phần thúc đẩy cái không thiện cảm của anh thành RẤT KHÔNG CÓ THIỆN CẢM. Anh phải bất đắc dĩ đồng ý rằng thân hình cậu ta rất săn chắc lại còn cao lớn nữa.

Cái ấn tượng lần đầu tiên thì nó cũng không quá tệ. Sau 7 ngày tròn 1 tuần kể từ ngày đầu tiên anh tới thì Kim MinGyu xuất hiện. Bước vào phòng tập với áo ba lỗ thể thao và quần đùi thể dục, với chỉ trang phục như thế đã tôn lên hết điểm mạnh trên cơ thể cậu ta. Cao thì khỏi nói tới, làn da ngăm với bờ vai rộng, bắp tay săn chắc cuồn cuộn nhưng lại không quá to trông rất vừa mắt, tiếp đến là khuôn ngực vừa rộng lại còn nở nang, xuống tiếp thì thấy được vòng 2 qua lớp áo phập phồng đã hiện rõ cơ bụng săn chắc, xuống tiếp tiếp là bắp đùi... kể hoài cũng chưa thấy được điểm nào để chê trên cơ thể cậu ta cả. Đã thế gương mặt cũng khá đẹp trai - anh không thể phủ nhận dù anh là "trai thẳng" nhưng thật sự mà nói thì anh thấy MinGyu đích thị là hình mẫu mà anh đang hướng tới. Nghe loáng thoáng trong phòng tập nhỏ bé này thì ai cũng để ý cậu ta cả nên anh biết được chút thông tin như tên tuổi cậu ta, nhỏ tuổi hơn anh cơ và giờ thì anh lại ghen tị thêm một chút xíu nữa.

Chả bù cho anh, cao thì có cao đấy nhưng lại thấp hơn cậu cơ. Da thì trắng thêm cơ thể lại gầy gò như này, đã thế còn có vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon gọn nhưng anh lại không mong như vậy vì nhìn anh có vẻ ốm yếu so với tiêu chuẩn mà anh đặt ra, anh đặc biệt không hề thích điều đó. Anh thầm rủa ông trời sao cậu ta nhỏ hơn anh nhưng cái gì cũng đều hơn anh cả.

Nói chung điều khiến anh không ưa cậu là khi anh tập đang mệt muốn đừ người vừa bước xuống thì "rầm" chả biết va vào gì thì mông anh đã đáp đất rồi. Anh ngã dưới đất nhìn lên thấy cậu ta đứng sừng sững, trước mặt anh. Dù không rõ là lỗi của ai nhưng mà tại sao không giúp người ta đứng lên lại còn nhìn anh với ánh mắt và nụ cười trông rất là khinh bỉ anh đây. Chẳng cần, anh tự đứng dậy và đi thẳng một mặt. "Vâng, tôi là đàn ông con trai nhưng chân tay mềm yếu đấy!"

Người ta nói ấn tượng đầu tiên khá là quan trọng, vậy, ấn tượng đối với Kim MinGyu cực kì tệ. Anh ghét tập cùng buổi với cậu ta. Tự anh đặt ra một quy định cho cái phòng gym này chính là "Có MinGyu thì không có WonWoo".

----------------------------

MinGyu lần đầu tiên bước vô phòng tập thì cảm thấy phòng tập này khá ổn và có thể sẽ đăng kí làm huấn luyện viên một ca ở đây bên cạnh công việc chính của mình. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi cậu nhận thấy một ánh nhìn đang đánh giá cậu từ đầu đến chân, thì cậu cũng đánh giá lại anh ta thôi. Anh ta trông cao vào trắng nhưng hơi gầy, chắc vì thế nên mới đi tập gym rồi, và anh ta trông khá xinh trai với mái tóc nâu đó. Không muốn nghĩ đến nhưng eo và chân thật nhỏ và thon gọn có khi còn đẹp hơn cả con gái. Điểm này đối với quan điểm phong thái đàn ông của cậu thì có hơi không được rồi. Đều quái lạ rằng anh ta thực sự thu hút cậu.

Vào một ngày MinGyu vô tình nhưng hữu ý đứng gần chỗ anh ấy đang tập. Lần này cậu thực sự không thể rời mắt khỏi anh ta được, anh ta trông thật sự quyến rũ với cơ thể và gương mặt đó. Mái tóc nâu mềm ướt rũ xuống gương mặt cùng ánh mắt hờ hững, nhìn theo những giọt mồ hôi đang chảy chậm rãi từ cổ dần xuống phần xương quai xanh đó. Cậu đã bị động đứng đó nhìn dáng vẻ quyến rũ hút hồn đó không hề chớp mắt. Vì quá mải chăm chú cậu để ý đến việc cậu đứng gần anh chỗ anh mức nào, cũng không nhận thức được ai đó vừa mới va vào cậu ngã ở dưới đất, cũng không biết được mình ngắm người ta mà miệng nhếnh lên cười trông rất gian manh và vô tình không giúp đỡ khi người ta bị ngã ngay trước mặt mình xong khi người ta bỏ đi với vẻ mặt tức tối thì mới chợt tỉnh ra. "Tôi thực sự đã bị anh quyến rũ mất rồi."

Việc làm huấn luyện viên ở đây khiến cậu dễ dàng biết được thông tin của anh ta. Jeon WonWoo - đến cái tên nghe cũng phải quyến rũ, nhưng trông anh ta không chút nào lớn tuổi hơn cậu. Dù gì cũng chỉ hơn có 1 tuổi, đó chẳng phải là vấn đề gì với Kim MinGyu cả. Nhưng vấn đề của cậu là WonWoo đang cố gắng tránh mặt cậu mọi lúc. MinGyu nhận ra việc này, khi cậu luôn nhận cậu ở đâu hay tính đi đến đâu là anh liền lảnh đi chỗ khác, muốn lại gần anh làm phiền cũng khó. Có điều MinGyu không nhịn được vui vẻ khi thấy ánh mắt của WonWoo không hề rời khỏi cậu có thể để canh chừng nhưng cũng chẳng đến mức như thế nhỉ? MinGyu thề rằng anh ta chắc chắn có để ý đến cậu.

-----------------------------

Dạo gần đây, WonWoo thấy Kim MinGyu xuất hiện ở phòng gym hầu như mọi lúc. Thì thôi chịu vậy. Nhưng anh không ngờ được việc MinGyu là huấn luyện viên mới ở đây. Xong, kiểu gì anh cũng sẽ bị "chú ý" hoặc "giúp đỡ". Điều anh muốn tránh cũng không thể nào tránh khỏi.

- Anh nên tập như thế này, thả lỏng cơ tay ra, không nên gồng quá. - MinGyu bước tới muốn giúp WonWoo tập là 1 nhưng muốn tiếp cận anh là 10, nhưng anh không thèm quan tâm đến những lời nói đó cũng chẳng thèm trả lời, đôi khi lại cáu gắt lên cãi nhau với cậu nhưng rồi lại làm theo.

Anh cứ như thế thì cậu lại càng thích thú. Kim MinGyu không chỉ bị Jeon WonWoo hút hồn bởi vẻ bề ngoài mà còn lôi kéo hứng thú ở cả bên trong. MinGyu rất thích chơi trò đuổi bắt, kéo đẩy này.

Tính ra thì MinGyu thật sự chỉ muốn chinh phục sự ngạo kiều của anh thôi nhưng rồi lại rơi vào lưới tình vào một ngày nọ nổi hứng "biến thái" theo dõi người ta để được biết địa chỉ để dễ bề hành động.

Theo dõi được một đoạn thì thấy WonWoo rẽ vào một cửa hàng tiện lợi mua đồ, MinGyu thấy anh mua một túi lớn đồ ăn cho mèo mà nghĩ kì thực cũng thấy WonWoo giống một bé mèo xong thầm nghĩ liệu mình nuôi cún thì có giống cún không? Nhưng mà cậu lại thắc mắc khi anh lại lấy thêm 1 túi đồ ăn cho cún nữa, cậu không nghĩ anh có thể quản lý được cún và mèo cùng sống chung một nhà.

Đi theo anh thêm một đoạn nữa thì cậu bắt đầu thấy khung cảnh dần dần quen thuộc - sắp tới khu nhà cậu luôn rồi. Nhưng mà sao WonWoo lại không về nhà mà lại đi vào công viên? MinGyu đứng từ xa nhìn WonWoo đang ngồi xuống lấy 2 túi đồ ăn chó mèo ra cho 2 nhân vật núp ở dưới chiếc bàn đá. MinGyu thật sự thấy một bé cún đi hẹn hò với một bé mèo chứ không phải đánh nhau hay đuổi nhau.

Chăm chú từng cử chỉ lấy đồ ăn cho mèo rồi tới cún, hình ảnh WonWoo ngồi chăm chăm nhìn 2 bé ăn trông cực kì đáng yêu. MinGyu lại một lần nữa bị động trước một dáng vẻ khác của WonWoo. "Thật muốn bế bé mèo về nhà nuôi"
Lại gần hơn thì cậu bắt đầu thấy hình dáng quen quen của bé cún nhà cậu hiện ra. Có vẻ như bé cún của cậu đang mải mê ăn uống không biết chủ tớ là ai nữa rồi.

- Thì ra anh là thủ phạm đã chuốc béo con heo nhà tôi. Hèn gì lúc nào tôi về cho ăn nó cũng không thèm.

- Con cún này là của cậu? - Anh đứng dậy hỏi
- Trông đáng ghét như chủ nó vậy - Ánh mắt anh quay lại vẻ thách thức không có một tia dịu dàng nào như ban nãy

- Con mèo này chắc là của anh rồi. Trông nó chả đáng yêu gì cả - MinGyu lại tiếp tục đốp chát.

Không thèm nói nữa, anh xách con mèo béo của mình lên toan bước về nhà thì con cún béo của cậu ta chạy lại quấn lấy chân anh.
- Mày đi về với chủ của mày đi! - Anh lấy chân đẩy nhẹ con cún ra

- Này! Sao lại đá chó của tôi...! &@₫*%# "Grừ"

- Tôi đá hồi nào đâu? @&#*%#* "Méo"

Kết thúc bằng việc mỗi người xách một con về nhà với bộ mặt hậm hực. Giờ thì anh với cậu đều biết nhà họ cách nhau một dãy phố, thú cưng của cả 2 chơi với nhau, cả 2 tập chung 1 phòng tập xem như gặp nhau còn dài dài.

Sau hôm đấy, WonWoo chẳng thể hiểu Kim MinGyu bỗng nhiên trở thành huấn luyện viên siêng năng nhất ở phòng tập. Nói cách khác là cắm rễ ở đấy luôn. Khi nào có sự hiện diện của Jeon WonWoo ở phòng tập thì bóng dáng Kim MinGyu cũng chỉ quanh quẩn nơi đó, rõ là làm phiền mà lớn tiếng kêu giúp đỡ.

Câu chuyện cũng không điều gì mới mẻ hơn khi cả 2 cứ gặp nhau mà gâu gấu meo méo. WonWoo vẫn cứ xa lánh thì MinGyu vẫn cứ sáp lại gần.

------------------------------

Hôm nay anh vừa ngóc đầu vào, không thấy cái tên dở hơi ấy liền hiên ngang bước vào cách thoải mái. Anh chọn cho mình máy tập ngay cửa sổ vì cảnh đường phố tập nập thật đẹp.

Sau khi kết thúc bài tập mà không có Kim MinGyu đến "hướng dẫn", làm anh chẳng mấy vui vẻ chút nào. Mỗi ngày đều có sự xuất hiện của cậu ta luôn khiến anh cảm thấy vui vẻ với cái kiểu cãi cùn đó. Cái cảm giác đã thấy quen với sự có mặt của con người đấy rồi đang dần dần xâm chiếm thói quen của anh. Mấy hôm sau vẫn không có tên dở hơi đó, không có ở công viên luôn dù con cún của cậu ta ngày ngày vẫn ra đó chơi với mèo của anh.

Tròn một tuần phòng tập không có lời qua tiếng lại giữa anh và cậu, WonWoo bắt đầu cảm thấy chán nản việc tập tành. Bên cạnh đó anh nhận thấy bản thân đã để tâm đến MinGyu chừng nào, nhớ dáng vẻ quyến rũ đến hơi ngốc của cậu ta. Từ cách cậu lâu lâu đảo mắt một vòng phòng tập xem anh thế nào rồi mỉm cười, có phải anh đã chú ý cậu nhiều đến nỗi biết cậu nhìn anh lúc nào, biết cậu ở đâu trong phòng tập, biết cậu đang làm gì... Từ cách cậu vẫn kiên nhẫn tìm kiếm và hướng dẫn anh tập luyện đúng cách. Jeon WonWoo liệu đã thích Kim MinGyu rồi sao?

Không còn động lực anh đến phòng tập trễ hơn mọi ngày, không còn để ý đến xung quanh nữa, lại lủi thủi đi tập trông cực kì buồn chán. Phòng tập có hăng say, ồn ào đến mức nào cũng không thể làm anh có ý chí hơn được. Sau 1 giờ đồng hồ tập như không tập thì cũng đến giờ anh phải về. Trong đầu đương nhiên lại vẩn vơ nghĩ về MinGyu với mong gặp lại cậu để xác định rõ bản thân mình muốn điều gì ở cậu ta?

- Anh lại tập sai rồi. Đảm bảo tối nay anh sẽ bị nhức cơ. - Đang thay áo thì anh giật bắn mình khi nghe cái giọng nói đằng sau.

Chưa kịp mặc áo, anh quay lại thấy MinGyu nhìn anh nửa cười nửa lo lắng. Ánh mắt của anh không ngừng chăm chú lên cơ thể nóng bỏng đang bán nude của MinGyu.
- Vậy là do... do cậu hướng dẫn tôi không... không kĩ. - Anh không hiểu nổi bản thân đang lắp bắp khi nhận ra cậu ta cũng đang quét mắt lên cơ thể mình.

- Thì anh có bao giờ nghe tôi đâu. Anh ghét tôi lắm sao? - MinGyu hỏi

- KHÔNG. - Trả lời theo bản năng một cách dứt khoát.

- Không gì cơ? Anh làm gì phải lớn tiếng như thế. Nếu không thoải mái thì tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Xin lỗi.

MinGyu tính quay lưng bước đi thì bị anh kéo lại với lực khá mạnh thì giờ anh đang bị MinGyu ép vào tường, môi hai người dường như sắp chạm vào nhau. Nhưng MinGyu không phản ứng gì cả, ánh mắt nhìn từ môi WonWoo rồi dần dần xoáy sâu vào mắt anh, cả hai đang cố gắng điều khiển nhịp thở của mình.

Từ lúc gặp lại MinGyu, WonWoo đã nhận ra tim mình đã hẫng đi một nhịp, tâm trí bắt đầu rối loạn và hiện tại tim anh đang đập rất mạnh.

- Tôi nghĩ tôi không thể giữ nổi bản thân mình nữa rồi.

MinGyu chính thức tấn công đôi môi của WonWoo, mạnh bạo mút lấy đôi môi nhỏ của anh. Tay cậu bắt đầu di chuyển vuốt ve trên vòng eo thon gọn, cảm nhận làn da mịn màng của anh. Jeon WonWoo lần đầu bị cưỡng hôn liền đông cứng, cảm nhận từng kích thích MinGyu mang lại khiến anh không thể phản ứng được gì nữa. Anh cũng đang cảm nhận được cơ thể của cả hai đang nóng dần lên, MinGyu ngày càng mạnh bạo hơn chiếm lấy hết dưỡng khí từ môi anh. Khoảng khắc này anh không còn bất cứ suy nghĩ gì nữa, đáp trả lại nụ hôn của cậu, để lưỡi cậu khám phá khoang miệng mình, chiếc lưỡi ranh mãnh trêu đùa rồi quấn lấy lưỡi anh. Dần dần bị cuốn vào đê mê từ bàn tay đang miết lấy cơ thể anh cùng với kích thích từ nụ hôn chết tiệt "cậu nhỏ" của anh đang phản ứng. MinGyu đương nhiên cảm nhận được điều đó nhưng vẫn tiếp tục cho đến khi cậu thoả mãn rồi mới dứt ra.

WonWoo lúc này đang thở dốc chôn mặt trong lồng ngực của MinGyu vì anh không thể đối diện cậu với khuôn mặt đỏ ửng và tình huống bất ngờ như thế này.

- Vậy là anh không hề ghét tôi? - MinGyu cúi xuống nhìn thấy đôi tai đang đỏ lên vì ngại của người bên dưới.

Không nhận được câu trả lời. MinGyu bắt đầu tách ra, nâng mặt WonWoo lên.
- Tôi thích em, thật sự thích em. Thích em từ lúc em đụng tôi ngã rồi bỏ đi. Thích em những lúc lén lúc nhìn tôi rồi trách mặt tôi nhưng lại muốn gây sự với tôi. Thích em lúc em nhẹ nhàng chăm sóc cho mèo của em và cả con cún của tôi.

- Em cái đầu cậu ấy, tôi lớn hơn cậu. - WonWoo vẫn đanh đá mắng với khuôn mặt đỏ ửng rồi nhìn con người cao lớn kia đang bày ra khuôn mặt quyến rũ đó.

Anh tuy đang bất ngờ và bối rối vì lời tỏ tình đó. Nhưng không thể chấp nhận mình bị gọi là em được đâu phải cậu ta không biết mình nhỏ tuổi hơn.

- Nhưng em đã không chịu nổi mà cương lên rồi mà nhỉ? - Giọng nói mang tông giọng cưng chiều hoà với cợt nhả rồi ép chặt anh vào tường một lần nữa.

- Mặc kệ tôi. - Đẩy MinGyu ra, thay áo thật nhanh rồi vọt mất.

MinGyu nhìn WonWoo đang ngại ngùng luống cuống thay áo rồi toan vọt đi thì cậu cũng nhanh chóng mặc áo vào rồi đuổi theo.

MinGyu theo WonWoo đến tận nhà với lí do là sẽ giúp anh massage cho cơ bắp. Còn đêm hôm làm gì ở nhà WonWoo không chịu về thì chắc có trời mới biết WonWoo có ổn không.

End.
--------------------------
Cái fic này tui đã lên idea được 4 năm rồi nhưng comeback lần này tui hold hông nổi nữa nên quyết định hoàn thành luôn.


Xin lỗi các bạn trong vài phút high quá đà vì đợt comeback đã đăng một quả fic thiếu sót. Mình đã sửa một chút cho nó ổn hơn theo ý mình. Mong các bạn sẽ đón nhận. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro