17 ᯓ ᡣ𐭩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: lowercase, 1k6 words.
pledis univetsity update

gúp quan viên hai họ <- jeonghan

jeonghan đọc xong dòng tin nhắn vừa gửi đến liền mỉm cười, nhanh tay đút chiếc điện thoại vào túi áo rồi ngẩng đầu lên, giục hai người đối diện.
"seungcheol gọi anh với hai đứa về thắp lửa trại rồi, đi nhanh kẻo tí anh cũng không nói đỡ được cho lúc bị seungcheol mắng đâu."
mingyu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. nãy giờ không hiểu sao ông anh jeonghan này tự dưng lên cơn kéo cậu và wonwoo ra kể chuyện cười, hài thì chưa thấy đâu mà gượng thì nhiều. nhưng không cười thì ảnh dỗi, nên cậu với wonwoo mới bấm bụng giả vờ cười đến sái quai hàm suốt nửa tiếng đồng hồ vừa qua.

đã thế trước khi rời đi jeonghan lại vỗ vai cậu một cái thật mạnh khiến wonwoo đang đi bên cạnh cũng giật bắn mình, miệng thì cười trông gian manh hết sức.
"anh giúp chú được đến đây thôi nhé."

là giúp gì vậy trời? mingyu không hiểu còn ngơ ngác hỏi lại, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của jeonghan và kèm câu nói, "tí nữa rồi biết."

soonyoung đứng ngó ra ngoài, khi thấy ba người đến lại gần thì hét toáng lên.

"mingyu! anh chừa chỗ cho chú mày với wonwoo rồi đây!"
mingyu liếc qua hai chỗ ngồi liền kề còn trống thì hài lòng vô cùng, nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay của wonwoo rồi kéo anh ngồi xuống cạnh mình. seungcheol thấy vậy thì chỉ khẽ mỉm cười, vừa đưa tay xoa đầu jeonghan vừa nói.
"anh có mang bia đến, có đứa nào muốn uống không?"

vừa dứt lời, anh phải lập tức che một bên tai lại bởi tiếng ồn ào của những con người đang trong tâm trạng hào hứng cực độ kia.

"uống! uống chứ! sao mà không uống được!" - soonyoung vui vẻ nhảy lên ba cái, xoay một vòng rồi lại sà vào người jihoon đang che mặt mắc cỡ bên cạnh khiến cả đám đang bàn luận xem nên uống bao nhiêu ly cũng phải cười ồ lên thích thú.
jeonghan vẫn giữ y nguyên tư thế dựa hẳn người lên seungcheol ban đầu, lười biếng trả lời.
"muốn uống thì bảo seokmin mang từ phòng ra đây, còn bé chan uống coca thôi nhé."
chan ấm ức nhưng chan không nói!
một lát sau, seokmin đã nhanh nhẹn cầm lấy thùng bia từ phòng đi ra trong tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người. mingyu thấy vậy thì cũng xung phong đứng lên "unbox" thùng bia, bắt đầu phân phát những lon bia còn dư vị lạnh cho từng người. đến lượt wonwoo, cậu bỗng nhíu mày, bàn tay đang cầm lon bia cũng ngừng lại.
"uống ít thôi, em biết dạ dày anh không khỏe. hay anh không uống nữa nhé? em không yên tâm."
"không sao mà, anh uống xíu thui."
trước ánh mắt mèo con meo meo của anh, mingyu phải cắn chặt răng để bản thân không tới nựng nịu đôi má trắng mềm kia, cậu đành phải đầu hàng, tay đưa bia nhưng miệng vẫn không quên nhắc nhở.
"không được uống nhiều, uống một lon thôi, nhớ chưa?"
"...anh nhớ rồi."
tự dưng wonwoo thấy sai sai, anh là người lớn tuổi hơn, nhưng sao anh lại là người "bị" nhắc nhở vậy nhỉ? mà thôi kệ, ẻm quan tâm đến mình là vui rồi, hehe.

và thế là wonwoo uống có một lon thật.

cả đám ngồi tay cầm cốc bia mà lòng như lửa đốt, nếu wonwoo không uống thì cũng đồng nghĩa với việc kế hoạch của họ sẽ đổ bể, mà nếu đổ bể thì jeonghan sẽ dỗi seungcheol, và nếu jeonghan dỗi seungcheol thì người phải chịu đựng cơn giận không biết trút vào đâu của anh trưởng sẽ là bọn họ. tức mình, myungho lập tức quay mặt về phía mingyu hét lớn, trước đấy còn nháy nháy mắt đôi ba lần với những người còn lại.

"mingyu, vì mày mà anh wonwoo không uống, phạt mày gấp đôi! cầm lấy và uống hết cho tao."

seungcheol đang thì thầm dỗ dỗ bạn bồ bên cạnh nghe vậy thì vui mừng như vớ được phao cứu sinh. được rồi, không làm wonwoo say được thì làm mingyu say thôi. anh nheo mắt lại, thích thú nhìn mingyu còn đang ngơ ngác trước cốc bia đầy ụ mà hansol vừa đưa cho cậu.

"uống đi, mày không uống là đêm nay tao cho mày ra kia ngủ với đom đóm."

mingyu vừa nghe vậy thì hoảng quá, cầm cốc bia lên tu ừng ực trước ánh mắt ngỡ ngàng của mèo xinh bên cạnh. thấy tình hình có vẻ tiến triển tốt, junhwi cao hứng rót thêm vài cốc rồi đẩy về phía mingyu đã bắt đầu hơi choáng bên kia.
jeonghan <- wonwoo

trong một căn phòng tại khu villa riêng biệt nọ.

"em nói wonu nghe nè. wonu dễ thương cực, wonu xinh lắm, wonu còn thơm nữa..."

"a-anh biết rồi mà.."

nghe được tiếng người thương nói, mingyu liền bất giác nhoẻn miệng cười, dịu dàng đưa tay đỡ lấy vòng eo mảnh mai của wonwoo. cậu gục đầu xuống vai anh, khẽ hít hà lấy mùi hương anh đào thoang thoảng ngọt lịm nơi đầu mũi, tay lại càng siết chặt lấy thân hình bé nhỏ của anh trong lồng ngực. wonwoo bị tấn công đột ngột như vậy cũng chỉ biết ngơ ngác, ngoan ngoãn đứng im cho mingyu ôm. và anh chợt nhớ đến cuộc trò chuyện ở quán cà phê mèo với jeonghan hai ngày trước.

"wonwoo à, nếu ai đó đột ngột ôm em, thì chắc chắn là do người đó đang cần một chỗ dựa khẩn cấp, hoặc là do người đó nhớ em khủng khiếp luôn rồi. nói chung là đến lúc đấy nhớ ôm lại người ta thật chặt nhé."

"vâng, nhưng sao tự dưng anh lại nhắc tới chuyện này?"

"nói thế thôi, biết đâu cần dùng." - jeonghan mỉm cười trả lời.

thế là wonwoo nhẹ nhàng vòng tay qua đầu cậu, miệng cười khúc khích hỏi.

"sao thế? hôm nay gặp chuyện gì à?"
"mèo đứng yên cho em ôm xíu nào."

wonwoo nghe vậy thì ngoan ngoãn đứng im cho mingyu ôm, tay mèo xinh xinh còn vươn lên vỗ vỗ vai cậu mấy cái. được khoảng mười lăm phút, mingyu mới chầm chậm buông wonwoo ra. cậu xoa lấy mái đầu đen nhánh của anh, giọng thủ thỉ.
"wonwoo à, những gì em nói sau đây, em chỉ có thể nói một lần, mèo của em nghe cho kĩ nhé."

wonwoo lập tức gật đầu hai cái liên tục.

"em đã suy nghĩ rất lâu, thậm chí phải đánh cược tất cả tình cảm của mình để nói với anh những lời này. em thích anh, không, em yêu anh, yêu đến không kiềm chế được lòng mình mà mỗi ngày đều phải gặp anh, nếu không sẽ nhớ nhung đến không tài nào ngủ nổi. em yêu cách anh cười, cách anh nói chuyện, và cả những điều nhỏ nhặt anh làm mà có thể anh không nhận ra. em đã bao giờ nói với wonwoo rằng anh đặc biệt đến mức nào chưa nhỉ? cuộc đời này rất ngắn, hy vọng bắt đầu là anh, quá trình là anh, và kết thúc cũng là anh.

từ tận đáy lòng, em yêu anh."

em yêu anh, như ánh trăng yêu đêm đen, như con sóng cần đại dương vỗ về, như những vì tinh tú cuối cùng khẽ ôm lấy bầu trời khi ánh dương vụt tắt.

wonwoo sững sờ, đôi tay đang đặt lên vai mingyu cũng chợt cứng ngắc lại. anh yêu mingyu, thực sự rất yêu, nói một chữ "yêu" thôi thì cũng không đủ. người anh hằng đêm nhớ thương, người khiến anh mỗi ngày đều ngóng trông bóng dáng cao lớn ấy tới đón anh, người khiến anh dường như có thể rũ bỏ đống phiền muộn đã bào nát thân xác anh bởi những ngày tháng phải đi làm thêm liên tục, người đã không màng khó khăn mà vỗ về anh mỗi khi tưởng chừng như anh đã đầu hàng trước cuộc đời, và người đã nói lời yêu với anh - mingyu ở đây rồi.

và anh bỗng thấy đôi mắt mình mờ dần bởi những giọt nước mắt. mingyu hoảng hốt, vội vã cầm lấy tay wonwoo mà bao bọc anh trong cái ôm ấm áp của mình. cậu nhẹ nhàng hôn lên những giọt lệ lăn dài trên má anh, vừa hôn vừa dỗ dành.

"đừng khóc, em thương mèo mà."

"hức... anh... anh cũng t-thích mingyu nhiều huhu..."

mingyu thấy vậy liền lập tức tan chảy trước vẻ mềm mại của anh. hắn đưa tay lên nựng má anh mấy cái, rồi lại thơm thơm lên đôi má trắng mềm xinh xinh kia, cả người hận không thể đem con mèo dễ thương này giấu đi cho mình hắn thấy.

"lại đây nào, mèo xinh. để em hôn anh cái nào."

đêm đó, ánh trăng cuối cùng cũng vẹn tròn.


lại là tâm sự: ui cái chương này tui viết rõ lâu luôn á, cuối cùng hai bạn nhà mình cũng ngỏ lời với nhau rồi hihi. tui viết cũng không được hay lắm, mọi người có góp ý sửa đổi gì cứ nói nha, tui cảm ơn nhiều!! yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro