32.2: Chiến dịch xách tai ba con báo (P5.2 -End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuê nhắn xong dòng tin cuối liền lập tức mở cửa, chạy vào căn hộ.

Vũ mà, là người mà anh yêu bao năm như vậy, có gì mà anh không hiểu đâu chứ. Vũ rất nội tâm, và chính cái nội tâm ấy khiến Vũ là người vô cùng sâu sắc.

Khuê biết, và Khuê yêu sự nội tâm ấy của Vũ. Đối với Khuê mà nói, anh muốn che chở và bảo vệ cho Vũ rất nhiều. Khi yêu Vũ, Khuê chỉ muốn bao bọc lấy sự nội tâm sâu sắc ấy.

Thế mà bây giờ, chính Khuê lại là người làm cho Vũ cảm thấy tủi thân. Khuê muốn tự tát vào mặt, muốn xin lỗi Vũ nhiều lắm mà chẳng biết phải làm thế nào.

Chỉ biết rằng khi Khuê mở cửa chạy vào, liền vội vàng ôm lấy Vũ đang khóc ở phòng khách. Điện thoại Vũ vẫn sáng, vẫn là giao diện tin nhắn giữa anh với Khuê, vẫn là những dòng tin nhắn còn dang dở chưa kịp gửi.

Khuê không ngờ rằng mình lại làm tổn thương Vũ đến vậy. Anh chạy đến ôm Vũ vào lòng, vừa ôm vừa xoa lưng một cách tình cảm, nhẹ nhàng.

Khuê dìu Vũ đến ghế sofa, anh để người yêu nhỏ ngồi gọn vào trong lòng mình. Biết bao sự yêu thương được gửi đi trong những cái thơm nhẹ nhàng lên mái tóc, hay những lần Khuê lấy tay gạt đi vài giọt nước còn lem trên khoé mắt của người yêu anh.

Bao nhiêu? Thật sự cũng chẳng thể nào đong đếm được.

Thứ duy nhất hiện hữu rõ rệt, đó là hình ảnh của hai người họ, một lớn một nhỏ, lặng thầm ôm lấy nhau để xoa dịu đi những sai lầm khúc mắc.

Họ cứ như vậy, rồi cuối cùng kết thúc là một nụ hôn rất lâu, cảm giác như thể hai người họ đang tan vào nhau, gửi gắm lấy những lời xin lỗi chân thành, và một lời chấp nhận hạnh phúc.

3 tiếng sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro