34: Tuổi 38, áp lực, nhưng anh có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo"

"Alo vợ, anh nghe nè"

"Anh đang ở trong văn phòng một mình à?"

"Không... Em gọi nên anh ra ngoài nghe thôi. Ủa sao mặt toàn màu vẽ thế kia?"

"Thì em đang vẽ tranh. Anh muốn coi không? Đây này, tranh phong cảnh, vật tĩnh"

"Đúng là Đặng Văn Vũ!!! Đẹp vãi!!!"

"Bớt đi, nó còn chưa ra cái hình thể gì mà anh đã khen rồi. Nghe là biết khen cho có!"

"Không hề nhé! Anh nói như nào là như thế thôi"

"Đúng thật là... Mà, trưa nay anh ăn gì?"

"Trưa nay anh có ăn đâu"

"Sao lại không ăn????"

"Anh không đói... với lại anh cũng không có hứng"

"Nguyễn Minh Khuê, anh stress quá rồi đấy!"

"Haha, chắc vậy..."

"Nói em nghe coi, có chuyện gì sao? Công việc khó khăn gì à? Hay đồng nghiệp khó khăn với anh? Hay là sếp?"

"Không có gì to tát đâu em đừng lo"

"Không có gì hay là không muốn nói? Nguyễn Minh Khuê em nói cho anh biết: anh mà không chịu phun ra thì Đặng Văn Vũ này không bao giờ tin tưởng anh nữa!"

"Ơ thôi, anh nói màaa"

"Tốt nhất là như thế"

"Hì hì, thì là cuối năm rồi, anh bị ép KPI. Nhưng anh cũng cố gắng rồi mà tháng trước KPI vẫn không đạt. Sếp bảo anh là cậu có làm được thì làm, không thì luân chuyển. Anh cũng... không vui cho lắm.

Vũ à, anh không biết là anh có đang đi đúng hướng không nữa... Nhiều lúc anh cũng nghĩ: hay là do mình kém cỏi thật nhỉ, có thể mình hết thời rồi... Ý anh là, dù sao thì anh cũng đã 38 tuổi, gần 40 rồi còn đâu, cũng chẳng còn trẻ gì nữa em ha? Nhưng anh vẫn luôn cố gắng làm tốt nhất, cái gì anh cũng đặt tâm huyết vào, kể cả công việc.

Chỉ là, anh vẫn không thấy những cố gắng của mình là đủ, và được công nhận... Anh mệt mỏi quá Vũ à..."

"Anh nhìn thẳng vào em đi"

"Ơi?"

"Em bảo anh nhìn em đi"

"Ừ, anh đang nhìn đây. Vũ của anh đẹp quá, may mắn thật sự khi có được em bên cạnh."

"Em cũng thấy may mắn khi có anh ở bên. Như này nhé Khuê, anh hãy luôn nhớ một điều: em luôn ở bên anh, mãi mãi và sẽ không bao giờ thay đổi. Em yêu anh vì anh là con người nỗ lực, và em yêu anh vì anh cũng là một người rất có ý chí. Em không đi làm văn phòng, em không thể hiểu được áp lực mà anh đang có. Phải, em không hiểu. Nhưng em hiểu được: anh vẫn đang cố gắng, và anh luôn luôn cố gắng.

Anh nói không ai công nhận sự cố gắng của anh? Có em đây. Anh nói rằng anh kém cỏi thật, nhưng em thì không thấy vậy.

Anh không biết mình đang đi đúng hướng hay không? Khuê à, chẳng phải anh đã cầm tay em hơn 20 năm rồi đấy sao? Chẳng phải anh đã là một người nhân viên xuất sắc, và giờ là một người lãnh đạo được những nhân viên yêu mến hay sao? 38 hay 40, hay 50 tuổi, em tin anh vẫn sẽ mãi mãi là một người luôn tiến về phía trước. Anh đang đi đúng hướng Khuê à, và anh biết không, luôn có bàn tay của em ở bên anh, cùng anh đi hết tất cả những gì cuộc đời này trải ra.

Công việc nhiều lúc sẽ khó khăn, cái này em biết sẽ không thể tránh khỏi. Nhưng đôi lúc anh hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi một chút. Giống như đang đi trên đường, nhìn thấy một đoá hoa tươi, hay một khung cảnh đẹp mà ngồi xuống tận hưởng. Đừng cố quá, và đừng ép buộc bản thân quá, anh nhé.

Em tin là anh sẽ có thể làm được. Mà nếu không, em vẫn muốn anh ngẩng cao đầu mà tự hào, vì anh đã làm hết sức rồi. Không ai công nhận, thì có em công nhận, cả thế giới có quay lưng với anh, em vẫn sẽ dũng cảm bên anh đến cuối. Anh hiểu chứ?"

"A-Anh..."

"Thôi nào, cún con ơi, anh 38 tuổi rồi. Sao vẫn còn mít ướt như những năm 18 thế này?"

"Nhưng..."

"Đừng khóc nữa, em ở đây. Mạnh mẽ lên nào"

"Ừ-ừ, a-anh biết rồi... Chỉ là, anh xúc động quá thôi. Vũ à, cảm ơn em, cảm ơn em"

"Vậy hôm nay cố gắng về sớm nhé. Em nghĩ là anh cần một cái ôm thật lâu rồi đấy. Phấn chấn lên đi!"

"Rõ rồi vợ của anh! Vậy... anh cúp máy nhé?"

"Ừm, chúc anh làm việc hiệu quả"

"Anh yêu em, mèo nhỏ ạ. Anh làm việc tiếp đây!!! Bye byeeee!!! Moah"

*Cúp máy*

"Thật là... em cũng yêu anh, con cún ngốc này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro