extra. đối tác kinh doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu ngồi nhìn thơ thẩn xung quanh một hồi rồi thở hơi dài trông vô cùng não nề. Nếu mà biết khôn thì cậu không nghe lời Seokmin làm cái chi hết, bây giờ ngay cả nửa con mắt Wonwoo cũng chẳng thèm nhìn lấy.

"Thôi tao xin lỗi." Seokmin vỗ vai bạn mình. "Nhưng mà ai biểu mày hiểu sai ý tao chi!!!"

"Cảm ơn lời an ủi nha. Nó chân thành tao chết liền."

"Rõ ràng tao coi tiktok thấy người ta làm thành công quá trời. Mà sao tới mày nó lạ lắm."

Mingyu chán nản, thôi không muốn tranh luận nhiều với Seokmin nữa. Vốn là hôm nay là kỉ niệm ngày cưới tròn 1 năm của Mingyu và Wonwoo, cậu suy nghĩ mãi mà chẳng biết nên làm gì bất ngờ dành tặng anh. Mấy cái trò trên mạng thì anh biết tỏng hết rồi, cậu chỉ cần hỏi một hai câu thôi đã bị anh bắt bài. Hết cách nên đành lên dò hỏi hai đứa bạn thân xem thử. Seokmin nó khẳng định chắc nịch rằng trend này vừa mới đây trên tiktok thôi, cứ giả vờ cãi nhau thật to với anh Wonwoo, sau đó cả đám cầm bánh và hoa vào hát chúc mừng tình yêu đôi lứa. Mingyu gật gù thấy cũng hợp lý. Định bụng là chờ thêm cái đồng ý từ Minghao nữa cơ nhưng đợi mãi chẳng thấy nó nhắn tin trả lời, cậu quyết định kệ mẹ sự đời mà làm cách Seokmin vừa bày.

Ai có mà dè, thực hiện mới được vế đầu, vế sau bị đổi thành con cún to xụ bị mèo nhỏ xinh dỗi luôn. Đã vậy còn sẵn sàng giương cao móng vuốt nếu cậu có ý định lại gần.

"Nói thiệt nha, không hiểu sao tao làm bạn với hai đứa bây được luôn."

Minghao lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ vỏn vẹn mười lăm phút không xem tin nhắn mà xảy ra chuyện ngờ nghệch đến mức khó hiểu. Có ai đời ngày kỉ niệm mà lại tạo bất ngờ cho đối phương bằng trận cãi linh đình không chớ. May là anh Wonwoo còn kiên nhẫn, chứ là Minghao thì cậu thề cậu sẽ đá bay đối phương cách xa tám trăm thước vẫn chưa vừa lòng hả dạ.

"Rốt cuộc là em đã nói gì với Wonwoo đó? Nhìn nó vừa ủ rũ vừa bốc lửa giận phừng phừng." Seungcheol từ phía trong văn phòng đi ra, thấy mọi người tụm năm tụm bảy nói chuyện làm anh cũng tò mò muốn biết.

"Là thằng Seokmin bày em nói chứ em có hay gì đâu!!!"

"Ê, đừng có chơi gắp lửa bỏ tay người nha. Tao chỉ lên dàn ý, còn tạo thành câu là mày."

Nhìn hai đứa trước mặt mà Minghao chỉ muốn đào cái lỗ thật to để chui xuống chứ nhục quá rồi đứng đây chi nữa. May là trực ca đêm, chứ thử tưởng tượng giờ checkin hoặc checkout đông đúc coi, khách nó cười vào mặt cho mà tỉnh.

"Em bảo anh Wonwoo là sao dạo này anh cứ hay cau có khó chịu với em. Anh hết yêu em thì anh nói một tiếng, đừng có làm mấy cái chuyện kỳ cục như vậy."

Seungcheol như đứng chết trân, anh đánh mắt sang Minghao rồi khẽ lắc đầu. Thằng bé này thà đừng nói để người ta nghi ngờ mình ngốc, chứ nói ra rồi thì người ta khẳng định là ngốc thật luôn.

"Với lại nhìn khách thì anh tươi cười lên một xíu, chứ cứ như vậy khách lại complain xuống làm em mệt lắm í."

"Hồi nãy tao nghĩ mày ngốc thôi mà chắc hơi nhẹ. Mày khờ hết chỗ chê luôn đó em ơi."

"Cái anh Wonwoo ảnh nói là Mingyu à, anh không muốn cãi cọ với em lúc làm việc đâu. Có gì về nhà rồi nói. Xong em như bị điên ấy anh Seungcheol, em leo lẻo bảo là em cứ thích như thế đấy làm sao?"

Minghao bước ra khỏi quầy, kiếm đúng ba cây bút xong chắp lại, quỳ hẳn xuống lạy người kia đúng ba lạy.

"Xong ảnh hít một hơi, em tưởng là mắng em nhiều lắm cơ nhưng hoá ra chẳng nói gì, cứ thế thu gom đồ đạc còn đang làm dang dở bỏ sang phòng GSC mất tiêu. Em thì đứng tần ngần mãi mà không thấy ai bưng gì ra rồi hát chúc mừng."

"Trời ơi Mingyu ơi. Tao xin phép tặng mày thêm ba lạy nữa nha. Mày có bị khùng không khi mà mày chỉ vừa mới lên kế hoạch với tụi tao, cụ thể là chỉ có mình Seokmin nó biết à. Xong chưa chuẩn bị chi mà mày tiến hành luôn rồi, không bị giận cũng uổng lắm đó."

"Ừ nhỉ!!!!" Mingyu ngẩng hẳn đầu lên. "Ừ NHỈ!!!! TAO ĐÃ NÓI VỚI AI ĐÂU!!! SAO MÀ NGU DỮ VẬY TRỜI."

"Bây giờ còn không biết tranh thủ xin lỗi đi, đợi chờ ký đơn ly hôn mới chịu hả?"

__

Đã hai tiếng đồng hồ kể từ khi anh quyết định chiến tranh lạnh với con cún bự ngốc xít kia, mà nói cho ngay thì làm gì có chuyện đó đâu. Hoặc đúng ra thì mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của anh hết rồi. Bởi trong mọi cuộc chơi, anh luôn là người chiến thắng mà.

Ban nãy Wonwoo ngồi back office lười biếng làm mấy cái task của một DM đáng ra phải làm, anh đẩy hết cho Seungcheol với đôi mắt mèo xinh long lanh mong Seungcheol thương tình giải quyết hộ mình tí ti.

"Riết rồi không biết ai là FOM ai là DM."

Miệng tuy nói thế thôi, chứ tay vẫn nhận sấp hồ sơ dày cộm từ Wonwoo. Đứa nhỏ này dù sao cũng là một trong những đứa ngoan nhất hội rồi.

Thế là Wonwoo bắt đầu công cuộc dạo chơi hết chỗ này đến chỗ nọ, một phần là vừa kiểm tra xem các bộ phận có đang làm việc chỉnh chu không. Phần lớn còn lại là anh dành chút ít thời gian đi dạo một vòng, dù sao cũng ca đêm rồi nên chẳng có mấy khách xung quanh đây.

Anh chợt nhớ đến những tháng ngày mình đã tránh mặt Mingyu như thế nào, cậu để cảm xúc của anh lên xuống như chuyến tàu lượn siêu tốc ra sao. Nhưng anh nguyện yêu Mingyu sau tất thảy những điều đó. Có mấy lúc Wonwoo rất thích ngồi lại suy nghĩ vẩn vơ, lật từng dòng ký ức từ xấu xí đến đẹp đẽ. Tìm về xúc cảm vẫn luôn cháy âm ỉ dù năm tháng trôi qua ít nhiều.

Wonwoo cũng cực kì thích hẹn Mingyu đi đây đi đó sau mấy buổi làm tưởng chừng sức cùng lực kiệt. Cả hai đơn giản đan tay vào nhau, tỉ tê đôi ba câu chuyện và rồi dưới những ánh đèn đường hay vài con phố tấp nập, Mingyu không ngần ngại trao đến anh nụ hôn (luôn) nồng cháy.

Wonwoo cũng cực kì thích cảm giác mình lọt thỏm giữa lòng con cún to xụ kia. Nghe nhịp đập con tim khẽ kêu từng hồi khiến anh dễ chịu vô cùng. Ngoài ra, người của Mingyu còn thơm ơi là thơm nữa, hít mãi mà chẳng muốn dứt ra. Có mấy khi Wonwoo mê quá mà cắn cậu một cái cho bỏ ghét cơn thèm.

Đi thêm một xíu nữa thì anh vô tình nghe cuộc hội thoại giữa Mingyu và Seokmin. Không phải anh là con mèo tò mò đâu, chẳng qua do bọn họ hơi to tiếng một chút thôi. Wonwoo nghe được gì mà tạo bất ngờ cho anh rồi cãi vã nhau bô lô ba la gì đó, anh mỉm cười rồi lắc đầu. Đúng là Mingyu nhà anh chỉ được cái to xác, còn lại chẳng khác gì con cún con lúc nào cũng quẩy cái đuôi nhỏ quấn quít thân chủ cả.

Thế là anh không nghĩ gì nhiều, quyết định hớt tay trên Mingyu để người bất ngờ phải là cậu cơ. Anh tạo một group gồm tất cả mọi người nhưng trừ hai đứa ngốc Mingyu và Seokmin, sau đó lên kế hoạch thật tỉ mỉ để Mingyu không phát hiện ra lỗ hổng nào.

__

"Bánh sắp đến chưa anh Jeonghan ơi." Wonwoo cứ đi lại sốt sắng, đồng hồ sắp điểm mười hai giờ tới nơi rồi mà bánh cứ đang ở phương trời nao chưa xuất hiện.

"Đây đây, Sohee* gọi rồi đây. Để anh đi lấy."

*nếu như mọi người còn nhớ thì Sohee chính là nhân vật ở chương 22 làm việc ở bộ phận lounge dưới sảnh đó ~

Điều mà Wonwoo thấy tự hào khi đi làm nhất đó chính là cậu có 11 người đồng nghiệp tuyệt vời vô cùng. Dù cho có là việc cỏn con đi chăng nữa, họ đều hỗ trợ cậu hết mình. Ngay cả lúc này đây, khi những con người đã kết thúc ca làm hoặc không có ca làm đều xuất hiện đầy đủ tại đây chỉ để chúc mừng cho kỉ niệm nho nhỏ của đôi Mingyu Wonwoo.

"Minghao gọi Mingyu vào back office đi, trông nó khổ sở lắm rồi đó." Jisoo cười khì khì rồi lệnh cho mọi người trở về đúng các vị trí như đã bàn khi nãy.

Minghao dơ ngon cái rồi xoay lưng bước ra ngoài, cậu vội bụm miệng khi nhìn thấy Mingyu đang gần như gục đầu nằm sõng soài trên quầy checkin, môi trề đến cả trăm thước.

"Mingyu vào trong đi, anh Seungcheol có chuyện muốn nói với mày."

"Sao ảnh không ra đây nói luôn cho rồi."

"Nói sao thì nghe vậy đi, cứ hỏi hỏi. Tóm lại là anh Seungcheol kêu đó. Vào đi. Tao đứng đây canh cho."

Mingyu chán nản, như có như không lê từng bước chân vào bên trong. Và dường như chỉ chờ có thế, Minghao liền ra hiệu cho hội Jeonghan, Seungkwan, Chan và Hansol ở phía xa chuẩn bị tập kích.

"Anh Seungcheol gọi em."

Mingyu đẩy cao giọng rồi lại hạ xuống, đôi tai cún bây giờ cụp tiu nghỉu khi nhìn thấy Wonwoo đang hết sức không hài lòng nhìn về phía mình.

"Anh gọi Wonwoo về phòng và gọi em vào để hai đứa mau chóng giải quyết chuyện cá nhân. Đây là nơi làm việc, anh không muốn tình trạng này xảy ra thêm lần nào nữa." Seungcheol nghiêm giọng.

Nhận thấy được tình hình căng thẳng bởi trò đùa không nên có của mình, Mingyu quấn quýt hết lên rồi bình tĩnh sắp xếp lại câu từ của mình sao cho hay ho nhất.

Nhìn dáng vẻ của người nọ, Wonwoo không nhịn được mà quay mặt sang một bên khẽ phì cười. Con cún ngốc vẫn mãi là con cún ngốc của anh.

"Em xin lỗi anh Wonwoo, em đã tự kiểm điểm bản thân mình sâu sắc lắm rồi. Định là bày trò trêu anh để tạo bất ngờ khách cho anh nhưng cuối cùng mọi chuyện lại hỏng be bét. Anh Wonwoo ơi, anh Seungcheol ơi, em chừa rồi." Mingyu suýt nữa thì mếu. "Wonwoo tha lỗi cho em nhá."

"Dù sao Mingyu cũng đã biết sửa sai. Thôi thì Wonwoo bỏ qua cho em nó. Là người một nhà với nhau mà." Seungcheol nháy mắt với Mingyu. "Mingyu nhỉ?"

Thế là cậu gật đầu lia lịa cảm ơn thần hộ mệnh Seungcheol. Từ nay anh có xếp lịch cậu lung tung đi chăng nữa thì cậu mãi không quên ơn này.

"Ai thèm là người một nhà? Bọn em chỉ là đối tác kinh doanh, là đồng nghiệp thôi."

Đến lượt Mingyu chưng hửng chết trân, nhắm mắt ngọ nguậy đầu để chứng minh bản thân mình không nghe lầm. Người mà cậu đầu ấp tay gối hằng đêm đang bảo cậu chỉ là đối tác kinh doanh thôi á? Bộ cùng nhau thành lập công ty hay gì? Rõ ràng là anh đang giận quá mất khôn rồi. Về nhà Mingyu phải chỉnh đốn lại mới được.

"Anh có giận em như thế nào cũng không được nói như vậy. Chúng mình thậm chí đã kết hôn với nhau cả năm rồi, anh muốn gì em đều nghe theo anh hết nhưng tuyệt đối đừng dùng từ đối tác kinh doanh gì ở đây. Cưới nhau thì một là vợ - chồng, còn anh không thích thì là chồng - chồng."

Minghao đứng ngoài mà hết sức bất ngờ với màn "biểu diễn" vừa rồi. Năm thì mười hoạ mới thấy bạn mình bật lên được một lần. Đúng là chỉ có gia trưởng mới lo được cho anh Wonwoo.

Không ngờ cún con nhà mình bữa nay đột nhiên trở thành con cún nhà hàng xóm rồi, còn biết xù lông để mà đôi co với mình. Wonwoo có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng rất nhanh lấy lại tâm lý.

"Anh cứ thích như thế đấy thì làm sao?"

Gậy ông đập lưng ông. Quá hoàn hảo.

Ngay cái lúc Mingyu chu chu môi tính đôi co với người này thêm một trận nữa thì tự dưng mọi thứ xung quanh trở nên tối mịt. Điều đầu tiên Mingyu nghĩ tới không gì khác ngoài sải bước thật dài đến bên anh, ôm anh vào lòng thật chặt. Bởi cậu biết nếu đặt anh vào không gian chẳng hề lọt chút ánh sáng sẽ khiến anh trở nên bất an và hoảng loạng không ngừng.

Khi ánh đèn được mở lên lại, Mingyu thấy sao mà đông đủ mọi người thế. Cậu nhớ rõ ràng tối nay mấy người này làm gì phải trực đâu. Hay là cậu và anh bằng cách nào đó đã lên thiên đàng rồi và đây là các thiên thần...

Seungkwan gõ cửa ba tiếng, Wonwoo giật mình thoát khỏi vòng tay Mingyu rồi bước về phía cửa. Cái khoảnh khắc Seungkwan, Jeonghan và Hansol bước vào với cái bánh kem trên tay cùng bó hoa to xụ mà anh Wonwoo đang cầm thì Mingyu biết mình không còn đường lui nữa rồi. Trân quý của cậu vẫn mãi là người đi trước cậu một bước và luôn biết cách khiến cậu ngày càng si mê anh.

"Chúc mừng 1 năm ngày cưới của chúng ta." Wonwoo sau đó liền khuỵ xuống tạo thành tư thế cầu hôn hệt như ngày đó Mingyu từng làm với anh.

"Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ. Không có em, sẽ không có anh của ngày hôm nay. Mingyu biết không, cái lúc mà em khuỵ gối trao nhẫn cho anh vào một ngày thật ngẫu nhiên là anh nghĩ rồi trong tương lai anh phải làm điều này với em mới được. Tình yêu giữa em và anh không phải một bước mà trọn vẹn, nó như là một câu đố mà chúng ta mất cả mấy năm để có câu trả lời. Thời gian cho anh biết bản thân mình thực sự đã yêu em và được em yêu nhiều như thế nào. Mingyu à, anh yêu em, vô cùng yêu em."

Đứng giữa vòng tròn đầy ắp người Mingyu yêu quý, đứng trước ánh trăng của lòng mình và nghe xung quanh xôn xao tiếng reo hò chúc mừng. Bỗng dưng cậu thấy cuộc sống mình ý nghĩa biết bao, làm điều mình thích cùng người mình yêu chẳng phải đã là thứ tuyệt vời nhất rồi sao. Tưởng chừng như ngày hôm nay như một chiếc xe lao dốc không phanh nhưng cuối cùng nó lại là một ngày như mong muốn của Mingyu.

Không để đôi môi kia phải đợi thêm giây phút nào nữa, cậu dẫn dắt anh từ nhẹ nhàng cho tới mãnh liệt xong sau đó lại rất từ tốn hôn lên ngũ quan xinh đẹp của anh. Thì thầm vào từng nơi những câu yêu hết sức chân thành và cùng câu nói mà Mingyu luôn muốn dành đến người nọ.

"Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới Wonwoo xinh. Em yêu anh, mãi yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro