12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu hoảng hốt ngay lập tức đưa Wonwoo về, để lại ông nội gọi với lại hai đứa, "Wonwoo nhớ về chơi thường xuyên nhé."

Anh quay đầu tươi cười đáp lại, "cháu biết rồi ạ."

Mấy ngày sau cả hai đều không rảnh rỗi gì, Wonwoo sau khi kết thúc kỳ nghỉ của mình cùng mớ tài liệu nhức mắt của Mingyu thì cũng trở lại công ty cùng Jisoo bàn tiếp kế hoạch cho thời gian tới.

Trong lúc đó, Mingyu đã lén lút đi gặp mặt một người.

Cậu chọn chỗ hẹn là quán cà phê ngay trước tòa nhà mình làm việc. Cánh cửa leng keng, người cậu hẹn gặp cũng lập tức nhận ra.

"Xin chào."

"Chào."

"Hẳn là cậu cũng biết tôi hẹn gặp cậu lúc này có ý nghĩa gì rồi nhỉ, tiếc là tiếp đãi không chu toàn, đáng lẽ tôi nên đến tận nơi gặp mặt mọi người."

Người kia nhếch môi, "không cần làm phiền thiếu gia vất vả vậy, chúng tôi chỉ muốn biết ý đồ của anh muốn gì ở Wonwoo mà lại làm ra những chuyện như vậy."

Mingyu ngả người về lưng ghế, chầm chậm trả lời, "ý đồ duy nhất của tôi với Wonwoo là muốn anh ấy được vui vẻ và hạnh phúc, có ở bên tôi hay không cũng được, nhưng nhất định phải như thế."

Người đối diện nhíu mày, quả thật cả Wonwoo và bọn họ đều không đáng giá đến mức khiến Mingyu làm tất cả những việc này sau lưng anh, nếu không phải vì yêu, thì chính cậu cũng không tin.

"Vậy việc âm thầm hỗ trợ tài chính công ty nhà chúng tôi cũng là anh làm?"

Mingyu gật đầu, "về việc này xin cậu đừng hiểu lầm, chuyện tôi tìm hiểu doanh nghiệp nhà cậu vì Wonwoo là thật, nhưng đồng thời tôi cũng nhận thấy tiềm năng từ doanh nghiệp. Kim Mingyu tôi trước giờ chưa từng làm chuyện gì không có lợi cho mình cả, nếu không có tiềm năng thì tôi sớm đã đưa người của mình vào thay nhà cậu điều hành rồi."

Lúc này trên gương mặt Vernon mới hòa hoãn hơn đôi chút, nhưng ánh mắt không đáng tin vẫn chằm chằm đặt trên người Mingyu.

"Nếu chúng tôi không biết chuyện anh âm thầm đưa gia đình kia sang Mỹ thì anh định giấu diếm chuyện này đến bao lâu?"

Mingyu chỉ nhún vai, "càng lâu càng tốt, vốn dĩ tôi không mong mọi người phát hiện ra, nhất là Wonwoo."

"Nhưng tôi nghĩ Wonwoo có quyền được biết tất cả những chuyện này, dù sao đây cũng là gia đình của anh ấy."

"Về chuyện này, tôi sẽ tìm cách nói với Wonwoo sau."

Vernon thở phào, tuy đến đây mang thái độ thù địch nhưng sau một hồi nói chuyện, thật lòng cậu thấy Mingyu không tệ, là người rất tôn trọng Wonwoo. Và dẫu sao thì tất cả những chuyện Mingyu làm cũng đều là vì muốn tốt cho anh mà thôi.

"À mà, cậu sẽ ở đây trong bao lâu?"

"Mai tôi có chuyến bay về nên tối nay đã hẹn gặp anh ấy rồi, anh không ngại chứ?"

Mingyu chỉ cười trừ, cậu biết nói gì bây giờ.

Một lúc sau khi chia tay Vernon, Mingyu nhận được mail từ anh. Trong mail là tất tần tật những đánh giá, phân tích của anh từ một vài ngân hàng trong và ngoài nước mà anh cho là tiềm năng. Ngân hàng B mà cậu đặc biệt dặn dò anh thì được để trong một file riêng lẻ, được anh đánh giá là có tiềm năng để đầu tư.

Mingyu đọc xong mớ báo cáo thì trầm tư, kế hoạch ban đầu là dụ dỗ cho Jung Seojin đầu tư vào ngân hàng rồi giao cho Seokmin đem tin giả vào quấy phá nội bộ, nhưng công việc làm ăn của người ta đang tốt, cả Jeonghan cũng đang có cổ phần ở đó.

Cậu mở khóa cửa nhà anh, nhìn xung quanh trống trơn mới nhớ ra anh giờ chắc đã đi gặp Vernon rồi.

Tự dưng cậu có linh cảm rằng Vernon sẽ nói gì đó cho anh nghe.

Wonwoo trở về, mặt mũi nghiêm trọng ngồi xuống ngay trước mặt cậu.

Mingyu ngước đầu lên khỏi laptop khó hiểu nhìn anh.

"Em còn giấu anh bao nhiêu điều em nói đi."

Mingyu cười khổ, những việc giấu anh đâu có đáng là bao.

"Vernon kể anh bao nhiêu chuyện rồi anh nói đi?"

"Vernon đâu có nói? Nếu không phải Seungkwan không nói với anh hôm nay Vernon đi gặp em thì chắc em tính giấu anh cả đời đúng không? Nói đi hôm nay em gặp Vernon làm gì."

Mingyu nhìn anh trân trối, rồi thở dài trong lúc từ từ rút một tập hồ sơ ra trong mớ giấy cao ngất đưa cho anh.

"Trước tiên thì anh đọc cái này đi đã."

Bên trong là tài liệu báo cáo kết quả kinh doanh của công ty chú thím anh trong mấy năm vừa rồi, mấy tờ cuối cùng còn là giấy tờ góp vốn và mua bán cổ phần.

Anh đọc xong một lượt, nghẹn giọng không nói.

"Vậy là em đã..."

"Em xin lỗi, nhưng em đã âm thầm gửi gia đình anh sang Mỹ, chu cấp một khoản tiền mỗi tháng với điều kiện sẽ không làm phiền anh nữa. Còn về công ty nhà Vernon, thì em chỉ tiếp cận với tư cách là nhà đầu tư thôi."

Wonwoo cúi đầu, rút ra khỏi túi hai tấm ảnh nhỏ mà ông nội của Mingyu đã âm thầm đưa cho anh lúc anh nói mình muốn có một tấm ảnh lúc nhỏ của Mingyu. Và ông cũng đưa thêm cho anh tấm ảnh năm anh học lớp mười, đang phát biểu trên bục cao với tư cách là một thủ khoa mà Mingyu đã giấu sâu vào album ảnh.

"Kim Mingyu, em giữ tấm ảnh cũ mèm này từ khi nào, và để làm gì?"

Cậu hơi hốt hoảng khi lại lần nữa được nhìn thấy tấm ảnh đó, thứ vốn chỉ là tấm ảnh mờ căm mà cậu nhờ Junhwi lấy trộm trong album của trường rồi đem đi rửa thành một tấm mới.

"Wonwoo- em..."

"Thêm nữa, em có nhớ mình từng đưa cho ai một cây kẹo mút vị đào không? Hồi còn nhỏ xíu ấy?"

Mingyu nhớ, đó là lần duy nhất cậu giành được thứ gì đó bằng chính sức của mình. Rõ ràng đám trẻ đều nhìn thấy anh ngồi co ro đến tội nghiệp nhưng khi cậu đề nghị bạn mình đưa cho anh cây kẹo và cậu sẽ bù bằng một cây mới mà cậu ta không chịu. Thế là Mingyu lần đầu tiên trong đời ăn hiếp bạn bè bằng cách cướp luôn cây kẹo trên tay cậu ta để đưa cho anh.

"Nhưng chuyện đó thì liên quan gì-"

"Mingyu, em không biết, cây kẹo đó đã cứu sống anh, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng."

Lúc này Mingyu cũng phải ngồi thẳng lại, khó hiểu nhìn vào anh. Đúng là cậu không biết cây kẹo đó có ý nghĩa như thế nào, càng không biết người đó lại là anh.

Đó cùng lắm cũng chỉ là lòng tốt ngu ngốc của một đứa trẻ và lòng hiếu thắng bất chợt muốn giành lấy cây kẹo khi bạn mình không đồng ý. Với Mingyu, nó chẳng có ý nghĩa gì sấc. Nhưng với anh, nó như mở ra một cánh cửa mới khi anh đã bước được một nửa bước chân xuống vực sâu.

"Vậy thì Wonwoo, chắc là anh vẫn nhớ, anh đã từng một lần cứu sống một đứa trẻ trong một cái hồ ở công viên. Đứa trẻ đó là em, đó là lí do tại sao em lại giữ ảnh của anh hồi mới lớp mười. Anh là lí do em quyết tâm vào cho bằng được cái trường đó, và cũng là lí do em có thể sống đến giờ phút này."

Wonwoo chỉ nhớ đến mang máng, đấy là lúc anh bị đám giang hồ truy đuổi kinh khủng nhất, việc dừng lại cứu được một đứa trẻ đã ngốn hết bao nhiêu thời gian quý báu của anh, nên anh cũng chẳng còn thời gian để dừng lại nhìn mặt người anh đã cứu.

Huống chi lúc đó, chính anh cũng chỉ mới là một đứa trẻ mà thôi.

Mingyu gập máy xuống, vươn tay kéo người trước mặt vào lòng.

Mingyu từng không tin vào duyên số, nhưng khi tất cả hiện thực ở trước mặt cậu rõ rành rành như ban ngày, cậu không muốn tin cũng đành chịu.

Nếu không phải là do duyên số, vậy hai cuộc gặp gỡ cứ như đã được sắp xếp từ trước kia phải giải thích bằng cách nào?

Và nếu không phải là duyên số, thì tại sao hai người lại chấp nhận dừng lại nơi đây mà ôm lấy nhau, để hơi ấm của nhau truyền qua lớp áo?

"Mingyu."

"Em nghe."

"Cảm ơn em, vì đã trở thành lẽ sống của anh."

Lòng cậu nhộn nhạo đôi chút, cảm nhận tình yêu như mùi hương nhàn nhạt tràn vào phổi.

"Là em phải cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh đã cứu sống em, cảm ơn anh đã lần nữa chấp nhận em dù em đã có bao nhiêu lỗi lầm."

Wonwoo không nói, chỉ âm thầm kéo tấm lưng gầy đến gần mình hơn đôi chút, để anh có thể khảm vào trong tâm trí người anh sẽ dành cả cuộc đời để yêu này.

Gần đây Mingyu rất dễ buồn ngủ, nhất là mỗi khi được anh ở bên ôm ấp và thổi vào cái mùi hương nhẹ nhõm đó, ngay cả tần suất đi gặp bác sĩ cũng giảm từ hai lần một tuần thành một tháng hai lần.

Thế nên chỉ sau một vài phút ôm nhau trong im lặng, Wonwoo thấy người trong lòng mình bỗng nặng xuống.

Anh phì cười, run rẩy nhấc cậu lên rồi cẩn thận đưa vào phòng ngủ.

Đồ cún ham ngủ.

Mingyu ngồi vắt chân trên ghế, đối diện là Soonyoung mặt mũi tươi tỉnh vô cùng, ai không biết còn tưởng anh sắp được đi gặp người yêu, mà thật ra hai người là đang nghe báo cáo kết quả của những chiến lược Wonwoo đưa ra đã được áp dụng gần đây.

Nhờ một tay Seokmin đẩy đi tin tức giả mạo nên Jung Seojin rất tin tưởng đổ gần hết tài sản vào các dự án đầu tư mới của ngân hàng. Trong khi bản chất là Mingyu đã âm thầm đem tài nguyên chuyển nhượng cho ngân hàng Z mà Wonwoo tạm thời đang nắm giữ. Đương nhiên những tin tức tốt Jung được biết từ Seokmin là của Z, không phải của ngân hàng B. Và B thì đang dần đi xuống vì các nhà đầu tư đều nhận ra bất thường và rục rịch muốn chuyển sang ngân hàng nọ theo lời mời của Mingyu.

"Mingyu, đúng là giao cho Wonwoo không sai. Cả Seokmin nữa, nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà Jung nghe lời thế?"

Seokmin đúng là có tiềm năng trong lĩnh vực này nhưng tiếc là cậu ta suốt đời chỉ mê đắm những bình cồn chục lít và tất tần tật các loại dao kéo phẫu thuật. Nếu nói có một thứ gì khác có thể làm Seokmin hứng thú, thì đó là Jisoo, vậy thôi.

"Kết quả ra sao rồi?"

"Jung đang kêu gọi sự giúp đỡ từ nhiều phía, tiếc là không ai chịu chìa tay giúp đỡ nữa."

Mingyu gật gù, mọi chuyện dường như hơi dễ dàng quá, đối thủ bao năm bỗng nhiên bị lật đổ trong một nốt nhạc, ắt hẳn cậu cần phải đề phòng, theo dõi sát sao hơn.

Lô hàng đầu tiên của phân xưởng đầu tiên anh phụ trách từ đầu đến cuối cũng đã đến nơi an toàn. Wonwoo thở phào một hơi nhẹ nhõm, và Jisoo đã mở một bữa tiệc chúc mừng cho anh.

"Anh biết chọn em là không sai mà."

Wonwoo vui vẻ cụng ly với tất cả mọi người. Ai ai cũng đều thật lòng chúc mừng cho anh khi thấy được thành công này.

"Cũng đều là nhờ mọi người nhiệt tình trợ giúp cả."

"Nào có, chính sếp Jeon giỏi nên chúng tôi mới muốn noi theo."

Mọi người vui vẻ cười nói, thay nhau chuốc rượu cho anh.

Jisoo thấy anh ngà ngà say mới vội vã cản mọi người lại, một tay rút điện thoại gọi Mingyu đến.

"Ừm, bọn anh đang ở con phố đối diện công ty, em đến ngay nhé."

Jisoo cúp máy, quay lại tìm Wonwoo trong mớ người say xỉn trên bàn.

"Này Wonwoo? Wonwoo đâu rồi?"

Wonwoo lúc này đang đứng bên tường sát ngay quán nhậu. Ánh đèn lập lòe trên đầu cũng không che giấu nổi nỗi bất an trong anh. Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn từ một số lạ, với giọng điệu mà anh đã quen thuộc từ lâu.

Wonwoo cưng, chúng ta cần nói chuyện với con.

Anh đã liên lạc với chú thím từ trước, biết được gia đình anh ở bên này rất an phận, một phần cũng là vì lo lắng phải tiêu tiền của Mingyu như thế nào. Wonwoo vốn đã muốn nghĩ ra một biện pháp khác để không phải làm phiền cậu nữa, lúc chưa nghĩ ra được thì người cũng đã đến trước mặt rồi.

Một tin nhắn khác đến, chúng ta ở đối diện con đây, anh ngước lên khỏi điện thoại, hít thở sâu khi nhìn thấy bọn họ.

Anh băng qua đường, kéo họ đi đến một nơi khác.

"Tại sao hai người lại ở đây?"

"Wonwoo à, Mingyu gì đó của con, là Alpha à?"

"Alpha thì sao? Em ấy là Alpha thì ảnh hưởng gì đến mấy người?" Anh mở miệng chất vấn, dường như hai người trước mắt đã trở nên xa lạ vô cùng, và anh vốn là không nên trông chờ gì về họ nữa.

"Hai người đến đây làm gì?" Anh hỏi.

Mẹ anh đưa mắt qua nhìn chồng mình, cho đến khi ông ta ra hiệu, bà mới ngập ngừng nhìn anh đáp, "chúng ta cần nhiều tiền hơn cho Wonhyuk, thằng bé vừa tông vào một chiếc siêu xe..."

Wonwoo bóp trán, cổ họng nghẹn đắng. Sau cùng, sau tất cả mọi thứ thì họ hạ mình đến đây cũng chỉ để cầu xin cho đứa con sau tội nghiệp của họ. Và vì Wonwoo đã có được sự bảo trợ của quá nhiều người, nên anh cũng không còn xứng đáng với tình yêu thương của cha mẹ nữa.

Khi anh định lên tiếng, thì sau gáy truyền đến cảm giác đau nhức, và rồi rất nhanh, anh mất đi ý thức.

Người phía sau nở nụ cười với hai người, "làm tốt lắm."

Khi Mingyu đến nơi, thì cả quán nhậu đã ầm ĩ hết cả lên vì không cách nào liên lạc với Wonwoo được. Seokmin theo đến phải dùng pheromone an ủi một Jisoo hoảng loạn, liên tục gọi vào máy Wonwoo và không hề nhận được hồi đáp.

Mắt anh ầng ậc nước, trong ánh mắt là nỗi hối hận tràn ngập.

"Mingyu... anh xin lỗi."

Nhưng Mingyu không còn tâm trí để nghe thấy bất cứ lời nói nào nữa. Cậu gọi ngay cho Seungcheol, nhờ anh làm gì đó để can thiệp vào camera an ninh của khu vực này. Mà ngay chính cậu cũng không rõ liệu có ai có thể làm được điều đó không.

Cậu lại phạm phải sai lầm lúc trước, quan tâm và đề phòng tất cả mọi thứ, chỉ trừ anh.

Mingyu nắm chặt điện thoại, cả người run lên bần bật và buộc phải nắm lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng.

"Em xin lỗi... em xin lỗi, Wonwoo..."

Mingyu được Soonyoung đỡ về căn hộ của Wonwoo, để cậu nằm vật trên giường trong lúc mọi người bàn bạc giải pháp.

Cậu nằm đó, lăn lộn suy nghĩ thật nhiều thứ. Wonwoo cần cậu, người đầu tiên anh muốn thấy khi mở mắt ra là cậu, Mingyu bỗng dưng hiểu được điều đó.

Mingyu không có lúc nào là không cần anh, và có lẽ Wonwoo cũng vậy.

Cậu bật dậy, trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Seungcheol, anh tra được địa điểm chưa."

Seungcheol hơi ngơ ra, nhưng rất nhanh đã lướt tay trên ipad, rành rọt đọc tên các con đường mà chiếc xe chở Wonwoo đi ngang qua.

"Cuối cùng nó đi vào một con đường cụt, manh mối cũng bị đứt tại đó."

Mingyu suy nghĩ, rồi quay sang nói với Soonyoung, "anh với em đi đến đó xem tình hình, còn mọi người ở lại tìm thêm manh mối và canh chừng tin tức, chắc chắn sẽ có ai đó gọi đến."

Cậu xách theo áo khoác, kéo một Soonyoung còn ú ớ xuống hầm xe.

/


mai đăng chương cuối nhó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro