Chapter 1 - Tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo đang đứng trước ống kính, đôi tay anh điều chỉnh nhẹ nhàng chiếc máy ảnh nặng trĩu. Đó là một buổi chụp hình thương mại thường nhật, nhưng với Wonwoo, nhiếp ảnh không bao giờ chỉ là công việc đơn thuần. Đó là nghệ thuật, là nơi anh tìm thấy sự sống, biến mỗi khoảnh khắc thành vĩnh cửu qua lăng kính.

Hôm nay, studio sáng rực với những ánh đèn mạnh, soi rõ từng chi tiết trong không gian tĩnh lặng của buổi chụp. Nhưng bên trong anh, có điều gì đó không ổn. Một cảm giác mơ hồ len lỏi, như cơn gió lạnh thổi qua khiến Wonwoo không khỏi rùng mình.

Giữa lúc anh tập trung điều chỉnh góc chụp, một cảm giác bất an xé toang sự bình yên trong tâm trí anh. Đôi tay anh hơi run, lạc nhịp so với sự tinh tế mà anh luôn duy trì. Anh cố gạt đi, nghĩ rằng có lẽ do cơn mệt mỏi vì lịch làm việc dày đặc, nhưng nỗi lo này dường như không dễ dàng biến mất. Đôi khi, linh cảm lại mạnh mẽ và tàn nhẫn đến mức khó có thể phớt lờ.

Tiếng xì xào vang lên từ phía đội ngũ làm việc phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của Wonwoo, khiến anh quay đầu lại. Đôi mắt anh bắt gặp cảnh mọi người tụ tập thành từng nhóm nhỏ, ánh mắt căng thẳng đổ dồn vào điện thoại. Những khuôn mặt tái mét, những ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Không khí trở nên nặng nề đến mức đáng sợ.

Wonwoo không thể giữ nổi sự tò mò của mình. Anh ra hiệu cho set chụp nghỉ tạm, rồi nhanh chóng bước về phía một nhóm đồng nghiệp. Bản năng trong anh đang gào thét, trái tim đập mạnh, đẩy anh vào cơn lo lắng vô hình mà không rõ nguyên do.

"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?" Anh hỏi, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.

Những ánh mắt lúng túng đồng loạt quay về phía anh, mọi người dường như không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, Vernon - người đứng vị trí máy số hai hôm nay - nhìn anh, giọng nói đầy thận trọng phá vỡ sự im lặng căng thẳng.

"Anh Wonwoo... anh vẫn chưa biết gì sao?"

Wonwoo cảm thấy tim mình thắt lại. "Biết gì cơ?"

Vernon không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đưa chiếc điện thoại về phía anh. Trên màn hình, một dòng tiêu đề chói mắt đang lan truyền với tốc độ chóng mặt: "Tuyển thủ taekwondo quốc gia Kim Mingyu bị tạm giữ vì liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng".

Trong thoáng chốc, Wonwoo cảm thấy như toàn bộ không gian xung quanh sụp đổ. Tiếng xì xào từ phía sau giờ bị phóng đại như một cơn sóng dữ, lan tỏa khắp nơi trong studio. Những lời bàn tán về vụ việc lan nhanh như lửa rừng, không một ai có thể phớt lờ. Cái tên Mingyu hiện ra giữa đủ loại trang tin tức trên màn hình của tất cả mọi người. Đây không còn là chuyện riêng tư nữa, đây là một cú sốc chấn động cả nước.

"Không thể nào..." Wonwoo lẩm bẩm, đôi mắt trân trối nhìn hình ảnh của Mingyu trên màn hình, như thể đó là một phiên bản xa lạ của người mà anh từng biết rõ. "Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì đó..."

Giọng phát thanh viên trên màn hình phát ra đều đều, không chút cảm xúc, nhưng lại sắc như dao, cắt đứt mọi hy vọng mong manh trong tâm trí Wonwoo. "Theo nguồn tin từ cảnh sát, Kim Mingyu đã đuổi theo một tên tội phạm tình dục sau khi chứng kiến hắn đang đe dọa một phụ nữ. Trong lúc giằng co, tên tội phạm đã bị thương nặng và sau đó tử vong khi đang được cấp cứu. Dù là niềm tự hào của Hàn Quốc khi chuẩn bị góp mặt trong kỳ Thế vận hội mùa hè sắp tới, tuyển thủ Kim Mingyu hiện tại có thể đối mặt với cáo buộc ngộ sát, gây ra nhiều bất ngờ trong dư luận."

Wonwoo cảm thấy một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến. Anh dựa vào tường để giữ thăng bằng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. "Mingyu... sao lại có thể như thế được?" Wonwoo lặp lại câu hỏi tu từ lần nữa, nhưng lời nói ấy chỉ như một niềm hy vọng vô căn cứ giữa cơn bão thông tin đang cuồn cuộn.

"Anh Wonwoo..." Vernon chạm nhẹ vào vai anh, giọng nói khẽ khàng, nhưng có phần chắc chắn hơn. "Em biết mối quan hệ của anh với Mingyu không ổn lắm lúc này, nhưng có lẽ anh ấy cần anh nhiều hơn bao giờ hết. Về nhà đi, em sẽ lo liệu nốt công việc ở đây."

Wonwoo gật đầu, tâm trí giờ như một mớ hỗn độn không thể sắp xếp. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, từng hành động trở nên máy móc khi anh cố gắng chế ngự nỗi lo dâng tràn. Ra khỏi studio, anh gọi cho Mingyu, nhưng không có tín hiệu. Mỗi lần bấm số, mỗi lần im lặng từ điện thoại vang lên đều như đâm thêm một nhát dao vào lòng anh.

Trên đường về, những màn hình LED trên các tòa nhà cao tầng liên tục hiện lên hình ảnh của Mingyu, dòng tin tức giật gân liên tiếp xuất hiện, tựa như từng đợt sóng muốn nhấn chìm Wonwoo. Bầu không khí cả thành phố cũng như đông cứng lại, dường như ai ai cũng đang bàn tán về sự kiện này. Đất nước đã rúng động. Mingyu từ một niềm hy vọng của quốc gia đã bị kéo vào vòng xoáy của sự ngỡ ngàng và hoài nghi từ công chúng.

Wonwoo cố gắng điều hoà lại nhịp thở hỗn loạn của mình khi tấp xe vào một bên vệ đường. Anh cảm thấy như đang rơi vào một cơn ác mộng không có lối thoát. Nhưng giữa sự hỗn loạn đó, một tia sáng của hy vọng bỗng lóe lên trong tâm trí anh. Mingyu không phải là kẻ sát nhân. Anh biết điều đó, không chỉ vì lòng tin, mà vì sự hiểu biết về con người mà anh yêu thương. Mingyu đã luôn là người đứng lên bảo vệ kẻ yếu, và anh chắc chắn rằng điều gì đó đã xảy ra khiến cậu rơi vào tình huống này.

Trước khi về nhà, Wonwoo biết anh phải làm một điều quan trọng hơn: anh phải tìm cách nói với Minsoo trước khi cậu bé biết tin qua những lời đồn đoán hay tin tức giật gân. Trái tim anh thắt lại mỗi khi nghĩ đến đôi mắt trong trẻo của con trai, và những câu hỏi ngây thơ mà anh sẽ khó lòng trả lời.

Bước vào sân trường, trái tim đang treo ngược của Wonwoo dường như được đặt lại vị trí cũ khi thấy Minsoo đang chơi với các bạn. Cậu bé hoàn toàn vô tư, không biết rằng bên ngoài kia, một cơn bão đang cuốn lấy gia đình nhỏ của mình. Wonwoo mỉm cười với con trai, cố gắng tỏ ra bình thường khi anh gọi cậu bé lại.

"Ba ơi, ba đến sớm vậy?" Minsoo ngạc nhiên hỏi, mắt tròn xoe nhìn ba mình.

"Ừ, hôm nay ba có việc phải làm sớm, nên ba đến đón con trước." Wonwoo trả lời, cố giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.

Khi họ về đến nhà, Wonwoo ngồi xuống cùng Minsoo, ôm chặt cậu bé trong lòng. Anh biết đây không phải là cuộc trò chuyện dễ dàng, nhưng anh phải làm. Minsoo xứng đáng biết sự thật, dù nó có khó khăn đến đâu.

"Minsoo à, con nghe này." Wonwoo bắt đầu, giọng nhẹ nhàng. "Ba muốn con biết rằng ba rất yêu con và ba sẽ luôn ở đây để bảo vệ con. Nhưng bây giờ, có một chuyện xảy ra với bố Mingyu mà chúng ta cần phải đối mặt cùng nhau."

Minsoo ngước mắt lên nhìn ba mình, ánh mắt đầy lo lắng. "Ba, vậy là bố Mingyu quyết định không quay về với con nữa ạ?"

Wonwoo nhắm mắt lại. Những suy nghĩ cũ lại ùa về, nhắc anh nhớ đến những tháng ngày đầy căng thẳng giữa họ. Mối quan hệ giữa anh và Mingyu đã không còn như trước. Họ đã quyết định ly thân hai tuần trước. Cuộc hôn nhân của họ, từng là niềm tự hào và hạnh phúc, giờ chỉ còn lại những vết thương chưa lành. Cũng vì thế mà có lẽ Minsoo đã hiểu lầm rằng Mingyu, sau khoảng thời gian suy nghĩ, quyết định sẽ chấm dứt với Wonwoo.

Wonwoo hít một hơi sâu, rồi từ từ giải thích mọi chuyện cho con trai.

"Minsoo à, bố Mingyu không phải là người xấu. Bố chắc chắn có lý do cho những gì xảy ra, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sự thật." Wonwoo ôm con trai vào lòng, cảm thấy nước mắt lăn dài trên má mình.

"Ba ơi, vậy chúng ta sẽ tìm hiểu sự thật và đưa bố Mingyu về nhé." Dù chỉ mới 5 tuổi, Minsoo đã hiểu rằng một điều gì đó rất tồi tệ đang xảy ra, nhưng cậu bé tin tưởng vào bố Mingyu. Sự tích cực đáng ngạc nhiên của đứa trẻ này chắc chắn đã được thừa hưởng từ một trong hai người cha của nó, mà Wonwoo biết rằng đó là thứ anh đang thiếu ngay lúc này.

Để Minsoo tự mình ăn tối ngoài phòng khách cùng chú chó Seol, Wonwoo mở xem lại hàng loạt tin tức đề cập đến vụ việc của Mingyu. Điện thoại reo lên, lần này là mẹ của anh. Wonwoo cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi nghe máy, nhưng giọng nói lo lắng của mẹ ngay lập tức khiến anh không thể kiềm chế.

"Wonwoo, mẹ đã xem tin tức rồi. Con ổn không?"

"Con... con không biết, mẹ ơi." Giọng anh run rẩy. "Con không biết phải làm gì bây giờ."

"Con phải mạnh mẽ lên nhé, con yêu. Mẹ đã rất buồn vì chuyện hai đứa không được như ý nhưng mẹ tin tưởng Mingyu không bao giờ có thể ra tay với người khác. Wonwoo à, đừng bỏ rơi Mingyu lúc này. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Những lời nói của mẹ giúp Wonwoo lấy lại chút bình tĩnh. Anh biết mình không thể ngồi yên được nữa. Anh phải làm gì đó, phải tìm hiểu rõ sự việc và tìm cách giúp Mingyu thoát khỏi tình cảnh này. Cho dù mối quan hệ của hai người hiện tại có ra sao, anh không thể để cậu phải đối mặt với nó một mình.

Wonwoo tắt máy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Những giọt nước rơi lộp độp trên cửa kính như hòa cùng với tâm trạng nặng nề của anh. Trời bắt đầu mưa, như báo hiệu cho một cuộc chiến phía trước chỉ mới bắt đầu. Nhưng trong lòng anh, ngọn lửa quyết tâm đã được thắp lên. Anh sẽ không để gia đình của mình bị phá tan trong cơn bão này. Anh phải đưa Mingyu trở về, bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro