-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Kim là một trong số những gia đình trâm anh thế phiệt nổi danh ở Hàn Quốc.

Ba đời làm kinh doanh, ba đời giàu.

Nhắm chừng nuôi thêm mấy trăm miệng ăn nữa cũng không phá sản nổi.

Tuy nhiên chẳng hiểu vì sao kết hôn suốt 5 năm, mẹ Kim chưa cấn bầu lần nào, cả hai cũng đi thăm khám rất nhiều bác sĩ, sức khỏe đều bình thường, chả phát hiện ra vấn đề gì hết. Cất công mời bác sĩ sản khoa nổi danh nhất nước Mỹ về, cuối cùng đổi lại một câu

"Chắc là duyên chưa tới"

Ba mẹ Kim là doanh nhân mà người làm kinh doanh nếu không tin vào khoa học thì chỉ tin vào tâm linh. Khoa học càng bó tay, mê tín càng dữ dội. Vì vậy nên khi được anh trai giới thiệu cho một thầy phép, họ lập tức sắp xếp đến gặp ngay.

Ông thầy phép đốt mấy lá bùa, chăm chú quan sát thật lâu rồi chậm rãi bảo rằng đường con cái của cả hai bị tắc nghẽn, cần nhận nuôi một đứa con để giải hạn. 

Đó là cách Jeon Wonwoo được ôm về Kim gia.

Ban đầu ba mẹ Kim nhắm trúng ứng cử viên khác, 3 tuổi, mẹ nó mang thai ở tuổi 18, cha nó mới 20, sinh ra nuôi không nổi nên cặp đôi lui tới cô nhi viện vài lần rồi bỏ thằng bé lại vào một ngày mưa gió tầm tã. Tuy nhiên ông thầy phép lắc đầu bảo vì thân sinh thân mẫu của nó vẫn còn sống, đường hiếu đạo chưa dứt nên sẽ không có hiệu quả, thành ra cơ hội mới rơi vào tay đứa trẻ sơ sinh chào đời 2 tuần cha mẹ đều qua đời vì tai nạn là anh.

Hội các vị trưởng lão sau khi biết chuyện lập tức gào ầm lên, mắng thầy phép là lừa đảo, bảo anh khắc cha khắc mẹ, cực kỳ xui xẻo. Vị thầy phép kia thấy mối làm ăn có nguy cơ vụt mất liền bấm đốt tay mấy cái, nói toàn lý thuyết về huyền đạo, tâm tướng học gì đó chẳng ai hiểu, cũng chẳng ai biết đường mà cãi, bất đắc dĩ họ đành im lặng, mười bữa nửa tháng thì đá đểu chuyện cũ một câu, chờ ngày Wonwoo trong nôi bị trả về cô nhi viện.

Nhưng không rõ ông thầy phép đó cao tay thật hay sao mà qua một năm, khi Wonwoo bắt đầu bập bệ a ơ, trong gia tộc chẳng ai dám hé môi nữa. Vì mẹ Kim đã mang thai, thai nhi vô cùng khỏe mạnh, siêu âm còn là con trai.

...

Âm thanh cãi cọ xen lẫn mắng chửi xung quanh thật sự khiến Wonwoo thấy rất đau đầu, chỉ hận không thể khóa luôn thính giác mình lại.

Ba ngày. Ba ngày liên tục trưởng bối, hậu bối trong nhà tập trung ở nhà lớn để tranh luận về vấn đề mà ngày một thì Wonwoo thấy chán nản, hai ngày sau đó thì chán nản gấp nhiều lần.

Danh gia vọng tộc, hào môn quyền quý là thứ chỉ nên nhìn từ xa thôi, nhìn gần quá sẽ hoảng hốt nhận ra ánh sáng lấp lánh không phải đá quý mà là nước mắt, sắc đỏ sang trọng không phải lụa hoa gấm vóc mà là máu tươi. Nhiều việc tán tận lương tâm người ta còn làm ra được thì ngoại tình rồi có con ngoài giá thú đã là gì, Wonwoo không bất ngờ lắm.

Anh lớn lên dưới sự nuôi nấng và chu cấp của nhà họ Kim, không quá tài hoa xuất chúng nhưng trí thông minh cũng đủ xài, tốt nghiệp đại học sớm 2 năm, thông thạo bốn thứ ngôn ngữ, hiện là Thư ký trưởng ở tập đoàn gia đình đã 3 năm. Thời gian anh tiếp xúc gần với ba Kim đủ nhiều để nhận ra sự bất thường trong hành vi cư xử. Ông có hai cái điện thoại, ông luôn đỗ một chiếc Lexus dưới hầm công ty ngày này qua ngày khác và khi cần, ông sẽ đích thân lái xe đi. Ông hội họp bạn bè cố định 6 giờ đến 11 giờ tối thứ 7 hàng tuần (khoảng thời gian mà Wonwoo tin chắc không sân golf yêu thích nào của ông mở cửa cũng như không câu lạc bộ cờ vây nào hoạt động). Mật khẩu máy tính ở văn phòng phó chủ tịch bắt đầu bằng số 5, con số mà không phải sinh nhật ông, Mingyu, mẹ Kim, Wonwoo hay bất kì sự kiện đáng nhớ nào. Đặc biệt, dưới ngăn tủ cuối cùng bị khóa của bàn làm việc có một khung ảnh luôn úp xuống mà Wonwoo vô tình bắt gặp vài lần.

Và đó chỉ là những biểu hiện điển hình mà Wonwoo đủ sức nhớ.

8 tháng trước, ba Kim dẫn theo Kim Young Dae về nhà sau khi dự đám tang một người bạn cũ, khổ tâm nói lời nhờ vả chăm sóc đứa con thơ là điều duy nhất bạn ông viết trong di chúc, mẹ Kim mủi lòng, bảo nhóc Young Dae khiến bà nhớ tới Wonwoo hồi xưa, thế là ông chuẩn bị giấy tờ nhận nuôi thằng bé. Wonwoo ngửi thấy mùi vấn đề ngay, thử đánh tiếng với mẹ Kim nhưng bà toàn ngó lơ rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, lần nào anh cũng thất bại. Đợt đấy Wonwoo cáu kỉnh kinh khủng, dọa tụi thực tập sinh thiếu điều khóc ra máu. Thằng bạn thân Moon Junhwi không trơ mắt nhìn xấp nhỏ bị hành nổi nữa mới đành khuyên nhủ Wonwoo, nói một câu sâu sắc tới mức dập anh tỉnh ngộ.

"Mày đi làm 2 năm, mỗi ngày 8 tiếng công sở cộng thêm 5 tiếng ở nhà liền nhận ra phó tổng đang che giấu bí mật vậy chả nhẽ người nằm chung gối với ông ấy gần ba mươi năm không phát hiện sao?"

Sự thật chứng minh, hôm mẹ ruột của Kim Young Dae say xỉn ầm ĩ ngoài cổng biệt thự nhà họ Kim, la hét rằng con trai đã bàn giao sao tài khoản bà không thể nhận nhiều tiền hơn một chút, tiệc gia tộc cuối năm mấy chục người dòng chính dòng thứ đổ dồn sự chú ý vào mẹ Kim, chỉ đổi lại cái cúi đầu thật thấp cùng ánh mắt né tránh xấu hổ.

Rõ ràng mẹ đã biết rồi. Biết rất lâu là đằng khác.

Các cô các bác của Wonwoo sau khi giải tán hết chi họ liền đóng cửa giải quyết ngay tại phòng khách, cãi nhau ầm ĩ.

Mọi người đều mắng ba Kim là đồ vô ơn, ăn cháo đá bát, nuôi ong tay áo.

Lí do?

Vì cơ ngơi này là của nhà ngoại dựng nên, ba nuôi anh không những may mắn hơn kẻ khác trong khoảng ở rể hào môn, mà còn tốt số trùng họ với gia đình vợ.

Nặng lời nhất chắc là dượng ba, ông chỉ thẳng mặt em rể, chửi thứ cấu trúc ngữ pháp mà từ hồi rời cảng biển ông không dùng nữa.

"Con chó cho nó ăn một bữa nó còn biết báo ơn. Mày? Không bằng con chó."

Quả nhiên là gen bố của Seo Myungho. Trội, quá trội.

Jeon Wonwoo ngồi ở hàng hậu bối cùng vài đứa tầm tuổi, nghiêng đầu qua lại xem người lớn trong nhà trút giận lên ba Kim bằng nước bọt, chán rồi chia thành hai phe, chọn lựa phương án giải quyết tối ưu nhất.

Nhóm bên trái gồm các cô, bác anh chị em họ của dòng chính, khăng khăng rằng ly hôn thì ly hôn nhưng Kim Young Dae phải giữ lại, ghi tên vào gia phả đời thứ tư.

Nhóm bên phải gồm các chú, dì của Wonwoo, cụ thể là anh chị ruột với mẹ Kim, kịch liệt phản đối, dứt khoát muốn khai trừ cả hai bố con ra khỏi nhà. Đường đường là phu nhân danh giá, vừa ly hôn vừa nuôi con riêng của chồng thì mặt mũi gia tộc biết giấu đi đâu nữa.

 "Nhưng thằng bé là con trai, lại họ Kim, tài sản nó cũng có phần"

Một cô trung niên cứng rắn lên tiếng, bị dượng hai đốp chát ngay.

"Mingyu đủ sức kế thừa cái nhà này, làm gì có chuyện cháu tôi đi học bục mặt ở Mỹ về còn phải chia lợi ích nữa?"

Wonwoo âm thầm gật đầu, hoàn toàn đồng tình.

"Sao dượng chắc chắn Mingyu tiếp quản nổi việc kinh doanh? Bao nhiêu cậu công tử là độc đinh nên bị chiều hư rồi?"

Chàng trai họ Jeon đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, nhíu mày quan sát vị phu nhân vừa phát biểu. 

Dì hai của Wonwoo tức giận đập bàn, lớn tiếng quát.

"Chồng tôi còn chưa kí lệnh ân xá cho hai thằng con chị trong tù đâu. Quản con không xong bây giờ cái miệng mình cũng quản không nổi à."

Jeon Wonwoo cười nhạt, thiếu điều muốn đứng lên vỗ tay liên tục 15 phút. Vợ chồng dì hai anh cỡ này bảo sao cái mồm của Choi Seungcheol gợi đòn kinh khủng thế.

Một người cô khác nhẹ nhàng chen giọng. Thanh âm dịu dàng như nước nhưng lời nói như đấm vào tai.

"Mingyu đúng là hoàn toàn đủ năng lực, nhưng mà...nhỡ thằng bé gặp chuyện thì sao?  Cũng cần một phương án dự phòng chứ"

Tập thể mấy nhân vật dòng chính sa sầm mặt mũi, biểu cảm tệ thấy rõ. Dì ba gấp cây quạt Trung Hoa nghe 'xoạt' rất to, quăng ánh mắt thiếu thiện chí sang hướng đối diện.

"Cô định trù ẻo cháu ai vậy?"

Wonwoo mỉa mai đảo tròn đôi đồng tử, đáy lòng dâng trào sự khinh bỉ. Đám nhân vật đứng đầu chi thứ này chẳng qua đang thiếu một con rối để trục lợi cho mình, thấy Kim Young Dae còn nhỏ nên định nâng đỡ, hỗ trợ thằng bé thành đối trọng với Mingyu để dễ dàng chiếm đoạt mớ tài sản kết xù.

Nhà họ Kim đời thứ ba có 3 người con gái, 1 người con trai. Dì hai, dì ba của Wonwoo theo chồng tự lập nghiệp riêng, cậu tư và mẹ Kim chia nhau việc kinh doanh gia đình, phát triển công ty từ lớn mạnh thành lớn mạnh vượt bậc. Cậu tư cũng có một đứa con trai nhưng Kim Taehyung hoàn toàn không đếm xỉa gì tới làm doanh nhân, mới mười mấy tuổi đã trở thành thực tập sinh Idol, debut, nhảy nhót vài năm kiếm tiền bộn lắm, cậu tư muốn kéo ổng về cũng kéo không nổi. Thành ra, Kim Mingyu nghiễm nhiên hưởng toàn bộ sự đầu tư khi đồng ý theo học ngành kinh doanh. Dòng chính quá mức hòa hợp khiến dòng thứ, chi phụ chẳng hưởng được lợi lộc gì nên đợt này trời ban xuống cơ hội, họ sống chết cũng phải giành.

Trái phải cãi nhau suốt 5 6 tiếng đồng hồ vẫn không thể chốt hạ vấn đề liền tự động giải tán.

Hôm sau mới 7 giờ, Wonwoo vừa thắt xong cà vạt chuẩn bị đi làm thì quản gia vội báo rằng họ hàng kéo đến đông đủ cả, ngồi kín phòng khách y chang hôm qua. Wonwoo thở dài, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nhắn vào nhóm chat phòng thư kí 'hôm nay tôi vắng' rồi xuống lầu điều hành người làm đón tiếp khách quý.

Vị Thư ký trưởng ngồi đúng chỗ cũ, nhìn những gương mặt cũ, nói toàn luận điểm cũ. Wonwoo tháo kính vô vị lau lau, chán nản cực kỳ. Mẹ Kim bao che cho ba Kim quá lâu, các anh em không cho mẹ tham gia cuộc tranh luận. Ba Kim thì Wonwoo nói nổi gì nữa, chịu hẳn. Seo Myungho dưới 20 nên không đủ tuổi có mặt, Kim Taehyung đang bận tour concert vòng quanh thế giới, Choi Seungcheol đi công tác tuần trước, vắng bạn bè thân thiết đâm ra Wonwoo chẳng nói chuyện được với ai đành ngồi im quan sát thế cục trận chiến gia tộc.

"Mà khoan, có khi nào Jeon Wonwoo cũng là con riêng bên ngoài không vậy?"

Ngón tay đang lau kính dừng hẳn, chàng trai bị điểm mặt gọi tên ngước lên, nheo đôi mắt cận 6 độ cố xác định xem chủ nhân câu nói đó là ai, không gian phòng khách im lặng tới mức nghe cả tiếng kim rơi.

Cái khỉ gì cơ?

Wonwoo gác cái kính gọng tròn yên vị nơi sống mũi, nhìn sang phía dòng thứ, chi phụ. Biểu cảm trông như bị xúc phạm thấy rõ.

Đùa chứ các vị ơi, tôi vẫn thờ cha mẹ tôi hằng năm đấy nhé?!

Chưa kể, từ bé đến lớn, Wonwoo chưa từng tranh đoạt với em trai mình. Bất cứ thứ gì nằm trước cụm 'của Kim Mingyu', nửa con mắt Wonwoo cũng không thèm liếc tới. Ba mẹ Kim muốn giao một chức giám đốc để anh có đất phát triển anh cũng thẳng thừng từ chối, ngoan ngoãn ứng tuyển chức vụ thư ký. Mỗi khi cơ hội rơi vào tay mình, Wonwoo sẽ xem xem Mingyu có muốn không, có cần không rồi mới dám nhận. 

Năm vừa đủ 18 tuổi, Wonwoo dứt khoát làm thủ tục đổi lại tên, từ Kim Wonwoo thành Jeon Wonwoo.

Nói văn vẻ với người khác là anh muốn giữ họ nguyên bản của cha mẹ ruột đặt cho để hiếu kính. Còn nói trắng ra là Wonwoo muốn tỏ rõ thái độ tách biệt với nhà họ Kim, hoàn toàn không ham hố có một chân trong cái di chúc chia phần tài sản trăm triệu gì đó.

Đám người dòng thứ bấy lâu chẳng lợi dụng nổi do Wonwoo rào chắn cẩn thận quá nên giờ trả đũa đấy à? Khốn nạn có đào tạo thế.

Nhân chứng duy nhất chứng minh được sự trong sạch của anh là ba mẹ Kim. Một vị thì không thể tham gia, một vị thì bản thân lo không xong ngó chi tới đứa con nuôi là anh?

Bởi vậy nên sang ngày thứ ba, cuộc tranh luận biến thành đứa trẻ nào sẽ bị khai trừ khỏi gia tộc. Jeon Wonwoo hay Kim Young Dae?

...

Cậu tư và mẹ Kim là Đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty nhà họ Kim, cậu tư lo thị trường nội địa, mẹ Kim quản thị trường quốc tế. Xuất phát điểm của Wonwoo là phòng thư kí ở chi nhánh do cậu tư quản lí. Với đôi mắt già đời giàu kinh nghiệm, ông nhìn ra Wonwoo có tiềm năng nên mới chuyển anh về tổng bộ để dốc lòng đào tạo. Khả năng Wonwoo tới đâu, giỏi giang thế nào, cậu tư là người rõ nhất. Vì vậy khi đại diện dòng thứ vừa mở miệng đòi khai trừ 'gà cưng' một tay ông bồi dưỡng ra khỏi cửa, cậu tư sôi hết cả máu, chỉ hận không thể chửi đổng lên.

"Mấy người bớt nói nhảm đi. Đang yên đang lành, Wonwoo liên quan gì chuyện này."

Ông chú kia dường như chẳng khiếp sợ khí thế của cậu tư bao nhiêu, ung dung giải thích.

"Jeon Wonwoo là con nuôi, 26 tuổi thì cũng đủ 26 năm tiêu tiền Kim gia, làm việc tại công ty gia đình, ngoài đường được quyền lực Kim gia che chở, Kim Young Dae là ruột còn bị hất cẳng lí nào nó lại được giữ lại? Thư ký sa thải rồi có thể tìm người khác, cũng không phải cổ đông hay Giám đốc, nó đã đóng góp mấy đồng đâu."

Cậu tư anh thật sự tức đến nổi khùng, gân trán co giật, mặt mày đỏ gay, quát to tới mức khiến ai nấy đều giật mình.

"Con mắt chú để cân cái mặt đấy à!!! Phòng Thư ký vận hành mượt mà như thế nhờ vào thánh thần chắc? Đợt trước nếu không nhờ đích thân Wonwoo hỗ trợ chú quăng mẹ bản hợp đồng 2 tỷ qua cửa sổ rồi. ĐI. MUỐN ĐUỔI NÓ THÌ RA NGOÀI TÌM MỘT ĐỨA THỦ KHOA NỮA VỀ ĐÂY CHO TÔI"

Mợ tư vội vàng đỡ chồng mình xuống, liên tục vuốt ngực xoa dịu lửa giận đang cháy phừng phựt của cậu tư. Người đàn ông trung niên thở phì phò, hai đầu mày nhíu chặt biểu hiện cơn khó chịu vẫn chưa tan biến, thái độ dữ dội ngoài dự tính. 

Jeon Wonwoo ngồi cách họ 2 hàng ghế, đáy lòng ấm áp lạ thường. Anh hiểu cậu tư giữ chân anh không đơn thuần chỉ bởi lợi ích doanh nghiệp mà còn bởi ông tâm đắc năng lực của anh, quý trọng anh. Vừa như một đứa học trò, vừa như một đứa cháu. Wonwoo rất cảm kích sự bảo vệ của ông, nhưng anh liếc sang dòng thứ rồi đành thở dài. Tiếc thay, bọn họ rõ ràng không muốn chừa cho anh đường sống.

21 giờ 36 phút tối, kết quả đàm phán ngã ngũ. Cả Jeon Wonwoo lẫn Kim Young Dae đều bị khai trừ khỏi gia tộc cùng ba Kim.

Chàng trai đeo kính tròn nghe xong phán quyết từ dàn trưởng lão phải kiềm chế lắm mới không cười thành tiếng. Chẳng phải Wonwoo tự hào về phỏng đoán của mình đâu, anh chỉ thấy vấn đề vốn có thể hạ màn trong 3 câu vậy mà kéo dài tận 3 ngày, cãi cọ ỏm tỏi như diễn hài mùa Tết.

Cậu tư Kim bất mãn, nhất quyết muốn khuyên dì hai nhưng bất thành, chị em suýt thì to tiếng với nhau. Cậu tư quay đầu nhìn Wonwoo, trong mắt toàn là không cam lòng, xót xa, tội lỗi, đủ cả. Wonwoo khẽ mỉm cười rồi lắc nhẹ đầu, dùng khẩu hình miệng nói rằng "Cháu vẫn ổn". Cậu tư cuộn chặt tay, đứng dậy hậm hực bỏ đi mất.

...

Wonwoo dọn xong đồ đạc ngay hôm sau, vài vali cùng thùng giấy lớn một chiếc xe bán tải là đủ vận chuyển hết. Chàng trai đeo kính điềm tĩnh đứng giữa căn phòng cũ, đảo mắt quan sát khắp mọi ngóc ngách rồi chậm rãi bước đến gần bàn học cạnh cửa sổ. Bàn tay anh chạm vào mặt gỗ láng mịn, cảm giác 26 năm như mới hôm qua, nhanh hơn cả giấc mơ mùa hạ. 

Căn phòng này tuy đã lâu không có ai ở nhưng luôn được lau chùi kỹ lưỡng, đồ vật hoàn toàn chẳng bám chút bụi nào, chỉ là thiếu một chủ nhân nên mọi thứ vô cùng hiu quạnh, vừa buồn tẻ, vừa cô đơn. Jeon Wonwoo ân cần miết khung ảnh trong tay rồi đặt nó ngay ngắn trên bàn. Viền khung màu trắng kem trông cực kỳ ăn khớp với gam màu nâu của gỗ, màu xanh đen của tường phòng và màu vàng nhạt của ánh nắng từ khung cửa sổ. Hài hòa như thể đây mới là vị trí nó vốn thuộc về. Anh nhìn ngũ quan bản thân năm 18 tuổi được lưu lại. Mái tóc mềm mại che phủ trán, đường nét vẫn chưa quá rõ ràng, đôi con ngươi hấp háy tia nhiệt huyết, căng tràn sức sống nhìn thẳng vào ống kính. Liếc sang bên cạnh, Wonwoo khẽ cụp mắt, lưu luyến chạm vào nụ cười rực rỡ hệt bình minh kia, hồ nước phẳng lặng như có ai cầm đá ném xuống. Đối phương trong ảnh đang khoác vai anh, một tay cầm ngược máy ảnh tự chụp cả hai người, kỉ niệm bức ảnh đầu tiên khi anh tròn 18 tuổi.

Jeon Wonwoo hoài niệm thêm chút rồi rời khỏi căn phòng, trả lại sự yên tĩnh cho góc trời ngập tràn kỉ niệm. E là hết đời này anh cũng không thể sống những tháng ngày như thế lần thứ hai nữa.

Những tháng ngày có Kim Mingyu.

---

Chap 1 nên mình đẩy nhịp hơi nhanh, chap sau hứa sẽ chậm lại :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro