-5.2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hồn chập choạng trượt dài trên lưng những tòa nhà sầm uất. Màu đỏ ối khẽ khàng phết sắc thái nóng rực cho Seoul, rút lui dần khỏi mấy ngõ ngách chật hẹp và quyện vào đường chân trời như một cuộn chỉ bốc cháy vô tận. Hòn đá lửa chậm chạp ngã lưng xuống bán cầu Tây, ru bán cầu Đông bằng màn đêm ôn hòa đang đợi chờ tới lượt. Ga đại lộ trung tâm reo vang thông báo 5 giờ chiều đúng, tiếng nữ nhân viên máy móc đọc thời gian qua dãy loa chĩa về bốn hướng quảng trường, hòa cùng âm thanh tấp nập, ồn ã dạo tan tầm, đối với người dân sống lâu năm quanh đây, thông báo lúc 5 giờ là một phần không thể thiếu giúp giây phút hoàng hôn trở nên náo nhiệt hơn nhiều lắm.

Kim Mingyu và Kim Young Dae đứng cởi giày ngay huyền quan, bị tiếng thông bảo văng vẳng tới thu hút sự chú ý. Young Dae không hứng thú lâu, sau vài giây đã chạy lạch bạch rồi nhảy thẳng lên sofa, bật tivi coi chương trình hoạt hình yêu thích. Mingyu tốn mấy chục giây mới cởi được đôi derby, hắn treo măng tô, cất cặp táp xong vòng qua bếp. Vì buổi sáng Mingyu và Wonwoo quên thống nhất ai sẽ rước Young Dae nên Mingyu tự giác ghé qua trường tiểu học, mặc định sẵn Wonwoo đảm nhận đưa đi thì hắn phụ trách đón về. Tất nhiên với lượng giấy tờ khủng bố kia thì không đời nào có chuyện sếp Kim trước 5 giờ tan ca, hắn cũng không phải ba đầu sáu tay, nhưng vì tính huống bất đắc dĩ, đại thiếu gia đành vác việc về nhà, tăng ca tại gia.

Mingyu nhìn tủ lạnh chỉ còn vài nguyên liệu cơ bản, nhất thời không nảy ra ý tưởng gì để nấu bữa tối. Hắn nghĩ một món đơn giản là hợp lý trừ khi hắn muốn thức tới 2 3 giờ sáng và dậy vào 7 giờ xong lê lết khắp chục chi nhánh thủ đô.

Chàng trai cao ráo vô tình đánh mắt sang cái bồn rửa bên cạnh, hoạt động tay chân bị bấm dừng ngay tức khắc, hắn thuận chân mở thùng rác kế cạnh bếp, trống trơn. Hàng chân mày nhíu nhẹ dòm dáo dác quanh nhà xong vội vội vàng vàng tiến về phía cửa phòng ngủ đóng kín.

"JEON WONWOO" giọng đại thiếu gia rền lên long trời lở đất.

Kim Mingyu nghe đối phương 'Ưm' một tiếng bé tẹo nhưng tư thế không thay đổi liền dứt khoát chộp góc chăn giật mạnh.

"Mẹ ơi, anh ngủ bao lâu rồi hả? Chén dơ buổi sáng trong bồn còn nguyên là như nào?"

Jeon Wonwoo mắt nhắm nghiền nỗ lực níu cái chăn trên người mình, không khí bên ngoài theo chỗ hổng len vào làm con mèo ngái ngủ nhăn nhó phàn nàn: "Mingoo, lạnh màaaaa"

"Không.có.ngủ.nữaaaaaaa"

Mỗi người một cạnh chăn vừa giành vừa kéo, bất phân thắng bại.

Đột nhiên Kim Mingyu buông ra khiến cái chăn đáp trọn vẹn lại giường. Ngay lúc Wonwoo mơ màng tưởng em trai bỏ cuộc để mình ngủ thì vòng eo anh bị một lực gì đè nặng lên. Con mèo họ Jeon chưa kịp đặt câu hỏi trong đầu, Kim Mingyu đã nhấc bổng cả người anh khỏi nệm.

"U oaaaa" Wonwoo mở choàng hai mắt, vuốt mèo bấu chặt lấy vai đối phương.

Đại thiếu gia ôm anh xoay hai ba vòng, cái chăn ban nãy do Wonwoo bất ngờ quá mà thả rơi tự do mất tiu, da dẻ được ủ ấm mấy tiếng dưới giường gối tiếp xúc với làn da mới đi lạnh về biến Wonwoo thành túi sưởi của hắn. Mùi nước xả vải và nước giặt drap như hòa tan vào cơ thể anh, Mingyu lén lút hít một hơi căng đầy buồng phổi, thấy trí óc mình mềm ra.

Tới khi người nhỏ tuổi hơn chịu đặt Wonwoo xuống đất, anh đã hoàn toàn hết cảm giác muốn nằm. Kim Mingyu chỉnh chỉnh mái tóc rối xù dựng ngược của anh, không quên hỏi: "Chén bát trong bồn bếp là sao đấy"

Wonwoo dụi mắt, âm thanh hơi khàn khàn: "Anh quên rửa."

Đôi bàn tay to lớn đang trên đầu liền áp nhẹ hai bên má, Mingyu nghiêm giọng: "Ý em là, sao chén dơ buổi sáng vẫn y nguyên thế, chén dơ buổi trưa đâu?"

"A-Anh định ngủ tí, xong anh ngủ tới giờ."

"Anh ngủ hồi nào?"

"Cỡ 9 giờ hơn."

Kim Mingyu nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường hiện 17:05, không nhịn được 'Aigoo' một tiếng.

Hắn chống hông ngó anh lăm lăm, thấy bụng và lưng sắp dính nhau thì tức lắm nhưng anh cứ bĩu môi mãi làm hắn chẳng cứng rắn nổi bao lâu. Mingyu thờ dài giữa tiếng buồn cười, nhéo mũi Wonwoo nhẹ hều.

"Tha anh."

"À, nay em hơi bận ấy, anh ăn lót dạ rồi xắt rau, cà rốt, cà chua với luộc mì giúp em nha Wonwoo. Em gọi cuộc điện thoại rồi em ra làm nốt."

Vị nào đó dường như vẫn chưa tỉnh hẳn nên rất ngoan ngoãn gật đầu, bỏ qua luôn sự gọi trống tên anh kia.

Kim Mingyu thừa cơ nựng má anh hai phát rồi rút điện thoại kết nối cuộc gọi. Wonwoo ngờ nghệch xuất hiện ở phòng khách thì Mingyu đã khuất bóng sau cửa thư phòng anh. Wonwoo nhìn Kim Young Dae ngồi trên sofa lia mắt theo từng pha biến hình của đội siêu nhân, biết thừa nhưng vẫn hỏi.

"Em vừa về hả nhóc?"

"Dạ, anh Mingyu rước em."

"Xem hết tập phim rồi tắm rửa thay đồ nghe chưa?"

"Dạ" Thằng bé đáp nhưng mắt dán vào chiêu thức kết hợp có hiệu ứng màu mè trên ti vi. Jeon Wonwoo bật sáng đèn rồi lôi dụng cụ bếp núc ra, buồn cười vì chẳng rõ em trai nghe thật không hay chui tai này rồi ra tai khác.

Anh theo lời dặn của Mingyu, vừa ngậm miếng sandwich khô queo vừa lột bỏ lớp nilong bọc mấy loại rau củ. Wonwoo tách từng bẹ cải xanh mơn mởn xong rửa sạch qua ba lần nước. Tiếp đến anh rửa một củ cà rốt cùng vài quả cà chua (thậm chí Wonwoo còn không biết tủ lạnh nhà mình có 2 thứ này). Anh xắt sợi cà rốt vừa ăn, cắt từng khoanh cà chua tròn tròn căng mọng. Xong xuôi anh bỏ chúng vào rổ riêng, đặt cạnh rổ rau đang dần ráo nước ban nãy. Wonwoo mở bình nước đun sôi để nguội, thấy nước sắp dùng hết liền đổ phần còn lại ra cốc. Anh rót đầy cái ấm đun to oạch rồi đặt nó lên bếp, đậy nắp, canh chỉnh lửa, chuẩn bị sẵn 4 gói mì xong lượn vào phòng ôm quần áo đi tắm.

.

.

.

"Uầy. Cái này anh mày không hứa trước đâu."

Giọng Kim Taehyung vang vang từ phía bên kia điện thoại, truyền khắp căn phòng rộng lớn. Kim Mingyu lật lật bản kế hoạch trong tay, không có vẻ gì là quá thất vọng.

"Thì em hỏi vậy thôi. Em biết mọi người đang định quay video một vài concept nổi bật cho kỉ niệm 7 năm, trùng hợp Airplane pt.2 rất hợp với quầy bar mới mở ở resort phía Nam nên em gợi ý."

Kim Taehyung đảo tròn con mắt, lương thiện không vạch trần mánh khóe gian xảo của thằng em. Dự án đó là dự án kín, rõ ràng Mingyu cố ý đi săn thông tin nội bộ của Big Hit về.

"Mà anh không thể tự quyết được."

"Em chỉ muốn biết lịch trình sắp tới mọi người rảnh không thôi, để xem xác suất đàm phán thành công cỡ nào, chứ bên truyền thông đối ngoại công ty vẫn phải liên lạc đàng hoàng với phía anh chứ."

Kim Taehyung ngẫm lại hết một lượt: "Ờm, phỏng vấn, ờ quay Run, chụp hình nhãn hàng, ờmmmm - MMA cuối tháng 11", một giọng nam mềm mại hơn bất chợt lọt vào ống nghe khiến Mingyu ngạc nhiên.

"À, đúng rồi, ngày 30 bọn anh dự Melon, mỗi cái đó bận nhất - MAMA nữa - Ừ ừ MAMA bọn anh phải bay qua Nhật, 4 tháng 12"

"Đầu năm sau nhóm còn lễ trao giải nào không?"

"Hình như...hết rồi - Golden Disk Arwards nữa - Àaaaaa ừ cái đó nữa."

Mingyu vuốt mặt, thiếu điều thở ra 2000 chữ 'chán'.

"Anh, không ấy anh đưa điện thoại cho anh dâu luôn được không?" Và một tiếng bụp cực mạnh dọng vào ống nghe.

"Gì vậy Taehyungie? "

"Thằng em tớ nó chửi thề á, không gì đâu."

Kim Mingyu: ???

Kim Taehyung vừa che mic vừa mở cửa phòng cất chổi, chen chúc với mấy dụng cụ dọn dẹp cho bằng được. Giọng chàng sub vocal sốt sắng hỏi dồn.

"Ai nói cho mày biết? Jeon Wonwoo? Choi Seungcheol? Seo Myungho?"

Đại thiếu gia bật cười thành tiếng, chịu thua với độ ngớ ngẩn của anh mình.

"Anh có thèm giấu vụ anh thích ảnh đâu mà giờ bày đặt sợ bị kể?"

"Tao- nói chung là, sau 5 tháng 1 là tụi tao hết lễ trao giải, 21 tháng 2 phát hành single, sau đó thì quảng bá single với album."

"Vậy trước khoảng đó mấy anh rảnh nhỉ?"

"Chuẩn bị cho album thì bận đấy, chỉ là chắc không tới mức kín lịch."

Mingyu đáp thêm vài câu ra chiều đã hiểu rồi cầm bút ghi chú dăm ba dòng xuống tờ giấy note dán sẵn trên bảng kế hoạch rồi đóng lại, coi như tạm xong thêm một việc.

Đại thiếu gia kẹp điện thoại giữa tai và vai, vươn người đứng khỏi ghế.

"Anh, hay anh leak vài bài trong album sắp tới cho em đi, biết đâu bài nào đó hợp để marketing dự án mùa xuân bên em thì sao?"

"Có con khỉ nhé cưng."

Kim Mingyu cười hì hì rời thư phòng, ánh sáng vàng vọt từ căn bếp ấm cúng mới hắt vào nhãn cầu hắn, người đang trao đổi điện thoại bắt gặp ngay cái nồi nước mở nguyên lửa trên bếp. Mingyu hoảng hồn chạy vội tới gần, bỏ ngoài tai mọi lời tâng bốc bài hát chưa chào sân của ông anh họ.

Mấy bong bóng khí sôi lăn tăn làm Mingyu thở phào nhẹ nhõm muốn quỳ hẳn xuống sàn. Chủ mưu trò chơi tử thần kia không đợi điểm danh, vô cùng chuẩn xác xuất hiện với bộ đồ ngủ sạch sẽ.

"Em xong việc rồi hả?"

"Jeon Wonwoo, ai dạy anh trò đang nấu nước mà bỏ đi tắm vậy hả?"

Kim Taehyung hóng chuyện cách một cái điện thoại, lập tức biết drama gì vừa diễn ra. Gã hoài niệm hôm sang nhà Wonwoo, rõ ràng lúc ở huyền quan đầu tóc thằng em ướt nhẹp, chắc ăn luôn là tắm mới xong, vậy mà lượn qua bếp thì cái nồi nước mì sắp sôi ùng ục.

Con mèo Jeon chớp mắt vô hại, thong thả xé vỏ mấy gói mì.

"Anh canh được bộ."

Kim Taehyung thấy mình hơi deja vu, vội vàng rào trước: "Ê ê Mingyu đừng có hỏi, anh biết mày sắp hỏi cái gì, đừng có hỏiiii"

Nhưng Mingyu nào để từ ngữ gì lọt tai nữa.

"Canh? Anh canh là canh làm sao?"

"Cái bếp từ này 5kw, sản lượng nhiệt mỗi giờ 5kw x 860kCal là 4300kCal. Để đun sôi 10 lít nước với nhiệt độ trung bình tăng từ 30°C đến 100°C thì lấy 10L x(100°C - 30°C) x 60 / 4300kcal bằng xấp xỉ 10 phút. Đủ tắm rồi"

Và chuỗi im lặng kéo dài từ Seoul tới tận Incheon còn chưa dứt.

Taehyung nổi hết da gà da vịt mỗi lần nghe Wonwoo đọc mớ tính toán phi nhân loại đó, chẹp miệng làm vẻ người từng trải.

"Đã bảo đừng hỏi mà."

"Anh, em cúp đây, hôm nào nói tiếp."

Kim Mingyu dứt lời liền bấm nút gác máy, để điện thoại lên bàn ăn, tắt bếp rồi kéo tay Wonwoo.

"Qua đây với em."

Con mèo Jeon lớ ngớ theo gót em trai đi vào thư phòng. Hắn đóng kín cửa, nghiêm túc lườm Wonwoo.

"Anh tập thói quen này từ bao giờ?"

"Chắc là... từ hồi anh mua được nhà."

"Bình thường anh nấu mì đếu thế à?"

"Ở nhà chính thì không, người giúp việc nấu cho anh, chỉ ở đây mới vậy thôi."

Tần suất hạn chế khiến tâm tình Mingyu hòa hoãn hơn đôi chút, đôi mày đậm dãn dần.

"Hồi trước anh sống bên nhà này thường xuyên không?"

"Hông có, tăng ca anh mới đến." Jeon Wonwoo tinh ý đánh hơi được mùi giận dỗi của em trai, cái giọng dửng dưng dễ làm người ta phát cáu bắt đầu biến mất.

"Vậy anh ăn mì thường xuyên lắm không?" Wonwoo lắc đầu, hai tay nắm sau lưng: "Hông cóoo. Lâu lâu ngán đồ ăn ngoài anh mới nấu."

Kim Mingyu thở dài, muốn giở giọng dạy dỗ người lớn tuổi trước mặt nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Nhỡ, em nói nhỡ nhé, hôm đó anh dành quá nhiều thời gian để tắm, anh quên mất, cháy nhà thì làm sao?"

"Anh tắm nhanh đó giờ."

"Ví dụ hôm đấy anh té trong nhà tắm?"

"10 lít nước lận bộ, nó đâu có cạn nhanh vậy." Jeon Wonwoo biết hắn giận nhưng vẫn lí nhí cãi cùn.

Kim Mingyu ngửa cổ lên trời, nhắm hai mắt lại và mím môi như đang ngăn bản thân chửi thề, sau đó quay sang Wonwoo, nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm mà anh khẳng định là hắn đang kiềm chế dữ lắm.

"Được rồi, nhà anh không cháy, ok, không căn nhà nào cháy hết." Mingyu hít sâu lấy hơi, "nhưng lỡ Young Dae gặp tai nạn thì sao? Lỡ thằng bé quơ trúng cái nồi hay cái nồi đổ lên người nó thì sao?"

Và lần này Wonwoo im miệng hẳn.

Mingyu thở dài ngó con mèo đeo kính cúi gằm mặt đầy vẻ hối hận. Hắn biết Wonwoo là mẫu người sống lý trí và ưu tiên logic của bản thân, đặc biệt là khi logic đã được anh chứng minh thông qua áp dụng nhiều lần.

Những thứ trước đây dẫu không xảy ra cũng chẳng đảm bảo điều gì cả, có khi nó chưa xảy ra mà thôi. Mấy thói quen này lúc anh sống một mình thì xem như ỷ y chút xíu, nhưng bây giờ trong nhà nuôi thêm đứa con nít, một bất cẩn cho dù nhỏ nhất vẫn đủ sức mang tới một hậu quả khó lường.

Mingyu khẽ khàng xoa xoa phần gáy trắng nõn của Wonwoo khiến anh ngẩn mặt lên.

"Ngoan, lần sau nhớ gọi em, em canh cho. Em ở đây mà."

Em ở đây mà.

Em ở đây.

Mingyu ở đây

bên cạnh anh.

Wonwoo mím môi, năm đầu ngón tay siết chặt và thấy khoang mũi cay xè. Từ hồi Mingyu đi, anh sống dưới mái nhà nào cũng lẻ loi ghê gớm. Tưởng chừng thế giới bé nhỏ quanh anh lật sang hai màu trắng đen nhạt nhẽo, còn sắc tố trên người anh cũng phai bớt dần dần. Anh nhớ nhung từng câu hỏi han ấm áp. Anh thèm cảm giác có bóng dáng khác trong nhà, giúp anh khi anh cần, chở che anh khi anh mệt. Không phải dè dặt giữ thái độ như với ba mẹ nếu ở công ty áp lực quá hay không phải ngại phiền như với lũ bạn thân giả sử nửa đêm anh phát sốt.

Wonwoo mong mỏi đôi bàn tay sẵn sàng đỡ anh mỗi lần anh ngã quỵ ; ước ao một trái tim đập rộn ràng vì anh và duy nhất anh mà thôi.

Wonwoo khát khao hơn tất thảy việc ai đó chờ mình về và mình chờ ai đó mở cửa quay về.

Anh chưa từng giãi bày những nỗi niềm ấy ra khỏi lồng ngực mình, nhưng ông trời chắc đã nghe mọi lời cầu nguyện hằng đêm của anh.

Jeon Wonwoo khịt mũi, vươn tay nhéo má Mingyu khiến đối phương gào to bất mãn.

"Sao trách anh được chớ, em đi tận 7 năm, có ai xét nét anh nhiều như thằng nhóc em đâu."

Cứ ngỡ đại thiếu gia họ Kim sẽ giãy nãy phản biện lại đúng kiểu trẻ con ngày thường, nào ngờ Mingyu cụp mắt xuống, nắm nhẹ bàn tay lành lạnh của anh, trầm giọng.

"Em xin lỗi, em về với Wonwoo rồi, em không đi đâu nữa"

.

.

.

Tình huống ngại ngùng trong thư phòng làm bầu không khí trên bàn ăn ngượng kinh khủng khiếp.

Người duy nhất thản nhiên xơi dĩa mỳ xào trứng là người đàn ông mười tuổi đã dành thời gian coi đội siêu nhân gan dạ giải cứu Trái Đất.

Kim Mingyu cẩn thận ngó Wonwoo lại xui xẻo chạm mắt anh, cả hai vội liếc sang chỗ khác.

Chàng trai đeo kính hắng giọng, bắt chuyện với em trai.

"Hôm nay em đi học thế nào?"

"Dạ vui, hôm nay em học phép chia, nguồn gốc của mưa và để người khác chờ đợi là không tốt."

Kim Mingyu ho sặc sụa, quơ vội ly nước uống cạn. Wonwoo xịt keo cứng ngắc, máy móc nhìn Young Dae.

"Cô bảo bé ngoan thì phải đúng giờ ấy ạ."

"À à"

Con mèo đeo kính gắp một đũa mì, giả vờ như người mới chột dạ là ai chứ không phải anh.

Mingyu đặt cái ly rỗng xuống bàn, thấy Kim Young Dae định gắp cái trứng chiên cuối cùng trên dĩa liền ngăn cản: "Nhóc, ăn mỳ đi đừn-"

Hắn chưa kịp dứt câu, đôi đũa bé đã rụt phắt lại, không dám ló ra khỏi tô.

Mingyu và Wonwoo đồng loạt nhíu mày. Lí do Mingyu không cho Young Dae ăn thêm là vì sáng giờ thằng nhóc ăn tổng cộng 4 cái ốp la rồi chứ chẳng phải ghét việc thằng nhỏ ăn nhiều nhưng cách phản ứng đó làm cả hai bắt đầu thấy quan ngại. Mingyu tin mình chưa làm gì mang hàm ý dọa nạt và Wonwoo không cho rằng thái độ đó là biểu hiện của việc ngại người lạ thông thường.

Đôi bên trao đổi bằng ánh mắt xong Wonwoo gác đũa đứng dậy, cầm lấy tay em trai.

"Kim Young Dae, ra đây với anh."

Wonwoo dắt nó đến cạnh sofa, để thằng bé ngồi lên còn mình xếp bằng dưới đất.

Giọng anh ân cần dò hỏi: "Em sợ Mingyu à?"

Đứa trẻ 10 tuổi liếc sang người còn lại ở bàn ăn, mím môi không trả lời.

Wonwoo quan sát biểu cảm của Young Dae, kiên nhẫn cực kỳ.

"Thế Mingyu trêu em à?"

Lần này thằng bé lắc đầu.

"Hay Mingyu mắng em?"

Thằng bé tiếp tục lắc đầu.

Wonwoo trầm ngầm suy nghĩ chốc lát, rồi đột nhiên một thứ chả tốt đẹp mấy bật ra trong tâm trí anh. Người lớn tuổi nhất đắn do nhìn Young Dae, rất không muốn mở miệng hỏi dù mọi câu từ đã đặt sẵn nơi đầu môi.

"Em... có ai... nói gì với em không?"

Kim Young Dae mím môi và cái mím môi ấy thiêu cháy từng tế bào cấu thành cơ thể Wonwoo.

Thằng bé ghé sát tai anh trai, thầm thì như sợ ai nghe thấy.

"Mẹ bảo, anh Mingyu rất dữ, anh Mingyu sẽ đánh em nếu ảnh tức giận. Mẹ bảo, em sẽ sớm bị ảnh đánh chết thôi."

"Em biết anh Mingyu là ai sao?"

"Dạ biết, mẹ bảo anh Mingyu là con ruột của ba, mẹ cho em xem hình"

Jeon Wonwoo tưởng tim mình đang nát tan thành hàng ngàn mảnh vỡ. Anh dang tay âu yếm ôm Young Dae vào lòng, chỉ hận không thể xóa sạch toàn bộ âm thanh xấu xí ấy ra khỏi ký ức thằng bé ngay lập tức.

Anh phải kiềm lắm mới không để giọng nói quá run rẩy, vòng tay siết thật chặt: "Anh muốn em nhớ rằng, anh rất yêu em, Mingyu cũng rất yêu em, em là đứa em trai quan trọng với bọn anh. Bất kể ai nói gì, sự thật đó sẽ không thay đổi."

Wonwoo đẩy Young Dae ra để nhìn thẳng vào mắt thằng bé, vô cùng day dứt nhưng lại vô cùng kiên định.

"Mingyu đã từng đánh em chưa?"

"Chưa ạ."

"Ừm, thế nên, em không thể đánh giá một người chỉ vì em nghe nhiều điều tệ về họ. Một người tốt hay xấu, phải do em gặp mặt, tiếp xúc và cảm nhận. Hiểu không?"

"Dạ." Thằng bé gật đầu nhè nhẹ khiến Wonwoo mỉm cười. Anh ghé tai Young Dae bày trò.

"Bây giờ tụi mình chọc anh Mingyu xem ảnh giận không nhé?"

Đứa nhỏ 10 tuổi hoảng hồn lắc đầu lia lịa nhưng Wonwoo đã ranh mãnh nhìn về phía bàn ăn, đổi lại cái nhướng mày đầy khó hiểu của đại thiếu gia.

"Kim Mingyu", anh đột ngột gọi lớn.

"Vâng, em đây thưa anh Jeon", hắn chẳng hiểu ất giáp gì nhưng vẫn đáp.

"Em là con cún con."

Kim Mingyu: ???

Kim Young Dae ngó hắn khoanh chéo tay trước ngực, đôi mắt mở to còn hàng mày đậm nhăn lại. Wonwoo hì hì cười ra hiệu cho thằng nhóc làm theo.

"Anh Mingyu là...là..." Bàn tay bé tẹo bấu chặt ngón tay của Wonwoo, khó khăn như đứa nhỏ đang tập nói.

"Là... cún... cún con."

Thắng nhóc hoàn tất câu nói đầy khó khăn, sức sống cả cơ thể bị rút cạn cả. Rồi khi Mingyu thở dài thườn thượt, nó chuyển sang bám hai tay vào cánh tay Wonwoo, nhìn anh cầu cứu.

Nhưng rồi, cái giọng trầm thấp mà nó từng thấy cực kỳ đáng sợ vang lên, đánh vỡ toàn bộ bức tường cao ngất đã luôn gò ép nó.

"Vâng, tôi là con cún con siêu bự đây ạ."

...

Kim Mingyu ngậm cái bàn chải màu xanh, miệng đầy kem đánh răng trân trối ngó Wonwoo đang lau mặt bên cạnh.

"Đm bà già đó nói thế với Young Dae thật à? Điên vãi."

Đại thiếu gia phun hết vị bạc hà trong miệng ra, súc nước ọc ọc.

"Ai mà tin nổi chứ" Wonwoo cười nhạt, mở tủ lấy một hộp thuốc.

"Má càng nghĩ càng cáu ấy, thần kinh hả trời."

"Ủa anh, sao anh uống thuốc?"

Mingyu ngơ ngác nhìn anh vặn nắp chai nước, ngửa cổ uống một viên thuốc trắng phau.

"Sáng anh ngủ nhiều quá, giờ tỉnh queo, uống an thần thôi."

Hắn ỡm ờ đáp lời nhưng tầm quan sát ghim cứng trên người đối phương. Đến bây giờ Mingyu mới phát hiện Wonwoo đang mặc cái áo ngủ ngắn vừa tới eo. Vải lụa mịn màng trượt tới trượt lui trên da anh, màu kem sữa hợp tông làm nổi bật phần cẳng tay thon thả. Cổ áo hình chữ V tôn rõ xương quai xanh tinh xảo cùng cần cổ cuốn hút. Mingyu tưởng 5 lít máu chạy khắp cơ thể mình sôi ùng ục cả trăm độ, nóng rẫy và trào dâng.

PHẠM LUẬT!

ĐM

JEON WONWOO PHẠM LUẬT RỒI!!!

Đại thiếu gia lên giường, đắp chăn, nằm quay lưng với anh trai, đèn tắt rồi mà hai mắt hắn vẫn mở thao láo.

Kim Mingyu bấu chặt tấm chăn trên người mình, cố dọn sạch tâm trí bằng đống giấy tờ vừa đọc qua vài phút trước. Khổ nổi, số liệu kế hoạch chẳng nhớ tí tẹo gì nhưng hình ảnh Wonwoo và cái áo chết tiệt của ảnh thì liên tục lởn vởn khắp nơi, từ bộ não sang các dây thần kinh, từ ổ nhớ lưu trữ ngắn hạn đến vùng trời tự do tưởng tượng.

Kim Mingyu trở người năm lần bảy lượt vẫn chẳng thể vào giấc, hắn nghiêng người nhìn nguyên do mất ngủ đang thở đều đều bên cạnh, hít một hơi thật sâu.

Ánh đèn dịu dàng rơi trên mắt, trên má, trên môi Wonwoo, ân cần nâng niu anh, biến anh thành tạo vật rực rỡ nhất dưới màn đêm u tối.

Kim Mingyu say mê ngắm nghía mọi đường nét xinh đẹp vô thực kia, đáy lòng thét gào ham muốn được chạm tay vào tác phẩm kinh điển ấy. Khuôn mặt sắc sảo, xương hàm rõ ràng, sống mũi cao, cánh môi mỏng, tiếp nối bằng phần cổ màu tuyết, bờ vai rộng nhưng không thô kết hợp rãnh sâu do xương quai xanh lún xuống. Điểm chí mạng nhất là đôi mắt cáo mà Mingyu không rõ mình đã chết chìm trong đó bao nhiêu lần rồi, mỗi lần rơi vào là lại một lần đắm đuối.

Vật giữa hai chân Mingyu rục rịch ngẩng cao đầu. Đại thiếu gia hoảng hồn đơ hết toàn thân, lấy tay che mặt và rít cao trong im lặng.

"Fuck!" Mingyu không kiềm được chửi thề.

Hắn nhìn sang người nằm cạnh đầy lo lắng, rồi chẳng biết do thế lực nào đứng sau xúi giục, Mingyu gọi anh.

"Wonwoo ơi"

Không có tiếng trả lời.

Đại thiếu gia nuốt nước bọt gọi thêm vài lần nữa nhưng tất cả chỉ có căn phòng yên tĩnh cùng giọng hắn vọng ngược về.

Mingyu luồng tay qua lớp boxer mỏng, cảm nhận vật đàn ông của mình đang cứng và tỏa nhiệt như thép nung. Hắn khom lưng kề sát mặt vào hõm vai Wonwoo, hít căng đầy buồng phổi mùi hương riêng thuộc về anh và bắt đầu xóc nảy.

Khoái cảm râm ran hiện ra làm đầu óc Mingyu tê dại. Hắn cọ mũi xuống phần da trần bị lộ cạnh vai, dục vọng bốc cháy mãnh liệt như sắp thiếu đốt sạch sẽ lý trí chủ nhân nó.

Mingyu nghiêng đầu chà xát gò má với phần da quyến rũ kia, tiếp xúc trực tiếp đánh sập bộ chỉ huy trong não vị Phó Chủ tịch lừng danh, dễ dàng khiến hắn choáng váng.

Lực tay càng lúc càng nhanh, thứ thẳng tắp bị giam bởi hai lớp quần dần xuất hiện dịch nhờn giúp quá trình lên xuống thuận lợi. Mingyu ngồi phắt dậy đè hẳn lên người Wonwoo. Hai bắp đùi mạnh mẽ chống đỡ hai bên eo anh còn cánh tay đặt ngay đỉnh đầu bông xù.

Tên đàn ông đang đê mê bởi tình dục cố sao cho không động vào thiên thần đang ngủ say dưới thân mình, tuyệt đối không muốn đôi mắt long lanh đó đột ngột mở toang ra và bắt gặp con ác quỷ khát cầu anh nhất đang tự thỏa mãn bằng cách lén đặt chân lên đất cấm thiên đàng.

"Anh ơi"

"Wonwoo ơi"

Kim Mingyu đổ một lớp mồ hôi mỏng, gò má hắn ửng hồng còn tốc độ của bàn tay phải thì liên hồi tăng tiến.

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt yên bình chẳng tí đề phòng của Wonwoo, kích thích và lo lắng rót đầy đại não Mingyu khiến tầm quan sát của chủ nhân nó mơ màng mất dần tiêu cự. Oxytocin chạy dọc hệ thần kinh thúc đẩy toàn bộ năm giác quan buông bỏ chống cự trước nỗ lực kiềm chế sự tỉnh táo.

Mingyu gập lưng kề sát mặt người đang ngủ, từng hơi thở nặng nề, nóng rực và đậm mùi thèm khát phả lên chóp mũi anh, phản ánh chân thực ham muốn tột cùng của chính hắn.

Bàn tay xóc nảy chưa một phút nào ngừng nghỉ. Mingyu cắn răng lưu luyến chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khôi cách mình chưa đến một gang tay, con sói dục vọng rú lên đòi bứt xích thoát ra ngoài.

Môi Wonwoo gợi tình quá.

Muốn hôn quá.

Muốn hôn Wonwoo.

"Chết tiệt! Arggg"

Kim Mingyu ngửa cổ lên trời. Dòng thác khoái cảm vượt ngưỡng trào qua khỏi đê. Toàn bộ trí não hắn dại đi và tầm quan sát thì trắng xóa.

Thân ảnh cao lớn di chuyển, đổ gục xuống lại phần giường bên cạnh. Đại thiếu gia rút bốn năm tờ khăn giấy trên cái tủ đầu giường, lau sạch tay và phần boxer đã ướt nhẹp phía dưới. Xong xuôi, Mingyu vo tròn ném chúng vào thùng rác kế cạnh, gác tay lên trán thở dài nghiệm trọng.

"Má, đéo ổn rồi!"

----

Mấy đứa nhỏ dễ thương quá cái mng quên mất truyện gắn tag smut 👀

Trong thời gian tui off để ôn thi thì 1 đống plot nó tới, giờ không biết phải viết cái nào. Cú.

Mng cmt cảm nhận cho tui biết nhe, tui thích đọc cmt của mng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro